Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 597


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 597: Từ Văn Trường Kỳ Quái

Huống chi ‘đời đời là Hải Đông Bình Phiên’ lại là nguyên văn thánh chỉ, bọn Cố Hiến Thành vừa mới cười chuyện này một trận, hiện tại không cần Tần Lâm và Kim Anh Cơ xuất thủ, thánh chỉ đã tát thẳng vào mặt bọn họ.

Cố Hiến Thành suýt chút nữa phun máu ra ngoài, nhìn Tần Lâm, Kim Anh Cơ chắp tay một cái, lập tức cùng Mạnh Hóa Lý, Lưu Đình Lan, Ngụy Doãn Trung bỏ chạy trối chết.

– Cố huynh, Mạnh huynh, Lưu huynh, Ngụy huynh, ở lại uống rượu rồi đi cũng không muộn!

Tần Lâm vẫn còn kêu lớn ở phía sau, sắc mặt hết sức chân thành.

Cố Hiến Thành nào có mặt mũi lưu lại, bọn họ càng chạy nhanh hơn, Lưu Đình Lan đạp lên vạt áo ngã uỵch xuống đất.

Nghe Doanh Châu Trưởng Quan Ty thăng chức là Tuyên Úy Sứ Ty, Kim thuyền chủ được sắc phong là Tuyên Úy Sứ, Hoài Viễn Tướng Quân, tất cả Ngũ Phong hải thương đều cười vui vẻ. Quyền Chính Ngân lộ vẻ bỉ ổi đưa mắt nhìn Quy Bản Vũ Phu: hắc hắc, lần này may nhờ có Tần tướng quân, muốn thành sự phải trả một cái giá nhất định, không hy sinh Kim trưởng quan làm sao bắt được Tần trưởng quan, rốt cục kế sách mà chúng ta vô cùng cực khổ nghĩ ra đã có hiệu quả.

Hai kẻ tự cho là thông minh này không hề hay biết, kẻ uống trà ngọt mứt táo có chứa xuân dược của bọn họ không phải là Kim Anh Cơ cùng Tần Lâm, mà là Bạch Liên giáo chủ đột nhiên xuất hiện.

Chỗ ở của Ngũ Phong hải thương bên bờ Thập Sát Hải nhất thời vui mừng một mảnh. Phải biết thuộc quan phía dưới Tuyên Úy Sứ Ty có tứ phẩm Đồng Tri, tòng tứ phẩm Phó Sứ, ngũ phẩm Thiêm Sự, cho đến Kinh Lịch, Đô Sự… theo lệ được Tuyên Úy Sứ đề bạt bổ nhiệm, triều đình chỉ xuống công văn xác nhận.

Lấy được quan chức chính thức do triều đình sắc phong, chẳng phải là quang tông diệu tổ hay sao? Ánh mắt các vị hải thương nhìn Tuyên Úy Sứ Kim Anh Cơ lại càng trở nên nóng bỏng.

Triều đình mượn thực lực Thổ Ty đàn áp chư phiên biên cương, các Thổ Ty cũng mượn uy của triều đình để tạo ra uy vọng cho bản thân mình.

Kim Anh Cơ ngồi vào vị trí Tuyên Úy Sứ, cái ghế Ngũ Phong thuyền chủ lại càng vững vàng hơn trước.

Trương Kình hai tay ôm quyền, ngoài cười mà trong không cười nói chúc mừng, cũng không biết là chúc mừng Kim Anh Cơ hay là chúc mừng Tần Lâm.

Kim Anh Cơ theo lệ đưa y một trăm lượng bạc đáp tạ, tuy Trương Kình hận Tần Lâm, nhưng thái giám thấy bạc lại như con ruồi thấy máu, cũng không từ chối, sau khi để lại các phần thưởng ngự ban bèn chắp tay thi lễ, dẫn đám cung nữ thái giám trở về cung.

– Tiểu oan gia…

Kim Anh Cơ đong đưa sóng mắt yêu kiều chỉ nhìn một mình Tần Lâm, lúc này như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói cùng hắn, nhưng lại rất khó mở miệng.

Tần Lâm cũng không ngại, cười đẩy vai nàng một cái:

– Tuyên Úy Sứ Đại nhân của ta ơi, nàng nên đối phó với chư vị hải thương huynh đệ đi. Nếu như để bọn họ chờ đợi quá lâu, e rằng sẽ có người đâm sau lưng ta, nói rằng ta mang Ngũ Phong thuyền chủ của bọn họ chạy mất.

Gương mặt trái xoan của Kim Anh Cơ ửng đỏ hiếm thấy, sau đó đẩy Tần Lâm:

– Ai bị huynh mang chạy chứ, hừ, ta mang huynh chạy, đến lúc đó xem đám tỷ muội kia nói thế nào.

Tần Lâm bật cười ha hả, hẹn ngày mai mở hội ăn mừng gặp lại, sau đó phóng người lên ngựa rời đi.

Hắn vừa giục ngựa đi một lúc, chợt nghe sau lưng có tiếng hô như núi đổ biển gầm:

– Đạp sóng cỡi mây, dời non lấp bể, Ngũ Phong hải thương tham kiến Tuyên Úy Sứ Kim tướng quân!

Tần Lâm đột nhiên cảm thấy có vẻ quái lạ, hắn sờ sờ cằm, âm thầm nghĩ ngợi: Kim tướng quân, vì sao nghe có chút quỷ dị? Ặc, dường như mẫu thân Kim Anh Cơ là người Triều Tiên… Trời ơi!

Các thân binh Hiệu Úy đi theo Tần Lâm thật sự không hiểu vì sao tướng quân mình từ Thập Sát Hải trở về phủ, vừa đi vừa cười suốt trên đường, bất kể thế nào cũng không dừng lại được như vậy.

Vào phủ thấy A Sa dắt Đại Hoàng đang tản bộ trong sân, tâm trạng Tần Lâm rất tốt bèn vỗ vỗ đầu nó:

– Con nuôi, huấn luyện Đại Hoàng thật tốt cho ta, chờ phá án lập công sẽ mời con ăn mứt táo.

Nghe hai chữ mứt táo, nhất thời A Sa cảm thấy đắng miệng, dường như có khúc gỗ chận ngang cổ họng. Sau khi sư phó của nó đi Quan Âm am một chuyến trở về, lập tức có vẻ hết sức kỳ quái, nói chuyện cũng ấp a ấp úng, mới vừa nhắc tới hai chữ mứt táo lập tức im bặt. Hừ, Tần Đại thúc, rốt cục ngươi đã làm gì sư phó ta?

Đáng tiếc Tần Lâm đang vô cùng cao hứng, đi nhanh như cơn lốc, không hề chú ý tới tâm trạng của A Sa.

– Theo bộ dáng trưởng quan phải chăng là đã thu hoạch toàn thắng?

Từ Văn Trường vuốt chòm râu nửa đen nửa vàng của mình, từ trong phòng đi ra làm mặt quỷ:

– Để lão đầu tử đoán thử xem Kim tiểu yêu được phong chức quan gì… Ừm, Đô Thống Sứ gần với quốc vương, hẳn là triều đình không hào phóng tới mức này, tòng tứ phẩm Tuyên Phủ Sứ lại hơi nhỏ một chút, những Tuyên Phủ Sứ Tương Tây, Vân Nam cai quản địa phương nhỏ như bàn tay… Đúng rồi, nhất định là tòng tam phẩm Tuyên Úy Sứ!

– Trả lời chính xác hết sức!

Tần Lâm chĩa ngón tay cái khen ngợi, Từ lão đầu quả nhiên liệu sự như thần, thông suốt cả mạch môn của triều đình.

Suy nghĩ một chút, Tần Lâm lại đắc ý nói:

– Lần tranh chấp trong triều này chân chính thu hoạch toàn thắng, ta không chỉ đẩy Kim Anh Cơ lên vị trí Tuyên Úy Sứ, còn kết giao được với Tả Đô Ngự Sử Trần Giá và lão Đông gia của lão Ngô Đô Đường.

– Vì sao Ngô Quân Trạch bị ngươi lôi kéo?

Từ Văn Trường có vẻ cao hứng hỏi thăm tin tức lão bằng hữu.

Tần Lâm cười ha hả, kể lại đầu đuôi một lượt.

Không ngờ rằng mới vừa nghe xong, thần sắc Từ Văn Trường thình lình thay đổi, chợt áo não đánh một cái tát vào mặt mình, sau đó xoay người chạy nhanh ra bên ngoài.

Lão lại bị bệnh nổi điên rồi sao? Tần Lâm không hiểu vì sao, đưa tay kéo Từ Văn Trường lại, không ngờ rằng lão này vừa già vừa gầy nhưng sức mạnh vô cùng, hắn cũng bị lão kéo đi.

Từ Văn Trường vì chuyện Tần Lâm chiêu an Ngũ Phong hải thương, rửa sạch ô danh Hán gian cho mình nên một mực đối đãi với hắn như ân chủ, thấy vậy cuống quít nói:

– Tần trưởng quan, không phải là tiểu lão nhi trách ngươi, chuyện này, chuyện này… ôi…

Tần Lâm không hiểu vì sao, cho dù mình là nguyên nhân làm cho Ngô Đoài nổi nóng sinh bệnh, đây cũng chỉ là chuyện ra ngoài dự liệu, hơn nữa chủ yếu phải trách Nghiêm Thanh nói nhăng nói càn. Huống chi sau đó mình còn cấp cứu cho Ngô Đoài, kéo lão từ bờ vực tử vong trở về kia mà…

Từ lão nhi gấp cái gì, chẳng lẽ lão có tư tình với Ngô Đoài…

loading...

Nghĩ tới đây, Tần Lâm nhất thời cảm thấy lông tóc toàn thân dựng đứng.

Hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thình lình Ngưu Đại Lực cầm một tấm danh thiếp màu đỏ từ ngoài đi vào:

– Công tử Ngô Hàn của Hữu Đô Ngự Sử Ngô Đô Đường tới bái.

Danh thiếp màu đỏ dùng để bái kiếp thượng ty, trưởng bối, lễ số như vậy không thể nào là không cung kính, Tần Lâm cũng cùng Từ Văn Trường ra ngoài nghênh đón.

Ngô Hàn đi cùng Lý Kiến Phương mà tới, vừa thấy Tần Lâm lập tức sải bước đi như chạy tới gần, sau đó quỳ sụp xuống:

– Tạ Tần tướng quân cứu gia phụ một mạng, tiểu điệt cảm kích rơi nước mắt, tạm thay mặt gia phụ tạ ân cứu mạng, sau này gia phụ khỏi hẳn sẽ đích thân đăng môn bái tạ.

Tuổi Ngô Hàn còn lớn hơn Tần Lâm, lại là con cháu thế gia quyền quý. Nếu không phải là Tần Lâm cứu phụ thân y, làm sao có chuyện y miệng xưng tiểu điệt, cung kính lễ bái như vậy?

Tần Lâm cũng không từ chối, đứng yên nhận một lạy của Ngô Hàn, sau đó đỡ y dậy:

– Hiền điệt cần gì làm như vậy, bản quan cùng lệnh tôn là quan đồng triều, lúc có nguy nan ra tay viện thủ là chuyện thường tình giữa đồng liêu với nhau. Huống chi ta xuất thân từ y quán Kinh Hồ Lý thần y, là sư điệt của vị Lý Viện Sứ này, làm những chuyện này hết sức nhẹ nhàng không khó khăn gì, ha ha…

Lý Kiến Phương rất là tự đắc đứng ở một bên, trong lòng lại thầm nói kỳ quái. Pháp môn xoa bóp đạo dẫn và thổi khí vào miệng kia, mình cũng chưa từng thấy qua quyển sách nào ghi lại. Nếu tim ngừng đập bệnh nhân sẽ chết rất nhanh, không ngờ rằng Tần cô gia thi triển qua loa đã cứu sống được Ngô Đoài, sau này phải thỉnh giáo hắn pháp môn này, tương lai ắt sẽ có nhiều chỗ dùng tới.

Ngô Hàn lại dập đầu thật mạnh mới đứng lên, không hề trách Tần Lâm tự đại, có vẻ hơi xấu hổ.

Trên đường tới đây, Ngô Hàn đoán rằng Tần Lâm vừa là chính nhị phẩm Đô Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, lại là nhân vật nổi danh không chọc được, từ sau khi tới kinh sư đã đấu mấy trận vô cùng lợi hại. Hắn đã thi ân với phụ thân mình, hẳn lát nữa lúc bái tạ nhất định sẽ hết sức từ chối, đặc biệt khiêm tốn, để cho mình thiếu hắn một món nợ nhân tình. Tương lai tranh chấp trong triều sẽ nhờ phụ thân mình và Trần Đô Đường nói chuyện giúp hắn.

Cũng không trách Ngô Hàn nghĩ như vậy, dù sao biết người biết mặt mà không biết lòng, danh tiếng Tần Lâm dường như hơi có chút…

Y không ngờ Tần Lâm không chỉ nhận một lạy của y, hơn nữa miệng nói rõ ràng hành y cứu người, ý nói chính là ta làm chuyện thầy thuốc nên làm, ngươi theo như bệnh nhân cảm tạ thầy thuốc là được, không cần thiết phải quá mức như vậy.

Ngô Hàn cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, sau đó xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, thầm tự trách mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Xem đi, đây mới là nghe danh không bằng gặp mặt, gặp mặt hơn cả nghe danh, Tần tướng quân bình thản vô cùng, quả thật tính tình bộc trực chân thành đến dường nào. Sau khi trở về nhất định phải kể lại khí tiết cao quý của Tần tướng quân cho phụ thân và Trần Đô Đường, cho tất cả bằng hữu biết.

Cho dù là Từ Văn Trường lo cho lão hữu nhưng lúc này cũng không nhịn được âm thầm bội phục Tần Lâm. Trong chính trị phân chia hệ phái hết sức rõ ràng, không phải là tình cờ cứu Ngô Đoài một mạng, Trần Giá, Ngô Đoài sẽ lập tức đầu nhập Tần Lâm trận doanh. Mà tỏ ra bình thản thanh cao giống như bây giờ, mới làm cho Trần Giá, Ngô Đoài càng thêm cảm kích.

Lão không biết Tần Lâm không phải là bình thản như vậy. Thật sự là hắn chột dạ vì mình khiêu khích cho Nghiêm Thanh chỉ chó mắng mèo, mới chọc cho Ngô Đoài suýt chút nữa tức chết. Nếu như Ngô Đoài tự mình phát bệnh, Tần trưởng quan chúng ta xuất thủ cứu, chắc chắn hắn sẽ làm tiền một phen thật nặng mới chịu thôi.

Từ Văn Trường không để ý tới hàn huyên, hỏi thẳng bệnh tình Ngô Đoài như thế nào.

Ngô Hàn chắp tay một cái đáp:

– May nhờ Tần tướng quân kịp thời viện thủ, Lý Viện Sứ chẩn bệnh tỉ mỉ, tình huống gia phụ tốt hơn nhiều, đang nằm ở nhà tĩnh dưỡng.

Nhìn sang thần sắc Lý Kiến Phương tỏ ra đắc ý như vậy, cũng biết lần này coi như Ngô Đoài đã qua được nguy hiểm. Tuy rằng nhân phẩm Lý Kiến Phương không tốt, nhưng y thuật lại rất cao minh.

Ngô Hàn lại thiên ân vạn tạ Tần Lâm, cho đến khi Tần Lâm da mặt dày như vậy cũng cảm thấy ngượng ngùng, y mới chịu cáo từ rời đi.

Từ Văn Trường cũng đi theo tới Ngô phủ, nói muốn thăm bạn cũ. Sắc mặt lão đầu này có vẻ khác thường, dường như còn có hơi đỏ mặt.

Tần Lâm cảm thấy rất ngạc nhiên, da mặt của Từ lão đầu này cùng đẳng cấp với bản quan, độ dày da mặt lão tử có một vạn, lão ta ít nhất cũng có tám ngàn, bình thường rất hiếm khi thấy lão đỏ mặt. Chẳng lẽ vì mình chơi Ngô Đoài một vố, lão cũng cảm thấy xấu hổ sao?

———–

Một canh giờ sau, ở phủ đệ Hữu Đô Ngự Sử Ngô Đoài.

Ngô Đoài nằm trên giường bệnh thần sắc thản nhiên, nhìn Từ Văn Trường đôi môi ngập ngừng, trông trước trông sau buông lời khen ngợi:

– Tần tướng quân quả thật xích đảm trung can, quang minh lỗi lạc, Ngô mỗ bội phục không thôi. Từ tiên sinh có tình tri ngộ với hắn, ắt có thể làm nên đại nghiệp, hơn xa quãng thời gian lãng phí ở phủ của Ngô mỗ.

Tả Đô Ngự Sử Trần Giá tới thăm bệnh cũng thở dài cảm khái:

– Quân tử thời xưa bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi, trí dũng song toàn, diệu thủ nhân tâm, tương lai Tần tướng quân ắt là rường cột của Đại Minh ta.

Đám quan viên Đô Sát viện Khâu Thuấn, Trương Công Ngư, Vương Triện… nghe vậy liền âm thầm kinh hãi, uy vọng Trần Giá như Thái Sơn Bắc Đẩu, có thể nói lão khen ngợi một lời còn vinh dự hơn cả muôn ngàn lời của người khác. Tương lai nếu ai muốn diễu võ giương oai với Tần tướng quân, ắt cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng xem mình có thể dời được ngọn núi lớn Trần Giá này không.

———–

Hôm nay nữ y quán Cận Đại tiếp một vị khách nhân kỳ quái.

Nữ khách của các phủ đệ hiển quý tám chín thành bó chân, quá nửa là ngồi một cỗ kiệu hương đằng nhỏ tới, vị khách nhân này lại là tự mình đi tới cửa.

Chỉ thấy nàng mặc áo lụa trắng muốt, Bách Điệp quần màu cánh sen, trên dưới toàn thân không dính một hạt bụi. Hông nàng thắt một chiếc thắt lưng lụa thêu mây, càng làm nổi bật thân hình thon thả yểu điệu, lúc bước đi tư thái nhàn nhã, giống như nước chảy mây trôi.

Chuyện duy nhất khiến cho người ta kinh ngạc chính là mặt nàng che bằng một cái khăn, hoàn toàn che kín dung nhan.

Nữ y quán Cận Đại chỉ tiếp đãi nữ bệnh nhân, từ y sinh tọa đường, dược công, cho đến y tá toàn là nữ tử. Cho dù là cao môn đại hộ gia quy cực nghiêm cũng không cần phải lo lắng nam nữ thụ thụ bất thân, từ khai trương đến bây giờ chưa từng thấy qua người nào che mặt tới xin chẩn bệnh.

– Này, vị tiểu thư hay phu nhân này, xin hỏi phải chăng là tới nữ y quán chẩn bệnh?

Nữ binh Giáp đưa mắt ra hiệu, ba vị tỷ muội lập tức vây lại, mơ hồ bao vây ba mặt người tới.

Nụ cười trên mặt các nàng vẫn rực rỡ như trước, bất quá nếu chú ý nhìn là có thể phát hiện các nàng đã buông tay xuống, cách chuôi kiếm đeo bên hông rất gần.

Người tới hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu:

– Không sai.

Giáp Ất Bính Đinh nhất tề ngẩn ra, chỉ cảm thấy thanh âm của đối phương dễ nghe tới cực điểm, hơi trầm thấp so với người bình thường, khàn khàn nhưng lại ẩn chứa một lực lượng thần bí khó lường nào đó.

Mục lục
loading...