Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 571


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 571: Từ Thọ Tự

Tần Lâm ở Long Phúc tự làm giảm sút khí thế của bọn võ sĩ Mông Cổ, mấy ngày kế tiếp bọn họ trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều, cả ngày nếu không ở Hội Đồng quán, vậy đi thăm thú các Phật tự lớn ở kinh sư.

Bắc Trấn Phủ Ty không hề buông lỏng theo dõi đối với bọn họ, dù sao bây giờ là theo dõi rõ ràng ngay mặt, cũng không sợ đối phương phát hiện.

Tần trưởng quan đã nói qua, kinh sư rất nguy hiểm, Bắc Trấn Phủ Ty là ưng khuyển triều đình, phải bảo đảm an toàn cho các khách nhân. Nếu không cụt tay gãy chân, hoặc bị lừa lạc đường không tìm ra phương hướng, triều Đại Minh chúng ta cũng sẽ hơi áy náy.

Dần dần phiên vương, Thổ Ty cùng cống sứ các nơi kéo tới càng ngày càng nhiều, hai người bạn cũ của Tần Lâm cũng đã tới kinh sư.

Triều cống sứ Giản Bộ Trại quốc Ma Ha La, triều cống sứ Xiêm La quốc Sai Ngõa Lập, hai vị lão huynh này đến kinh sư ngày đầu tiên không đi gặp vua, cũng không phải đến tướng phủ, mà là tới phủ Tần Lâm bái kiến trước tiên.

Chính là không bái kiến thiên tử, mà gặp trưởng quan trước.

– Bằng hữu ta làm ăn ở quý quốc, không có gì trở ngại chứ?!

Tần Lâm nhìn lướt qua danh sách lễ vật hết sức phong phú, tỏ vẻ thờ ơ hỏi.

Vừa nghe bằng hữu Tần trưởng quan, sứ giả hai nước liền nở nụ cười khổ, bất kể thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới bằng hữu của Tần Lâm chính là Ngũ Phong hải thương, chỉ riêng khoản thuế miễn giảm cho bọn họ hàng năm đã là một con số trên trời.

Sai Ngõa Lập cười khổ nói:

– Làm gì có trở ngại chứ, quý hữu Kim trưởng quan làm ăn ở tệ quốc hết sức phồn hoa thịnh vượng, khiến cho người ta phải sinh lòng hâm mộ.

Tần Lâm là nhân vật bực nào, lập tức nghe ra Sai Ngõa Lập còn có ý bực tức, lập tức đảo ánh mắt lạnh như điện qua, không nhanh không chậm nói:

– Dã tâm của phụ tử Mãng Ứng Long có thu lại chút nào chăng? Từ khi tuyệt cống tới nay, chỗ bản quan không còn nhận được tin tức gì của bọn họ nữa.

Lời nhắc khéo này thật là lợi hại, hai nước trên bán đảo Trung Nam làm ăn với Ngũ Phong hải thương thật ra cũng có lợi không ít, bất quá miễn giảm thuế quá nhiều, con số thu vào không lớn bằng con số giảm thuế. Nhưng so với áp lực của Đông Hu vương triều Miến Điện ép tới liên miên, chút tiền của ấy không đáng kể gì, nếu như quốc gia bị diệt, có nhiều tiền hơn nữa cũng bằng vô dụng.

Sai Ngõa Lập vội vàng nói:

– Đa tạ Tần trưởng quan, hôm nay thiên triều tuyệt cống cùng Miến Điện, tình thế Đông Hu vương triều không ổn, Mãng Ứng Long tức tối tới nỗi phải nằm liệt giường không dậy nổi, chỉ sợ tính mạng không còn bao lâu. Quan dân hai nước chúng ta hết lòng cảm tạ Tần trưởng quan vô cùng nhân hậu, quốc vương ta còn hạ lệnh lập sinh từ Tần trưởng quan ở kinh đô, để cho tất cả quan dân tới dâng hương đảnh lễ.

– Đúng vậy…

Ma Ha La hơi lộ vẻ bất mãn nhìn Sai Ngõa Lập một cái, sau đó nhìn sang Tần Lâm cười nói:

– Tần trưởng quan làm chuyện này tốt lắm, từ khi thiên triều tuyên bố tuyệt cống cùng Miến Điện, dân chúng cả nước Giản Bộ Trại chúng ta hân hoan khích lệ, ai ai cũng nói thiên triều chủ trì công đạo, thật sự là ân trọng như núi.

Sai Ngõa Lập cũng nói:

– Quốc vương nước ta cũng đã dặn dò kỹ lưỡng, sau khi tiểu nhân tới kinh sư nhất định phải tới tìm Tần trưởng quan, cảm tạ ngay mặt mới được.

Đây không phải là tốt lắm sao, Tần Lâm cười xấu xa trong lòng, so với đại họa mất nước diệt loại, chút tiền tài ấy chỉ là mưa phùn lất phất, có đáng kể gì.

– Đúng rồi, gần đây Kim trưởng quan ở nước nào vậy?

Tần Lâm chợt nhớ mình còn có việc muốn tìm nàng, hành tung của nữ tử yêu mị kia thật sự là khó lòng nắm bắt.

Hai vị sứ giả nhìn nhau, Sai Ngõa Lập lên tiếng nói trước:

– Kim trưởng quan không có ở hai nước chúng ta, năm ngoái nàng đã đích thân tới mở thị trường, bất quá tới cuối năm thị trường ổn định, nàng đã rời khỏi hai nước chúng ta đi lên phía Bắc.

Ủa, nói như vậy Kim Anh Cơ cũng không phải đang ở bán đảo Trung Nam, lúc Hoắc Trọng Lâu gặp nàng ở Hàng Châu, không phải là nàng đã nói muốn đi các nước phía Nam khai triển làm ăn sao, chẳng lẽ nàng đã đi Đài Loan?

Trong lúc nhất thời Tần Lâm không hiểu gì, không thể làm gì khác hơn là tạm thời gác chuyện này sang bên.

Sứ giả các nước Thổ Lỗ Phiên, Thiên Phương, Tát Mã Nhi Hãn, Lỗ Mê, Cáp Mật lục tục đến, trừ Uy Linh Pháp Vương Tây Tạng tới chậm, các sứ thần phiên thuộc còn lại trên căn bản đã tới đông đủ.

———–

Hôm ấy Từ Tân Di lại đưa tiểu di muội Chu Nghiêu Anh về nhà, Từ Đại tiểu thư sải bước tiến về phía Tần Lâm, ra sức kéo kéo tay hắn.

Tần Lâm cũng biết hai quỷ nha đầu lại muốn làm mưa làm gió gì đó, không đợi nàng mở miệng đã xua tay lia lịa từ chối:

– Đừng nói gì cả, mấy ngày nay vi phu rất bận rộn.

– Tỷ phu…

Trong mắt Chu Nghiêu Anh bao phủ một lớp hơi nước mờ mờ, giống như mắt của nai con, chớp chớp liên hồi.

– Chẳng lẽ chàng nhẫn tâm cự tuyệt sao?

Từ Tân Di nghiến răng nghiến lợi, dáng vẻ như nếu Tần Lâm dám từ chối, vậy chắc chắn sẽ có tao ngộ vô cùng bi thảm.

Tần Lâm không thể làm gì, bất lực vung tay lên:

– Được, các ngươi muốn đi đâu?

– Từ Thọ tự…

Chu Nghiêu Anh nhỏ giọng nói.

Mẹ đẻ Vạn Lịch Hoàng đế triều Minh là Từ Thánh Lý Thái hậu, xuất thân thấp hèn, lúc còn là một cung nữ được Long Khánh Hoàng đế sủng ái mới sinh hạ Vạn Lịch Hoàng đế, mẹ hèn sinh con quý, nhờ đó mới được phong làm quý phi. Long Khánh Hoàng đế tại vị sáu năm băng hà, tuy rằng Lý thị còn trẻ nhưng vì mất chồng sớm, cho nên được tôn là Từ Thánh Hoàng Thái hậu.

Vạn Lịch Hoàng đế tức vị lúc gần mười tuổi, cho nên chính sự trong ngoài từng có một thời do Lý Thái hậu chấp chưởng.

Lý Thái hậu tin theo Phật giáo, đám thái giám cũng thổi phồng nàng lên tận mây xanh, xưng nàng là Cửu Liên Bồ Tát chuyển sinh. Nàng lại làm chủ xây dựng Phật tự khắp nơi trên cả nước, trong ngoài kinh sư, Từ Thọ tự ở kinh sư chính là tự viện nổi tiếng nhất trong số đó.

Ngôi chùa to lớn này xây vào năm Vạn Lịch thứ tư, nền của nó là lăng mộ của thái giám Cốc Đại Dụng từ năm Chính Đức triều Minh. Lúc xây Từ Thọ tự, Lý Thái hậu sử dụng tài liệu kiến trúc và thợ thuyền tốt nhất lúc ấy, cũng cặn kẽ hỏi thăm tiến trình xây dựng. Bởi vì xây Từ Thọ tự hao tổn tài nguyên cực lớn, Đại Học Sĩ Trương Cư Chính từng lấy tài chính thiếu thốn làm lý do phản đối xây chùa, như vậy có thể thấy được Từ Thọ tự là sang trọng hoa lệ dường nào.

Nhưng Trưởng Công chúa Chu Nghiêu Anh thân là nữ nhi ruột thịt của Lý Thái hậu, từ sau khi Từ Thọ tự hoàn công vào năm Vạn Lịch thứ sáu tới nay lại chưa từng tới đó lần nào. Đáng thương cho Trưởng Công chúa, Lý Thái hậu đối xử với nàng quả thật chẳng khác nào ác Hoàng hậu đối xử với Công chúa Bạch Tuyết.

– Công chúa Bạch Tuyết đáng thương, mấy chú lùn của nàng đâu rồi?

Tần Lâm cười vui vẻ, xoa xoa đầu Chu Nghiêu Anh.

Nói đi là đi, Từ Thọ tự ở ngoài Phụ Thành môn tám dặm, khoảng cách cũng không xa, Tần Lâm điểm khởi xe ngựa hộ vệ, lấy danh nghĩa gia quyến dâng hương dẫn theo hai nàng đi ngay.

Tri Khách tăng Từ Thọ tự hậm hực đi ra, vừa đi vừa nói:

loading...

– Nào có ác khách không giảng đạo lý như vậy, thật là quá đáng, A Di Đà Phật, tội lỗi tội lỗi…

Điêu Thế Quý là con quỷ dưới thế giới ngầm của hoàng thành, Tần Lâm đi đâu cũng dẫn y theo. Lúc này nghe hòa thượng kia thốt lời oán hận, Điêu Thế Quý lập tức chộp lấy cổ áo hòa thượng, làm bộ muốn đánh:

– Giặc trọc, không muốn sống nữa sao? Đô Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ Tần trưởng quan đại giá quang lâm, các ngươi không tập trung tăng chúng long trọng tiếp đãi đã đành, còn dám nói ác khách nữa sao?

Tri Khách tăng kinh hoảng xua tay lia lịa:

– Lầm rồi lầm rồi, tiểu tăng có mấy lá gan mà dám nói Tần tướng quân? Vả lại Tần tướng quân là người tốt, tệ tự không dễ gì mời được, nghênh đón còn không còn kịp nữa là… Tiểu tăng nói là những Thát Đát man tử kia, tên nào cũng tỏ ra hung hăng lỗ mãng chạy vào trong tự chúng ta, làm cho ô uế…

– Ủa, bọn Hoàng Đài Cát lại tới Từ Thọ tự này sao?

Tần Lâm khẽ mỉm cười, thấp giọng nói:

– Thật là nhân sinh hà xứ bất tương phùng.

Chu Nghiêu Anh nghe nói người Mông Cổ lập tức sinh lòng muốn thối lui, lắp ba lắp bắp nói:

– Biểu tỷ, chúng ta đừng vào, nghe nói Thát Đát ăn thịt sống, uống máu dê bò, hung ác vô cùng, hôm… hôm khác chúng ta trở lại…

– Muội đó, không phải đã nói ngôi chùa này từ sau khi mẫu thân muội xây dựng tới nay đã mấy năm, muội chưa từng tới qua lần nào, cho nên hôm nay mới chạy tới xem sao?

Từ Tân Di đưa đầu ngón tay ra điểm vào trán Chu Nghiêu Anh một cái, lại hận nàng không nên người:

– Muội đã quên hoàng tổ của mình và tổ tiên của muội đã làm gì sao? Cho dù là người khác sợ hãi Mông Cổ Thát Lỗ, nhưng hai ta không được sợ!

Lời nói này có đạo lý, tổ tiên Chu Nghiêu Anh là Hồng Vũ gia Chu Nguyên Chương, khởi binh phản Nguyên đoạt thiên hạ, tổ tiên Từ Tân Di là Trung Sơn Vương Từ Đạt, dẫn dắt quân quét ngang Sóc Mạc như quét lá.

Chỉ tiếc Từ Tân Di còn có mấy phần khí thế của Từ Đạt, trên người Chu Nghiêu Anh lại không thấy được bóng dáng của Chu Nguyên Chương chút nào.

Chu Nghiêu Anh nghe biểu tỷ nói như vậy, trong bụng nửa tin nửa ngờ, không tự chủ được nhìn Tần Lâm một chút.

Tần Lâm cười cười khích lệ:

– Sẽ không có vấn đề gì, Hoàng Đài Cát thấy ta sẽ lẩn mất còn nhanh hơn cả chuột thấy mèo.

– Ủa, chẳng lẽ chàng…?

Từ Tân Di mở thật to mắt hạnh, chỉ vào mũi Tần Lâm vừa mừng vừa sợ.

Tần Lâm gật đầu một cái, nàng đã đoán đúng.

Đoàn người cất bước tiến vào bên trong chùa, Từ Thọ tự có một loạt kiến trúc như Thiên Vương điện, lầu chuông, lầu trống, Vĩnh An Vạn Thọ tháp, Duyên Thọ bảo điện, Ninh An các… hình thế chỉnh tề, quy mô hùng vĩ. Trong đó tấm bảng ghi mấy chữ Ninh An các chính là thủ bút của Lý Thái hậu, bên trong hậu điện thờ phụng tượng Cửu Liên Bồ Tát.

Người khác thấy thủ bút và tượng Cửu Liên Bồ Tát cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, dù sao Lý Thái hậu xuất thân tiểu môn tiểu hộ, thư pháp của nàng cũng chỉ bình thường, nhưng tượng Cửu Liên Bồ Tát lại làm cho Tần Lâm phì cười.

Nguyên nhân không có gì khác, đường nét dung mạo pho tượng Bồ Tát này quả thật rất giống Lý Thái hậu, thật sự vô cùng sinh động. Tần Lâm thầm nhủ trong lòng may là Lý Thái hậu tin Bồ Tát, nếu như nàng tin chúng thần *******, vậy Lý Thái hậu sẽ được xem như Athena, bọn thái giám nịnh hót thật sự công phu đến cực điểm.

Nếu Tần Lâm biết tương lai mình cũng được hưởng đãi ngộ như vậy, hắn sẽ dở khóc dở cười.

Chu Nghiêu Anh vô cùng thành kính xá Cửu Liên Bồ Tát, thân thể yếu ớt lạy phục xuống đất, miệng lâm râm khấn vái. Tần Lâm nhờ vào ánh sáng lọt qua từ cửa sổ, phát giác khóe mắt Trưởng Công chúa mơ hồ lóe lên ngấn lệ.

Tượng Cửu Liên Bồ Tát giống như Lý Thái hậu hóa thân, rốt cục Chu Nghiêu Anh là lạy Bồ Tát, hay là đang cầu tình mẫu tử khó tìm?

Tiếng ồn ào phá vỡ không khí yên tĩnh tự nãy giờ, chỉ nghe cách đó không xa mấy người Mông Cổ nói lý lố một phen, còn có giọng Từ Tân Di xen lẫn trong đó.

Không thể nào… Tần Lâm kinh ngạc trong lòng, Từ Đại tiểu thư ở thời đại này thuộc về loại mỹ nữ có thể yên tâm, từ trước tới nay chưa từng có vị công tử Trung Nguyên nào dây dưa theo đuổi, chẳng lẽ lần này lại là bị man di dây dưa?

Từ Tân Di dẫn đám nữ binh Thị Kiếm dưới quyền, trường kiếm trong tay lóe lên, ba tên võ sĩ Mông Cổ lúng túng vô cùng, đầu vai, cổ tay mang theo chút thương tích, thương, loan đao đều vứt trên mặt đất.

Chỉ nghe Từ Tân Di lớn tiếng thóa mạ:

– Phật đường là tịnh địa, các ngươi đi tiểu loạn khắp nơi còn không úy kỵ nữ khách, thật là quá đáng!

Thì ra Từ Đại tiểu thư là người nóng tính, không nhịn được bái Phật chậm rãi như vậy bèn dẫn theo các nữ binh chạy loạn khắp nơi. Ngẫu nhiên gặp phải ba tên võ sĩ Mông Cổ đi tiểu, hai bên một lời không hợp liền đánh nhau, rõ ràng cho thấy các nữ binh người đông thế mạnh chiếm thượng phong.

Tần Lâm thấy không có đại sự gì, cho nên không nhanh không chậm đi thong thả tới.

Mấy tên võ sĩ Mông Cổ thấy Tần Lâm tới thần sắc liền thay đổi, trao đổi với nhau mấy câu lý lố, kế đó đột nhiên quỳ sụp xuống đất, liên tiếp dập đầu với Tần Lâm.

Từ Tân Di lấy làm kinh hãi, mặc dù mấy tên võ sĩ Mông Cổ bị thua nhưng tính tình vô cùng cương ngạnh, mới vừa rồi còn kêu la vô cùng phách lối, không ngờ rằng Tần Lâm vừa tới, bọn họ lập tức quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ.

Nơi này không ai hiểu tiếng Mông Cổ, mà mấy tên võ sĩ cũng là thuộc tầng lớp cấp trung thấp, không hiểu Hán ngữ, bất quá bọn họ chỉ có thể quỳ trên mặt đất không ngừng gào thét, cầu xin Tần đại anh hùng tay không ngăn voi tha mạng.

– Ai nói thời thế thay đổi, lão công sợ lão bà?

Mấy tên nữ binh xì xào bàn tán, liếc Tần Lâm và Từ Tân Di nhỏ giọng nói:

– Xem đi, mặc dù tiểu thư chúng ta lợi hại, nhưng rốt cục vẫn là Tần cô gia hơn một bậc.

Đúng là như vậy, thể diện của Tần Lâm Tần trưởng quan quả thật to hơn gấp bội.

Rất nhanh Chu Nghiêu Anh cũng từ Phật đường đi ra, thấy cảnh tượng này, Trưởng Công chúa vốn đang rất sợ Mông Cổ Thát Lỗ nhất thời khóe miệng mỉm cười nhìn Tần Lâm, không hề sợ người Mông Cổ nữa. truyện được lấy từ website tung hoanh

Đúng vào lúc này, đột nhiên từ cách đó không xa truyền tới một tiếng thét thê lương, thanh âm kéo thật dài phá vỡ chân trời, cảm giác tuyệt vọng pha lẫn thê thảm giống như thủy triều đánh thẳng vào màng nhĩ mọi người.

Sắc mặt của ba tên võ sĩ Mông Cổ lập tức đại biến, nôn nóng vô cùng, hoa tay múa chân như muốn nói gì đó với Tần Lâm.

Tri Khách tăng cũng chạy tới, thần sắc hoảng lên:

– Là bên Vĩnh An Vạn Thọ tháp!

Tần Lâm lập tức bảo y dẫn đường.

Từ xa bên ngoài chùa đã nhìn thấy một tòa bảo tháp cao vút trong mây.

Vĩnh An Vạn Thọ tháp có mười ba tầng, là loại tháp có hình mái ngói bát giác, cao gần hai mươi trượng, do ba phần là nền tháp, thân tháp, cột đỉnh tháp tạo thành, xinh đẹp tuyệt trần, đoan trang cổ kính.

Mục lục
loading...