Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 634


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 634: Diễu Võ Giương Oai

Bạch Liên giáo chủ nói với giọng chém đinh chặt sắt, vì khích lệ tinh thần giáo chúng lại bổ sung thêm:

– Bản giáo chủ đã quan sát sao trời tỉ mỉ, thấy khí vận Ngụy triều tuy liên tục không dứt, nhưng quang hoa Tử Vi tinh lại ảm đạm, có dấu hiệu đang thoi thóp hơi tàn, chính là lúc khí số đã hết, bản giáo phải thừa thế xông lên.

Tất cả các cao thủ Bạch Liên giáo thảy đều hân hoan khích lệ, các đời giáo chủ truyền lại cho nhau thuật xem sao xem tướng tương đối linh nghiệm, thường thường mười phần trúng hết tám chín.

Ngả Khổ Thiền lại trầm ngâm nói:

– Thuộc hạ cả gan thỉnh giáo, đêm qua cũng từng suy diễn thiên tượng, thấy ba sao Tham Lang, Thất Sát, Phá Quân cũng không có vẻ gì khác thường, như vậy chỉ sợ thiên hạ sẽ không đại loạn…

Mỗi khi gặp loạn thế, Bạch Liên giáo tất thừa thế xông lên, Tống mất với Mông Nguyên, có Đỗ Khả Dụng, Chung Minh Lượng khởi binh kháng Nguyên. Năm cuối triều Nguyên có Hàn Lâm Nhi, Lưu Phúc Thông, Bành Oánh Ngọc, Lãnh Khiêm đại cử Hồng Cân, loạn Tĩnh Nạn vào năm Vĩnh Lạc gia tăng bắt lao dịch, xuất hiện Đường Tái Nhi dấy binh Sơn Đông.

Nếu như ba hung tinh Tham Lang, Phá Quân, Thất Sát không có dị động, thiên hạ sẽ không đại loạn, vậy cơ hội của Bạch Liên giáo từ đâu mà có?

Bạch Liên giáo chủ cất tiếng cười dài:

– Ha ha ha, Ngả Tả Sứ chỉ biết một mà không biết hai, bản giáo chủ thấy dị tinh sáng rực như đuốc, quang hoa mờ mờ xâm đoạt Tử Vi, mơ hồ sinh ra hồng quang, càng hung hiểm hơn so với trước kia. Sợ rằng họa của ngụy triều không phải là xảy ra trong chốn giang hồ, mà là bắt nguồn từ bên trong nội bộ.

– Vậy dị tinh kia là…?

Tất cả Bạch Liên giáo đồ đều sáng mắt lên.

Bạch Liên giáo chủ khẽ mỉm cười:

– Mấy năm trước dị tinh ở phía Nam, ứng với Kinh Sở, gần đây bản giáo chủ quan sát được dị tinh lần nữa, nó lại đang ở đất Bắc, ứng với đất Yên Triệu. Như vậy rốt cục thiên tượng này cảm ứng với người nào, chư vị vẫn chưa rõ sao?

Mấy năm trước Bạch Liên giáo chủ từng thấy dị tinh ứng với Kinh Sở, con trai Phụng Thánh Cao Tả Sứ đi tới đó truyền giáo, cố gắng thượng ứng thiên tượng, thành tựu nghiệp lớn.

Từ trước tới nay thiên ý hết sức khó dò, không phải là nhân lực có thể tính được. Cao Sài Vũ đi một lần mất tích, đến bây giờ còn không biết sống chết, ngược lại Bạch Liên giáo chủ nghe tin dẫn A Sa đi điều tra, A Sa vốn là ham chơi không dụng công, ở trên đất Kinh Sở đột nhiên tu luyện nội công bất ngờ tăng mạnh, liên tục xông phá ba cửa ải gian nan hiểm trở, Bạch Liên Triều Nhật thần công đạt tới đài sen tầng thứ bảy, chưa từng có trong các đời Thánh Nữ từ trước tới nay.

Lúc này trong giáo trên dưới mới bừng tỉnh ngộ, thì ra người dị tinh cảm ứng chính là Bạch Linh Sa bướng bỉnh, lười biếng, thích ăn thức ăn ngọt này.

Sau đó phát sinh một loạt sự thật cũng chứng minh điều phán đoán này, A Sa ở Nam, dị tinh theo Nam, A Sa lên Bắc, dị tinh ngược Bắc. Đến khi nó tới kinh sư nằm vùng, ánh sáng dị tinh chói rực, hiện tại nó mới vừa tìm được Hỗn Độn Chi Cầu trở về cho Thánh giáo, dị tinh liền sinh ra hồng quang đâm thẳng vào Tử Vi.

Nếu lúc này vẫn không rõ ai là người dị tinh cảm ứng, vậy chẳng khác nào heo. Tất cả Bạch Liên giáo chúng thảy đều thán phục, chẳng trách nào lúc trước giáo chủ đoán mệnh cho A Sa đã nói nó có liên quan rất lớn với khí vận ngụy triều, hiện tại xem ra hoàn toàn ăn khớp.

Bạch Liên giáo chủ khẽ vung tay lên vỗ một chưởng vào tay vịn ghế:

– Buồn cười tên họ Tần tự xưng là mắt thần như điện, lại bị A Sa ẩn núp bên người, hồng quang dị tinh đã đâm thẳng Tử Vi, ha ha ha… Phái người truyền lệnh cho Cao Tả Sứ, mau đưa Bạch Ngọc Liên Hoa lão bảo quản tới đây, bản giáo chủ muốn hai thánh vật hợp nhất, trung hưng thánh giáo, tiêu diệt Ngụy triều!

Ngả Khổ Thiền cầm đầu, chúng Bạch Liên giáo đồ tinh thần phấn chấn, nhất tề lạy phục xuống đất:

loading...

– Thánh giáo chủ thần công thịnh đức, ánh sáng Thánh giáo chiếu soi tứ hải!

———–

Tần Lâm cũng không biết Hỗn Độn Chi Cầu mất đi sẽ sinh ra sóng gió thế nào. Mặc dù có chút buồn bực nhưng thứ kia lại không thể ăn, không thể mặc, mất đi cũng không sao, so với chuyện thu được con cờ quan trọng Uy Linh Pháp Vương quả thật không đáng kể gì.

Về vấn đề vì sao Bạch Liên giáo chủ lại đi Long Phúc tự, dưới tình huống đám Lạt Ma thân bị trọng thương chạy ngược về đó cũng là chuyện hết sức bình thường.

Thầy trò Uy Linh Pháp Vương lấy danh nghĩa khai thị cho Tần Lâm, từ đó trở đi ở lại phủ của hắn. Tây Tạng Bạch giáo thường có tình huống kiếp trước sư phó chết, chuyển thế thành trẻ, đồ đệ khai thị, điểm ngộ cho đứa trẻ này. Tương lai đồ đệ chuyển thế, đứa trẻ lớn lên trưởng thành lại trở thành người khai thị thuyết pháp cho tên đồ đệ chuyển thế, Uy Linh Pháp Vương làm như vậy vô cùng danh chính ngôn thuận.

Vì vậy Ngạch Triều Ni Mã chỉ có thể giương mắt mà nhìn, luận đạo lý, chẳng lẽ y có thể đi nói với Lý Thái hậu rằng thật ra Uy Linh Pháp Vương là tên lường gạt do sư phụ y Uy Đức Pháp Vương tìm về để lừa gạt triều đình sao? Bàn về sức mạnh, mười tám hộ giáo La Hán do y cầm đầu bị Bạch Liên giáo chủ dẫn người đánh cho bị thương gần hết, càng không thể làm gì được.

Liên quan tới chuyện Bạch Liên giáo ồ ạt tập kích dưới chân thiên tử lần này, nghiêm chỉnh mà nói Đông Xưởng, Cẩm Y Vệ, Thuận Thiên phủ, Hình bộ… đều có phần trách nhiệm, Tần Lâm cũng thoát không khỏi liên quan. Nhưng có cái miệng dẻo quẹo của Uy Linh Pháp Vương, chuyện này đã không thành vấn đề nữa.

Hôm ấy sau khi ngọ triều kết thúc, Uy Linh Pháp Vương ngồi xe kéo, Tần Lâm cỡi ngựa phụng chiếu chạy thẳng vào Tử Cấm thành, nhìn nhìn chung quanh, thần sắc có vẻ ngạo nghễ.

Quan viên văn võ Lục bộ Cửu khanh hạ triều thấy vậy, không ít người cất tiếng cười khẩy, Lưu Thủ Hữu lớn tiếng nói:

– Thiếu niên ý khí, ỷ được sủng ái mà kiêu ngạo, Tần tướng quân cũng dám thật sự cỡi ngựa vào cung, hừ!

Các quan viên liền suy nghĩ, cảm thấy rất đúng. Cho phép ngươi cỡi ngựa trong cung bèn thật sự cỡi ngựa chạy loạn trong Tử Cấm thành, thật sự là quá mức kiêu ngạo rồi.

Từ Văn Bích mỉm cười nói:

– Lưu Đô Đốc cũng nói thiếu niên ý khí sao, nếu như ai ai cũng già dặn lão luyện giống như chúng ta, vậy còn có ý nghĩa gì nữa? Hơn nữa ngân ấn bệ hạ ban cho Tần tướng quân viết ‘Hổ khiếu ưng dương’, chính là muốn có chút nhuệ khí thiếu niên, chính là bảo hắn nên diễu võ giương oai.

– Ừm, không sai, lão Quốc Công nói đúng…

Thái Sư Trương Cư Chính nãy giờ im bặt đột nhiên lên tiếng, tay vuốt vuốt râu:

– Hiện tại trong triều chúng ta đa số là già nua cằn cỗi, thiếu tuổi trẻ phơi phới bồng bột. Nay thấy Tần tướng quân cỡi ngựa trong cung, lão phu cũng động ý niệm ‘bên trái dắt chó vàng, bên phải mang chim ưng, chẳng khác nào thiếu niên cuồng’.

Lưu Thủ Hữu á khẩu nghẹn lời, vội vàng cười bồi:

– Đúng vậy, đúng vậy…

Câu nói này của Thái Sư suýt chút nữa đánh cho mặt Lưu Thủ Hữu sưng lên.

Tần Lâm cỡi trên lưng ngựa ý khí tung bay, Tử Cấm thành phảng phất trở nên thấp hơn không ít.

Mục lục
loading...