Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 631


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 631: Trì Lực Tiệp Tật

Tần Lâm an bài thỏa đáng xong xuôi mọi chuyện, sau đó mới giục ngựa chạy thẳng tới Đông Hoa môn. Mặc dù hắn vội vàng tới Từ Ninh cung nhưng cũng chỉ có thể giao ngựa lại cho cẩm y quan giáo, đi bộ vào cung.

Từ Ninh cung ở mặt Tây, từ Đông Hoa môn muốn đi qua đó cơ hồ phải đi từ Đông sang Tây băng ngang qua cả tòa Tử Cấm thành, lúc này khí trời quá mức nóng, đi gấp như vậy toát ra mồ hôi đầy đầu.

Đúng lúc Trương Cư Chính cũng tiền hô hậu ủng đi ra Văn Uyên các, thấy vậy trầm giọng hỏi:

– Tần tướng quân bước chân vội vã, muốn đi nơi nào?

Tần Lâm ngẩn người ra, thấy Thái Sư gia mặc long bào đại hồng thêu ngũ trảo kim long, đầu đội ô sa có cánh dài hơn thước, bên cạnh còn có hai tiểu hoạn quan trực Từ Ninh cung bèn thi lễ đáp:

– Thái Sư cần gì biết rõ còn hỏi, hạ quan đang muốn đi Từ Ninh cung diện thánh.

– Đi cùng lão phu đi…

Trương Cư Chính cũng không nói nhiều, vung tay áo bào rộng đi về phía trước.

Tần Lâm không thể làm gì khác hơn là đi theo bên cạnh, cười bồi nói:

– Thái Sư đi Từ Ninh cung…

– Phiên tăng Tây Tạng giả tạo yêu ngôn, đầu độc thánh thượng, lão phu thân là Thái Sư, giữ đạo kinh bang tế thế, cũng phải gặp lão một phen…

Trương Cư Chính dứt lời liền dừng bước lại, nửa cười nửa không liếc nhìn Tần Lâm: phiên tăng kia nói hươu nói vượn sàm ngôn sau lưng ngươi, lần này lão phu nửa là làm hết trách nhiệm Thái Sư, nửa là giúp tên tiểu tử ngốc ngươi.

Tần Lâm vừa cảm kích lại thấy buồn cười, hồi lâu mới chần chờ nói:

– Chuyện này… dường như có chỗ không đúng. Hạ quan cho là lung lạc phiên tăng Tây Tạng cũng là đường tắt để triều đình khống chế thượng tầng Mông Cổ, Tây Tạng. Về phần phiên tăng nói lời quỷ quái, Khổng Tử có nói kính quỷ thần mà rời xa, dường như chúng ta cũng không cần quá mức so đo với lão làm gì.

Trương Cư Chính nhếch mắt phượng lên, trong lòng hết sức buồn bực, cho dù là đương triều Thái Sư lòng dạ sâu như bể cả cũng không đoán ra trong lòng Tần Lâm đang nghĩ gì.

Hai người cùng nhau đi tới Từ Ninh cung, tiểu hoạn quan giữ cửa xa xa nhìn thấy Thái Sư tới, lập tức khom người không dám nhiều lời.

– Pháp Vương nhà ta đang truyền kinh hoằng pháp, các ngươi không thể tự tiện xông vào đạo tràng!

Mấy tiểu Lạt Ma tiến lên ngăn trở.

Trương Cư Chính lại nhướng mắt phượng, hừ lạnh trong mũi một tiếng.

Đám tiểu hoạn quan lập tức chảy mồ hôi ướt lưng, vội vàng kéo Lạt Ma ra, thấp giọng nói:

– Mấy vị Phật gia, đừng tự chuốc khổ vào thân, vị Trương tướng công này là Thái Sư Thủ Phụ triều Đại Minh ta!

Uy phong Thái Sư lớn thật, Tần Lâm âm thầm suy nghĩ nếu như mình cũng có được ngày này, vậy thì không còn gì bằng.

Trương Cư Chính tựa hồ đoán được ý nghĩ của Tần Lâm, nhìn hắn với vẻ khích lệ, sau đó cất bước ngang nhiên thẳng vào, sau khi bước qua ngưỡng cửa theo thói quen giũ ống tay áo một cái.

Không ngờ rằng bóng người trước mắt thấp thoáng một cái, Tần Lâm đã chạy nhanh đi vào như một làn khói.

Xảy ra chuyện gì vậy? Trương Cư Chính ngạc nhiên, vô cùng mê hoặc không hiểu chuyện gì.

Chúng tùy tùng quan lại và thái giám cũng sợ ngây người, đương triều Thái Sư là dưới một người trên vạn người, làm sao Tần Lâm có thể công khai vượt mặt, chạy trước cả lão nhân gia như vậy?

Trước khi vào tới Từ Ninh cung còn phải băng qua một quảng trường nhỏ, Tần Lâm chạy chậm qua quảng trường, sau đó chạy thẳng vào Hoằng Pháp chính điện đang giảng kinh.

Lúc này Uy Linh Pháp Vương đang bị Trương Kình hỏi, đang muốn nói ra chuyện khí hung lệ ứng trên thân người nào. Mặc dù trước đó chưa nói ra, nhưng mọi người trong cung đã đoán được tám chín phần mười: trừ Tần Lâm Tần tướng quân ra còn có thể có người khác sao?

Vạn Lịch nhìn thấy Tần Lâm sải bước chạy vào, hoàn toàn thừ người trợn mắt. Trong lời nói của Uy Linh Pháp Vương để lộ ra ý Tần Lâm là tai tinh, hiện tại tai tinh sống sờ sờ này lại chạy tới, quả thật là nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, làm cho Vạn Lịch cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

Sau khi Tần Lâm tung hô vạn tuế, Vạn Lịch tỉnh tỉnh mê mê, hoàn toàn bằng bản năng đáp một câu ái khanh bình thân.

Không ngờ rằng chuyện Tần Lâm làm kế tiếp càng khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Hắn sải bước đi nhanh tới trước pháp tọa của Uy Linh Pháp Vương, cười hì hì vỗ mấy cái lên đầu vị Pháp Vương uy nghiêm này, sau đó đưa tay sờ sờ những lọn tóc xoăn giống như trôn ốc, cười nói:

– Không tệ không tệ, vẫn muốn sờ kiểu đầu tóc giống như mọc đầy u nhọt này, hiện tại đã được như nguyện.

Trời ơi… Lý Thái hậu run rẩy đôi môi, sắc mặt trở nên tái nhợt pha lẫn sắc xanh. Mới vừa rồi Tần Lâm đi vào nàng liền bị kinh động, hiện tại tim đập thình thịch. Tần tướng quân lại dám đối đãi Tây Thiên Phật tử, Tuyết Vực Pháp Vương như vậy, nếu chọc cho Phật gia tức giận, pháp sự thỉnh Phật lực kéo dài hoàng thống Đại Minh thất bại, vậy biết phải làm sao? Bạch Liên Ma giáo ồ ạt tập kích đã làm hỏng chuyện, lần này lại bị Tần Lâm phá hoại nữa…

Vạn Lịch cau mày, cũng hết sức bất mãn với Tần Lâm. Cho dù là không đề cập tới Pháp Vương kéo dài hoàng thống, cầu phúc thay đế hậu trong cung, người ta cũng là nhân vật quan trọng ở địa khu Mông Tạng mà triều đình cần mua chuộc, Tần Lâm làm như vậy chẳng phải khiến cho thật nhiều tăng lữ cùng quý tộc thượng tầng Mông Tạng bất mãn với triều đình sao?

– Tần Lâm, ngươi giở trò quỷ gì vậy? Mau mau lui xuống!

Trương Kình không để mất thời cơ rống lên một tiếng, thanh âm bén nhọn khiến cho người ta nghe thấy nổi da gà.

Lưu Thủ Hữu càng tỏ ra hết dạ trung thành, đưa tay ra định kéo Tần Lâm lại:

– Không được vô lễ! Pháp Vương chính là khách quý của triều đình…

– Kiêu ngạo ngông cuồng, tự ý làm càn, quả thật là kẻ thất phu ngu ngốc!

Nghiêm Thanh lải nhải, chuẩn bị sau khoảnh khắc sẽ trực tiếp đạn hặc Tần Lâm ngay trước mặt bệ hạ, sợ rằng lần này Thái hậu cùng bệ hạ sẽ rất vui lòng trị tội của hắn!

Bất quá mọi người quan tâm nhất là thái độ của Uy Linh Pháp Vương, ngay cả Lý Thái hậu cũng tâm hoảng ý loạn nhìn chằm chằm vị cao tăng đại đức này, chỉ sợ lão giận dữ. Lời xin lỗi an ủi cũng nằm trong cổ họng, nhất thời không thốt ra được.

Từ khi Tần Lâm tiến vào trong điện, đầu tiên Uy Linh Pháp Vương tỏ ra giật mình kinh hãi, kế tiếp thần sắc có vẻ mất tự nhiên. Đến khi hắn bước tới gần vỗ đầu, sờ đầu, rốt cục cố nén kinh hãi trong lòng nghiến răng một cái, nảy sinh lòng hung ác muốn phát tác.

Tần Lâm cười hắc hắc, cố ý lắc lắc hai chiếc thẻ gỗ đeo bên hông, một chiếc khắc danh hiệu Không Thanh Tử, một chiếc khắc Vân Hoa Tử.

Thần sắc Uy Linh Pháp Vương nhất thời kịch biến, lập tức trở thành quả bóng xì hơi, ánh mắt cũng chuyển sang vẻ nịnh bợ lấy lòng.

Thật may là Tần Lâm đứng ở trước người Pháp Vương, thần sắc Uy Linh Pháp Vương biến hóa bị hắn ngăn trở, nếu bị người khác nhìn thấy thật đúng là khó bề giải thích.

Tần Lâm khẽ mỉm cười, bây giờ nên làm như thế nào, vậy phải trông vào lão.

Uy Linh Pháp Vương lấy lại bình tĩnh, ngồi ngay ngắn trên pháp tọa trang trí hoa tươi, ngón tay bắt ấn cát tường, hiện tướng Phật tổ cầm hoa mà cười, nhìn về phía Tần Lâm vô cùng hiền lành cười nói:

– Trì Lực Tiệp Tật, ngươi lại nghịch ngợm rồi!

Mọi người nhất tề ngẩn ra, vẫn là Lý Thái hậu đọc rất nhiều kinh Phật tỉnh ngộ lại trước, Trì Lực Tiệp Tật không phải là pháp danh của Vi Đà Bồ Tát trong Bi Hoa kinh hay sao?

Có chuyện gì vậy, vì sao Pháp Vương không nổi giận, ngược lại nói cái gì Trì Lực Tiệp Tật?

loading...

Tần Lâm đã có kinh nghiệm ở Kinh Vương phủ, lúc này giả như không biết, lui về phía sau hai bước, chân trước co chân sau duỗi, hai mắt mở to:

– Tật tật gì chứ, lão hòa thượng ngươi vừa nói gì?

– Vừa vào nhân quả luân hồi, quên hết chuyện cũ tiền kiếp, ôi…

Không hổ là lừa gạt nổi danh, Uy Linh Pháp Vương, hoặc nói là Uy Linh Tiên năm xưa ở Kinh Vương phủ thở ra một hơi thật dài, sau đó chậm rãi nói:

– Nếu trong ngực Trì Lực Tiệp Tật vẫn còn một điểm chân linh bất diệt, tìm được tới chỗ bần tăng, vậy chính là hai ta có pháp duyên. Nào lại đây, để bần tăng khai thị cho ngươi, úm, ma, ni, bá, mễ, hồng!

Sau khi đọc xong Lục Tự chân ngôn, Uy Linh Pháp Vương điểm vào Mi Tâm Tần Lâm một chỉ.

– Ôi chao!

Tần Lâm quát to một tiếng, lui về phía sau, vẻ mặt nửa tỉnh nửa mê, hồi lâu mới nói:

– Ta… dường như ta hiểu ra chuyện gì đó, lại… dường như không hiểu gì cả…

– Pháp môn bất nhị, chính là như thế!

Uy Linh Pháp Vương chậm rãi lên tiếng nói, bày ra mười phần dáng vẻ cao tăng đại đức.

Trên đại điện tất cả mọi người đều kinh ngạc ngây người, bị cảnh tượng hết sức dị thường này hù dọa phải sững sờ. Ngay cả Trương Cư Chính mới vừa tiến vào cũng há hốc mồm không khép miệng lại được, lão có nằm mơ cũng không ngờ Uy Linh Pháp Vương mới vừa rồi còn sàm ngôn ở sau lưng, hiện tại lại đối đáp ăn ý với Tần Lâm như vậy.

Chẳng lẽ mới vừa rồi hắn cũng đã… Tiểu tử thối này, ngay cả lão phu cũng chẳng hay biết gì! Trương Cư Chính không nhịn được mỉm cười vuốt chòm râu đen dưới cằm. Có thể không xảy ra xung đột chính diện với Lý Thái hậu và Vạn Lịch đương nhiên là tốt nhất, nhớ đến năm xưa mừng thọ Lý Thái hậu, Trương Thái Sư còn tặng một pho tượng Phật vàng cho nàng để lấy lòng.

Rốt cục Lý Thái hậu không nhịn được, lắp ba lắp bắp hỏi:

– Pháp Vương, Tần tướng quân, các ngươi… rốt cục giữa các ngươi đã xảy ra chuyện gì, trước kia Pháp Vương từng quen biết Tần tướng quân sao?

Tần Lâm vẫn giả bộ như đang nửa tỉnh nửa mê:

– Dường như nhận ra, dường như lại không nhận ra, quá mức mơ hồ… Ôi, đầu ta đau quá, không nhớ ra được…

– Nhận được, nhận được!

Uy Linh Pháp Vương bật cười ha hả, chấp tay hành lễ nói:

– Bần tăng nhận ra được Tần tướng quân, chính là gặp ở hội Bảo Hoa Lưu Ly Phật bốn vạn tám ngàn kiếp trước!

Mọi người kinh ngạc trợn mắt há mồm, chẳng lẽ Tần Lâm cũng là một vị Bồ Tát?

Trương Cư Chính cười lạnh không ngừng, chỉ có lão từ cử chỉ của Tần Lâm đã đoán ra được vài phần, bất quá Thái Sư tuyệt đối sẽ không vạch trần.

Lý Thái hậu đọc nhiều kinh Phật, chỉ hơi suy nghĩ một hồi chợt vui mừng kinh ngạc nói:

– Trì Lực Tiệp Tật là pháp danh Vi Đà Bồ Tát, Vi Đà chứng đạo thành Phật ở hội Bảo Hoa Lưu Ly Phật… Trời ơi ghê gớm quá, thì ra Tần tướng quân là Vi Đà Bồ Tát hạ phàm!

Thật sao, Thái hậu nương nương đã nói như vậy, còn ai có thể nói không phải? Lưu Thủ Hữu, Trương Kình, Nghiêm Thanh há hốc mồm cứng lưỡi, còn khó chịu hơn nuốt sống con ruồi, thế nhưng không có cách nào phản bác.

Duy chỉ có Tần Lâm đóng kịch tài tình, hiện tại vẫn còn đang giả vờ ngơ ngác, gãi đầu lẩm bẩm:

– Ta… vì sao ta lại không biết?

– Ôi chao, không nghe Pháp Vương nói vừa vào nhân quả luân hồi, quên hết chuyện cũ tiền kiếp hay sao?

Lý Thái hậu lộ vẻ hưng phấn giúp hắn giải thích, dáng vẻ nhìn Tần Lâm còn vui mừng hơn cả cha mẹ vợ nhìn con rể.

– Mẫu hậu nói chí phải, nhi thần đã sớm nói Tần tướng quân là tường thành của đất nước.

Vạn Lịch cũng lộ vẻ tươi cười, lại nói:

– Như vậy, Pháp Vương mới vừa nói lệ khí…

Uy Linh Pháp Vương nghiêm nghị nói:

– Một miếng cơm hớp nước đều do tiền định, Tần tướng quân là hộ pháp Vi Đà hạ giới, hàng yêu trừ ma, bảo vệ quốc gia, chỉ cần chút Phật niệm trong lòng không diệt, cho dù là Thiên Ma Ba Tuần dẫn dắt chư thiên ma đầu ba ngàn thế giới tới đây một lượt cũng không sợ hãi, huống chi một chút lệ khí? Bần tăng cố ý nói như vậy chỉ là vì dẫn hắn tới đây, kết đoạn pháp duyên này mà thôi.

Trịnh Trinh đứng ở bên người Vạn Lịch, ngay sau đó kê vào tai y nói nhỏ:

– Bệ hạ, không trách nào trước khi thần thiếp vào cung ngài gặp phải bạch tượng nổi điên, Tần tướng quân thừa nhận uy linh liệt tổ liệt tông tay không ngăn voi cứu giá. Hì hì, thì ra Tần tướng quân là hộ pháp Vi Đà hạ giới, được Tây Thiên Phật chỉ tới bảo vệ giang sơn cho ngài!

Trịnh Trinh đã được Hoàng thượng sủng ái trong cả lục cung, nàng nói gì Vạn Lịch nghe nấy. Lúc này chỉ cảm thấy hơi thở giai nhân bên cạnh thơm như hoa lan, nhất thời nảy sinh lòng hươu dạ vượn, không còn nghi ngờ Tần Lâm và Uy Linh Pháp Vương chút nào.

– Trương Thái Sư, Tần tướng quân nhiều lần có công với nước, lại có công chiêu an Tứ Di, trẫm thưởng hắn ngồi ngựa trong cung có được chăng?

Vạn Lịch dứt lời lại thầm hối hận, muốn thưởng thì tự mình thưởng, cần gì hỏi Trương tiên sinh, để cho lão được Tần Lâm thừa tình, ngay sau đó bèn nói:

– Trương Kình, truyền chỉ ý của trẫm, ban cho Tần Lâm hai chiếc ấn trên viết ‘Hổ khiếu ưng dương’, ‘Càn thành chi tướng’.

Thật sao, lần này nhanh thật! Trương Cư Chính nhịn cười, tỏ vẻ đồng ý chuyện này, bọn Trương Kình, Lưu Thủ Hữu ngơ ngác nhìn nhau, suýt chút nữa hôn mê.

Uy Linh Pháp Vương đã ‘khai thị’ cho Tần Lâm, hai người còn có lời muốn nói, bèn cùng nhau tạ ơn cáo từ.

Vạn Lịch bãi giá trở về Càn Thanh cung, Trương Cư Chính cũng cáo từ lui ra, chờ mọi người đi hết, Lý Thái hậu chợt nhìn theo bóng lưng Tần Lâm, lẩm bẩm với vẻ tiếc nuối:

– Tiếc là Tần tướng quân đã cưới vợ rồi…

———–

Lần này Tần Lâm xuất cung khác hẳn những lần trước, tin tức trong cung truyền đi nhanh nhất, dọc theo đường đi gặp phải thái giám, cung nữ tỏ ra đặc biệt nịnh hót, đám quan giáo Kim Ngô vệ, Kỳ Thủ vệ trực nhật gặp hắn cũng lộ vẻ tươi cười. Đám Đại Hán tướng quân như Trần Minh Hào thuộc Cẩm Y Vệ cai quản, lại càng ra vẻ tươi cười hớn hở.

Được cỡi ngựa trong cung, ban cho hai chiếc ấn bạc ‘Hổ khiếu ưng dương, ‘càn thành chi tướng’ quả thật là vinh sủng tới cực điểm, không hổ danh đệ nhất hồng nhân đương triều.

Nhưng Tần Lâm bất quá chỉ mỉm cười chẳng khác bình thường, cũng không hề tỏ ra kiêu căng. Cái gọi là hoàng ân cuồn cuộn, mặt rồng ưu ái, sau khi trải qua trắc trở lần này hắn thấy bất quá cũng chỉ như vậy. Hôm nay còn gió Xuân hóa mưa, ngày mai sẽ nắng chói chang, có hay ho gì? Chỉ có thứ nắm trong tay mình mới là đồ thật.

Mục lục
loading...