Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 640


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 640: Sắc Lặc Xuyên

Không ít dân du mục chạy về phía thương đội, dùng đặc sản trên thảo nguyên đổi lấy đồ tốt đến từ Trung Nguyên như vải vóc, lá trà, nồi sắt… là những mặt hàng rất chạy ở vùng Tái Ngoại.

Từ hai mươi năm trước Triệu Toàn Triệu Hoành Bắc vì Yêm Đáp Hãn mà xây Bản Thăng thành (Hô Hòa Hạo Đặc), người Hán thiên cư Tái Ngoại có hơn mười vạn, thương đội cũng càng ngày càng thường xuyên xuất hiện trên thảo nguyên. Mà những mục dân này vừa hận vừa yêu đối với những thương đội này.

Yêu chính là thương đội luôn có thể mang đến hàng hóa cần thiết, hận chính là đám lão bản luôn nghĩ hết cách móc sạch tới đồng xu cuối cùng trong túi bọn họ.

Bất quá hôm nay thương đội cực kỳ dễ nói chuyện, hàng hóa vừa có nhiều chủng loại, giá cả lại rẻ hơn bình thường, những mục dân mừng rỡ cười vui vẻ. Vì vậy người làm cùng thông dịch thương đội hỏi thăm bọn họ chuyện gì, bọn họ cũng vui vẻ trả lời mà không cảm thấy phiền phức.

Mấy đại cô nương đang chú ý một tên hậu sinh tuấn tú đang đi đầu thương đội, cố ý đi qua đi lại trước mặt hắn. Ôi, không ngờ rằng tên người Hán này bề ngoài trắng trẻo anh tuấn như vậy…

Thậm chí có vị cô nương xinh đẹp gảy mã đầu cầm, nhiệt tình qua lại, tiếng hát vang cao:

– Khách nhân phương xa tới ôi, ngươi muốn đi đâu vậy? Hùng ưng giương cánh trời xanh, cuối cùng cũng phải về ổ nghỉ ngơi, không bằng ở lại lều chiên của ta. Ở đó có rượu sữa ngựa ngọt ngào và váng sữa…

Chưởng quỹ, người làm cùng bọn cận vệ thương đội buồn cười lại không dám cười. Cho dù là lão trưởng đội mặt mũi khổ sở cũng nhịn tới nỗi khổ cực vô cùng, chân mày giật giật vài cái.

Hậu sinh tuấn tú không hề đáp lại vị cô nương kia, mặt lạnh như băng sương, hừ nhẹ một tiếng trong mũi, đôi mày thanh tú khẽ cau:

– Vì sao nữ tử thảo nguyên lại không biết xấu hổ như vậy?

Thật ra người này không phải là nam nhân, mà là thần công thịnh đức quang minh chí đại Thánh giáo chủ Bạch Liên giáo, cùng các vị thuộc hạ giả trang thành thương đội đi tới thảo nguyên Tái Ngoại. Đương nhiên nàng không thể đeo tấm mặt nạ bạc kia, bèn cải nam trang đóng vai thiếu đông gia.

Ngả Khổ Thiền giả trang làm lão trưởng đội mỉm cười đi tới.

Bạch Liên giáo chủ khẽ vuốt cằm:

– Ngả Tả Sứ làm khá lắm, chủ ý giả trang thành thương đội này rất tốt.

Trên thảo nguyên các bộ thường gặp nhau bằng binh đao, cướp bóc chém giết lẫn nhau, nhưng thương đội lại là an toàn nhất. Bởi vì bất kỳ một bộ tộc nào cũng hiểu được đồ sắt, muối, dược phẩm, lá trà… đều là vật liệu bắt buộc phải có nếu muốn đứng vững chân trên thảo nguyên. Nếu như đắc tội thương đội, thương nhân bị dọa sợ đến nỗi tuyệt không đến nữa, bộ tộc sẽ dần dần suy sụp. Nếu như đối xử tử tế với thương khách, thương đội tới dồn dập, bộ tộc sẽ như mặt trời lên cao.

Cho nên thái độ các bộ Mông Cổ đối với thương đội đều rất tốt, thậm chí có quy củ bất thành văn, nếu như thương đội bị đánh cướp trên địa bàn của bộ tộc nào, bộ tộc đó nhất định phải bỏ tiền túi bồi thường cho tổn thất của thương đội.

Bạch Liên Bắc tông bị Tần Lâm đả kích tiêu diệt, một ít cá lọt lưới trốn về tổng giáo, Bắc tông bắt đầu từ Triệu Toàn đã liên lạc chặt chẽ với các bộ tộc Mông Cổ, trong đó có mấy người thường hay lui tới vùng Tái Ngoại. Lần này phải đi Bản Thăng thành một lần, Ngả Khổ Thiền bèn lợi dụng bọn họ làm hướng đạo, giả trang làm thương đội đi tới Tái Ngoại, quả nhiên đi đường thuận chèo mát mái.

– Thiếu đông gia quá khen!

Ngả Khổ Thiền lớn tiếng trả lời, sau đó hạ thấp giọng:

– Khải bẩm Thánh giáo chủ, mới vừa rồi thuộc hạ hỏi thăm dân du mục, phía Bắc ba mươi dặm chính là Bản Thăng thành, Hoàng Đài Cát cùng Tam Nương Tử đều ở hạ trại ngoài thành. Ngoài ra thám tử hồi báo, đội ngũ Tần ma đầu ở phía Đông chúng ta mười lăm dặm, cũng đang tiến ngang bằng chúng ta.

Bạch Liên giáo chủ gật đầu một cái, trong con ngươi xinh đẹp lóe lên mấy điểm hàn tinh:

– Uy Linh lão tặc, lần trước ở kinh sư có ý bảo vệ đại quân triều đình, chỉ thiếu chút nữa bản giáo chủ… Hừ, thảo nguyên Tái Ngoại mịt mờ chính là nơi chôn cốt của lão!

Ngả Khổ Thiền khen ngợi:

– Thánh giáo chủ anh minh, lão tặc giả thần giả quỷ, chúng ta làm cho lão có đi không về.

Mặc dù Tần Lâm hạ lệnh đám người biết chuyện như Lục Viễn Chí, Giáp Ất Bính Đinh không được tiết lộ lai lịch Uy Linh Pháp Vương, nhưng không làm khó được A Sa cơ trí, nó chỉ hỏi vài câu đã biết rõ lai lịch của lão.

Thì ra kẻ gọi là Uy Linh Pháp Vương, đường đường Thố Gia Đạt Ngõa Nhĩ Phẩm Đệ, được xưng đệ nhị cao thủ Tuyết Vực cao nguyên kế dưới Uy Đức Pháp Vương, lại không biết võ công!

Ngả Khổ Thiền suy nghĩ một chút, lại nói:

– Thánh giáo chủ, thuộc hạ có một chuyện không rõ, nếu Uy Linh Pháp Vương hết chín thành là một giang hồ tên lường gạt, vậy chúng ta cần gì phải đuổi giết lão ngàn dặm như vậy?

– Thực là hư, hư là thực, chúng ta mắc bẫy Tần ma đầu còn ít hay sao? Nếu Uy Linh lão tặc không có ba phần bản lĩnh thật sự, làm sao triều đình cùng Trát Luận Kim Đỉnh tự có thể coi trọng lão như thế?

Bạch Liên giáo chủ tỏ vẻ nghiêm trang nói, sau khi ngừng một chút lại do dự nói tiếp:

– Hơn nữa gần ba bốn năm qua, tinh tượng trở nên vô cùng tối tăm nan giải, khí vận Ngụy triều lúc tăng lúc giảm, gần đây biến hóa càng ngày càng kịch liệt, cho nên bản giáo chủ nghi ngờ…

– Từ trước tới nay thiên ý khó dò, giáo chủ cũng không nên quá mệt nhọc, đến ngày Vô Sinh Lão Mẫu giáng hạ Di Lặc, ánh sáng sẽ chiến thắng bóng tối, vĩnh viễn soi sáng mặt đất.

Ngả Khổ Thiền dứt lời chắp tay trước ngực, vẻ mặt thành kính hết sức.

Bạch Liên giáo chủ cười cười:

– Bản giáo chủ cũng không đơn thuần vì tru diệt Uy Linh lão tặc, lúc trước Triệu Hoành Bắc trốn tránh Tái Ngoại, cũng không phải là không có một chút ích lợi nào. Y truyền giáo ở Bản Thăng thành, cuối cùng thay chúng ta gây dựng chút căn cơ, thử nghĩ nếu chúng ta có thể đường đường chính chính chiến thắng Uy Linh lão tặc, giết chết tại chỗ vị Pháp Vương được đám quý tộc Mông Cổ tin phụng này, có lẽ Thánh giáo có thể nở hoa kết quả, truyền giáo bố đạo ở Tái Ngoại.

– Giáo chủ thánh minh!

Ngả Khổ Thiền mừng rỡ, trên mặt đần độn chợt hiện ra vẻ giảo hoạt:

– Nghe nói Tam Nương Tử rất tin Phật giáo, cả ngày thờ phụng Phật Di Lặc…

Bạch Liên giáo chủ cười lúm đồng tiền như hoa, Bạch Liên giáo cũng bái Phật Di Lặc.

– Tam Nương Tử chu toàn đại cục, duy trì phong cống, làm vạn dặm trường thành không dấy lên khói lửa binh đao, bản giáo chủ phải ra sức tranh thủ nàng ấy. Về phần tên khốn Hoàng Đài Cát kia vọng tưởng hưng binh xâm lược biên ải, nếu như có cơ hội lập tức một đao làm thịt!

Nói xong, Bạch Liên giáo chủ lại nhướng mày:

– Về phần Tần ma đầu, đường dây A Sa nằm vùng không thể để mất, chúng ta tạm thời không động tới hắn. Nói cho chư vị Đường chủ, Đà chủ, chuyến này phải giết Uy Linh lão tặc, sau đó là ám sát Hoàng Đài Cát, cứ để cho Tần ma đầu tạm thời tiêu dao mấy ngày đi, tương lai bản giáo chủ sẽ đích thân xuất thủ thu thập hắn!

– Cẩn tuân thánh mệnh!

Ngả Khổ Thiền đang muốn đi, chợt xoay người lại hỏi:

– Chúng ta ngược Bắc, Bạch Ngọc Liên Hoa ở chỗ Cao Tả Sứ…

loading...

Bạch Liên giáo chủ anh khí bừng bừng, nhướng chân mày lên cao:

– Hãy thúc giục lão cấp tốc mang tới Bản Thăng thành, đại chiến sắp tới, bản giáo chủ lập tức phải dùng!

———–

– Trời ơi không xong…

Bên trong xe kéo nóc lưu ly trắng, rèm đỏ thêu đầy phạm văn màu vàng, thân thể Uy Linh Pháp Vương thấp thoáng một cái lảo đảo muốn ngã.

– Sư phụ, sư phụ ngài không thoải mái sao?

Không Thanh Tử, Vân Hoa Tử vội vàng tới đỡ lão.

Uy Linh Pháp Vương xoa xoa ngực, miệng lải nhải một hơi:

– Mới vừa rồi khí huyết vi sư sôi trào một trận, e rằng sắp sửa có chuyện đại hung đại ách…

– Hừ, giả thần giả quỷ, lừa gạt ai vậy…

A Sa vuốt bộ lông óng mượt của Đại Hoàng, le lưỡi một cái về phía Pháp Vương.

Con nuôi Tần Lâm một mực xin theo đi Tái Ngoại, lấy lý do là có rất nhiều khi phải dùng tới Đại Hoàng… Đáng thương đường đường Thánh Nữ Đại nhân, phải mượn chó mới có thể đi theo được.

Cân nhắc tới chuyện con nuôi xuất thân là tiểu khất cái, màn trời chiếu đất không thành vấn đề, quả thật Đại Hoàng cũng có nhiều tác dụng, Tần Lâm bèn mang A Sa theo trên xe ngựa của mình.

Mặc dù xe ngựa Tần Lâm rộng rãi nhưng lại nhỏ hơn chiếc xe kéo ba mươi hai tên Lạt Ma điều khiển của Uy Linh Pháp Vương rất nhiều. Vì vậy A Sa mang theo Đại Hoàng dời đi trận địa, tiến vào xe của lão lừa gạt.

Uy Linh Pháp Vương không có hài tử, hai tên đồ đệ lại ngu xuẩn vô cùng, thấy A Sa cơ trí hoạt bát rất thích, một già một trẻ ngày ngày đấu khẩu với nhau cũng vui vẻ vô cùng.

Lần này lại bị vạch trần, Pháp Vương cũng không giận, lúng túng nói:

– Mỗi khi lão phu sắp gặp biến cố lớn nhất định sẽ có linh cảm không lành, chuyện này cũng không phải là đùa giỡn. Tu đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, phàm khí huyết sôi trào sinh ra linh cảm như vậy, chính là phạm vào sát kiếp hồng trần…

A Sa không tin chút nào, trước kia sư phụ muốn giết Pháp Vương bởi vì lão muốn kéo dài vận nước thay Ngụy triều, bây giờ đã biết lão là hàng giả, ai thèm để ý tới lão làm gì?

Một già một trẻ nói mãi không nghỉ, Không Thanh Tử, Vân Hoa Tử nói theo chọc cười, thế nhưng đám Lạt Ma kéo xe lại không hề nghe thấy.

Bởi vì bốn năm ngàn vó ngựa giày xéo cả vùng đất, tiếng vó ngựa rầm rầm chấn động màng nhĩ kêu ùng ùng, hơi xa một chút sẽ không nghe rõ tiếng nói chuyện.

Tinh kỳ phấp phới, đao thương sáng loáng, gần ngàn biên quân tinh nhuệ như một cơn hồng thủy cuồn cuộn. Trên trăm tên cẩm y quan giáo tiền hô hậu ủng, dưới lá cờ đỏ một trượng hai, Khâm Sai đại thần chiêu an Tần Lâm cỡi Đạp Tuyết Ô Chuy thỉnh thoảng trò chuyện với Từ Văn Trường ngồi bên ngoài xe.

– Từ lão tiên sinh, trở lại chốn cũ tâm trạng như thế nào?!

Tần Lâm cười hì hì hỏi.

Từ Văn Trường vuốt chòm râu dê, giọng bùi ngùi cảm khái:

– Vạn lý kinh niên biệt, cô đăng thử dạ tình. Lúc lão phu ở Giang Nam đèn khuya chiếc bóng, không ngờ rằng kiếp này chưa hết, còn có thể đặt chân Tái Ngoại.

Tần Lâm cười cười, lại nhìn ra xa hơn một chút, nơi đó là một đội ngũ cũng thuộc về đại đội Khâm Sai, lại hơi cách xa, Ngạch Triều Ni Mã Đại Lạt Ma cùng Khoát Nhĩ Chích cũng ở trong đội ngũ.

Mấy tên thám báo giục ngựa chạy trở về:

– Khải bẩm Khâm Sai, Bản Thăng thành ở phía trước ba mươi dặm!

Tần Lâm khum tay che trán, nhìn về phía đường chân trời phía Bắc xa xôi, dường như xuất hiện một chấm đen mờ mờ rất nhỏ.

———–

Bên trong thảo nguyên mênh mông vô bờ, vị trí trung tâm Sắc Lặc Xuyên có một tòa thành bằng đá xanh. Dân du mục thảo nguyên đi theo nơi có nước có cỏ mà sống, ở bên trong lều chiên. Tòa thành thị này xuất hiện lộ ra vẻ đặc biệt thần kỳ, mà tường thành màu xanh của nó lại vừa khéo hòa làm một thể với nền trời xanh của thảo nguyên.

Bản Thăng thành, xây dựng mười năm trước do Yêm Đáp Hãn, Tam Nương Tử, Bạch Liên Bắc tông Triệu Hoành Bắc xuất lực rất nhiều.

Thành cao mười hai trượng, chu vi hai dặm, ngoại thành chu vi ba dặm. Quy mô Bản Thăng thành không đáng để nhắc tới ở Trung Nguyên, nhưng ở vùng Tái Ngoại vốn nhà cửa cố định không nhiều, nó là hạt minh châu xa gần nổi tiếng thảo nguyên.

Thậm chí trong thời gian Yêm Đáp Hãn hùng cứ Mạc Nam, binh phong Thổ Mặc Đặc bộ cường thịnh, Sát Cáp Nhĩ bộ dưới trướng Đồ Môn Hãn vượt qua cả hệ thống Đại Hãn Mông Cổ chính thống, trở thành trung tâm chính trị thực tế của hữu dực tam vạn hộ (cách gọi chung ba bộ tộc Ngạc Nhĩ Đa Tư (Áo Nhân Đô Ti), Thổ Mặc Đặc và Vĩnh Tạ Bố (Vĩnh Thiệu Bặc), thậm chí là toàn bộ thảo nguyên Mông Cổ.

Sau khi Yêm Đáp Hãn hàng Minh, tòa thành này lại có tên mới, triều đình đổi Bản Thăng thành là Quy Hóa thành, lấy ý quy hàng thiên triều, mộ hóa vua ta.

Chính vì vậy, hai bên Hoàng Đài Cát, Tam Nương Tử đang giằng co này đều hạ doanh ở phía Nam Quy Hóa thành, đón trước phương hướng Khâm Sai triều đình sắp tới.

Quy Hóa thành nhỏ, hơn nữa kỵ binh Mông Cổ giỏi về dã chiến bất lợi thủ thành, hai bên đều không hẹn mà cùng hạ trại bên ngoài thành. Ngoài cửa Nam Quy Hóa thành chính là một Vạn Nhân đội tinh nhuệ của Tam Nương Tử, mà ba Vạn Nhân đội thuộc về Hoàng Đài Cát cũng sắp hình chữ phẩm, từ ba phương hướng Đông, Tây, Nam tạo thành thế bao vây.

Các chiến sĩ cùng thuộc Thổ Mặc Đặc bộ Mông Cổ, nhưng vì chủ nhân hai bên bất đồng nên trợn mắt nhìn nhau, sát khí đằng đằng, kiếm tuốt cung giương. Kể từ Yêm Đáp Hãn qua đời, không khí bên trong bên ngoài Quy Hóa thành vẫn vô cùng căng thẳng như vậy.

Địa phương tương đối xa hơn một chút còn có doanh trướng các trưởng lão khác của Thổ Mặc Đặc bộ, Đài Cát, Thạc Tề, Na Nhan, bởi vì đối tượng ủng hộ bất đồng mà chia làm hai trận doanh Đông Tây. Các quý tộc phía Đông là ủng hộ Tam Nương Tử, phía Tây là ủng hộ Hoàng Đài Cát, hai bên phân chia hết sức rõ ràng.

Có nhiều quý tộc hơn vẫn chưa có quyết định, doanh trướng bọn họ dựng nên dày đặc trong phạm vi mười dặm xung quanh.

Ở vị trí trung tâm của đám quân trướng dày đặc này có một tòa đại trướng màu trắng thêu vàng, ngù bay phất phới, trên nóc có một lá đại kỳ lông dê một trượng năm thước đón gió tung bay. Đây chính là doanh trướng của Đại Minh Thuận Nghĩa Vương, Cha Khắc Lạt Ngõa Nhĩ Đệ Triệt Thần Hãn Yêm Đáp Hãn.

Ngày xưa Yêm Đáp Hãn cùng Tam Nương Tử ngồi chung doanh trướng xử lý sự vụ các bộ, bây giờ Yêm Đáp Hãn đã chết, trong trướng chỉ còn lại có vị vong nhân Tam Nương Tử.

Vị phu nhân này sinh vào năm Gia Tĩnh hai mươi chín, hiện tại ba mươi mốt tuổi, đang là lúc chín muồi thành thục nhất. Chỉ thấy mặt nàng tròn như mâm bạc, vóc dáng đầy đặn, mái tóc đen óng ả tết thành mấy cái đuôi nhỏ, trên gương mặt trắng nõn hiện ra học sinh vệt ửng hồng đầy vẻ mê người, quả nhiên không hổ là đệ nhất mỹ nhân thảo nguyên Tái Ngoại.

Trên mặt của Tam Nương Tử cũng không có vẻ bi thương mất đi trượng phu, bởi vì Yêm Đáp Hãn thật ra là ông ngoại của nàng, năm đó dùng sức mạnh chiếm đoạt nàng. Mặc dù trên thảo nguyên không để ý lễ giáo giống như Trung Nguyên, nhưng gặp phải loại chuyện như vậy, nếu nàng cam tâm tình nguyện mới là lạ.

Mục lục
loading...