Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 578


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 578: Lỗ Mật Súng

Rốt cục Triệu Sĩ Trinh suy nghĩ lại, chợt thầm than thở:

– Triệu Sĩ Trinh ơi Triệu Sĩ Trinh, chức quan ngươi bao lớn chứ, Tần tướng quân quan cư nhị phẩm, được mặt rồng ưu ái, cần gì phụ họa ngươi.

Tần Lâm thấy thần sắc Triệu Sĩ Trinh biến ảo không chừng, đoán được trong lòng đối phương nhất định gợn sóng phập phồng.

Bất kể tính tình Triệu Sĩ Trinh thiên khích, bướng bỉnh dường nào, dù sao y chỉ là chức quan bát phẩm cỏn con, hơn nữa xuất thân tạp lưu, tương lai cũng không có bao nhiêu tiền đồ. Hiện tại được Tần Lâm là đại quan chính nhị phẩm chủ động lấy lòng, làm sao y không kích động cho được?

Quả nhiên Triệu Sĩ Trinh vái chào thật sâu:

– Tần tướng quân khen quá lời rồi, ty chức thẹn không dám nhận. Tuy rằng ty chức nhậm chức ở Hồng Lư Tự nhưng lại thích đùa nghịch súng pháo, nếu Tần tướng quân có điều sai khiến, ty chức nhất định tận tâm tận lực.

Tần Lâm khẽ mỉm cười, Triệu Sĩ Trinh không có ở quan trường cũng không sao, nếu ở quan trường, chỉ cần thi triển chút kế mọn chắc chắn sẽ bắt y ra sức cho mình.

Bất quá rốt cuộc người này có bản lãnh gì, loại súng từ Lỗ Mật quốc tới này có ích lợi gì, vậy phải thử một lần.

Tần Lâm chỉ chỉ Lỗ Mật súng trong tay Triệu Sĩ Trinh:

– Loại súng của ngoại phiên này có gì khác biệt với điểu thương mà bản triều sử dụng, phiền Triệu Chủ Bộ bắn vài phát xem thử.

Triệu Sĩ Trinh không chút do dự lấy thuốc súng, đạn nạp vào nòng súng, dùng cây thông nòng ép chặt đạn dược vào trong nòng. Sau đó đốt dây dẫn hỏa, gạt cò súng vào vị trí, nhắm chuẩn tác xạ.

Cách đó chừng ba mươi trượng, trên tường đã treo sẵn rất nhiều bia đá màu xám. Triệu Sĩ Trinh nhắm thật kỹ, sau đó bóp cò, đầu rồng đang kẹp dây dẫn hỏa rơi xuống. Pằng một tiếng vang lên, cơ hồ đồng thời bia đá xám nơi xa kia liền bốc lên một mảnh khói trắng.

Tần Lâm thấy vậy hết sức giật mình, Xế Điện Thương của hắn là súng ngắn, chỉ có thể đạt độ chính xác cao như vậy trong vòng mười trượng. Tấn Lôi Thương là súng trường, cũng chỉ có thể tác xạ chuẩn xác như vậy trong khoảng cách ba mươi trượng, đường bắn xa nhất ngược lại có thể đạt tới năm sáu chục trượng. Nhưng đó chính là xếp thành đội ngũ tác xạ hàng loạt, có thể bắn trúng hay không vậy phải xem xác suất.

Loại súng này ngoài hơn ba mươi trượng còn có thể giữ được độ chính xác rất cao, tối thiểu cũng đã vượt hơn Xế Điện Thương và Tấn Lôi Thương.

Cũng khó trách, nòng súng này dài khác thường, cho nên độ chính xác mới cao như vậy.

Thời này chế tạo những phụ kiện như báng súng, cò súng, đầu rồng, cốc thuốc mồi… tương đối dễ dàng, nhưng muốn chế tạo nòng súng chuẩn xác là vô cùng khó khăn. Sở dĩ chi phí và công chế tạo Xế Điện Thương của Tần Lâm giảm xuống rất nhiều chính là vì cân nhắc đến hoàn cảnh sử dụng súng ngắn, giảm bớt chiều dài nòng súng xuống còn một phần ba nòng điểu thương, vì vậy công phu và thời gian lập tức giảm xuống chỉ còn một phần mười điểu thương.

Căn cứ vào đó mà tính toán, nòng loại Lỗ Mật súng này dài chừng gấp sáu lần Xế Điện Thương, gấp đôi Tấn Lôi Thương, chi phí và công phu chế tạo nó chẳng phải là cao tới mức khó lòng tin được hay sao?

Tần Lâm nói ra mối nghi hoặc của mình.

Triệu Sĩ Trinh rất là bội phục, trợn to hai mắt:

– Thì ra Xế Điện Thương, Tấn Lôi Thương là do Tần tướng quân làm ra, hạ quan chân chính không nghĩ tới chuyện dùng lá thép đánh đá lửa tạo ra lửa, không cần phải đốt ngòi nổ, điểm này xảo diệu tới mức kinh người. Về phần chế tạo nòng súng thế nào, hạ quan cũng không biết rõ lắm, Mục tiên sinh nói không rõ ràng.

loading...

Mục Lạp Đức toét miệng cười hề hề, dáng vẻ cao thâm khó lường:

– Loại súng này của tệ quốc cũng không có gì đặc biệt, đánh lửa cũng không nhanh nhẹn tinh xảo bằng Xế Điện Thương, Tấn Lôi Thương của quý quốc. Duy chỉ có nòng súng đặc biệt dài, chính là dùng cơ khí đặc biệt chế tạo ra, Tô Đan (Sudan, tên gọi của người đứng đầu quốc gia theo đạo Hồi) tệ quốc đã lệnh trên dưới giữ bí mật thật kỹ, quyết không cho phép truyền ra ngoài.

Triệu Sĩ Trinh nghe vậy sa sầm nét mặt, nhìn Lỗ Mật súng trong tay lại không chế tạo ra được, thật sự rất buồn bực. Cho dù là mua được của người ta vài khẩu cũng không có cách nào trang bị trên diện rộng.

Tần Lâm ngược lại nhếch miệng vui mừng, nếu như thật sự không truyền ra ngoài, Mục Lạp Đức cần gì nói nhảm nhiều như vậy, lại nhiệt tình giới thiệu Lỗ Mật súng như vậy? Chỉ sợ vị lão huynh này cũng cùng một đường lối với mình đây…

– Nào lại đây, Mục tiên sinh chúng ta đi sang bên nói chuyện…

Tần Lâm dắt Mục Lạp Đức đi sang bên.

Chỉ thấy Tần Lâm và Mục Lạp Đức nói chuyện, thần đèn tiên sinh thỉnh thoảng thì thầm nho nhỏ, thỉnh thoảng lắc đầu làm ra vẻ bực tức, thỉnh thoảng vỗ ngực như đang thề thốt, cuối cùng lại cười tít mắt, nắm chặt tay Tần Lâm.

Mục Lạp Đức không hổ là gian thương Thổ Nhĩ Kỳ, bản lãnh làm tiền của lão có thể sánh ngang với Tần Lâm. Đây mới là đại cao thủ đấu với đại cao thủ, hai người miệng lưỡi sắc bén, giằng co bất phân thắng bại với nhau một thời gian dài. Cuối cùng Tần Lâm trầm ngâm thời gian ước chừng một nén nhang, rốt cục nghiến răng một cái:

– Hai ngàn năm trăm lượng hoàng kim đổi toàn bộ kỹ thuật, thành thì thành, không thành thì thôi, lão tử sẽ không thêm một đồng nào nữa!

– Lạy thánh Ala!

Trong đôi mắt xanh biếc giảo hoạt của Mục Lạp Đức chiếu ra ánh sáng vui mừng hớn hở, đặt tay lên ngực khom người thật thấp:

– Đại thần thiên triều khẳng khái, ngài sẽ nhận được hết thảy những gì mình muốn, Mục Lạp Đức sẽ hết lòng ra sức vì ngài.

Ta thừa biết lão thấy tiền là sáng mắt… Tần Lâm ngoài mặt cười hì hì đối phó đối phương, trong lòng lại vô cùng khinh bỉ Mục tiên sinh.

Thông qua trao đổi với Từ Văn Trường, Tần Lâm sớm biết thời này bên trong hoạt động triều cống, thành phần kinh tế là rất quan trọng. Triều Minh có thể tương đối coi trọng ý nghĩa chính trị vạn nước tới triều kiến, nhưng các quốc gia phiên thuộc lại coi trọng yếu tố kinh tế hơn.

Quốc gia tiếp giáp ranh giới, chịu ảnh hưởng của triều Minh thật sâu như Triều Tiên, tình cảm giữa sứ giả triều cống và quan viên thiên triều còn tương đối nồng đậm. Mà các quốc gia như Á Rập, Java, Lỗ Mật, thường là do thương nhân ngoại mậu đảm nhiệm cống sứ triều cống, không hề lơ là việc mua bán, đều tranh thủ nắm chắc cả hai phương diện chính trị và kinh tế.

Bởi vì đến Đại Minh triều kiến có thể lấy được ích lợi kinh tế không nhỏ từ phần ban thưởng trả lại. Thậm chí có một số quốc vương nước nhỏ bán chức danh cống sứ, thương nhân nào trả giá cao nhất sẽ được nhận chức cống sứ, mang theo quốc thư đi Trung Quốc triều kiến.

Lúc đi tới đây nghe hai vị Chủ Sự Chu, Trần giới thiệu, trong lòng Tần Lâm đã gần như có kế hoạch. Tuy rằng uy phong Đại Minh lớn thật, nhưng dù sao chuyện của Thiếp Mộc Nhi đế quốc và Áo Tư Mạn Thổ Nhĩ Kỳ cũng xảy ra từ thời Vĩnh Lạc, lúc ấy Áo Tư Mạn nhất định thành tâm thần phục, hết sức thành thật ngoan ngoãn tới triều kiến.

Nhưng bây giờ đã qua hơn một trăm năm, Thổ Nhĩ Kỳ lại không giáp ranh với Trung Quốc, yếu tố kinh tế trong triều kiến có ý nghĩa sâu xa hơn chính trị rất nhiều.

Mục lục
loading...