Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 632


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 632: Cố Nhân Gặp Nhau

Sau khi xuyên thủng lớp cửa sổ bằng giấy mỏng này, trong lòng cảm ngộ thêm một bậc, nụ cười Tần Lâm tự nhiên có chỗ khác với khi xưa.

Trương Cư Chính từ đàng xa âm thầm quan sát cử động Tần Lâm, không nghi ngờ chút nào hành động hôm nay của Tần Lâm có hiềm nghi phạm tội khi quân. Nhưng bản thân Trương lão tiên sinh vốn không câu nệ lễ giáo, thỉnh thoảng cũng giở chút quyền mưu thủ đoạn, dĩ nhiên cũng không cảm thấy Tần Lâm làm như vậy có vấn đề gì.

Bất quá dùng quyền mưu thủ đoạn, vậy nhất định phải tâm rộng như bể, có lượng cả bao dung. Giống như Vạn Lịch tính tình hẹp hòi, thích dùng đế vương tâm thuật ngược lại có hại vô ích. Những năm qua Trương Cư Chính cũng hơi hối hận vì chuyện này, như vậy tâm cảnh của Tần Lâm sẽ thế nào?

Lần trước Tần Lâm bị sàm ngôn mất đi mặt rồng ưu ái, lúc vào cung gặp Trương Cư Chính mặc dù bước chân vội vã nhưng trên mặt không thấy lo âu. Mà lúc này mặt rồng ưu ái còn hơn cả trước đây nhưng bước chân hắn vẫn ung dung mà trầm ổn, vẻ mặt thản nhiên như thường, không hề lộ ra chút kiêu căng nào.

Trương Cư Chính liền vuốt râu khẽ gật đầu lẩm bẩm:

– Vinh nhục không kích động, không hổ là tường thành của quốc gia, rất xứng với ấn ‘càn thành chi tướng’ mà bệ hạ ban cho. Ủa, vì sao tên này thành thân quá sớm, khiến cho lão phu cũng khó xử vô cùng.

Lúc này mấy vị hoạn quan từ Từ Ninh cung đi ra, loáng thoáng nghe thấy câu cuối cùng này của Thái Sư gia, lập tức cả kinh há to không khép miệng lại được: chẳng lẽ suy nghĩ của Lý Thái hậu và Trương Thái Sư cũng trùng hợp với nhau sao?

Ngược lại Tần Lâm không biết được hai vị đại lão sau lưng mình thở dài, cùng Uy Linh Pháp Vương vai sóng vai đi qua Kim Thủy kiều.

– Bản Pháp Vương có lời muốn nói với Tần tướng quân, các ngươi không nên đi theo…

Uy Linh Pháp Vương lệnh cho đám tiểu Lạt Ma.

Đám tiểu Lạt Ma ngơ ngác nhìn nhau, có hai tên hộ giáo La Hán muốn nói cái gì, đôi môi mấp máy rốt cục lại không nói. Trước khi đi Uy Đức Pháp Vương đã từng có giao phó chuyến này do Ngạch Triều Ni Mã Đại Lạt Ma chủ trì, bây giờ Ngạch Triều Ni Mã không ở nơi này, lại thêm Tần tướng quân thoạt nhìn rất lợi hại. Dầu gì Uy Linh Pháp Vương cũng là sư đệ Uy Đức Pháp Vương, đường đường Thố Gia Đạt Ngõa Nhĩ Phẩm Đệ, mọi người không dám cãi lại ý của lão.

Đi về phía Tây ra khỏi Quy Cực môn vài bước, đi tới chỗ tĩnh lặng không có người, Uy Linh Pháp Vương nhìn bốn phía thấy không có ai, lập tức chộp lấy Tần Lâm, tức gần nổ phổi hỏi:

– Tần trưởng quan, ngươi muốn giở trò quỷ gì vậy?

– Ta cũng muốn hỏi lão giở trò quỷ gì đây!

Tần Lâm cười lạnh, từ từ gỡ tay của Uy Linh Pháp Vương ra, lại lắc lắc hai chiếc thẻ gỗ có khắc tên của Không Thanh Tử, Vân Hoa Tử.

Uy Linh Pháp Vương nhất thời nhụt chí, thẹn quá hóa giận đoạt lấy thẻ gỗ:

– Thôi thôi thôi, hai tên đồ đệ bất thành khí ngu xuẩn rơi vào trong tay ngươi, coi như là bần đạo xui xẻo! Đời này gặp phải Tần trưởng quan ngươi, chính là tai tinh của lão đạo tới rồi!

Cũng không phải sao, cho dù là lúc trước Tần Lâm vén màn xe kéo lên đối chất ngay mặt với Uy Linh Pháp Vương cũng hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Nói suông rằng Uy Linh Pháp Vương sư đệ Uy Đức Pháp Vương, được Yêm Đáp Hãn phong hiệu là Thức nhất thiết công đức vô lượng Thố Gia Đạt Ngõa Nhĩ Phẩm Đệ lại là tên lừa gạt Uy Linh Tiên trước đây ở Kinh Vương phủ, ai sẽ tin tưởng Tần Lâm? E rằng ngược lại hắn sẽ bị coi như là kẻ điên!

Bắt được Không Thanh Tử, Vân Hoa Tử, thế cục liền hoàn toàn nghịch chuyển, hai người này không giấu được chuyện gì, chỉ cần hơi hù dọa một chút không đánh đã khai, lập tức khai thật lai lịch của Uy Linh Pháp Vương, coi như chắc chắn sẽ giải trừ được tội danh khi quân phạm thượng.

Cho nên dù là Uy Linh Pháp Vương hù dọa cho Lý Thái hậu, Vạn Lịch sững sờ ngây ngốc, nhưng thấy hai tấm thẻ gỗ mà năm xưa lão cho hai tên đồ đệ nằm trong tay Tần Lâm, bọn họ luôn luôn mang theo bên người, Uy Linh Tiên lập tức giật mình kinh hãi, vội vàng khuất phục trước Tần Lâm.

– Chuyện của lão đạo đã bị hai tên đồ đệ xuẩn ngốc này phá hủy.

Uy Linh Pháp Vương thở dài một phen, thái độ liền mềm nhũn, sắc mặt trở nên ửng đỏ, giọng nịnh hót:

– Tần trưởng quan, làm sao lão đạo lại không nhớ rõ ân đức của ngài kia chứ? Nhưng tình thế bắt buộc, cũng vì sợ ngài vạch trần lão đạo cho nên đành phải nói lời sàm ngôn trước mặt Thái hậu, khiến cho ngươi phải né tránh xa xa, tránh cho phá hỏng chuyện tốt của bần đạo.

Rõ ràng là lão ăn mặc Lạt Ma, nói chuyện lại xưng là bần đạo, Uy Linh Pháp Vương quả thật vô cùng thú vị.

Nhưng Tần Lâm không mắc bẫy của lão, vẻ lạnh lùng trên mặt càng ngày càng nồng đậm.

Mồ hôi Uy Linh Pháp Vương chảy ướt lưng, đột nhiên đưa tay đánh mình một bạt tai:

– Ai bảo ngươi bị che mờ lý trí, ai bảo ngươi chó cắn Lữ Đồng Tân, Tần trưởng quan đại nhân đại lượng…

– Được rồi được rồi, chớ giả bộ nữa…

Tần Lâm không khỏi dở khóc dở cười:

– Nếu lão đánh mạnh hơn nữa, e rằng con muỗi cũng không chết.

Uy Linh Pháp Vương tuyệt đối không biết xấu hổ, chỉ cười xòa ngừng tay, quả nhiên trên khuôn mặt già nua không có một dấu đỏ nào cả.

Tần Lâm lại nói:

– Có muốn gặp hai tên đồ đệ ngốc của lão một chút không?

Uy Linh Pháp Vương vẫn lo lắng chuyện này, đương nhiên gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Cũng không quản những Lạt Ma khác của Trát Luận Kim Đỉnh tự nữa, Tần Lâm cùng Uy Linh Pháp Vương ra cửa, theo Tây Hoa môn ra cung, đi về phía phủ đệ ở hẻm Thảo Mạo.

Gương mặt mập của Lục Viễn Chí cười nhăn nhúm, tiến tới trêu ghẹo:

– Ôi chao, đây không phải là Uy Linh chân nhân sao, vì sao đổi cách ăn mặc như vậy?

– Ôi chao, quả thật là thay đổi hoàn toàn!

Nữ binh Giáp cười hì hì nói.

Nữ binh Ất, Bính cùng kêu lên:

– Cạo sạch râu ria, trên đầu nhiều lọn tóc xoăn như vậy…

– Gà mái hóa thành vịt, lão đạo biến Lạt Ma.

loading...

Tiểu Đinh ôm đầu Uy Linh Pháp Vương, kéo tóc của lão:

– Ta xem thử ta xem thử, đây là thật hay giả? Mỗi lần vào chùa lại cảm thấy kỳ quái, vì sao hòa thượng cạo trọc đầu, còn đầu Phật Bồ Tát lại có những lọn tóc xoăn như vậy?

– Vì sao mọi người đều có hành động giống như Tần trưởng quan?

Uy Linh Pháp Vương khóc không ra nước mắt, rốt cục nổi giận nói:

– Các ngươi biết cái gì, lão đạo đây là từ Đạo vào Thích, cũng giống như Lão Tử qua Hàm Quan độ hóa rợ Hồ vậy.

Đến nước này rồi Uy Linh Pháp Vương còn giả thần giả quỷ. Không ngờ rằng lão dám tự so sánh mình với Lão Tử, e rằng ngài biết được đồ tử đồ tôn của mình làm ra chuyện xấu như vậy, sẽ nổi giận tới nỗi hỏng mất mấy lò kim đan.

– Được rồi…

Tần Lâm phất tay giải tán đám người e sợ thiên hạ bất loạn này, bảo Lục Viễn Chí dẫn đường, dẫn theo Uy Linh Pháp Vương đi tới sương phòng nhốt Không Thanh Tử, Vân Hoa Tử.

Vừa nhìn thấy hai tên đồ đệ ngốc, Uy Linh Pháp Vương liền giận đến đỏ mặt nổi gân cổ, xông lên vung chưởng tát bọn họ:

– Hai tên khốn kiếp này, sư phụ có lỗi gì với các ngươi, lại làm hỏng chuyện tốt của sư phụ, lần này mọi người cũng không tốt lành gì được nữa.

Không Thanh Tử, Vân Hoa Tử bị đánh phải ôm đầu trốn chui như chuột, miệng kêu loạn:

– Sư phó tha mạng, chúng con cũng không có cách nào. Ngài ăn sung mặc sướng, chúng con lại không nói được lời nào, còn mắc tội danh khi quân phạm thượng. Đám Lạt Ma cũng vô cùng hung hãn, không đánh cũng mắng.

– Còn nữa còn nữa, Bạch Liên Ma giáo thật là hung dữ, chúng ta rất sợ…

Uy Linh Pháp Vương thở dài một tiếng ngã ngồi xuống đất:

– Thôi thôi, đây là do thời vận lão đạo kém cỏi, thu phải hai tên đồ đệ như các ngươi. Tần trưởng quan, lão đạo phục ngươi rồi, thế nào không cũng tránh thoát, thôi thôi, lão đạo nhận thua.

Nếu đã nhận thua, như vậy cũng phải kể ra hết thảy. Vấn đề thứ nhất khiến cho người ta khó hiểu chính là, vì sao Uy Linh Pháp Vương đột nhiên từ Đạo vào Thích, từ Uy Linh chân nhân biến thành Thố Gia Đạt Ngõa Nhĩ Phẩm Đệ?

Ngày đó không thể ở lại Kỳ Châu được nữa, Uy Linh Pháp Vương bèn ngồi thuyền nhỏ xuôi Tam Hạp, qua Tây Xuyên, đi tới biên giới Tây Tạng.

Lão đã suy nghĩ kỹ càng, có hai tên đệ tử ngốc Không Thanh Tử, Vân Hoa Tử làm liên lụy, ở đất Hán đừng mong yên ổn. Chỉ có ở địa phương nghe không hiểu tiếng Hán, khiến cho hai tên ngốc này có miệng cũng không nói được, mình mới có cơ hội trùng chấn uy phong.

Còn nữa, cái tên Uy Linh Tiên đã bị Cẩm Y Vệ ghi nhớ trong vụ án Kinh Vương phủ, lại chọc tới Bạch Liên giáo, giang hồ tuy lớn nhưng không còn chỗ cho lão dung thân.

May là năm xưa Uy Linh Tiên lưu lạc giang hồ, ở kinh sư cũng học được tiếng Tây Tạng, cho nên dẫn theo hai tên đồ đệ vượt qua biên giới Tây Tạng bắt đầu lừa gạt. Phật giáo Tây Tạng không chú trọng xuất thân dân tộc, các vị Đại sư Liên Hoa Sinh có người Ấn Độ, có người Nepal. Sau chư Pháp Vương, Phật gia cũng có người Mông Cổ và người Hán, Uy Linh Tiên từ đất Hán tới đây hoằng pháp cũng không ly kỳ.

Đây mới gọi là cá chép vốn không phải là vật trong ao, một khi gặp phong vân lập tức hóa rồng. Uy Linh Tiên không có hai đần đồ đệ liên lụy, dù sao bất kể bọn họ nói gì người khác cũng nghe không hiểu, lập tức trở thành tên lường gạt giang hồ lợi hại, dùng đủ loại thủ đoạn gạt dân chúng Tây Tạng truyền nhau có Tây Thiên Phật tử hạ phàm.

– Vậy lão cũng nên tự xây miếu vũ, tiếp nhận dân chúng hương khói triều bái, vì sao trở thành sư đệ Trát Luận Kim Đỉnh tự Uy Đức Pháp Vương như vậy?

Tần Lâm sờ sờ cằm, trước đó thẩm vấn Không Thanh Tử, Vân Hoa Tử, hai người bọn họ không hiểu tiếng Tạng, cho nên Tần Lâm cũng không biết được đã xảy ra chuyện gì.

Uy Linh Pháp Vương rất là tự đắc ưỡn ngực:

– Nhân duyên tế hội, phong hổ vân long… Được được được, Tần trưởng quan chớ có nhìn bần đạo với vẻ hung dữ như vậy, sẽ không úp mở nữa.

Nói ra rất dài dòng, Phật giáo Tây Tạng cũng chia ra rất nhiều phái, trong đó lớn nhất có bốn phái, dựa theo tăng bào hoặc là miếu vũ màu sắc khác nhau, xưng là Hồng giáo, Hoa giáo, Bạch giáo, Hoàng giáo.

Hồng giáo nguyên lưu dài nhất, tương truyền tổ sư chính là Liên Hoa Sinh Đại sư, mấy trăm năm trước cũng từng hiển hách một thời, hôm nay lại dần dần sa sút.

Vào năm đầu triều Nguyên, Hoa giáo xuất hiện một đại nhân vật xuất sắc, là Đại Quốc Sư triều Nguyên Bát Tư Ba, thụ giới cho Hốt Tất Liệt, chế ra Bát Tư Ba Mông Cổ văn, thống quản Tuyên Chính viện, vô cùng ưu tú, cho nên trên danh nghĩa phái này thống trị địa khu Tây Tạng.

Đến triều Minh, Bạch giáo Trát Luận Kim Đỉnh tự nhất mạch nổi lên sau này thay thế địa vị của Hoa giáo, trở thành người thống trị chân chính toàn bộ địa khu Tây Tạng. Vào năm Vĩnh Lạc được Minh Thành Tổ Chu lệ sắc phong Pháp Vương, ban cho bảo quan, uy chấn Tuyết Vực cao nguyên.

Trước khác nay khác, bởi vì Gia Tĩnh Hoàng đế thay đổi đường lối thờ Phật của tiên hoàng biến thành sùng bái Đạo giáo, Bạch giáo từ trạng thái không hề được triều đình ủng hộ, không có liên lạc gì nhiều trở nên chèn ép Hoàng giáo thừa thế xông lên, tranh thủ tín chúng thế công ngày càng ép tới.

Hoàng bạch tranh nhau, Uy Linh đắc lợi, đột nhiên có một vị Tây Thiên Phật tử như vậy ngang trời xuất thế, hai bên còn không vội vàng lôi kéo lão để sử dụng cho mình?

Trung tâm Hoàng giáo ở một dãy Lạp Tát, Bạch giáo tương đối gần biên giới Tây Tạng hơn. Gần quan được hưởng lộc, Uy Đức Pháp Vương tranh trước hạ thủ, thừa nhận Uy Linh Pháp Vương là sư đệ Pháp Vương đời trước chuyển thế, đương nhiên cũng là sư đệ của Uy Đức Pháp Vương đời này, từ đó lôi kéo lão về dưới trướng mình.

Uy Linh Pháp Vương quả nhiên không phụ lòng mong mỏi, đánh đâu thắng đó trong cuộc chiến tranh đoạt công thành chiếm đất, biểu diễn đại thần thông cực kỳ thù thắng, làm tất cả cao tăng đại đức Hoàng giáo tự thẹn không bằng. Thậm chí ngay cả Yêm Đáp Hãn vốn đã chuẩn bị gặp mặt Hoàng giáo ở Thanh Hải, lại đổi thành mời Uy Linh Pháp Vương gặp, cũng tặng cho lão tôn hiệu ‘Thức nhất thiết công đức vô lượng Thố Gia Đạt Ngõa Nhĩ Phẩm Đệ’.

Gia Tĩnh Hoàng đế triều Đại Minh đời trước sùng đạo ức Phật đã chết, Long Khánh không tin Phật cũng không tin đạo chỉ sau mấy năm đã giá băng, Vạn Lịch kế vị tin Phật, Lý Thái hậu càng tin tưởng Phật giáo đến mức si mê.

Bạch giáo Trát Luận Kim Đỉnh tự đấu tranh với Hoàng giáo càng ngày càng kịch liệt, Uy Đức Pháp Vương muốn được triều đình ủng hộ lần nữa, phái sư đệ Uy Linh Pháp Vương đi kinh sư trước để làm chuyện này.

Chẳng lẽ Uy Đức Pháp Vương vô cùng nổi danh Tuyết Vực cao nguyên không nhìn ra trò hề của Uy Linh Pháp Vương sao, vì sao lão không đích thân tới đây?

Trên đời này còn có ai giỏi diễn trò hơn Uy Linh Tiên nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, luận võ công Uy Đức Pháp Vương chỉ cần dùng một đầu ngón tay út cũng mạnh hơn cả sư đệ mình. Nhưng nếu muốn gạt Lý Thái hậu, được triều đình ủng hộ, chỉ sợ Uy Đức Pháp Vương vỗ ngựa cũng không đuổi kịp tên lường gạt lão luyện như Uy Linh Tiên.

Bất quá Uy Đức Pháp Vương cũng đề phòng tên sư đệ từ trên trời rơi xuống này, bất kể là đi Thanh Hải gặp mặt Yêm Đáp Hãn hay là đi kinh sư triều kiến, ngoài sáng do Uy Linh Pháp Vương cầm đầu, thật ra toàn là do Ngạch Triều Ni Mã Đại Lạt Ma làm chủ.

Uy Linh Pháp Vương cũng không so đo chuyện này, dù sao lão là một tên lường gạt, đi đến đâu mà không lừa gạt? Lần này làm nhân vật số hai Trát Luận Kim Đỉnh tự tới kinh sư, nếu có thể hù dọa được hai mẹ con Lý Thái hậu cùng Vạn Lịch, còn sợ không có vinh hoa phú quý hay sao? Có thân phận Trát Luận Kim Đỉnh tự chính thức, có thật nhiều Lạt Ma tiền hô hậu ủng, ai dám nói ta là giả?

Về phần khắc tinh Tần Lâm, lúc rời đi Kỳ Châu nghe nói hắn sắp đi Nam Kinh nhậm chức, tuổi còn trẻ lại không có căn cơ gì, cũng sẽ không được điều đến kinh sư. Nam Kinh Bắc Kinh cách mấy ngàn dặm, làm sao có chuyện trùng hợp như vậy?

Lần này Uy Linh Pháp Vương vô cùng đắc ý chạy tới kinh sư, không ra ngoài dự liệu, lập tức hù dọa cho Lý Thái hậu phải sửng sốt ngây người.

Mục lục
loading...