Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 606


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 606: Từ Đại Tiểu Thư Gặp Phiền Phức

– Hừ, tiện nghi cho huynh!

Kim Anh Cơ cau mũi, sóng mắt xinh đẹp làm cho Tần Lâm rung động trong lòng.

Mỹ nhân chui vào áo ngủ bằng gấm, dùng cái miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng an ủi tình lang. Kim thuyền chủ trời sanh mị cốt học được rất nhanh, không bao lâu đã làm cho hô hấp Tần Lâm càng ngày càng dồn dập…

Sau khi mưa gió đã tạnh, Kim Anh Cơ nép vào vai Tần Lâm. Một người là chưởng ấn Bắc Trấn Phủ Ty quan, người kia là Doanh Châu Tuyên Úy Sứ, sau khi xong chuyện tình ái bắt đầu đổi sang đề tài khác.

Sau đại triều hội, Kim Anh Cơ sẽ giương buồm xuôi Nam, khi đó chính là lúc hai người bọn họ phải chia biệt. Đây gọi là có được ắt có mất, cả hai người đều cẩn thận tránh né không đụng chạm tới đề tài này.

– Nô gia vẫn cảm thấy đại triều hội sẽ không thuận lợi như vậy…

Kim Anh Cơ tựa đầu vào vai Tần Lâm, nhìn vào mắt của hắn:

– Bạch Liên giáo chủ tự cao tự đại, xưng thiên hạ vô địch, chúng ta ngẫu nhiên làm cho nàng chịu thiệt thòi, chắc chắn nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Còn có Hoàng Đài Cát hoành hành ngang ngược, Uy Linh Pháp Vương giả thần giả quỷ, ta đoán bọn họ tuyệt đối sẽ không chịu ngoan ngoãn chờ tới ngày đại triều hội.

Há chỉ làm cho Bạch Liên giáo thiệt thòi, tối hôm qua còn làm cho người ta phải nằm trên nóc nhà nghe cả đêm.

Tần Lâm cũng cảm thấy kỳ quái, mấy ngày nay trong kinh sư trừ Kim Anh Cơ thụ phong Tuyên Úy Sứ, các phe còn lại đều yên tĩnh, Bạch Liên giáo không gây sóng gió, ngay cả Hoàng Đài Cát cũng đặc biệt ngoan ngoãn. Y dẫn theo một bọn quý tộc Mông Cổ gặp mặt Vạn Lịch đế, thậm chí nữ nhân Mông Cổ đi theo y còn đi gặp mặt Vương Hoàng hậu, trong đó có có mấy vị nhất nhị phẩm cáo mệnh phu nhân.

Năm đó quy cách Yêm Đáp Hãn phong cống cực cao, Yêm Đáp Hãn phong Thuận Nghĩa Vương, năm mươi sáu người dưới quyền phong quan hàm Đô Đốc Đồng Tri, Đô Đốc Đồng Tri chính là cao quan tòng nhất phẩm, còn lớn hơn chính nhị phẩm Đô Chỉ Huy Sứ Tần Lâm. Đương nhiên cũng giống như thiên đình phong Tôn Hầu Tử là Tề Thiên Đại Thánh, hữu danh vô thực mà thôi.

Nói đến những chuyện này, Kim Anh Cơ lập tức liếc xéo Tần Lâm, cất tiếng than thở:

– Ôi, vợ nương nhờ chồng, ngay cả phụ nhân trên thảo nguyên Mông Cổ cũng được phong nhị phẩm cáo mệnh, nô gia chỉ mới là một tòng tam phẩm Tuyên Úy Sứ, lúc nào mới có thể phong vương đây?

– Tiểu yêu tinh lòng tham không đáy, còn muốn phong vương ư?!

Tần Lâm cười véo mũi nàng một cái, biết nàng chỉ là nói đùa. Lão bà đám quý tộc Mông Cổ chẳng phân thê thiếp, trừ một số cực kỳ cá biệt ra, đại đa số không có địa vị gì. Cho dù là được triều đình phong nhất phẩm cáo mệnh, trượng phu vẫn muốn đánh thì đánh muốn mắng thì mắng. Hoàn toàn không có cách nào so sánh với Kim Anh Cơ tay cầm binh quyền, đời đời thế tập chức Tuyên Úy Sứ.

Kim Anh Cơ lại hứng thú, hai tay chống cằm, cười duyên nói:

– Nếu nô gia được phong vương, chắc chắn sẽ nạp tiểu oan gia huynh làm Vương phi, hì hì!

Hừ… Tần Lâm vỗ mạnh một cái vào mông nàng.

Ôi chao…

Kim Anh Cơ khẽ cau mày liễu, bị chưởng này của Tần Lâm vỗ cho chấn động chỗ đau ê ẩm khó chịu.

– Đáng đời, ai bảo nàng giấu ta hai năm?

Tần Lâm oán hận nói.

Cho đến đêm qua sau khi Kim Anh Cơ thất thân, thấy trên giường nở rộ một nụ hồng mai Tần Lâm mới giật mình kinh hãi, luôn miệng hỏi tới. Rốt cục Kim Anh Cơ đã nói ra sự thật che giấu bấy lâu nay, khiến cho hắn phải dở khóc dở cười.

Kim Anh Cơ nhịn xấu hổ nhịn đau, cố gắng giảo biện:

– Hừ, tiểu oan gia thật thiên vị, chỉ oán trách một mình nô gia thôi sao, không phải là Từ Đại tiểu thư cũng gạt huynh sao?

loading...

– Cả hai đều phải chịu phạt!

Sắc mặt Tần Lâm tỏ ra hung hãn, Từ Tân Di, vi phu phải trừng phạt nàng thật nặng, hừ hừ…

———–

Trong lúc Tần Lâm đang động não tìm chủ ý xấu xa, Từ Đại tiểu thư lại gặp phiền phức.

Trên đường cái Tuyên Vũ môn kinh sư, một đội nương tử quân anh khí bừng bừng đang giục ngựa chạy thật nhanh. Người cầm đầu mặc trang phục đỏ rực, chính là Từ Đại tiểu thư.

Ngày hôm qua nàng đến Định Quốc Công phủ tìm lão tẩu tử và cháu dâu chơi nửa ngày, ngủ lại trong phủ. Sáng sớm lại giục ngựa đến Tây giáo trường chạy một vòng, gió sớm se se lạnh thổi, tâm trạng vô cùng thoải mái.

Gút mắc đã từ lâu trong lòng nàng hiện tại đã được hoàn toàn giải khai. Ngoại trừ mấy vị chính nhân quân tử cực kỳ chính trực như Trần Giá ra, bá quan văn võ cả triều, Trương Cư Chính, Lưu Thủ Hữu, Từ Văn Bích, Thích Kế Quang, ai mà không có vài thị thiếp? Ngay cả đại thanh quan Hải Thụy Hải Bút Giá cũng cưới hết thiếp này đến thiếp khác.

So ra mà nói, mặc dù họ Tần lưu tình khắp nơi, ngược lại cũng hữu tình khắp nơi, cũng không phải là kẻ bạc tình. Nghĩ tới chuyện sau đại triều hội Kim Anh Cơ sẽ phải đi xa trên biển, Từ Đại tiểu thư hoàn toàn mất đi chút ghen tuông cuối cùng.

Thậm chí nàng ra roi giục ngựa chạy thật nhanh, chuẩn bị tới chỗ của Ngũ Phong hải thương bên bờ Thập Sát Hải, tốt nhất là xông vào phòng Kim Anh Cơ và Tần Lâm khi bọn họ còn trong chăn, đùa giỡn với họ một trận.

Thị Kiếm dẫn dắt các nữ binh huýt sáo liên tục, chuông treo dưới cổ ngựa kêu leng keng một mảnh, tiếng vó ngựa rầm rập kéo tới thật nhanh.

Lúc này là sáng sớm người đi đường thưa thớt, đường phố kinh sư lại rộng rãi thẳng tắp, từ rất xa đã có thể nghe tiếng vó ngựa như sấm động. Nhìn thấy đội ngũ giục ngựa chạy nhanh, người đi đường cũng chỉ đi ở hai bên đường phố, chừa lại ở giữa cho đội ngũ chạy qua.

Giá, giá!

Từ Tân Di vung roi liên tục, Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử tung bay bốn vó, tựa như bước trên mây mà đi, nàng chỉ nghe bên tai gió rít vù vù, chép chép miệng tỏ vẻ đắc ý.

Ha ha, bắt quả tang bọn họ còn trong chăn, xem thử Kim tiểu yêu thế nào…

Trước mặt lại là một con hẻm, ánh sáng mặt trời chiếu xuống chênh chếch, trong bóng râm loáng thoáng có một bóng người.

Những con hẻm như vậy ở kinh sư không có một ngàn cũng có tám trăm, hẳn là người nhát gan nghe mã đội chạy nhanh tới, từ ngoài đường trốn vào trong hẻm.

Từ Tân Di bật cười ha hả:

– Vị khách qua đường kia, không cần sợ, thuật cỡi ngựa của bản tiểu thư rất khá, sẽ không đụng ngươi!

Từ Đại tiểu thư cỡi ngựa từ nhỏ, Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử đang cỡi lại là thiên lý danh câu rất có linh tính. Cho dù là nàng nhắm mắt lại để cho ngựa mình chạy cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.

Không ngờ rằng lời còn chưa dứt, trong hẻm chợt có bóng người xông ra.

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Từ Tân Di vội vàng vặn eo xoay người, tay cầm cương kéo mạnh sang bên. Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử hí dài một tiếng, lập tức thay đổi phương hướng.

Nhưng hiện tại đã không còn kịp nữa!

Người nọ trong hẻm xông ra hết sức bất ngờ, Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử lại chạy cực nhanh. Cho dù là thuật cỡi ngựa Từ Tân Di đạt tới thượng thừa, Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử danh câu thông linh, nhưng cũng thật sự không có cách nào tránh thoát.

Mục lục
loading...