Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 577


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 577: Ô Nhĩ Ôn Dã Lực

Thanh Đại là một nha đầu thật thà, nghe vậy bĩu môi lắc lắc đầu:

– Từ tỷ tỷ, không thể nào, Hoàng Đài Cát đối nghịch cùng Tần ca ca, cho dù là y biết lai lịch bảo bối cũng nhất định không chịu nói cho Tần ca ca.

– Muội quá mức thật thà, chẳng lẽ Tần ca ca của muội không biết gạt y sao?

Từ Tân Di tức tối chọc chọc vào hông Thanh Đại, chọc cho tiểu nha đầu bật cười khanh khách.

Tần Lâm khẽ nhếch môi, nở một nụ cười vô cùng gian trá. Chuyện khác có thể ta không thành thạo, chuyện lừa gạt người khác thì… hắc hắc…

Từ Tân Di dứt lời liền vào nội thất, lấy ra hộp vàng đựng Ô Nhĩ Ôn Dã Lực đưa cho Tần Lâm.

Từ đầu đến cuối ba người cũng không chú ý đến, A Sa dắt Đại Hoàng đang chơi bên ngoài vừa nghe tới cái tên Ô Nhĩ Ôn Dã Lực lập tức dựng đứng tai lên lắng nghe, chăm chú theo dõi động tĩnh bên trong. Đến khi nhìn thấy Từ Tân Di lấy chiếc hộp vàng có khắc hình một con mèo trên đó ra, nhất thời ánh mắt trở nên sáng lên vô cùng giảo hoạt…

Hôm sau Tần Lâm mang hộp vàng theo đi tới Hội Đồng quán.

Lần trước là chạy thẳng tới chỗ ở người Mông Cổ tiến hành lục soát, lục soát xong đi liền, trước sau không tới một khắc đồng hồ, lần này Tần Lâm đi gặp hai vị Chủ Sự lão gia quản Hội Đồng quán.

Binh bộ Xa Giá ty Chủ Sự hiệp lý Hội Đồng quán Trần Khắc Chí là người quen cũ, thấy Tần Lâm đặc biệt kính cẩn, bởi vì biết làm người phải chừa đường lui, y mới không bị mất ô sa.

Lễ bộ Chủ Khách ty Chủ Sự Đề Đốc Hội Đồng quán trước đây là Hàn Tiến, sau này đã đổi sang vị khác họ Chu. Lần trước Tần Lâm, Từ Tân Di đại náo Hội Đồng quán, đánh Đại vương tử Đông Hu vương triều Mãng Ứng Lý, Hàn Tiến thiên vị giúp đỡ ngoại phiên, hành vi làm nhục quốc thể, Lễ bộ Thượng Thư Phan Thịnh đã cách chức y, đổi vị Chu Chủ Sự này.

Chu Chủ Sự biết rõ chức quan của mình làm thế nào mà có được, nếu không nhờ Tần Lâm lật đổ Hàn Tiến, có thể đến phiên mình trông coi Hội Đồng quán được sao? Vì vậy nụ cười của y vô cùng rạng rỡ, lăng xăng chạy tới chạy lui phục dịch, xem Tần Lâm như thân đại gia của mình.

Trong bụng Tần Lâm đang âm thầm suy tính, tìm cách làm cho hai vị Chủ Sự này phối hợp với mình hù dọa Hoàng Đài Cát một phen, gạt cho y nói ra lai lịch và cách dùng Ô Nhĩ Ôn Dã Lực.

Hắn còn chưa kịp nghĩ kế, chợt nghe nơi xa có tiếng đùng đùng vang lên, khác xa tiếng pháo trúc nổ, người có kinh nghiệm vừa nghe cũng biết là tiếng súng.

Tần Lâm sợ hết hồn, còn tưởng rằng lại xảy ra án mạng bắn súng giết người, chuẩn bị dẫn người chạy tới.

Không ngờ Trần Khắc Chí cùng Chu Chủ Sự cũng chỉ hơi nhíu mày một cái, sau đó lẩm bẩm với vẻ oán trách:

– Triệu Chủ Bộ thích những thứ tạp học này, không trách khoa cử lận đận, chỉ có thể đi theo cửa ngách tạp lưu thư pháp.

– Đúng vậy, quấn lấy sứ thần Lỗ Mật quốc kia, thỉnh thoảng lại bắn súng đùng đùng, quả thật là khiến cho người ta cảm thấy phiền phức.

Đời trước Tần Lâm nghịch súng mỗi ngày, hiện tại nghe thấy chữ ‘súng’ lập tức cảm thấy hứng thú, gác chuyện Ô Nhĩ Ôn Dã Lực sang bên, bảo hai vị Chủ Sự dẫn hắn đi xem chuyện gì.

Dọc trên đường đi hỏi thăm, Chu Chủ Sự bèn kể rõ nguồn cơn.

Lỗ Mật quốc có súng tốt, phái sứ thần cùng với vệ đội đi theo không ít, Chủ Bộ Hồng Lư Tự Triệu Sĩ Trinh là triều đình phái tới tiếp đãi, hơn nữa dạy những cống sứ này lễ nghi triều kiến. Không ngờ rằng y bỏ mặc chính sự bất kể, bất quá chỉ dạy sơ lược vài lần lễ nghi qua loa coi như xong, ngày ngày lại quấn lấy sứ thần Lỗ Mật quốc nghiên cứu súng.

Lỗ Mật quốc? Tần Lâm kinh ngạc vô cùng, hắn biết Thiên Phương là Á Rập, Tát Mã Nhĩ Hãn ở Trung Á, Thổ Lỗ Phiên ở Tân Cương, nhưng không biết có quốc gia Lỗ Mật này, bèn cẩn thận hỏi thăm Chu Chủ Sự.

Vị Chu Chủ Sự này nhậm chức ở Lễ bộ, lại phái tới quản Hội Đồng quán, biết rất rõ ràng quốc gia phiên thuộc bốn phương thiên hạ, kể rõ đầu đuôi.

Nghe một hồi vị trí địa lý quốc gia cùng phong thổ nhân tình, lúc này Tần Lâm mới chợt hiểu ra, thì ra Lỗ Mật quốc là La Mỗ Tô Đan quốc chuyển âm, lúc này La Mỗ Tô Đan quốc đã bị Áo Tư Mạn (Osman) Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt, nhưng triều Minh vẫn lấy tên Lỗ Mật quốc để gọi Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiểu rõ điểm này, Tần Lâm càng cảm thấy giật mình, bằng vào lịch sử kiến thức không nhiều lắm của hắn cũng biết lúc này Áo Tư Mạn Thổ Nhĩ Kỳ như mặt trời ban trưa, chiếm Quân Sĩ Thản Đinh Bảo (Constantinople) ở phía Đông đế quốc La Mã làm Y Tư Thản Bố Nhĩ (Istanbul), đại quân thủy lục ép tới quốc gia Thiên Chúa giáo châu Âu không thở nổi. Trung tâm thống trị của nó xa ở Tiểu Á Tế Á, gần châu Âu, không hề tiếp giáp với Đại Minh, vì sao lại cam tâm lấy thân phận phiên thuộc thấp hèn tới triều kiến Đại Minh như vậy?

– Hừ, đó cũng là nhờ uy của Vĩnh Lạc gia chúng ta vẫn còn đó, làm cho Tứ Di không dám coi thường Đại Minh ta.

Binh bộ Chủ Sự Trần Khắc Chí mặt mày hớn hở, có vẻ đắc ý.

Năm đó Thiếp Mộc Nhi người Đột Quyết Mông Cổ Trung Á tự xưng là người thừa kế sự nghiệp Thành Cát Tư Hãn, thành lập đế quốc khổng lồ, hướng Tây đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ đang trong thời toàn thịnh, khiến cho Thổ Nhĩ Kỳ phải xưng thần nạp cống.

Lúc này triều Nguyên đã bị triều Minh đánh bại, bờ cõi Thiếp Mộc Nhi đế quốc là tứ đại hãn quốc triều Nguyên (Oa Khoát Đài, Sát Hợp Đài, Kim Trướng, Y Nhi), y lại là người Mông Cổ, triều Minh theo như lệ cũ của triều Nguyên chinh thu cống phú của tứ đại hãn quốc, yêu cầu Thiếp Mộc Nhi đế quốc Tây Á tiến cống.

Ngay từ đầu Thiếp Mộc Nhi cũng không để ý tới, cuối cùng vẫn sai sứ tiến cống, viết trong thư tự xưng là thần, thờ triều Minh là tông chủ.

Nhưng Thiếp Mộc Nhi tuyệt đối không phải có ý thờ Trung Thổ là tông chủ, ngược lại, thông qua cống sứ y đang không ngừng tìm hiểu rõ tình huống cùng quốc lực triều Minh. Sau khi chuẩn bị đầy đủ Thiếp Mộc Nhi lập tức trở mặt, bắt giữ sứ giả Trung Quốc, dẫn dắt đại quân phát động tấn công triều Minh.

Thời ấy triều Minh là Vĩnh Lạc Hoàng đế Chu Lệ tại vị, cũng an bài quân sự tương ứng sẵn sàng, chuẩn bị quyết chiến cùng Thiếp Mộc Nhi thế tới hung hãn. Binh tướng triều Đại Minh cũng không sợ bọn họ, thời Chu Lệ bộ binh Đại Minh không có chuyện gì đi Mông Cổ thảo nguyên dạo hai vòng, Thủy sư của Trịnh Hòa Trịnh công công bảy lần xuống Tây Dương, thiết lập cựu cảng Tuyên Úy ty ở Indonesia, hải quân còn chạy tới châu Phi tuyên dương quốc uy.

Không ngờ rằng Thiếp Mộc Nhi còn chưa bước chân lên được lãnh thổ Trung Quốc lại đột nhiên ngã bệnh, một mạng ô hô, mấy đứa con trai y bắt đầu tranh quyền đoạt lợi. Rốt cục trường đại chiến với quy mô khoáng tuyệt cổ kim này còn chưa bắt đầu, đã bất ngờ kết thúc với khí thế đầu voi đuôi chuột.

Không lâu sau, một đứa con trai Thiếp Mộc Nhi thừa kế phần lớn thực lực của phụ thân, lại phái sứ thần lấy thân phận phiên thuộc đến Đại Minh triều cống.

Chu Lệ liền cử hành diễn tập quân sự quy mô lớn mời y đi thăm, chỉ thấy binh mã hùng tráng, súng pháo như rừng, sứ thần kia không khỏi thở dài bái phục: ‘May là Thiếp Mộc Nhi đại đế nước ta bệnh chết ở trên đường tiến quân Đại Minh, nếu không chỉ sợ uy danh cả đời thường thắng bất bại của y cũng khó có thể bảo toàn.’

Chuyện này truyền dương ra, phàm là quốc gia bị Thiếp Mộc Nhi đế quốc đánh bại không khỏi kính sợ có thừa đối với Đại Minh.

Đế quốc Thiếp Mộc Nhi là phiên thuộc Đại Minh, Áo Tư Mạn Thổ Nhĩ Kỳ lại từng là phiên thuộc Thiếp Mộc Nhi, cho nên cho dù đã qua nhiều năm như vậy Thổ Nhĩ Kỳ hùng mạnh vẫn thường thường phái sứ thần tới triều kiến, biểu đạt kính ý của bọn họ đối với Đông phương thiên triều.

Binh bộ Chủ Sự Trần Khắc Chí chính miệng kể ra những chuyện cũ này, đương nhiên là hết sức hào hùng.

Tần Lâm cảm thấy máu nóng sục sôi, nhớ tới năm xưa Trung Quốc ra oai lan tràn tới châu Phi, Tiểu Á Tế Á, thật là huy hoàng vô cùng.

Nam nhi sao không mang ngô câu, thu lấy quan sơn năm mươi châu! Tần Lâm cũng hận không được theo Trịnh Hòa viễn hành Tây Dương, cũng hận không được theo đại quân đuổi hươu vùng Tái Ngoại…

Tiếng súng vang lên lần nữa nhắc nhở Tần Lâm đã đến nơi.

loading...

Quả nhiên là Chủ Bộ Hồng Lư Tự Triệu Sĩ Trinh đã gặp ngày hôm qua, y cầm trong tay một cây hỏa thằng thương rất dài, họng súng còn lượn lờ khói xanh, thấy Tần Lâm y có hơi giật mình.

Bên cạnh Triệu Sĩ Trinh có mấy tên ăn mặc như người Thổ Nhĩ Kỳ, lão nhân cầm đầu mặt đen, để một bộ râu trắng như tuyết xồm xoàm, con ngươi xanh biếc, mũi khoằm như mũi ưng, trên đầu quấn khăn trắng, thân mặc áo choàng hoa hòe sặc sỡ màu lam, bên hông đeo một thanh loan đao khảm đầy bảo thạch, chân đi giày da mũi cong vút, nhìn qua chẳng khác nào vị thần đèn trong truyện cổ tích Aladin.

– Thần đèn, thần đèn, ngọn đèn của ngươi ở đâu, có thể thỏa mãn ba điều ước của ta chăng?

Tần Lâm cười lẩm bẩm.

Sứ thần Lỗ Mật quốc đặt tay lên ngực, khom lưng vấn an:

Thỉnh an đại thần thiên triều tôn quý, thì ra ngài thuộc chuyện thần đèn Aladin như vậy, chuyện này phụ nữ và trẻ con ở nước ta đều biết, nhưng ở Đông phương thiên triều e rằng người biết chuyện không nhiều lắm.

Tần Lâm á khẩu nghẹn lời, thì ra sứ thần Lỗ Mật quốc này nói tiếng Hán tốt như vậy, mới vừa rồi nói mấy câu đùa giỡn đã bị y nghe hết.

– Đúng vậy, ta nghe nói qua chuyện này rồi…

Tần Lâm sờ sờ mũi:

– Ặc, lão huynh mặc y phục này thật đúng là giống như thần đèn.

Sứ thần Lỗ Mật quốc cười nói:

– Mục Lạp Đức Ưu Tố Phúc (Murad Yusuf), hết sức chân thành ra sức vì ngài, không biết ta có phúc phận biết tên đại thần thiên triều hay không?

Hôm nay Tần Lâm thân mặc mãng bào ngọc đái, cho nên Mục Lạp Đức quen thuộc Trung Quốc nhìn qua cũng biết là vị quyền quý trong triều. Mới đầu thấy hắn tuổi còn trẻ còn tưởng là một vị công công, kết quả thấy hắn có cục xương ở cổ họng mới biết nhất định thân phận đối phương vô cùng tôn quý.

Chu Chủ Sự cố ý lấy lòng, nói thay Tần Lâm:

– Vị Tần tướng quân này quan húy thượng Tần hạ Lâm, chính là Đô Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, Phiêu Kỵ tướng quân, Thượng Hộ Quân, chưởng ấn Bắc Trấn Phủ Ty, phụng chỉ trông coi chiếu ngục bản triều, rất được mặt rồng ưu ái, cũng không có người thứ hai có thể sánh bằng.

– Thì ra là sủng thần thiên triều Đại Hoàng đế, hạnh ngộ hạnh ngộ!

Mục Lạp Đức lại để tay lên ngực lần nữa, cúi mình vái chào thật thấp.

Chu Chủ Sự, Trần Khắc Chí cau mày, rốt cuộc hiểu biết của Mục Lạp Đức đối với Trung Quốc còn chưa đủ, ở Lỗ Mật quốc hẳn sủng thần là tiếng khen ngợi rất hay, nhưng ở Trung Quốc, nói người khác là sủng thần cũng chẳng khác nào nói là nịnh thần.

– Mục tiên sinh, ngươi nói gì vậy?

Chu Chủ Sự lớn tiếng nói:

– Tần tướng quân nhiều lần lập công lớn, công trung với nước, cho nên triều đình vô cùng coi trọng. Ngài nhờ vào công lao mà thăng tới chức quan như bây giờ, không phải là loại sủng thần may mắn mà được thăng quan tiến chức.

Mục Lạp Đinh rất biết phục thiện, lập tức đổi giọng, cười híp mắt vấn an Tần Lâm lần nữa:

– Thì ra Tần tướng quân lập được nhiều công lao như vậy, nhờ công làm được đại quan, bản sứ giả thật là thất kính. Cũng chỉ có thiên triều vĩ đại mới có quan viên trẻ tuổi mà thông minh cơ trí như ngài vậy.

– Quá khen, quá khen…

Tần Lâm và Mục Lạp Đức hàn huyên mấy câu, ánh mắt hắn lại nhìn khẩu hỏa thằng thương Triệu Sĩ Trinh cầm trong tay.

Bề ngoài của khẩu súng này hoàn toàn khác với điểu thương mà trước kia Đại Minh sử dụng, cũng khác với Xế Điện Thương, Tấn Lôi Thương mà sau đó Tần Lâm chế tạo ra. Đặc điểm nổi bật nhất chính là nòng súng đặc biệt nhỏ dài, có chừng bốn thước năm sáu tấc, cộng thêm phần báng phía sau, chiều dài khẩu súng có chừng hơn sáu thước, cũng chính là hơn hai mét đời sau. Triệu Sĩ Trinh cầm trong tay, chiều dài khẩu súng vượt qua xa chiều cao thân thể y.

Triệu Sĩ Trinh thấy Tần Lâm đang nhìn mình, nhất thời mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói:

– Hạ quan khoa cử không được như ý, trời sinh tính thích chơi đùa những thứ kỳ kỹ dâm xảo này, tưởng tiếng súng đã quấy rầy Tần trưởng quan, quả thật là có lỗi…

Đúng theo như lời Trương Công Ngư, Bát Cổ khoa cử là xuất thân chính đồ, những thứ khác đều là tạp học, Triệu Sĩ Trinh lấy thư pháp gia nhập quan trường, chuyện này cơ hồ đã trở thành tâm bệnh của y.

Tần Lâm cười mũi một tiếng, tiếp theo bật cười ha hả.

Sắc mặt Triệu Sĩ Trinh lập tức sa sầm, sinh lòng căm phẫn, sắc mặt tái xanh, đang gân cổ lên định tranh cãi với Tần Lâm.

Không ngờ Tần Lâm ngưng bặt tiếng cười, lại nghiêm nghị nói:

– Cái gì kỳ kỹ dâm xảo, đây là bảo vệ quốc gia. Các Đại nhân tiên sinh viết đạo đức văn chương chính đạo mở mang bờ cõi trong triều có hàng ngàn hàng vạn, người giống như Triệu Chủ Bộ đây thật là ít ỏi, cho nên bản quan cũng cảm thấy rất quý.

Hai vị Lễ bộ Chu Chủ Sự và Binh bộ Trần Chủ Sự đều xuất thân là Lưỡng Bảng Tiến Sĩ, nghe lời này rất xem thường, đạo đức văn chương mới là căn cơ lấy nhân đức giáo hóa tứ phương, những kỳ kỹ dâm xảo này đã đáng là gì?

Nhưng Tần Lâm quan cư nhị phẩm, chấp chưởng Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ Ty, chính là nhất đẳng nhất hồng nhân đương triều, cho dù hai vị Chủ Sự có ý kiến bất đồng cũng chỉ dám để trong lòng, hết sức buồn bực mà không dám nói ra.

Triệu Sĩ Trinh lại khác, y lấy thư pháp tạp lưu gia nhập quan trường, làm bát phẩm Chủ Bộ Hồng Lư Tự, khắp nơi bị quan viên xuất thân chính đồ xem thường, trong lòng uất ức không nơi phát tiết, chưa từng có ai khen y một chữ hay.

Tần Lâm nói những lời này Triệu Sĩ Trinh chỉ cảm thấy trong lòng sục sôi máu nóng. Cho dù là tính tình y bướng bỉnh thiên khích nhưng lúc này cũng nảy sinh cảm giác xem Tần Lâm như tri kỷ. Bất quá là chênh lệch địa vị cực lớn cộng thêm thời gian qua bị xem thường, khiến cho y không dám quá mức tin tưởng chuyện này.

Rốt cục là vị Tần tướng quân này nói lời thật lòng hay là chỉ thuận miệng phụ họa với ta thôi?

Triệu Sĩ Trinh âm thầm kinh ngạc trong lòng.

Mục lục
loading...