Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 625


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 625: Sàm Ngôn Của Pháp Vương

Chu Nghiêu Anh chớp chớp mắt, thành thật đáp:

– Pháp Vương cầu nguyện thay Đại Minh, nói long khí Đại Minh ta có dấu hiệu suy yếu. Ngài tụng kinh cầu nguyện, cầu Tây Thiên Phật lực kéo dài khí số Hoàng gia ta thêm chín trăm chín mươi chín năm. Cho nên mẫu hậu chuẩn bị bảo hoàng huynh sắc phong thật lớn cho ngài, xưng là Hộ Quốc Đại Hiền Thánh Sư, còn có toàn bộ phe Trát Luận Kim Đỉnh tự đều được gia phong.

Tần Lâm bĩu môi, trong lòng không tin những lời quỷ quái này chút nào, thuận miệng ứng đối qua loa mấy câu, bảo Từ Tân Di phụng bồi Chu Nghiêu Anh, còn mình đi ra ngoài tìm Từ Văn Trường thương lượng.

Tần trưởng quan mới vừa bước ra chân trước, ánh mắt của A Sa lập tức trở nên vô cùng giảo hoạt. Ba năm trước đây sư phó đêm xem thiên tượng thấy Thiên Đạo đã đổi, thiên mệnh đã dời, có khí thế thần châu dịch đỉnh, hơn phân nửa là triều Đại Minh không được. Nhưng Uy Linh Pháp Vương này cầu nguyện một phen, nếu y thật sự mời được Tây Thiên Phật lực gì đó kéo dài triều Đại Minh thêm chín trăm chín mươi chín năm, vậy Bạch Liên giáo ta làm sao tạo phản đây?

Không được không được, phải mau sớm nói chuyện này cho sư phó biết…

A Sa tìm cớ chạy đi, Từ Tân Di cùng Chu Nghiêu Anh mải nhớ lời Tần Lâm nói, cũng không có chú ý tới nó. Tiểu hoạt đầu này chạy ra ngoài giống như con lươn, không ngờ rằng không ngừng lại giữa đường mua quà vặt, mà chạy thẳng tới điểm liên lạc bí mật.

Lần này vận khí của nó không tệ, Bạch Liên giáo chủ và các vị cao thủ trong giáo đều ở chỗ này, nhìn dáng vẻ như đang nghị sự.

Nghe A Sa nói xong nguồn cơn, Bạch Liên giáo chủ cả kinh thất sắc:

– Chẳng trách nào… đêm trước bản giáo chủ xem thiên tượng thấy đế tinh ảm đạm như tẩy, lại mơ hồ có vòng ánh sáng tản ra, lại có âm tinh đột nhiên xuất hiện phối hợp với đế tinh, hiện ra dấu hiệu phúc đức trùng điệp. Hoàng gia triều Đại Minh vốn phải đoạn tuyệt lại có cơ hội kéo dài, thì ra là vì tên yêu tăng này giở trò quỷ quái.

Ngả Khổ Thiền chắp tay nói:

– Thứ cho thuộc hạ vô lễ, âm tinh không phải là nên ứng ở trên người nữ tử sao?

– Yêu cũng là âm, yêu tăng thuộc âm!

Bạch Liên giáo chủ hết sức khẳng định nói, bàn tay trắng nõn thon dài vỗ xuống bàn nhẹ nhàng, nhất thời mặt bàn gỗ lê hoa lõm xuống một dấu bàn tay sâu chừng một tấc:

– Xem ra kia yêu tăng đoạt thánh vật Hỗn Độn Chi Cầu cũng là có ý muốn đối nghịch với bản giáo, giúp ngụy triều kéo dài, hừ hừ, bản giáo chủ quyết không tha cho y!

———–

Ở một bên, trong phủ đệ Tần Lâm ở hẻm Thảo Mạo, trong căn phòng bừa bãi của Từ Văn Trường, sau khi hai người thương nghị lại cho ra kết luận khác xa với Bạch Liên giáo.

Bàn tay như chân gà của Từ lão đầu tử gãi tới gãi lui trên đầu, trong đôi mắt già nua lóe lên vẻ giảo hoạt:

– Hừ, rốt cục Trát Luận Kim Đỉnh tự cũng có cử động! Lần trước Hoàng Đài Cát ở chỗ này, lão đầu tử còn không dám hết sức xác định, bây giờ xem ra đã có thể xác định tám chín phần mười.

Nói ra rất dài dòng, các đời Hoàng đế triều Nguyên tin sủng Lạt Ma tăng, Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt phong Bát Tư Ba là Quốc sư, lực ảnh hưởng của Phật giáo ở khu vực Trung Nguyên càng ngày càng gia tăng. Các Hoàng đế đầu và giữa triều Minh bị ảnh hưởng này cho nên cũng tương đối tin tưởng Phật giáo, giống như đệ nhất mưu thần Đạo Diễn Đại sư Diêu Quảng Hiếu thủ hạ của Minh Thành Tổ Chu Lệ, chính là một hòa thượng.

Sắc phong thủ lĩnh Phật giáo Tạng truyền còn có ý nghĩa chính trị vô cùng thực tế, đó chính là thông qua lung lạc khống chế thượng tầng tôn giáo, từ đó thực hành thống trị ràng buộc đối với Tây Tạng.

Năm Vĩnh Lạc Minh Thành Tổ sắc phong hai đại Pháp Vương, Tuyên Tông lại sắc phong vị Pháp Vương thứ ba, thiền sư, quốc sư, Quán Đỉnh Đại Quốc Sư khó có thể đếm hết, Hiến Tông, Hiếu Tông cũng làm Phật sự không ít.

Đến thời Vũ Tông Chính Đức Hoàng đế càng nặng nề hơn, vị Hoàng đế ham chơi này bởi vì si mê Phật giáo Tây Tạng không ngờ lại chịu tốn hao tâm huyết học tiếng Phạn, tiếng Tạng. Có một ngày từng chuẩn cấp ba vạn phần độ điệp cho phiên tăng, đến cuối cùng vị cửu ngũ chí tôn này lại tự phong là Tây Thiên Giác Đạo Viên Minh Tự Tại Đại Định Tuệ Đại Khánh Pháp Vương.

Khi đó, phiên tăng Tây Tạng ở kinh sư là con cua có thể bò ngang, ánh mắt nhìn trên trời, có thể nói muốn gì được nấy.

Chính Đức Hoàng đế phá phách cả đời, thế nhưng không có lấy một đứa con thừa tự, Gia Tĩnh Hoàng đế là bàng chi kế thừa đại thống. Vị Hoàng đế này còn thành kính hơn gấp mấy lần so với liệt tổ liệt tông trước đó, nhưng phiên tăng các phái Tây Tạng lại khổ sở. Bởi vì khẩu vị Gia Tĩnh bất đồng cùng người khác, y thích Đạo giáo.

Trình độ Gia Tĩnh sùng đạo thật sự là vô bờ bến, đạo sĩ Đào Trọng Văn quan bái Lễ bộ Thượng Thư, gia Thiếu Bảo Thiếu Phó Thiếu Sư, phong Cung Thành Bá. Đạo sĩ Thiệu Nguyên Tiết quan bái Lễ bộ Thượng Thư, ban cho quan phục nhất phẩm, sau khi chết thụy hiệu được phá lệ dùng bốn chữ Văn Khang Vinh Tĩnh.

Ngay cả gian tướng Nghiêm Tung cũng là vì viết tế thiên Thanh Từ Đạo giáo rất tốt mà được sủng ái. Thậm chí Lý Xuân Phương chỉ vì có thể viết một thiên Thanh Từ tốt mà được nhập các bái tướng, người đời gọi là Thanh Từ Tể tướng.

Nhưng hết thảy chuyện này có liên quan gì tới các phiên tăng?! Thấy các đạo sĩ được vinh sủng có thừa, trong lòng bọn họ vừa hâm mộ vừa ghen tị. Nhìn lại chùa miếu lư hương của mình khói lạnh nhang tàn, bọn họ cảm thấy trống không tịch mịch.

Không cần phải nói, thời này vị Pháp Vương nào tới tìm, từ Gia Tĩnh đến Nghiêm Tung nhất định đóng sầm cửa lại trước mặt kẻ đó: ngài từ đâu tới thì trở về đó đi, Pháp Vương ngài mạnh giỏi, Pháp Vương gặp lại sau!

Lại thêm thời gian Gia Tĩnh Hoàng đế tại vị đặc biệt dài, tới bốn mươi lăm năm, phiên tăng Tây Tạng không hề được coi trọng, ai nấy đen hơn mõm chó.

Rốt cục kéo dài đến Gia Tĩnh giá băng, sau khi Long Khánh lên ngôi lập tức phế bỏ Đạo giáo, các Tam Thanh quán dần dần trở nên vắng lạnh, đám phiên tăng lại bắt đầu rục rịch muốn động.

Long Khánh chỉ tại vị sáu năm, đến khi Vạn Lịch kế vị, nghe thấy Lý Thái hậu vô cùng tin tưởng Phật gia, Bồ Tát, Vạn Lịch cũng bị mẹ ảnh hưởng, đám phiên tăng liền tới dồn dập, cố gắng mở rộng cửa Tử Cấm thành trở lại, khôi phục vinh dự ngày xưa, thậm chí gia tăng ảnh hưởng với triều Đại Minh.

Mẹ con Vạn Lịch đã nhiều lần ban thưởng phiên tăng, sửa chữa chùa miếu phiên tăng trú đóng. Lần này Uy Linh Pháp Vương tới chơi, trừ tạo thanh thế thay Hoàng Đài Cát ra, sợ rằng đối với bọn họ mục tiêu quan trọng hơn chính là vào sáu mươi năm sau, xác lập lực ảnh hưởng mạnh mẽ ở trung tâm triều Đại Minh.

Sau khi Tần Lâm nghe Từ Văn Trường nói một phen như có điều suy nghĩ, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn:

– Người tới bất thiện, kẻ thiện không tới, Uy Linh Pháp Vương Trát Luận Kim Đỉnh tự này qua lại với Hoàng Đài Cát, bản quan thấy y không phải là hạng tốt lành gì. Nếu như Lý Thái hậu bị y đầu độc, vậy sẽ hết sức phiền phức.

Từ Văn Trường gật đầu một cái, mặt cũng lộ vẻ buồn rầu. Khác với liệt tổ liệt tông Thành Tổ, Tuyên Tông có kinh nghiệm chính trị phong phú, Lý Thái hậu xuất thân tiểu môn tiểu hộ, tư tưởng mê tín rất nặng, Vạn Lịch còn trẻ tuổi kiến thức nông cạn, tính tình hẹp hòi, nếu như bọn họ bị đám phiên tăng Tây Tạng mê hoặc, không thể nghi ngờ cực kỳ bất lợi đối với triều chính.

Huống chi Tần Lâm cùng Hoàng Đài Cát, Uy Linh Pháp Vương một mực thù địch với nhau, nếu là Pháp Vương được thế, chẳng lẽ Tần Lâm còn có thể có ích lợi gì sao? Đám phiên tăng Tây Tạng này đối với hắn chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào.

Sờ sờ cằm, Tần Lâm cười lạnh liên tục:

loading...

– Xem ra, bản quan cũng phải gặp vị Thố Gia Đạt Ngõa Nhĩ Phẩm Đệ kia một lần, hừ hừ…

Nói là làm liền, hắn trở lại phòng khách hỏi thăm Chu Nghiêu Anh, biết hôm nay Uy Linh Pháp Vương lại hoằng pháp trong cung, Tần Lâm bảo Từ Tân Di dẫn nàng đi dạo phố mua tượng Bồ Tát Thiên Mẫu cát tường, còn mình vào cung đi tìm Lý Thái hậu.

Tần Lâm là Đô Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, có lệnh bài xuyên cung, Đại Hán tướng quân thủ vệ cung cấm và cẩm y quan giáo đều là thuộc hạ của hắn. Quan binh các vệ Kim Ngô Vệ, Kỳ Thủ Vệ cũng nhận ra vị đại hồng nhân số một chữ Thiên này, tự nhiên hắn đi thẳng một mạch vào trong thông suốt không trở ngại. Thậm chí có mấy tên tiểu thái giám cố ý nịnh bợ lấy lòng, khom người dẫn hắn đi tới Từ Ninh cung.

Nực cười, Tần trưởng quan của chúng ta lui tới nơi này thường xuyên, còn cần phải có người dẫn đường sao? Bất quá người ta có lòng tốt, dĩ nhiên Tần Lâm cung kính không bằng tuân mệnh.

Không ngờ rằng lần này hắn tới trước cửa Từ Ninh cung lại bị người ngăn cản.

Nhìn thấy Tần Lâm đi tới, một tên Lạt Ma tăng trên bậc thềm xoay người đi vào, hai tên tiểu thái giám bước nhanh xuống, mặt mũi tươi cười:

– Tiểu nhân xin thỉnh an Tần trưởng quan, Uy Linh Pháp Vương tới phía Đông hoằng pháp, bệ hạ và Thái hậu nương nương đang ở trong đó nghe giảng kinh Phật. Bất cứ kẻ nào cũng không được vào, tránh cho quấy rầy Pháp Vương giảng kinh.

Nhìn Lạt Ma tăng bước đi vội vã, trong lòng Tần Lâm càng cảm thấy kỳ quái, hắn đâu chịu nghe hai tên thái giám này nói nhảm, lập tức lấy ngọc bội lúc trước Lý Thái hậu ban cho ra:

– Thái hậu cho phép bản quan xuyên cung gặp vua, có ngọc bội làm chứng, xin hai vị nhường đường!

Mấy tiểu thái giám dẫn Tần Lâm tới, hai thái giám Từ Ninh cung này thấy ngọc bội trong tay Tần Lâm quả thật không giả, nhất thời bội phục hắn quả thật không hổ là đại hồng nhân số một đương triều.

– Chúng ta chỉ bất quá phụng mệnh làm việc, trời sập xuống có người chống đỡ thay, cần gì đắc tội Tần tướng quân…

Hai tên thái giám Từ Ninh cung thương lượng với nhau một chút, sau đó chuẩn bị cho Tần Lâm vào.

– Chậm đã!

Đại Lạt Ma Ngạch Triều Ni Mã vừa đen lại mập, bước chân vội vã từ Từ Ninh cung đi ra, trên gương mặt đen sì ướt đầy mồ hôi, quát ngăn Tần Lâm:

– Tần tướng quân, không thể tự tiện xông vào đạo tràng như vậy, sẽ phạm tội xúc phạm Phật pháp. Nếu ngươi muốn nghe kinh, vậy phải trở về tắm rửa trai giới, thành tâm dâng hương ba ngày ba đêm, sau đó lần sau giảng kinh mới có thể cho ngươi đi vào.

Ngạch Triều Ni Mã… Mỗi lần Tần Lâm nói tới cái tên này đều không nhịn được cười xấu xa, hiện tại vội vàng nghiêm sắc mặt nói:

– Bản quan muốn ra mắt Thái hậu, bệ hạ, có công vụ khẩn cấp trình báo, ngươi làm trễ nãi chuyện quan trọng của bản quan, vậy nói không chừng phải mời tới Bắc Trấn Phủ Ty ta một chuyến!

Đám tiểu thái giám ngơ ngác nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều sợ ngây người, Ngạch Triều Ni Mã Đại Lạt Ma đã được sắc phong Quán Đỉnh Đại Quốc Sư, còn là đại đệ tử đắc ý của hai vị Pháp Vương Uy Đức, Uy Linh, đứng đầu mười tám hộ giáo La Hán Trát Luận Kim Đỉnh tự, Tần tướng quân lại không khách sáo với y chút nào. Nếu chọc cho Phật gia, Bồ Tát giáng tội xuống, lúc ấy phải làm sao?

Có kẻ thông minh hơn âm thầm kêu khổ thay Tần Lâm, cho dù là Phật gia Bồ Tát không giáng tội, Từ Thánh Lý nương nương nghe nói chắc chắn trong lòng cũng mất hứng!

Ngạch Triều Ni Mã chợt lóe hắc khí trên mặt, nhưng cũng không tỏ ra tức giận chút nào, hai tay tạo thành chữ thập hơi khom người:

– Ma ni bá mễ ngưu! Phật pháp vì phổ độ chúng sanh mở rộng cửa phương tiện ra, truyền đạo hoằng pháp là chính đạo, mong rằng Tần tướng quân không nên làm người khác khó chịu. Bên trong đạo tràng, dù là thiên tử và Thái hậu cũng phải trai giới tắm rửa mới đến nghe kinh, nếu ngài tùy tiện xông vào, chỉ sợ kinh động thánh giá.

Lần này động tới thánh giá, còn ai dám không thức thời? Mấy tên tiểu thái giám dẫn Tần Lâm tới lập tức mỉm cười thi lễ:

– Tần trưởng quan, mời đi bên này, chúng ta mở đường cho ngài quay về.

Tần Lâm cười híp mắt gật đầu một cái, hiểu được bọn họ có hảo ý bắc thang cho mình hạ đài.

Bất quá Tần trưởng quan chính là Tần trưởng quan, đổi lại người khác có lẽ cứ đi về như vậy, hắn lại bất đồng cùng người khác, nhìn về phía Ngạch Triều Ni Mã cười ha hả, làm bộ xoay người định đi về, thình lình xoay lại phóng vút một cái lên bậc thềm.

Ngạch Triều Ni Mã sợ hết hồn, nằm mơ cũng không nghĩ tới Tần Lâm vô lại như vậy. Vốn y võ công cao cường, nhưng vì kinh ngạc nên chậm một bước, hai chân vội vàng giậm xuống đất một cái, thân hình bay vù thật nhanh lên bậc cấp, ngăn ở trước mặt Tần Lâm:

– Tần tướng quân, ngươi…!

– Ha ha, đi nhầm phương hướng không được sao?

Tần Lâm dáo dác quan sát phía trong Từ Ninh cung, mơ hồ nghe được có người đang dùng Phạn ngữ giảng kinh thuyết pháp. Hắn còn muốn đi vào trong, Ngạch Triều Ni Mã đã trợn trừng mắt to như chuông đồng nhìn hắn.

Xông vào bây giờ là không được, bất quá Tần Lâm cũng đã tìm hiểu được chút manh mối, vừa lui về phía sau vừa suy nghĩ trong lòng: kỳ quái thật, lão tử là trên mặt nở hoa hay là Thiên Ma Vương A Ba Tuần chuyển thế, vì sao bọn họ lại sợ ta xông vào như vậy? Trai giới tắm rửa, hừ hừ, chờ ta trở về trai giới dâng hương ba ngày sau trở lại, hết thảy đã quá muộn màng rồi!

Nhìn dáng vẻ xảo quyệt của Tần trưởng quan tất cả bọn thái giám đều ngả ngửa, lòng nói vị trưởng quan này thật đúng là bại hoại, không ngờ rằng tuổi còn trẻ đã làm được đại quan, thật là kỳ quái.

Trong lòng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ, nhưng Tần Lâm chưa kịp nghĩ ra kế gì, thình lình nghe trong Từ Ninh cung một mảnh phạm xướng vang lên, có thái giám hô to:

– Đưa Pháp Vương khởi giá!

Một chiếc xe kéo tay nóc bằng gấm màu vàng sáng, màn che màu tím được khiêng từ trong Từ Ninh cung ra, mười sáu tên Lạt Ma tăng kéo xe, hơn trăm người cầm pháp khí cuồn cuộn chen chúc tiến ra,

Trời ơi, thanh thế lớn tới mức này sao? Tuy rằng kiệu của Trương Cư Chính do ba mươi hai người khiêng, còn lớn hơn xe kéo này, nhưng người ta chỉ ngồi vào ngọ môn. Tên lưu manh Tây Tạng giả danh thần thánh này lại dám ngồi xe trong Từ Ninh cung.

Mục lục
loading...