Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 612


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 612: Tin Tức Mấu Chốt

Một vết thương có thể kèm theo tin tức mấu chốt của vụ án, trong mắt vị pháp y kinh nghiệm phong phú cũng quả thật không thua gì một bảo tàng.

Rốt cục hắn đã chạm tới thứ mà mình muốn: dưới lớp tóc dày che giấu vết thương, xương chẩm vỡ nát hình thành rất nhiều mảnh vụn. Quan trọng nhất chính là dựa theo xúc giác từ đầu ngón tay truyền tới, đó không phải là vết thương va vào tường gây ra tổn thương trên diện tích lớn!

Bạt Hợp Xích không nhịn được, ngoài mạnh trong yếu kêu lên:

– Cẩu quan, ngươi sờ gì vậy? Phu nhân nhà ta bị ngựa húc bay vào tường, đầu bị vỡ nát có gì là lạ?

– Chỉ sợ không phải là đụng vỡ!

Ánh mắt Tần Lâm quét qua trên mặt đối phương, trong mắt lộ vẻ hài hước nồng đậm.

Trong phút chốc, trong đôi mắt của Hoàng Đài Cát, Bạt Hợp Xích cùng Cổ Nhĩ Cách đều thoáng qua một tia hốt hoảng không dễ nắm bắt, không hẹn mà cùng kêu lên:

– Nói bậy, đừng cho là có thể giải vây thay lão bà ngươi!

– Còn muốn ngoan cố chống cự ư?

Tần Lâm nhếch miệng cười lạnh, lệnh cho Lục Viễn Chí lập tức cạo sạch tóc trên đầu thi thể.

Lục mập lấy dao cạo sắc bén trong túi da trâu ra, không đợi Hoàng Đài Cát nghĩ ra đối sách, chỉ sau mấy nhát dao đã cạo sạch sẽ tóc xung quanh vết thương sau gáy người chết, thủ pháp dứt khoát lưu loát.

Vết thương vốn bị tóc rậm rạp che phủ lập tức lộ ra hết sức rõ ràng, cũng không phải là vết thương với diện tích lớn như tưởng tượng, xương chẩm cũng không có vết nứt vỡ trên phạm vi lớn, mà là một vết thương đường kính chừng một tấc lõm xuống.

Nghiêm Thanh, Lưu Thủ Hữu, Hoàng Gia Thiện, Từ Tước toàn là quan viên giàu kinh ngạc xử án, thấy vậy liền nhất tề hít sâu một hơi khí lạnh: vết thương này hoàn toàn không phải là va vào tường tạo thành, mà là bị vật tày nào đó đập mạnh gây ra.

Đức Mã phu nhân bị ngựa chạy nhanh húc bay, đầu đập vào tường tạo thành vết thương cũng không ly kỳ, vết thương lại bị mái tóc rậm rạp và bím tóc thắt kiểu Mông Cổ của nàng che lấp, nên không làm cho bất kỳ cao thủ Lục Phiến môn nào chú ý. Nếu không phải là lực quan sát Tần Lâm bén nhạy và ngón tay linh hoạt kinh người, sợ rằng vụ án mấu chốt này rất khó rõ ràng khắp thiên hạ.

– Các vị bằng hữu Mông Cổ, các ngươi giải thích lỗ tròn trên đầu Đức Mã phu nhân thế nào?

Tần Lâm sờ sờ cằm, đã có nắm chắc trong lòng.

– Chuyện này…

Đám Hoàng Đài Cát lập tức luống cuống tay chân.

Đám quý tộc Mông Cổ cùng Na Nhan võ sĩ đồng hành đa số không để ý. Nhưng có một võ sĩ cường tráng râu ngắn, thần sắc tỏ vẻ hết sức nghi ngờ, không nhịn được hỏi:

– Hoàng Đài Cát tôn quý, trượng phu chủ nhân ta, rốt cục Đức Mã phu nhân là chết như thế nào?

Trên đầu người này đội mũ lông kiểu Mông Cổ có cắm ba cọng lông chim, rõ ràng là vị thần tiễn thủ bách phát bách trúng, xưng Xạ Điêu Nhi. Y trùng tên với một trong tứ đại dũng sĩ dưới quyền Thành Cát Tư Hãn năm xưa là Triết Biệt, là gia nô năm xưa được Đức Mã phu nhân mang tới từ Thổ Nhĩ Hỗ Đặc bộ, sau khi trưởng thành dùng tài bắn một mũi tên bắn hai con chim nổi danh vùng Tái Ngoại.

Hoàng Đài Cát nghe hỏi ngẩn người ra, chợt thẹn quá hóa giận:

– Triết Biệt, ngươi là đầy tớ thấp hèn, chó hoang ti tiện, dám lớn gan hỏi ta như vậy ư?!

– Càn rỡ! Nô tài Thổ Nhĩ Hỗ Đặc bộ kia, không hiểu quy củ sao?

Bạt Hợp Xích vung roi ngựa lên quất mạnh vào Triết Biệt.

Bốp! Triết Biệt không né không tránh, trên mặt lập tức nổi lên một vết máu vừa to vừa sâu, ngay cả người khác thấy vậy cũng không nhịn được khẩn trương trong lòng. Thế nhưng Triết Biệt lại không nhúc nhích, chẳng qua chỉ trợn tròn đôi mắt, nhìn chằm chằm Hoàng Đài Cát giống như con sói bị thương.

– Đồ phế vật được sói nuôi lớn!

Hoàng Đài Cát mắng một câu thật thấp, ngẩng đầu nhìn Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử của Từ Tân Di, chợt tình thế cấp bách trí sinh:

– Xem đi, dưới cổ ngựa có treo chuông, nhất định là do chuông đụng vào gây ra.

Khoan nói mặc dù bản thân lời này sơ hở trăm chỗ, nhưng hình dáng lớn nhỏ của chuông cũng gần giống như vết thương.

Không đợi người khác mở miệng, Từ Tân Di đã cười lạnh trước, hai tay chống eo thon nhỏ, tức giận nói:

– Một cái chuông nặng chưa tới hai lạng, có thể đụng ra một cái lỗ lớn như vậy ở trên đầu sao? Hoàng Đài Cát, ngươi muốn thêu dệt cũng phải làm sao cho giống thật một chút…

Bạt Hợp Xích trung thành hộ chủ, vội vàng nói giúp:

– Chỉ riêng chuông kia đương nhiên không đụng được như vậy, nhưng chuông treo dưới cổ ngựa, bị ngực súc sinh này ép tới, nếu vừa khéo va vào sau gáy Đức Mã phu nhân, đụng thành một cái lỗ tròn như vậy cũng không có gì kỳ quái.

Lời này không thể phục chúng, quan viên hiện trường từ nhất phẩm đại viên Thân Thời Hành đến quan lục phẩm nhỏ như hạt mè Hoàng Gia Thiện (hai Huyện Lệnh Đại Hưng, Uyển Bình kinh sư là lục phẩm), tất cả đều xem thường. Dựa theo cách nói của Hoàng Đài Cát cùng Bạt Hợp Xích, làm sao cũng cảm thấy vô cùng gượng gạo.

– Chỉ là đánh rắm!

Từ Tân Di không nhịn được nói lời thô tục, sải bước đi dắt Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử lại:

– Chớ vu oan cho ngựa của ta, các ngươi xem đây, nếu như ngực nó ép chuông vào gáy Đức Mã phu nhân gây ra một lỗ tròn như vậy, ngực nó cũng sẽ bị thương. Nào tới đây, Thân Các Lão, Trương Đô Đường, các vị hãy nhìn cho kỹ, trước ngực con ngựa có vết bầm hình tròn hay không?

Đúng vậy, Tần Lâm cười ha hả, Từ Đại tiểu thư thích xem phá án, rốt cuộc vẫn có mấy phần lĩnh ngộ, hiện tại mang ra áp dụng quả thật rất tốt.

Kim Anh Cơ lặng lẽ bấm hắn một cái:

– Tiểu oan gia, huynh còn cười được sao, Từ tỷ tỷ đang cực kỳ nôn nóng!

Hoàng Đài Cát đầu đầy mồ hôi, bất đắc dĩ phải ra sức tìm lời giảo biện:

– Man bà tử này dám so người với ngựa sao? Con ngựa da thô thịt dày, đầu người bị chuông đụng vỡ nhưng ngực nó lại không bị thương, chuyện này cũng có thể xảy ra, ngươi đừng nghĩ dựa vào điểm này là có thể thoát tội.

Giỏi cho Trư Bát Giới trả đũa! Ngay cả Trương Kình, Lưu Thủ Hữu, Nghiêm Thanh lòng tràn đầy hy vọng sửa trị Tần Lâm, đều cảm thấy mặt không đủ dày để nói giúp Hoàng Đài Cát, quả thật chính là cưỡng từ đoạt lý.

Bất quá cho dù là y cãi cối cãi chày như vậy, quả thật vẫn còn chút khả năng tồn tại, Trương Công Ngư, Hoàng Gia Thiện muốn phản bác cũng cảm thấy không biết nên nói thế nào, nếu dùng miệng lưỡi tranh chấp quá nửa sẽ trở nên cãi vã vô vị.

Gương mặt Từ Tân Di đỏ lên vì tức, định cãi nhau với Hoàng Đài Cát một trận. Tần Lâm mỉm cười nhìn nàng khoát tay áo một cái, ý tứ là không cần gấp gáp, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay hắn.

Ngốc tử này bình thời hay cợt nhả, nhưng đến thời khắc mấu chốt vẫn có thể trông cậy vào, hì hì, lúc trước bản tiểu thư đã không nhìn lầm người… Từ Đại tiểu thư nhất thời cảm thấy ngọt ngào trong lòng.

loading...

Tần Lâm nhìn về phía Hoàng Đài Cát, ngoài cười mà trong không cười nói:

– Mặc dù lời ngươi nói thật sự gượng gạo, nhưng ta vẫn thừa nhận có khả năng một phần vạn, bất quá vết thương này thật sự là hình thành lúc xảy ra va chạm sao? Theo ta thấy có lẽ đã hình thành trước đó…

– Tuyệt không thể nào!

Hoàng Đài Cát gằn giọng quát to.

– Trước khi nàng chết còn chọn mua gấm lụa ở cửa hàng, từ lúc rời khỏi chúng ta đi nhà xí cho tới khi bị lão bà ngươi cỡi ngựa đụng chết, vẫn chưa tới một khắc đồng hồ!

Tần Lâm cố ý quay đầu, vẻ mặt ôn hòa hỏi Triết Biệt mới vừa rồi nổi lên tranh chấp cùng Hoàng Đài Cát:

– Vị Triết Biệt huynh đệ này, chủ nhân của ngươi có phải giống như y vừa nói không?

Triết Biệt do dự gật đầu một cái, trên mặt tỏ ra hối hận vô cùng. Đức Mã đi nhà xí y mới không đi theo, không nghĩ tới sự việc lại xảy ra bất ngờ như vậy.

Người khác còn không cảm thấy cái gì, Lục mập vừa nghe nhất thời ngẩn ra, thấp giọng không ngừng kêu khổ:

– Tần ca, chúng ta phiền phức rồi, huynh dạy đệ những bản lãnh như xem mức độ vẩn đục của tròng mắt, thi ban thi cương… cũng không có cách nào xác định thời gian thụ thương chính xác đến một khắc đồng hồ!

Lục Viễn Chí nói không sai, pháp y là người không phải thần tiên, phán đoán thời gian tử vong và bị thương cũng chỉ có thể căn cứ các dấu hiệu của thi thể hoạch định ra một phạm vi đại khái. Hiện tại mọi người tranh chấp, kiểm tra, trì hoãn như vậy đã có một canh giờ trở lên từ khi Đức Mã tử vong. Muốn xác định thời gian thụ thương chính xác xuống dưới một khắc đồng hồ, không có dụng cụ chuyên môn tinh vi là không làm được.

Có thật vậy không?

Nụ cười của Tần Lâm vẫn tỏ ra hết sức nhẹ nhàng thoải mái, hiển nhiên hắn cũng không tán đồng lời Lục mập vừa rồi.

Chẳng lẽ hắn còn có biện pháp khác?

Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực, Từ Tân Di thảy đều mở to hai mắt, nghe xem kế tiếp Tần Lâm nói gì.

– Cưa!

Tần Lâm thốt ra một chữ không cho phép nghi ngờ, đồng thời đưa ngón tay ra chỉ đầu Đức Mã.

A?! Lục mập trợn trừng mắt, nhìn theo tay Tần Lâm chỉ lại nhìn sang đầu người chết, mặt mập nhăn nhó, miệng không ngừng oán trách, tay lấy cưa thép trong túi da trâu ra.

– Không cho ngươi cưa!

Triết Biệt thở hồng hộc ngăn ở trước đầu, trong đôi mắt hiện đầy tơ máu đỏ ngầu.

Từ nhỏ y đã mất đi phụ mẫu, được Đức Mã nuôi dưỡng lớn lên, tuy danh là chủ tớ nhưng tình như mẹ con, mới vừa rồi thấy Lục Viễn Chí khám nghiệm thi thể đã hết sức không bằng lòng, vào lúc này lại muốn cưa đầu, rốt cục y không nhịn được nữa.

Gần đây Tần Lâm xem không ít bí mật thảo nguyên ở Bắc Trấn Phủ Ty, mới vừa rồi lại quan sát tình thế, đã xác định được năm sáu phần quan hệ giữa Đức Mã, Hoàng Đài Cát, Triết Biệt, Cổ Nhĩ Cách Đài Cát, thậm chí Thổ Nhĩ Hỗ Đặc bộ, Thổ Mặc Đặc bộ, Nang Cáp Đại bộ trên thảo nguyên, cho nên hắn mới cố ý hỏi Triết Biệt như vậy.

Tần Lâm ngăn Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực đang chuẩn bị quát tháo Triết Biệt, cất giọng chân thành nói:

– Triết Biệt huynh đệ, dựa theo tín ngưỡng Phật giáo các ngươi, thân thể con người bất quá chỉ là túi da hôi thối mà thôi. Lúc này Đức Mã phu nhân đã sớm hồn về Tây Thiên, vì tra rõ vụ án, tìm được hung thủ báo thù rửa hận cho nàng, hạ thủ với một túi da hôi thối như vậy có gì mà không thể? Ngươi cũng không hy vọng Đức Mã phu nhân chịu hàm oan khó giải chứ?

Triết Biệt trợn tròn mắt suy nghĩ một hồi, rốt cục giậm chân một cái thật mạnh, sau đó xoay lưng lại. Vốn y đã cố nhịn nãy giờ, rốt cục đã không nhịn được nữa, có mấy giọt lệ to bằng hạt đậu rơi xuống đất.

– Dám cưa thi thể phu nhân ta, nếu không tìm được cái gì, ngươi nhất định phải chết!

Hoàng Đài Cát ngoài mạnh trong yếu cố gắng kêu gào.

– Yên tâm…

Tần Lâm cười hì hì:

– Ta sẽ cho ngươi hài lòng.

Lục Viễn Chí không nói hai lời, dựa theo vị trí Tần Lâm chỉ, cầm cưa thép lên bắt đầu hạ thủ. Cưa thép ma sát với xương đầu phát ra thanh âm ken két, khiến cho người ta nghe phải cảm thấy ê răng. Cưa đi ngang qua da đầu và cơ quan mềm nhũn, ai nấy đều run rẩy.

Thân Thời Hành, Trương Công Ngư đều đưa tay áo lên che mặt, né tránh ra xa. Lưu Thủ Hữu, Từ Tước thường lấy hình tấn ép cung bên trong Xưởng Vệ, mặc dù không sợ nhưng chỉ nhìn cũng cảm thấy âm thầm kinh hãi.

Hình bộ Thượng Thư Nghiêm Thanh còn đứng yên tại chỗ làm bộ làm tịch, nhưng sắc mặt trắng bệch của lão đã hoàn toàn bán đứng lão.

Hoàng Gia Thiện càng lặng yên không nói, án mạng Ma Sư Gia, án ngã từ trên Vĩnh An Vạn Thọ tháp xuống, cộng thêm vụ án cỡi ngựa đụng chết người hiện tại, Tần Lâm cưa đầu người ba lần, lần nào Huyện Lệnh Uyển Bình y cũng có ở hiện trường, đời này ăn lẩu còn dám ăn óc heo sao?

Lục Viễn Chí bận rộn gần nửa canh giờ đổ mồ hôi như mưa, rốt cục đầu người chết đã bị y cưa đứt hoàn chỉnh. Sau khi lấy xương nắp hộp sọ ra, hiện ra một lớp mô não cứng đầy mạch máu lớn nhỏ rậm rạp chằng chịt. Sau đó lại dùng kéo nhỏ sắc bén cắt đứt lớp mô cứng này, lập tức nhìn thấy tổ chức não sâu trong hộp sọ, được lớp tóc dày, lớp da dẻo dai và lớp mô não cứng, xương hộp sọ cứng bảo vệ chặt chẽ.

Bản thân tổ chức não người có màu xám trắng, bởi vì huyết dịch, người chết tử vong thời gian chưa lâu, tổ chức não hiện ra màu hồng nhạt. Mà ở vị trí đối ứng vết thương hình tròn lõm vào trên xương chẩm hậu não, hiện ra một mảng đỏ tươi vô cùng đáng sợ.

Toàn bộ tổ chức não bởi vì bị thương khi còn sống hiện ra trạng thái không phải bình thường, cũng tức là pháp y học gọi là ‘Phản ứng lúc còn sống’.

Phản ứng lúc còn sống chỉ phản ứng xảy ra khi cơ thể con người còn sống, hệ tuần hoàn và hô hấp vẫn còn hoạt động, người đã chết sẽ không có phản ứng lúc còn sống như vậy. Đây là kim chỉ nam mà pháp y thường hay sử dụng, Tần Lâm đã từng lợi dụng da thịt miệng vết thương không bị cuốn mép sang bên, chứng minh vết thương là sau khi chết ngụy tạo mà thành, từ đó phá được án hung sát ngay tại chỗ.

Đầu bị vật tày đánh mạnh vào, sẽ tạo thành phản ứng khi còn sống thế nào?

Tổ chức não của Đức Mã phu nhân cho ra câu trả lời hết sức rõ ràng.

Đầu tiên, tổ chức não làm ra phản ứng cơ bản nhất với kích thích bên ngoài như ký sinh trùng chui vào não bộ, trúng độc, dĩ nhiên cũng bao gồm vật tày đập mạnh, chính là não sưng phù. Những mạch máu nhỏ li ti bên trong tổ chức não bị sung huyết, thấm qua huyết quản làm cho cả tổ chức não sưng phù, áp lực trong đầu nhanh chóng gia tăng.

Trong tổ chức não Đức Mã phu nhân rõ ràng có hiện tượng sưng phù.

Tiếp theo Tần Lâm phát hiện tổ chức não vị trí đối ứng vết thương ra máu một mảng lớn.

Ở giữa lớp mô não cứng và tổ chức não còn có một lớp mô mỏng trong suốt gọi là mô mạng nhện. Khe hở giữa mô mạng nhện và tổ chức não màu xám trắng được gọi là xoang dưới mô mạng nhện. Hiện tượng nơi này xuất huyết được gọi là xoang dưới mô mạng nhện xuất huyết, thường là sẽ khiến cho người ta hôn mê.

Mức độ sưng phù của não Đức Mã phu nhân khá nghiêm trọng, Tần Lâm căn cứ kinh nghiệm pháp y học lập tức có thể xác định, nàng cũng không phải là lập tức chết đi sau khi bị ngoại thương ở đầu, mà vẫn còn sống sót từ năm đến mười phút, cuối cùng mới thật sự tử vong.

Mục lục
loading...