Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 638


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 638: Quân Chỉ Rẻ Như Bèo

Không Thanh Tử, Vân Hoa Tử miệng đầy thức ăn, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc:

– Ăn ngon, ngon thật!

Tần Lâm cười xấu xa, còn gian giảo hơn cả gian thương ở chợ Nam thành:

– Như vậy các ngươi có muốn ăn thử dê nướng, phô mai, cơm chiên và bánh bao nghệ hay không?

– Muốn, rất muốn!

Hai tên ngốc há miệng thật to, nước dãi chảy ròng ròng.

– Không muốn, không muốn!

Uy Linh Pháp Vương lắc đầu quầy quậy như trống bỏi, lão đã đoán được Tần Lâm có chủ ý gì.

Ở kinh sư lão vô cùng uy phong lẫm lẫm, hở chút là vào cung hoằng pháp. Đây gọi là bề trên có sở thích, kẻ dưới nhất định càng thích hơn, rất nhiều đạt quan hiển quý như Thành Quốc Công Chu Ứng Trinh cũng thỉnh giáo Phật pháp với lão, bạc hương hỏa dâng cho lão cũng đã đựng đầy hai rương lớn. Cho nên lão đâu chịu rời đi như vậy, chạy tới vùng Tái Ngoại xa xôi khỉ ho cò gáy?

Sắc mặt Tần Lâm khoảnh khắc trước còn tươi cười, nghe vậy lập tức thu nụ cười lại, giọng lạnh như băng hỏi:

– Thật sự không muốn sao?

– Không, ặc, muốn, muốn!

Vẻ mặt Uy Linh Pháp Vương vô cùng áo não, như cha mẹ chết.

Như vậy mới ngoan ngoãn, Tần Lâm tỏ vẻ rất hài lòng, lại nói:

– Pháp Vương, xem ra lão cũng không thông minh hơn hai tên đồ đệ của mình chút nào, kinh sư có đạt quan hiển quý xu phụng lão, chẳng lẽ trên thảo nguyên còn ít quý tộc Mông Cổ mê tín hay sao?

– Ái chà, không sai!

Uy Linh Pháp Vương chợt hiểu ra, những năm qua lão sống cuộc sống lang bạt đầu đường xó chợ, hiện tại bất thình lình được tới kinh sư, cũng giống như Lưu Bị mới vừa làm con rể Đông Ngô, bị cơm ngon áo đẹp làm cho lóa mắt, có hơi nhút nhát sợ sệt hơn trước.

Đạt quan hiển quý ở kinh sư và quý tộc Mông Cổ đều có vàng bạc châu báu, nhưng những người kinh sư kiến thức rộng rãi, thay vì nói là chân chính tin lão, không bằng nói là muốn xu phụng Lý Thái hậu, cho lão bạc hương hỏa cũng có mức độ nhất định. Mà quý tộc Mông Cổ trên thảo nguyên lại khác, gặp phải thiện nam tín nữ tín ngưỡng kiên định, cho dù là dốc hết gia tài ra cũng không có gì là kỳ quái.

– Ôi, thật là càng già càng hồ đồ!

Uy Linh Pháp Vương nhẹ nhàng tát vào mặt của mình, xấu hổ cười nói:

– Tần trưởng quan, ngài thật là một lời đánh thức người trong mộng.

– Mau mau chuẩn bị đi, nói không chừng mấy món thần thông của lão còn có chỗ dùng tới.

Tần Lâm đi ra ngoài vài bước bỗng nhiên quay đầu lại:

– Nói không chừng, lão có thể làm Pháp Vương thật ở đó.

A?! Mắt già của Uy Linh Pháp Vương lập tức tinh quang sáng chói, mặc dù lão vô cùng tham lam vàng bạc tài bảo, nhưng đến từng tuổi này rồi, rốt cục xem thường vật ngoại thân hơn trước mà tha thiết với chuyện khai tông lập phái, để lại danh tiếng cho đời sau hơn.

Mặc dù Uy Linh Pháp Vương là tên lường gạt, thế nhưng tốt xấu gì lão cũng là tên lừa gạt có hoài bão ước mơ, bằng không làm người mà không có lý tưởng thì có khác nào loài vật?

Ở kinh sư nhờ vào Lý Thái hậu mê tín, tối đa cũng chỉ được triều đình sắc phong, xây một tòa miếu cho lão đã coi như cực điểm. Nhưng nếu tới thảo nguyên được đám quý tộc Mông Cổ tin tưởng, nói không chừng sẽ là Liên Hoa Sinh thứ hai, Tông Khách Ba thứ hai (các vị Lạt Ma nổi tiếng của Tây Tạng)

– Này này, sư phụ sao rồi, chẳng lẽ là trúng tà rồi sao?

Không Thanh Tử cùng Vân Hoa Tử trợn trừng đôi mắt, kinh ngạc phát hiện sư phụ đang há miệng thật to, nước dãi từ khóe miệng chảy xuống.

Hôm sau Triết Biệt mang theo biểu văn Trung Thuận phu nhân thượng tấu triều đình, trong biểu văn Tam Nương Tử lấy thân phận di sương xin điển tuất cho Thuận Nghĩa Vương Yêm Đáp Hãn, đồng thời kể tội Hoàng Đài Cát bất hiếu, thỉnh triều đình hạ chỉ mắng trách.

Trương Cư Chính lập tức thảo luận chuyện này ở triều nghị, phần lớn quan viên đều chưa hiểu tầm quan trọng của chuyện này, nhao nhao nói đủ điều.

Dù sao trước mắt thoạt nhìn là Hoàng Đài Cát chiếm thượng phong, dựa theo truyền thống, y là con trưởng Yêm Đáp Hãn, thừa kế vương vị là điều dễ hiểu. Nếu như lần này triều đình đứng về phe Tam Nương Tử, tương lai Hoàng Đài Cát thừa tập Hãn vị có thể sinh lòng bất mãn với triều đình hay không?

Trương Cư Chính khẽ mỉm cười, cũng không nói thêm cái gì, xế chiều hôm đó quản gia Du Thất thần không biết quỷ không hay đi cửa sau vào phủ đệ Tần Lâm.

Triết Biệt lập tức ở diễn ra màn kịch khóc lóc báo tang ở phố Kỳ Bàn chỗ nha môn Lễ bộ Binh bộ, mấy chục hán tử Mông Cổ đứng ở ngoài Đại Minh môn khóc bù lu bù loa, thanh âm kinh động khiến cho quan lại các nha môn đều đi ra xem chuyện gì.

Cái gì, Hoàng Đài Cát ép cưới kế mẫu, chẳng phải là không bằng cầm thú sao?

Các quan viên thấm nhuần Nho học nhiều năm nghe chuyện này lập tức căm phẫn bừng bừng, phun nước bọt xuống đất thóa mạ, tỏ vẻ vô cùng căm phẫn Hoàng Đài Cát, không ít sĩ tử đi học ngang qua càng tuôn ra ngôn từ kịch liệt.

Mặc dù không ít quan viên biết truyền thống Mông Cổ con cưới thiếp của cha, nhưng có gì hữu dụng đâu?! Dư luận đã tạo thành, nếu ai ủng hộ Hoàng Đài Cát người đó sẽ không bằng cầm thú, người đó chính là tội nhân Nho giáo.

Cửa nha môn Binh bộ, Tuyển Thanh Lại Ty Chủ Sự Cố Hiến Thành nhìn cảnh tượng này trợn mắt há mồm, xoay người trở về nha thự của mình, cầm công văn có tựa đề ‘thỉnh cấp tốc lập Thuận Nghĩa Vương tử thừa kế vương vị để vỗ yên biên cảnh’ ném thẳng vào sọt rác, sau đó lấy giấy bút ra viết. Lần này y viết thỉnh chỉ nghiêm trách Hoàng Đài Cát không tuân luân thường để chấn chỉnh cương kỷ, dùng lời lẽ hết sức kịch liệt: lễ nghĩa liêm sỉ là bốn giềng mối của một nước, bốn giềng mối này mục nát, nước phải diệt vong…

Lần này là Trương Cư Chính phái Du Thất tới là để mời Tần Lâm vào Thái Sư phủ.

Lúc Tần Lâm đi tới cửa thư phòng, Thái Sư Thủ Phụ vẫn ngồi trên ghế gỗ tử đàn giả vờ ngủ say, sắc mặt vàng khè có hơi ửng đỏ, đôi môi cũng có hơi khô nứt.

Vì chuyện của thảo nguyên Bắc phương, trong khoảng thời gian này lão tốn hao không ít tâm lực. Nhiều lần thương nghị với đám quan viên như Binh bộ Tằng Tỉnh Ngô, lại triệu đám quan viên canh giữ biên giới như Phương Phùng Thời, Ngô Đoài hỏi thăm tình huống, còn bận rộn hơn cả Tần Lâm.

Tần Lâm cũng không biết nên gọi lão dậy hay là đợi lát nữa, đứng ở cửa do dự một hồi không quyết.

Hắn còn đang do dự, sau lưng Trương Tử Huyên cất bước nhẹ nhàng đi tới, mỉm cười trêu ghẹo:

– Tần tướng quân cớ gì do dự, hay là có giấu bảo đao trong ngực, muốn bắt chước Tào Tháo hành thích Đổng Trác?

Trương Cư Chính giả vờ ngủ say mà thôi, nghe tiếng liền mở mắt, cười to nói:

– Tần tiểu tặc gian hùng không kém Tào Mạnh Đức, nhưng Trương Thái Sư một tấm lòng son, không phải là Đổng Thái Sư soán quyền loạn chính.

Chính là quen không câu lễ, Tần Lâm cười một cái chắp tay, sau đó đi vào thư phòng.

Mới vừa đi vào đã nhìn thấy trên bàn có một chén trà mở nắp, nước trong chén đỏ như máu, mùi hơi tanh, Tần Lâm đã nghe Trương Tử Huyên đề cập tới, liền biết là máu hươu.

Nhìn lại mắt Trương Cư Chính có màu trắng ngả vàng, Tần Lâm có lòng tốt khuyên nhủ:

– Thái Sư, thuốc bổ tuy tốt nhưng là thứ cực nhiệt, nếu như bồi bổ quá nhiều e rằng bên trong cơ thể tích nhiệt không xuất được sẽ làm cho miệng lưỡi khô nóng, tâm thần bồn chồn phiền loạn. Thế thúc của tiểu điệt Lý Kiến Phương là con của Kinh Hồ thần y Lý Thời Trân, Thái Sư không ngại mời y xem thử, dùng một số phương thuốc trung chính bình hòa tư âm bổ thận, chắc chắn sẽ có tác dụng hơn cả nhân sâm, máu hươu.

loading...

Sắc mặt Trương Cư Chính ửng đỏ, lão cũng có dục vọng như người thường, áp lực mỗi ngày phải giải quyết hàng ngàn hàng vạn sự vụ rất lớn, chỉ có dùng thanh sắc để giải khuây. Mỹ nữ Ba Tư A Cổ Lệ, Bố Lệ Nhã cũng thường xuyên uống thuốc đại bổ, Thích Kế Quang thường từ Kế Trấn đưa hải cẩu thận đến tướng phủ, nhân sâm, lộc nhung càng nhiều không đếm xuể.

Tần Lâm chỉ cho là Trương Cư Chính phục dược chỉ vì trợ giúp tinh thần, cho nên nói thẳng không kiêng kỵ, Trương Thái Sư lại không bằng lòng nói những chuyện này ngay trước mặt nữ nhi, khoát tay cười nói:

– Thân thể lão phu rất là tráng kiện, sắc mặt đỏ thắm như thiếu niên, ngày Đông không cần đội mũ lông trùm tai, ngày tuyết cũng chỉ mặc áo bông mỏng, cũng không phải là lão nhân già yếu, không cần Tần tướng quân lo lắng.

Tần Lâm thầm nhủ trong lòng như vậy mới là không tốt, rõ ràng là ngài uống thuốc đại bổ quá nhiều, làm cho hư hỏa vượng thịnh, không bệnh thì thôi, một khi bệnh chính là bệnh nặng!

Đang định khuyên nữa, Trương Tử Huyên từ phía sau kéo kéo vạt áo hắn, cái miệng nhỏ nhắn khẽ chu, mặt phấn thẹn thùng: ngu ngốc, loại chuyện như vậy tiểu bối chúng ta sao có thể nhiều chuyện được chứ…

Tần Lâm lắc đầu cười khổ, thôi được, tướng phủ muốn mời danh y ở đâu mà không được, ngoài ra nhìn qua thân thể Trương Cư Chính hết sức cường tráng, cho dù là có bệnh cũng không đáng ngại.

– Khụ khụ, nên nói chính sự đi…

Trương Cư Chính lập tức nói sang chuyện khác, cầm một xấp công văn trên bàn lên:

– Ngươi diễn kịch rất hay, nhưng lại đưa lão phu lên giàn hỏa!

Trước đó Trương Cư Chính đồng ý giúp Tần Lâm giữ chân Khoát Nhĩ Chích ba ngày, cũng là hy vọng sau đó sẽ có tin vui truyền tới. Tỷ như Tam Nương Tử đại triển thần uy, đã bắt giữ được Hoàng Đài Cát vân vân, như vậy triều đình cũng không chiến mà thắng.

Hoặc là Hoàng Đài Cát trực tiếp lấy được thắng lợi, Tam Nương Tử đồng ý gả cho, như vậy cũng không cần suy nghĩ thêm cái gì.

Thế nhưng Triết Biệt mang tới tin tức vẫn là trạng thái hai bên giằng co, như vậy đến phiên triều đình phải tốn hao tâm huyết, suy tính lập trường để lập người hiền. Đương nhiên là đối với người Mông Cổ, Hoàng Đài Cát kế vị hoàn toàn xứng đáng, nhưng phe Tam Nương Tử cũng rất có đạo lý, nếu tính ra đương nhiên Trương Cư Chính hy vọng có thể để cho Tam Nương Tử thượng vị.

Đang giằng co chưa quyết, Tần Lâm lại bảo Triết Biệt diễn một màn kịch, làm cho triều đình không còn lựa chọn nào khác.

– Thế thúc nói đùa rồi, e rằng suy nghĩ của người cũng hoàn toàn giống với tiểu điệt…

Tần Lâm cười cười, ánh mắt nhìn thẳng Trương Cư Chính.

Lão Thái Sư bật cười ha hả:

– Được, coi như hảo tiểu tử ngươi đã đoán đúng, xem thử đây là vật gì?

Một đạo thánh chỉ sắc phong do tơ ngũ sắc dệt thành, đúng lý ra cũng không có gì là đặc biệt. Nhưng mở ra xem thử, chớ nói Trương Tử Huyên há miệng thật to, ngay cả Tần Lâm của giật mình không nhỏ: đạo thánh chỉ này đã đóng sẵn ngọc tỷ, ngay cả những câu chữ thông dụng lúc sắc phong tỷ như ‘Kính thiên thuận mệnh’, ‘Bảo cảnh an dân’ cũng đã viết lên sẵn, duy chỉ có tên là trống không!

Ai cũng biết Trương Cư Chính giỏi linh hoạt biến thông, nhưng không nghĩ tới lão nhân gia lại độc như vậy!

Sao hả, tiểu tử kiến thức thủ đoạn lão phu rồi chứ?! Trương Cư Chính hơi có vẻ đắc ý vuốt vuốt râu, nhét thánh chỉ vào trong tay Tần Lâm, dặn dò hắn bốn chữ: ‘Tùy cơ ứng biến’.

– Không được, phụ thân làm như vậy mới là đưa Tần huynh lên giàn hỏa.

Trương Tử Huyên vội vàng kêu lên, nắm lấy vai Trương Cư Chính:

– Phụ thân, phụ thân ôi, người giao cho hắn trọng trách nặng như vậy, cũng phải cho hắn chút quyền lực ngõ hầu tiện nghi hành sự mới phải…

– Sắc phong Khâm Sai chẳng lẽ không đủ hay sao?

Trương Cư Chính giả vờ ngây ngốc.

Trương Tử Huyên bĩu môi làm nũng:

– Ít nhất… Ít nhất cũng phải viết mấy đạo thủ trát, đốc phủ đại soái biên quan chỉ nhận thủ trát của phụ thân, bọn họ đâu thèm để ý tới một Khâm Sai sắc phong.

Trương Cư Chính lại vuốt râu, khẽ mỉm cười nói:

– Ôi, những ngày qua phụ thân phê duyệt công văn quá nhiều, cổ tay hơi đau…

– Để nữ nhi viết thay người…

Trương Tử Huyên mang tới một chiếc cẩm đôn ngồi xuống, bắt chước bút tích phụ thân, cầm bút viết thủ trát:

– Ừm, Tổng Đốc Tuyên Đại là nhất định, Tuần Phủ Tuyên Phủ, Tuần Phủ Đại Đồng, còn có hai nơi Chinh Tây Tiền tướng quân, Trấn Sóc tướng quân…

Trương Tử Huyên viết soạt soạt một hơi bảy tám đạo thủ trát, đều ký tên Trương Cư Chính, đây chính là những đạo quân chỉ của tướng phủ.

Trương Cư Chính nhìn Tần Lâm bên cạnh cười trộm, lại nhìn sang nữ nhi đang viết tới lúc hưng phấn, lắc lắc đầu:

– Con gái lớn không thể giữ trong nhà, con gái lớn không thể giữ trong nhà!

———–

Tần Lâm nói lời từ biệt với hai vị phu nhân Thanh Đại, Từ Tân Di, vô cùng bận rộn chuẩn bị đi vùng thảo nguyên Tái Ngoại một chuyến. Cùng lúc đó cũng nhận được mật báo của thám tử Bắc Trấn Phủ Ty, Cố Hiến Thành cầm đầu Tam Nguyên hội lại đang cấu kết làm bậy, quản gia phủ đệ Nghiêm Thanh, Lưu Thủ Hữu, Trương Kình cũng chạy tới chạy lui mấy chuyến, sợ rằng triều hội ngày mai sẽ nổi lên sóng gió.

Chẳng lẽ ta sợ mấy tên chẳng ra gì kia? Tần Lâm không thèm để ý làm gì.

Từ Văn Trường vuốt vuốt chòm râu:

– Tần tướng quân, tuổi ngươi còn quá trẻ, cũng không phải là khoa cử chính đồ, hiện tại bất ngờ đảm nhiệm Khâm Sai đại thần khó tránh khỏi có người lời ra tiếng vào, không thể không đề phòng.

Tần Lâm cười gian không dứt, bảo Từ lão đầu tử kê tai vào nói nhỏ.

Hôm sau lâm triều Lục bộ Cửu khanh đình thôi, triều đình quyết định phái người lấy danh nghĩa chiêu an man di đi sứ Mạc Bắc, ngoài sáng tỏ vẻ ủy lạo an ủi về chuyện Yêm Đáp Hãn mất, sự thật là điều tra tình huống hai bên Tam Nương Tử cùng Hoàng Đài Cát, tùy cơ hành sự.

Lúc nhắc tới nhân tuyển Khâm Sai, Trương Cư Chính nhìn Vạn Lịch Hoàng đế ngồi trên ngự tọa, sau đó cố ý hỏi quần thần:

– Các vị đồng liêu, đây là lúc tiến cử hiền tài, các vị có thể nói ra cho thoải mái, phân ưu với quốc gia.

Không cần hỏi cũng biết nhân tuyển thích hợp nhất định là Tần Lâm, Trương Thái Sư cố làm ra vẻ mà thôi.

Tần Lâm đứng trong ban võ thần liền suy đoán, lần này người nói tên của mình ra là Tằng Tỉnh Ngô hay là Vương Quốc Quang, hoặc Trương Học Nhan?

Đều không phải, đang lúc mấy vị đại lão trao đổi ánh mắt, chuẩn bị chọn lựa ra một vị ra ban khải tấu, Binh bộ Vũ Tuyển Thanh Lại ty Chủ Sự Cố Hiến Thành từ hàng sau ban văn thần chợt lắc mình tiến ra bẩm tấu:

– Vi thần cho là lần chiêu an này trách nhiệm trọng đại, phải tuyển chọn đại thần thạo chuyện biên cương, lão thành trì trọng đi sứ mới có thể vạn vô nhất thất.

Mục lục
loading...