Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 604


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 604: Vô Lễ Với Bản Quan

Làm sao Tần Lâm không muốn đáp ứng, hắn phụng chỉ chiêu an, ban ấn vốn là chuyện nằm trong tình lý. Bất quá là hắn không có mặc quan phục tới đây, cũng không thể mặc áo vải để ban đại ấn hai tấc bảy phân cho tòng tam phẩm Tuyên Úy Sứ.

– Vừa rồi nô gia đã nghĩ sẵn cho huynh…

Kim Anh Cơ cười trộm chỉ chỉ trên giường:

– Mặc dù không có quan phục võ quan nhị phẩm, bất quá Giáng Sa Bào không phân biệt nam nữ, ở đây còn có ô sa có cánh, quan ngoa, ngọc đái, huynh cứ mặc y phục của nô gia… hì hì…

Tần Lâm theo bản năng muốn lắc đầu, nhưng nhìn ánh mắt dịu dàng như nước của Kim Anh Cơ toát ra vẻ cầu xin, nhất thời đoán ra được nguồn cơn, đưa tay khẽ véo mũi nàng một cái:

– Giỏi cho tiểu yêu tinh không biết xấu hổ, được, cứ làm theo lời nàng vậy.

Tần Lâm thay áo, Kim Anh Cơ cũng không tránh né, tự tay hầu hạ hắn mặc áo, động tác êm ái, mặt trái xoan hàm chứa vẻ vui sướng, không hề có dáng vẻ của Tuyên Úy Sứ sắp sửa nhận ấn, mà rõ ràng là tân nương vừa xuất giá.

Hai người từ hậu đường nắm tay nhau tiến ra, tân khách cả sảnh đường đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo nhất tề khen đẹp trong lòng.

Chỉ thấy Kim Anh Cơ đầu đội Phượng Sí Xung Thiên quán rực rỡ sáng chói, càng làm nổi bật gương mặt đỏ bừng. Mái tóc như mây, thân mặc Giáng Sa bào đỏ chói, eo mềm mại như rắn nước thắt Đan Phượng Triều Dương Đái, càng làm nổi bật thân hình thon thả.

Tần Lâm đầu đội ô sa có cánh, cũng mặc Giáng Sa bào, lưng đeo thắt lưng tê giác, chân mang giày đen.

Quan phục nữ Thổ Ty khác biệt với quan viên phái nam, Giáng Sa bào đặc biệt ban cho Kim Anh Cơ lại không phân biệt nam nữ, được may cũng rất rộng rãi, cho nên Tần Lâm mặc Giáng Sa bào của nàng lên người cũng không có gì không ổn, chẳng qua là khung xương hắn lớn hơn Kim Anh Cơ cho nên bào phục vốn rộng rãi trở nên bó sát. Mất đi ba phần rộng rãi tiêu sái, lại có thêm bảy phần anh khí bừng bừng, anh tuấn nổi bật.

Các tân khách đều nhếch môi cười, một nam một nữ này đều mặc y phục đại hồng, người biết chuyện là ban ấn, kẻ không biết còn tưởng là bái đường thành thân.

Không phải là muốn bái đường thành thân sao? Quyền Chính Ngân cùng Quy Bản Vũ Phu nháy nhó với nhau vui vẻ, tuy rằng quan viên từ nhất phẩm đến tứ phẩm cũng có thể mặc áo bào màu đỏ, nhưng mọi người nhìn nhìn chất liệu và hình dáng áo mà Tần trưởng quan đang khoác trên người, không phải là Giáng Sa bào mà Kim Tuyên Úy Sứ được ban sao?

Trong đám tân khách nơi này người thông minh không ít, cũng không chỉ một hai người nhìn ra chuyện này, nhưng không có ai dại dột vạch trần.

Hàng năm mấy chục vạn lượng bạc tiền thuế nộp vào kho, hai mẹ con Lý Thái hậu cùng Vạn Lịch tham tiền mừng rỡ cười vui không ngậm miệng lại được. Giang Lăng đảng muốn lấy công lao chiêu an hai đại địch ở phía Nam phía Bắc, vĩnh viễn không lo để thỉnh phong Thái Sư cho Trương Cư Chính, từ đó leo lên tột đỉnh văn thần. Thậm chí ngay cả Trần Giá và Ngô Đoài cũng bảo vệ Tần Lâm, lúc này chiêu an Ngũ Phong hải thương chính là đòn chính trị chính xác cứng rắn hơn cả sắt, ai dám tỏ ra nghi ngờ?

Tần Lâm toét miệng cười vui, nhìn chằm chằm Kim Anh Cơ, cho đến khi Tuyên Úy Sứ mới ra lò đỏ bừng mặt, nhẹ nhàng cúi đầu, lặng lẽ đánh hắn một cái từ phía sau.

Tần trưởng quan cùng Kim trưởng quan không hề sợ hãi, phụng chỉ chiêu an, theo quy chế ban ấn, thật sự khiến cho người ta không nắm được chút sơ hở nào. Thế nhưng hai người lại cùng mặc áo đỏ, bên trong đại đường giăng đèn kết hoa, hai bên mấy chục cây nến to như cánh tay, ánh sáng chập chờn.

Ngay cả tán lễ sinh (MC) được mời tới cũng tỏ ra hoang mang ngơ ngác, rốt cục đây là Tần tướng quân ban ấn cho Tuyên Úy Sứ Đại nhân, hay là đôi phu thê trẻ thành thân?

Đến khi Tần Lâm cầm hộp trong tay, lấy mắt ra hiệu bắt đầu buổi lễ, tán lễ sinh kia vẫn tỉnh tỉnh mê mê, kéo dài giọng nói:

– Nhất bái…

Toàn trường yên tĩnh, ngay cả tiếng kim rơi trên đất cũng có thể nghe rõ, ban ấn nhận ấn phải là khấu tạ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, vì sao lại có nhất bái thiên địa như vậy, chẳng lẽ kế tiếp là nhị bái phụ mẫu, sau đó phu thê giao bái hay sao?

Trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ kỳ quái, buồn cười lại không dám cười, kìm nén đến khó chịu.

Tần Lâm cũng không nhịn được, vội vàng trừng mắt.

Tán lễ sinh chợt hiểu ra, vội vàng nói tiếp:

– Nhất bái tạ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn.

Kim Anh Cơ một mực nhìn Tần Lâm, sóng mắt quyến rũ đậm tình không rời, nghe thấy tán lễ mặt trái xoan ửng đỏ, xá một cái với ấn mà Tần Lâm cầm trong tay.

Tần Lâm tay phải cầm ấn, tay trái rũ xuống, hai ngón trỏ giữa khép lại phất một cái, coi như là lạy cùng nàng.

Kim Anh Cơ hết sức vui mừng, nữ tử nào mà không hy vọng mình được tám cỗ kiệu lớn oai phong gả sang nhà người khác. Bởi vì bất đắc dĩ không thể hưởng được ngày hạnh phúc nhất đời mà nữ tử nào cũng mong đợi, cho nên dụng tâm an bài buổi lễ hôm nay, cũng coi như cho mình một câu trả lời. Mà Tần Lâm phối hợp khiến cho trong lòng nàng ngọt ngào tựa như rót mật.

Nhị bái xã tắc lê dân, tam bái tổ tông che chở, trình tự cơ hồ là phiên bản của bái đường thành thân. Tam bái xong xuôi Tần Lâm giao hộp ấn cho Kim Anh Cơ, đọc nguyên văn thánh chỉ:

– Kim Tuyên Úy Sứ đời đời là Hải Đông Bình Phiên, ban bố ân đức thiên triều ta với ngàn đảo vạn nước, cố gắng mà làm!

– Thần kiếp này đời này vĩnh viễn một lòng!

Kim Anh Cơ nhìn về phía Tần Lâm nhoẻn cười, không phải là tỏ lòng trung thành với triều đình, mà rõ ràng là nói: tiểu oan gia, trái tim của nô gia đã vĩnh viễn giao cho huynh.

Nhận lấy hộp ấn, Kim Anh Cơ lấy ấn bằng đồng ra, hai tay giơ lên cao cho tân khách và thuộc hạ cùng thấy: chỉ thấy đại ấn này vuông hai tấc sáu phân, dày sáu phân, trên có chuôi cầm nắm, nặng ba cân có thừa, bằng vào ấn Thổ Ty này độc chưởng uy quyền bên trong hạt địa, chức vị thế tập đời đời.

Tân khách toàn trường thảy đều đứng dậy, thuộc hạ Ngũ Phong hải thương quỳ rạp xuống một mảng lớn, lớn tiếng hoan hô:

– Chúc mừng Kim tướng quân, chúc mừng Kim tướng quân!

– Doanh Châu Tuyên Úy Sứ đời đời trấn Đông Hải, vĩnh viễn là Bình Phiên!

– Tạ Tần trưởng quan nâng đỡ, bọn ta bái phục năm vóc sát đất.

– Tần trưởng quan cùng Kim trưởng quan vĩnh kết đồng tâm…

Trời ơi, câu cuối cùng là người nào nói vậy? Quyền Chính Ngân xuất thủ như điện, vội vàng bịt miệng kẻ kêu loạn cuối cùng kia lại.

Kim Anh Cơ nhìn Tần Lâm yêu kiều mà cười, có lẽ so với mấy câu trước, câu cuối cùng này mới là đúng ý của nàng.

Tần Lâm nhìn nàng gật đầu một cái ra vẻ cho phép.

Kim trưởng quan lập tức rung ống tay áo lên, giở ra uy phong Doanh Châu Tuyên Úy Sứ, hắng giọng nói:

– Chư vị thuộc quan tiến lên nghe phong: Củng A Tài, Đồng Tri Tuyên Úy Sứ Ty, Chu Thuận Thủy, Tuyên Úy Phó Sứ, Quyền Chính Ngân, Tuyên Úy Sứ Ty Thiêm Sự, Quy Bản Vũ Phu, Tuyên Úy Sứ Ty Kinh Lịch…

Từng tên thuộc hạ thi nhau tiến lên quỳ xuống, miệng hô to tạ Tuyên Úy Sứ Đại nhân đề bạt.

Cẩm Y Vệ

Tác giả: Miêu Khiêu

Chương 604: Vô lễ với bản quan (Hạ)

Người dịch: Hạo Thiên

Sưu tầm: tunghoanh.vn

Nguồn: vipvanda

loading...

Kim Anh Cơ tướng quân phong chức xong, sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói:

– Bản quan đã được triều đình tin cậy, là trường thành Đông Hải, cai trị thuộc hạ không thể không cầu công minh liêm chính, trị quân không thể không nghiêm minh pháp kỷ, sau này mong rằng chư vị tuân thủ pháp lệnh, bằng không sẽ xử theo quân pháp, tuyệt không dung thứ!

Củng A Tài, Chu Thuận Thủy trong lòng căng thẳng, vội vàng dập đầu vâng dạ. Quy củ của Ngũ Phong thuyền chủ vốn rất lớn, dám mạo phạm nàng, không phải là ba đao sáu lỗ chính là điểm thiên đăng, cũng là nuôi cá mập, bây giờ lại thêm triều đình vương pháp, càng thêm không dám xúc phạm.

Giỏi cho một vị Doanh Châu Tuyên Úy Sứ, không trách có thể thống ngự hạm đội hoành hành trên biển.

Không ít đồng hương Mân Chiết và quan viên phú thương kinh sư, trước kia chẳng qua là nghe nói Ngũ Phong thuyền chủ vô cùng lợi hại, hiện tại nhìn thấy Kim Anh Cơ bất quá chỉ là một nữ tử yểu điệu xinh đẹp, không khỏi kinh ngạc trong lòng. Lúc này thấy nàng quân lệnh như núi, mới hiểu được dưới tay danh tướng không có lính quèn.

Mặc dù Kim Anh Cơ làm Ngũ Phong thuyền chủ là dựa vào dư uy phụ thân cùng lão đệ huynh nâng đỡ, nhưng bản thân nàng cũng phải có bản lãnh mới được. Nếu như nàng thật sự là A Đẩu, Mao Hải Phong, Củng A Tài, Quyền Chính Ngân, Quy Bản Vũ Phu… sẽ không phí tâm phí sức đi theo nàng từ trước tới nay.

Kim Anh Cơ cho đại ấn vào trong hộp, lại cầm chén vàng rót đầy rượu giơ lên cao:

– Các vị tân khách, chư vị huynh đệ, mời uống cạn chén này, chúc thiên triều ta vạn dặm hải cương sóng yên gió lặng, vạn quốc Đông Tây lưỡng dương tới triều bái.

A, chí hướng này cũng không nhỏ… Tần Lâm cũng bưng chén rượu lên, nhìn Kim Anh Cơ hùng tâm bừng bừng gật đầu một cái. Đúng vậy, đây mới là Ngũ Phong thuyền chủ tung hoành lưỡng dương, Doanh Châu Tuyên Úy Sứ uy chấn Đông Hải.

Tân khách cả sảnh đường ầm ầm phụ họa, nhất tề uống cạn sạch rượu trong chén.

Đại lễ chúc mừng tiến hành vô cùng viên mãn, trước sau có nữ tử các nước Cao Ly, Lưu Cầu, Nhật Bản hiến vũ, trân hào hải vị trong tiệc là của các nước: gà nấu nhân sâm của Cao Ly, sashimi của Nhật Bản, cơm gạo thơm dứa của Indonesia, toàn là đặc sản mà quan dân kinh sư chưa từng thấy qua, khiến cho người ta mở rộng tầm mắt.

Chủ khách vui say, rốt cục tiệc cũng tới lúc tàn.

Trước mặt của mọi người, Tần Lâm cũng cáo từ rời đi cùng các tân khách.

– Đa tạ Tuyên Úy Sứ thịnh tình khoản đãi, ngày khác trong nhà thiết yến mời lại, thỉnh quý sứ tới dự.

Tần Lâm cười hì hì nhìn về phía Kim Anh Cơ chắp tay.

Mặt trái xoan quyến rũ của Ngũ Phong thuyền chủ lộ vẻ nghi hoặc, dừng một chút, cũng chắp tay một cái:

– Tần trưởng quan đã mời, hạ quan nhất định phải tới.

Người khác cũng không nói, có kẻ không hiểu biết gì còn cười hì hì, xem chuyện mới vừa rồi Kim Anh Cơ cùng Tần Lâm cùng mặc cát phục, giống như bái đường thành thân làm thành chuyện cười.

Quyền Chính Ngân cùng Quy Bản Vũ Phu đồng thời cảm thấy ê răng: hai vị trưởng quan, các ngươi giả bộ giống y như thật vậy, hắc hắc hắc…

Đùa giỡn, Tần trưởng quan cùng Kim trưởng quan là ai?

Trở lại khuê phòng, hai tên thị nữ bước chân nhẹ nhàng đi tới, vốn định giúp tiểu thư nhà mình thay y phục ra, nhưng thấy nàng dựa ở đầu giường ngây người ra, hai người bèn ngơ ngác nhìn nhau, không dám tiến tới quấy rầy.

– Tên ngốc Tần Lâm kia chẳng lẽ đi về thật sao?

Trái tim Kim Anh Cơ đập thình thịch, gọi tiểu oan gia vô số lần, chợt kêu không tốt:

– Hỏng bét, tiểu oan gia kia nói cái gì thiết yến mời lại, hẳn là phải chờ tới khi đó… Hừ, hại nô gia chờ đợi lo lắng, đáng ghét.

Dứt lời nàng chợt nổi nóng, cũng không cởi áo khoác, không tháo quan đái, trùm áo ngủ bằng gấm lên đầu núp trong chăn hậm hực vô kể.

Hai vị thị nữ bèn nhìn nhau cười, bất kể tiểu thư mạnh bạo, sát phạt quả quyết thế nào ở bên ngoài, sau khi trở vào khuê phòng lại trở nên giống như nữ hài tử trong độ tuổi này, cũng biết nũng nịu giận hờn.

Hai nàng bèn rón rén lui về phía sau.

– Khụ khụ, Tuyên Úy Sứ Đại nhân đang tức giận ai vậy, tên tiểu oan gia kia cũng không ngu tới mức không đến…

Thanh âm quen thuộc làm cho Kim Anh Cơ lập tức giở áo ngủ trùm đầu ra, nhất thời vô cùng xấu hổ. Kẻ đang đứng ở cửa sổ cười híp mắt không phải là Tần Lâm còn ai nữa?

Thì ra người này giả bộ quân tử ngay trước mọi người, sau khi ra cửa, hắn lại đánh một vòng lớn lần mò tới cửa sau. Kẻ canh gác cửa sau hiểu rõ trong lòng, tự nhiên sẽ không ngăn hắn. Tên này chạy thẳng một mạch tới cửa sổ phòng mỹ nhân, nghe hết tất cả mấy câu oán trách vừa rồi của nàng.

Tần Lâm ung dung nhàn nhã tiến vào phòng, hai tên thị nữ vén áo thi lễ, cười khúc khích lui ra ngoài.

– Thật là đáng ghét!

Mặt trái xoan của Tuyên Úy Sứ Đại nhân đỏ ửng, lời nàng vừa nói cũng giống như oán trách Tần Lâm không đến.

Bất kể Kim Anh Cơ giả vờ yêu mị ở trước mặt Tần Lâm tới mức nào, thật ra vị Ngũ Phong thuyền chủ này vẫn còn là một hoàng hoa khuê nữ, hiện tại bị ý trung nhân biết được suy nghĩ trong lòng, làm sao mà không thẹn thùng xấu hổ.

Kim Anh Cơ chợt kéo chân trùm kín đầu, rúc vào trong đó, tim đập thình thịch như trống trận.

Đây là lời mời rõ ràng sao? Tần Lâm cười hăng hắc, tay thò vào dưới chăn, không hề khách sáo chọc vào eo mềm mại như rắn nước của nàng, khiến cho nàng vô cùng ngứa ngáy.

– Giỏi thật… huynh dám… dám vô lễ với bản quan…

Kim Anh Cơ cười khanh khách chui ra, mặt ửng hồng, sóng mắt êm ái, đôi môi ửng đỏ giống như anh đào, vẻ kiều mị hết sức mê người.

Tần Lâm cười xấu xa choàng tay qua eo thon nhỏ của tiểu yêu tinh, vỗ mạnh vào mông nàng một cái:

– Chỉ là vô lễ thôi sao?!

Phượng Sí Xung Thiên quán, Giáng Sa bào, Đan Phượng Triều Dương đái, từng món rời khỏi thân thể mềm mại của Kim Anh Cơ.

———–

Gió mát trăng thanh thường làm bạn, tài tử giai nhân sóng vai nhau, một vầng trăng tròn chiếu soi khắp thế gian, gió đêm thổi khiến cho mặt Thập Sát Hải sóng gợn lăn tăn.

Trong tiểu viện của Doanh Châu Tuyên Úy Sứ bên bờ Thập Sát Hải, hoa hải đường nở rộ tỏa ngát hương, trong đình viện không thấy thân ảnh thị nữ, duy chỉ có trong khuê phòng vang lên tiếng thì thầm to nhỏ.

Có bóng đen vừa lướt qua trên cây hải đường, chẳng lẽ là bóng mây đen trên cao?

Một đạo thân ảnh màu trắng tựa như thiên ngoại phi tiên ngự phong mà bay, tay áo lăng không phát ra tiếng phành phạch cực nhỏ, quần lụa trắng muốt như hòa làm một thể với ánh trăng. Duy chỉ có mặt nạ màu bạc phản xạ ánh trăng vô cùng lạnh lẽo, sau mặt nạ là đôi mắt bắn ra tinh quang sáng chói, chẳng khác nào tia sét trên trời.

Kẻ đạp nguyệt mà đến này chính là Bạch Liên giáo chủ.

Từ Cận Đại nữ y quán trở về, lấy được Tố Nữ Kinh và Động Huyền Tử Tam Thập Thức bản đầy đủ do Thanh Đại tặng cho, rốt cục Thánh giáo chủ Đại nhân từ nhỏ không hiểu tình yêu nam nữ cũng minh bạch mình không hề thất thân với Tần Lâm, rất nhanh cũng trở nên phấn chấn tinh thần trở lại.

Mục lục
loading...