Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 594


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 594: Diệu Thủ Nhân Tâm Chân Quân Tử

– Con gái nuôi hay là kết bái huynh muội, nói ra cũng không ai tin, vậy không đề cập tới cũng được. Nhưng man di trên biển không giữ lễ phép, Kim trưởng quan cùng vi thần nghị sự, có lúc hứng thú nổi lên bèn nói chuyện trắng đêm, ở trên cùng một chiếc thuyền, thậm chí trong cùng một khoang, chuyện này cũng có. Hẳn những lời đồn kia xuất phát từ chuyện này, bệ hạ, nhất định người phải tin tưởng vi thần mới được!

Lần này ngay cả Vạn Lịch cũng không kềm được, nhếch môi cười khẩy, Tần ái khanh ngươi nói như vậy không phải là lạy ông con ở bụi này sao? Trên đời này còn có người giải thích cho mình như vậy, quả thật là thật thà tới mức đáng yêu, xem ra hắn trừ phá án lợi hại, thật đúng là không có bản lãnh gì khác, ngược lại rất thích hợp phục vụ cho trẫm.

Thành Quốc Công Chu Ứng Trinh vốn là nhát gan, nhưng quan hệ cùng Tần Lâm rất tốt, nghe vậy liền nhìn Tần Lâm giơ ngón tay cái lên: ngươi trâu bò thật!

Văn võ bá quan cũng không nhịn được cười, kẻ không đánh đã khai giống như Tần Lâm vậy, chân chính rất hiếm thấy.

Duy chỉ có Trương Cư Chính như có điều suy nghĩ, nhìn chằm chằm Tần Lâm một hồi, sau đó ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Trần Giá cùng Ngô Đoài…

Nghiêm Thanh cười tới nỗi mặt nhăn nhúm lại, vốn sắc mặt lão giống như bị người thiếu nợ, lúc nào cũng tỏ ra khó chịu, lần này tràn trề vui mừng vô cùng hiếm thấy, lớn tiếng nói:

– Đây gọi là trời bất dung gian, từ trước tới nay Tần Lâm vẫn cơ mưu xảo trá, lần này lại tự khai ra cô nam quả nữ qua đêm cùng thuyền, còn nói cái gì nói chuyện trắng đêm. Chẳng lẽ hắn khi dễ bệ hạ là con nít ba tuổi, khi dễ chúng ta là trẻ con không hiểu biết hay sao?

Vạn Lịch nghe thấy câu ‘con nít ba tuổi’, lập tức sa sầm nét mặt. Y còn nhớ rất rõ ràng lúc trước câu ‘Thái tử mười tuổi làm sao trị thiên hạ’ của Cao Củng Cao Các Lão, sau Thủ Phụ đế sư Trương Cư Chính cũng cho rằng y còn quá nhỏ nên công khai độc quyền nhiếp chính, cơ hồ khiến cho kẻ làm Hoàng đế như y chỉ là bù nhìn.

Trương Kình gấp đến nỗi giậm chân, Nghiêm lão Thượng Thư, ngài càng già càng hồ đồ rồi sao, dám nói những lời này ngay trước mặt Hoàng gia, biết làm thế nào đây?

Bất quá Vạn Lịch còn không phải là người tức giận nhất, chỉ nghe trong ban văn thần vang lên một tiếng khẽ hô, sắc mặt Hữu Đô Ngự Sử Ngô Đoài đỏ bừng bừng, trán toát ra mồ hôi hột, tay ôm ngực ngã quỵ xuống đất.

– Quân Trạch hiền đệ, Quân Trạch hiền đệ!

Trần Giá kêu tên tự Ngô Đoài, vội vàng tới bên cạnh đỡ lão.

Chỉ thấy hai mắt Ngô Đoài nhắm nghiền, cắn chặt hàm răng, chỉ trong thoáng chốc cũng đã bất tỉnh nhân sự.

Trong triều đình đột nhiên có vị chính nhị phẩm Hữu Đô Ngự Sử đức cao vọng trọng gục ngã, các vị văn võ đại thần thảy đều thất kinh, ngay cả Vạn Lịch đế cũng từ ngự tọa đứng lên.

Nghiêm Thanh vốn dương dương đắc ý, trong lúc bất chợt há hốc mồm cứng lưỡi, lão mơ hồ phát hiện rất có thể mình phạm vào một sai lầm cực lớn.

– Tránh ra, mau mau tránh ra!

Tần Lâm không khách sáo chút nào đẩy các đại thần ra, vọt tới bên người Ngô Đoài.

Ngô Đoài và Từ Văn Trường có quan hệ rất tốt, đã từng mời Từ lão đầu tử làm chức Tương Tán Quân Vụ, hai người liên thủ vì cục diện hòa bình của hai tộc Hán Mông, làm rất nhiều chuyện vì an ninh của miền Bắc Đại Minh.

Tần Lâm không trực tiếp nhằm vào Ngô Đoài, nhưng vì giải vây cho mình, ở bên cạnh quạt gió thổi lửa trong khi Nghiêm Thanh đang hạch tội mình. Cho nên nếu như Ngô Đoài bị tức chết, chính là ‘Ta không giết bá nhân, bá nhân lại vì ta mà chết’, Tần Lâm khó tránh khỏi lương tâm bất an.

Trần Giá đỡ Ngô Đoài, thấy Tần Lâm xông lại, thần sắc toát ra vẻ nghi ngờ.

Trương Công Ngư vội vàng nói:

– Trần Đô Đường, Tần tướng quân được thần y Lý Thời Trân truyền nghề, lúc hạ quan ở Kỳ Châu rất bội phục thủ đoạn của hắn.

Thật ra thì Trương Công Ngư cũng chỉ từng thấy qua Tần Lâm phá án tập hung, về phần Tần trưởng quan chúng ta chữa bệnh cứu người, Trương Đại lão gia chưa từng thấy qua. Bất quá ngoài mặt vẫn phải nói như vậy, vì ủng hộ lão đệ kết nghĩa của mình, Trương Công Ngư phải dốc hết toàn lực.

Nghe danh tiếng thần y Lý Thời Trân, Trần Giá vội vàng giao Ngô Đoài cho Tần Lâm, lúc này cũng có thật nhiều quan viên đang gọi truyền Thái Y.

Chu Ứng Trinh chen tới xem thử, thanh âm nhất thời trở nên nức nở:

– Hỏng bét, Ngô lão tiên sinh nguy rồi! Năm đó gia gia ta cũng giống như vậy, nói là bệnh tim, chỉ trong thoáng chốc là chết, cho dù là nấu canh sâm đổ vào miệng giữ mạng cũng không kịp.

Các vị quan viên thảy đều cả kinh thất sắc, chẳng lẽ Ngô Đoài lại chết trên triều như vậy hay sao?

Trong lòng Trần Giá nơm nớp không yên, nhìn chằm chằm Tần Lâm không chớp mắt, để xem hắn có Hồi Thiên thuật hay không, hy vọng duy nhất bây giờ cũng chính là hắn.

Tần Lâm không dám trễ nãi chút nào, trong lúc mọi người nói chuyện, trước hết hắn lật mí mắt Ngô Đoài ra xem, sau đó đưa ra hai ngón trỏ giữa thăm dò mạch cổ bên dưới xương tai chừng một tấc, thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc.

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Tần Lâm đặt Ngô Đoài nằm ngang dưới đất, sau đó đập vào ngực lão một quyền.

– Tần tướng quân, ngươi…!

Trần Giá vừa giận vừa sợ.

Tần Lâm bịt tai không nghe thấy, lại nắm quyền đập hai ba cái.

Trần Giá tức giận vô cùng, đưa tay muốn kéo hắn lại, chợt thấy Tần Lâm lại cúi người xuống, ‘hôn’ vào miệng Ngô Đoài.

Trời ơi, chẳng lẽ tên họ Tần này điên rồi sao? Các vị quan viên thảy đều trợn mắt há mồm, cho dù là Tần Lâm có sở thích nam nhân ắt cũng phải thích loại thiếu niên thanh xuân môi hồng răng trắng, Ngô Đoài là một lão già như vậy…

Trần Giá đứng gần lại nhìn thấy rõ, thì ra Tần Lâm gân cổ bạnh hàm, dùng sức thổi khí thật mạnh vào miệng Ngô Đoài.

Tiếp theo Tần Lâm lại đưa tay đặt lên ngực Ngô Đoài, đè ép liên tục hết sức đều nhịp. Nhịp này cũng tương đương tới nhịp tim đập của người bình thường (mỗi giây một lần). Sau khi đè như vậy mười lăm lần, lại thổi khí hai cái vào miệng lão, thời gian mỗi lần thổi tương đương với năm lần ép ngực (tức năm giây).

Lặp đi lặp lại như vậy, nhấn ngực thổi khí, thổi khí lại nhấn ngực, Tần Lâm mệt mỏi đầu đầy mồ hôi.

Các quan viên cũng dần dần hiểu ra, Trung y cũng có xoa bóp đạo dẫn, hẳn là phương pháp xoa bóp ngực đặc thù để trị bệnh tim cấp tính mà Tần Lâm đang sử dụng.

Dần dần, trên mặt Tần Lâm đã có nụ cười, chỉ thấy toàn thân Ngô Đoài rung lên, nắm tay siết chặt buông lỏng ra, ánh mắt cũng lập tức mở ra, chẳng qua là ánh mắt còn mê mê hồ hồ, dường như vừa tỉnh lại từ trong mộng.

Lúc này ngự y mới đầu đầy mồ hôi chạy tới, không ai xa lạ chính là Thái Y Viện Sứ Lý Kiến Phương. Y xông lên nhanh chóng thăm mạch cho Ngô Đoài, sau khi kiểm tra một phen cực kỳ mừng rỡ nói:

– Bệnh tim không phát tác thì thôi, mỗi khi phát tác thường là chết rất nhanh chóng. Ngô lão Đại nhân gặp đại nạn, hiện tại còn sống hẳn là nhờ phúc trạch phi phàm.

Cẩm Y Vệ

Tác giả: Miêu Khiêu

loading...

Chương 594: Diệu thủ nhân tâm chân quân tử (Hạ)

Người dịch: Hạo Thiên

Sưu tầm: tunghoanh.vn

Nguồn: vipvanda

Chương 594: Diệu thủ nhân tâm chân quân tử (Hạ)

Không ai để ý tới Lý Kiến Phương, bởi vì mọi người đều biết nhờ có Tần Lâm xoa bóp đạo dẫn, nếu không sợ rằng Ngô Đoài đã mất mạng già.

– Ta… Ta làm sao rồi?

Ngô Đoài xoa xoa ngực, trong đầu mờ mịt một mảnh, chỉ nhớ Nghiêm Thanh nói những lời kia khiến cho mình vô cùng tức giận, sau đó hoàn toàn không nhớ gì nữa.

– Quân Trạch hiền đệ, nếu không phải là Tần tướng quân xuất thủ, sợ rằng, sợ rằng đệ đã…

Trần Giá cảm kích nhìn Tần Lâm, vì quá kích động nên nói không hết lời.

Tần Lâm cũng không giành công, chuyện này vốn chính là bởi vì hắn mà ra, bèn chắp tay cười nói:

– Mọi người là quan đồng triều, có thể phương tiện thì nên phương tiện. Huống chi bản quan xuất thân hạnh lâm, chút chuyện này quả thật là không đáng kể gì.

Thì ra hắn thấy triệu chứng Ngô Đoài bèn nghi ngờ là giận đến nỗi bệnh tim cấp tính phát tác. Sau khi lật mí mắt ra xem thấy lão mất đi ý thức, sau đó thăm động mạch cảnh phát hiện không có mạch, lập tức xác định là bệnh tim phát tác đưa tới tim chợt dừng.

Nếu như bị tim chợt dừng, xoa bóp tim ngoài lồng ngực và hô hấp nhân tạo là các biện pháp cấp cứu hữu hiệu nhất, các biện pháp khác cũng không kịp. Cho dù là đời sau y học tiên tiến, nhưng cấp cứu kéo dài thêm một phút, xác suất tử vong sẽ gia tăng mười phần trăm.

(Tác giả ghi chú: nếu như trưởng bối trong nhà có bệnh tim, nên học chút thủ pháp cấp cứu. Một khi phát sinh tim chợt dừng, đưa đi bệnh viện căn bản không còn kịp nữa, trong vòng mười phút sẽ mất đi sinh mạng, xe cứu thương nào có nhanh như vậy.)

Mặc dù Tần Lâm chỉ là pháp y, chưa từng thực nghiệm lâm sàng, vẫn phải có chút bản lãnh cấp cứu hô hấp nhân tạo và xoa bóp tim để cấp cứu bệnh tim, cho nên lần này đã kéo Ngô Đoài từ bờ vực tử vong trở lại.

Tim của Ngô Đoài chợt dừng nhưng được cấp cứu, nhất thời nửa khắc không có chuyện gì, bất quá còn phải từ từ điều dưỡng, Vạn Lịch lập tức hạ chỉ cho Lý Kiến Phương đưa Ngô Đoài trở về phủ, chẩn trị bệnh cho lão.

Trước khi chia tay, Ngô Đoài không hàm hồ chút nào, cũng không nhiều lời, khom lưng thi lễ Tần Lâm:

– Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tương lai nếu Tần tướng quân có thì giờ rảnh, không ngại đến phủ lão hủ chơi một chuyến.

Đây cũng là nhân vật cầm lên được để xuống được, không trách Từ Văn Trường chịu làm mạc tân cho lão, Tần Lâm cũng cười nói:

– Ngô lão tiên sinh nói quá lời, xin hãy trở về nghỉ ngơi, ngày khác hạ quan tới cửa lãnh giáo.

Vốn là Tần Lâm rất tán thưởng chuyện Ngô Đoài thống trị biên đình, thứ hai bản thân hắn giở trò gây ra họa lớn, gián tiếp hại Ngô Đoài, cho nên kẻ mặt dày như hắn hôm nay lại có thái độ ngược với bình thường, không có giành công.

Trần Giá nhìn thấy rõ ràng, lớn tiếng khen ngợi:

– Tần tướng quân quả thật là trung lương triều ta, có công mà không kiêu ngạo, thi ân không cầu báo, diệu thủ nhân tâm, quân tử thời xưa bất quá cũng chỉ như thế.

Khụ khụ…

Tần Lâm bị sặc nước bọt của chính mình ho khan liên tiếp, sắc mặt hắn thật sự hết sức phức tạp.

Trương Cư Chính, Tằng Tỉnh Ngô dở khóc dở cười, Tần Lâm thật đúng là quân tử, đại quân tử…

Mà kẻ gây ra chuyện này là Nghiêm Thanh vào lúc này sắc mặt trở nên hết sức khó coi, mắt la mày lét ở bên cạnh.

Quả nhiên, ánh mắt Trần Giá từ Tần Lâm chuyển qua Nghiêm Thanh, lập tức thu nụ cười lại.

Trong những năm đầu triều Vạn Lịch, Trương Cư Chính một tay che trời, Giang Lăng đảng nắm giữ triều chính vững vàng, những đại lão triều đình tương đối độc lập giống như Tả Đô Ngự Sử Trần Giá, Hình bộ Thượng Thư Nghiêm Thanh, huynh đệ Cảnh gia này, đều là lực lượng kiềm chế Giang Lăng đảng, giữa bọn họ với nhau cũng có điểm ăn ý bất thành văn.

Trần Giá cùng Nghiêm Thanh ngày xưa không oán gần đây không thù, thậm chí còn mơ hồ có chút hợp tác trong việc kiềm chế Giang Lăng đảng, vì sao vào lúc này Trần Đô Đường lại hận thấu xương Nghiêm Thượng Thư?

Thì ra hảo hữu của Trần Giá, cũng là đồng minh tâm phúc trong chính trị Ngô Đoài, mới vừa rồi bệnh tim phát tác, thiếu chút nữa chết tươi tại chỗ, chính là vì những lời nói của Nghiêm Thanh.

Vào năm Long Khánh thứ năm, Ngô Đoài đảm nhiệm Tuần Phủ Tuyên Phủ, năm Vạn Lịch thứ hai gia Binh bộ Thị Lang, Hữu Thiêm Đô Ngự Sử, năm Vạn Lịch thứ năm thăng Tổng Đốc Tuyên Đại (gọi chung Tuyên Phủ, Đại Đồng), là một vị trọng thần biên phòng tay cầm đại quyền chỉ sau Vương Sùng Cổ, Phương Phùng Thời.

Lão triệu thỉnh Từ Văn Trường làm mạc tân, bày mưu tính kế, tăng cường biên phòng, đồng thời làm cho chính sách đối Mông của Trương Cư Chính càng thêm chắc chắn, lập được công lao hãn mã trong chuyện phong cống Yêm Đáp Hãn, là công thần phòng vụ Bắc phương bảo vệ triều Đại Minh.

Ngô Đoài hiểu rõ Yêm Đáp Hãn tuổi tác đã lớn, hơn nữa nhiều bệnh, mọi chuyện lớn nhỏ đều trông cậy vào phu nhân Tam Nương Tử hết sức tài hoa quyết định, vì vậy lão mới gia tăng liên lạc với Tam Nương Tử.

Hoàng Đài Cát cầm đầu phe chủ chiến bên Mông nhiều lần khiêu khích, Ngô Đoài cũng không mắc bẫy, mà là trực tiếp tìm Tam Nương Tử xử lý.

Tam Nương Tử là một vị chính trị gia ưu tú, biết được chỉ có tích cực duy trì quan hệ hữu hảo cùng triều Minh, cống thị mới có thể lâu dài. Vì vậy, nàng ra sức ước thúc các bộ lạc động đao thương, kẻ nào vi phạm nghiêm trị không tha. Cũng như gặp phải những bộ lạc khác mà Thổ Mặc Đặc bộ không quản được tính toán cướp bóc, liền phái người kịp thời truyền lại tình báo cho quân Minh.

Thổ Mặc Đặc bộ là đại bộ tộc thứ nhất thảo nguyên, thế lực như mặt trời ban trưa, trên thảo nguyên không có chuyện gì giấu giếm được bọn họ. Ngô Đoài lấy được tin tình báo quân sự của Tam Nương Tử, nhiều lần mai phục, đánh cho thiết kỵ Mông Cổ tới xâm chiếm tơi bời, gặt hái rất nhiều chiến thắng quan trọng, trước sau hơn mười năm thiết kỵ Mông Cổ không thể vượt qua trường thành một bước.

Cho nên Ngô Đoài và Tam Nương Tử thành lập quan hệ tư nhân rất tốt, thậm chí lão nhận nàng làm con gái nuôi, nhiều lần tặng quà cho nàng bằng những lễ phẩm vô cùng quý trọng như Bát bảo quan, Bách phượng vân y, Hồng cốt đóa cẩm quần. Tam Nương Tử cũng thường xuyên đến Tuyên Hóa thăm Ngô Đoài, mỗi lần tới bèn nghỉ chân trong quân doanh Ngô Đoài.

Từ Văn Trường tài hoa hơn người, thấy được nhan sắc và tài ba của Tam Nương Tử cũng phải hết lời khen ngợi.

Giao tình giữa Ngô Đoài, Tam Nương Tử cùng Từ Văn Trường xúc tiến hòa bình ở biên cương, được dân chúng hai tộc Hán Mông ủng hộ, trong lúc nhất thời truyền thành giai thoại.

Bất quá Mông Cổ có phe chủ hòa là Tam Nương Tử, cũng có phe chủ chiến Hoàng Đài Cát, phe Đại Minh cũng có một số người manh tâm bất lương đối với chuyện phong cống Yêm Đáp Hãn lề mề. Bởi vì Trương Cư Chính cầm đầu Giang Lăng đảng dùng sức mạnh áp chế, những thế lực này không dám phản đối chính diện, bèn đưa mắt theo dõi Ngô Đoài cùng Tam Nương Tử lui tới, ý đồ dùng thủ đoạn trái đạo đức vu khống công kích để đạt tới mục đích không muốn cho ai biết của bọn họ.

Cùng lúc đó, phe Mông Cổ cũng có một số lời đồn đãi kỳ quái liên quan tới chuyện này. Không cần phải nói, chắc chắn là có liên quan với phe chủ chiến Hoàng Đài Cát.

Mục lục
loading...