Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 580


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 580: Hỗn Độn Chi Cầu

Vào thời này các trung tâm văn minh vẫn chưa chân chính phân thắng bại, mỗi nơi dựa theo đặc điểm của mình mà phát triển, trên phương diện kỹ thuật không tồn tại tiên tiến hay lạc hậu tuyệt đối. Đơn cử kỹ thuật hàng hải, toàn thể châu Âu thuộc về giai đoạn hơi dẫn trước một chút, nhưng về các phương diện mỡ bò chống gỉ, khoang chứa nước, bánh lái thăng bằng… lại lạc hậu hơn Trung Quốc.

Lỗ Mật súng cũng là như vậy, nòng súng siêu cấp nhỏ dài cung cấp độ chuẩn xác cực cao, nhưng trọng lượng đạn và lượng thuốc hơi thấp, uy lực có vẻ hơi kém, phương thức phát xạ cũng áp dụng dây dẫn hỏa còn tương đối lạc hậu.

– Thật ra thì thứ bản quan muốn chẳng qua là kỹ thuật nòng súng hai tầng của Lỗ Mật súng và loại máy tiện đặc thù kia…

Tần Lâm đem tính toán của mình nói thẳng không kiêng kỵ cho Triệu Sĩ Trinh, lại chỉ một khẩu Lỗ Mật súng chỉ Mục Lạp Đức lưu lại:

– Ngươi xem báng súng của nó cũng không hoàn thiện.

Báng Lỗ Mật súng rất nhỏ, không gác trên vai tác xạ giống như đời sau, mà là kẹp dưới nách.

Triệu Sĩ Trinh lập tức nói:

– Hạ quan nghĩ ra một biện pháp, chính là gắn một lưỡi dao ở phía sau báng súng, như vậy khi địch nhân đến gần không còn kịp bắn nữa thì có thể trở ngược thân súng, dùng dao trên báng súng chiến đấu với địch nhân.

Ặc, Tần Lâm thấy buồn cười, không nghĩ tới Triệu Sĩ Trinh lại có thiết kế loại này, vội vàng nói:

– Triệu Chủ Bộ xem thử biện pháp này của bản quan có phải tốt hơn không, thêm móc vào phía dưới nòng súng…

Nói trắng ra chính là lưỡi lê của súng trường đời sau, gắn móc bên dưới thân súng, bình thời có thể không cần gắn lưỡi lê vào, chờ đến khi vật lộn xáp lá cà sẽ gắn lưỡi lê vào móc.

Trước triều Minh cũng có lưỡi lê, bất quá là cắm đuôi lưỡi lê thẳng vào họng súng, như vậy phàm là cài đặt lưỡi lê thì không thể bắn súng.

Tần Lâm đề xuất mô thức này kiêm cả tác xạ và vật lộn xáp lá cà, hơn nữa có thể chuyển đổi linh hoạt, cho nên trong chiến tranh mấy trăm năm về sau được áp dụng rộng rãi.

Hai vị Chủ Sự Chu, Trần cũng không nói, Triệu Sĩ Trinh là kẻ biết người biết của, lập tức bội phục Tần Lâm sát đất. Nếu làm như vậy, tương lai không phải là súng có thể thay thế được trường mâu hay sao, hỏa thương binh kiêm cả năng lực vật lộn xáp lá cà, sẽ là một cuộc cách mạng trên chiến trường.

– Đi theo ta đi thôi, dù sao lão Triệu ngươi không phải là xuất thân chính đồ, cần gì khổ sở lăn lộn trong đám quan văn như vậy?

Tần Lâm vỗ vỗ vai Triệu Sĩ Trinh:

– Chuyện chuyển nhượng kỹ thuật dựa vào ngươi, hãy giúp ta giải quyết Mục Lạp Đức.

Triệu Sĩ Trinh không do dự chút nào, gật đầu một cái vô cùng quả quyết.

Triều Minh văn quý vũ tiện, đó cũng là nói một cách tương đối, tỷ như Cẩm Y Vệ quyền lực rất lớn, Lưu Thủ Hữu là con cháu văn thần nhiều đời chịu ân nước, chuyển thành vũ chức cẩm y Đô Đốc có thể gọi là vô cùng oai phong lẫm lẫm.

Triệu Sĩ Trinh chỉ là bát phẩm Chủ Bộ Hồng Lư Tự, cũng không phải là xuất thân Tiến Sĩ, ngày trèo lên cao xa xa không hẹn. Tần Lâm làm cho y tâm phục ở mọi phương diện, lại cho y bắt đầu tiền đồ mới với chức Phó Thiên Hộ, cho dù là nằm mơ cũng phải nở một nụ cười.

Triệu Sĩ Trinh còn muốn nói chuyện hỏa thương với Tần Lâm, hai vị Chủ Sự Chu, Trần một mực ở bên cạnh nở nụ cười bồi nhưng trong lòng đã vô cùng không kiên nhẫn. Hai ta là phụng bồi Tần tướng quân tới đây, ai thèm nghe một chức quan tạp lưu nho nhỏ như ngươi nói huyên thiên như vậy?

Tần Lâm cười khoát khoát tay:

– Triệu tiên sinh, chúng ta ngày sau còn dài, có lời gì có thể từ từ nói, không vội trong lúc nhất thời.

– Ôi chao, làm trễ nãi công vụ trưởng quan rồi…

Triệu Sĩ Trinh vỗ trán một cái, lần này phải chạy rồi, y cảm thấy toàn thân vô cùng phấn chấn, không còn bướng bỉnh thiên khích khiến cho ai ai cũng chán ghét như trước đây ở Hồng Lư Tự, cười híp mắt nói lời từ biệt với Tần Lâm, lại nhìn hai vị Chủ Sự tạ lỗi, sau đó mới rời khỏi nơi này.

Tần Lâm thương lượng với Mục Lạp Đức xong, được phương pháp chế tạo nòng súng hai tầng của Lỗ Mật quốc, lại thu được một thủ hạ say mê súng ống như Triệu Sĩ Trinh. Hẳn tương lai y hợp tác với Tất Mậu Khang ở Nam Kinh, nhất định sẽ nâng cao tài nghệ chế tạo hỏa khí lên một tầng.

Tâm trạng Tần Lâm đặc biệt tốt, suy nghĩ sự tình cũng nhanh chóng, sau khi đã có kế sách bèn móc hộp vàng đựng Ô Nhĩ Ôn Dã Lực ra đưa cho Chu Chủ Sự:

– Hai vị cầm đồ chơi này đi tìm Hoàng Đài Cát, cứ nói đây là lễ vật Mục Lạp Đức lén lút tặng, mở ra cho y xem đồ trong đó, ra giá một vạn lượng bạc bán cho y. Nếu như y mua, làm bộ như vô tình hỏi xem rốt cục đó là gì, nếu y không mua, các ngươi cứ tiếp tục giảm giá, xem y nói thế nào.

Chu Chủ Sự cùng Trần Khắc Chí ngơ ngác nhìn nhau, đại khái đoán được mấy phần. Nghe nói ở Long Phúc tự và Từ Thọ tự, Tần tướng quân trước sau hai lần náo loạn xung đột với bọn người Mông Cổ Hoàng Đài Cát, rõ ràng cho thấy hai bên đối kháng, chắc chắn là lần này muốn mượn hộp vàng để thăm dò hư thật.

Hai vị hơi chần chờ, mặc dù võ sĩ Mông Cổ vừa hung hãn lại cậy mạnh, rốt cuộc vẫn là Tần tướng quân chấp chưởng Bắc Trấn Phủ Ty lợi hại hơn, trong lòng cân nhắc một chút cũng biết nên làm như thế nào.

———–

Hoàng Đài Cát gần đây tương đối phiền phức.

Xảy ra chuyện Tái Nghiêm rơi chết ở Từ Thọ tự, mất thể diện trước mặt quan viên triều Đại Minh chỉ là thứ yếu, quan trọng hơn là không ít quý tộc Mông Cổ đã bị thâm ý Tần Lâm ngấm ngầm ám thị làm cho nghi thần nghi quỷ, thậm chí hoặc nhiều hoặc ít khám phá ra dã tâm của Hoàng Đài Cát.

Thật may là từ khi Yêm Đáp Hãn bệnh nặng, phe chủ chiến dần dần chiếm cứ thượng phong, trong đầu những quý tộc Mông Cổ này phần lớn vốn là muốn khai chiến cùng triều Minh, dẫn quân đến Trung Nguyên cướp bóc. Nên dù bọn họ nhìn ra dụng ý của Hoàng Đài Cát cũng không làm dao động lòng hiếu chiến của bọn họ.

– Chủ nhân yên tâm…

Bạt Hợp Xích siết quả đấm đấm xuống thật mạnh:

– Chỉ cần Thố Gia Đạt Ngõa Nhĩ Phẩm Đệ đến kinh sư, mời lão nhân gia lấy Phật pháp hộ trì, quý tộc các bộ sẽ trở nên kiên định trở lại.

Hoàng Đài Cát cũng cho là đúng, Thố Gia Đạt Ngõa Nhĩ Phẩm Đệ là Liên Hoa Sinh tái thế, Bát Tư Ba phục sinh, không chỉ có làm cho hàng chục vị đại đức cao tăng Tây Tạng đảnh lễ quỳ lạy, ngay cả phụ thân Yêm Đáp Hãn cũng bị y khuất phục. Chỉ cần y nói ra một câu sẽ có tác dụng hơn cả trăm ngàn lời nói của người khác.

Trong lúc hai kẻ chủ nhân và nô tài này đang thương nghị âm mưu, ngoài cửa chợt vang lên hai tiếng ho khan, thanh âm của Chu Chủ Sự truyền vào:

– Hoàng Đài Cát vương tử có ở đây không, hạ quan có chuyện cầu kiến.

Hội Đồng quán chiêu đãi sứ giả các nước phiên thuộc các nơi, ngày ngày giao thiệp với những cống sứ này, Hoàng Đài Cát cũng không nghi ngờ gì, lệnh cho Bạt Hợp Xích mở cửa.

Chu Chủ Sự tay ôm một cái hộp màu vàng chói, Trần Chủ Sự cũng theo sát bên cạnh, hai vị cùng nhau đi vào.

– Đây là đồ cống sứ ngoại quốc tặng cho hai ta, nghe nói là vật của triều Nguyên xưa kia, không biết vương tử ngài có nhận ra hay không?

Chu Chủ Sự hỏi.

– Nếu như vương tử cần dùng tới, hai ta sẽ nhịn đau nhường lại.

Trần Khắc Chí cười xoa xoa tay.

Chu Chủ Sự mở nắp hộp ra, chỉ thấy trong đó chứa một quả cầu đen kịt.

Không ngờ rằng trên mặt Hoàng Đài Cát không hề lộ vẻ vui mừng, ngược lại tỏ ra nghi hoặc không hiểu:

– Vật của triều Nguyên xưa kia ư, bản vương tử không nhận ra! Kỳ quái thật, hộp vàng chứa đựng vật này không giống như phong cách của đại thảo nguyên chúng ta, chẳng lẽ là hai vị Chủ Sự bị người lừa gạt rồi sao?

Trang sức Mông Cổ thường thích dùng các loại đồ án trâu, dê, ngựa, phi ưng, đồ án khắc trên hộp này là mèo, vô cùng hiếm thấy trong công nghệ phẩm Mông Cổ.

Bạt Hợp Xích cũng tò mò sờ sờ quả cầu màu đen, cảm thấy cũng không có gì đặc biệt, lẩm bẩm nói:

– Thoạt nhìn cũng giống như là món pháp khí, nói không chừng Thố Gia Đạt Ngõa Nhĩ Phẩm Đệ sẽ dùng tới.

Ánh mắt Hoàng Đài Cát sáng lên, càng nhìn càng cảm thấy đồ chơi này giống như món pháp khí gì đó, nếu như mua lại dâng cho Uy Linh Pháp Vương, hẳn là có thể được lão nhân gia thích thú.

– Vật này, hai vị muốn bao nhiêu tiền?

Hoàng Đài Cát hỏi.

Chu Chủ Sự cùng Trần Chủ Sự nhìn nhau, mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng vì mệnh lệnh của Tần Lâm nên chỉ có thể nhắm mắt nói:

– Một vạn lượng bạc.

Bạt Hợp Xích đang cầm hộp vàng quan sát nghe vậy run tay, suýt chút nữa không giữ được, luống cuống tay chân để hộp vàng lên bàn, sau lưng đã toát ra mồ hôi lạnh đẫm ướt.

Hoàng Đài Cát nổi giận nói:

– Hai vị Chủ Sự dám trêu chọc bản vương tử ư? Vật này cho dù là cả hộp bằng vàng ròng cũng không đến hai trăm lượng, đổi hai ngàn lượng bạc đã là giá trên trời, các ngươi lại mở miệng đòi một vạn, bản vương tử không dám lãnh giáo, mời trở về!

Chu Chủ Sự không biết làm sao bèn thử thăm dò:

– Tám ngàn lượng bạc có được chăng?

Hoàng Đài Cát lắc đầu lia lịa.

– Sáu ngàn?

Trần Chủ Sự lại hỏi.

Hoàng Đài Cát giận đến sắc mặt đỏ bừng, chỉ chỉ ra cửa.

Chu Chủ Sự cầm hộp vàng lên đi ra cửa, giở chiêu muốn bắt cố thả.

Đáng tiếc lần này không có hiệu quả chút nào, Hoàng Đài Cát liên tục cười lạnh, không thèm để ý tới y.

Chu Chủ Sự bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là dừng bước lại, nhét hộp vào ngực Hoàng Đài Cát:

– Thôi được, hai ngàn lượng bạc, bán cho ngươi vậy.

Hoàng Đài Cát lại tỏ ra do dự, kiểm tra tỉ mỉ cái hộp một lượt, cuối cùng cũng lấy ngân phiếu ra mua vật kỳ quái này.

loading...

– Vì sao ta lại có cảm giác như bị mắc bẫy?

Sau khi hai vị Chủ Sự đi rồi, Hoàng Đài Cát nhìn quả cầu màu đen trong hộp, lòng thầm kinh hãi.

Hai vị Chủ Sự Chu, Trần đi ra ngoài, Tần Lâm đã cười khanh khách chờ ở cách đó không xa, Chu Chủ Sự đang muốn giải thích chuyện mới vừa rồi, hắn đã khoát khoát tay:

– Không cần, ta đã biết.

Thì ra mới vừa rồi người này ở bên ngoài rình coi.

Chu Chủ Sự đưa ra hai ngàn lượng bạc bằng ngân phiếu:

– May mắn không nhục mệnh, vật của tướng quân đã đổi được hai ngàn lượng bạc.

Tần Lâm khẽ mỉm cười, nhận lấy xấp ngân phiếu kia, sau đó rút hai tờ một trăm lượng chia ra đưa cho hai vị Chủ Sự:

– Hai vị cầm lấy mà uống rượu.

– Vậy sao được…

Hai vị Chủ Sự Đại nhân cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, nhưng lại đồng thời đẩy tay ra phía trước, vờ như khách sáo.

Đùa sao, cầm bạc của quan chưởng ấn Bắc Trấn Phủ Ty như vậy, không sợ bỏng tay sao?

Tần Lâm nở một nụ cười:

– Nhờ hai vị Chủ Sự môi giới buôn bán giúp ta, công lao quả thật không nhỏ, nếu như không chịu thu bạc uống rượu, e rằng sẽ phá hỏng quy củ môi giới ở kinh sư.

Thấy Tần Lâm cố ý cho bạc, Chu Chủ Sự cùng Trần Khắc Chí cũng đành nhận lấy, trong lòng thầm nói may mắn nhưng vẫn không khỏi có mấy phần thấp thỏm. Phải biết bạc của quan chưởng ấn Bắc Trấn Phủ Ty ngày thường bảo cầm cũng không phải là dễ cầm như vậy.

‘Bảo người Tây Tạng xem thử cũng tốt, bọn họ ở gần Ấn Độ như vậy, nói không chừng là đồ của nơi đó…’

Tần Lâm nghĩ như vậy.

Có Bắc Trấn Phủ Ty tinh nhuệ theo dõi sát sao, còn sợ Ô Nhĩ Ôn Dã Lực mọc cánh bay đi sao? Bất kể là Hoàng Đài Cát hay là Thố Gia Đạt Ngõa Nhĩ Phẩm Đệ gì đó đều chỉ có thể cầm trên tay thôi, cuối cùng vật đó vẫn mang họ Tần, khạch khạch…

———–

Đồng thời Tần Lâm đi Hội Đồng quán, A Sa cũng chợt nhìn thấy trên bầu trời có một con diều bay có hình đài sen.

A, là sư phó triệu kiến mình sao?

Cái miệng nhỏ nhắn của A Sa lập tức chu cao, cho dù là nó cơ trí thông minh nhưng vào lúc này cũng cảm thấy trong lòng phát hoảng.

Không nghi ngờ chút nào, sư phó muốn giết chết Tần Đại thúc, A Sa biết phân lượng một chưởng kia, nhưng cuối cùng sư phó lại thu tay tất nhiên là vì mình.

Tần Đại thúc là cường thù đại địch của Thánh giáo, ở Kỳ Châu, ở Giang Nam, ở kinh sư nhiều lần phá hư nghiệp lớn lật đổ Ngụy triều của Thánh giáo, toàn bộ Bạch Liên giáo trên dưới, từ giáo chủ sư phó cho đến giáo chúng bình thường, tất cả đều muốn giết hắn.

‘Ôi, vì sao Tần Đại thúc cứ khiến cho người ta oán hận như vậy?’

A Sa buồn bực chép chép miệng, biết trước chuyện lần này không tốt lành gì.

Nhưng cũng phải đi, nếu như không đi biết ăn nói thế nào với sư phó… Bạch Liên giáo chủ trong lòng A Sa vừa giống như tỷ tỷ, vừa giống như mẫu thân, thà rằng nó chết đi chứ không chịu phản bội sư phó.

Nhưng mặt khác, nếu như đi vậy biết giải thích thế nào về chuyện ngăn cản một chưởng kia thay Tần Đại thúc?

Cứ nói ta uống lộn thuốc, đầu óc lú lẫn… A Sa buồn bực lắc đầu một cái, cảm thấy lý do này không đủ thuyết phục.

Hoặc là, coi như là hoàn trả ân tình Tần Đại thúc mời ăn mứt quả, sau đó hai bên không ai nợ ai? A Sa nhăn mặt, cảm thấy lý do này còn gượng gạo hơn nữa.

Có lẽ mang theo một ít mứt quả chua ngọt mà sư phó thích ăn, người sẽ tha cho mình lần này…

A Sa đi vào trong nhà, chuẩn bị tìm mứt quả tròn tròn đen đen.

Ủa, dường như có chuyện rất quan trọng, tròn tròn đen đen…

Chợt nghĩ đến Ô Nhĩ Ôn Dã Lực mới vừa rồi Tần Lâm lấy ra, ánh mắt A Sa sáng lên: có rồi!

Đứa nhỏ thông minh cơ trí này lén lén lút lút chạy ra ngoài, vòng vo một hồi nhìn như đi loạn khắp nơi không mục đích, cuối cùng đi tới địa phương lần trước gặp mặt Ứng Kiếp Hữu Sứ Ngả Khổ Thiền.

Bạch Liên giáo chủ đang lẳng lặng ngồi trên ghế, vận một bộ trường quần trắng muốt không dính một hạt bụi, mái đón đen như thác đổ xõa xuống sau gáy. Chỉ thấy dưới đôi mày lá liễu của nàng là đôi mắt toát ra ánh sáng sắc bén, gương mặt trái xoan có nước da trắng như mỡ đông, mơ hồ toát ra thần quang sáng chói, càng thêm lộ vẻ thuần khiết không tỳ vết.

Từ thời Đường Tái Nhi tới nay, các đời Bạch Liên giáo chủ tung hoành thiên hạ, đánh đâu thắng đó, giáo chủ đời này lại càng xuất trần tuyệt thế, luyện Cửu Phẩm Bạch Liên Triều Nhật thần công đến đài sen đệ bát phẩm, kế dưới Đường Tái Nhi năm đó, uy danh chấn động tứ hải, lại rất có ít người biết sau chiếc mặt nạ bạc kia ẩn giấu một vị hồng nhan như vậy.

Đôi tay nàng hết sức cân bằng, ngón tay thon dài xinh đẹp, lẳng lặng đặt ở trên đùi. Không ai ngờ được cũng là đôi tay này, lúc thi triển chưởng pháp Cửu Tiêu Thần Lôi có uy lực thần quỷ khó lường.

Ứng Kiếp Hữu Sứ Ngả Khổ Thiền, Thanh Dương Đường chủ Tử Hàn Yên, Bạch Dương Đường chủ Tiêu Vân Thiên, Hồng Dương Đường chủ Luyện Ích Trần, bốn vị cao thủ đứng hầu tả hữu, các vị trưởng lão, Đà chủ, Hương chủ đứng thấp hơn một chút, thần sắc tất cả đều trang nghiêm.

A Sa lại không thèm để ý tới cảnh tượng mà mọi người cố ý tạo nên này, cầm hai xâu mứt quả nhảy chân sáo tiến vào. Bạch Liên giáo chủ chưa kịp mở miệng, nó đã cười hì hì nói trước:

– Giáo chủ sư phó, thật lâu không gặp ngài, A Sa thật sự rất nhớ người! A, đây là mứt quả chua ngọt, biết người rất thích ăn cho nên A Sa cố ý mua…

Bạch Liên giáo chủ ngẩn ra, tiếp theo cười khổ trong lòng.

Nàng thông minh cơ trí, võ công cao cường, cho nên mới có thể làm thần công thịnh đức quang minh chí đại Thánh giáo chủ Ma giáo đệ nhất thiên hạ, thống soái Bạch Liên giáo này, bình thời làm việc không thể nói là không sát phạt quả quyết, lòng dạ không độc ác. Hôm đó ở Thạch Phật khẩu nàng giết chết liên tục năm tên cao thủ đại nội, ngoài mặt vẫn cười nói ung dung, từ điểm này có thể thấy được.

Nhưng người ta không phải là cỏ cây sao thể vô tình, A Sa là cô nhi nàng thu nuôi, danh nghĩa hai người tuy là thầy trò, nhưng tình như mẹ con, tỷ muội. Khi A Sa cười hì hì giơ mứt quả ghim lên, sâu tận đáy lòng nơi mềm yếu nhất của nàng lập tức xúc động.

Đường đường Bạch Liên giáo chủ, vốn là chuẩn bị đã lâu những lời trách cứ chợt dừng ở khóe miệng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải.

– Giáo chủ thật là quá mức cưng chiều A Sa!

Các vị cao thủ Bạch Liên giáo thảy đều cau mày, cảm thấy giáo chủ bình thời tính toán trong trướng quyết thắng ra ngoài ngàn dặm, quyết đoán bực nào, thế nhưng gặp phải A Sa lại trở nên nhùng nhằng không quyết, quả thật là khiến cho người ta không thể làm gì được.

Ứng Kiếp Hữu Sứ Ngả Khổ Thiền thấy vậy lập tức cau mày, tiến lên trước một bước, hành lễ với Bạch Liên giáo chủ:

– Thần công thịnh đức quang minh chí đại Thánh giáo chủ ở trên cao, Bạch Liên Thánh Nữ Bạch Linh Sa chẳng phân biệt được địch ta, không ngờ chặn thay một đòn tất sát của giáo chủ cho cừu địch của bản giáo, quả thật tội không thể tha. Thỉnh giáo chủ cách chức Thánh Nữ của Bạch Linh Sa, sau đó lấy giáo quy xử trí.

Ngả Khổ Thiền tính tình cổ hủ, làm việc nổi danh công chính nghiêm minh, tất cả mọi người trong giáo đều biết. Vào lúc này có rất nhiều người ủng hộ lão, mặt dù không nói ra miệng ngay trước mặt giáo chủ, nhưng thần sắc trên mặt bọn họ đã nói rõ hết thảy.

Bạch Liên giáo chủ chỉ cảm thấy phiền muộn trong lòng, lúc trước lưu tình dưới chưởng chính là niệm tình A Sa, nếu vào lúc này dựa theo giáo quy xử trí nghiêm khắc, vậy lúc ở Thạch Phật khẩu cần gì phải lưu tình?

Nhưng giáo quy sâm nghiêm, thân là người đứng đầu một giáo, nàng cũng nhất định phải quyết định công bình, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Bạch Linh Sa hỏi:

– A Sa, tại sao con lại chặn một chưởng của sư phó thay Tần ma đầu? Cần phải biết Tần ma đầu là đại cừu nhân bản giáo, vi sư và trên dưới toàn giáo hận không được lột da, ăn thịt uống máu hắn!

Da Tần Đại thúc rất thơm, máu rất ngọt, thịt ăn thật ngon sao? A Sa buồn cười trong bụng, ngoài mặt vẫn ung dung điềm tĩnh nói:

– Sư phó, chẳng lẽ đồ đệ của người là loại phản đồ nhận giặc làm cha sao? Chỉ vì có chuyện quan trọng hơn cho nên mới không thể không tha Tần Lâm một mạng, nhưng nguyên nhân không thể nói trước mặt quá nhiều người, sư phó xem…

Bạch Liên giáo chủ suy nghĩ một chút, phất tay một cái lệnh cho tất cả giáo chúng từ trưởng lão trở xuống lui ra hết.

Hương chủ Bạch Liên giáo đã là hào cường một phương, trưởng lão càng là cao thủ hàng đầu trên giang hồ, tên bất kỳ một vị nào cũng như sấm động bên tai người giang hồ tầm thường. Nhưng ở trước mặt Bạch Liên giáo chủ cũng là gọi thì tới, đuổi thì đi, ra lệnh một tiếng tất cả liền thi lễ rút đi.

Chỉ còn lại có giáo chủ, Ngả Khổ Thiền cùng ba vị Đường chủ.

– Thật ra là con phát hiện được trân bảo của bản giáo đã thất lạc mấy trăm năm, người Mông Cổ dùng tiếng Ba Tư chuyển âm gọi nó là Ô Nhĩ Ôn Dã Lực…

A Sa thấy sắc mặt vốn không dao động của sư phó lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc, nụ cười của nó càng ngọt ngào hơn:

– Hoặc gọi nó là Hỗn Độn Chi Cầu.

Giáo lý Bạch Liên giáo bao la bác tạp, hàm chứa đủ các nhà Nho Thích Đạo, mà chủ yếu truyền thừa lại là Phật giáo Bạch Liên tông cùng Minh giáo hợp lưu. Trong đó Minh giáo ảnh hưởng lớn nhất, các đời giáo chủ và phương thức tổ chức, giáo lý căn bản đều từ Minh giáo mà ra.

Chẳng qua là từ khi triều Minh lập quốc tới nay, bởi vì Chu Nguyên Chương theo như giáo lý Minh giáo tự xưng Đại Minh vương, quốc hiệu cũng xưng Minh, đả kích Minh giáo hết sức rõ ràng, khiến cho bọn họ không thể không đổi xưng Bạch Liên giáo.

Minh giáo còn gọi là Ma Ni giáo, truyền từ Ba Tư, giáo lý căn bản là ánh sáng (quang minh) đấu tranh với bóng tối (hắc ám), cho là ánh sáng ắt sẽ chiến thắng bóng tối.

Bạch Liên giáo có câu pháp quyết truyền thừa bí mật nhiều năm: Nước bùn xuất xứ từ hỗn độn, bạch liên vừa hiện thịnh thế sinh. Chính là thể hiện giáo lý căn bản ánh sáng đấu tranh với bóng tối.

Đồng thời hai câu pháp quyết này cũng có hai món thánh vật rõ ràng, món thứ nhất là Hỗn Độn Chi Cầu đại biểu cho ‘Nguyên sơ hắc ám’, món thứ hai là Bạch Ngọc Liên Hoa đại biểu cho ‘Mạt thế quang minh’, hai món bảo bối hợp lại có diệu dụng cực kỳ quảng đại, cụ thể là cái gì, chỉ có bản thân các đời giáo chủ biết.

Vốn là Hỗn Độn Chi Cầu ở lại tổng giáo Ma Ni giáo Ba Tư, ý nghĩa tổng giáo là nguồn gốc truyền thừa. Bạch Ngọc Liên Hoa là do Minh giáo Trung Thổ bảo tồn, có nghĩa Minh giáo sẽ phát dương quang đại ở Trung Thổ.

Minh giáo Trung Thổ đúng là phát dương quang đại, năm cuối triều Nguyên Hồng Cân quân bừng bừng khí thế, lại thêm Hàn Lâm Nhi, Lưu Phúc Thông thành lập Long Phượng chính quyền, cơ hồ cướp lấy toàn bộ thiên hạ. Sau đó mặc dù bị Chu Nguyên Chương đoạt giang sơn nhưng dù sao ảnh hưởng trong dân gian cực lớn, mấy trăm năm truyền thừa không ngừng, Bạch Ngọc Liên Hoa cũng một mực lưu truyền xuống.

Mà tổng giáo Ba Tư thật bất hạnh, bị đại quân Mông Nguyên Húc Liệt Ngột Tây chinh tàn sát sạch sẽ, ngay cả Hỗn Độn Chi Cầu cũng bị cướp đi, từ đó trở đi không rõ tung tích.

Mục lục
loading...