Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 613


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 613: Mai Phục

– Xin các vị xem đây…

Tần Lâm chỉ tổ chức não, giải thích cho các vị quan viên cùng quý tộc Mông Cổ:

– Mọi người đều biết, người đã chết bị đánh thế nào, vết thương cũng hoàn toàn khác với vết thương người sống bị đánh hình thành, là vì nguyên nhân người sống có khí huyết vận hành, mà người chết không có. Cũng cùng một đạo lý, nếu như sau khi Đức Mã bị đụng lập tức tử vong, đầu của nàng sẽ xuất huyết nhưng sẽ không sưng phù giống như hiện tại, cho nên…

Lục mập vỗ đùi, tiếp lời nói:

– Có nghĩa trước đó nàng đã bị hung phạm đập vào gáy, hôn mê bất tỉnh, trong não xảy ra sưng phù kéo dài, sau đó mới bị đẩy ra chắn đường ngựa chạy, bị đụng chết!

Căn cứ theo lời khai được các bên đương sự Hoàng Đài Cát, Hoàng Tam Đản, Từ Tân Di nhất trí công nhận, sau khi Đức Mã bị ngựa đụng phải cơ hồ là lập tức tử vong, cũng không có trải qua quá trình hấp hối, hẳn không nên có phản ứng lúc còn sống hình thành não sưng phù như vậy.

Thế nhưng hiện tại bây giờ cưa đầu nghiệm thi, tra ra người sống sau khi bị đánh vẫn còn sống sót một thời gian mới có sưng phù cao độ như vậy, cũng chỉ có thể là xảy ra trước khi bị ngựa của Từ Tân Di đụng phải.

Chẳng trách nào Tần Lâm muốn lấy lời khai của bọn Hoàng Đài Cát, còn bắt ký tên lăn tay như đinh đóng cột, thì ra mục đích của hắn là ở chỗ này.

Trương Kình, Nghiêm Thanh cùng Lưu Thủ Hữu đều không phải là hạng người bình thường, lập tức nghĩ tới điểm này, nhất thời đồng loạt hít sâu một hơi khí lạnh: họ Tần này có phải là người hay không? Mưu kế sâu xa, mắt thần như điện, rõ ràng từ vừa mới bắt đầu đã nắm chắc vững vàng quyền chủ đạo, đùa giỡn bọn Hoàng Đài Cát trong lòng bàn tay.

– Lão đệ của ta, ha ha, Tần tướng quân chính là lão đệ kết nghĩa của ta!

Trương Công Ngư lộ vẻ đắc ý nói với Hoàng Gia Thiện, xem ra bộ dáng của Trương Đô Đường đã vô cùng khoái chí.

Phù… Thân Thời Hành lau mồ hôi trán, lòng nói vụ án thật đúng là có bước ngoặt bất ngờ, cũng may nhờ Tần tướng quân xét âm đoán dương mới có thể lần theo manh mối tra xét tới mức này, đổi lại là những người khác chỉ sợ không thể tra ra được.

Từ Tước, Trần Ứng Phượng cùng mấy tên cao thủ Lục Phiến môn không hẹn mà cùng nhau lắc đầu thở dài, ngay cả lòng ghen tỵ cũng không thể sinh ra, trong lòng biết rõ ràng đời này mình không thể đạt được tới độ cao của Tần trưởng quan. Bản lãnh của người ta, bọn họ tự biết mình có quất ngựa đuổi theo cũng không kịp.

Hoàng Đài Cát gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, vụ án bị Tần Lâm phá đến mức này, cũng chỉ còn một bước nữa là tới mức nước cạn lòi đá.

Dưới tình thế cấp bách y cũng không kịp lo nghĩ quá nhiều, cao giọng nói:

– Đây chỉ là lời nói một phía của ngươi, ai biết được chết sớm chết muộn đầu sẽ sưng thế nào? Không phục, chúng ta không phục!

Nghiêm Thanh cũng cúi đầu, làm như vô ý lẩm bẩm:

– Dường như trong Tẩy Oan Lục của Tống Đề Hình và Vô Oan Lục của Vương Lục Sự cũng không nhắc tới…

Không hổ là Hình bộ Thượng Thư, chiêu này của Nghiêm Thanh thật độc!

Lão thất phu! Thân Thời Hành mắng thầm, nụ cười trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, trong lòng lại ghi thêm một khoản cho Nghiêm Thanh vào sổ bìa đen, thầm hận lão ta không xem nội các Tam Phụ như mình ra gì, đối nghịch nhiều lần như vậy.

Quan viên hơi có chút kinh nghiệm xử án, tỷ như Từ Tước, Trần Ứng Phượng, Trương Quốc Ngạn, Hoàng Gia Thiện đều tỏ ra hết sức xem thường thái độ vạch lá tìm sâu của Nghiêm Thanh. Đúng là Tẩy Oan Lục và Vô Oan Lục cũng không đặc biệt nhắc tới vấn đề não sưng phù, nhưng hai quyển sách này nhiều lần nhắc tới điểm khác nhau giữa ba khả năng thụ thương khi còn sống kéo dài một thời gian mới chết, thụ thương lập tức chết ngay và thụ thương sau khi chết, đạo lý hoàn toàn tương đồng.

Thân Thời Hành muốn làm người tốt, Trần Ứng Phượng lại không sợ chuyện có đắc tội với Nghiêm Thanh hay không, chớp mắt vài cái, cất giọng sài lang nói:

– Tần tướng quân, muốn chứng minh chuyện này cũng dễ dàng, trong chiếu ngục Bắc Trấn Phủ Ty ngươi và địa lao Đông Xưởng ta có không ít ác nghịch giết cha giết mẹ, phản tặc mưu phản làm loạn đã thẩm quyết xong. Cứ mang ra mười, hai mươi tên, đập đầu sau đó cưa ra xem xét, không phải là có thể kết luận được sao?

Biện pháp này cũng tốt, chẳng qua là quá tàn khốc đẫm máu, mặc dù phạm nhân vốn là phải xử tử nhưng làm vậy cũng quá đáng.

Quả nhiên ưng khuyển Xưởng Vệ chính là tàn khốc vô tình! Hết thảy quan văn tại trường đều tỏ ra khinh bỉ Trần Ứng Phượng, Tần Lâm, Lưu Thủ Hữu bất hạnh cũng bị vạ lây.

loading...

Kim Anh Cơ cùng Từ Tân Di cũng cau mày, phạm nhân bị xử tử là một chuyện, mang ra đập chết một đám lại là một chuyện khác. Huống chi liên tục cưa đầu người, mặc dù hai nàng cũng không phải là tiểu thư lá ngọc cành vàng sợ máu gì, nhưng cũng cảm thấy không đành lòng làm như vậy.

– Trời ơi…

Lục mập nghe được Trần Ứng Phượng đề nghị lập tức sững sờ tại chỗ, kế đó nhăn nhó mặt mày, ôm đầu khổ sở. Muốn giỡn sao, tên mập cũng không phải là kẻ hủy diệt, cưa một cái đầu đủ cho y cảm thấy ghê tởm, nếu lại cưa mười hai mươi cái nữa, không biết sẽ có cảm giác thế nào…

– Tần ca, tha mạng!

Lục mập lập tức quỳ một gối xuống.

Tần Lâm cười cười:

– Yên tâm đi, ta không chuẩn bị làm như vậy.

Lục mập lập tức vui vẻ ra mặt nhảy dựng lên, bỗng nhiên lại lo lắng thay Tần Lâm, không lấy phạm nhân làm thí nghiệm, biết dùng phương pháp gì chứng minh đây?!

– Nếu không, hay là làm theo như lời Trần Lý Hình đi…

Lục mập áy náy xoa xoa tay, chỉ chỉ Ngưu Đại Lực đang cười toe toét:

– Cùng lắm thì để cho lão Ngưu phụ một tay.

Trời ơi… Ngưu Đại Lực suýt chút nữa hôn mê, thầm nhủ đây quả thật báo ứng nhãn tiền.

– Ta nói không cần là không cần…

Tần Lâm trừng mắt.

Khụ khụ, Tần Lâm ho khan hai tiếng, ánh mắt xảo quyệt đảo tròn, khóe miệng khẽ nhếch lên. Phàm là người quen thuộc hắn như Từ Tân Di, Kim Anh Cơ, Ngưu Đại Lực, Lục mập… đều biết Tần trưởng quan của chúng ta lại muốn giở trò quỷ gì đó.

– Hoàng Tam Đản, tới đây…

Tần Lâm tươi cười vẫy vẫy Hoàng Tam Đản đang nép mình ở bên cạnh, thái độ thật sự là nhiệt tình hết sức.

Không cần phải nói, dáng vẻ tiếu lý tàng đao của Tần trưởng quan hết sức rõ ràng, làm cho Hoàng Tam Đản phải rùng mình một cái. Thế nhưng y không thể làm gì được, chỉ còn nước rề rà bước tới mấy bước, cúi đầu hỏi:

– Tần trưởng quan có lời gì muốn hỏi tiểu nhân?

Đúng, như vậy mới ngoan ngoãn… Tần Lâm vẫy vẫy tờ khẩu cung, cười gian giảo nói:

– Hoàng Tam Đản, trên khẩu cung này không có nói tới tiếng thét của Đức Mã phu nhân, chẳng lẽ lúc ấy ngươi không có nghe sao?

Hoàng Tam Đản đã ký tên lăn tay vào tờ khai, làm sao dám đổi lời nói? Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói:

– Không có, tiểu nhân chỉ nghe được tiếng vó ngựa, tiếng va chạm, không có tiếng thét của nàng.

Ánh mắt các vị quan viên đồng thời sáng lên, hoặc nhiều hoặc ít đoán được ý nghĩ Tần Lâm, thì ra hắn còn mai phục một chiêu ở chỗ này.

Mục lục
loading...