Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 61


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 61: Đưa Ra Kết Luận

Chẳng lẽ Tần Lâm thật sự giống như lời đồn đãi, ngày đoán dương, đêm xét âm? Trương Công Ngư cố gắng gạt đi đem ý niệm hoang đường trong đầu, miệng niệm thầm lung tung: ‘Khổng Tử không nói về bốn điều: quái dị, dũng lực, phản loạn, quỷ thần, kính trọng quỷ thần thì nên xa cách không nên đến gần, Khương Thái Công tại đây, ngăn ngừa trăm việc xấu ác…’

Rốt cục Tần Lâm hừ lạnh trong mũi một tiếng, buông tay thi thể xuống, ánh mắt đảo qua đám đông một lượt, cười cười chế giễu.

– Ngụy A Tứ tám chín phần mười không phải là bị độc chết, mà là bị người bóp chết.

Tần Lâm đưa ra kết luận.

Lập tức khiến cho đất bằng dậy sóng, trên mặt ai nấy hiện ra vẻ không tin, ngay cả Tiêu Ngọ Tác trước nay vẫn bội phục Tần Lâm cũng không nhịn được nói:

– Chẳng lẽ là Tần trưởng quan nhìn lầm rồi? Bộ xương già này làm Ngọ Tác hơn ba mươi năm, đôi mắt này sẽ không nhìn lầm, ngân châm trở nên đen kịt như vậy rõ ràng là đã uống thạch tín, trên cổ lại không có chút dấu vết nào cả, vì sao lại là bị bóp cổ chết?

Trên cổ thi thể không có vết siết, chuyện này là hết sức rõ ràng, dân chúng nhìn thấy cũng xì xào bàn tán, đều nói lần này sợ là Tần Lâm nhìn lầm.

Đầu Giải lão Đại toát ra đầy mồ hôi, quạt không ngừng, sắc mặt vô cùng hưng phấn, ngay cả nốt ruồi đen dưới cằm cũng run lên:

– Đây không phải là ăn ốc nói mò sao, có phải siết cổ chết hay không, liếc qua cũng thấy, thạch tín là do ngân châm nghiệm ra, có bằng cớ cụ thể. Đây là hắn gây thêm chuyện…

Chu Lư Nhi cũng nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, nghênh gương mặt lừa lên mắng:

– Tên ôn dịch nào cũng làm như mình biết nghề, chẳng lẽ là nhìn trúng tiểu quả phụ?

Đúng lúc bị Ngưu Đại Lực nghe được, bàn tay to như quạt lá bồ tát vào mặt y đánh bốp, lập tức ngã lộn nhào.

Ngưu Đại Lực trừng hai mắt, giống như Vi Đà trong miếu:

– Ngươi tìm chết, dám mắng ân công ta đây! Có tin lão tử đập vỡ trứng ngươi hay không?!

Đáng thương Chu Lư Nhi bị đánh trời đất quay cuồng, không dám nói một chữ không, vội vàng bụm mặt cười bồi.

Trương Công Ngư có hơi lúng túng không biết làm sao, y vốn là kẻ ba phải không có chủ ý, một hồi cảm thấy mắt thấy là thật, Tiêu Ngọ Tác nói không có vết siết là có đạo lý, một hồi lại cảm thấy Tần Lâm nhiều lần đoạn án như thần như vậy, lần này tưởng cũng sẽ không xảy ra sai lầm.

– Ôi, nếu muốn giải phẫu thì nói với thân nhân đi, bản quan bất kể.

Trương Công Ngư dứt khoát thoái thác trách nhiệm.

Không ngờ lão bà bà Ngụy gia vừa nghe muốn giải phẫu, lập tức nằm phục trên quan tài khóc lóc kêu trời:

– Con ta chết không toàn thây, bị bệnh suốt hai năm, hiện tại lại phải chôn với chân cụt tay gãy, thi thể không còn nguyên vẹn, đời sau không tàn phế cũng sẽ lao bệnh…

Tần Lâm hết sức đau đầu nhức óc, không có biện pháp, nhìn dáng dấp lão bà bà này hẳn là vô cùng ngoan cố.

Trương Công Ngư không chịu gánh trách nhiệm, nếu như thân nhân lại không đồng ý, Tần Lâm sẽ không có bất kỳ lý do gì tiến hành giải phẫu.

Không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là đánh vào tình cảm, Tần Lâm bèn chỉ vào hai tiểu hài tử đang vô cùng khiếp sợ:

– Lão bà bà, con trai bà đã chết không thể sống lại, bây giờ phải lấy hai tôn nhi làm trọng, luôn luôn chiếu cố người sống mới phải. Không giải phẫu, dâu của bà sẽ bị bắt, nói không chừng còn phải ra pháp trường vô cùng oan uổng. Bà có thể bất kể nàng, nhưng thể nhẫn tâm để cho hài tử nhỏ như vậy đã không có cha không có mẹ hay sao?

Lão bà bà nghe vậy lau nước mắt, một hồi nhìn con trai trong quan tài, một hồi nhìn dâu và hai đứa cháu, hồi lâu sau lắp ba lắp bắp hỏi:

loading...

– Chỉ cần giải phẫu là có thể rửa sạch oan khuất thay con dâu ta sao?

Tần Lâm gật đầu một cái:

– Có phải Tuyết Hoa tẩu phạm án hay không, trước giải phẫu ta không thể bảo đảm. Nhưng ta có thể bảo đảm rằng sau khi giải phẫu, có thể tìm được nguyên nhân tử vong thực sự của con trai bà.

Lão bà bà vuốt ve hai đứa cháu, cắn răng một cái, hàm chứa nước mắt xoay đầu qua chỗ khác, không đành lòng nhìn lại con trai trong quan tài:

– Vậy được rồi, trưởng quan ngài cứ giải phẫu đi!

Tần Lâm bèn bảo Ngưu Đại Lực thay hắn đi một chuyến, nhắn Lục Viễn Chí mang dụng cụ giải phẫu của mình đặt dưới gầm giường tới đây. Lần trước lúc giải phẫu không có công cụ vừa tay, sau khi gia nhập Cẩm Y Vệ Tần Lâm cảm thấy sau này có lẽ sẽ thường xuyên gặp phải tình huống cần giải phẫu thi thể, bèn tìm thợ rèn chế tạo một bộ công cụ chuyên dụng.

Không bao lâu Ngưu Đại Lực liền sải bước trở lại, Lục Viễn Chí đầu đầy mồ hôi chạy theo sau, trong ngực ôm một chiếc bao da trâu.

Lục Viễn Chí nghe nói Tần Lâm lại muốn giải phẫu, kích động hơn so với bất cứ ai khác, Ngưu Đại Lực muốn thay y cầm bao da trâu kia, y khăng khăng không chịu.

Tần Lâm mở bao ra, mọi người nhất tề kêu lên hay quá. Thì ra trong bao da này có tiểu đao hàn quang sáng chói, dao mũi cong như lưỡi câu vô cùng sắc bén, còn có búa đầu nhỏ, cưa thép nhỏ, cùng những công cụ khác không biết tên và công dụng, nhiều vô số, nhìn qua đã cảm thấy vô cùng chuyên nghiệp.

Một đao nơi tay, trong mắt Tần Lâm thần quang trong sáng, vẻ mặt tỉnh táo toát ra khí thế nào đó khó có thể hình dung, toàn thân giống như một thanh kiếm bén vừa ra khỏi vỏ.

Soạt một đao thoáng qua, dứt khoát gọn gàng xẻ da bụng thi thể ra, Tần Lâm vẫy tay với Tiêu Ngọ Tác:

– Lấy một cây ngân châm sạch.

Tiêu Ngọ Tác đang nghiền ngẫm thủ pháp một đao vừa rồi, ngẩn ra một hồi mới có phản ứng:

– À, được, có ngay lập tức.

Tần Lâm đưa ngân châm thăm dò vào dạ dày người chết, chỉ chốc lát sau giơ lên thật cao, chỉ thấy ngân châm kia vẫn sáng như mới, dưới ánh mặt trời chói ngời để cho mọi người nhìn thấy hết sức rõ ràng.

Nhất thời xôn xao một trận kinh hô, hơn gấp mười lần so với ngân châm đầu tiên thăm dò trong miệng.

Trương Công Ngư kinh ngạc bội phục sát đất:

– Cổ họng có độc, trong dạ dày không độc, chẳng phải là sau khi chết mới rót độc dược?

Không đợi thượng quan phát lệnh, Thôi Bộ Đầu đã đưa mắt ra hiệu cho thủ hạ, mấy tên bộ khoái trước sau trái phải vây Chu Lư Nhi tố cáo lại, vị đầu lãnh liệm xác này lập tức tái mặt không nói.

– Chúng ta hãy xem nguyên nhân tử vong chân chính của người chết.

Tần Lâm lại rạch một dao vào da cổ thi thể, sau đó dùng thủ pháp tinh diệu vén da sang bên, lộ ra tổ chức dưới da.

Chỉ thấy tổ chức bên dưới lớp da vàng cũng đã có đốm máu nhỏ li ti rải rác, là bị lực mạnh đè ép tạo thành.

Mũi đao sắc bén tiếp tục xâm nhập vào sâu, từng bước cắt qua từng lớp cơ nhục. Tần Lâm ung dung không vội vã, trầm tĩnh như nước, phảng phất bẩm sinh chính là vị thần báo thù chuyên môn tìm kiếm chân tướng tử vong, tay cầm lưới trời tuy thưa nhưng khiến cho tội ác không có cách nào lẩn trốn.

Bị cảnh tượng này chấn nhiếp, mọi người tất cả đều nín thở, trong sân yên tĩnh, ngay cả tiếng kim rơi trên đất cũng có thể nghe thấy.

Mục lục
loading...