Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 573


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 573: Triển Khai Điều Tra

Đại tiểu thư chu cao đôi môi không chịu đi nơi khác, chỉ có Thanh Đại cùng Chu Nghiêu Anh đều không bằng lòng ở lại hiện trường án mạng.

– Lão bà, nàng thật cho là ta có thể một tay che trời sao? Lát nữa triều đình phái quan viên tới đây, nếu như bọn họ nhận ra Trưởng Công chúa, chúng ta biết ăn nói thế nào?

Tần Lâm dụ dỗ Từ Tân Di, đưa tay vuốt ve eo thon nhỏ của nàng:

– Cùng lắm thì trở về ta sẽ kể lại vụ án cho nàng nghe, về đi.

Lúc này Từ Đại tiểu thư mới đổi giận làm vui, gương mặt da bánh mật tươi cười rạng rỡ, kéo Thanh Đại và Chu Nghiêu Anh đang cười thầm rời đi.

Lúc này Tần Lâm mới chỉ huy khai triển công việc điều tra phá án đâu vào đấy.

Phía dưới Vĩnh An Vạn Thọ tháp là một mảnh đất trống rộng rãi có tường rào vây quanh, không ngăn cản tầm mắt, không gian phong bế tương đối độc lập. Lúc Tần Lâm chạy tới bên dưới tháp ngoại trừ thi thể ra cũng không có người nào khác. Đến khi hòa thượng, hương khách, người Mông Cổ từ trên tháp chạy xuống, cẩm y quan giáo dưới quyền hắn đã phong tỏa nơi này, cũng không cho hung thủ lưu lại có cơ hội thừa dịp loạn chạy trốn.

Trước hết Tần Lâm phái thủ hạ thông báo nha môn tương quan, tiếp theo lệnh cho Lục Viễn Chí tiến hành kiểm tra cặn kẽ bên ngoài thi thể. Ngưu Đại Lực dẫn một nhóm cẩm y quan giáo cẩn thận sưu tầm mặt đất xung quanh chỗ thi thể rơi xuống, Điêu Thế Quý dẫn dắt một nhóm quan giáo khác leo lên Vĩnh An Vạn Thọ tháp, tìm kiếm địa điểm người chết rơi xuống, số cẩm y quan giáo còn lại khống chế tất cả những người có liên quan tới vụ án từ trong ra ngoài tháp.

Các quý tộc Mông Cổ bị Hoàng Đài Cát sách động kêu la ầm ĩ, nhất định đòi chính mắt trông chừng thi thể Tái Nghiêm, nói mắt y tím bầm là bằng chứng sau khi bị người đánh lại bị ném xuống từ trên tháp, tuyệt đối không thể để cho Tần Lâm táy máy tay chân.

Tần Lâm bất quá chỉ cười hăng hắc, Hoàng Đài Cát muốn trông cứ để cho y trông, chẳng lẽ y có thể nhìn ra được gì. Bất quá hắn cũng không cho bọn họ đến gần, nhất định phải đứng ở bên ngoài mấy trượng.

Các quý tộc Mông Cổ thấy cẩm y quan giáo bên Tần Lâm người đông thế mạnh, lại là Trung Nguyên Hán địa, hiểu được hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, cũng không dám ương bướng với đám cẩm y quan giáo. Mặc dù bọn họ đứng xa bên ngoài mấy trượng, nhưng ai nấy cũng kiễng chân nghễn cổ quan sát bên trong.

Hừ, đừng tưởng rằng chúng ta đứng xa sẽ không thấy rõ, võ sĩ Mông Cổ sinh ra lớn lên trên thảo nguyên, bảy tuổi săn sói, mười tuổi bắn điêu, nhãn quang hết sức tinh tường, không để hạt cát lọt vào mắt.

Bắt đầu từ Hoàng Đài Cát, Bạt Hợp Xích, tất cả quý tộc Mông Cổ đều trừng mắt to như chuông đồng, nhìn chăm chú không chớp mắt vào Tần Lâm và Lục Viễn Chí đang kiểm tra thi thể Tái Nghiêm, tuyệt không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào.

Không bao lâu, quan viên các nơi nha môn dính đến chuyện này rối rít chạy tới, Huyện Lệnh Uyển Bình Hoàng Gia Thiện tới nhanh nhất, cỡi ngựa chạy như điên tới, gặp mặt liền nhìn về phía Tần Lâm cười khổ. Một tên cống sứ Mông Cổ chết ở khu vực quản hạt của y, tuyệt đối là một chuyện khó giải quyết.

Kế tiếp hẳn phải là lão huynh Trương Công Ngư… Tần Lâm nghĩ đến dáng vẻ Trương Công Ngư vỗ đòn khiêng kiệu thúc giục kiệu phu chạy như điên, đã cảm thấy hết sức tức cười.

Không ngờ là người kế tiếp chạy tới cũng không phải là Thiêm Đô Ngự Sử Trương Đại lão gia, mà là một quan văn mặc áo bào màu lục, bổ phục chim vàng anh tượng trưng bát phẩm, cỡi trên lưng ngựa chạy thật nhanh. Lưng ngựa lắc lư, ô sa trên đầu quan văn này cũng theo đó lệch sang bên.

Hoàng Gia Thiện thấy Tần Lâm có chút nghi hoặc, liền cười nói:

– Người này là Chủ Bộ Hồng Lư Tự Triệu Sĩ Trinh, thư pháp vô cùng xinh đẹp, từ thư pháp vào sĩ đồ. Năm trước được bệ hạ đặc ân ban cho chức Chủ Bộ Hồng Lư Tự, tánh khí nóng nảy, không sợ quyền quý, tính tình có hơi bướng bỉnh, bất quá làm quan cực tốt.

Quả thật là như vậy, Tần Lâm thấy người này trán hẹp, lưỡng quyền nhô cao, miệng rộng, cũng biết Hoàng Gia Thiện nói không sai.

Hồng Lư Tự chưởng quản chuyện triều hội, tân khách, nghi lễ cát hung, phụ trách tiếp đãi ngoại phiên cống sứ, chỉ dạy bọn họ lễ nghi triều kiến. Chủ Bộ chẳng qua là tiểu quan bát phẩm, loại đại sự như cống sứ tử vong ngoài ý muốn này, thật ra thì y cũng không có bao nhiêu trách nhiệm. Nhưng Triệu Sĩ Trinh chạy tới nhanh hơn những người khác, trong một đám hôn quan lục lục thường tài cũng có thể coi như rất có trách nhiệm.

Tần Lâm không quen biết Triệu Sĩ Trinh, Triệu Sĩ Trinh lại nhận ra được Tần tướng quân ngăn voi cứu giá, y từ trên lưng ngựa nhảy xuống, tay vịn ô sa chạy tới thật nhanh, chắp tay thi lễ:

– Hạ quan ra mắt Tần tướng quân, Hoàng Huyện Lệnh, không biết rốt cục cống sứ Mông Cổ bị ai giết chết?

A, đây mới gọi là đi thẳng vào vấn đề.

Sắc mặt Hoàng Gia Thiện có vẻ lúng túng, thầm nhủ trong lòng: lão Triệu ngươi cũng không biết cư xử gì cả, có Tần trưởng quan trấn giữ, ngươi gấp làm gì chứ?

Tần Lâm cũng không ngại chút nào cả, chậm rãi đáp:

– Phải chăng là Triệu Chủ Bộ, bản quan đã phân phái thuộc hạ quan giáo triển khai điều tra, trước mắt còn chưa có kết luận xác thực. Ngươi nói bị người nào giết chết không khỏi quá sớm, bởi vì vẫn không thể loại bỏ khả năng vô ý sẩy chân rơi xuống và cố ý nhảy tháp tự sát.

– Thối lắm, đánh rắm chó!

Hoàng Đài Cát giậm chân mắng, chỉ vào vòng mắt tím bầm của người chết:

– Xem đi, mắt người của chúng ta đã bị đánh sưng lên, nhảy tháp làm sao mắt lại bầm đen như vậy được? Rõ ràng chính là trước bị người đánh, sau đó vứt xuống!

Triệu Sĩ Trinh quan sát, phần đầu người chết cơ bản còn nguyên vẹn, phần mặt mũi cũng không bị thương, chỉ có hai hốc mắt trở nên tím bầm, quả nhiên là khi còn sống đã bị đánh thành mắt gấu trúc.

Y cau mày lại, ánh mắt sáng chói nhìn thẳng Tần Lâm:

– Tần tướng quân, mặt người chết cũng không có vết thương va đập do té ngã, thế nhưng hốc mắt bầm tím, chẳng lẽ không phải là khi còn sống đã bị người đả thương sao?

– Vậy cũng chưa chắc!

Tần Lâm cười cười, từ chối không cho ý kiến.

Sắc mặt Triệu Sĩ Trinh trầm xuống, nóng nảy nói:

– Vì sao Tần tướng quân lại điên đảo trắng đen như vậy, hạ quan…

Trời ơi, quả thật không tránh khỏi… Hoàng Gia Thiện thầm than một tiếng, lòng nói Triệu Sĩ Trinh, ngươi làm Chủ Bộ một vạn năm cũng đừng mong thăng lên, nếu không phải gây gổ với thượng quan vậy cũng chống đối công khanh. Nhân vật đầu mọc sừng, dưới chân bốc khói như ngươi chắc chắn sẽ khó lòng leo cao trong quan trường Đại Minh, ngươi cho rằng ngươi là Tần trưởng quan hay sao?

Hoàng Gia Thiện kéo Triệu Sĩ Trinh một cái:

– Triệu huynh, chớ nên nóng nảy, Tần tướng quân nổi danh mắt thần như điện, hẳn là ngài đã sớm có tính toán.

– Dù sao nhất định phải tra rõ chân tướng, mặc dù bản quan chức vị thấp nhỏ, cũng tuyệt không thể mặc cho người lừa dối.

Triệu Sĩ Trinh ngang ngạnh bỏ lại một câu, sau đó tự động đi chung quanh tra xét.

Hoàng Gia Thiện lộ vẻ áy náy nhìn Tần Lâm cười cười, Tần Lâm xua tay cho biết không có vấn đề gì, ngược lại hắn còn cảm thấy tên Triệu Sĩ Trinh này có vẻ hay hay.

Người thứ ba chạy tới mới là Trương Công Ngư, cũng đúng như Tần Lâm tưởng tượng, vị Thiêm Đô Ngự Sử Đại lão gia này tay vỗ đòn kiệu, luôn miệng thúc giục kiệu phu, bốn tên kiệu phu chạy đầu đầy mồ hôi, trên đỉnh đầu bốc hơi nghi ngút, giống như mới vừa ra khỏi phòng tắm hơi.

Tiếp theo cẩm y Đô Đốc Lưu Thủ Hữu, Đông Xưởng Chưởng Hình Thiên Hộ Từ Tước cũng chân trước chân sau đến, Trương Kình cũng cầm phất trần ngồi kiệu, ung dung tới sau.

– Bệ hạ nghe được cống sứ Mông Cổ ngộ hại, trong lòng thật sự bất an, phái chúng ta tới xem thử rốt cục đã xảy ra chuyện gì…

Trương Kình kéo dài thanh âm sắc bén chói tai, vừa nói vừa đưa mắt trao đổi cùng Lưu Thủ Hữu.

Lưu Thủ Hữu lập tức nhảy ra, giả bộ đau lòng ôm đầu:

loading...

– Ôi, Tần tướng quân Tần tướng quân, ngươi phái quan giáo Bắc Trấn Phủ Ty bảo vệ cống sứ Mông Cổ nghiêm mật cả ngày, vì sao lại để xảy ra án mạng như vậy?

Trương Kình âm trầm nói:

– Có câu nói miệng còn hôi sữa dễ làm hỏng việc, theo nhà ta thấy, lần này Tần tướng quân đã gây ra đại họa, chỉ mong ngàn vạn lần không gây ra chiến họa biên quan.

Từ Tước không nói lời nào, Phùng Đốc Công mình cùng Tần Lâm không phải là địch không phải là bạn, tựa như địch tựa như bạn, nếu là bình thời cũng không ngại bỏ đá xuống giếng. Nhưng Trương Kình, Lưu Thủ Hữu cũng không phải là hạng tốt lành gì, hà tất phải ra sức cho bọn họ mà mình không được gì.

Tốt xấu gì Trương Công Ngư cũng là Thiêm Đô Ngự Sử, thanh danh lừng lẫy trong số thanh lưu, cũng có tư cách nói chuyện trước mặt Trương Kình, Lưu Thủ Hữu, liền vội vàng nói giúp cho Tần Lâm:

– Mặc dù Tần tướng quân phái nhân viên bảo vệ cống sứ, nhưng dù sao người Mông Cổ là sống, y muốn nhảy xuống từ trên tháp, người khác làm thế nào quản được? Tử viết có bằng hữu từ phương xa tới chẳng phải vui sao, bất hạnh lạc cực sanh bi, đây cũng là không có cách nào.

Không những Trương Kình, Lưu Thủ Hữu, cho dù là Hoàng Gia Thiện, Triệu Sĩ Trinh nghe Trương Công Ngư nói một hơi lảm nhảm những lời điên đảo như vậy cũng phải cau mày, cũng lười phản bác.

Hắc, hắc, hắc… Tần Lâm ở vào xoáy nước trung tâm nãy giờ không nói gì, trong lúc bất chợt cười to ba tiếng, chờ cho tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hắn, lúc này mới không nhanh không chậm nói:

– Buồn cười, buồn cười tới cực điểm, ngay cả nguyên nhân cái chết cũng chưa biết rõ, là tự sát hay là bị giết cũng không biết, đã bắt đầu chỉ trích bản quan. Trương công công, Lưu Đô Đốc, hai vị cũng không sợ mình nói như vậy là quá sớm hay sao?

Ủa, chẳng lẽ người này chết thế nào còn có nghi vấn sao?

Chớ nói Trương Kình, Lưu Thủ Hữu cười nhăn nhúm cả mặt, ngay cả Hoàng Gia Thiện chính mắt thấy Tần Lâm phá án như thần, tận đáy lòng cũng xem thường. Dù sao quầng mắt người chết tím bầm không cách nào giải thích, nếu khi còn sống mắt bị đánh thương chứng tỏ xảy ra ẩu đả với người, sau đó bị ném xuống tháp mà chết, như vậy không phải là hợp tình hợp lý hay sao?

Hoàng Đài Cát nhìn ra manh mối, hiểu được Trương Kình, Lưu Thủ Hữu cùng Tần Lâm không hợp nhau, bèn lớn tiếng kêu lên:

– Các vị lão gia, bản vương tử là Đại Hoàng đế các ngươi mời tới tham gia triều kiến, bây giờ người chết không minh bạch ở chỗ này, kính xin chư vị cho ta một câu trả lời.

Có người đóng vai cớm tốt ắt sẽ có kẻ đóng vai cớm xấu, Bạt Hợp Xích rút loan đao bên hông ra, khí thế hung hăng nói:

– Nếu như không cho câu trả lời công bằng, chúng ta trở về lập tức điểm khởi đao binh, khai chiến lần nữa!

Ôi chao, vì sao người Mông Cổ này hiểu chuyện như vậy? Trương Kình cùng Lưu Thủ Hữu cảm thấy hết sức vui mừng, chuyện này dính đến hai bên Minh – Mông hòa hay chiến, gián tiếp ảnh hưởng đến tính chính trị chính xác trong hành động Trương Cư Chính chủ trì phong cống Yêm Đáp Hãn năm đó. Nếu xảy ra lớn chuyện, dù là Vạn Lịch và Trương Cư Chính cũng không bảo vệ nổi Tần Lâm.

Tần Lâm khẽ mỉm cười, không hề có vẻ nôn nóng gấp gáp chút nào, tràn đầy tự tin giơ lên một ngón tay:

– Chư vị chớ nên nóng nảy, phải biết rằng có người hy vọng bản quan phải chịu trách nhiệm về cái chết của cống sứ, hy vọng bản quan phải mất chức…

– Đâu có đâu có…

Lưu Thủ Hữu giả mù sa mưa nói:

– Tần tướng quân thiếu niên anh hùng, chẳng qua là chút ít ma luyện, bản Đô Đốc rất coi trọng ngươi, ha ha…

Tần Lâm liếc y một cái, tiếp tục nói:

– Bất quá muốn bản quan chịu trách nhiệm, cũng phải tra rõ vụ án trước phải không?! Đến lúc đó là Bắc Trấn Phủ Ty bảo vệ bất lực hay là bản quan gia hại y, ha ha, tự nhiên sẽ cạn nước lòi đá.

Lưu Thủ Hữu, Trương Kình vừa nghe cảm thấy lời này có đạo lý, không thể nào không tra được gì đã thượng tấu Tần Lâm, hắn được mặt rồng ưu ái, cũng không phải là dễ dàng hạ gục như vậy.

Còn nữa, nơi này nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, dưới quyền Lưu Thủ Hữu, Từ Tước và nhiều hành gia phá án, ngược lại cũng không sợ Tần Lâm giở trò quỷ quái.

Trước đó Tần Lâm đã ra lệnh cho các tổ quan giáo triển khai điều tra, lúc này trước sau có báo cáo.

Trước hết là Ngưu Đại Lực, y đeo bao tay bằng lụa vào theo lời dặn của Tần Lâm, bàn tay to như quạt lá bồ nâng bảy cái chuông gió bằng đồng vàng chói, tay kia nắm một thanh ngưu nhĩ tiêm đao:

– Báo cáo trưởng quan, thuộc hạ tìm được trên mặt đất xung quanh bảy chiếc chuông đồng này, còn có thanh đao này.

– Thanh đao này có phải là Tái Nghiêm mang theo tùy thân hay không?

Tần Lâm hỏi Hoàng Đài Cát.

Hoàng Đài Cát nhìn Bạt Hợp Xích một chút, người sau hơi chần chờ, sau đó mới nói:

– Không sai, là y đeo ở bên hông.

Trương Kình tự cho là mình thông minh nói:

– Thì ra là rút đao có ý đồ chống cự, kết quả vẫn bị đẩy xuống tháp.

Tần Lâm cười lạnh trong lòng, chẳng qua chỉ hỏi:

– Lão Ngưu, lúc ngươi và các huynh đệ nhặt được thanh đao kia, thân đao nằm trong vỏ hay là rút ra?

Ngưu Đại Lực cùng mấy tên Hiệu Úy đồng thanh nói:

– Là cắm bên trong vỏ.

Không những Ngưu Đại Lực cùng các huynh đệ nhìn thấy, lúc bọn họ nhặt được đao còn có mấy tên quý tộc Mông Cổ nhìn thấy, điểm này không lời nào có thể nói.

Tần Lâm ra hiệu cho Ngưu Đại Lực rút đao ra, quá trình rút ra khỏi vỏ rất thông thuận lưu loát, lại đem so sánh với bên hông thi thể, chỉ thấy sợi dây da trâu đeo đao có vết đứt còn mới.

– Nói không chừng là chưa kịp ra khỏi vỏ, đã bị chính y kéo đứt…

Trương Kình vịt chết vẫn còn mạnh miệng.

Lần này ngay cả đám Đương Đầu Đông Xưởng thủ hạ Từ Tước cũng nhìn y giống như nhìn kẻ ngốc.

Mặt Lưu Thủ Hữu đỏ lên, kéo kéo Trương Kình:

– Trương công công, đao này ra khỏi vỏ hết sức dễ dàng, nào có chuyện có rút đao không ra, ngược lại kéo đứt dây đeo da trâu? Chắc là lúc rơi xuống đã va vào chỗ nào làm đứt như vậy…

Mục lục
loading...