Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 589


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 589: Trấn Thủy Quan Âm Am

Trong mấy ngày gần đây, trụ trì Quan Âm am Tuệ Năng lão ni cô dù nằm mơ cũng muốn cười, hương hỏa cung phụng thu được mỗi ngày nhiều gấp hai ba lần so với trước đây.

Bất quá hôm nay, đại môn Quan Âm am đóng chặt, bất kể hương khách gõ cửa thế nào, tối đa cửa chỉ hé ra một chút, lộ ra cái đầu trọc lóc của một tiểu ni cô, cười hì hì nói:

– Thật là xin lỗi, trong am đang bận Phật sự, mời thí chủ hôm khác trở lại.

Gần đây Quan Âm am mỗi ngày nhận được hương khói cung phụng sợ không dưới năm mươi lượng bạc, là ai bảo Tuệ Năng lão ni cô buông bỏ số thu nhập này, nhốt hương khách ở ngoài cửa?

Hương khách tầm thường ăn bế môn canh như vậy, không thể làm gì khác hơn là hậm hực rời đi, hương khách nhà phú quý ra ngoài không khỏi tranh chấp một phen.

Lúc này có mấy tên hán tử quần áo tầm thường đi tới, bước chân nhẹ nhàng, thân thủ linh hoạt, toàn thân toát ra khí thế hung hãn, nở một nụ cười âm trầm lạnh lẽo, hơi nhấc vạt trước đoản sam lên một chút, lộ ra phù bài giắt bên hông.

Bắc Trấn Phủ Ty.

Kẻ muốn ồn ào cũng không ồn ào nữa, người muốn gây loạn cũng không dám gây loạn, ai nấy cười ha hả mặt mũi tươi tỉnh lui về phía sau, đi thật xa mới giơ lên tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, một lúc lâu sau tim còn đập thình thịch loạn nhịp.

Cỏ cây trong Quan Âm am hết sức sum suê, không có hương khách ngày xưa qua lại không dứt càng lộ ra vẻ u tĩnh thanh nhã.

Trụ trì Tuệ Năng lão ni cô phụng bồi hai vị khách quý, nụ cười khiến cho gương mặt đầy nếp nhăn phập phồng như gợn sóng:

– A Di Đà Phật, Kim thí chủ vạn dặm xa xôi thỉnh thánh tượng Thiên Phi tới thờ cúng ở tiểu am, quả thật chính là tìm đúng chỗ. Hương khách bốn phương tám hướng đều nói thánh tượng điêu khắc diễm lệ vô cùng, không hổ là thiên thượng thần phi. Thật ra theo bần ni thấy, bản thân Kim thí chủ xinh đẹp hơn thánh tượng, ha ha, cùng Tần tướng quân thật là một đôi người ngọc.

– Có thật không? Hì hì…

Kim Anh Cơ che miệng cười khẽ, sóng mắt mê hồn liếc nhìn Tần Lâm. Nếu là nữ tử khác chỉ sợ đã sớm mặt đỏ tía tai, vị Ngũ Phong thuyền chủ yêu mị này lại tuyệt không xấu hổ.

Chẳng trách nào người ta thường nói những ni cô ở kinh sư rất có tài miệng lưỡi, còn dẻo hơn cả bà mai mối, chỉ nói vài câu đã trói Tần Lâm vào trong đó.

Cũng may da mặt của Tần trưởng quan chúng ta cũng giống như võ công Bạch Liên giáo chủ, được xưng thiên hạ vô địch, nghe vậy cũng chỉ cười cười, cố ý nói sang chuyện khác:

– Tuệ Năng sư phó, Quan Âm am từ chối rất nhiều hương khách, hẳn là thất thoát không ít tiền hương hỏa. Cần gì như vậy, chúng ta cũng chỉ tùy tiện đi dạo một chút, không muốn bà phải khó xử như vậy.

– Không hề khó xử, không hề khó xử…

Tuệ Năng cười mắt híp lại nhỏ như tơ, lại thấy Tần Lâm như cười như không nhìn mình chằm chằm, trong lòng chột dạ, nhất thời bừng tỉnh ngộ. Vừa nói người ta là một đôi người ngọc, mình vẫn còn ở đây rề rà lắm chuyện để làm gì? Không phải là mình làm khó, khiến cho Tần trưởng quan cùng Kim thí chủ không được tự nhiên sao?!

Những ni cô kinh sư này rất giỏi quan sát sắc mặt đoán ý, Tuệ Năng vội vàng mượn cớ rời đi, đi ra thật xa còn nhẹ nhàng đánh mình một cái tát: quả thật là không biết xấu hổ, không hiểu vì sao hôm nay nhãn lực lại kém cỏi như vậy…

Thấy Tần Lâm đuổi Tuệ Năng đi, Kim Anh Cơ cố làm ra vẻ kinh ngạc, nhẹ nhàng bấm Tần Lâm một cái, bật cười khanh khách:

– Tiểu oan gia, chẳng lẽ huynh…

Hôm nay Kim Anh Cơ mặc trường quần đoạn (satin) đen, trên vai thêu một đóa hoa mẫu đơn nở rộ, làm nổi bật dung mạo xinh đẹp của nàng. Eo lưng thon nhỏ mềm mại như rắn nước đeo thắt lưng gấm sặc sỡ nhiều màu, vóc người yểu điệu đáng yêu, lúc cất bước khoan thai giống như gió nhẹ đưa cành dương liễu chập chờn lay động.

Tần Lâm rung động trong lòng, cố ý đưa tay khoác vào eo lưng mềm mại của mỹ nhân, ngoài mặt lại nghiêm nghị nói:

– Kim trưởng quan nói đùa, bản quan là loại người như vậy sao? Hơn nữa, nơi này chính là am ni cô.

Bị Tần Lâm chạm vào eo lưng, sóng mắt nhu tình của Kim Anh Cơ lại toát ra vài phần mê hoặc, thanh âm ngọt như mật:

loading...

– Ngốc tử nói lời gì vậy, huynh không biết những tiểu ni cô trẻ tuổi xinh đẹp trong am này…

Nàng hờn mát nhìn chằm chằm Tần Lâm, sau đó nhẹ nhàng cắn cắn đôi môi, lại không nói hết lời.

Làm sao Tần Lâm không biết, mới vừa rồi vào trong am đã nhìn thấy có mấy tiểu ni cô chừng mười bảy mười tám, hai mươi tuổi, ai nấy môi hồng răng trắng, trên mặt cũng không ra vẻ trang trọng mà là nhìn người khác cười híp mắt, có thể thấy được những lời đồn đãi kia chỉ sợ không phải là bóng gió.

Bất quá Tần Lâm vẫn vờ làm ra vẻ kinh ngạc:

– Chẳng lẽ… Ôi chao, thật sự ta không ngờ tới sẽ như vậy, thật sự là làm nhục ngã Phật!

Kim Anh Cơ liếc hắn một cái:

– Cái gì mà nhục ngã Phật? Bọn nam nhân các ngươi khẩu thị tâm phi, giả vờ như chính nhân quân tử, thật ra lúc nào cũng muốn ức hiếp nữ tử…

– Ức hiếp thế nào?

Tần Lâm đang mong như vậy, cười xấu xa, tay sờ loạn trên người Kim trưởng quan:

– Ức hiếp như vầy hay là ức hiếp như vầy…

Thấy Tần Lâm càng ngày càng quá đáng, Kim Anh Cơ cuống quít đẩy hắn ra xa một chút, sắc mặt ửng đỏ, hàm răng nhẹ khẽ cắn môi đỏ mọng:

– Tiểu oan gia, hẹn nô gia tới đây là để nói chuyện chính sự, nhưng vừa gặp mặt đã táy máy tay chân, thật sự là hư hỏng quá!

Tần Lâm cười hề hề, thầm nói ta đây là Khương Thái Công buông cần, ai muốn thì mắc câu.

Bất quá mới vừa nói đến chuyện trong am này, Tần Lâm ngược lại mất đi hứng thú. Nếu đã xem Kim Anh Cơ như nữ nhân của mình, vậy cũng không muốn làm gì bên trong địa phương bất tịnh ô uế này.

– Như vậy, những ngày qua sự tình như thế nào?

Tần Lâm cười híp mắt nhìn Kim Anh Cơ:

– Tin rằng đường đường Ngũ Phong thuyền chủ, làm những chuyện này sẽ không có vấn đề gì.

– Dĩ nhiên…

Kim Anh Cơ tự tin ưỡn ngực, cổ thật dài, thân hình thon thả tuyệt diệu, giống như một con công xinh đẹp.

Ặc, dường như ngực nàng lớn hơn một chút, Tần Lâm quan sát, tin chắc rằng chuyện này có công lao của phương thuốc nở ngực của mình.

Kim Anh Cơ không nhịn được nguýt hắn một cái, người nầy thật sự là quá… quá ghê tởm…

Kim Anh Cơ khua chiêng gióng trống đi tới kinh sư, mượn cống sứ các nước Đông Nam làm nền, Ngũ Phong hải thương diễn màn kịch này chính là phô bày thực lực hết sức khéo léo.

Nhớ lại hai mươi năm trước, Uông Trực ở duyên hải Đông Nam và Yêm Đáp Hãn ở Mạc Bắc đều là đại họa tâm phúc của triều Minh. Trong đó Bắc phương có phòng tuyến chín trọng trấn tương đối kiên cố, mà khu vực ảnh hưởng của Uông Trực thuộc về trọng địa tài phú Đông Nam, nên triều Đại Minh coi trọng hơn một chút.

Hiện tại Yêm Đáp Hãn được sắc phong là Thuận Nghĩa Vương, Ngũ Phong thuyền chủ Kim Anh Cơ chỉ nhận được chức lục phẩm Trưởng Quan Ty nho nhỏ, thật sự là không tương xứng chút nào.

Mục lục
loading...