Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 602


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 602: Cửu Đẳng Thương Nhân

Thật ra thì mới đầu hai vị Từ, Trần cũng muốn tới ngồi chung một bàn với Tần Lâm, nhưng xoay chuyển tâm niệm suy nghĩ một chút, nếu như chủ nhân bọn họ Phùng Đốc Công ngồi với Tần Lâm dĩ nhiên dư sức có thừa, đổi lại hai người bọn họ dường như không xứng, rốt cục theo tiếp tân dẫn ra bàn phía trước nhất ngồi.

Lúc này thấy Ngô Đức đường hoàng oai vệ ngồi xuống bên cạnh Tần Lâm, Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng đều kinh ngạc nhìn nhau đầy ý nghĩa sâu xa: kinh sư xuất hiện nhân vật lợi hại như vậy, không ngờ rằng hai chúng ta không nhận ra, thân là Đại đầu mục Đông Xưởng, không khỏi có chút thất chức!

– Đây… đây không phải là con trưởng của Ngô gia lò gốm bên bờ sông hộ thành sao?

Rốt cục Hoàng chưởng quỹ Tiện Nghi phường nhận ra Ngô Đức, nhỏ giọng kinh hô lên.

Thương nhân hành nghề ở kinh sư được chia làm cửu đẳng, điếm tơ lụa, tiệm cầm đồ, tiền trang, cửa hàng vàng bạc… những nghề này phải có tối thiểu mấy vạn lượng bạc tiền vốn, chính là thượng tam đẳng. Các loại cửa hàng da, tiệm thuốc… xếp thứ hai, tuy thanh lâu sở quán có tiền vốn rất lớn nhưng vì thanh danh bất hảo, cũng phải xếp vào trung tam đẳng này. Hạ tam đẳng chính là tửu quán, tiệm cơm, khách sạn…

Mà mỏ than, lò gốm… cùng với nghề đổ phân được gọi là bất nhập lưu, chỉ đơn thuần dùng sức lao động đổi lấy chút bạc, thu nhập không bao nhiêu, danh tiếng lại không tốt. Quan phủ đương nhiên không bằng lòng lui tới với bọn họ, thương nhân kinh doanh càng không thèm để ý tới bọn họ.

Ngô Đức phải muối mặt chạy vạy khắp nơi mới tìm được một tấm thiếp mời tiến vào, cũng khó trách người ở nơi này không có mấy ai nhận ra y. Đám quan phủ không cần nói, cho dù là đám lão bản thương nhân, ai mà quen biết với một tên chủ lò gốm quanh năm đào đất?

Chỉ vì Ngô Đức thích thể diện bề ngoài, từng mời khách mấy lần ở Tiện Nghi phường cho nên Hoàng chưởng quỹ mới nhận ra y, một lời vạch trần lai lịch.

Các vị quan viên phú thương nhất thời mở rộng tầm mắt, thầm nhủ trong lòng tên này làm lò gốm cho dù là có được vài đồng tiền thối, dựa vào cái gì có thể ngồi cùng bàn với Tần trưởng quan, hai người còn giống như người quen cũ. Nói không chừng người này cùng Tần trưởng quan có giao tình gì đó, lập tức nữa phải kiếm chuyện làm quen với y, tìm cách kết giao mới được.

Không ít người đưa ánh mắt nhìn về phía Ngô Đức, có mấy vị Chủ Sự, Diêm Chính… phú thương cự cổ còn mỉm cười nhìn y gật đầu một cái, lộ ra vẻ kết giao lấy lòng.

Nhất thời Ngô Đức vì được quá yêu mà kinh sợ, những nhân vật ngày xưa cao không thể với tới này lại chủ động bày tỏ ra thiện ý, lập tức làm cho y cảm thấy tốn biết bao công phu lấy được thiếp mời tới nơi này quả thật là xứng đáng.

Tần Lâm ngoài cười mà trong không cười, ngồi ở bên cạnh chậm rãi uống trà, cũng không lên tiếng vạch trần Ngô Đức, bắt đầu nghĩ kế chơi xỏ một phen.

Mấy ngày nay hắn không quản chuyện của Trịnh Trinh, bất quá Ngô Đức vẫn còn phơi phới tới được chỗ này chứng tỏ Trịnh quý phi tương lai vẫn chưa đắc thế. Nàng cũng không phải là người hiền lành, nếu được sủng ái trong cung, tên Ngô Đức còn có thể mạnh khỏe nhảy nhót như vậy sao?

Vạn Lịch ôi Vạn Lịch, chẳng lẽ ngài quên Dung Ma Ma ven hồ Đại Minh rồi sao? Sai rồi, là Trịnh quý phi…

Tần Lâm không để ý tới Ngô Đức, thế nhưng Ngô đại công tử cáo mượn oai hùm lại không phát giác chút nào, liếc mắt nhìn nhìn hắn:

– Tiểu tử, đừng tưởng rằng cắm đầu uống trà sẽ trốn được ta, ngươi nằm mơ đi! Quả thật là oan gia ngõ hẹp, con bà nó, ha ha, gia gia từ từ tiêu khiển với ngươi.

– Ngô đại công tử…

loading...

Tần Lâm cười hì hì ngẩng đầu lên, cố ý lên tiếng khiêu khích:

– Ngươi tức tối tiểu nhân để làm gì, Trịnh Trinh đã vào cung, có giỏi hãy tìm nàng đi!

Không nhắc tới còn đỡ, vừa nhắc tới mặt Ngô Đức liền đỏ lên:

– Tiểu nương tử Trịnh gia vào cung thì có gì đặc biệt hơn người, chỉ là cung nữ mà thôi, chẳng lẽ ta bị ngươi dọa sợ hay sao? Hừ hừ, con dâu nhà mẹ ca ca Tam thúc công đại gia ta làm Thiếu Giám ở Nội Quan giám, Trịnh Trinh đã là cái thá gì? Lần trước ở Long Phúc tự gặp phải Trương Công Ngư có bệnh ở đầu mới bênh vực ngươi, lần này có giỏi thì tìm y tới đây!

Ta thật sự sợ quá… Tần Lâm làm ra vẻ sợ hãi, trong lòng cười thầm không ngừng.

Ngô Đức càng trở nên dương dương đắc ý, y tìm cách ngăn cản Trịnh Trinh vào cung ngược lại không phải là sợ nàng chắp cánh bay cao, chỉ một cung nữ đã đáng là gì. Chỉ bất quá Tử Cấm thành tường cao cách trở trong ngoài, y sẽ không có hy vọng chấm mút mỹ nhân được nữa, suy nghĩ một chút không khỏi trong lòng nổi giận.

Đám tay sai bên cạnh cũng vô cùng cao hứng phụ họa chủ nhân:

– Tiểu tử, sợ rồi sao?! Đừng nói phế vật như ngươi, nữ nhi Trịnh gia vào cung thì có thể làm gì được? Thiếu đông gia chúng ta cũng sẽ đánh tới cửa, đánh cho tên đệ đệ Trịnh Quốc Thái của nàng răng rơi đầy đất.

Trời ơi, mắt Tần Lâm trợn trừng thật to, miệng cũng há hốc, nhìn bọn Ngô Đức giống như nhìn người chết: quốc cựu gia tương lai bị đánh răng rơi đầy đất, chúng ta cũng có thể đánh cuộc một lần, rốt cuộc tương lai Ngô đại công tử ngài sẽ có kết quả thế nào…

Giả mù sa mưa thở dài, trong lòng Tần Lâm đã xử tử hình Ngô Đức.

Bọn Ngô Đức đắc ý quên mình, giọng nói hơi lớn một chút, tuy rằng tình cảnh đại lễ hiện tại hỗn tạp ồn ào, nhưng khách nhân ở những bàn bên cạnh cũng nghe lọt đối thoại bên bàn Tần Lâm.

Nhất thời biểu lộ mọi người trở nên cực kỳ cổ quái, suy đoán nửa ngày thì ra Ngô Đức căn bản không biết Tần Lâm, nghe khẩu khí hai người bọn họ còn có chút hiềm khích. Trời ơi, ngươi mở lò gốm lại muốn đối nghịch với quan chưởng ấn Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ Ty, chẳng phải là ông Thọ uống thuốc độc, sợ mạng mình quá dài sao?

Sau lưng quan viên phú thương vốn có ý muốn kết giao cùng Ngô Đức lập tức toát mồ hôi lạnh, thầm nhủ trong lòng bất kể người này có lai lịch gì, sau này chúng ta cũng xem y như người chết, gặp giữa đường lập tức tránh né. Bằng không cháy thành vạ lây, chọc cho Tần trưởng quan nổi giận mới là xui xẻo bằng trời.

Còn có hai tên Phiên Tử Đông Xưởng giả dạng làm thương nhân bình thường tới nghe lén, bận rộn không ngừng đem nội dung nghe lén báo cáo cho hai vị Đại đầu mục. Hai tên Từ Tước và Trần Ứng Phượng vốn khiến cho người ta nghe thấy phải biến sắc, nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo không hẹn mà cùng xoay người lại, bật cười như điên.

Duy chỉ có một mình Ngô Đức chẳng hay biết gì, mới vừa rồi thấy những đại nhân vật bình thời chỉ có thể ngửa cổ trông lên tỏ thiện ý với mình, nhất thời cảm thấy lâng lâng bay bổng. Y đưa mắt ra hiệu cho đám tay sai canh chừng Tần Lâm, đừng để hắn chạy mất, còn mình đứng dậy đi về phía mấy vị thương nhân quen biết vấn an.

Ngô Đức cơ hồ biết hết đại nhân vật nơi này, đáng tiếc người ta không quen biết hắn, nếu như mượn cơ hội lôi kéo quan hệ, chẳng phải là tốt lắm hay sao?

Mục lục
loading...