Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 575


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 575: Tự Sát, Bị Giết, Bất Đắc Kỳ Tử

Hoàng Đài Cát vốn là khí thế hung hăng, nhất thời lập tức giảm xuống không ít. Chứng cớ hốc mắt tím bầm mà y một mực bám chặt không buông, cảm thấy hết sức có lực thuyết phục rốt cục lại là như vậy, cũng không thể chứng minh Tái Nghiêm bị người đánh rơi xuống tháp.

Trời ơi, quan viên man tử trẻ tuổi này lợi hại như vậy sao? Hoàng Đài Cát buồn bực vô cùng, chỉ cảm thấy ngực uất nghẹn gần ngạt thở, kéo hơi lên hết sức khó khăn.

Tần Lâm lấy chuyện đáy hộp sọ gãy xương cùng vết bầm gấu trúc, loại bỏ ‘chứng cứ trực tiếp’ Tái Nghiêm bị hắn giết chết. Hiện tại dường như vụ án quay trở lại khởi điểm, tạm thời không thể xác định nguyên nhân cái chết, nhưng khả năng bất đắc kỳ tử và tự sát đang dần dần gia tăng trong vô hình.

Rốt cuộc là tự sát, bất đắc kỳ tử, hay là bị giết?

Tạm thời chỉ có thể nói, hết thảy đều tồn tại khả năng nhất định.

Ngoài vật chứng còn phải xem nhân chứng, những hòa thượng hương khách từ trên Vĩnh An Vạn Thọ tháp chạy xuống kinh hãi run sợ phát hiện, Lưu Đô Đốc Cẩm Y Vệ cùng Đông Xưởng Từ Chưởng Hình bắt đầu nhìn bọn họ không có hảo ý. Lưu Đô Đốc ra lệnh một tiếng, đông đảo sai dịch Đông Xưởng và Cẩm Y Hiệu Úy khí thế hung hăng ép tới.

Thiên hạ đều biết khốc hình của Xưởng Vệ, đáng thương cho những người có liên quan trong vụ án này, nếu không phải là hòa thượng trong miếu cũng là thiện nam tín nữ tới dâng hương, chưa từng thấy qua khí thế như vậy. Lập tức một mảng thanh âm kêu oan vang lên, không ít người bị dọa sợ đến nỗi quay lơ trên đất.

– Chậm đã!

Tần Lâm đột nhiên lên tiếng ngăn cản.

Tiếng chậm đã này lọt vào tai người khác cũng không có gì lạ thường, nhưng chẳng khác nào tiếng trời rót vào tai các hòa thượng, hương khách. Ai nấy nhìn Tần Lâm bằng cặp mắt mong mỏi đáng thương, hôm nay cũng chỉ có Tần thanh thiên mắt thần như điện có thể cứu mạng.

Lưu Thủ Hữu cười lạnh một tiếng:

– Nếu Tần tướng quân không thể phán đoán nguyên nhân cái chết từ thi thể và hiện trường, vậy đương nhiên bản Đô Đốc phải tra hỏi những người có liên quan, chẳng lẽ ngươi muốn thả hung phạm đi?

Từ Tước cũng tỏ vẻ coi thường Tần Lâm, bây giờ không tìm chứng cớ ra trực tiếp, phải nghĩ biện pháp cạy miệng số người liên quan tới vụ án mà thôi.

– Khi Tái Nghiêm rơi xuống phát ra tiếng kêu thảm thiết, lúc ấy bản quan nhanh chóng chạy tới dưới tháp. Đúng lúc ở cửa sổ các tầng có không ít người thò đầu nhìn xuống, bản quan đã ghi nhớ rõ ràng vị trí của bọn họ…

Tần Lâm vừa nói vừa chỉ mấy tên hòa thượng một cái, ung dung không vội vã nói:

– Lúc ấy bọn họ ở tầng thứ tám.

Thiện nam tín nữ cũng ra sức chen chúc về phía trước, hy vọng Tần Lâm ghi nhớ vị trí của bọn họ trên tháp lúc ấy.

Tần Lâm không để cho bọn họ thất vọng, nhất nhất chỉ ra:

– Vị lão bá này cùng hai vị đại thúc ở tầng thứ chín, lão bà bà cùng đại thẩm là ở tầng thứ năm…

Thì ra Tần Lâm có bản lãnh của nhân viên điều tra tốc ký trải qua huấn luyện đặc thù mới có thể nắm giữ, có thể nhanh chóng ghi nhớ hình ảnh hiện trường. Lúc ấy hắn chạy đến dưới tháp chỉ quét mắt nhìn qua đã ghi nhớ được người đứng ở cửa sổ các tầng của bảo tháp mười ba tầng.

Từ Lưu Thủ Hữu, Từ Tước, đến Trương Chiêu, Lưu Tam Đao, tất cả đều thè lưỡi thật dài, thầm nói một tiếng lợi hại, Tần trưởng quan có bản lãnh đã thấy qua là không quên được, chậc chậc…

Cho dù là Triệu Sĩ Trinh tính tình bướng bỉnh thiên khích, thấy vậy cũng không khỏi không bội phục, lòng nói Cẩm Y Vệ Tần tướng quân thiếu niên đắc chí, quả thật không phải là loại người chỉ có hư danh, trong tay có được bản lãnh thật sự.

Cuối cùng ngón tay Tần Lâm chỉ về phía người Mông Cổ:

– Bản quan nhớ rất rõ ràng, lúc ấy tầng thứ mười một là vị Cổ Nhĩ Cách Đài Cát này cùng mấy vị quý tộc Mông Cổ khác, tầng thứ mười ba là Hoàng Đài Cát cầm đầu.

Lão đầu ở tầng chín gật đầu không ngớt:

– Đúng vậy, người Mông Cổ lên cao nhất, sau khi người chết rơi xuống bọn họ vội vội vàng vàng từ tầng trên chạy xuống, còn đẩy lão đầu tử ta té ngã lộn nhào, xem đi, hiện tại trên đùi còn bầm tím đây…

Hoàng Đài Cát buồn bực, lần này thật sự là không thể nào chống chế.

Tần Lâm cười cười, nhìn lão đầu nhi chắp tay một cái, lại nói:

– Về phần tầng thứ mười hai mà người chết rơi xuống, người đứng trên cửa sổ tầng đó là… ngươi…

Chỉ thấy đầu ngón tay Tần Lâm đánh một vòng trên không, cuối cùng dừng ở trên mặt của một người. Mọi người định thần nhìn lại, chính là Bạt Hợp Xích kinh hoảng thất thố.

– Không không không, không phải là ta…

Bạt Hợp Xích giơ tay xua lia lịa:

– Ngươi… Ngươi không nên nói bậy!

Khóe miệng Tần Lâm khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười giễu cợt, nhìn chằm chằm vào mắt của Bạt Hợp Xích:

– Bản quan tuyệt đối nhớ không lầm, có muốn bản quan đưa ra chứng cớ hay không?

Bạt Hợp Xích còn muốn tìm lời chống chế, Hoàng Đài Cát đã thấp giọng nói:

– Có lẽ có những người khác thấy, hãy mau thừa nhận, cứ nói là từ trên thang lầu tầng mười ba đi xuống…

Bạt Hợp Xích lập tức đổi lời nói, nói rằng quả thật mình xuất hiện ở cửa sổ tầng thứ mười hai sau khi Tái Nghiêm chết. Nhưng khi Tái Nghiêm ngã xuống y đang ở trên thang lầu tầng mười ba, sau khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết lập tức chạy xuống tầng mười hai thò đầu ra cửa sổ quan sát.

Tần Lâm cười lạnh trong lòng, thầm nói coi như ngươi biết tiến thoái kịp thời, bằng không ta tìm ra dấu tay ngươi trên bệ cửa sổ, lúc ấy ngươi cũng hết đường chống chế.

Đám quý tộc Mông Cổ đều kinh ngạc, nửa tin nửa ngờ nhìn Bạt Hợp Xích.

– Không phải là Bạt Hợp Xích làm…

Cổ Nhĩ Cách Đài Cát lắc đầu một cái, hết sức khẳng định nói:

– Y và Tái Nghiêm không có oan thù, thậm chí trước khi tới Trung Nguyên cơ hồ không biết nhau, vì sao lại làm ra loại chuyện như vậy? Hán quan lão gia, ngươi không nên vu oan cho người tốt.

Tần Lâm khoát tay áo một cái:

– Tạm thời công nhận lời của Bạt Hợp Xích đi, bất quá Tái Nghiêm rơi từ tầng thứ mười hai xuống, nếu như là bị giết, như vậy hung thủ cũng chỉ có thể chạy lên hoặc là chạy xuống. Hoàng Đài Cát, Cổ Nhĩ Cách Đài Cát, các ngươi có nhìn thấy nhân vật khả nghi nào không?!

Sau khi nói xong những lời này, Tần Lâm cười híp mắt quét nhìn đám người Mông Cổ, nụ cười của hắn lộ vẻ chế giễu hết sức rõ ràng.

Hoàng Đài Cát cầm đầu đám quý tộc Mông Cổ nhất thời á khẩu nghẹn lời. Chỉ cần vụ án này không phải là do thần tiên bay trên trời chui xuống đất làm ra, hung phạm ở tầng mười hai chỉ có thể hoặc là chạy lên tầng mười ba, hoặc là chạy xuống tầng mười một. Thế nhưng hai tầng này toàn là người Mông Cổ ở đó, quả thật không thể nào đổ sang đầu người khác được.

– Không có…

Hoàng Đài Cát suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể thừa nhận không thấy có nhân vật khả nghi nào xuất hiện.

– Lưu Đô Đốc, bây giờ có thể thả đi tất cả bá tánh không có liên quan tới vụ án này được rồi chứ?

Tần Lâm cười hỏi ý Lưu Thủ Hữu.

Mặt Lưu Thủ Hữu ửng đỏ, vô cùng hậm hực khoát tay áo:

loading...

– Thả, thả hết đi.

Hòa thượng cùng dân chúng vui mừng quá đỗi, thiên ân vạn tạ Tần Lâm:

– Tần thanh thiên quả nhiên gương sáng cao treo, nếu không phải là ngài tra xét không sai sót chút nào, e rằng chúng ta đã…

Thấy sắc mặt Lưu Đô Đốc Cẩm Y Vệ không dễ coi mấy, dân chúng không dám nói tiếp. Chỉ bất quá dù chưa nói ra, nhưng vẫn có thể hiểu được rõ ràng những lời mà bọn họ chưa nói.

Sắc mặt Lưu Thủ Hữu lại càng khó coi hơn, giống như mới vừa ăn một bãi phân.

Thế nhưng sự việc đi tới chỗ này, bọn Trương Công Ngư, Hoàng Gia Thiện và Triệu Sĩ Trinh cảm thấy buồn bực, không biết rốt cục là Tái Nghiêm ngã xuống chết thế nào. Kết hợp với động tác từng leo qua bệ cửa sổ của y, có thể suy đoán là tự nguyện trèo lên bệ, sau đó bất ngờ ngoài ý muốn mà rơi xuống, hay bị người uy hiếp không thể không làm như vậy, sau đó mới bị hung thủ đẩy xuống?

Suy đoán theo sắc diện, Bạt Hợp Xích hiềm nghi rất lớn, ít nhất cũng là người có khả năng tận mắt chứng kiến cái chết của Tái Nghiêm nhất. Nhưng y là một trong sứ giả Mông Cổ, muốn bắt y lại nghiêm hình thẩm vấn, đám quý tộc Mông Cổ do Hoàng Đài Cát cầm đầu nhất định sẽ không đáp ứng, cho dù là hỏi ra được cái gì cũng khó mà phục chúng, làm như vậy rất khó.

Ánh mắt của mọi người không tự chủ được nhìn về phía Tần Lâm.

– Lưu Đô Đốc ngài thấy thế nào?

Tần Lâm nhìn Lưu Thủ Hữu chắp tay một cái, cố ý khiêm tốn hỏi.

Lưu Đô Đốc buồn bực vô cùng, nhưng tự nghĩ bản lãnh không bằng Tần Lâm, chỉ có thể miễn cưỡng cười nói:

– Nếu là Tần tướng quân Bắc Trấn Phủ Ty phụ trách, vậy phụ trách tới cùng thì hơn, bản Đô Đốc sẽ không nhúng tay vào.

Tần Lâm vô cùng ranh mãnh, lại vái chào Trương Kình mới vừa thở ra một hơi:

– Trương công công là thiên tử cận thần, kiến thức rộng rãi, xin ngài không ngại chủ trì đại cục…?

Trương Kình bị cảnh cưa đầu người dọa cho sợ hãi tới mức hồn phi phách tán, vào lúc này mới hồi phục lại một chút, nghe đến đó sắc mặt lại trở nên khó coi.

Y tới đây là chỉ trích Tần Lâm, muốn mượn đại sự này gây ra khó khăn cho Tần Lâm. Khoan nói chuyện y mượn chuyện công báo thù riêng, có thể thừa sức ghép tội danh bảo vệ bất lực, đưa tới chiến hỏa biên cương, phá hỏng đại cục phong cống Yêm Đáp Hãn.

Nhưng bây giờ Tần Lâm giải thích hiện tượng thi thể hoàn mỹ, lại làm cho khả năng bị người khác giết chết hạ xuống thấp nhất, tựa hồ đã không thể gán ghép tội danh bảo vệ bất lực cho hắn được nữa.

Lại nghe Tần Lâm muốn ném củ khoai lang nóng phỏng tay này sang cho mình, Trương công công gấp đến độ đưa tay xua lia lịa:

– Vẫn nên để Tần tướng quân làm chủ thì hơn, nhà ta thân ở nội đình, kiến thức nông cạn, tướng quân nổi danh xét âm đoán dương…

Dứt lời, Trương công công cùng Lưu Đô Đốc liền nhất tề cúi đầu, đưa tay ra:

– Tần tướng quân, mời, mời ngài!

– Hắc… Hắc… Hắc… Hắc…

Tần Lâm ngửa mặt lên trời cười to, hai vị Lưu Thủ Hữu cùng Trương Kình mặt đỏ tới mang tai, lúc này mới nghiêm nghị nói: truyện được lấy từ website tung hoanh

– Như vậy, bản quan cũng sẽ không trốn tránh trách nhiệm nữa.

Trên đời này, có thể ép Bỉnh Bút thái giám Ty Lễ Giám Trương Kình cùng chưởng Cẩm Y Vệ Lưu Thủ Hữu chật vật không chịu nổi như vậy, trừ Tần Lâm ra chỉ sợ cũng không có mấy người, có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Trương Công Ngư lặng lẽ giơ ngón tay cái lên trong tay áo với Tần Lâm:

– Tần lão đệ uy vũ, Tần lão đệ phơi phới!

Tần Lâm tự mình leo lên tầng thứ mười hai Vĩnh An Vạn Thọ tháp, dùng cọ quét vân tay chấm bột bạc quét lên bệ cửa sổ, tìm được hai dấu vân tay của hai người còn mới, không thèm để ý tới những dấu vân tay đã cũ.

Trải qua so sánh, một trong hai dấu vân tay mới này là thuộc về người chết Tái Nghiêm, còn lại thuộc về Bạt Hợp Xích.

Ngoài cửa sổ, chỗ treo chuông gió đã mất đi bảy cái. Thân thể Tái Nghiêm ngã xuống nhất định sẽ làm rơi chuông, hơn nữa bảy chiếc chuông đồng này rơi xuống đất cũng đã tìm được.

Thoạt nhìn, nơi này cũng không có đầu mối gì đặc biệt.

Kỳ quái, tại sao Tái Nghiêm phải nhảy lên ngồi trên bệ cửa sổ, là tự nguyện hay bị ép buộc?

Tần Lâm gãi gãi đầu, cảm thấy bị tổn thương đầu óc, nếu như là tự nguyện, y là người lớn như thế còn chơi trò chơi nguy hiểm này sao? Nếu như là bị ép buộc, nhiều quý tộc Mông Cổ như vậy đang ở hai tầng lầu trên dưới, vì sao y không kêu cứu? Nhớ lại lúc Tái Nghiêm rơi xuống, tiếng kêu thê lương từ rất xa cũng có thể nghe được.

Đúng rồi, rốt cục y đã kêu những gì?

Trong đầu Tần Lâm chợt lóe linh quang, tìm đám quý tộc Mông Cổ chia ra hỏi thử, kết quả làm hắn rất thất vọng, thì ra chẳng qua Tái Nghiêm chỉ kêu cứu mạng mà thôi.

Xem ra chuyện này còn phải tìm kiếm nhiều đầu mối hơn, Tần Lâm nhướng mày tính kế, sau đó xuống tháp nói với Hoàng Đài Cát:

– Chư vị đi cùng bản quan một chuyến có được chăng? Thi thể cứ để lại chỗ này, có Lưu Đô Đốc, Từ Chưởng Hình trông coi…

Quả nhiên Hoàng Đài Cát lắc đầu lia lịa như trống bỏi:

– Không được, không được, ai biết ngươi muốn giở trò gì chứ. Lưu Đô Đốc, Từ Chưởng Hình gì đó đều là người phe ngươi, chúng ta cũng sẽ không mắc bẫy, muốn đi thì ngươi tự đi đi, chúng ta sẽ giữ ở chỗ này.

Trương Kình, Lưu Thủ Hữu cùng Từ Tước bị Hoàng Đài Cát đánh giá như vậy, quả thật là khóc không ra nước mắt, lòng nói chúng ta thật sự không cùng phe với Tần Lâm, Đại vương tử ngài cứ tin tưởng chúng ta một lần đi.

Dĩ nhiên không thể nào, làm sao Hoàng Đài Cát biết ai thuộc về phe nào. Những biểu hiện của bọn họ mới vừa rồi hoàn toàn rất có khả năng là phối hợp diễn kịch với Tần Lâm.

Tần Lâm nhịn cười đau cả bụng, hắn dùng kế điệu hổ ly sơn, dặn dò đám cẩm y quan giáo giám thị đám quý tộc Mông Cổ Hoàng Đài Cát chặt chẽ, cũng để thi thể Tái Nghiêm ở lại chỗ này, còn mình dẫn người tạm thời rời đi.

– Mau, thừa dịp đám ngu ngốc kia thủ ở chỗ này, chúng ta đi Long Phúc tự cùng Hội Đồng quán xem thử có đầu mối gì không.

Tần Lâm lệnh cho các vị huynh đệ.

Vĩnh An Vạn Thọ tháp cách kinh sư bất quá tám dặm đường mà thôi, khoái mã ra roi rất nhanh chạy trở về trong thành, như một làn khói chạy đến Long Phúc tự, tìm tới Tri Khách tăng Viên Thông.

Tần Lâm vẻ mặt ôn hòa mời y ngồi xuống, sau đó tra hỏi:

– Ít ngày trước bọn Hoàng Đài Cát đến quý tự, ngươi có lưu ý đến người tên gọi Tái Nghiêm hay không? Vóc người tráng kiện, lỗ mũi xẹp, mặt tròn dẹp, sắc mặt đen vàng… Y và Hoàng Đài Cát, Đức Lăng Đại Lạt Ma có cử động đặc biệt gì không?

– Tên mà ngài nói không có gì đặc biệt, chỉ có điều tay chân không sạch sẽ…

Viên Thông tức giận nói:

– Kể từ khi đám người Mông Cổ này rời đi, chỗ chúng ta mất đi một cái lư hương bằng đồng. Có hương khách nhìn thấy là tên gọi Tái Nghiêm kia trộm đi, đáng thương tệ tự cũng không dám đi tìm y, bỏ đi, coi như chúng ta xui xẻo đi, ngay cả lư hương cũng trộm, A Di Đà Phật…

Mục lục
loading...