Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 60


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 60: Đầu Mối Sơ Hiện

Trương Công Ngư thất vọng, trong mắt y cái gọi là đoạn án như thần phải là ‘Mắt thần như điện’, tùy tiện hỏi mấy câu bèn cầm kinh đường mộc vỗ bàn một cái, hét lớn ‘Phạm phụ ngươi có biết tội của ngươi không’, sau đó tội phạm liền cả người phát run dập đầu nhận tội, hơn nữa trong mắt y Tần Lâm hẳn có bản lãnh này.

Tần Lâm không coi ra gì, loại người hồ đồ như Trương Đại lão gia này có nói thế nào với y cũng bằng vô dụng, bèn cười chắp tay một cái:

– Nếu như muốn tra rõ chính xác nguyên nhân cái chết, làm được vạn vô nhất thất, vẫn phải dựa vào giải phẫu mới được.

Trương Công Ngư thở dài:

– Lần nào cũng phải giải phẫu, Tần lão đệ… Hãy để cho Ngọ Tác xem trước một chút đi.

Thấy Trương Đại lão gia không đồng ý giải phẫu, Tần Lâm cũng không nài ép. Dù sao luật Đại Minh là không cho phép tùy tiện phá hư thi thể, nếu như giải phẫu lại không tra ra vấn đề, còn phải bị phản tọa tội tàn hủy thi thể. Cho nên quan phương trừ phi vạn bất đắc dĩ, thông thường không bằng lòng tiến hành kiểm nghiệm mang tính phá hoại như giải phẫu, chưng cốt, khai quan nghiệm thi.

Quả nhiên Tiêu Ngọ Tác hết sức xảo quyệt, trước khi nghiệm thi còn nhìn Tần Lâm cười cười xin lỗi, sau đó mới dùng công cụ như thước da, không ngừng báo ra kết quả kiểm nghiệm, do Hình Phòng Hồ Ty Lại điền viết thi cách.

– Người chết Ngụy A Tứ, nam, năm nay ba mươi tuổi, người Giang Tây Thụy Xương, thân cao năm thước, gầy gò… Thi thể đôi môi tím bầm, móng tay, móng chân có màu xanh, trên mặt sưng phù.

Người chết bộ mặt sưng vù, đầu tiên hoài nghi chính là bị bóp cổ giết, Tiêu Ngọ Tác cởi cổ áo thi thể ra, sau khi quan sát kỹ bèn báo:

– Trên cổ không có vết siết, da thịt hoàn hảo, không phải là bị bóp cổ mà chết.

Lại lấy ra ngân châm tìm kiếm trong miệng người chết, sau một hồi mới lấy ra.

Lần này không được, tất cả mọi người đều kinh hô lên: chỉ thấy nửa đoạn dưới ngân châm đã trở nên đen nhánh, không ngờ rằng trong miệng người chết lại hàm chứa kịch độc!

Trương Công Ngư lắc đầu một cái, cực kỳ khinh bỉ liếc nhìn phạm phụ Tuyết Hoa tẩu, gật gù đắc ý ngâm nga:

– Kẻ tẩm liệm xác Chu Lư Nhi đến châu nha tố cáo, bản quan còn nói hai năm qua lấy nhân thuật cai trị nơi đây, dân chúng không khỏi hưởng gió Xuân, hóa mưa móc, há có thể có người ác độc như vậy, lại dám lấy kịch độc mưu sát chồng? Hôm nay mới biết giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, quả thật Nhan Hồi (đệ tử đắc ý nhất, đức hạnh nhất của Khổng Tử) và đạo chích cách xa như trời vực.

Kẻ tẩm liệm xác Chu Lư Nhi kia lộ vẻ đắc ý, y là người có công tố cáo, sau khi định án quan phủ sẽ có tiền thưởng, cười khan hắc hắc, vẻ mặt nhìn Tuyết Hoa tẩu giống như kên kên phát hiện thi thể động vật.

Dân chúng chen chúc trong sân xem náo nhiệt nhất thời bàn tán xôn xao, ai nấy cũng nói không nghĩ tới Tuyết Hoa tẩu lại sẽ làm ra chuyện như vậy, bình thời nàng hiếu thuận bà bà, phục vụ trượng phu, rất là hiền thục kia mà?

Lúc này đang giữa mùa hè nóng bức, người nghèo mặc đồ ngắn mỏng, người giàu mặc áo lụa dù dày mấy lớp cũng có thể nhìn thấy nốt ruồi đen trên thân thể. Chỉ có vị Giải lão Đại ở sát vách kia là mặc trường sam màu xám, phe phẩy quạt trong tay, chóp mũi đọng mồ hôi hột:

– Các ngươi biết cái gì, cái này gọi là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Bà nương này ngày thường giả vờ rất khéo, thật ra thừa dịp chồng nam nhân nằm trên giường, đã sớm vụng trộm với không biết bao nhiêu hán tử!

Tuyết Hoa tẩu tựa hồ cả kinh ngây dại, lúc này mới đem hết toàn lực lập tức gào lên, khản cổ kêu khóc:

– Thanh thiên Đại lão gia ở trên cao, dân phụ oan uổng! Dân phụ hoàn toàn không biết vì sao trong miệng trượng phu lại có thuốc độc, không biết là tên trời đánh nào mưu hại chồng ta!

Trương Công Ngư vuốt râu cười lạnh không ngừng, thân là đường đường Tri Châu Đại lão gia xuất thân Tam Giáp, không thèm tranh miệng lưỡi cùng một phạm phụ mưu sát chồng làm gì.

Mấy nữ dịch không khách sáo, các nàng đều là chuyên môn quản nữ phạm nhân, ai nấy bề ngoài thô kệch xấu xí không chịu nổi, đã sớm thấy gai mắt với dáng vẻ yêu kiều yểu điệu của Tuyết Hoa tẩu. Bây giờ nàng đã là phạm phụ, còn dám chống đối Tri Châu Đại lão gia, các nữ dịch lập tức phát uy đánh cho mất bạt tai lốp bốp, trên gương mặt trắng hồng của Tuyết Hoa tẩu lập tức xuất hiện mấy vệt dấu tay đỏ ửng.

Hai đứa trẻ u mê ngu ngốc không biết được mẫu thân vì sao bị đánh, vùng vẫy tránh thoát bà nội, xông lên bảo vệ mẫu thân, tay giụi mắt nhỏ khóc, thoạt nhìn quả thật rất đáng thương.

Tiểu hài tử húc đầu vào một nữ dịch hạ thủ hung hăng nhất, nữ dịch kia đang liều mạng giữ lấy Tuyết Hoa tẩu, không đề phòng bị đứa trẻ húc một cái vào người ngã lăn kềnh ra. Sau khi ngồi dậy tức gần nổ phổi, nắm đứa trẻ lên tát cho mấy cái bôm bốp, miệng thóa mạ:

– Con thỏ nhỏ chết bầm này, không biết được là tiểu dâm phụ cùng dã hán tử nào sinh ra, cũng dám húc vào lão thân.

Tần Lâm ôm mối nghi ngờ đối với vụ án, đang khổ tâm nghĩ ngợi tiến vào trạng thái trầm tư, bị nữ dịch kia gây náo loạn làm cho rối loạn suy nghĩ, trong lòng cực kỳ khó chịu. Lại thấy nàng đánh tiểu hài tử, bèn nhắm chuẩn thời cơ thình lình tung một cước đá trúng vào mặt nữ dịch.

Bịch một tiếng, nữ dịch kia ngã lăn đùng ra, khóe miệng chảy máu lẫn vào mấy cái răng phun ra ngoài, nhưng nàng cũng không dám chống đối Tần Lâm, chỉ co người nằm trên mặt đất giống như con chó chết.

Trương Công Ngư cũng có mấy phần lòng trắc ẩn đối với tiểu hài tử, trừng mắt nhìn nữ dịch dạy dỗ:

– Tôn kính cha mẹ, người bề trên của chính mình rồi mở rộng ra thành lòng tôn kính cha mẹ, người bề trên của kẻ khác, ngươi không biết sao… A, hẳn là ngươi không có học qua Mạnh Tử – Lương Huệ Vương Thượng, dù sao không cho phép đánh tiểu hài tử. Phạm phụ có tội, con nàng vô tội, bản quan còn muốn bỏ tiền ra giúp bà cháu có tiền sinh sống đây.

Nữ dịch kia chẳng qua là quỳ trên mặt đất dập đầu với Trương Công Ngư cùng Tần Lâm, không hề dám ôm lòng oán hận chút nào.

Lão bà bà tới ôm cháu trai vào trong ngực, khóc lóc kể lể với Trương Công Ngư:

– Cầu xin Đại lão gia minh giám, tuy rằng con dâu nhà ta so ra kém nữ tử trong Liệt Nữ truyện, nhưng bình thời cũng cực kỳ hiếu thuận, hiền hậu, hầu hạ con ta hai năm không có một câu oán hận, làm sao lại đột nhiên hạ độc hại chết y? Hôm nay con trai lão thân đã chết, nếu vợ y lại bị bắt đi đền mạng, lão thân một mình mang theo hai đứa cháu, làm sao sống được đây?!

Trương Công Ngư không thể làm gì, đành khuyên giải lão bà bà:

– Trong nhà này trừ nàng ra cũng chỉ có ba bà cháu các vị, nếu không phải là nàng hạ độc, vậy chẳng lẽ là bà thuốc chết con ruột mình sao, hay là hai đứa nhỏ không hiểu chuyện đời hạ độc? Về phần chuyện dưỡng lão dục ấu, bản châu có Dưỡng Tế viện, Dục Anh xã, Đại lão gia ta sẽ giúp thêm cho các ngươi một khoản bạc.

Triều Minh có hệ thống từ thiện xã hội tương đối hoàn thiện, trong đó bao gồm Huệ Dân dược cục chuyên quản chuyện chẩn tế cứu trị ôn dịch cùng chủ quản y dược, trải rộng mỗi một châu huyện khắp Đại Minh, Dưỡng Tế viện chuyên nuôi giúp lão nhân cô quả, Dục Anh xã phụ trách nuôi dưỡng cô nhi.

Hộ Luật của luật Đại Minh đã quy định rõ ràng: Phàm người quan quả cô độc bệnh tật, nghèo khó không nơi nương tựa, không thể tự sinh tồn, nếu quan sở tại nên thu dưỡng mà không thu dưỡng, phạt sáu mươi trượng. Nếu ứng cấp y lương mà quan lại tự ý cắt giảm, sẽ khép vào tội trông coi mà trộm.

Năm đầu Vạn Lịch là thái bình thịnh thế, Dưỡng Tế viện thu nuôi cô quả, quan phủ mỗi người mỗi tháng cho ba đấu gạo Thái Thương, hàng năm cấp cho một khúc vải trong kho chữ Giáp, tương đương với mức sống tối thiểu của đời sau. (Hơn nữa cũng có hiện tượng phú hộ lừa đảo lãnh lấy, cổ kim như nhau.)

Ngụy A Tứ tử vong, Tuyết Hoa tẩu phạm tội bị bắt, chỉ còn lại cô lão bà bà cùng hai cô nhi, phù hợp điều kiện thu nuôi của Dưỡng Tế viện, Trương Công Ngư chịu giúp một khoản bạc cũng coi là nhân chí nghĩa tận.

Lão bà bà nghe Trương Công Ngư nói như vậy, khóe mắt chảy xuống lệ già vẩn đục, miệng thì thào:

– Dưỡng Tế viện so thế nào được với nhà mình? Người khác nơi đó làm sao chu đáo bằng dâu ta… Đáng thương cho hai đứa cháu, mới vừa không có cha, mẹ đã phải bị bắt đi…

Tần Lâm nghe đến đó, trong lòng chợt động, vốn đã có nghi ngờ hiện tại càng sâu hơn: theo lý thường con dâu không hợp với mẹ chồng, thế nhưng lão mẫu Ngụy gia luôn miệng nói giúp cho dâu mình, chẳng lẽ là vụ án còn có uẩn khúc khác?

Ngụy A Tứ hàng năm mắc bệnh nằm liệt giường, đối với chuyện của vợ mình có thể không rõ ràng lắm, nhưng này lão bà bà tai không điếc, mắt không mù, con dâu có làm chuyện gì khó mà giấu giếm được bà. Nếu như bà phát hiện trong miệng con trai hàm chứa thạch tín, vẫn cho là không phải dâu mình giết người…

loading...

Nhưng nghĩ tới đây, Tần Lâm lại lắc đầu, dù sao chứng cớ là xác thật!

Ngân châm nghiệm độc thật ra thì không sinh ra phản ứng đối với phần lớn độc dược, tỷ như kịch độc Tần Lâm lấy được của Bạch Liên giáo cũng không tra được, nhưng ngân châm vô cùng nhạy cảm đối với thạch tín thường thấy nhất, vừa chạm phải sẽ lập tức biến thành đen.

Thạch tín chính là As2O3 (oxide arsen), bản thân nó cũng không phản ứng với bạc, nhưng kỹ thuật cổ đại tinh luyện thạch tín chưa thành thạo, trong thành phần còn sót không ít vật lưu hóa (sulfide), đụng phải bạc lập tức phát sinh phản ứng sinh thành Ag2S (sulfur Bạc), khiến cho ngân châm biến thành đen.

Mới vừa rồi ngân châm Tiêu Ngọ Tác cho vào trong miệng người chết, lúc rút ra trở nên đen kịt, đây là tất cả mọi người đều chính mắt nhìn thấy, không làm giả được.

Suy nghĩ một hồi, Tần Lâm mặt mũi tươi cười vẫy vẫy hai tiểu hài tử:

– Tới đây, thúc thúc có lời muốn hỏi các ngươi.

Đứa trẻ nhỏ hơn nhanh chóng rúc vào lòng bà nội, mặt vô tội nhìn Tần Lâm, ngược lại hài tử lớn một chút cảm kích hắn mới vừa rồi đá ngã nữ dịch, nghe lời đi tới bên chân hắn.

– Nói thật với thúc thúc, nếu như ngươi nói lời thật, thúc thúc có thể giúp mẹ ngươi.

– Bảo bọn họ không đánh mụ mụ, được không?

Tần Lâm gật đầu một cái, đứa bé kia nhất thời vui vẻ ra mặt:

– Thúc thúc thật là người tốt.

Tần Lâm cảm giác mình sắp thành lão sư vườn trẻ, bèn dẫn dắt từng bước nói:

– Mẹ ngươi bình thời đối với phụ thân như thế nào, có từng cãi nhau hay không, trong nhà có thúc thúc nào khác tới chơi không?

– Mụ mụ rất tốt với phụ thân, từ trước tới nay chưa từng cãi nhau…

Thằng bé ngoẹo đầu suy nghĩ một trận:

– Thúc thúc… có tới…

Tần Lâm nghe lòng trầm xuống, hỏi là thúc thúc nào tới.

– Chính là thúc thúc ngươi đó!

Thằng bé trai vô cùng kỳ quái nhìn hắn:

– Thúc chính là mới vừa tới còn gì?

Trương Công Ngư ở bên cạnh phì cười một tiếng.

Sắc mặt Tần Lâm sa sầm, vỗ vỗ đầu đứa bé, để cho lão bà bà Ngụy gia dắt nó.

Đứa bé nhỏ như vậy có lẽ sẽ không nói dối, cho dù là lão bà bà có thể vì nguyên nhân gì khác mà nói dối giúp nàng dâu, lời của đứa bé tuyệt đối tin được.

Như vậy rốt cuộc là có vấn đề ở chỗ nào?

Tần Lâm xin Trương Công Ngư tạm thời không nên vội vàng giải phạm phụ Tuyết Hoa tẩu đi, sau đó đi tới gần quan tài, cẩn thận quan sát một lần nữa.

Quả thật cổ không có vết siết, đầu mặt sưng phù cũng có thể dùng nguyên nhân hệ thống mạch máu khó tuần hoàn khiến cho huyết dịch ứ đọng giải thích, nhưng thấy thế nào trong lòng cũng có vẻ không thoải mái, có cảm giác như mình bỏ sót điểm nào đó.

Chợt nghĩ đến một khả năng, toàn thân hắn khẽ rung lên, vội vàng đưa đầu ngón tay ra vạch mí mắt người chết quan sát tỉ mỉ.

Chỉ thấy trong mắt người chết đã phủ một lớp màng trắng, mơ mơ hồ hồ, ở nơi này ánh sáng không tốt không nhìn thấy rõ lắm, Tần Lâm bèn gọi Ngưu Đại Lực đánh đá lửa lên xem.

– Không có mang đá lửa…

Ngưu Đại Lực mỉm cười:

– Bất quá ân công muốn ánh sáng hơn cũng dễ dàng.

Dứt lời hai tay y ôm lấy quan tài, quát to một tiếng nhấc cả quan tài lên, hết sức bình ổn mang ra ngoài sân, đặt dưới ánh mặt trời.

Quan tài bằng gỗ bách cộng thêm thi thể sợ rằng có tới ba bốn trăm cân, lúc khiêng cần phải có bốn người bốn góc. Không ngờ rằng một mình Ngưu Đại Lực có thể nhấc lên mà mặt không đỏ, không thở gấp, lần này sử xuất thần lực trời sinh như vậy, dân chúng cùng sai dịch đều cùng kêu lên khen hay.

Ánh mặt trời mùa hè cực mạnh, Tần Lâm vạch mí mắt người chết ra xem một lần nữa, rốt cục khóe miệng hắn khẽ nhếch lên vui vẻ, mang theo ý nghĩa sâu xa. Đó là nụ cười của thợ săn lúc phát hiện con mồi, tay súng bắn tỉa lúc nhắm ngay mục tiêu, phi công chiến đấu cơ lúc dùng Thập Tự Tiêu nhắm trúng đích.

Ngoại trừ lớp màng trắng hình thành sau khi chết, dưới giác mạc mắt người chết xuất hiện vô số điểm máu li ti nho nhỏ.

Điểm máu trong giác mạc người chết số lượng không ít, nhưng chỉ to bằng đầu mũi kim, hơn nữa nằm lẫn trong màng trắng hình thành sau khi chết. Nếu như không phải Tần Lâm kiên trì dời thi thể ra ngoài ánh mặt trời cẩn thận quan sát, chỉ sợ cho dù là lão Ngọ Tác kinh nghiệm cực kỳ phong phú cũng không phát hiện được.

Giác mạc mắt là lớp màng bạc nửa trong suốt chứa mạch máu, khi cổ người bị lực chèn ép, áp lực bên trong những mạch máu li ti này sẽ lên cao kịch liệt. Hơn nữa bởi vì người bị hại thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, tính thông thấu của vách mạch máu gia tăng lớn, huyết dịch bị áp lực dâng cao chèn ép ứa ra ngoài mạch máu li ti, tạo thành những đốm máu nhỏ như đầu mũi kim.

Mặc dù giác mạc mắt ra máu không thể kết luận mười phần có liên quan tới cổ bị chèn ép hít thở không thông, nhưng cũng có tám chín phần mười.

Tần Lâm lại nắm lấy tay của tử thi, kiểm tra vô cùng cẩn thận, vẻ mặt hết sức chăm chú.

Trương Công Ngư ở bên cạnh thấy vậy rùng mình, tuy rằng mặt trời trên đầu vẫn cảm thấy toàn thân nổi da gà, hoàn toàn không hiểu tại sao Tần Lâm nắm tay tử thi lạnh như băng, miệng hắn còn cười quỷ dị như vậy.

Mục lục
loading...