Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 62


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 62: Phân Tích Bằng Chứng

Chương 62: Phân tích bằng chứng (Thượng)

Sau khi hoàn toàn mổ xẻ bắp thịt, lộ ra xương gốc lưỡi ẩn sâu trong cổ họng, lúc này chân tướng tội phạm cũng không có cách nào lẩn trốn được nữa.

Chỉ thấy cơ bắp nối liền xương gốc lưỡi ra máu từng mảng lớn, rõ ràng là bị bóp chết tạo thành, hơn nữa bởi vì tác dụng bạo lực, thậm chí một phần xương gốc lưỡi đã gãy.

Tiêu Ngọ Tác cũng hít sâu một hơi khí lạnh, nhìn Tần Lâm giống như kính sợ quỷ thần, âm thầm nghĩ ngợi: ‘Lời đồn Tần công tử có bản lãnh dương thần xuất khiếu, câu hồn tra án, quả nhiên không giả, nếu không làm sao hắn biết địa phương ẩn sâu như vậy lại có xương gãy?’

Trương Công Ngư vẫn chưa hiểu rõ, hồ đồ hỏi:

– Ủa, xương nơi này đã gãy, vì sao vậy?

Tần Lâm cười cười, đưa tay làm động tác bấm vào cổ họng, Trương Công Ngư lập tức hiểu ra, tiếp theo lại hỏi:

– Tại sao không có vết bấm?

– Chỉ cần lúc tội phạm bóp cổ người chết lót một vật gì đó như gối lên cổ nạn nhân, cũng sẽ không để lại dấu vết rõ ràng bên ngoài thi thể…

Tần Lâm vừa rửa tay, vừa giải thích:

– Dĩ nhiên làm như vậy sẽ gia tăng độ khó, cần thời gian vật lộn dài hơn, nếu như người bị hại là một người khỏe mạnh, tội phạm sẽ đối mặt phản kháng càng thêm mãnh liệt không thể nghi ngờ. Đáng tiếc Ngụy A Tứ bị bệnh kinh niên, không có bao nhiêu khí lực, cho nên bị tội phạm dùng biện pháp như thế dễ dàng giết chết, hơn nữa tim của y đau bệnh đưa đến gương mặt sưng vù, cũng che giấu được vẻ sưng phù do bị bóp chết tạo thành.

Dùng vải sạch lau tay, thanh âm Tần Lâm như có hàn băng:

– Đáng tiếc lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, xương gốc lưỡi bị bẻ gãy cùng bắp thịt tầng sâu ra máu, cuối cùng đã làm bại lộ kế hoạch phạm tội tỉ mỉ này ra ánh sáng.

Như vậy, đến tột cùng tội phạm là người nào vậy? Y phí hết tâm tư che giấu chân tướng Ngụy A Tứ bị bóp chết, tại sao lại dùng thạch tín rót vào miệng người chết, tạo ra giả tượng bị độc chết? Nếu như không rót thạch tín, Ngụy A Tứ tử vong sẽ không bị Chu Lư Nhi dễ dàng phát hiện, theo Tuyết Hoa tẩu về quê, không phải là tội ác này sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi, tội phạm vì vậy tiêu dao ngoài vòng pháp luật sao?

Trừ Tần Lâm đã nắm chắc trong lòng, Trương Công Ngư, Thôi Bộ Đầu, Tiêu Ngọ Tác đều gãi đầu, không hiểu chuyện gì.

– Ai tới tố cáo Ngụy A Tứ bị thạch tín độc chết, người đó chính là hung thủ!

Lục Viễn Chí chợt hưng phấn kêu lên, từng bước một ép về phía Chu Lư Nhi.

Hình dáng rất có lực áp bức của Lục Viễn Chí chậm rãi tiến tới gần, hưng phấn tới nỗi thịt béo trên mặt không ngừng lay động. Trong mắt Chu Lư Nhi chỉ thấy vô cùng đáng sợ, y run lên cập cập răng va vào nhau run giọng nói:

– Oan uổng… Ta không có giết người… Ngươi… ngươi… ngươi là ai?

Lúc này tên mập ngẩn người, mới chợt nhớ ra mình chỉ là một đệ tử y quán, Tri Châu Trương Đại lão gia, Hình Phòng Hồ Ty Lại, Thôi Bộ Đầu đều ở đây, khi nào mới tới phiên mình lên tiếng nói. Hưng phấn bởi vì ‘Phá giải được vụ án’ mà sinh ra lập tức biến mất, đầu mập rút về phía sau, cười khan hai tiếng:

– À, ta chợt nghĩ ra nên tùy tiện nói bậy, ha ha, các ngươi cứ tiếp tục, cứ coi như ta đánh rắm là được.

Dân chúng cùng nha dịch trong sân lúc ban đầu thấy y lòng tin mười phần, còn tưởng rằng đã nắm rõ manh mối khám phá hung thủ, đang hăng hái bừng bừng chờ câu trả lời. Chợt lúc này thấy y trở nên ỉu xìu như vậy, nhất thời ai nấy đều tỏ ra thất vọng. Nếu như ánh mắt khinh bỉ có thể có sức nặng, thiếu niên mập sớm đã bị chôn sâu xuống đất.

Trương Công Ngư biết tên mập là sư đệ Tần Lâm, cho là y cũng có mấy phần bản lãnh hơn người, bèn dùng lời lẽ ôn tồn khích lệ:

– Bản quan rộng đường dư luận, không ngại chất vấn, nếu như ngươi có hiểu biết gì, không ngại cứ nói ra thử.

Lục Viễn Chí lúng túng nhìn sang Tần Lâm hỏi ý, Tần Lâm gật đầu một cái.

Lập tức lòng tin Lục Viễn Chí đầy tràn, vốn là mập, vừa đề khí càng giống như quả bóng căng phồng, văng nước miếng nói:

– Thừa mông Đại lão gia ân chuẩn, ta đây sẽ nói. Mới vừa rồi Tần ca đã điều tra rõ người chết là bị bóp chết trước, sau đó mới bị rót độc dược vào, điều này khẳng định vụ án không phải là bốn người Ngụy gia làm. Lại không nói bọn họ không có lý do gì sát hại Ngụy A Tứ, đầu tiên hai đứa trẻ cùng Ngụy lão bà bà căn bản không có khí lực bóp chết một nam nhân, mà nếu là Tuyết Hoa tẩu mưu hại chồng, bóp chết cũng đã đủ, rót thạch tín thêm chẳng phải là vẽ rắn thêm chân, ngược lại bại lộ tội ác?

Lục Viễn Chí vừa nói vừa đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Lâm, Tần Lâm mỉm cười gật đầu tỏ vẻ khích lệ, tên mập càng tỏ ra dương dương đắc ý:

– Như vậy sau khi loại bỏ bốn người Ngụy gia, ai là hung thủ đây? Ai có thể lấy được ích lợi từ trong chuyện này?

Tần Lâm ở bên cạnh cười thầm không ngừng, thầm nhủ trong lòng: tên mập này những phương diện khác cũng tầm thường, nhưng bản lãnh kể chuyện cổ tích cũng rất tốt, như vậy đã làm cho mọi người càng thêm hồi hộp tò mò tới cực điểm.

Quả nhiên Trương Công Ngư không kịp chờ đợi hỏi tới hung phạm là ai.

Tên mập kích động đến nỗi thịt béo run lên:

– Tất cả mọi người đều biết, quan phủ Kỳ Châu chúng ta từ trước tới nay có lệ lấy một nửa tài sản của tội phạm tưởng thưởng cho người tố giác…

– Đúng rồi!

Trương Công Ngư vỗ tay một cái:

– Chính là Chu Lư Nhi!

Lục Viễn Chí chắp tay thi lễ một cái:

– Đại lão gia nói phải, Chu Lư Nhi sát hại Ngụy A Tứ, sau đó đến châu nha vu cáo hãm hại Tuyết Hoa tẩu, sau khi kết án y có thể lấy được một nửa gia sản Ngụy gia quan phủ tưởng thưởng. Tại sao lại dùng phương pháp phức tạp giết người như vậy? Bởi vì trực tiếp bóp chết sẽ lưu lại dấu tay của nam nhân ở trên cổ người chết, không vu hãm được Tuyết Hoa tẩu, cho nên lúc y gây án đã lót gối lên, không để lại dấu vết rõ ràng.

– Làm như vậy mặt ngoài thi thể cũng không có vết thương rõ ràng, nhìn qua giống như bị bệnh chết, quan phủ chắc chắn sẽ đồng ý giải phẫu kiểm nghiệm, cho nên y nhất định phải rót thạch tín vào trong miệng tử thi, để Ngọ Tác dùng ngân châm tìm tòi là có thể phát hiện.

– À… Thì ra là như vậy!

Mọi người rối rít bừng tỉnh ngộ.

Chu Lư Nhi tức gần nổ phổi, y không dám phản bác Trương Công Ngư, nhưng đối với Lục Viễn Chí cũng không khách sáo như vậy, cao giọng mắng:

– Ngươi ngậm máu phun người! Nếu như ta có thể bóp chết y, tại sao không trực tiếp hạ độc? Lặng lẽ chạy đến Ngụy gia hạ độc cũng không thể vu hãm Tuyết Hoa tẩu sao?

Lục Viễn Chí ấp úng nửa ngày không nói ra được Ất Giáp gì, ánh mắt mong đợi của Trương Công Ngư dần dần trở nên có vẻ không kiên nhẫn.

Tần Lâm hảo ý nhắc nhở y:

– Thạch tín có mùi vị.

loading...

Vốn là thành phần thạch tín có oxide asernic As2O3 vô sắc vô vị, nhưng cổ đại tinh luyện không thuần, còn lẫn trong đó rất nhiều tạp chất sulfide, khiến cho hiện ra mùi thối của trứng ung, dùng để hạ độc vẫn tương đối dễ dàng bị người đoán được.

Chương 62: Phân tích bằng chứng (Hạ)

Cho nên muốn dùng thạch tín giết người, cũng không phải phương tiện gọn gàng nhanh chóng mà già trẻ lớn bé, đầu đường cuối phố đều có sẵn hay dùng như vậy.

Được Tần Lâm cứu cấp, tên mập cảm kích rơi nước mắt, lại nghiêm sắc mặt nói:

– Thạch tín có mùi thối của trứng ung, dễ dàng bị phát hiện bên trong thức ăn, chỉ cần bị phát hiện một lần Chu Lư Nhi cũng sẽ không thể tiến hành tội ác thêm lần nữa. Cho nên y mới sử dụng phương pháp bóp chết trước, sau mới rót thạch tín.

Nghe Lục Viễn Chí phân tích, Trương Công Ngư, Thôi Bộ Đầu đều cảm thấy có đạo lý, bọn nha dịch run xích sắt lên loảng xoảng, chuẩn bị trói Chu Lư Nhi lại. Mà Chu Lư Nhi mới vừa rồi còn chuẩn bị lãnh tiền thưởng tố giác, hiện tại đã nằm co quắp trên mặt đất, miệng không ngừng kêu lên oan uổng.

Lục Viễn Chí hồng quang đầy mặt, tiến tới bên người Tần Lâm, vui vẻ hỏi:

– Sao hả, không làm mất thể diện Tần Đại ca chứ? Khi nào chiêu mộ đệ làm Cẩm Y Vệ đi, làm quân dư thủ hạ của Tần Đại ca cũng được.

Tần Lâm đẩy tên mập một cái, cười nói:

– Phân tích cũng không tệ, đáng tiếc còn kém một bước cuối cùng.

– Ủa?

Mặt của Lục Viễn Chí cười cơ hồ tít mắt lập tức trở nên ủ rũ.

Bọn Trương Công Ngư đang chuẩn bị bắt người trở về châu nha dừng tay lại, dân chúng cũng trợn trừng đôi mắt, tất cả mọi người đều cảm thấy Lục Viễn Chí phân tích đã rất tinh diệu, vì sao vẫn chưa phải là chân tướng của vụ án như vậy?

Tần Lâm cười cười, vỗ vỗ vai của tên mập:

– Nếu như dựa theo cách nói của ngươi, tên tội phạm thiết kế ra vụ án này thật sự là vô cùng giảo hoạt, âm hiểm, dùng hai loại thủ đoạn giết người thật giả để che giấu tội mình, đồng thời giá họa cho một nữ tử yếu đuối như Tuyết Hoa tẩu, mà mình thủy chung tránh ở sau lưng, có thể không bị quan phủ nghi ngờ, có đúng hay không?

Lục Viễn Chí gật đầu một cái, cảm thấy tội phạm vụ án này quả thật hết sức giảo hoạt âm độc.

Tần Lâm nói tới chỗ này chỉ lắc đầu:

– Như vậy Chu Lư Nhi nghĩ hết biện pháp tránh hiềm nghi cho mình, giá họa cho Tuyết Hoa tẩu, rồi lại tự mình ra mặt đến châu nha tố cáo, bộc lộ ra ý đồ tham lam tiền thưởng. Cách làm giống như cởi trần ra trận như vậy, chẳng phải là vô cùng mâu thuẫn với tính cách âm hiểm xảo trá mà chúng ta phân tích trước đó, chẳng phải là trước sau tưởng như hai người?

Tên mập sờ mũi một cái, trầm tư một hồi đã cảm thấy thật sự có chút không ổn: trước đó tiến hành một loạt thủ đoạn phạm tội, giá họa như vậy, Chu Lư Nhi thật sự được xưng bốn chữ lão gian cự hoạt. Rồi sau đó lại tự thân xuất mã đi châu nha tố cáo, quá mức kích động vội vàng, rất giống một thanh niên lỗ mãng, hành động trước sau hoàn toàn không khớp.

– Hung thủ thật sự một mực núp ở sau lưng đám người, tự cho là mình phạm tội kín đáo nước chảy không lọt, không hề biết đã sớm lộ ra sơ hở…

Tần Lâm giễu cợt mỉm cười, ánh mắt quét qua đám người, giống như một mũi dùi sắc nhọn dán vào mặt của Giải lão Đại.

Dưới ánh mặt trời sáng chói, Giải lão Đại bị ánh mắt như hàn băng này nhìn tới, không nhịn được cả người phát lạnh, bất chấp ánh mắt kinh ngạc của dân chúng cao giọng hỏi:

– Ngươi nói không phải là Chu Lư Nhi giết người, có chứng cớ gì?

Tần Lâm ung dung điềm tĩnh, ngón tay dứ dứ giữa không trung:

– Nếu như là bị độc giết, bởi vì có thể hạ thạch tín trước vào lu nước hay phòng bếp, không thể xác định cụ thể thời gian gây án, nhưng xác định là bóp chết, thời gian gây án có thể xác định rõ ràng. Tuyết Hoa tẩu, ngày hôm qua nam nhân của nàng chết đi lúc nào?

Tuyết Hoa tẩu không chậm trễ chút nào trả lời là giữa giờ Dậu ngày hôm qua (khoảng 18h), bởi vì buổi chiều lão bà bà dẫn hai cháu đi tán dóc hóng mát ngoài phố, nàng đi chợ Nam mua đường, gạo để làm tuyết hoa cao. Cuối giờ Thân ra khỏi cửa, giờ Dậu ba khắc về đến nhà chỉ thấy trượng phu chết ở trên giường. Bởi vì trên con đường này có hòa thượng tới Long Nham tự hóa duyên gõ mõ báo canh giờ, cho nên nhớ hết sức rõ ràng.

Không cần Tần Lâm hỏi, Chu Lư Nhi đã lộ vẻ vui mừng. Ngày hôm qua từ buổi trưa đến giờ Tuất y bận rộn ở một nhà khác tẫn liệm người chết, mấy chục con mắt thân thích, hàng xóm nhà kia đều nhìn thấy, tuyệt đối không có thời gian gây án.

Ngoài Chu Lư Nhi ra, hung thủ còn là ai nữa?

– Thật ra thì Ngụy A Tứ chết, trừ Chu Lư Nhi có thể có được lợi nhờ tố cáo ra, còn có người có thể lấy được ích lợi…

Tần Lâm chậm rãi đi thong thả bước, bắt đầu phân tích:

– Mọi người đều biết, Ngụy gia trừ hai người chỉ còn lại lão bà bà cùng hai đứa bé, nếu như trượng phu qua đời, Tuyết Hoa tẩu lại bởi vì phạm tội bị chính pháp, như vậy sẽ không có năng lực tự lo liệu. Già trẻ ba người là người ngoại địa ở Kỳ Châu vừa không có thân thích có thể nương nhờ, cũng sẽ bị quan phủ đưa vào Dưỡng Tể viện nuôi dưỡng. Mà tòa tiểu viện mặt tiền đường này sẽ bị tịch thu sung công, tiếp theo bị quan phủ phát mãi…

Tuyết Hoa tẩu nghe đến đó đã hiểu ai là cừu nhân giết chồng, trong đôi mắt lóe lên ngọn lửa nhìn chằm chằm Giải lão Đại, nghiến răng một cái nói:

– Thì ra là ngươi!

Mặc dù nhà Giải lão Đại lớn gấp ba nhà Ngụy gia, nhưng diện tích mặt tiền lại bằng nhau. Hơn nữa bởi vì nhà y có hình chữ L, cho nên muốn cho thuê hoặc bán đi cũng không thuận tiện.

Cho nên Giải lão Đại vẫn muốn mua tiểu viện Ngụy gia, như vậy nhà của y sẽ hóa thành một ngôi đại viện vuông vức to lớn ở mặt tiền đường, giá trị sẽ tăng lên gấp nhiều lần.

Nhưng lúc này triều Đại Minh thái bình đã lâu, Kỳ Châu nằm trên con đường thủy đạo hoàng kim Trường Giang chảy qua, lại có rất nhiều vương phủ, Quận Chúa phủ, Trấn Quốc tướng quân phủ, Phụ Quốc tướng quân phủ thuộc hệ Kinh Vương, buôn bán cực kỳ phát đạt, dân chúng có cửa hàng trong tay cũng không chịu bán ra dễ dàng, điểm tâm Ngụy gia làm ăn vô cùng phát đạt, làm sao chịu bán nhà mình. Giải lão Đại ra giá đến một trăm hai mươi lượng, Ngụy gia cũng không đáp ứng.

Giải lão Đại năm lần bảy lượt quấy rầy đã sớm làm phiền Tuyết Hoa tẩu, bây giờ Tần Lâm lên tiếng phân tích, Tuyết Hoa tẩu nhất thời sáng tỏ đầu đuôi, khóc nhào qua muốn liều mạng cùng cừu nhân.

Tần Lâm ra dấu, Thôi Bộ Đầu lập tức quát mấy nữ dịch ngăn Tuyết Hoa tẩu lại.

Dân chúng nghe được Tần Lâm phân tích, lập tức né tránh Giải lão Đại giống như tránh né như ôn dịch, tạo thành một khoảng đất trống ở xung quanh y. Mới vừa rồi y còn núp ở trong đám người tự mình đắc ý, chợt bại lộ ra giữa ban ngày ban mặt, không có chỗ nào lẩn trốn.

– Thật ra thì ngươi đã sớm lộ ra sơ hở rồi…

Tần Lâm cười ý vị sâu xa, lúc đầu hắn tới nơi này để mua nhà, Giải lão Đại nhìn thấy là nha dịch đã tiến tới hỏi, thật ra thì khi đó vụ án còn chưa có truyền ra, vì sao y lại biết được?

– Ngươi không có chứng cớ!

Giải lão Đại lè lưỡi liếm liếm môi đột nhiên trở nên khô khốc, cố gắng cãi chày cãi cối:

– Chiều hôm qua ta một mực ngủ ở nhà!

Mục lục
loading...