Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 587


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 587: Đa Cát Quần Bội

– Cái gì thư hùng? Quy Bản Vũ Phu, ngươi không nên nói bậy nói bạ!

Quyền Chính Ngân nghiêm mặt hổ dạy dỗ đồng bạn Nhật Bản đôi câu, lại cười gian:

– Vì tiền trình Ngũ Phong hải thương chúng ta, nhất định phải nghĩ biện pháp thay Kim thuyền chủ và Tần trưởng quan… Ha ha ha…

Quy Bản Vũ Phu rùng mình, chỉ cảm thấy vị bằng hữu Cao Ly này cười lên đôi mắt lá răm híp lại, trông bỉ ổi tới cực điểm.

– Ai nói thư không bằng hùng?

Cách đó không xa trên lầu hai quán trà, Bạch Liên giáo chủ hừ hai tiếng, vỗ bàn một cái thật mạnh, phi thân bay lên.

Bộ bạch y của nàng làm nổi bật vóc người tuyệt diệu, chân đạp trên nóc nhà thi triển khinh công, giống như tiên tử lăng ba, thiên ngoại phi tiên.

Nhưng hai lỗ thủng trên mặt nạ bạc của nàng lộ ra ánh mắt bắn ra thần quang sáng chói, giống như sấm sét lôi đình, thân hình lăng không bay nhanh chẳng khác nào cầu vồng ngang trời.

Trời ơi, tới nữa rồi! Dưới tình thế cấp bách Tần Lâm bất chấp quá nhiều, nhanh chóng ôm ngang eo Từ Tân Di và Kim Anh Cơ nhào lăn xuống đất.

Trường quần lụa trắng, mặt nạ bạc, lần nào bóng người yểu điệu này xuất hiện cũng làm cho người ta kinh hồn táng đởm, bởi vì nàng là Bạch Liên giáo chủ thiên hạ vô địch!

Từ thời Đường Tái Nhi tới nay hơn một trăm năm đã qua không biết bao nhiêu đời Bạch Liên giáo chủ, cho tới bây giờ toàn là huyền thoại bất bại trên giang hồ. Có không biết bao nhiêu hào kiệt võ lâm, cao thủ đại nội, ưng khuyển Xưởng Vệ chết ở trên tay các nàng, nhưng từ trước tới nay chưa từng có vị giáo chủ nào thua dưới tay người khác một chiêu nửa thức, thật là uy danh hiển hách.

Nhìn lại vị Bạch Liên giáo chủ tựa như thiên ngoại phi tiên bước trên mây mà đến này, chỉ riêng mũi chân nàng khẽ điểm nóc nhà đã lướt đi với tốc độ hết sức kinh người. Khoảng cách hai mươi trượng vượt qua nhanh như điện chớp, khinh công mạnh mẽ sắc bén, năng lực hùng mạnh, đã đạt tới cảnh giới lừng lẫy xưa nay.

– Bảo vệ trưởng quan, bảo vệ phu nhân!

Thị Kiếm dẫn đám nữ binh rối rít rút lợi kiếm ra khỏi vỏ, Quy Bản Vũ Phu rút ra Oa đao cất tiếng kêu quái dị, thị vệ sứ thần các nước Xiêm La cũng cuống quít rút vũ khí ra. Trong lúc nhất thời tiếng kêu ầm ĩ vang lên không ngớt, mấy nhóm người khác phe trở nên hỗn loạn.

Bạch Liên giáo chủ vừa hiện thân, Tần Lâm cũng biết nhất định là nàng nhắm vào mình, cho nên vội vàng ôm Từ Tân Di và Kim Anh Cơ lăn tròn trên đất. Tần trưởng quan chúng ta da mặt rất dày, sử xuất ra tuyệt chiêu Lại Lư Đả Cổn này để giữ mạng, không hề cảm thấy xấu hổ chút nào.

– Hạt châu nhỏ như hạt gạo cũng đòi tranh sáng với ánh trăng?

Bên trong xe kéo Uy Linh Pháp Vương thình lình vang lên một tiếng cười lạnh khô khan.

Chỉ thấy màn trướng màu đỏ thêu đầy phạm văn trên đó cuốn lên, giống như nước thủy triều Đông Hải, dường như trong đó cất giấu một cỗ cực kỳ lực lượng mạnh mẽ. Bốn phía còn phun ra khói mù màu hồng, quả thật giống như mây lành lởn vởn.

Đám Lạt Ma tăng nhất thời vui mừng khôn tả: Thố Gia Đạt Ngõa Nhĩ Phẩm Đệ thi triển thần thông!

– Đại Quốc Sư mau mau hàng yêu phục ma, nhãi nhép Bạch Liên giáo không phải là đối thủ!

Tất cả quý tộc Mông Cổ đều lạy phục xuống, thật sự bội phục sát đất đối với vô thượng thần thông của Quán Đỉnh Đại Quốc Sư, Hoàng Đài Cát cầm đầu càng hưng phấn hoa tay múa chân.

Ánh mắt Bạch Liên giáo chủ dưới mặt nạ bạc bạo phát ra hàn quang sắc bén như dao. Bạch Liên giáo và Trát Luận Kim Đỉnh tự nước giếng không phạm nước sông, nhưng những quý tộc Mông Cổ này một lòng muốn tiến binh Trung Nguyên, bắt đầu từ cuối đời Tống đã bị Bạch Liên giáo cho là cừu địch đời đời, thậm chí còn xếp trên cả Chu Minh Ngụy triều.

Vốn là đánh bất ngờ Uy Linh Pháp Vương, cố gắng đoạt lại Hỗn Độn Chi Cầu, đối phương chủ động nghênh chiến rõ ràng đúng như mong muốn, Bạch Liên giáo chủ khẽ quát một tiếng, song chưởng đan chéo vào nhau đánh về phía trước mau lẹ tuyệt luân:

– Giả thần giả quỷ, bản giáo chủ xem ngươi có bao nhiêu cân lượng!

Trong lúc tất cả mọi người đều cho là Uy Linh Pháp Vương sẽ phá xe kéo bay ra, quyết chiến kinh sư cùng Bạch Liên giáo chủ, một tên phiên tăng áo đỏ đen mập cầm trong tay hai chiếc phi bạt thình lình đập mạnh một cái, nhất thời tiếng vang ầm ầm, gằn giọng quát:

– Không nhọc Pháp Vương xuất thủ, hộ pháp chúng ta hàng ma!

Người vừa lên tiếng nói chính là kẻ đứng đầu mười tám hộ pháp La Hán Trát Luận Kim Đỉnh tự, y ra lệnh một tiếng, mười tám La Hán cầm các loại binh khí ngoại môn như ngũ bảo luân, tích trượng, phi bạt, Kim Cương tỏa, hàng ma xử… nhanh chóng tiến lên nghênh đón.

Bạch Liên giáo chủ cười lạnh một tiếng, song chưởng dang ra, bộ pháp mau lẹ tuyệt luân. Phiên tăng cầm Kim Cương tỏa còn chưa kịp ra chiêu đã bị nàng ép tới gần, nhất thời hồn phi phách tán, chỉ đành vung tả chưởng ra so đấu nội lực với nàng.

Vị đương kim giáo chủ Bạch Liên giáo này đã luyện Bạch Liên Triều Nhật thần công đến đệ bát phẩm đài sen, thấy vậy trong mắt tinh quang đại thịnh, thúc giục chưởng lực đến tám thành, vốn nghĩ một chưởng này sẽ nghiền nát phiên tăng kia.

Phiên tăng chỉ cảm thấy chưởng lực đối phương như bài sơn đảo hải trong nháy mắt nuốt chửng mình, cất tiếng kêu oai oái lui về phía sau liên tiếp.

Lúc này hai tên phiên tăng cầm tích trượng, ngũ bảo luân sau lưng y mỗi tên vội vàng đánh ra một chưởng, đặt vào hậu tâm phiên tăng sử Kim Cương tỏa, thân hình ba người ngã rạp về phía sau.

Lại có bốn tên phiên tăng nhất tề xuất chưởng, chia ra đặt lên lưng phiên tăng cầm tích trượng, ngũ bảo luân, lúc này cả bọn mới đứng vững được.

Tên phiên tăng đứng đầu trực tiếp chịu đựng một chưởng Bạch Liên giáo chủ, mới đầu trên mặt ửng đỏ giống như vừa uống rượu say. Đến khi hai tên huynh đệ đặt chưởng vào hậu tâm y, nét ửng đỏ kia lập tức giảm bớt vài phần. Sau khi thêm bốn tên sư huynh đệ tiếp lực chịu đựng, vẻ ửng đỏ kia lập tức biến mất, bước chân vững vàng, hành động như thường, phảng phất chưa hề bị thương.

Bạch Liên giáo chủ ngẩn ra, nhớ tới những đời giáo chủ trước từng nói Trát Luận Kim Đỉnh tự có loại hộ pháp thần công gọi là Đa Cát Quần Bội, có thể truyền nội lực người tu tập theo chuỗi để ngăn địch. Hẳn là mười tám La Hán kia vừa sử môn công phu này, mới lấy bảy người hợp lực tiếp nhận một chưởng thế không thể đỡ của nàng.

– Giỏi, đón thêm bản giáo chủ một chưởng!

Lòng háo thắng Bạch Liên giáo chủ nổi lên, song chưởng giao nhau vận khởi mười hai thành nội lực, vỗ mạnh về phía phiên tăng đen mập cầm đầu.

Phiên tăng kia không dám chậm trễ, giơ ngang phi bạt đón đỡ chiêu này, chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm vang lên, thanh âm kim loại chạm nhau chấn động khiến cho lỗ tai người ta đau nhói, sắc mặt phiên tăng kia đỏ rực như muốn ứa máu.

Lại là một truyền hai, hai truyền bốn, bảy người liên công vẫn không chịu nổi, cuối cùng mười tám La Hán cùng nhau vươn tay, công lực truyền sang lẫn nhau, rốt cục hóa giải được cỗ lực đạo hùng hậu như dời non lấp bể kia, lúc này vẻ đỏ ửng trên mặt phiên tăng đen mập cũng tan biến trong nháy mắt.

Chương 587: Đa Cát Quần Bội (Hạ)

Bạch Liên giáo chủ chỉ cảm thấy chưởng lực mình thoáng như đá chìm đáy biển hoàn toàn không có tin tức, trong lòng âm thầm kinh ngạc, thầm khen Đa Cát Quần Bội này không hổ là hộ pháp thần công Mật tông. Không chỉ có phương pháp mọi người liên công, còn có thể tạm thời áp chế nội lực đánh tới, chờ đợi sư huynh đệ liên thủ tiêu giải. Hẳn là sắc mặt người trực tiếp chịu đựng chưởng lực đỏ ửng chính là triệu chứng.

Nàng không biết mười tám La Hán cũng vô cùng hoảng sợ, phi bạt bằng đồng trong tay phiên tăng đen mập cầm đầu kia in hai dấu bàn tay hết sức rõ ràng, có thể nhìn rõ vân tay. Càng thêm đáng sợ là, cơ hồ phải dùng đến công lực mười tám người liên thủ mới có thể chống lại Bạch Liên giáo chủ.

loading...

‘Công lực của một mình nàng ước chừng tương đương với mười hai mười ba người chúng ta, nếu như sức chiến đấu của ta là tám ngàn, vậy nàng có ít nhất mười vạn.’ Phiên tăng đen mập lặng lẽ xoa hai tay tê dại, cảm thấy võ công Bạch Liên giáo chủ và Uy Đức Pháp Vương gần như thần kỳ trên Tuyết Vực cao nguyên, cơ hồ là ngang ngửa.

– Tiếp tục!

Bạch Liên giáo chủ không dùng tới nội lực hùng hậu nữa, thân ảnh tung bay bốn phía chập chờn như hồ điệp xuyên hoa, song chưởng trắng muốt đánh ra bóng chưởng rợp trời, đấu với mười tám hộ pháp La Hán kịch liệt.

Không hổ là hộ pháp La Hán Trát Luận Kim Đỉnh tự Mật tông, mười tám tên phiên tăng này mỗi tên cũng đạt tới cảnh giới nhất lưu hảo thủ trên giang hồ, không chênh lệch mấy so với năm tên cao thủ đại nội ngày trước bị Bạch Liên giáo chủ giết chết ở Thạch Phật khẩu. Nhưng bọn họ đã luyện qua Đa Cát Quần Bội liên thủ ngăn địch, lại lấy binh khí ngoại môn phi bạt, ngũ bảo luân, Kim Cương tỏa… tạo thành trận thế đặc thù, không ngờ rằng chỉ có thể đánh ngang tay với Bạch Liên giáo chủ vốn được xưng thiên hạ vô địch.

Chỉ thấy mười tám tên phiên tăng áo đỏ lui tới qua lại, làm dấy lên sóng đỏ rợp trời. Còn Bạch Liên giáo chủ giống như một đóa hoa sen trắng toát ra ánh sáng chói chang, mỗi chiêu mỗi thức rẽ cơn sóng đỏ.

Tần Lâm ngẩng đầu lên, thấy vậy vô cùng vui vẻ:

– Ôi chao, Mật tông cùng Bạch Liên giáo đánh nhau, ha ha, đánh thật hay, đánh cho lưỡng bại câu thương càng hay hơn nữa, ha ha ha…

– Này, tiểu oan gia, ngươi còn muốn đè chúng ta bao lâu nữa?

Đây là thanh âm vừa dịu dàng vừa mê hồn của Kim Anh Cơ:

– Nô gia không ngại, nhưng có người…

Từ Tân Di lập tức kêu lên:

– Tần Lâm, đừng cho là thiếp không biết chàng muốn làm gì!

Ối, thì ra Tần trưởng quan ôm hai vị mỹ nhân lăn lông lốc, vào lúc này còn đè hai nàng bên dưới người mình. Nhuyễn ngọc ôn hương dán vào nhau thật chặt, dường như tay của tên này còn đặt ở một vài địa phương không nên chạm vào…

– Ha ha, thật là xấu hổ…

Tần Lâm cười ha hả không có chút xấu hổ nào, bò dậy từ dưới đất. Nhìn Bạch Liên giáo chủ đánh nhau với người của Trát Luận Kim Đỉnh tự, hắn gãi gãi đầu… đây… chẳng lẽ là hiểu lầm sao?

Sắc mặt của Từ Tân Di đã sớm trở nên đỏ bừng, biết Tần Lâm là vì bảo vệ mình cùng Kim Anh Cơ, chỉ có thể bĩu môi thật dài mà không nói được gì.

Kim Anh Cơ liền ném ánh mắt mê hồn cho Tần Lâm, làn thu ba dịu dàng tới cực điểm, lại dán sát vào tai hắn, hơi thở thơm như hoa lan:

– Tiểu oan gia, coi như ngươi có lương tâm, trong lúc nguy cấp còn biết bảo vệ nô gia dưới người, hì hì…

Tần Lâm cười hắc hắc, cũng không trả lời, nhìn chằm chằm Bạch Liên giáo chủ đại chiến với phiên tăng không chớp mắt.

Cao thủ bậc này so chiêu với nhau, lại có tới mười tám tên hộ pháp La Hán, bọn Quy Bản Vũ Phu, Thị Kiếm cơ hồ không xen tay vào được. Cho dù là cầm súng bắn cũng vô dụng, thân hình Bạch Liên giáo chủ nhanh như quỷ mị, không thể nào nhắm chính xác được.

– Tên chết bằm này…

Kim Anh Cơ khẽ điểm vào trán Tần Lâm một cái, giọng chua lét:

– Tiểu oan gia này thấy ai yêu nấy, lại nhìn trúng giáo chủ người ta rồi phải không? Hì hì, ánh mắt ngươi cũng không tệ, thân hình nàng thật đẹp, ngay cả nô gia cũng chết mê chết mệt đây!

Từ Tân Di trợn trừng mắt hạnh, bất chấp ghen tuông với Kim Anh Cơ, kinh ngạc nói:

– Không thể nào, họ Tần chớ ngốc, Bạch Liên yêu nữ muốn lấy mạng chàng đó!

Tần Lâm sờ mũi cười khổ, thấy mọi người đều nhìn chằm chằm Bạch Liên giáo chủ và mười tám La Hán đấu với nhau kịch liệt, không ai chú ý đến mình, bèn vỗ một cái vào mông tròn căng của Kim Anh Cơ:

– Nói hươu nói vượn, ta nhìn người nào là thích người đó sao? Hừ, nàng ta đeo mặt nạ như vậy, ai biết có phải là xấu xí như một lão yêu bà hay không? Bằng không vì sao bất cứ lúc nào nàng cũng mang mặt nạ, không dám lấy mặt thật gặp người, nhất định là một xú bát quái!

Bị Tần Lâm vỗ một cái vào chỗ nhạy cảm của nữ nhân, toàn thân Kim Anh Cơ khẽ run lên, chỉ cảm thấy chỗ bị vỗ nóng ran lên. Cho dù là nàng có dáng vẻ yêu mị nhưng dù sao vẫn còn là tấm thân xử nữ, nhất thời mặt đỏ tới mang tai, mắt híp lại như sợi tơ.

Cảnh này lọt vào mắt Tần Lâm lại khiến cho hắn có suy nghĩ khác, cười xấu xa hắc hắc. Lòng hắn thầm nhủ phải chăng là sau một đêm vui vẻ ở Thiên Hương các ngày trước, nàng ăn quen nhịn không quen, lâu như vậy không có gì, chẳng lẽ là lòng Xuân cuồn cuộn rồi sao, hắc hắc…

Không ngờ rằng lời nói này hơi lớn một chút, tuy rằng Bạch Liên giáo chủ kịch chiến cùng mười tám La Hán, nhưng thần công nàng đã đạt tới hóa cảnh, nhĩ lực tự nhiên không tầm thường, đã nghe hết không sót chữ nào.

Hừ, cái gì lão yêu bà, xú bát quái? Mặc dù Bạch Liên giáo chủ thân ở chức vị cao, nhưng dù sao cũng là một nữ tử thanh niên, nghe Tần Lâm nói mình như vậy càng hận hắn thấu xương.

Hoàng Đài Cát cũng nghe thấy lời này, mới đầu y thấy Từ Tân Di là thê tử Tần Lâm, Trương Tử Huyên, Kim Anh Cơ cũng mập mờ không rõ cùng Tần Lâm, chỉ cảm thấy lửa ghen trong lòng thiêu đốt, vào lúc này không nhịn được nói:

– Theo bản vương tử thấy, vị giáo chủ này nhất định là một đại mỹ nhân, hơn nữa còn đẹp hơn cả hồng nhan tri kỷ của Tần tướng quân.

Bạch Liên giáo chủ nghe vậy mừng thầm, tuy là cừu hận người Mông Cổ, nhưng dù sao lời này vẫn dễ nghe hơn.

Tần Lâm đảo mắt vài vòng, nhìn thấy bộ mặt của Hoàng Đài Cát lại tức tối, cố ý kinh ngạc nói:

– Ủa, chẳng lẽ Hoàng Đài Cát… Ha ha ha, ngươi nằm mơ đi?! Bạch Liên giáo chủ cũng không phải là Hán gian như Triệu Toàn.

Bạch Liên giáo chủ đang kịch đấu lại cảm thấy lời này không tệ, quay đầu nhìn Tần Lâm một cái, lòng nói Tần ma đầu cũng hiểu được lập trường của bản giáo chủ.

Hoàng Đài Cát hoành hành ngang ngược đã quen, không chịu nhường lời. Tần Lâm vừa đâm thọc một câu, y càng tỏ ra đắc ý lớn tiếng nói:

– Nương tử giáo chủ kia, trước kia Triệu Toàn của nàng đầu hàng phụ hãn ta, làm ra đại sự nghiệp. Chi bằng nàng cũng đi theo bản vương tử, chúng ta hợp thể song tu Hoan Hỷ thiền, Tái Ngoại vạn dặm mặc tình nàng tiêu dao, sao hả

Mục lục
loading...