Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 617


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 617: Thái Sư

Chẳng lẽ nữ hiệp từ nay trầm luân sao?

Không biết qua bao lâu, tình thế đã phát sinh biến hóa, Tần Lâm lẳng lặng nằm ở trên giường, Từ Tân Di đắc ý cỡi trên người hắn, cười đắc ý, lộ ra răng nanh nhọn hoắt:

– Hừ, dâm tặc, bản nữ hiệp xả thân trừ ma, làm cho ngươi kiệt sức, cũng không thể gieo họa cho tiểu thư nhà nào nữa.

Tần Lâm hai tay gối đầu, có vẻ hăng hái thưởng thức cảnh đẹp trước mắt: thân thể Từ Đại tiểu thư khỏe mạnh thành thục toát ra đầy mồ hôi, tóc rối bù dính sát trên trán, ánh mắt khẽ cười, môi đỏ mọng khẽ nhếch. Đôi thỏ ngọc trước ngực theo nhịp thở phập phồng của nàng mà nhảy nhót không ngừng, eo thon nhỏ giống như moteur vận động không biết mệt mỏi, mang đến cho hai bên khoái lạc vô cùng, bắp đùi mịn màng trơn láng đang kẹp hông của hắn thật chặt.

– Xem ra không thể không xuất kỳ chế thắng được rồi…

Tần Lâm cười gian hắc hắc, lấy từ dưới gối ra một quả cầu màu bạc nho nhỏ.

Đó là miễn linh!

Hiệp nữ lập tức sắc mặt đại biến, mềm nhũn phục xuống xin tha:

– Tiểu bại hoại…!

Tiếng thét chói tai cuối cùng kia là vì sao… lúc này đã là vô thanh thắng hữu thanh.

———–

Mấy ngày kế tiếp kinh sư gió êm sóng lặng, bọt sóng duy nhất chính là Bạt Hợp Xích xui xẻo bị lăng trì xử tử, mà Tần Lâm thịnh tình mời bọn Hoàng Đài Cát, Cổ Nhĩ Cách Đài Cát đi tới nơi xem.

Lý do cũng hết sức đường hoàng, Tần Lâm nói như thế này:

– Hoàng Đài Cát tôn quý, phu nhân ngài bị hại ở kinh sư, bây giờ chúng ta xử quyết hung thủ thay ngươi, ngươi có thể moi tim gan tên khốn lòng lang dạ sói kia, hiến tế trước bài vị tôn phu nhân.

Hoàng Đài Cát không có cách nào, ngoài ra y cũng lo rằng trước khi Bạt Hợp Xích chết đầu óc rối loạn, khai ra sự thật gì đó sẽ càng hỏng bét, cho nên rốt cục y đích thân chạy tới pháp trường ở Thái Thị khẩu.

Quan sát cặn kẽ quá trình lăng trì xử tử, Tần Lâm tỏ vẻ không sao cả. Cũng chỉ là giải phẫu cơ thể sống mà thôi, hắn đã giải phẫu người chết các loại rất nhiều, lúc học giải phẫu cũng từng giải phẫu qua không ít ếch, thỏ, gà sống, không hề quan tâm đến chuyện này.

Bọn Hoàng Đài Cát lại khác, trơ mắt nhìn đồng bạn bị cắt từng miếng thịt trong lòng khó chịu vô cùng, lại không thể nói với người ngoài.

Ngược lại Bạt Hợp Xích hết sức cứng đầu cứng cổ, có lẽ là nhớ tới vợ con già trẻ trên thảo nguyên, y thủy chung không nói tiếng nào, chẳng qua là dùng ánh mắt bi ai cầu khẩn nhìn Hoàng Đài Cát, sau đó liền nhắm mắt đợi chết, bị hình phạt lăng trì.

Đám quý tộc Mông Cổ khác thật ra đã có cân nhắc trong lòng. Bọn họ nhìn Hoàng Đài Cát mặc y phục hoa lệ ngồi trên cao, nhìn lại Bạt Hợp Xích bị cắt từng miếng thịt không còn hình người, trong lòng không khó chịu mới là chuyện lạ. truyện được lấy từ website tung hoanh

Mông Cổ tôn sùng anh hùng, cái gọi là anh hùng chính là người có lực lượng, Thành Cát Tư Hãn Thiết Mộc Chân đã từng nói:

– Niềm vui lớn nhất trong đời chính là đuổi giết địch nhân của mình khắp nơi, xâm chiếm đất đai bọn họ, cướp đoạt của cải bọn họ, sau đó nghe tiếng kêu khóc của thê tử bọn họ.

Quan niệm thị phi của người Mông Cổ khác xa người Hán.

Phủ phục nịnh nọt với thủ lĩnh có thực lực, ức hiếp lăng nhục người nhỏ yếu, đây là pháp tắc cạnh tranh tự nhiên mạnh sống yếu chết trên thảo nguyên.

Nhưng làm thủ lĩnh cũng nhất định phải bảo vệ bộ hạ của mình, để cho bọn họ tránh khỏi bị người khác khi dễ, nếu không tại sao bọn họ phải làm trâu làm ngựa cho mình?

Hiện tại Hoàng Đài Cát ngồi nguyên lành ở đó, thủ hạ tâm phúc của y Bạt Hợp Xích bởi vì thi hành mệnh lệnh của y mà bị triều đình lăng trì xử tử, thử hỏi Hoàng Đài Cát có còn được coi là một thủ lĩnh hợp cách, có lực lượng của anh hùng thảo nguyên sao?

Câu trả lời tạm thời còn chưa rõ ràng lắm, nhưng Hoàng Đài Cát nhất định cảm thấy khó chịu hơn vừa ngốn một họng phân.

Cho dù là trở về Hội Đồng quán, cũng sẽ có một ít thanh âm khó nghe lọt vào tai.

Sắc mặt triều cống sứ Ma Ha La Giản Bộ Trại quốc vừa đen lại vàng cười lên:

– Những tên Thát Lỗ kia cả ngày kêu đánh kêu giết, cho là mình ghê gớm lắm, lần này thì sao, mất mặt tới cả Trảo Oa quốc.

– Này, lão huynh không nên nói chuyện lung tung, Trảo Oa quốc ta cũng không có nhân vật như Hoàng Đài Cát…

Người nói chuyện chính là cống sứ của Trảo Oa quốc.

Lập tức mọi người cười òa, Trảo Oa quốc bị văng miểng.

Lời nói bóng gió giống như mọc cánh bay, cũng có mấy câu như vậy truyền tới tai Hoàng Đài Cát, nhưng y có thể làm gì được? Đây gọi là cầm đá tự đập vào chân mình, tự làm tự chịu.

———–

Đại triều hội chuẩn bị đã lâu rốt cục bắt đầu trong sự buồn bực vô cùng của Hoàng Đài Cát.

Chuyện khiến cho Tần Lâm kỳ quái chính là Uy Linh Pháp Vương không dự hội, y tuyên bố bế quan mười ba ngày cầu phúc vì thiên hạ vạn dân, vĩnh viễn bảo vệ xã tắc giang sơn Đại Minh, chỉ phái Ngạch Triêu Ni Mã Đại Lạt Ma đại biểu y tham gia triều hội.

Triều đình Đại Minh đối với Tây Tạng luôn luôn là lợi dụng tôn giáo tiến hành khống chế, sắc phong các cấp Pháp Vương, Quán Đỉnh Đại Quốc Sư, Quốc Sư… Dù là Ngạch Triêu Ni Mã cũng có chức vị tăng quan, lại là đại đệ tử đời thứ hai của Trát Luận Kim Đỉnh tự, để cho y đại biểu dĩ nhiên không thành vấn đề.

Cân nhắc đến danh vọng long trọng của Thố Gia Đạt Ngõa Nhĩ Phẩm Đệ Uy Linh Pháp Vương, triều đình còn phái người tới ủy lạo, kết quả đều bị ngăn ở bên ngoài tĩnh thất Long Phúc tự.

Hôm ấy Tần Lâm lấy thân phận Đô Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ vào cung thật sớm, phối hợp với Lưu Thủ Hữu bố trí kiểm tra các hạng mục công việc nghi thức.

Đại triều hội là đại lễ quốc gia, dĩ nhiên Lưu Thủ Hữu không phải không biết nặng nhẹ, mặc dù vẫn bằng mặt không bằng lòng với Tần Lâm nhưng lúc này đã trở nên ngoan ngoãn, ra dáng vẻ hợp tác chân thành, hai người khách sáo với nhau giải quyết công việc xong xuôi.

Tần Lâm cùng Lưu Thủ Hữu lá mặt lá trái, hai người đều giả mù sa mưa, khiến cho Hồng Dương Thiện và Mã Bân đi theo cười thầm trong lòng.

Sao vừa lặn, hoa chào kiếm bội, liễu đẫm sương, phấp phới tinh kỳ. Vạn Lịch đế giá lâm Hoàng Cực điện, hai bên văn võ quần thần đứng hầu, phía dưới là hai mươi bốn con voi chở bảo bình, đám Đại Hán tướng quân dày đặc tầng tầng thảy đều mặc áo đỏ, khoác giáp bạc hộ giá, xếp hàng hết sức nghiêm chỉnh, quả nhiên có khí phái của thiên triều.

Các sứ thần các nước phiên thuộc Mông Cổ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập, Tây Tạng, Xiêm La, Giản Bộ Trại, Triều Tiên, Lưu Cầu từ ngọ môn nối đuôi mà vào, theo như phẩm cấp cao thấp sắp hàng thứ tự, tất cả đều mặc y quan của bản quốc, mặc vào quan phục triều Minh ban cho, quay qua quay lại, từ xa nhìn lại cũng ra hình ra dáng.

Dùng ánh mắt của người đời sau mà xem, triều Đại Minh rất là bá đạo, tất cả quốc gia cùng phiên thuộc Thổ Ty vào cống triều hội cũng phải mặc quan phục triều Đại Minh, không cho mặc y phục bản quốc. Hơn nữa trước đó phải được Hồng Lư Tự dạy lễ nghi, hành Hán lễ, dùng Hán ngữ đối đáp với Hoàng đế tung hô vạn tuế.

Không biết Hán ngữ ư, mời ngài trở về đi, thứ cho chúng ta không tiếp đãi.

Chỉ tiếc sứ thần các nước đến gần lập tức khiến cho mọi người kinh ngạc, có người mặt đen như than, giống như vừa mới đào lên từ hầm than, chỉ có đôi đồng tử trắng dã dọa người. Có người tướng mạo ngũ đoản, lưỡng quyền nhô cao, miệng rộng, nhìn qua chẳng khác nào con khỉ. Chỉ có vóc dáng sứ thần Triều Tiên còn tạm được, Mục Lạp Đức giống như thần đèn cũng coi như đẹp đẽ đường hoàng.

Kim Anh Cơ đứng hơi tụt lại phía sau so với các quốc vương sứ thần khác một chút, đưa tới một trận xôn xao nho nhỏ giữa triều thần, nguyên nhân không vì gì khác, nàng nổi bật như hạc giữa bầy gà.

Chỉ thấy giữa một đám sứ thần kỳ hình quái trạng, Doanh Châu Tuyên Úy Sứ đầu đội Phượng Sí Xung Thiên quán, thân mặc Giáng Sa bào đại hồng, lưng đeo Đan Phượng Triều Dương đái, chân đi giày đỏ giống như một vầng mặt trời đỏ chói chậm rãi dâng lên trên Đông Hải, ánh sáng bắn ra bốn phía.

Mặt trái xoan của nàng tuy không son phấn nhưng toát ra vẻ ửng đỏ, làn thu ba mơ hồ như sương khói, trong lúc lưu chuyển toát ra khí tức của biển khơi. Miệng anh đào nhỏ đỏ tươi vốn là có vẻ xinh đẹp nhu mì, nhưng thần sắc nghiêm nghị lại phối thêm quan bào màu đỏ càng lộ ra phong thái tha thướt yêu kiều.

Không ít ánh mắt đều nhìn về phía Tần Lâm, số quan viên hơi biết được chút nội tình vừa hâm mộ vừa ghen tị Tần trưởng quan.

Khụ khụ, Tần Lâm ho khan hai tiếng, nhìn Kim Anh Cơ cười cười.

Kim Anh Cơ cũng không úy kỵ, cũng nhìn về phía Tần Lâm mỉm cười. Ánh sáng mặt trời vừa mọc chiếu vào mặt của nàng, không còn nét yêu mị ngày xưa mà chỉ còn nét diễm lệ khôn tả.

– Quả thật là quốc sắc!

Ngay cả Vạn Lịch trên ngự tọa cũng có một khoảnh khắc thất thần.

Trương Kình chuyên về nịnh hót lập tức khom lưng thật thấp hỏi:

– Bệ hạ?

Vạn Lịch lập tức ngồi thẳng lại, nhàn nhạt nói:

– Nói một tiếng mà thôi, ngươi quan trọng làm gì chứ?

Thấy Trương Kình kinh ngạc, Trương Thành đứng ở bên trái thầm thoải mái trong lòng.

Vả lại chớ nói nữ Thổ Ty tuyệt đối không phải là Hoàng đế có thể dây vào, nếu như bệ hạ có chủ ý này, e rằng từ Thái hậu đến Trương Tướng gia rồi đến cả triều văn võ sẽ oanh tạc trải thảm. Huống chi hai ngày gần đây bệ hạ đang mặn nồng thắm thiết với cung nữ họ Trịnh kia, hai người như keo như sơn, đầu óc đâu mà nghĩ tới nữ nhân khác chứ?

Cũng phải nói ánh mắt của Tần tướng quân thật sự không tệ, cung nữ kia không chỉ có dung mạo xinh đẹp khiến cho Hoàng gia phải mê mẩn nàng, thủ đoạn lại càng bất đồng với người khác. Thân là cung nữ lại dám nhéo lỗ tai Hoàng đế, thậm chí ôm y, cười hì hì sờ đầu y… Hừ, không ngờ rằng Hoàng đế mê mẩn như bị nàng bỏ thuốc, Vương thị ở Từ Ninh cung trước đó một thời gian may mắn được sủng ái, bụng cũng dần dần lộ vẻ mang thai, Hoàng đế cũng không hỏi một tiếng, dường như quá mức vô tình vô nghĩa.

Ừm, ngươi chỉ là một thái giám, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Trương Thành âm thầm bấm mình một cái, cảm thấy Tần tướng quân thật không hổ là phúc tướng, cung nữ hắn thuận miệng đề cập tới với Trương Tiểu Dương, giúp nàng điều đến Dưỡng Tâm điện, nhìn bề ngoài hết sức bình thường, không ngờ rằng lập tức được Vạn Lịch nhìn trúng,

Nói không chừng tương lai Trịnh thị sẽ được phong là phi tần, Trương Thành cảm thấy bước này coi như là đi đúng rồi.

Đương nhiên một vị tần dường như đối với cung nữ đã là vô cùng ghê gớm. Cho dù là hiện tại Trương Thành biết rõ Vạn Lịch đối với Trịnh Trinh như keo như sơn, cũng tuyệt đối không nghĩ tới tương lai nữ tử trẻ tuổi này sẽ đi tới bước kia.

Tịnh roi quất ba tiếng bôm bốp, chuông trống cùng vang lên, quốc nhạc trỗi dậy làm cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Trương Thành, cũng cắt đứt vẻ mờ ám của Tần Lâm và Kim Anh Cơ đang bốn mắt nhìn nhau.

Các vị sứ thần tung hô vạn tuế, theo như ban bộ đi đúng trình tự, khí thế của thiên triều đại quốc hiển lộ không bỏ sót. Trong mấy ngàn năm lịch sử dài đăng đẵng, bất kể thế nào Trung Hoa vẫn là trung tâm của thế giới phương Đông, thành lập hệ thống triều cống thậm chí hơn xa Thổ Nhĩ Kỳ, chuyện này đã đủ để ngạo nghễ đứng trên đỉnh thế giới.

Hoàng Cực điện ban yến là giai đoạn cuối cùng của triều hội, Tần Lâm thân là công thần chiêu an Doanh Châu Tuyên Úy Sứ Ty, dĩ nhiên cũng phải tham gia.

loading...

– Chư vị mộ thiên triều ta vương hóa, không ngại xa xôi vạn dặm tới dự triều hội, lòng trẫm rất an ủi.

Vạn Lịch vô cùng cao hứng nói, lại cố ý chuyển sang Tần Lâm:

– Chuyện đáng để nhắc tới chính là, lần này tới tham gia đại triều hội lại có thêm một vị Doanh Châu Tuyên Úy Sứ so với năm trước. Năm ngoái Miến Điện tuyệt cống, sợ rằng có người sẽ nói Đại Minh ta vua yếu tôi hèn, nhưng năm nay lại là cục diện vạn quốc tới chầu, ha ha, sự thật thắng hùng biện!

Có thể nhìn ra được Vạn Lịch cao hứng vô cùng, Nho gia nói thánh quân hiền thần tại vị mới có bát phương chắp tay Tứ Di tới chầu, hiện tại Tứ Di tới chầu cũng đã chứng minh Hoàng đế anh minh, thần tử hiền năng không sai vào đâu được.

Các đời Hoàng đế các triều không ai là không thích cục diện này.

Trương Cư Chính cũng tỏ ra ngạo nghễ, rất có vẻ đắc ý, thậm chí ném một ánh mắt cảnh cáo về phía Hoàng Đài Cát đang ủ rũ cúi đầu: lão phu cầm quyền triều chính, uy chấn thiên hạ, ngươi dám buông lời ngông cuồng, uy hiếp khai chiến với Đại Minh ta ư? Lần này chém một viên Đại tướng của ngươi trước, nếu vẫn còn không biết hối lỗi, vậy chớ trách ta không cảnh cáo trước.

Trương Tướng gia cải cách chưa thành nên không muốn đánh giặc, nhưng lão cơ hồ đem hết toàn lực ủng hộ Thích Kế Quang biên luyện lính mới, dặn dò các đại thần Binh bộ Thượng Thư Tằng Tỉnh Ngô, Công bộ Thượng Thư Lý Ấu Tư điên cuồng chế tạo hỏa thương hỏa pháo, chẳng lẽ sau khi luyện thành cánh đại quân này sẽ để nằm nhà chơi? Ngày tháng thoải mái còn lại của bọn Hoàng Đài Cát rõ ràng không thể kéo dài lâu.

Cảm giác được Trương Tướng gia có ý cảnh cáo, Hoàng Đài Cát càng cảm thấy bực mình. Lần này đã mất phu nhân lại hao binh, trên đầu cũng có dấu hiệu bị cắm sừng, quả thật y chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

Vạn Lịch càng nói càng cao hứng, xem ra có tình yêu tươi đẹp quả thật khác hẳn, thậm chí y còn nói đùa với Tần Lâm:

– Tần ái khanh, khanh chiêu an Doanh Châu Kim Tuyên Úy Sứ phải ra biển, phải đấu với Hải Sa hội tạo phản làm loạn, khổ đấu với Bạch Liên giáo, quả thật vất vả công cao, Kim tướng quân quy mộ thiên triều cũng thật đáng mừng. Chi bằng Tần ái khanh cùng Kim tướng quân ngồi chung một bàn đi, tiếp đãi Kim tướng quân thật tốt thay trẫm.

Tần Lâm ngẩn ra, thấy sắc mặt của Vạn Lịch vẫn bình thường, trong bụng lại cảm thấy buồn cười.

Quần thần có kẻ hiểu được chút nội tình cơ hồ sắp té xỉu. Tần Lâm cùng Kim Anh Cơ ngồi cùng bàn yến tiệc ở Hoàng Cực điện, hai người này thật là phá tiền lệ. Bất quá, Kim Anh Cơ là nữ Thổ Ty, đây cũng là quốc yến dành riêng cho ngoại quan, quả thật không tiện phái tần phi, Công chúa, mệnh phụ… bồi tiếp nàng. Để cho quan chiêu an là Tần Lâm phụng bồi cũng coi như là lựa chọn tốt nhất ngoài sáng.

Về phần trong tối thì… Từ Văn Bích, Chu Ứng Trinh nháy nhó với nhau, cười xấu xa: ngươi không nói, ta không nói, chúng ta đều không nói, ha ha!

Da mặt Tần Lâm dày đạt tới mức độ khoáng tuyệt cổ kim, không cần đển ý địa vị cao quý của quốc yến ở Hoàng Cực điện. Vạn Lịch đã nói như vậy, hắn bèn cung kính không bằng tuân mệnh, lãnh mệnh dời bàn, ngồi đối diện với Kim Anh Cơ.

Vạn Lịch cười ngất, lòng nói trẫm chỉ là đùa giỡn, ngươi cho là thật tới ngồi đối diện Kim tướng quân sao? Tần ái khanh thật đúng là thành thật, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, không biết Kim tướng quân có chú trọng chuyện này, có tức giận hay không…

Không hề có chuyện tức giận, Kim Anh Cơ có thể uống rượu cùng bàn với tình lang của mình trên Hoàng Cực điện, tuy rằng không nói là vinh hạnh gì, nhưng cũng có thể coi như kỳ ngộ hiếm có.

Mặt trái xoan Kim Anh Cơ ửng đỏ, lặng lẽ nguýt Tần Lâm một cái, thấp giọng nói:

– Tiểu oan gia, huynh thật sự ngồi cùng bàn uống rượu với nô gia sao?!

– Sao hả, bản quan là phụng chỉ chiêu an…

Tần Lâm khoác lác mà không biết thẹn, ánh mắt nhìn vào cổ áo Kim Anh Cơ, rà xuống dưới.

Nghĩ đến tiểu oan gia này ‘chiêu an’ mình như thế nào, sắc mặt Kim Anh Cơ lại đỏ bừng lên, hận không thể đá cho hắn một cước dưới gầm bàn.

Tần Lâm cùng Kim Anh Cơ tình chàng ý thiếp, tâm trạng đặc biệt tốt, ăn cơm cũng nhiều hơn bình thường rất nhiều, như lang như hổ, chọc cho Tuyên Úy Sứ Kim tướng quân mấy lần che miệng cười duyên.

Vạn Lịch đế thấy vậy vô cùng tán thưởng, gật đầu nói:

– Ừm, quả nhiên Tần ái khanh cùng Kim tướng quân rất là tương đắc, tuy rằng hiện tại hiền thần nhiều, nhưng từ sau Vương Sùng Cổ, Phương Phùng Thời, Ngô Đoài, nói đến sở trường chiêu an, Tần ái khanh là đệ nhất.

Phùng Bảo, Trương Kình, Trương Thành đồng thời khinh bỉ Tần Lâm trong lòng, nếu bệ hạ biết được tên này chiêu án thế nào, còn có thể nói lời này sao?

Bất quá bọn họ cũng chỉ thầm oán trong lòng mà thôi, nếu ai dám nói ra phá hỏng dấu hiệu thịnh thế vạn quốc tới chầu này, thật sự là đáng chết.

Triều hội đại điển kết thúc thắng lợi, đến khi sắp sửa kết thúc, Lại bộ Thượng Thư Vương Quốc Quang ra ban tấu thỉnh:

– Bệ hạ, có câu thánh quân hiền thần tại vị mới có vạn bang tới chầu, hôm nay sở dĩ Đại Minh thiên triều ta được Tứ Di cung kính, chính là nhờ bệ hạ thánh minh thiên tử, Thái Phó Trương tiên sinh tận tâm phụ tá. Cố thần không tiếc mạo muội, tấu thỉnh thăng Trương tiên sinh là Thái Sư, tỏ vẻ vinh sủng, cũng biểu hiện với sứ thần tứ phương Đại Minh ta có thánh quân hiền thần!

Cả tiệc trở nên yên tĩnh, cần phải biết Thái Bảo Thái Phó Thái Sư gọi là Tam Công, theo điển chế Đại Minh, văn thần chỉ có thể truy phong Tam Công sau khi chết. Lúc còn sống được phong Tam Công chỉ có khai quốc Thừa tướng Lý Thiện Trường vào năm Hồng Vũ, còn có vị Trương Cư Chính bây giờ đã được phong Thái Phó.

Nếu Trương Cư Chính được tấn thăng làm Thái Sư, lão chính là đệ nhất nhân sau Lý Thiện Trường của triều Đại Minh hai trăm năm qua!

Mặc dù đã sớm có người thượng tấu, nhưng vào lúc này Vương Quốc Quang nói ra, Vạn Lịch vẫn cảm thấy đột ngột, bèn đưa ánh mắt nhìn về phía lão sư của mình.

Trương Cư Chính cười khẽ, uyển chuyển khước từ:

– Lão phu có tài đức gì dám thỉnh phong Thái Sư, đứng trên đỉnh văn thần như vậy? Vương Thiên Quan khen quá lời rồi, lão phu thẹn không dám nhận.

Vương Quốc Quang nghiêm nghị nói:

– Thánh nhân có câu ‘việc nhân đức không nhường ai’, Trương tiên sinh vì dân vì nước đức hạnh tràn đầy, phong cống Yêm Đáp Hãn, chiêu an Doanh Châu, nếu như ngài còn từ chối ắt sẽ làm trăm quan cảm thấy buồn lòng, cũng khiến cho Tứ Di hiểu lầm thiên triều ta không thể bổ nhiệm bậc hiền thần.

Thật sao, lời nói này rất hay, không chỉ có vinh nhục được mất của cá nhân Trương Cư Chính, còn dính đến thái độ trăm quan và thể diện của triều đình,

Tằng Tỉnh Ngô lập tức ra ban tấu:

– Vương Thượng Thư nói có lý, thần đồng ý!

Công bộ Thượng Thư Lý Ấu Tư cũng nói:

– Không sai, Trương tiên sinh điều lý âm dương, minh chính được mất, hẳn nên ngồi ghế Thái Sư mới có thể tỏ rõ uy nghiêm thiên triều Đại Minh ta với Tứ Di!

– Thần đồng ý!

– Thần đồng ý!

– Thần cũng đồng ý!

Hộ bộ Thượng Thư Trương Học Nhan, Lễ bộ Thượng Thư Phan Thịnh, Đô Sát viện Thiêm Đô Ngự Sử Vương Triện rối rít ra ban khải tấu.

Cả triều văn võ, Giang Lăng đảng chiếm cứ nửa giang sơn, lần này nhất thời thanh thế thật lớn, đám người Hình bộ Thượng Thư Nghiêm Thanh, Tả Đô Ngự Sử Trần Giá thảy đều thất sắc.

Tim của mọi người đập thình thịch liên hồi, muốn xem Vạn Lịch có cử động thế nào.

– Ha ha ha, hay, hay lắm!

Vạn Lịch hắng giọng cười to, sau đó không ngừng gật đầu, luôn miệng nói:

– Chư vị ái khanh công trung với nước, chuyện các ngươi tấu thỉnh, trẫm chuẩn cho! Trương tiên sinh bắt đầu phụ chính tư khi trẫm còn nhỏ, công cao đức dày, lẽ ra trẫm phải sớm hạ chỉ thụ dư Thái Sư cho tiên sinh, hiện tại phải chờ quần thần tấu thỉnh là sơ suất nhất thời của trẫm.

Trương Cư Chính khẽ mỉm cười, chắp tay một cái:

– Bệ hạ nói quá lời, lão thần có tài đức gì dám ngồi lên địa vị Thái Sư…

Vạn Lịch càng nở nụ cười khả ái một mực dùng lời lẽ ôn tồn thuyết phục, Trương Cư Chính kiên quyết từ chối, hai thầy trò này sử dụng Thái Cực quyền đánh nhau kẻ tới người lui, phối hợp hết sức nhịp nhàng kín đáo.

Thái Sư chưởng tá thiên tử, lý âm dương, kinh bang tế thế, quyền cao chức trọng. Trương Cư Chính lấy địa vị Thủ Phụ nhiếp chính thực tế, lại thêm hàm Thái Sư, quả thật là đứng trên đỉnh quần thần.

– Sao hả, tiểu oan gia…

Kim Anh Cơ len lén bấm Tần Lâm, hiện tại hai người bọn họ đã sớm không phải là tiêu điểm cho văn võ bá quan và đám sứ thần Tứ Di chú ý:

– Trương Cư Chính làm Thái Sư, huynh còn dám lui tới với nữ nhi của lão chăng?

Tần Lâm nghiêm nghị nói:

– Tuy là như vậy, ta vẫn lui tới!

Kim Anh Cơ cười trộm không ngừng, liếc hắn một cái:

– Sắc đảm bao thiên!

Rốt cục Thái Cực quyền của hai thầy trò Trương Cư Chính đã phân thắng bại, ngoài mặt là Trương Cư Chính bại, vô cùng miễn cưỡng đón nhận chức Thái Sư, nhưng trên thực tế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong lòng mọi người biết rõ ràng.

Quốc yến kết thúc, Trương Cư Chính được bá quan tiền hô hậu ủng ra khỏi Hoàng Cực điện, thấy trong ánh mắt Tần Lâm mang theo vài phần kinh dị, lão tiên sinh dừng bước lại, nhìn lên bầu trời phong vân biến ảo, chậm rãi nói:

– Trên đỉnh quần thần, độc chưởng triều cương, đó là thế nào? Người hiểu ta, duy chỉ có Xuân Thu! Kẻ kết tội ta, duy chỉ có Xuân Thu!

Quần thần nghe được Trương Cư Chính đối đáp cùng Tần Lâm, các đại lão võ thần tính tình thẳng thắn thiếu tâm cơ tự nhiên không hiểu, nhưng đám văn thần xuất thân Lưỡng Bảng âm thầm kinh hãi, các đại thần Nghiêm Thanh, Trần Giá càng hoảng sợ biến sắc.

Những lời Trương Thái Sư mới vừa nói trích từ Mạnh Tử Đằng Văn Công Hạ, chính là lấy nguyên văn lời Khổng Tử, từ trong miệng Trương Cư Chính nói ra rõ ràng là ngầm có ý so sánh mình với thánh hiền.

Mục lục
loading...