Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 635


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 635: Thiên Lang Tinh Rơi Xuống

Tần Lâm làm như vậy là cố ý, Từ Văn Trường đã phân tích, hiện tại hắn đang tuổi thiếu niên đắc chí, nếu như khiêm tốn cẩn thận quá mức sợ rằng khó tránh khỏi bị cho là già dặn lão luyện, tâm cơ thâm sâu. Ngược lại biểu hiện kiêu căng một chút sẽ phù hợp với mong muốn của một số người hơn.

Tỷ như Vạn Lịch, nghe thấy bên ngoài Từ Ninh cung vang lên tiếng ngựa hí, đầu tiên là ngẩn người ra, tiếp theo liền khẽ mỉm cười.

Ở trước mặt Lý Thái hậu và Vạn Lịch, Uy Linh Pháp Vương tỏ ra hết sức từ bi bác ái:

– Cái nhân hôm qua là cái quả của hôm nay, sở dĩ Ma giáo hoành hành ngang ngược như vậy cũng không phải là vì chúng nha môn và Tần tướng quân lùng giết bất lực, mà là quả báo trong vô minh, không nên truy cứu là hơn. Huống chi Phật tổ cắt thịt nuôi chim, lão tăng vì tiêu giảm tội nghiệp chúng sinh, bỏ lại túi da thối này có gì là tiếc nuối. Ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, Ma giáo muốn giết muốn mổ cứ việc nhắm vào một mình lão tăng, A Di Đà Phật…

Chỉ thấy Pháp Vương bảo tướng trang nghiêm, ánh mắt trung chính bình hòa của lão tràn đầy vẻ từ bi, vầng trán đầy đặn rộng lớn hiện lên ánh sáng trí huệ, có thể sánh với Địa Tạng Vương Bồ Tát từng lập lời thề nguyện ‘khi nào địa ngục chưa trống rỗng, ta thề chưa thành Phật’.

Tần Lâm biết rõ nội tình còn bị hù dọa đến nỗi sửng sốt, lão lưu manh này diễn trò thật là xuất sắc, ngay cả Tần trưởng quan ta cũng phải tự thẹn không bằng.

Vạn Lịch bị hù dọa đến nỗi sững sờ ngây dại, Lý Thái hậu càng là lệ nóng doanh tròng.

Uy Linh Pháp Vương đã nói như vậy, còn muốn tiếp tục truy cứu chuyện Bạch Liên giáo tập kích chẳng phải là không hay ho gì sao? Vì vậy chuyện này kết thúc tại đây, chỉ là khiển trách quan giáo Xưởng Vệ coi như xong, chẳng những không ai bị cách chức quan, ngay cả phạt bổng cũng không có.

Trương Thành tuân chỉ, tự tay đưa hai chiếc ấn bạc do Thượng Bảo giám vừa mới làm xong cho Tần Lâm: càn thành chi tướng, hổ khiếu ưng dương.

Tần Lâm tạ ơn, thành thật không khách sáo đeo hai chiếc ấn ngang hông. Trương Kình đang muốn tìm cách chế giễu hắn, chợt phát giác mắt Vạn Lịch híp lại, khẽ vuốt cằm, nhất thời trong lòng chột dạ, vội vàng ngậm miệng.

– Khải bẩm Hoàng gia, Thái hậu, Thái Sư Trương tiên sinh cùng Phùng Đại Bạn bên ngoài cung cầu kiến!

Tiểu hoạn quan thông truyền làm mọi người Từ Ninh cung trong lòng kinh ngạc, Đại Học Sinh Văn Uyên các ở góc Đông Nam Tử Cấm thành, Ty Lễ Giám là ở vào góc Đông Bắc hoàng thành, có đại sự bực nào khiến cho hai đại nhân vật này phải cùng nhau vào cầu kiến như vậy?

Uy Linh Pháp Vương vui mừng chồng chất, thấp giọng hỏi Tần Lâm:

– Chẳng lẽ, chẳng lẽ Trương Thái Sư cùng Phùng Ty Lễ cũng nghe thấy đại danh lão nạp, có lòng tới lễ bái hay sao?

Nằm mơ đi! Tần Lâm thiếu chút nữa cười đến trẹo quai hàm, Phùng Bảo tâm cơ hiểm ác, Trương Cư Chính trí lự sâu xa, thu thập một tên lưu manh buôn thần bán thánh như lão hết sức dễ dàng. Hiện tại chưa vạch trần lão, thứ nhất là vì không trêu chọc đến bọn họ, thứ hai nể mặt Lý Thái hậu, thứ ba mượn lão để lung lạc tầng lớp lãnh đạo của Mông Tạng, chỉ có vậy mà thôi.

Trương Cư Chính sải bước tiến vào, đôi mày thon dài có hơi cau lại, bước chân Phùng Bảo cũng trở nên vội vã, sắc mặt âm trầm.

Sau khi tung hô vạn tuế, Trương Cư Chính bèn đi thẳng vào đề nói ra lý do tới đây:

– Thuận Nghĩa Vương Yêm Đáp Hãn qua đời, con trưởng Hoàng Đài Cát phái khiển sứ tới báo tang, đã được Tuần Phủ Tuyên Đại phi ngựa hộ tống tới kinh.

Mọi người nghe tin Yêm Đáp Hãn chết đều cảm thấy bùi ngùi cảm khái.

Yêm Đáp Hãn tung hoành Tái Ngoại mấy chục năm, dưới quyền có cả chục vạn hùng binh, binh phong Đông đến Sơn Hải quan, Tây đến Thanh Hải hồ, quả thật là kình địch của triều Đại Minh. Mà lúc lão đã già dưới sự xúc tiến của nhân kiệt hai bên Hán Mông như Trương Cư Chính, Tam Nương Tử đạt thành phong cống, triều cống với triều đình, cúi đầu xưng thần. Từ đó trở đi biên giới một dãy Tuyên Đại trong mười năm không hề có khói lửa đao binh, dân chúng an cư lạc nghiệp.

Cho nên mặc dù đã sớm biết được Yêm Đáp Hãn tuổi cao nhiều bệnh, nhưng khi tin chết của lão truyền tới, mọi người vẫn không khỏi sinh ra bùi ngùi thương cảm.

– Ha ha ha, hay, hay lắm!

Vạn Lịch đột nhiên vỗ tay cười to:

– Lão tặc đã chết, một đại địch của triều Đại Minh ta đã ra đi, trẫm thật cao hứng!

Thần sắc Trương Cư Chính tỏ vẻ xem thường, Yêm Đáp Hãn hùng tài đại lược chết đi dĩ nhiên coi như là bớt đi một cường địch, nhưng về già lão đã biết được đối nghịch với triều đình chỉ đi tới kết quả lưỡng bại câu thương, từ đó tâm cam tình nguyện quy phục triều đình, đã có mười năm không hề có binh đao khói lửa. Hiện nay Hoàng Đài Cát sắp sửa kế vị, đây chính là một kẻ dã tâm bừng bừng, cho nên Yêm Đáp Hãn chết đi đối với Đại Minh là phúc hay họa còn chưa biết.

Năm đó tình huống Yêm Đáp Hãn phong cống, Phùng Bảo cũng biết lai lịch, khẽ lắc đầu một cái, thúc giục:

– Sứ giả đã tới cửa cung, mời bệ hạ giá lâm Kiến Cực điện.

Tần Lâm cúi đầu từ từ tính toán, xem ra thực lực tên Hoàng Đài Cát này ở bản bộ Thổ Mặc Đặc đủ mạnh, lần trước lão tử xử tử ái tướng Bạt Hợp Xích của y, khiến cho y mất thể diện không ít trước mặt bọn quý tộc Mông Cổ. Không ngờ rằng sau khi Yêm Đáp Hãn chết Thổ Mặc Đặc bộ vẫn để Hoàng Đài Cát cho khiển sứ báo tin, chẳng lẽ thật sự muốn cho y thừa kế Hãn vị?

Về công, Tần Lâm là Đô Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, chưởng Bắc Trấn Phủ Ty, không thể khoanh tay ngồi nhìn phần tử hiếu chiến như Hoàng Đài Cát quật khởi ở Mạc Bắc. Về tư hai bên đã có thù oán với nhau, cũng đã mất đi mấy người, Hoàng Đài Cát không thể nào bỏ qua như vậy, Tần Lâm cũng tuyệt đối sẽ không làm Đông Quách tiên sinh.

Trương Cư Chính đã sớm nhìn thấy thần sắc của Tần Lâm, lão tiên sinh sớm có chuẩn bị, Vạn Lịch mới vừa nâng mông đứng dậy, lão liền bẩm:

– Tần tướng quân giỏi về chiêu an Tứ Di, Uy Linh Pháp Vương quen thuộc chuyện biên cương, mời hai vị tương trợ chuyện này có được chăng?

Đúng như mong muốn… Tần Lâm vội vàng đáp ứng.

Uy Linh Pháp Vương vì được quá yêu mà sợ hãi, hai tay chắp chữ thập:

– Thái Sư có lời, bần tăng vô cùng vinh hạnh, bần tăng đã được bát phương cung phụng, vậy phải ra chút lực bạc vì chúng sinh trong thiên hạ.

Trương Cư Chính chẳng qua chỉ cười cười, Lý Thái hậu lập tức mừng rỡ, vỗ vỗ sau lưng của Vạn Lịch nói:

– Hoàng nhi, người Mông Tạng có lòng hướng Phật, có cao tăng như Pháp Vương tương trợ, nhất định sẽ giải quyết được chuyện này ổn thỏa. Mẫu hậu ta thắp hương lễ Phật, mới giáng xuống vị cao tăng đại đức này phụ tá con ta…

Lý Thái hậu lải nhải như vậy,Vạn Lịch tỏ ra không kiên nhẫn, nhưng thái độ của y đối với Uy Linh Pháp Vương từ đầu đến cuối đều rất tốt.

Quân thần bãi giá Kiến Cực điện, Phùng Bảo hộ giá, Trương Cư Chính lĩnh ban, các đại thần Binh bộ Thượng Thư Tằng Tỉnh Ngô, Lễ bộ Thượng Thư Phan Thịnh xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề, tiếp kiến sứ giả đường xa mà đến báo tang.

loading...

Tần Lâm đã gặp sứ giả đi theo bên người Hoàng Đài Cát, tên là Khoát Nhĩ Chích, vóc người tráng kiện, mặt đen râu vàng, sau gáy để mấy cái đuôi sam nho nhỏ.

Trước kia Bạt Hợp Xích là tâm phúc số một của Hoàng Đài Cát, người này chỉ có thể đứng sang bên. Bởi vì Tần Lâm nhân vụ án Từ Tân Di cỡi ngựa đụng chết người giải quyết Bạt Hợp Xích, lần này mới có thể đến phiên y làm sứ giả.

– Chỉ Huy Sứ Khoát Nhĩ Chích dưới quyền Thuận Nghĩa Vương, ra mắt thiên triều Đại Hoàng đế, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

Khoát Nhĩ Chích tung hô thi lễ, sau đó dâng lên biểu văn.

Đạo biểu văn này là viết theo khẩu khí của Hoàng Đài Cát, có hai loại tiếng Hán Mông, phần Hán văn hết sức nông cạn thô bỉ, chính là phong cách thảo nguyên điển hình:

– Trường Sinh Thiên chiếu cố, Tây Thiên chư Phật hộ hữu thiên triều Đại Hoàng đế, thật nhiều phúc ấm phò trợ Thuận Nghĩa Vương Yêm Đáp Hãn thăng thiên, cầu xin triều đình theo thể chế điển tuất. Yêm Hoàng Đài Cát là con trưởng lão Vương, y theo quy củ chúng ta thừa kế vương vị, cầu xin triều đình sắc phong như cũ, khấu đầu, vạn phần sợ hãi.

Biểu văn Mông Cổ từ trước đến giờ vẫn vậy, vào thời Mông Nguyên triều đình không có nhiều nho sinh người Hán uyên bác, thánh chỉ, công văn đều thô bỉ như thế, biểu văn Hoàng Đài Cát thẳng thắn thô thiển như vậy cũng không có gì là kỳ quái.

Mấu chốt là giọng điệu biểu văn này tương đối khách sáo, khách sáo hơn biểu văn của Yêm Đáp Hãn trước đây rất nhiều.

Vạn Lịch khẽ nhếch môi, Phùng Bảo nhướng mày, Tằng Tỉnh Ngô, Phan Thịnh cũng khẽ gật đầu.

Không nghĩ tới Trương Cư Chính trợn trừng mắt, vung mạnh ống tay mãng bào hắng giọng nói:

– Sấm sét hay mưa móc đều là ân trời giáng xuống, phong hay không phong là do triều Đại Minh ta, nói cái gì ‘y theo quy củ chúng ta thừa kế vương vị’, há đâu có lý như vậy?!

Trời, đây không phải là vạch lá tìm sâu sao? Quân thần đầu tiên là kinh ngạc, bất quá rất nhanh đã hiểu dụng ý Thái Sư, lần trước Hoàng Đài Cát vấp ngã ở kinh sư, sợ rằng thầm sinh lòng không thần phục, đây là mượn cơ hội sửa trị y một chút.

Thần sắc Khoát Nhĩ Chích khẽ biến, cố gắng cười nói:

– Thảo nguyên chúng ta ở nơi xa xôi, chính là man di mà người thiên triều hay nói, quả thật có nhiều chuyện khác hẳn Trung Nguyên, bằng không vì sao thiên triều phong lão Hãn nhà ta là Thuận Nghĩa Vương như vậy. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Trương Cư Chính cười lạnh một tiếng:

– Trong thiên hạ đâu cũng là đất của thiên triều, dân ở bất cứ đâu cũng là con dân thiên triều, Hoàng Đài Cát muốn làm Cha Khắc Lạt Ngõa Nhĩ Đệ Triệt Thần Hãn, tự nhiên có thể theo quy củ trên thảo nguyên ngươi, lấy lực phục người, ai mạnh người đó thắng. Nhưng nếu y muốn làm Thuận Nghĩa Vương vậy phải ngoan ngoãn nghe theo quy củ thiên triều ta, vô cùng cẩn thận làm phiên thuộc phía Bắc, không được tự cao tự đại!

Khoát Nhĩ Chích kinh hoảng tới nỗi quỳ xuống khấu đầu liên tiếp, giải thích thay chủ nhân:

– Đài Cát cũng không có tự cao tự đại, chúng ta luôn luôn rất trung thành đối với triều đình. Chẳng qua là hy vọng triều đình sớm ngày sắc phong, mau chóng cho thảo nguyên an định lại, cũng tránh cho biên cảnh không yên.

Lời nói này trúng vào tâm khảm quân thần Đại Minh, bất kể Vạn Lịch đế hay là Trương Cư Chính đều cho rằng cục diện phong cống Yêm Đáp không nên kéo dài, bằng không thảo nguyên dấy loạn, nhất định sẽ quấy nhiễu biên quan Đại Minh.

Trương Cư Chính khẽ chỉnh trị bọn Hoàng Đài Cát như vậy cảm thấy cũng đã đủ rồi, dù sao triều đình không vươn tay tới được thảo nguyên xa xôi, sắc phong phiên thuộc chú trọng vấn đề ‘bất kể con cháu, tộc nhân, thê nữ… trong tộc, ai cũng có thể thừa kế’. Nói cách khác bất kể nội bộ đối phương cạnh tranh là ai thắng, chỉ cần không làm nghịch căn bản trình tự, không phải là soán đoạt công khai, triều đình đều thừa nhận sắc phong sau đó.

Hoàng Đài Cát là con trưởng Yêm Đáp Hãn, lại có thực lực mạnh nhất, là người thừa kế hoàn toàn xứng đáng của Thổ Mặc Đặc bộ. Y đã cho khiển sứ tới báo tang, cầu xin sắc phong, dầu gì cuối cùng cũng có lòng kính sợ triều đình, chỉ cần khéo léo nhắc nhở một chút cũng coi như đã xong chuyện.

Thần sắc Trương Cư Chính trở nên hòa hoãn lại, ném ánh mắt khen ngợi về phía Tần Lâm. Lần trước Tần Lâm xử tử Bạt Hợp Xích, đánh cho khí thế Hoàng Đài Cát giảm sút rất nhiều, lần này thái độ khiển sứ Hoàng Đài Cát phái tới đã tốt hơn nhiều. Tính thời gian cơ hồ là Yêm Đáp Hãn chỉ mới chết một hai ngày đã lập tức phái người chạy tới báo tang cho triều đình, từ đó có thể thấy được Hoàng Đài Cát có lòng kính sợ và tôn trọng triều đình.

Nhưng Tần Lâm chỉ khẽ cau mày, tựa hồ trầm tư suy nghĩ chuyện gì đó, lại không để ý tới ánh mắt của Trương Cư Chính.

Khoát Nhĩ Chích thấy vậy âm thầm cao hứng, ngoài mặt lại khẩn cầu:

– Đại Hoàng đế, Trương Thái Sư, Hoàng Đài Cát nhà ta thật sự không dám quấy rối thiên triều, chỉ cầu triều đình phát hạ thánh chỉ sắc phong, thừa kế vương vị thuận lợi, thảo nguyên được an bình, một dãy dọc theo trường thành sẽ không hề có khói lửa đao binh…

Những lời này lọt vào tai, Trương Cư Chính suy nghĩ một chút cũng cảm thấy là thật sự có chuyện như vậy. Thật ra thì lần trước Yêm Đáp Hãn còn sống đã cho Hoàng Đài Cát cầm đầu tới kinh sư triều kiến, cũng đã tỏ rõ ý để Thổ Mặc Đặc bộ cho y thừa kế.

Nếu còn tiếp tục trì hoãn, phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn đối với hai bên đều không phải là chuyện tốt lành gì, vì vậy Trương Cư Chính liền nhìn Vạn Lịch khẽ gật đầu một cái.

Vạn Lịch cũng cảm thấy rất có lý, nhưng vì tôn trọng Uy Linh Pháp Vương bèn xoay qua cười nói:

– Pháp Vương đã từng tặng cho Yêm Đáp Hãn tôn hiệu Cha Khắc Lạt Ngõa Nhĩ Đệ Triệt Thần Hãn ở ven Thanh Hải hồ, lần này trẫm sắc phong Hoàng Đài Cát vẫn mời Pháp Vương thay triều đình ban chỉ, ắt sẽ trở thành một đoạn giai thoại trong chuyện triều đình chiêu an cai trị Mông Tạng.

Khoát Nhĩ Chích mơ hồ đắc ý, ai cũng biết Uy Linh Pháp Vương là giúp cho tiểu vương gia mình.

Tằng Tỉnh Ngô, Phan Thịnh tỏ ra xem thường, căn bản không tin tưởng lão lưu manh.

Uy Linh Pháp Vương khẽ mỉm cười, chắp tay hành lễ:

– Bệ hạ thánh minh, sắc phong vương vị là chuyện thế tục, bần tăng không dám phạm vào giới vọng ngữ. Mà tôn hiệu nhất định phải thể ngộ Phật học, trí khôn viên ngộ mới có thể lấy được, bần tăng cho hay không còn phải xem Hoàng Đài Cát có hữu duyên với ngã Phật hay không!

Cái gì? Không nghe lầm chứ?!

Khoát Nhĩ Chích lui lại một bước, mặt mũi hoảng sợ, Tằng Tỉnh Ngô, Phan Thịnh khẽ há miệng, giống như nghe thấy chuyện gì hoàn toàn không có khả năng. Dù là Trương Cư Chính, Phùng Bảo cũng hết sức kinh ngạc, trong lúc nhất thời không giải thích được.

Thảo nguyên Mông Cổ từ quý tộc đến dân du mục nghèo khổ đều hết sức mê tín, Phật giáo Tây Tạng vô cùng thịnh hành trên thảo nguyên, Trát Luận Kim Đỉnh tự Bạch giáo Pháp Vương tặng tôn hiệu tuyệt đối không chỉ mang ý nghĩa về mặt tôn giáo, mà ở một mức độ nào đó đại biểu Phật tổ, trời cao thừa nhận đối với người thống trị thế tục.

Mục lục
loading...