Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 574


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 574: Vết Bầm Gấu Trúc

Trương Kình xấu hổ đỏ mặt, bĩu môi thật dài, lòng nhủ không có mười phần nắm chắc vậy chớ nên nói chuyện, bằng không chọc cho người khác cười quả thật không hay ho gì.

Tần Lâm cười mà không nói, rốt cuộc Lưu Đô Đốc thông minh hơn Trương công công một chút. Đúng là như vậy, trên vỏ đao có dấu vết ma sát rõ ràng, đúng là lúc rơi xuống đã va vào nơi nào đó trên thân tháp, làm đứt sợi dây da cho nên rơi xuống.

Về phần bảy cái chuông đồng kia càng dễ giải thích, Vĩnh An Vạn Thọ tháp này treo rất nhiều chuông gió bên dưới mái, toàn bộ thân tháp tổng cộng có hơn ba ngàn cái chuông đồng. Tái Nghiêm rơi xuống làm rơi theo mấy cái chuông thật sự là chuyện hết sức bình thường.

Tần Lâm lệnh cho Ngưu Đại Lực cho chuông đồng và ngưu nhĩ tiêm đao vào túi da trâu sạch, kế tiếp hỏi Điêu Thế Quý có nhiệm vụ lục soát trên tháp.

Điêu Thế Quý bẩm báo:

– Hạ quan đi lên kiểm tra, bên ngoài cửa sổ tầng thứ mười hai bảo tháp mặt Đông có mấy chiếc chuông đồng rơi mất. Góc mái tầng kế dưới cũng có dấu vết y phục ma sát, người chết hẳn là rớt xuống từ nơi đó.

– Chỉ sợ chưa chắc…

Triệu Sĩ Trinh lắc đầu lẩm bẩm:

– Thi thể rõ ràng là nằm ở phía Bắc tháp, vì sao lại rơi xuống từ cửa sổ phía Đông? Có người di chuyển thi thể hay dấu vết trên đó là ngụy tạo?

Hoàng Đài Cát cùng Bạt Hợp Xích nhất tề ngẩn người, tiếp theo liền lộ vẻ vui mừng, cùng kêu lên:

– Đúng đúng đúng, nhất định là bị giở trò quỷ, mới vừa rồi chúng ta đều xuống cả, chỉ có những cẩm y quan giáo này đi lên, chính là bọn họ động tay chân!

– Động cái đầu ngươi!

Tần Lâm hận không thể tát cho bọn họ một cái, giận nói:

– Quả thật là đánh rắm! Triệu Chủ Bộ không biết sự tình còn có thể thông cảm được, các ngươi ở trên tháp còn giả bộ ngây thơ sao? Lỗ tai các ngươi có điếc hay không, lúc Tái Nghiêm rớt xuống, các ngươi không nghe thấy tất cả chuông gió của tòa tháp này đang kêu vang sao?

Những quan viên chạy tới sau như Trương Kình, Lưu Thủ Hữu, Từ Tước đều không hiểu vì sao, thầm nhủ trong lòng chuông gió trên tháp kêu vang có liên quan gì tới vị trí của thi thể. Kẻ thông minh một chút ngẩng đầu nhìn lên tòa tháp cao tới gần hai mươi trượng, như cắm thẳng lên trời này, ra vẻ suy tư khó hiểu.

Quả nhiên Tần Lâm vừa nói ra câu này, mấy tên quý tộc Mông Cổ đang chuẩn bị hùa theo phụ họa Hoàng Đài Cát và Bạt Hợp Xích, lập tức cười khan lúng túng, lời lên đến miệng lại nuốt trở xuống.

Hoàng Đài Cát cùng Bạt Hợp Xích cũng nghe được Triệu Sĩ Trinh nói tới mới tạm thời nảy ý muốn chơi Tần Lâm một vố, không nghĩ tới Tần Lâm quả nhiên lợi hại, không những không bị hù dọa ngược lại còn thóa mạ hai người bọn chúng té tát.

Tự biết đuối lý, Hoàng Đài Cát không dám tiếp tục dây dưa ở điểm này nữa, cười khan nói:

– À, thì ra là bị gió thổi, mới vừa rồi bản vương tử quên, ừm, thật là xấu hổ!

Mới vừa rồi Tần Lâm chạy tới đây, dọc đường nghe chuông gió trên toàn tháp kêu lên leng keng không ngừng, giống như hồi chuông tang tóc cho Tái Nghiêm.

Tại sao chuông đồng lại kêu vang như vậy, đương nhiên là vì gió thổi.

Mùa này gió Đông Nam, mới vừa rồi thổi cho chuông đồng cả tòa tháp vang dội, sức gió cũng không nhỏ, hơn nữa càng ở trên cao sức gió càng mạnh mẽ.

Tái Nghiêm từ độ cao mười tám mười chín trượng, cũng chính là cách mặt đất hơn năm mươi thước ngã xuống, cơ hồ tương đương với độ cao hai mươi tầng lầu ở đời sau. Vốn ban đầu rơi xuống từ mặt Đông tháp, bị gió Đông Nam thổi mạnh rốt cục rơi xuống chạm đất ở mặt Bắc tháp, quả thật là chuyện đương nhiên, không có gì đáng nghi ngờ.

Tần Lâm rất dễ dàng giải thích những nội dung này cho các quan viên tới sau, ai nấy đều lộ ra vẻ bừng tỉnh ngộ.

Trời ơi, Trương Kình, Lưu Thủ Hữu cực kỳ lúng túng, thầm nói uổng công chúng ta vừa rồi còn tưởng rằng có nội tình gì, thì ra là có chuyện như vậy. Hoàng Đài Cát ôi Hoàng Đài Cát, ngươi thật là làm cho chúng ta lãng phí biểu lộ.

Tần Lâm cười lạnh không ngừng:

– Hoàng Đài Cát, ta thấy ngươi nên an thần bổ não, nếu không chưa già đã yếu, trí nhớ giảm sút, tương lai mắc phải bệnh gì đó, lúc ấy có hối hận thì đã muộn. Mập, đệ kê thuốc cho Hoàng Đài Cát đi.

– Nên dùng Lộc Nhung một tiền, Hà Thủ Ô hai tiền, Dâm Dương Hoắc năm phân, gừng khô một tiền, cam thảo hai tiền, ba trái táo, mỗi ngày nấu nước uống…

Lục Viễn Chí nghiêm trang nói.

Hoàng Gia Thiện, Trương Công Ngư nghe vậy ai nấy ôm bụng cười, đám cẩm y quan giáo cười nghiêng ngả.

Hoàng Đài Cát bị trêu chọc một phen, sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng, nhưng cũng chỉ có thể nhịn xuống, ai bảo mới vừa rồi y muốn chơi Tần Lâm một vố. Gặp phải Tần Lâm phản kích, cũng chỉ có thể giả ngu giả dại cho qua chuyện.

Tần Lâm cũng mỉm cười, nhìn Lục Viễn Chí khoát tay áo một cái:

– Được rồi, bây giờ nói cho các vị Đại nhân biết kết quả đệ tiến hành kiểm tra bên ngoài thi thể thế nào đi.

Lục Viễn Chí bẩm báo:

– Mặt ngoài y phục thi thể, ở ngực, bụng, tứ chi và quần đều có dấu vết ma sát do va chạm với thân tháp hình thành…

Chậm đã!

Quần?

Tất cả mọi người đều giật nảy mình, Tái Nghiêm từ trên tháp té xuống, va phải các góc mái uốn cong nhô ra, cho nên vị trí y phục ở ngực bụng tứ chi có dấu vết ma sát là rất bình thường, nhưng tại sao dưới quần cũng có dấu vết ma sát?

Chẳng lẽ đôi chân người chết mở ra, lúc rơi xuống có khoảnh khắc cỡi lên trên góc mái, cho nên mới tạo thành dấu vết như vậy?

Nghĩ tới đây, hoa cúc của chư vị quan viên nhất tề căng thẳng.

Tần Lâm tựa hồ sớm có dự liệu, lại hỏi:

– Như vậy cơ quan mềm bên trong quần có vết bầm do va chạm tạo thành không?

– Không có, những địa phương khác trên y phục có ma sát, bên ngoài thân đều có vết bầm tương ứng, duy chỉ có trong quần không có…

Lục Viễn Chí lắc đầu một cái, chỉ chỉ thi thể đã lột hết y phục, rất rõ ràng trong quần cũng không có vết thương.

Mọi người lấy làm kỳ quái, cơ quan da thịt trong quần không có thương tích, nhưng quần lại có dấu vết ma sát, vì sao như vậy?

– Đây là cửa sổ bảo tháp…

Tần Lâm lấy tay giá giá, sau đó hai chân tách ra, làm động tác ngồi lên khung cửa leo ra ngoài.

Mọi người chợt hiểu ra, thì ra Tái Nghiêm là ngồi lên khung cửa cho nên mới để lại dấu vết ma sát trên quần, nhưng cũng không phải là va chạm do rơi xuống, cho nên bên ngoài thân thể mới không có vết thương.

Lục Viễn Chí chỉ thi thể, tiếp tục giới thiệu tình huống kiểm tra bên ngoài với Tần Lâm và các vị quan viên.

Thi thể nằm bên trái, chân trái vặn vẹo, đùi phải duỗi thẳng, hai cánh tay co rút trước ngực, nằm nghiêng một bên, mặt hơi hướng xuống, chính là tư thế tiêu chuẩn rơi từ trên cao xuống.

Đầu thi thể không có tổn thương rõ ràng, tai, mũi, miệng có máu và dịch ứa ra, giác mạc mắt cũng xuất huyết, khiến cho ứ máu dưới giác mạc.

Dấu vết xuất huyết dưới da trước ngực tập trung ở xung quanh xương ngực và xương quai xanh, xương sườn bên trái gãy trên diện rộng.

Bởi vì bụng hơi mềm hơn, tổn thương tương đối hơi ít. Tuy rằng nhìn ngoài da ít vết thương, nhưng từ chuyện thất khiếu người chết chảy máu có thể đoán được, cơ quan bên trong tổn thương nặng hơn tưởng tượng.

Kiểm tra tứ chi, tay chân không có dấu hiệu gãy xương rõ ràng, mà chân trái bị biến dạng méo mó, đã gãy xương nghiêm trọng.

– Có thể kết luận trong khoảnh khắc Tái Nghiêm rơi xuống tiếp xúc mặt đất, là chân trái chạm đất trước…

Tần Lâm gật đầu một cái, nhìn Lục Viễn Chí cười cười khen ngợi.

Những vết thương này chỉ có giải thích nạn nhân từ trên cao rơi xuống, không có dấu hiệu bị người khác làm tổn thương.

– Ngươi còn chưa giải thích vì sao mắt bầm tím như vậy…

Hoàng Đài Cát kêu lên, nhất quyết bám chặt lấy điểm có lợi cho mình nhất không chịu buông tha:

– Xem đi, các vị lão gia xem đi, trên mặt Tái Nghiêm cũng không có dấu vết bị thương, thế nhưng xung quanh mắt bầm tím, chẳng lẽ không phải là bị người khác đả thương hay sao?

Trương Kình cười lạnh hai tiếng:

– Đúng vậy, bất kể thế nào Bắc Trấn Phủ Ty cũng dưới quyền Tần tướng quân, khó lòng trốn khỏi tội danh bảo vệ bất lực.

Ai bảo mấy ngày trước Tần Lâm nói ‘Kinh sư rất nguy hiểm, mau trở lại thảo nguyên đi’, sau đó phái người theo sát đám quý tộc Mông Cổ này, bây giờ xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên hết thảy đều trút xuống đầu hắn.

– Thật may chỉ là bảo vệ bất lực…

Lưu Thủ Hữu làm bộ thở dài, lại nói:

– Nếu như là mượn chuyện công báo thù riêng…

– Nhất định là như vậy…

Hoàng Đài Cát một mực khẳng định chính là Tần Lâm phái người giết chết Tái Nghiêm.

Trương Công Ngư cùng Hoàng Gia Thiện cũng không tiện nói chuyện giúp Tần Lâm, dù sao quầng mắt bầm tím kia bày ra trước mặt mọi người hết sức rõ ràng chân thật, không ai dám nhắm mắt nói bừa.

– Nếu như ta nói quầng mắt bầm tím này không phải là bị đả thương, các ngươi có tin hay không?

Tần Lâm cười híp mắt hỏi.

– Không tin, làm sao có thể tin được đây, Tần lão đệ nói đùa sao?!

Trương Công Ngư cười híp mắt lắc đầu quầy quậy, đến khi thấy Tần Lâm tỏ ra nghiêm túc, lại vội vàng không ngừng gật đầu, hết sức chật vật.

Ha ha ha… Trương Kình, Lưu Thủ Hữu cười lớn, cảm thấy rốt cục lần này đã làm cho Tần Lâm nếm mùi đau khổ. Cho dù là không thể chứng minh hắn lấy công báo thù riêng hại chết tên Tái Nghiêm này, ít nhất cũng có tội danh bảo vệ không chu toàn, ảnh hưởng quan hệ giữa triều Minh và phiên thuộc Mông Cổ, có thể đưa tới chiến tranh đại quy mô biên cảnh khiến cho mấy chục vạn quân dân tử thương, đây cũng không phải là tội danh có thể dễ dàng gánh chịu.

loading...

Tần Lâm ung dung điềm tĩnh, nhìn chằm chằm vào mắt Hoàng Đài Cát:

– Nếu như ngươi thật sự tin chắc y là bị người đánh, như vậy có dám để cho bản quan giải phẫu thi thể, tìm ra chân tướng quầng mắt bầm tím hay không?

Ánh mắt Tần Lâm lạnh lùng như băng giá, cho dù là hạng người kiêu hùng như Hoàng Đài Cát trong lòng cũng khó tránh khỏi run lên, không tự chủ được quay đầu nhìn Bạt Hợp Xích.

Ngay sau đó, y cứng rắn ngẩng cao đầu nói:

– Giải phẫu thì giải phẫu, người của chúng ta là bị ngươi làm hại, lúc giải phẫu phải nhìn chằm chằm, tránh cho ngươi giở trò!

Lưu Thủ Hữu thừa dịp người không chú ý, tiến tới thấp giọng nói ở bên tai Hoàng Đài Cát:

– Vương tử yên tâm, bản Đô Đốc sẽ theo dõi chặt chẽ tên họ Tần thay ngươi, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ngươi.

Tần Lâm không sợ đối phương theo dõi chặt chẽ, muốn theo dõi thế nào cứ việc, cho dù là mở mắt to hết cỡ, lồi hẳn ra ngoài cũng không sợ.

– Tên mập, đệ lấy cưa thép ra đi…

Tần Lâm chỉ thi thể Tái Nghiêm một cái:

– Cưa mở hộp sọ cho ta, ta tin tưởng rất nhanh là có thể thấy chân tướng quầng mắt tím bầm.

Nghe nói sẽ cưa mở hộp sọ nghiệm thi, những quan viên khác có bảy phần sợ hãi, mơ hồ lại hàm chứa ba phần mong đợi. Dù sao danh tiếng Tần Lâm cưa đầu nghiệm thi rất lớn, nhưng rất ít người được thấy, lần này coi như là khai mở nhãn giới cũng tốt.

Duy chỉ có sắc mặt của Huyện Lệnh Uyển Bình Hoàng Gia Thiện lập tức trở nên trắng bệch. Lần trước cưa đầu nghiệm thi ở huyện nha môn, cho tới bây giờ hễ y nhìn thấy lẩu óc heo là lập tức buồn nôn, lần này lại sắp cưa đầu, thật sự là không biết nói gì.

Tên mập đáp ứng một tiếng, cũng không nói nhảm, lập tức đứng bên cạnh thi thể bắt đầu làm việc.

Trước hết y lấy dao cạo sắc bén ra, soạt soạt vài cái đã cạo hết tất cả tóc trên đầu Tái Nghiêm, chỉ còn lại cái đầu trọn lóc.

Sau khi cạo đầu lại càng dễ thấy, trên toàn bộ đầu cũng không có vết thương gì.

Kỳ quái thật, tại sao Tần tướng quân vẫn còn tràn đầy tự tin như vậy?! Triệu Sĩ Trinh kỳ quái nhìn nhìn Tần Lâm, rõ ràng tình huống trước mắt bất lợi đối với hắn, nếu như trên đầu có thương tích, còn có thể nói máu ứ trên quầng mắt là do ngã va chạm mà ra. Hiện tại toàn bộ đầu không có vết thương gì, chẳng phải là nói rõ máu ứ đọng là bị người đánh khi còn sống sao?

Trương Kình cùng Lưu Thủ Hữu cười đắc ý, dường như trước mắt bọn họ đã hiện lên cảnh tượng Tần Lâm bị rơi đài.

Tần Lâm không hề tỏ ra hoảng hốt, chẳng qua chỉ cười khích lệ Lục Viễn Chí:

– Tiếp tục đi, chớ để bị những người không có nhiệm vụ quấy nhiễu.

Theo lời hắn, từ Trương Kình Trương công công đến Lưu Thủ Hữu Lưu Đô Đốc đều trở thành những người không có nhiệm vụ.

Trương Công Ngư, Hoàng Gia Thiện buồn cười trong bụng, nhưng lại toát mồ hôi lạnh toàn thân thay Tần Lâm. Chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nếu như vì vậy khiến cho hơn mười năm hòa bình giữ vững sau khi phong cống Yêm Đáp Hãn kết thúc, chỉ sợ cũng không phải Tần Lâm có thể gánh nổi trách nhiệm.

Tên mập lấy trong túi da trâu đựng công cụ ra một chiếc cưa thép nhỏ, ướm thử vào đầu thi thể. Lúc này tóc thi thể đã được cạo sạch, y liền lấy bút đen ra vẽ một đường trên cái đầu nhẵn nhụi, sau đó không nói nửa lời bắt đầu cưa hộp sọ người chết.

Cưa của Lục mập mới vừa ướm lên đầu người chết, Trương Kình Trương công công trước hết không chịu nổi. Y ăn sung mặc sướng trong cung đã quen, nếu không phải là muốn đấu với Tần Lâm cũng không muốn ở lại hiện trường. Vào lúc này nhìn thấy Lục Viễn Chí thật sự sắp cưa đầu người, y lập tức cảm thấy hoa mắt, dạ dày ứa nước chua, toàn thân lâng lâng nhẹ bỗng.

– Mau, mau dìu Trương công công qua một bên ngồi xuống nghỉ ngơi…

Lưu Thủ Hữu vội vàng ra lệnh cho đám thuộc hạ, mấy tên tâm phúc Trương Chiêu, Bàng Thanh lập tức dìu Trương Kình sang bên nghỉ ngơi.

Tên mập lại kéo cưa vài cái, không được, thanh âm Trương Công Ngư cũng run lên, dùng tay áo che kín mặt:

– Tần lão đệ, ngu huynh… Ngu huynh quả thật không chịu nổi, cáo lỗi, cáo lỗi!

Dứt lời, dường như là sau lưng Trương Công Ngư có quỷ đuổi, chạy xa như một làn khói.

Đám cẩm y quan giáo còn lại đều từng thấy máu, dính qua nhân mạng, cũng không sợ tình cảnh đẫm máu.

Tần Lâm chú ý nhìn một chút, lần trước Hoàng Gia Thiện đã từng thấy chuyện này, có thể chịu đựng được cũng ly kỳ. Hồng Lư Tự Chủ Bộ Triệu Sĩ Trinh chẳng qua là quan văn bát phẩm lấy thư pháp nổi danh, không ngờ rằng cũng cắn chặt hàm răng ở lại hiện trường, cũng còn ngạnh khí.

Chỉ bất quá sắc mặt mọi người đều có hơi trắng bệch, đặc biệt là khi thấy Lục mập kéo cưa ken két, khiến cho thịt vụn xương vụn bắn tung tóe ra ngoài.

Không ít người nhắm hai mắt lại, nhưng cưa của Lục mập kéo qua kéo lại dần dần ăn vào xương sọ, tiếng ken két vang lên hết sức rõ ràng, khiến cho mọi người cảm thấy lạnh toát trong lòng, toàn thân trên dưới đều nổi da gà.

Những người vào lúc này cố nén không chạy đi, sắc mặt cũng trở nên trắng như tờ giấy, sau lưng mồ hôi lạnh đầm đìa.

Duy chỉ có Tần Lâm vẫn như vô sự, giống như Lục Viễn Chí không phải đang cưa đầu, mà là đang cưa một khúc gỗ.

– Tần ca, xong rồi!

Tên mập cười híp mắt lấy đầu xuống.

Lần này y dựa theo Tần Lâm dặn dò, không phải cưa Thiên Linh Cái mà là cưa vị trí tương đối thấp hơn, cũng chính là vị trí đáy hộp sọ.

Đầu người ta, tổ chức xương bên trong chứa não gọi là hộp sọ, dưới đáy gọi là đáy hộp sọ.

Đáy hộp sọ lại chia làm phần trước và phần sau, kết cấu chủ yếu có xương chẩm, xương đòn, khoang sọ, lỗ tĩnh mạch cảnh, lỗ ngoài động mạch cảnh, lỗ ngoài dây thần kinh dưới lưỡi, khoang hàm, gân cổ trên, ụ xương chẩm ngoài, xương hàm, lỗ răng, vòm miệng, lỗ xương mũi…

Nếu như nói Thiên Linh Cái là trời, đáy hộp sọ chính là đất, một trời một đất chứa đựng cơ quan não bên trong.

Bất quá so với Thiên Linh Cái là phần đỉnh đầu, xương cốt phần đáy hộp sọ yếu ớt hơn nhiều lắm. Bởi vì nó không phải là trực tiếp bại lộ bên ngoài, mà là giấu ở giữa cả cái đầu, bên dưới còn có các cơ quan như vòm miệng, đầu lưỡi… không dễ dàng bị công kích, từ góc độ sinh lý học cũng cũng không cần chắc chắn quá mức như vậy.

Người là động vật rất tinh vi, mỗi bộ vị trên thân thể đều có chức năng nhất định, từ đó sinh ra hình thái nhất định. Tỷ như chân là gánh vác sức nặng thân thể, cho nên tráng kiện hơn tay, tay dùng lao động, cho nên linh xảo hơn chân, mà không phải là ngược lại.

Vị trí đáy hộp sọ ẩn sâu giữa đầu người cho nên không quá chắc chắn, cũng là đạo lý này.

Đầu Tái Nghiêm bị cưa ra vừa đúng ở vị trí đáy hộp sọ yếu ớt này, xuất hiện dấu vết xương gãy rõ ràng, máu và não ứa ra, cảnh tượng vô cùng ghê rợn.

Ôi chao…

Một tràng tiếng kinh hô thất thanh vang lên, bất kể Trương Chiêu, Bàng Thanh dưới quyền Lưu Thủ Hữu, hay là Lưu Tam Đao Từ Tước mang tới, toàn là tay hảo thủ lão luyện trong nghề, ai nấy đều dùng cặp mắt kính nể nhìn Tần Lâm. Cho dù là lập trường thù địch với nhau, cũng không che giấu được sự tôn kính của bọn họ dành cho bậc Đại sư cùng nghề.

Đáy hộp sọ ẩn sâu giữa đầu, ai có thể biết được gãy xương trong đó? Nhưng Tần Lâm ra lệnh Lục Viễn Chí cưa đầu nghiệm thương rõ ràng chính là đã biết ngay từ đầu, há chỉ là mắt thần như điện, không sót chút nào, mà quả thật là có khả năng nhìn xuyên thấu.

Nhân vật cường hãn như vậy, chẳng trách nào người khác nói hắn xét âm đoán dương, quả thật còn đáng sợ hơn cả yêu mị. Phải chăng là cặp mắt vô cùng sắc bén của hắn có thể nhìn thấu tới mười tám tầng địa ngục?

Tần Lâm cũng không giải thích, chẳng qua là cố làm ra vẻ cao thâm khó lường cười cười, giữ vững vẻ thần bí cũng là một cách chấn nhiếp địch nhân.

Lúc này sắc mặt của Lưu Thủ Hữu Lưu Đô Đốc khó coi tới cực điểm, y xuất thân văn thần thế gia chấp chưởng Cẩm Y Vệ đã lâu, cũng là một người trong nghề, thấy Tần Lâm chỉ nhìn bên ngoài thân thể đã biết đáy hộp sọ có gãy xương, trong bụng thật sự là giật mình không nhỏ.

Thử hỏi trên đời này còn có thứ gì có thể tránh được ánh mắt cực kỳ đáng sợ của hắn?

Thậm chí Lưu Thủ Hữu cảm giác trên người mặc dù mình mặc Phi Ngư phục, nhưng ánh mắt Tần Lâm vừa quét tới dường như không có gì cả, khỏa thân trần trụi đứng trước mặt hắn.

Hắc hắc hắc, Tần Lâm âm thầm cười gian trong lòng, ta cười đắc ý, ta cười đắc ý, để xem ai sẽ là người cười đến cuối cùng.

Muốn thật sự nhìn thấy xương đáy hộp sọ gãy từ bên ngoài thân thể, trừ phi Tần Lâm là máy chụp X quang.

Nhưng thật ra là từ hai điểm chân trái thi thể biến dạng méo mó và quầng mắt tím bầm, hắn đã phán đoán được người chết bị gãy xương đáy hộp sọ.

Chân gãy có liên quan gì với đáy hộp sọ? Chân và đáy hộp sọ một thứ ở dưới một thứ ở trên, cách nhau rất xa.

Thì ra lúc người chết rơi xuống chi dưới hoặc là mông chạm đất, bởi vì trong nháy mắt ngoại lực sẽ truyền dọc theo xương sống thẳng lên trên, đến vị trí đáy hộp sọ yếu ớt rất có khả năng sẽ khiến cho đáy hộp sọ gãy xương, xung quanh lỗ xương chẩm đáy hộp sọ thường thường sẽ xuất hiện dấu gãy xương hình tròn.

Giống như Tái Nghiêm, bắp đùi, xương chậu và xương sống dính liền nhau giống như một cây gậy, trong khoảnh khắc rơi xuống đất bị lực va đập cực mạnh, lực va đập này lan lên trên thật nhanh thật mạnh, đáy hộp sọ liền bị đập nát.

Chứng minh đáy hộp sọ gãy xương, tình thế nhất thời đại biến, ngược lại có lợi đối với Tần Lâm, bởi vì chứng thật đầu người chết bị tổn thương lan truyền, quầng mắt bầm tím sẽ có một cách giải thích khác.

– Tần tướng quân quả nhiên mắt thần như điện…

Triệu Sĩ Trinh vái chào Tần Lâm trong tiếng hô khẽ của mọi người, thình lình đổi giọng:

– Nhưng hạ quan vẫn không hiểu, ngài nói vị trí đáy hộp sọ phát sinh gãy xương có liên quan gì với quầng mắt bầm tím như vậy? Nếu như lực lượng lan tràn lên trên dọc theo xương sống, chấn động khiến cho mắt chảy máu cũng có thể hiểu được, nhưng nói là vì vậy mà quầng mắt bầm tím, không khỏi có chút không thể tưởng tượng được.

– Thật ra thì chuyện này rất tầm thường, muốn vạch trần bí ẩn con mắt tím bầm, chỉ cần vạch ra lớp da xung quanh mắt sẽ rõ.

Tần Lâm không cho rằng câu hỏi của Triệu Sĩ Trinh là ngỗ ngược, bèn lệnh cho Lục Viễn Chí vạch da xung quanh hốc mắt ra.

Lục Viễn Chí đi theo Tần Lâm lâu như vậy, thủ pháp cũng thuần thục, đưa tay lấy trong túi da trâu đựng công cụ một con dao nhỏ bằng thép cong cong, cầm lấy nửa hộp sọ Tái Nghiêm rạch xung quanh hốc mắt một hồi. Chỉ nghe vài tiếng soàn soạt vang lên, đã lột ra hết lớp da tái nhợt, lớp cơ nhục màu đỏ sẫm ra.

Mẹ ơi, không ít người chắc lưỡi hít hà, lòng nói tên mập này lột da đầu người ta giống như gọt vỏ chanh, nhìn y béo tròn béo trục hòa khí vô cùng, không ngờ rằng có thể làm như vậy.

Vừa mới lột vết da này ra, mọi người lập tức thấy có vấn đề, chỉ thấy vị trí xương hốc mắt Tái Nghiêm ứa máu ra nhè nhẹ, xương nơi đó đã bị nứt.

Thì ra giữa mắt và đại não chỉ cách nhau một lớp xương rất mỏng, lúc đầu bị ngoại lực va đập, phát sinh tổn thương não nghiêm trọng, não xuất huyết sẽ theo vết nứt của xương thấm vào hốc mắt.

Mà vị trí da hốc mắt người ta vô cùng mỏng, một khi bị máu ứ thấm vào sẽ xuyên thấu qua da hiện ra sắc tím bầm, giống như bị người khác đánh một quyền.

Hiện tượng này được pháp y học đời sau gọi là ‘Vết bầm gấu trúc’.

Lúc đầu Tần Lâm phán đoán người chết tồn tại gãy xương đáy hộp sọ, ngoại trừ điểm chân trái chạm đất trước ra, vết bầm gấu trúc cũng là một căn cứ quan trọng.

Mục lục
loading...