Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 639


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 639: Khâm Sai Chiêu An

Ặc!

Tần Lâm nheo mắt lại, có vẻ hứng chí nhìn Cố Hiến Thành. Mắt phượng của Trương Cư Chính chợt lóe tinh quang, mà chư đại thần Giang Lăng đảng cũng buồn bực trong lòng.

Thạo chuyện biên cương?! Mặc dù Tần Lâm đi Kế Trấn làm nên đại sự kinh thiên động địa, phối hợp Thích Kế Quang đánh cho Đồ Môn Hãn, Đổng Hồ Ly kêu cha gọi mẹ, nhưng nghiêm khắc mà nói quả thật hắn chưa từng làm quan viên coi giữ biên giới ngày nào.

Lão thành trì trọng, hiện tại tuổi hắn bao lớn? Cho dù là da mặt Tần trưởng quan dày hơn nữa cũng không tiện nhận lấy bốn chữ này vào mình.

Vạn Lịch trên ngự tọa có vẻ hưng phấn nhìn Tần Lâm, nhìn Cố Hiến Thành, lại quét nhìn quần thần, không ai có thể đoán được suy nghĩ của y lúc này.

Sắc mặt Cố Hiến Thành nghiêm trang, trong lòng thầm kêu khoái chí. Không phải là Tần Lâm ngươi có bản lãnh rất lớn hay sao, cho người Mông Cổ diễn tuồng khóc linh báo tang ở phố Kỳ Bàn, làm hại bản quan nắm lỗ mũi đổi tấu chương để phụ họa ngươi. Ha ha, lần này ngươi trợn tròn mắt rồi phải không? Đi sứ là đi sứ, triều nghị cũng nghiêng về Tam Nương Tử, đáng tiếc cuối cùng Khâm Sai sứ giả không phải là ngươi.

Không thể không nói đề nghị của Cố Hiến Thành vẫn rất có đạo lý, liên quan tới chuyện biên giới hòa hay chiến, an nguy của hàng trăm vạn quân dân dọc theo trường thành, quan hệ giữa triều đình cùng phiên thuộc, để cho đại thần lão thành trì trọng, kinh nghiệm biên giới phong phú đảm nhiệm Khâm Sai là chuyện đương nhiên.

Cố Hiến Thành thay lời muốn nói giúp không ít người, trong đó Nghiêm Thanh rất là vui mừng, ném ánh mắt tán thưởng cho tên Chủ Sự trẻ tuổi này. Lão Thượng Thư giũ áo ra ban, đằng hắng một tiếng nghiêm giọng nói:

– Bệ hạ, thần cho là Cố Chủ Sự nói có lý, chuyện quân quốc tuyệt không phải trò đùa, phải đề cử lão thần chững chạc, đoan chính đảm nhiệm Khâm Sai.

– Thần tán thành…

Lưu Thủ Hữu cũng không để lỡ thời cơ phụ họa.

Phùng Bảo bên cạnh ngự tọa có vẻ vui vui nhìn Tần Lâm, chợt chuyển phất trần từ tay trái sang tay phải, lập tức có nhiều quan viên hơn tỏ vẻ phụ họa.

Trương Cư Chính biết rất rõ ràng động tác nho nhỏ này của bạn nối khố mình, chỉ vuốt râu cười mà không nói. Chút trò trẻ con này muốn làm khó Tần Lâm sao, e rằng chỉ uổng phí tâm cơ mà thôi.

Thần sắc Tần Lâm không thay đổi chút nào, lấy mắt ngăn đám đồng minh Từ Văn Bích, Trương Công Ngư đang muốn nói giúp mình, ung dung điềm tĩnh ra ban tấu:

– Bệ hạ, vi thần tiến cử Hữu Đô Ngự Sử Ngô Đoài nhận chức Khâm Sai. Ngô Đô Đường nhậm chức biên quan đã lâu, quen thuộc tình huống man di, hơn nữa làm việc chững chạc đắc thể, phái lão nhân gia làm Khâm Sai nhất định không làm nhục sứ mạng!

Chớ nói quan viên Giang Lăng đảng khác không hiểu vì sao, ngay cả Trương Cư Chính cũng buồn bực trong lòng.

Ngô Đoài đúng là một nhân tuyển cực tốt, đã làm Tổng Đốc Tuyên Đại thời gian tương đối dài, cũng rất quen thuộc Tam Nương Tử, Hoàng Đài Cát, tính tình trì trọng, làm việc lão luyện.

Bất quá lão và Tả Đô Ngự Sử Trần Giá là mạc nghịch chi giao, quan hệ với Vương Sùng Cổ, Phương Phùng Thời cũng rất tốt, quan hệ với Giang Lăng đảng cũng chỉ bình thường, mọi người cũng không biết thái độ của lão đối với chuyện này thế nào.

Nếu là Ngô Đoài thật sự cho là Tần Lâm đang đề cử lão, vì vậy đáp ứng, chẳng phải sẽ khiến cho người ta dở khóc dở cười sao?

Nghiêm Thanh cười thầm Tần Lâm ngu dốt, thật ra thì chính lão cũng muốn đẩy Ngô Đoài ra, chẳng qua là lần trước nói không lựa lời, suýt chút nữa làm cho Ngô Đoài tức chết giữa triều. Cho nên lần này lão phải cẩn thận kín đáo hơn, tránh cho bị đám Ngô Đoài cùng Trần Giá ghi hận.

Hiện tại chính miệng Tần Lâm nói ra, chẳng phải là đúng như mong muốn?

Bọn Nghiêm Thanh, Lưu Thủ Hữu quyết định chủ ý, cho dù là Ngô Đoài tỏ ra khiêm nhượng bọn họ cũng sẽ mượn chuyện này phá rối, hoàn toàn làm cho Tần Lâm không được chọn.

– Vi thần bằng lòng đi sứ Tái Ngoại, ra công khuyển mã vì triều đình!

Ngô Đoài ngang nhiên bước ra khỏi hàng, vung ống tay áo lên, dứt khoát quyết tuyệt nói:

– Hoàng Đài Cát nhiều lần ngấp nghé bờ cõi nước ta, có thể nói mang dã tâm lang sói, con cưới thiếp của cha, quả thật bội nghịch luân thường, thật là trời đất không dung. Lần này lão thần ra đi cũng giống như Nễ Hành đánh trống mắng Tào Tháo, Nhan Thường Sơn bị cắt lưỡi vẫn mắng An Lộc Sơn, quyết không làm nhục cương thường triều đình…

Trời ơi, vốn Vạn Lịch đang ngồi dựa ngự tọa nghe vậy thân hình chợt lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống, lộ vẻ dở khóc dở cười. Lần này tốt lắm, phái Ngô lão tiên sinh đi sứ, lão lại đòi làm Nễ Hành, Nhan Cảo Khanh đã đành, trẫm lại xui xẻo trở thành Hán Hiến Đế, Đường Huyền Tông trong loạn An Lộc Sơn sao?

Cho dù là cửu ngũ chí tôn, trong lòng cũng thở dài thầm nhủ: những lão tiên sinh như Ngô Đoài này, không có một ai là dễ đối phó!

Sắc mặt Nghiêm Thanh, Lưu Thủ Hữu lộ vẻ như vừa nuốt chửng con ruồi, ngàn vạn lần không ngờ rằng Ngô Đoài lại dứt khoát nhận lời như vậy. Hiện tại còn ai dám đề cử lão nữa, như vậy đồng nghĩa với buộc lão đi tìm chết, bệ hạ và đồng liêu văn võ cả triều sẽ nhìn bọn họ thế nào?

Trong thoáng chốc, tựa hồ Vạn Lịch trên ngự tọa đã cau mày.

– Ngô Đô Đường, Ngô Đô Đường, bớt nóng nảy một chút, chúng ta từ từ thương nghị…

Nghiêm Thanh toát mồ hôi trán, gấp đến độ luống cuống tay chân.

Lưu Thủ Hữu cũng không dễ dàng gì, luôn miệng nói:

– Ngô Đô Đường nhiệt tình vì lợi ích chung, quả thật khiến cho chúng ta khâm phục vô cùng. Bất quá ngài tuổi cao đức trọng, nếu như để xảy ra sơ suất gì ở Tái Ngoại, vậy chúng ta sẽ hối hận không kịp. Vẫn nên lấy ổn thỏa làm trọng, chọn người tuổi trẻ xử sự viên thông đi đi.

Như thế rất tốt, hai người tự bạt tai mình.

Văn võ triều thần thảy đều cười thầm không ngừng, nhìn Nghiêm Thanh cùng Lưu Thủ Hữu bêu xấu.

Người mắt sáng cảm thấy kỳ quái, Ngô Đoài trời sinh tính công chính trì trọng, lại xử sự ngay thẳng, vì sao lần này lại dùng biện pháp điêu ngoa cay độc như vậy để bêu xấu Nghiêm Thanh và Lưu Thủ Hữu ngay trước mặt mọi người như vậy? Đây không giống phong cách của lão chút nào…

Không ai chú ý tới, Ngô Đoài lặng lẽ nháy mắt một cái với Tần Lâm: chuyện tối hôm qua Từ Văn Trường đã dặn, lão phu thay ngươi làm rất tốt còn gì, ha ha…

Duy chỉ có Trương Cư Chính và Phùng Bảo nhìn ra manh mối. Bọn họ quan sát Ngô Đoài vẫn còn đang thổi râu trợn mắt, thầm nghĩ lần trước Tần Lâm đã cứu lão một mạng giữa triều, chẳng lẽ hai người đã ngấm ngầm bắt tay với nhau sao?

Khụ khụ… Vạn Lịch ngồi trên ngự tọa nhìn hết tất cả phản ứng của quần thần, rốt cục mỉm cười nói:

– Ngô ái khanh muốn làm Nễ Hành, Nhan Cảo Khanh, lòng trẫm rất an ủi, bất quá trẫm cũng không phải là Hán Hiến Đế ngu ngốc, Đường Huyền Tông già nua. Chư vị ái khanh, các ngươi hãy đề cử hiền tài khác đi thôi.

Dứt lời, Vạn Lịch liền nhìn Tần Lâm, ý tứ dĩ nhiên không cần nói cũng biết.

Nếu lúc này Tần Lâm đứng ra xin đi, Vạn Lịch cùng Trương Cư Chính sẽ lập tức công nhận, bất quá cứ tính như thế còn là Tần trưởng quan xấu xa đen tối của chúng ta hay sao?

Tên này cười gian trong lòng một tiếng, lớn tiếng bẩm tấu:

– Vi thần cho là Lưu Đô Đốc chấp chưởng cẩm y nhiều năm, quen thuộc tình huống biên quan, có thể nói văn võ song toàn. Người xưa có nói xử lý việc trong nhà không vị nể tình thân, mặc dù y là cấp trên của vi thần, nhưng vi thần vẫn không hề sợ mang tiếng nịnh nọt, cho nên tiến cử Lưu Đô Đốc đảm nhiệm Khâm Sai!

Trời ơi, nhất thời mặt Lưu Thủ Hữu trở nên dài hơn mặt ngựa, lòng nói lão tử nhận chức Khâm Sai, chuyến đi này mấy tháng không phải là giao Cẩm Y Vệ cho ngươi chấp chưởng hay sao? Hay cho một chiêu thay mận đổi đào của tên họ Tần!

– Bệ hạ, nha môn vi thần sự vụ bận bịu vô cùng, quả thật không rảnh, không bằng để cho Tần tướng quân đi đi, hắn rất có khả năng chiêu an Tứ Di.

loading...

Lưu Thủ Hữu vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là tiến cử Tần Lâm.

– Không được không được, ta tuổi còn trẻ, miệng còn hôi sữa dễ làm hỏng chuyện.

Tần Lâm lắc đầu quầy quậy, sau đó lại nhìn chằm chằm Nghiêm Thanh:

– Nghiêm lão Thượng Thư đã từng làm Tuần Phủ Tứ Xuyên, Quý Châu, ân uy gồm đủ, rất có khả năng trị lý man di, lại cực kỳ lão thành trì trọng, thần đổi thành tiến cử lão nhân gia đảm nhiệm Khâm Sai.

Nghiêm Thanh ngẩn người ngây dại, đôi mắt già nua suýt chút nữa lồi ra khỏi hốc mắt. Mẹ ôi, từng tuổi này còn phải đi Mạc Bắc, chắc chắn phải để mạng lại trên thảo nguyên.

– Bệ hạ minh giám, lão thần suy yếu vô năng, tuổi già mắt kém, quả thật không thể nhận trọng nhiệm này.

Nghiêm Thanh cao giọng kêu to, trong lòng đã quyết, liều mạng bất chấp thể diện của mình cũng phải thoái thác chuyện đi sứ, vội vàng nói không ngừng:

– Cẩm y Tần tướng quân thiếu niên lão thành, trí lự sâu xa không phải người thường có thể bì kịp, lão thần lấy toàn bộ tài sản tánh mạng bảo cử hắn đảm nhiệm Khâm Sai đại thần!

Đúng đúng đúng, Lưu Thủ Hữu cũng không ngừng gật đầu phụ họa, tỏ vẻ lấy đầu mình ra bảo đảm, Tần Lâm tuyệt đối sẽ không làm nhục sứ mạng.

Văn võ cả triều thảy đều mắt hoa đầu váng, nhất là Trương Công Ngư, há hốc miệng có thể đút lọt một quả trứng: Lưu Thủ Hữu cùng Nghiêm Thanh nguyện mang tài sản tánh mạng ra bảo cử Tần Lâm, mặt trời đang mọc phía Tây hay sao?

Cố Hiến Thành mới vừa rồi can đảm đứng ra đâm thọc, hiện tại đã rút lui trở về đội ngũ quan văn. Mặc dù không ai lý tới y nhưng trong lòng y lại xấu hổ không chịu được, tự dưng làm trò hề, cảm thấy mặt nóng bừng bừng.

Vạn Lịch trên ngự tọa nén cười đến nỗi đau cả bụng, đối với vị Hoàng đế trẻ tuổi này, nhìn thấy Tần Lâm tuổi tác tương đương mình đùa giỡn hai vị đại lão xoay vòng vòng như vậy, không thể nghi ngờ rất là vui vẻ.

– Được rồi được rồi, nếu hai vị ái khanh Nghiêm lão Thượng Thư cùng Lưu Đô Đốc đều bảo cử Tần ái khanh, trẫm sẽ phái hắn làm Khâm Sai đại thần chiêu an Tái Bắc, cũng nhờ Uy Linh Pháp Vương siêu độ vong hồn thay Thuận Nghĩa Vương Yêm Đáp Hãn, tỏ vẻ triều đình tuyên úy…

Vốn Vạn Lịch đã nói xong, dừng một chút lại nở một nụ cười:

– Thái Sư Trương tiên sinh, cảm thấy như thế nào?

– Thần tán thành…

Trương Cư Chính trả lời đơn giản dứt khoát.

———–

Mấy ngày sau, Đức Thắng môn phía Bắc kinh sư, nhiều đội quan giáo thân mặc Phi Ngư phục, uyên ương chiến bào xếp hàng tề chỉnh. Phi Hổ kỳ, Soái Tự kỳ, Xung Phong kỳ đón gió tung bay, Khâm Sai đại thần chiêu an có nghi thức vô cùng uy phong lẫm lẫm.

Tần Lâm mặc mãng bào đại hồng giang nha hải thủy, đầu đội ô sa có cánh, đeo cửu long ngọc đái, cỡi Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, thần thái tung bay.

Thanh Đại ngồi kiệu nhỏ tử la, Từ Tân Di cỡi Đạp Tuyết Ô Chuy, hai vị phu nhân đưa tới cửa thành.

– Tần ca ca, phải mau trở về đó, muội sẽ nấu cá cho huynh ăn.

Thanh Đại cười ngọt ngào, đôi mắt trong sáng khẽ ứa ra một giọt lệ.

Từ Tân Di giơ giơ quả đấm, thấp giọng uy hiếp:

– Không cho phép trêu hoa ghẹo nguyệt, Tam Nương Tử kia…

– Hừ, làm như ta hiếu sắc lắm vậy…

Tần Lâm bĩu môi.

Ngoài ra còn có hai người nhìn theo đội ngũ đi xa, sắc mặt khổ sở.

Nhất định tên họ Tần phải làm xong chuyện… Nghiêm Thanh và Lưu Thủ Hữu không hẹn mà cùng thầm thì, đã lấy cái đầu trên cổ ra bảo đảm, nếu như Tần Lâm có gì sơ suất, tuy rằng hai người bọn họ không tới nỗi phải rơi đầu thật sự, nhưng suy đoán cũng không còn mặt mũi nào làm quan trong triều được nữa.

Ôi chao… Thân thể Tần Lâm chợt lảo đảo, giống như là muốn té xuống ngựa.

– Tướng quân cẩn thận!

Nghiêm Thanh cùng Lưu Thủ Hữu đồng thời chạy tới mấy bước, đưa tay muốn đỡ lấy Tần Lâm.

Không ngờ rằng thân thể tên này chỉ hơi lảo đảo lại ngồi vững vàng, quay đầu lại cười một tiếng:

– Thật là xấu hổ, nhọc công hai vị quan tâm, yên ngựa này hơi cứng một chút…

Trời ơi, một vị Thượng Thư, một cẩm y Đô Đốc lại sắp trở thành xa phu.

Sắc mặt của Nghiêm Thanh cùng Lưu Thủ Hữu đen hơn cả mực.

———–

‘Dòng Sắc Lặc, dưới Âm Sơn, trời như chiếc lều, bao trùm lên bốn bề.’ (Trích bài hát Sắc Lặc ca vào đời Nam Bắc triều, tả cuộc sống của dân du mục).

Một dãy Phong Châu, Vân Nội và Thỏ Mao Xuyên, chính là Sắc Lặc Xuyên năm đó Tiên Ti mục nhân lên tiếng cao ca. Nơi này Nam giáp đoạn uốn cong chữ U của dòng Hoàng Hà, Bắc uốn theo Âm Sơn nguy nga ngăn chặn gió cát từ Mạc Bắc thổi tới. Đất đai phì nhiêu, non xanh nước biếc, trời đất mênh mông, có thể nhìn thấy trâu dê từng đàn trên thảo nguyên.

Hai ngàn năm qua, bất kể anh hùng thảo nguyên thỉnh thoảng quật khởi hay nam nhi nhà Hán ra khỏi Tái Bắc chinh chiến, đây cũng là đất mà binh gia phải tranh. Nơi đây đã từng chứng kiến Hung Nô Đan Vu, Đột Quyết Khả Hãn, Thành Cát Tư Hãn một đời thiên kiêu giương cung bắn điêu. Cũng từng lưu lại truyền thuyết Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh đại phá Hung Nô, Từ Đạt, Lam Ngọc đuổi Mông Nguyên chạy ra Mạc Bắc, mười lăm vạn quân Minh cho ngựa uống nước bên bờ Bộ Ngư Nhi Hải.

Trải qua biến hóa bể cả ruộng dâu, đế quốc Mông Cổ khổng lồ ngày xưa bị quân Minh chỉ mũi kiếm tới đâu tan tác tới đó, hôm nay Sắc Lặc Xuyên đã là mục trường của Thổ Mặc Đặc bộ Mông Cổ. Kể từ khi Yêm Đáp Hãn hàng Minh thụ phong Thuận Nghĩa Vương, hàng năm tiến cống, vào triều bái, đã khiến cho mảnh thảo nguyên này không còn binh đao khói lửa, mười năm qua không nghe thấy tiếng trống trận.

Cuối mùa Hè đầu mùa Thu cây cối xanh tươi, dê vàng và thỏ hoang chạy nhảy trong bụi cỏ cao, từng bầy dê trắng nõn di chuyển trên thảo nguyên trông như những đám mây trắng.

Mục nhân tự do tự tại múa roi, nhìn thương đội từ chợ biên giới xa xôi tiến tới, trên gương mặt đen nhẻm lập tức nở một nụ cười: nồi sắt trong nhà hư hỏng, lần này phải đổi cái mới, nữ nhân cực khổ hơn nửa năm, cũng nên mua cho bộ y phục mới…

Sau khi Yêm Đáp Hãn phong cống kéo dài mười năm hòa bình, dân chúng Trung Nguyên không còn than thở ‘bên sông Vô Định xương tàn, vẫn người trong giấc mộng xuân khuê phòng’, dân du mục thảo nguyên cũng thôi khúc bi ca ‘Xin đừng làm mất đi Yên Chi sơn của chúng ta, mà phải khiến cho nữ tử của chúng ta mất đi nhan sắc! Xin đừng bỏ mất Kỳ Liên sơn của chúng ta, mà khiến cho súc vật của chúng ta phải bớt dần đi.’ (Bài Dân Ca Cổ Hung Nô)

Mục lục
loading...