Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 593


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 593: Kéo Người Xuống Nước

Cho dù là Tần Lâm lập công lớn hơn nữa, ra sức làm việc đắc lực cho triều đình, duy trì Đại Minh vương triều, thậm chí năm lần bảy lượt giúp cho bản thân Vạn Lịch, nhưng có tiền lệ là Trương Cư Chính, thủy chung Tần Lâm sẽ không cách nào được Vạn Lịch tín nhiệm mười phần.

Trong số văn võ bá quan có một số người không tập trung, lúc này lập tức lên tinh thần, tuy rằng không lộ vẻ gì ra ngoài mặt nhưng ánh mắt ai nấy không ngừng nhìn qua lại giữa Nghiêm Thanh và Tần Lâm.

Bọn họ không thất vọng, trên mặt của Tần Lâm lộ vẻ kinh ngạc rất rõ ràng, ánh mắt mở to, khẽ nhếch miệng, giống như bị Nghiêm Thanh đạn hặc bất ngờ không kịp đề phòng, hoàn toàn bối rối vậy.

‘Rốt cuộc là trẻ tuổi kiến thức nông cạn, không đủ thâm trầm, ai trong chúng ta mà không bị đạn hặc hàng chục hàng trăm lần, chút sóng gió như vậy đã đáng kể gì…’

Không ít văn võ triều thần nghĩ như vậy.

Duy chỉ có mấy vị Trương Cư Chính, Tằng Tỉnh Ngô, Từ Văn Bích quen thuộc Tần Lâm thầm cảm thấy buồn cười, mặt tên họ Tần dày như vách sắt, gan lớn tày trời, chẳng lẽ chỉ một bản tấu chương đạn hặc của Nghiêm Thanh là có thể hù dọa được hắn? Hiện tại hắn giả ra dáng vẻ như vậy, không biết đang muốn giở trò gì.

Quả nhiên Vạn Lịch đế thấy dáng vẻ Tần Lâm thất hồn lạc phách, trong lòng đã có vài phần thương hại trước.

Vị Hoàng đế này trời sinh tính cay nghiệt khắc bạc, đa nghi rất nặng. Nếu như Tần Lâm đối mặt đạn hặc không sợ hãi không giận, biểu hiện tâm cơ thâm trầm, nhất định y sẽ sinh ra nghi ngờ. Khi nhìn thấy Tần Lâm há hốc mồm cứng lưỡi, bị Nghiêm Thanh đạn hặc đã lập tức rối loạn trận cước, ngược lại lộ vẻ vui mừng ra mặt, cảm thấy Tần Lâm chỉ có phá án lợi hại, tranh đấu chính trị trong triều bất quá cũng chỉ tầm thường, tương lai sẽ buông tay mặc cho hắn làm việc.

‘Loại quan lại tàn ác như vậy giống như con dao, tuy rằng lưỡi dao sắc bén nhưng chuôi dao dễ cầm. Cũng giống như Trương Thang triều Hán, Lai Tuấn Thần triều Đường, khi cần dùng thì đánh đâu thắng đó, khi không cần vứt sang bên như giẻ rách. Mượn đó củng cố hoàng quyền cũng hết sức tiện lợi…’

Vạn Lịch đế nghĩ như vậy.

Không nghi ngờ chút nào, trong lòng Vạn Lịch cho là đế vương tâm thuật của mình có thể sánh ngang với Hán Võ đế đời Hán và Võ Tắc Thiên, mà Tần Lâm bị liệt vào hàng ngũ quan lại tàn ác, cũng giống như Chu Hưng, Lai Tuấn Thần, Ninh Thành, Nghĩa Tổng…

Trương Kình đang định sàm tấu thêm vài lời nữa, chợt thấy khóe miệng Vạn Lịch hơi nhếch lên, Trương công công quen thuộc tính tình Hoàng đế không khỏi lấy làm kinh hãi. Sau đó nhìn lại dáng vẻ vừa kinh sợ vừa hốt hoảng của Tần Lâm, nhất thời kêu trời trong lòng: Ông trời ơi, tên Tần Lâm này lớn gan như vậy, làm sao có thể dễ dàng bị hù dọa? Hắn đang giả vờ, bệ hạ, nhất định người phải tra xét cho rõ…

Nhưng y trề môi một cái, cuối cùng không dám nói ra lời nói này, nếu như chọc cho Hoàng gia mất hứng sẽ không còn được sủng ái, cần gì phải khổ như vậy?

Trương Thành lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với Tần Lâm: diễn hay lắm.

Diễn viên nghiệp dư Tần Lâm thầm vui vẻ trong lòng, lần này hắn làm bộ như vậy không cần lừa gạt Trương Cư Chính, không cần lừa gạt Tằng Tỉnh Ngô, thậm chí không cần gạt Lưu Thủ Hữu, Trương Kình, Phùng Bảo, chỉ cần lừa gạt một mình Vạn Lịch là đủ.

Nơi này có không biết bao nhiêu người biết là ta đang diễn trò, nhưng ai dám chọc tới Vạn Lịch chứ?

Bệ hạ, thật ra thì người đã bị Tần Lâm lừa, hắn vô cùng gian trá giảo hoạt, tất cả đều là diễn trò mà thôi, ngài nhất thời không cẩn thận đã bị hắn lừa gạt!

Phải, ai muốn nói ra lời này rõ ràng là không nể mặt Vạn Lịch. Tần Lâm chưa chắc đã rơi đài, nhưng ai dám nói ra những lời này ắt phải chịu xui xẻo trước.

Không phải vậy sao, cẩm y Đô Đốc Lưu Thủ Hữu cau mày bĩu môi, vẻ mặt như vửa nuốt chửng một con ruồi. Phùng Bảo lộ vẻ lúng túng, dở khóc dở cười. Trương Kình cố gắng nuốt lời sàm ngôn lên đến miệng trở lại vào bụng. Những người này đều biết Tần Lâm là đường hoàng diễn trò trước mặt Vạn Lịch, thế nhưng lại không thể vạch trần hắn, kìm nén hết sức khó khăn, sắc mặt ai nấy trở nên hết sức khó coi.

Hắc hắc hắc, ta cười đắc ý, ta cười đắc ý… Tần Lâm lộ vẻ nơm nớp lo sợ ngoài mặt, trong lòng lại vui như mở hội.

Từ Văn Bích đứng đầu ban võ nhìn thấy rõ ràng biến hóa thần sắc của bọn Vạn Lịch, Tần Lâm, Trương Kình… trong lòng thầm nói một tiếng xấu hổ: vị muội phu này quả thật là khi quân trước mặt tất cả mọi người, nhưng không ai dám vạch trần, trong triều Đại Minh ta cũng coi như độc nhất vô nhị. Ta thấy lòng trung thành của Tần muội phu với triều đình cũng chỉ vô cùng có hạn…

Nghiêm Thanh lớn tuổi, nhãn quang có hơi kém cỏi, không nhìn thấy sắc mặt Vạn Lịch nơi ngự tọa, ngược lại thấy rõ ràng vẻ kinh hoảng thất thố của Tần Lâm. Vị Hình bộ Thượng Thư này lại càng thêm đắc ý, vung ống tay áo lên gằn giọng quát:

– Lão thần đạn hặc Đô Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ Tần Lâm kết đảng mưu lợi, cấu kết ngoại phiên, mưu đồ bất chính!

Ầm một tiếng, quần thần bất chấp thất lễ trước mặt rồng, lập tức vỡ òa bàn tán sôi nổi. Ba tội danh này vô cùng lợi hại, chỉ cần xác định một trong ba tội, Tần Lâm cũng sẽ không thể nào gánh nổi.

Tần Lâm kinh hãi hết sức, hiển nhiên bị đả kích bất thình lình làm cho tay chân luống cuống. Dáng vẻ hắn vô cùng uất ức đáng thương, không hề giống với Đô Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, quan chưởng ấn Bắc Trấn Phủ Ty. Cũng không còn anh phong nhuệ khí lúc giương buồm ra biển chiêu an Ngũ Phong hải thương, hay vẻ phóng khoáng mạnh mẽ lúc dẫn quân càn quét hang ổ của Bạch Liên giáo ở Thạch Phật khẩu.

Giả vờ, rõ ràng là ngươi giả vờ… Trương Kình cùng Lưu Thủ Hữu ngơ ngác nhìn nhau, tức giận hàm răng ngứa ngáy, biết rất rõ ràng Tần Lâm đang lừa gạt Vạn Lịch nhưng lại không thể nói ra một câu nửa chữ, kềm nén thật sự khó chịu.

Thế nhưng Vạn Lịch đế tự cho là đế vương tâm thuật độc bộ hải nội, nếu có thời gian ngay cả nguyên phụ đế sư Trương tiên sinh cũng không bằng mình, hết sức đắc ý với ánh mắt và thủ đoạn trị vì thuộc hạ của mình, nở một nụ cười khẽ gật đầu, dường như đang nói: xem kìa, Tần ái khanh xét âm đoán dương bất quá cũng như vậy thôi sao, bị đạn hặc cũng tỏ ra sợ hãi như vậy. Ừm, cảm giác nắm quyền trong tay mặc tình thưởng phạt này, trẫm cảm thấy vô cùng thoải mái…

Nghiêm Thanh cũng không biết chuyện này, mơ hồ nhìn thấy Vạn Lịch mỉm cười còn tưởng rằng là bệ hạ tán thưởng mình, càng tỏ ra dương dương đắc ý, bắt đầu nhất nhất kể tội Tần Lâm:

– Đô Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ Tần Lâm thân chịu hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, vốn nên ra sức phục vụ nhưng lại cấu kết với Doanh Châu Thổ Ty Kim thị, mưu lấy gia phong vì Kim thị. Còn có lời đồn đãi nói hai người bọn họ có tư tình nam nữ, liên thủ cấu kết làm ra không ít chuyện lừa gạt triều đình.

Hình bộ Thượng Thư Nghiêm Thanh cũng là nhất định phải được, ngay cả tư tình nam nữ cũng mang ra nói giữa triều hội ngọ môn này, không khỏi mất đi thể thống của văn thần sĩ đại phu.

Lại bộ Thượng Thư Vương Quốc Quang, Lễ bộ Thượng Thư Phan Thịnh, Công bộ Thượng Thư Lý Ấu Tư, mấy vị đại thần này lão thành trì trọng, trên mặt liền lộ ra vẻ bất ngờ.

Trong đám võ thần có mấy tên thế tập huân quý vũ chức Đô Đốc trẻ tuổi quen biết Tần Lâm, bao gồm Chu Ứng Trinh, Từ Đình Phụ… đang nháy nhó cười nhìn về phía Tần Lâm. Vị Kim trưởng quan Doanh Châu kia có thân hình tuyệt mỹ, quả thật chính là giai nhân phong lưu. Nói Tần Lâm có tư tình với nàng, mọi người tuyệt đối tin tưởng, ha ha ha…

Từ Đình Phụ lặng lẽ hướng về phía Tần Lâm chắp tay một cái: tiểu cô gia, ngài rất uy vũ!

Từ Văn Bích trợn mắt nhìn con trai một cái, Từ Đình Phụ vội vàng thu hồi nụ cười, lại biến thành thần sắc uy nghiêm không thể xâm phạm như trước.

loading...

Tần Lâm chờ Nghiêm Thanh nói xong, Vạn Lịch đế ném tới ánh mắt thăm dò, lúc này mới nói với giọng vừa uất ức vừa đau lòng:

– Vi thần thật sự là rất oan uổng, lúc trước là Lưu Đô Đốc bản nha điểm vi thần điều tra vụ án ngân khố mất bạc, chuyện ra biển chiêu an là triều đình phê chuẩn, cũng không phải là vi thần tự mình đi cấu kết cùng Kim thị, chuyện này hỏi Trương Thủ Phụ cùng Lưu Đô Đốc sẽ biết rõ.

Lưu Thủ Hữu hết sức không bằng lòng làm chứng thay Tần Lâm, nhưng chuyện này là có ghi chép, có tồn tại nhân chứng vật chứng. Lúc Vạn Lịch chuyển ánh mắt sang nhìn y, Lưu Đô Đốc cũng chỉ có thể vô cùng miễn cưỡng lên tiếng nói:

– Đúng là vi thần sai phái Tần Lâm điều tra vụ án ngân khố mất bạc.

Trương Cư Chính cũng gật đầu nói:

– Lão thần vẫn còn nhớ chuyện chiêu an Ngũ Phong hải thương, quả thật là triều đình sai phái Tần Lâm ra biển, vượt qua biển cả chiêu an, quả thật là đáng quý.

Mấy chữ đáng quý thốt ra từ miệng Trương Cư Chính quả thật rất có phân lượng, trong lúc nhất thời cả triều đình trở nên yên tĩnh.

Nghiêm Thanh ngây người tại chỗ, không ngờ rằng Trương Cư Chính lại ủng hộ Tần Lâm ra mặt như vậy, khiến cho lão bị rối loạn, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói:

– Trương lão tiên sinh có chỗ không biết, họ Tần kia trên đường ra biển chiêu an đã bị Kim thị mê hoặc, vì có tư tình cho nên không để ý tới triều đình, ủng hộ ả ta khắp nơi…

Trương Cư Chính chỉ cười mà không nói gì nữa, thân là Tể Phụ đại thần, lão nói một câu cũng đã đủ rồi, nói quá nhiều sẽ khiến cho vị học trò thiên tư có hạn thiên khích có thừa kia chú ý, ngược lại không ổn.

Trương Công Ngư đứng ở bên dưới Tả Đô Ngự Sử Trần Giá, nghe Nghiêm Thanh đạn hặc Tần Lâm muốn ra ban tấu, phân giải thay Tần Lâm.

Không ngờ Tần Lâm lặng lẽ khoát khoát tay với y, ý là không nên khinh cử vọng động.

Đang đạn hặc lão tử kết đảng mưu lợi, nếu ngươi còn đứng ra nói giúp, chẳng phải là xác thực tội danh sao?

Ánh mắt gian xảo của Tần Lâm đảo qua một vòng trong đám quần thần. Phụ tử Từ Văn Bích ai ai cũng biết là thân thích của Từ Tân Di, không được. Trương Cư Chính cầm đầu Giang Lăng đảng bị Vạn Lịch nghi kỵ, trừ phi Tần Lâm hoàn toàn đầu nhập Giang Lăng đảng, nếu không không thích hợp để cho bọn họ xuất thủ. Chu Ứng Trinh, Trương Công Ngư… Đến khi nhìn thấy Tả Đô Ngự Sử Trần Giá ung dung tự tại, dáng vẻ vân đạm phong khinh, rốt cục Tần Lâm nở một nụ cười xấu xa.

– Khải tấu bệ hạ…

Hắn tỏ vẻ oan ức tới cực điểm, nước mắt rưng rưng:

– Phiên nhân Doanh Châu có người Cao Ly, có người Nhật Bản, có người Lưu Cầu, còn có người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, tuyệt không phải dân chúng Trung Nguyên, cho nên muốn chiêu an nhất định phải tùy cơ hành sự, lá mặt lá trái, mới có thể làm cho những man di này sợ uy kính đức. Chớ nói là tư tình, cho dù là kết bái huynh muội hay nhận con gái nuôi cũng là vì tình thế bắt buộc, không thể không làm.

Con gái nuôi, ‘nuôi’ ư? Quần thần nghe vậy cũng không nhịn được cười, thầm nói Tần Lâm đáp lại lời này quả thật rất có bản lãnh.

Nghiêm Thanh càng nghĩa chính từ nghiêm phản bác:

– Nói hươu nói vượn, chẳng lẽ ngươi nói nhận Kim thị làm con gái nuôi, mượn chuyện này che giấu tai mắt người khác? Quả thật không thể tưởng tượng được, chân tướng sự tình không hỏi cũng biết.

Không ngờ rằng bên này Tần Lâm đối đáp cùng Nghiêm Thanh, sắc mặt của Tả Đô Ngự Sử Trần Giá bên kia càng ngày càng đen, quay mặt sang nhìn Nghiêm Thanh, trong ánh mắt dần dần lộ vẻ lạnh lùng oán hận.

Tả Đô Ngự Sử Trần Giá là người Phủ Châu Lâm Xuyên, năm Gia Tĩnh thứ hai mươi đỗ Tiến Sĩ, đăng khoa còn sớm hơn Trương Cư Chính sáu năm, là lão thần qua ba triều Gia Tĩnh, Long Khánh, Vạn Lịch, thâm niên kỳ cựu.

Trong thời điểm Giang Lăng đảng cầm giữ triều chính chặt chẽ, lão vẫn có thể lấy Đô Sát viện làm căn cơ tự lập hệ phái của riêng mình, dưới quyền tụ tập rất nhiều môn sinh cố lại, danh vọng trong đám thanh lưu còn trên cả huynh đệ Cảnh gia, chính là Thái Sơn Bắc Đẩu chân chính trong sĩ lâm thanh lưu đương kim.

Trần Giá có phạm vi độc lập của mình, cố ý giữ vững khoảng cách không xa không gần với Giang Lăng đảng, phe Phùng Bảo, không hề nổi bật. Trong thời điểm Giang Lăng đảng như mặt trời ban trưa, không thể nghi ngờ lão là một lực lượng kềm chế vô cùng quan trọng.

Vạn Lịch vô cùng coi trọng Trần Giá, đã từng nhiều lần nhìn lão mà buông lời khen ngợi ‘quả thật trọng thần’. Người đương thời đánh giá vị lão tiên sinh này thanh liêm tự thủ, nói lời đúng đắn, không lập thê thiếp, không có môn khách, cho nên uy vọng rất cao, mỗi lần triều đình nghị chính thường là lão lặng im không lên tiếng, nhưng mỗi lần lão lên tiếng nói điều gì đó, ngay cả Thủ Phụ đế sư Trương Cư Chính cũng phải cân nhắc một chút.

Nghe thấy mấy chữ ‘con gái nuôi’ từ miệng Nghiêm Thanh càng nói càng không chịu nổi, thần sắc Trần Đô Đường trở nên càng ngày càng nghiêm túc, rất có thâm ý nhìn nhìn Nghiêm Thanh, lại có chút bận tâm quan sát lão bằng hữu đứng bên cạnh.

Cả triều văn võ đều biết, Trần Giá không kết đảng không tranh quyền, một mình độc lập, được sĩ lâm thanh lưu xưng là Thái Sơn Bắc Đẩu, nhưng lão cũng không phải là ẩn sĩ trong núi không dính hạt bụi trần nào. Nếu như hỏi ai có quan hệ tốt nhất với lão, đó chính là một vị trưởng quan Đô Sát viện khác, đã từng đảm nhiệm Tổng Đốc Tuyên Đại Sơn Tây quân vụ, Hữu Đô Ngự Sử Ngô Đoài.

Thần sắc Ngô Đoài vẫn vân đạm phong khinh như trước, nhưng Trần Giá quen thuộc lão rõ ràng nhìn thấy, trên mặt của lão bằng hữu chợt lóe một làn khí xanh rồi biến mất.

Lão Ngô ở biên trấn vất vả lâu ngày sinh bệnh, từ trước tới nay vẫn giấu kín vui giận trong lòng, nhất định lần này đã bị chọc tức nặng nề…

Trần Giá có hơi lo lắng, cũng càng ngày càng bất mãn Nghiêm Thanh.

Tần Lâm ở trong phòng thẩm vấn luyện bản lãnh đoán ý qua sắc mặt lời nói đến mức lô hỏa thuần thanh, nhìn thần sắc của Trần Giá cùng Ngô Đoài cười thầm trong lòng không ngừng: ha ha, thật là hấp dẫn, lão tử lại cho thêm một mồi lửa, để xem hai lão có còn nhịn được nữa chăng…

– Bệ hạ, vi thần thực sự oan uổng!

Tần Lâm lại gân cổ há miệng kêu oan liên hồi.

Mục lục
loading...