Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 592


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 592: Đạn Hặc

Khi cuộc sống không thể phản kháng, vậy hãy nhắm mắt lại hưởng thụ, ặc, đây là câu nói của ai?

Trong lòng Tần Lâm vô cùng do dự không quyết, rốt cục mình nên nhắm mắt lại hưởng thụ hay là trợn tròn mắt hưởng thụ? Ôi, quả thật khó khăn…

Bất quá không đợi Tần Lâm hiểu rõ, toàn thân Bạch Liên giáo chủ chợt run rẩy dữ dội, khắp cả người tuôn mồ hôi như nước, nằm phục trên người Tần Lâm một lúc nữa, sau đó thình lình nhảy dựng lên giống như lò xo.

Không còn dáng vẻ ung dung trấn định như trước nữa, vứt phong thái của thiên hạ đệ nhất cao thủ ra chín tầng mây, Bạch Liên giáo chủ kinh hoảng nhìn quanh bốn phía, sau đó bóng trắng chợt lóe, thân hình giống như mũi tên rời cung bắn ra thật nhanh.

Chẳng qua là lần này, lúc Bạch Liên giáo chủ bước lên nóc nhà, dưới chân chợt mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống…

Tần Lâm Tần trưởng quan bị Bạch Liên giáo chủ vô lễ như vậy, mặc dù chưa tới mức tiêu hồn nhưng đã sớm vượt qua giới hạn thọ thọ bất thân. Chỉ tiếc bị điểm huyệt đạo, ngay cả nửa đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được, rốt cuộc là thoải mái đến hồn bay trên trời hay là bị hành hạ thê thảm, niềm vui nỗi buồn trong đó người ngoài không thể nào hiểu được.

Lại nằm trên đất một hồi lâu, may nhờ Bạch Liên giáo chủ biết hai người này không biết võ công, lực đạo điểm huyệt không nặng, dần dần khí huyết vận hành tự động giải khai huyết mạch, từ từ có thể hoạt động.

Mới vừa bò dậy, Kim Anh Cơ liền tức giận bĩu môi, cuộc định duyên trước tượng thần vô cùng êm đẹp bị biến thành như vậy. Dường như mới vừa rồi Tần Lâm bị Bạch Liên giáo chủ ‘vô lễ’ còn rất cam tâm tình nguyện, càng làm cho trong lòng nàng cảm thấy khó chịu.

– Này này, mới vừa rồi ngay cả ngón tay ta cũng không nhúc nhích được…

Tần Lâm dang rộng hai tay, như cố ý khoe khoang mình vừa chiếm tiện nghi một trận.

Kim Anh Cơ oán hận trừng hắn một cái, nũng nịu nói:

– Huynh đó, nếu động tới nàng vậy nhất định phải chết, giáo chủ Ma giáo cũng không phải là dễ ức hiếp giống như nô gia…

– Ặc, ta ức hiếp nàng ư, là thế này phải không?

Tần Lâm cười gian xảo, lại ức hiếp Ngũ Phong thuyền chủ một phen, đến khi nàng thở hồng hộc mới thôi.

Hai người lững thững đi ra đại điện, lúc này Tuệ Năng lão ni cô còn đang lãnh đạo đám tiểu ni cô tụng kinh ở Phật đường.

Lão ni cô tiểu ni cô mới đầu còn ngồi, vào lúc này đã là đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại nhìn sang phía Thiên Phi thần điện. Phàm là kẻ biết được nội tình đều than thở trong lòng: A Di Đà Phật, Tần trưởng quan thật là cường hãn, hiện tại đã hai canh giờ trôi qua, chúng ta ngồi tĩnh tọa tới nỗi đau lưng như vậy, hắn vẫn còn đang làm mưa làm gió, quả thật thân thể bằng sắt thép! Kim trưởng quan yếu ớt như vậy, chẳng khác nào cành dương liễu, không biết nàng có chịu đựng được hay không…

Đến khi nhìn thấy Tần Lâm và Kim Anh Cơ khoác tay nhau từ phương hướng thần điện đi tới, rốt cục các vị ni cô thở ra một hơi thật dài, rối rít đứng lên hai tay tạo thành chữ thập hành lễ.

Bọn họ thấy thần sắc Tần tướng quân ung dung, lại thấy Kim trưởng quan mặt mày đỏ ửng. Cuối cùng tính toán sơ sơ thời gian bọn họ ở thần điện, chúng ni cô nhất tề kêu một tiếng xấu hổ, có mấy tiểu ni cô trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nhìn chằm chằm Tần Lâm, ánh mắt toát ra ý Xuân nồng đậm nóng bỏng.

Sắc mặt Kim Anh Cơ toát ra vẻ giận dữ, đang định mở miệng hỏi thăm, Tần Lâm đưa mắt ngăn nàng lại, ngoài cười mà trong không cười:

– Tuệ Năng, dường như trà ngọt và mứt táo của bà có chỗ khác thường…

– Bồ Tát ở trên cao…

Tuệ Năng khom lưng cung kính đáp:

– Trà ngọt của tệ am là đặc chế, nhưng trà ngọt lần này là do Quyền thí chủ dưới quyền Kim trưởng quan cố ý pha, tưởng rất hợp khẩu vị của hai vị khách quý.

Ni cô này lão gian cự hoạt, chỉ nói vài lời đã trút hết trách nhiệm cho mình.

– Quyền Chính Ngân…

Kim Anh Cơ giận đến nỗi gò má ửng đỏ, lớn tiếng quát:

– Ngươi cút ra đây cho ta!

Quyền Chính Ngân và Quy Bản Vũ Phu cùng núp ở sau Phật đường, nghe tiếng gọi không trốn được nữa, vừa chạy vừa đáp lại:

– Tới ngay tới ngay, tiểu nhân ở chỗ này, tham kiến thuyền chủ Đại nhân!

Quy Bản Vũ Phu cũng đi theo sau, cố gắng trợn to cặp mắt ti hí quan sát Kim Anh Cơ cùng Tần Lâm.

– Hừ hừ, lớn gan thật, dám gạt ta làm chuyện tốt!

Kim Anh Cơ chậm rãi đi qua đi lại, ánh mắt sắc bén như dao quét qua trên người Quyền Chính Ngân.

Quy Bản Vũ Phu thất kinh, mỗi lần Kim thuyền chủ lộ ra vẻ mặt như vậy, sẽ có người phải làm mồi cho cá mập.

Trên trán Quyền Chính Ngân toát ra mồ hôi lạnh, cung cung kính kính nói:

– Thuộc hạ cũng là vì thuyền chủ, vì Ngũ Phong hải thương, nếu như mạo phạm hổ uy thuyền chủ, cam nguyện chịu hình phạt ba đao lỗ.

– Được rồi được rồi…

Tần Lâm ở bên cạnh khuyên giải:

– Y cũng không có ác ý gì, cũng phải nói lần này cũng nhờ có y…

Quyền Chính Ngân nghe Tần Lâm lên tiếng, nhất thời thở phào nhẹ nhõm thật to, tiếp theo đắc ý đưa mắt cho Quy Bản Vũ Phu: ha ha, ta nói không đúng sao, lần này Kim trưởng quan là vì giữ thể diện nhất định phải phạt ta, nhưng Tần tướng quân nhất định sẽ bảo vệ ta, đến cuối cùng, hai người bọn họ cũng phải cảm tạ ta!

Lại không biết chuyện này không phải như Quyền Chính Ngân nghĩ, Kim Anh Cơ liếc mắt nhìn Tần Lâm, cố gắng nén giận. Cho dù là Quyền Chính Ngân bỏ xuân dược trong trà, ta uống cũng không có gì, dù sao hai ta… Thế nhưng ta lại không uống được, lại để cho giáo chủ Ma giáo uống! Hừ, tiểu oan gia ngươi cũng chớ đắc ý, chọc tới giáo chủ Ma giáo, tương lai hẳn sẽ nếm mùi đau khổ… nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Tần Lâm sờ sờ cằm cười khúc khích không ngừng, lúc này không giả ngu giả dại còn đợi chừng nào?

———–

Kim Anh Cơ ở kinh sư những ngày qua chạy đôn chạy đáo bái kiến khắp nơi, lại lui tới với sứ giả các nước, làm cho mưa gió khắp thành.

Hai nhóm người Uy Linh Pháp Vương cùng Hoàng Đài Cát lại yên tĩnh hơn nhiều, cơ hồ đóng cửa không ra, chẳng qua mỗi ngày chỉ tụ tập phiên tăng Tây Vực và quý tộc Mông Cổ giảng kinh thuyết pháp, tham thiền ngộ đạo ở Long Phúc tự.

Nhưng dòng nước ngầm cuồn cuộn phía dưới đâu chỉ có một hai nơi.

loading...

Từ Tân Di đem tin tức Kim Anh Cơ đến kinh sư thêm dầu thêm mỡ nói cho Thanh Đại biết, nhưng Thanh Đại không hề có ý ghen tuông chút nào, còn cười hì hì hỏi lúc nào mời Kim tỷ tỷ tới phủ, nghe nàng kể chuyện trên biển nhất định sẽ vô cùng thú vị.

Từ Đại tiểu thư chỉ có thể cười xòa, quả thật không có lời gì để nói, ôi, quả thật không có cách nào với tiểu nha đầu này.

Lại qua ba ngày, thời hạn cống sứ các nước đại triều kiến càng ngày càng gần, Vạn Lịch đế Chu Dực Quân giá lâm Càn Thanh môn, văn võ đại thần tụ tập, cử hành nghi thức ngọ môn vấn chính. (hội triều ở ngọ môn)

Tần Lâm là quan chấp sự Cẩm Y Vệ, thân mang chức trách tập nã yếu phạm triều đình, xử lý quân tình trọng đại, bình thời có lý do không phải vào triều. Hắn bèn mượn chuyện này vào triều bữa đực bữa cái, năm lần vào một lần đã coi như may mắn.

Vào năm Vạn Lịch, quan viên lười biếng không vào triều cũng không ít, nhưng phần lớn là người già yếu bệnh hoạn thăng quan vô vọng, quan tuổi còn trẻ ai ai cũng hăm hở vào triều, hy vọng thời vận đến, vì nguyên nhân nào đó ngẫu nhiên được mặt rồng ưu ái.

Tần Lâm lại vô cùng may mắn, là đại hồng nhân số một trong triều, ba năm từ Cẩm Y Hiệu Úy lên tới Đô Chỉ Huy Sứ, triều hội vô cùng khó thấy bóng dáng hắn.

Thế nhưng Vạn Lịch đế, Lý Thái hậu đều nói Tần ái khanh chức trách đặc thù, công vụ bản nha bề bộn, không vào triều cũng không có gì, người khác nghe vậy cũng chỉ có thể thầm than một tiếng: trời ơi, Tần Lâm quả thật xứng với bốn chữ ‘mặt rồng ưu ái’.

Hôm ấy đến ngày triều hội, thấy Tần Lâm cũng xuất hiện, các vị văn võ quan viên giật mình kinh hãi: hôm nay ngọn gió nào thổi vị tiểu gia này tới đây?

Chu Dực Quân ngồi trên ghế cao ở Càn Thanh môn, Phùng Bảo đứng ở bên cạnh hầu hạ, quất roi ba lần, theo lệ quát to:

– Có chuyện sớm tấu, vô sự bãi triều!

Đây không phải là đánh rắm sao? Nếu không có chuyện gì, cần gì khai mở triều hội? Nhưng quy củ chính là như vậy, mọi người cũng đã quen.

– Thần có bản khải tấu…

Người lên tiếng nói trước tiên chính là Lễ bộ Thượng Thư Phan Thịnh:

– Ba ngày sau sẽ cử hành đại triều hội các nước triều kiến, liên quan tới chuyện thứ tự trước sau của sứ giả các nước, phiên thuộc Thổ Ty, thần có bản chương tấu dâng lên, chẳng biết tại sao giữ lại không phát?

Giữ lại không phát chính là không có trả lời, dưới tình huống thông thường tương đương với bị ném vào sọt rác.

Thâm niên Phan Thịnh cực cao, tính ra vẫn có danh phận thầy trò với Trương Cư Chính, cũng là một viên đại tướng của Giang Lăng đảng, vì sao tấu chương của lão bị giữ lại không phát? Nội các cùng Ty Lễ Giám đều là do Trương Tướng gia trực tiếp gián tiếp nắm giữ.

Chớ nói văn võ quần thần kỳ quái, cho dù là Vạn Lịch đế cũng cau mày lại, lộ vẻ hỏi han.

Trương Cư Chính đứng đầu ban văn, chỉ chờ những lời này, lập tức đứng ra tâu:

– Tấu chương Phan Thượng Thư dâng lên an bài rất tốt, chẳng qua là Thành Quốc Công có bản tấu chương khác. Nếu như không giải quyết chuyện này, vậy tạm thời không dễ an bài chuyện sứ thần triều cống sắp hàng thứ tự trước sau.

Tới rồi… Tần Lâm mừng thầm, lòng nói Trương Tướng gia quả thật là bản lãnh cao cường, lão thi triển chiêu này vô cùng tuyệt diệu, không hổ là Thủ Phụ đế sư, thủ đoạn hết sức cao minh.

Trương Cư Chính mỉm cười, nhìn Tần Lâm gật đầu một cái, cả hai hiểu ngầm với nhau.

Vạn Lịch kinh ngạc, quay đầu hỏi Chu Ứng Trinh trong đám huân quý vũ thần:

– Chu ái khanh, ngươi có chuyện gì mà dâng bản chương thượng tấu? Hôm qua trẫm bị Hoàng thái hậu gọi đi, là Phùng Đại Bạn thay mặt trẫm phê hồng, trẫm không xem tấu chương của ngươi.

Không trách Vạn Lịch giật mình, vị Thành Quốc Công trẻ tuổi này quả thật như người gỗ, từ trước tới nay không dám nói bừa bao giờ, lần này có tấu chương gì chứ?

Chu Ứng Trinh đã sớm được Tần Lâm dặn dò, Kim Anh Cơ lại đưa cho y một phần hậu lễ. Y vốn là nhát gan sợ chuyện, nhưng nghĩ tới chuyện này là khiêng kiệu thay người, chỉ có kết thân mà không hề đắc tội với bất cứ người nào, cho nên cũng nhắm mắt nhận lời.

– Khải tấu bệ hạ, vi thần vâng mệnh nghênh đón Tây Tạng Quán Đỉnh Đại Quốc Sư Uy Linh Pháp Vương, ngẫu nhiên gặp được Doanh Châu Trưởng Quan Ty Kim trưởng quan…

Chu Ứng Trinh nói tới chỗ này, thần sắc mấy người Hình bộ Thượng Thư Nghiêm Thanh, cẩm y Đô Đốc Lưu Thủ Hữu nhất tề khẽ động, nhìn nhìn Tần Lâm với ẩn ý sâu xa.

Nhìn ta làm gì? Da mặt Tần Lâm được xưng súng bắn không thủng, tên bắn không xuyên, chẳng lẽ lại sợ bọn họ nhìn sao? Hắn chỉ đáp lại bằng nụ cười thản nhiên vô tội, nhất thời làm cho đám đại thần lão gian cự hoạt không thể làm gì.

Chu Ứng Trinh không ngừng kể lại tình hình hôm đó vô cùng sinh động, ra sức tán dương Kim trưởng quan tài hùng thế lớn, Đông Hải ba mươi sáu đảo thảy đều cúi đầu, thái độ sứ thần các nước Lưu Cầu đối với nàng thật sự giống như đối với quốc vương của mình vậy.

Từ khi mang tượng ngọc Thiên Phi vào kinh, toàn thành đã bắt đầu lan truyền, đám triều thần hoặc nhiều hoặc ít nghe qua lời đồn đãi. Hiện tại lại thêm Chu Ứng Trinh kể lại sinh động như vậy, nhất thời vang lên tiếng bàn tán xôn xao.

– Thì ra Kim trưởng quan có thế lực lớn như vậy, chúng ta phong nàng làm lục phẩm Thổ Ty Trưởng Quan nho nhỏ thật sự là đầu to đội mũ nhỏ, không xứng chút nào.

Định Quốc Công Từ Văn Bích nói như thế.

Binh bộ Thượng Thư Tằng Tỉnh Ngô cũng nói:

– Chế độ ràng buộc Thổ Ty hết sức chú trọng vận dụng sao cho phù hợp trong từng hoàn cảnh, bởi vì muốn được việc, ngàn vạn lần không thể câu nệ. Nếu thực lực Doanh Châu đã gia tăng, vậy chúng ta nên gia phong, tránh cho người ta nói thiên triều chúng ta hẹp hòi.

Tần Lâm ở bên cạnh nghe vậy buồn cười, lòng nói quả nhiên giống như Từ Văn Trường dự liệu, chỉ cần thực lực Kim Anh Cơ đủ lớn, triều đình nhất định gia phong. Ha ha, đây không phải là giống như Tôn Ngộ Không hay sao, mới đầu thiên đình không biết nó thần thông quảng đại, nên chỉ phong chức Bật Mã Ôn, sau khi đánh nhau biết thủ đoạn nó lợi hại, lập tức phong làm Tề Thiên Đại Thánh.

Khoan hãy nói, Tần Lâm không biết mà thôi, trong Tây Du ký của Ngô Thừa Ân, thiên đình chính là dựa theo triều đình Đại Minh làm mẫu mà viết ra.

Mắt thấy chuyện gia phong Kim Anh Cơ sẽ được triều nghị thông qua thuận buồm xuôi gió, đột nhiên Hình bộ Thượng Thư Nghiêm Thanh híp mắt lại, một luồng hàn quang bắn về phía Tần Lâm, tiếp theo đứng ra khải tấu:

– Muôn tâu bệ hạ, thần có bản đạn hặc Đô Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ Tần Lâm!

Đạn hặc Tần Lâm ư? Đạn hặc đệ nhất hồng nhân đương triều, Tần ái khanh được mặt rồng ưu ái ư?

Vạn Lịch đế trên ngự tọa lập tức tinh thần tỉnh táo, chân mày khẽ cau lại, trên mặt lộ ra một dấu hỏi thật to, nhìn mấy vị Bạn Bạn phía sau.

Hai Trương Ty Lễ Giám chỉ đứng sau vị trí Phùng Bảo một chút, Trương Thành đang muốn phân biện thay Tần Lâm, Trương Kình lại cúi đầu tranh trước nói:

– Nghiêm lão Thượng Thư lão thành mưu quốc, từ trước đến giờ hết dạ trung thành, hẳn đạn hặc không phải là vô căn cứ. Tần Lâm tâm cơ thâm trầm, lòng nhiều cơ mưu, ắt hẳn lát nữa sẽ dùng lời lẽ sắc bén giảo biện, mong rằng bệ hạ quyết đoán, nhận rõ thị phi phải trái.

Tuy rằng Vạn Lịch đế từ chối cho ý kiến, nhưng thần sắc trên mặt đã hơi động, vốn Trương Thành muốn nói giúp Tần Lâm vài câu, thấy vậy vội vàng ngậm miệng lại.

Vị đế vương này chỉ có tư chất trung bình, lại thừa kế quyền vị của tổ phụ Gia Tĩnh đế, trong một thời gian dài chịu đựng tam giác sắt Lý Thái hậu, Trương Cư Chính và Phùng Bảo áp chế, dần dần sâu trong lòng y sinh ra bệnh ngầm: đó chính là không thích có thần tử thông minh hơn mình. Phàm bất cứ ai ngu trung sẽ rất hợp với sở thích Vạn Lịch, người nào hơi biểu hiện mưu trí quyền biến, giống như Trương Cư Chính, coi như đã chạm vào kỵ húy của Vạn Lịch.

Mục lục
loading...