Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 586


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 586: Đuổi Cá Về Khe

Cũng may phong tục Mông Cổ đúng là như vậy, đám quý tộc Mông Cổ cũng không quá quan tâm.

Hoàng Đài Cát suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác, dù sao sắc tâm chưa chết, lại đắm đuối nhìn Kim Anh Cơ:

– Kim trưởng quan, Tần Lâm không cho nàng danh phận, chi bằng nàng theo bản vương tử, sẽ phong nàng làm Vương phi, chúng ta cùng học pháp song tu của Thố Gia Đạt Ngõa Nhĩ Phẩm Đệ, cùng nhau lên Cực Lạc, không phải là tốt hơn sao?

– Vương tử nói đùa…

Bên trong xe kéo buông rèm đỏ truyền ra thanh âm uy nghiêm:

– Pháp song tu phải cam tâm tình nguyện mới có thể đạt tới cảnh giới hợp thể đại hoan hỉ, e rằng vị Kim cô nương này không thể làm minh phi của ngươi.

Minh phi là cách gọi phái nữ trong pháp song tu, dù sao cũng dễ nghe hơn so với cách gọi của Đạo gia: lô đỉnh.

Thanh âm của Pháp Vương truyền tới trà lâu cách đó không xa, Bạch Liên giáo chủ đưa tay gõ bàn một cái, trong đôi mắt sau mặt nạ toát ra vẻ hoang mang ngơ ngác.

– Thế nào sư phó?

A Sa gấp gáp hỏi:

– Công lực của y rốt cuộc như thế nào?

Bạch Liên giáo chủ chần chờ chốc lát:

– Nghe không ra.

A?! A Sa kinh ngạc trợn to hai mắt, lấy công lực sư phó cũng nghe không ra, hoặc là người này căn bản không có võ công, hoặc là công lực đối phương vẫn còn ở trên sư phó…

Kim Anh Cơ nghe Hoàng Đài Cát cùng Pháp Vương công khai thảo luận song tu, minh phi gì gì đó, trong bụng hết sức tức giận, đang muốn tìm lời phản bác, chợt nhìn thấy Tần Lâm và Từ Tân Di ra vẻ úy kỵ, trong bụng lại không khỏi có chút ảm đạm, cố ý cười khanh khách nói:

– Vương tử nói nhăng nói càn gì vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng không ai thèm lấy ta hay sao? Hì hì, cho dù là nam nhân trên đời này chết sạch, cũng không tới phiên ngươi đâu!

Lời này quả thật mắng xối xả Hoàng Đài Cát không chút lưu tình, thế nhưng dáng vẻ Kim Anh Cơ cực kỳ yêu mị khiến cho Hoàng Đài Cát mềm nhũn nửa người, trợn trắng mắt, không thể nào phản bác.

– Người ta ép chàng kìa!

Từ Tân Di đưa ngón tay ra thọc vào sườn Tần Lâm, lại khoanh hai tay, nở một nụ cười lạnh.

Kim Anh Cơ cũng không phải đèn cạn khô dầu, vô cùng u oán nhìn Tần Lâm, sóng mắt yêu kiều muốn khóc thật sự khiến cho người ta phải tan gan nát ruột.

Tần Lâm ặc một tiếng trong cổ, không biết phải nói thế nào với hai mỹ nhân này. Kim yêu tinh tranh thủ có cơ hội lập tức làm mưa làm gió, Từ Đại tiểu thư lại tỏ ra nghiêm túc vô cùng.

Trong lúc bó tay hết cách, một cỗ kiệu hương đằng từ phía Tây chậm rãi tiến tới, bốn tên người làm áo xanh nón nhỏ, bốn tên nha hoàn trẻ tuổi xinh đẹp đi theo. Nhìn kỹ lại người đang vô cùng cẩn thận vịn đòn khiêng kiệu, thì ra là Đại quản gia tướng phủ Du Thất.

Không cần nói, đây là Trương Tử Huyên đến.

Màn kiệu vén lên, lộ ra dung nhan thiên kim tướng phủ thiên kiều bá mị, thanh âm dễ nghe giống như tiếng trời:

– Nghe nói Kim trưởng quan gặp gỡ Từ phu nhân ở chỗ này, tiểu muội cũng không nhịn được tới đây tham gia hội khăn tay, không biết hai vị có thời gian hay không…

– Không có không có!

Từ Tân Di lắc đầu quầy quậy như trống bỏi, chợt níu lấy cánh tay Tần Lâm:

– Phu quân, dường như chúng ta còn có chuyện khác?

Lần này tốt rồi, kể từ khi Trương Tử Huyên đột nhiên xuất hiện, không khí trở nên vô cùng quỷ dị.

Từ Tân Di mới vừa rồi còn kêu la ỏm tỏi với Tần Lâm, lập tức từ sư tử Hà Đông trở nên dịu dàng hết mực, nhảy xuống ngựa vô cùng thân thiết kéo lấy cánh tay Tần Lâm, nở một nụ cười ngọt ngào, ánh mắt nhìn Trương Tử Huyên vẫn toát ra vẻ thị uy.

Không uống lộn thuốc chớ?! Tần Lâm có vẻ không hiểu vì sao, đưa tay sờ sờ trán Từ Đại tiểu thư:

– Không nóng, hay là nhờ Thanh Đại bắt mạch cho nàng?

– Chàng mới có…

Từ Tân Di nói đến một nửa lại vội vàng nuốt chữ ‘bệnh’ vào bụng, trở nên dịu dàng nói:

– Vậy cứ do phu quân làm chủ…

Tần Lâm mơ hồ đoán được cái gì, nhưng không thể không nói cảm giác này vô cùng sảng khoái, trong một năm trời Từ Đại tiểu thư không được một lần dịu dàng như vậy.

Huống chi vóc người nàng bốc lửa, lúc ôm cánh tay, bộ ngực mềm mại áp sát vào người Tần Lâm, cảm giác vô cùng chân thật khiến cho hắn phải nảy sinh ý nghĩ kỳ quái.

Không những Từ Đại tiểu thư, Kim trưởng quan cũng thay đổi rất nhiều.

Trong khoảnh khắc thiên kim tướng phủ xuất hiện, Kim Anh Cơ không tự chủ được ưỡn thẳng người lên, thu hồi nụ cười yêu mị mê người của mình. Chỉ trong thoáng chốc mặt phấn ngậm sương uy không lộ, ô sa, thắt lưng sừng, bổ phục phi bưu, thật không thẹn Doanh Châu Trưởng Quan Ty triều Đại Minh, Ngũ Phong thuyền chủ tung hoành trên biển.

Hoàng Đài Cát cùng đám quý tộc Mông Cổ hoàn toàn ngây dại, chỉ là một cái bóng thấp thoáng phía sau rèm cửa sổ kiệu đã làm cho bọn họ xem như người trời.

Hồi lâu, Cổ Nhĩ Cách Đài Cát của Nang Cáp Đại bộ mới ra sức vỗ đùi:

– Con bà nó, từ trước tới nay ta vẫn cho là Tam Nương Tử chính là xinh đẹp nhất trên đời, nhưng không nghĩ tới trên đời còn có mỹ nhân bực này!

Không phải vậy sao, Tam Nương Tử Chung Kim Hắc Truân được xưng đệ nhất mỹ nữ thảo nguyên, nhưng so sánh với vị thiên kim tướng phủ tựa như thiên tiên này, nhất thời lộ ra vẻ sút kém.

– Thì ra là nữ nhi của Trương Cư Chính…

Hoàng Đài Cát chảy nước dãi ròng ròng, nảy sinh ý nghĩ dâm tà.

Trương Tử Huyên không phát giác ánh mắt dâm tà của Hoàng Đài Cát, trong ánh mắt của nàng chỉ có ba người Tần Lâm và Từ Tân Di, Kim Anh Cơ mà thôi, những người còn lại căn bản không vào pháp nhãn.

Cũng khó trách tâm trạng Hoàng Đài Cát kích động như vậy, ngay cả Từ Tân Di và Kim Anh Cơ cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Gia thế, tài học và dung mạo của thiên kim tướng phủ, cho dù là Từ Đại tiểu thư tràn đầy tự tin hay Ngũ Phong thuyền chủ đời này ở trước mặt nàng cũng không tránh khỏi nảy sinh chút cảm giác tự ti.

‘Nếu như ta có được bề ngoài xinh đẹp như nàng ấy… ôi…’

Từ Tân Di cắn cắn đôi môi.

‘Đáng hận cha nàng là đế sư Thủ Phụ đương triều, phụ thân ta lại là cự khấu trên biển, so sánh xuất thân không khỏi quá thấp, cũng không thể tỏ vẻ yêu mị nữa, tránh bị nàng ấy coi thường…’

Kim Anh Cơ nghĩ như vậy.

Đối mặt vị thiên kim tướng phủ khắp mọi mặt đều có thể xưng là hoàn mỹ này, Kim Anh Cơ cùng Từ Tân Di chỉ cảm thấy áp lực nặng như Thái Sơn.

Trong kiệu truyền ra hai tiếng cười yếu ớt dễ nghe tới cực điểm, Trương Tử Huyên khoan thai nói:

– Kim tiểu thư, mới vừa rồi dường như tiểu muội nghe nàng có chút lời lẽ bất hòa với Từ phu nhân? Chi bằng để tiểu muội làm người trung gian, đứng ra hòa giải cho hai vị có được chăng?

Suýt chút nữa Tần Lâm ngã lăn ra đất, thầm nói lòng nói hai người này đã đủ làm ta nhức đầu, lại thêm nàng tới đây ‘hòa giải’, e rằng đầu ta sẽ trở nên lớn như cái đấu.

loading...

Suy nghĩ một chút, Tần Lâm bèn lặng lẽ chĩa ngón tay cái xuống dưới, ý của hắn là xin Trương Tử Huyên tha cho.

Chương 586: Đuổi cá về khe (Hạ)

– Tần huynh ngốc thật!

Trương Tử Huyên nhăn mũi một cái, hừ, huynh cho rằng tiểu muội cũng là hũ giấm như Từ Tân Di hay sao, đây là tới giúp huynh kia mà?!

– Quả thật là chó cắn Lữ Đồng Tân, không biết lòng người tốt!

Trương Tử Huyên bĩu môi.

Quả nhiên Kim Anh Cơ cùng Từ Tân Di nhất tề ngẩn người, bốn mắt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt cực nhanh. Có thiên kim tướng phủ ở chỗ này, hai nàng lập tức sinh ra cảm giác cùng chung cừu địch.

Kim Anh Cơ cười rực rỡ hơn bất cứ lúc nào:

– Hì hì, Trương tiểu thư nói gì vậy, thiếp thân và Từ phu nhân vừa gặp đã thân, trò chuyện với nhau thật vui, đâu có lời gì bất hòa chứ?

Vừa nói vừa đi, Kim Anh Cơ đi tới bên người Từ Tân Di, làm ra dáng vẻ thân thiết.

– Đúng vậy đúng vậy, chúng ta vừa gặp đã thân…

Từ Tân Di cũng rất phối hợp khoác lấy cánh tay Kim Anh Cơ, còn cười khúc khích lắc lắc vài cái.

Cái gì vừa gặp đã thân, gạt quỷ thì có… Hai vị này diễn kịch ở Thiên Hương các, hiểu nhau rất rõ ràng, duy chỉ có gạt Tần Lâm mà thôi.

Nhưng tóm lại là Tần trưởng quan biết hai vị này không hợp nhau, thấy bộ dáng hai nàng bây giờ lập tức cho rằng mình đang nằm mơ.

– Trời ơi, đau quá!

Tần Lâm dùng sức véo mạnh vào đùi, đau đến nhe răng toét miệng.

Trương Tử Huyên quét nhìn qua lại trên mặt Từ Tân Di và Kim Anh Cơ nửa tin nửa ngờ, ngón tay nhẹ nhàng day day huyệt Thái Dương, phong tình vạn chủng không bút nào tả xiết, khẽ hé đôi môi đỏ mọng nhàn nhạt cười một tiếng:

– Có thật không? Hai vị giống như…

– Thật thật, chúng ta là hảo tỷ muội, chuyện của hai ta nàng cũng không cần nhúng tay vào…

Từ Tân Di nói một hơi, kế đó ôm tay Kim Anh Cơ lắc lắc vô cùng nhiệt tình.

Thật sự nhiệt tình như vậy sao… Ánh mắt hung hăng của nàng dường như đang nói với Kim Anh Cơ:

– Hồ ly tinh, bây giờ chẳng qua là lừa gạt Trương Tử Huyên mà thôi, nàng cũng đừng cho là thật.

Kim Anh Cơ che miệng mà cười, trong lòng cũng không tức giận, chỉ cảm thấy Từ Tân Di u mê hồ đồ như vậy cũng không khó đối phó, bèn nhìn Trương Tử Huyên nói:

– Đúng vậy, bản thân Trương tiểu thư rất bận rộn, chuyện của thiếp thân cũng không nhọc đến Trương tiểu thư, đa tạ đa tạ!

Lời này ẩn chứa móc câu, rõ ràng muốn nói bản thân Trương Tử Huyên vẫn chưa giải quyết được chuyện giữa nàng với Tần Lâm, đã ôm đồm dính vào chuyện của người khác, không khỏi quá nóng nảy.

Ba nữ nhân cùng diễn kịch, quả thật miệng lưỡi sắc bén vô cùng, cho dù là Tần trưởng quan chúng ta cực kỳ thông minh mưu trí, hiện tại cũng chỉ có thể ngây người ra tại chỗ như khúc gỗ, ngu ngơ ở đó.

Giỡn sao, lúc này không giả ngu còn đợi lúc nào, có thể co có thể duỗi mới là đại trượng phu.

Không thấy Tam Quốc Diễn Nghĩa Ngụy Thục Ngô, cuối cùng thiên hạ thuộc về họ Tư Mã hay sao? Da mặt dày, biết giả ngu giả dại chắc chắn sẽ có ích.

Đúng là như vậy, rốt cục Trương Tử Huyên gật đầu một cái:

– Xem ra Từ phu nhân cùng Kim trưởng quan tỷ muội tình thâm, Tần huynh, huynh cũng không nên cô phụ một phen ý tốt của người khác.

Lời nói này có vẻ chua chát, Tần Lâm đổ mồ hôi như suối, hướng về phía cỗ kiệu hương đằng chắp tay liên tiếp, Tử Huyên muội muội của ta ôi, muội hãy bớt tranh cãi một ít có được hay không, coi như huynh nợ ân tình của muội…

Trong lòng Kim Anh Cơ rõ như gương, nội dung bốn chữ ‘tỷ muội tình thâm’ này vô cùng bao la bát ngát, ai mà không biết Từ Đại tiểu thư xuất giá thế nào…

Đổi lại là người khác đã sớm mặt đỏ tới mang tai, nhưng Ngũ Phong thuyền chủ là nhân vật nào, nàng chỉ hết sức dịu dàng vén áo thi lễ với Trương Tử Huyên:

– Đa tạ tiểu thư chúc lành.

Trương Tử Huyên cũng bị nàng làm cho không lời có thể nói, Kim Anh Cơ tự do tự tại, hành động phóng khoáng, ngược lại chính nàng…

– Hừ, Tần huynh, coi như lần này tiểu muội đuổi cá về khe, xua sẻ vào rừng giúp huynh!

Trương Tử Huyên nhẹ nhàng cắn cắn đôi môi, sóng mắt nhìn Tần Lâm lưu chuyển, trong lúc nhất thời ánh mắt long lanh rực rỡ.

Nàng miễn cưỡng nói lời từ biệt, buông màn kiệu xuống, cỗ kiệu hương đằng dần dần đi xa.

Từ Tân Di thủy chung cùng Kim Anh Cơ tay trong tay, vốn là Trương Tử Huyên rời đi, nàng đã có thể rút tay trở về, nhưng cảm thấy làm như vậy lại có hơi quá đáng. Vốn trời sinh nàng tính tình khoáng đạt hào sảng, anh phong nhuệ khí, loại chuyện như vậy lại có hơi không làm được.

– Đa tạ Từ tỷ tỷ…

Kim Anh Cơ thản nhiên cười một tiếng.

Giơ tay không đánh mặt người cười, huống chi mới vừa rồi còn làm ra dáng vẻ tỷ muội tình thâm. Từ Đại tiểu thư không thể làm gì, chỉ cảm thấy nhận tiếng xưng hô tỷ tỷ này quả thật cũng có phiền phức.

Tần Lâm giả ngu giả dại bề ngoài, trong lòng thật sự hồi hộp. Nếu chuyện này tiếp tục phát triển như vậy, có lẽ tương lai, hắc hắc hắc… Nhìn eo mềm mại như rắn nước mê người của Kim Anh Cơ, lại nhìn nhìn bộ ngực phì nhiêu của Từ Tân Di, tên này bắt đầu suy nghĩ một ít chủ ý xấu xa.

Mặc dù từ đầu chí cuối hắn không nói nửa lời, nhưng không nghi ngờ chút nào là tiêu điểm của vở tuồng này.

Loại chuyện ba nữ nhân tranh một chồng như vậy, dân chúng kinh sư hiếm khi nào chứng kiến. Rốt cục Trương tiểu thư tướng phủ có ý gì, có lẽ vẫn chưa thể đoán ra, nhưng hai vị Kim trưởng quan cùng Từ phu nhân này không phải là rất rõ ràng sao? Nghe đi, không phải gọi nhau là tỷ tỷ muội muội sao?

Tần trưởng quan Cẩm Y Vệ quả thật là hảo nam nhi triều Đại Minh chúng ta, ngay cả nữ Thổ Ty cũng khuất phục được, dương uy nước ta, gia tăng chí khí, quả thật là cao cường, hết sức cao cường!

Đám người Quy Bản Vũ Phu, Quyền Chính Ngân ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ vẫn cho là Kim thuyền chủ chơi trò lá mặt lá trái với Tần trưởng quan, nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ muốn lấy giả làm thật.

Nhìn Ngũ Phong thuyền chủ đạp sóng vượt biển, tung hoành ba mươi sáu đảo Đông Hải, hiện tại dịu dàng như con chim nhỏ nép sát vào người Từ Tân Di, đôi mắt xanh biêng biếc nhìn Tần Lâm, Quy Bản Vũ Phu giậm đôi guốc gỗ kịch kịch, miệng nói:

– Vốn tưởng đâu thời thế đã thay đổi, thì ra thời thế Trung Nguyên vẫn không thay đổi, rốt cục vẫn là thư sợ hùng.

Quyền Chính Ngân bất quá chỉ bật cười khan, trong lòng người Triều Tiên đầy cơ mưu này bắt đầu làm một phép tính:

Tuy Kim trưởng quan có thủ đoạn, có quyền mưu, nhưng chủ yếu vẫn là dựa vào dư uy của phụ thân Uông Trực và đám lão đệ huynh của phụ thân như Mao Hải Phong năm xưa lưu lại. Bất quá dư uy cuối cùng có hạn, lão đệ huynh cũng ngày càng điêu linh, những năm qua không nói, qua mười, hai mươi năm sau vậy thì khó nói.

May là bây giờ có chỗ dựa vững chắc là Tần trưởng quan, địa vị thuyền chủ của Kim Anh Cơ càng không thể nào lay chuyển được. Danh tiếng của quan chưởng ấn Bắc Trấn Phủ Ty Cẩm Y Vệ tuyệt đối thừa sức dọa lui một mảng lớn người khiêu chiến.

Hơn nữa hải lục một thể, mượn thế lực của Tần trưởng quan ở trong triều, Ngũ Phong hải thương có thể dựa lưng vào đại lục, mặt quay về phía đại dương, tiến thối tự nhiên, vững vàng nắm giữ quyền chủ đạo, vô cùng có lợi cho phát triển tương lai.

Mục lục
loading...