Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 57


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 57: Diễm Phúc Bằng Trời

Trầm thị, Phùng mụ kiên trì nói Tần Lâm hơn phân nửa sẽ xui xẻo, Tưởng thị cùng Dương thị trong lòng hy vọng Tần Lâm bình an trở về, lời lẽ lại không chiếm được thượng phong, bị Trầm thị miệng lưỡi lanh lợi nói cho thấp thỏm bất an.

Trong y quán náo loạn, chỉ có Thanh Đại vẫn bình tĩnh như trước, âm thầm ngồi dưới gốc bồ đào, không nhanh không chậm ngồi may áo dài cho Tần Lâm mặc.

Làm sao có thể chứ? Giao tình giữa Tần Đại ca cùng thế tử căn bản cũng không giống như bọn họ nói, so với thế tử có vẻ bệnh hoạn, Tần Đại ca lại nghịch ngợm hay trêu cợt người, hì hì… Hắn cũng không nên trêu cợt thế tử mới được, nếu thật như vậy, nhất định Tân Di tỷ tỷ phải bất bình thay biểu ca nàng…

Thiếu nữ ngoẹo đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy Từ Tân Di cùng Tần Lâm mới coi là đối thủ ngang hàng, về phần Chu Do Phiền đáng thương hoàn toàn bị xem như khách qua đường.

Coi lời bàn tán của mọi người như gió thoảng bên tai, bàn tay mềm mại của Thanh Đại nắm chắc kim may, mải mê may áo dài. Tưởng tượng sau khi Tần Lâm mặc áo mà nàng may vào sẽ có bộ dáng gì, lập tức nàng nở một nụ cười điềm tĩnh.

Chợt tiền viện truyền tới một trận xôn xao.

– Trung môn Kinh Vương phủ mở ra, trung môn mở ra!

Một tên học đồ khản giọng kêu to, lòng như lửa đốt chạy về, mệt đến nỗi thở không ra hơi.

Mấy tên đệ tử lớn tuổi một chút lấy nước cho y, oán giận nói:

– Mở trung môn nếu không nhận thánh chỉ, cũng là nghênh đón vị thiên hoàng quý trụ nào đó, có quan hệ gì với Tần Đại ca mà ngươi nóng lòng như lửa đốt chạy về như vậy?

Vừa dứt lời, lại một tên người làm vừa về không kịp chờ đợi tuyên bố tin tức mới nhất:

– Võ quan Nghi Vệ Ty bày ra trận thế, ai nấy lăm lăm đao thương sáng loáng, hic, vô cùng đáng sợ.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau: chẳng lẽ là Kinh Vương xuất tuần? Bất quá cũng không liên quan chuyện của Tần Lâm.

Người thứ ba đầu đầy mồ hôi chạy vào:

– Tần Đại ca, Tần Đại ca…

– Ngươi nói gì vậy?

Lý Kiến Phương là người đầu tiên không nhịn được hỏi.

Người nọ giống như cố ý úp úp mở mở, thở một lúc sau mới cực kỳ hưng phấn nói:

– Tần Đại ca cùng Kinh Vương thiên tuế cầm tay ra!

Tất cả mọi người đều ngây dại, lúc trước nghe nói mở trung môn, bày ra nghi thức long trọng như vậy chính là vì Tần Lâm ư? Quả thật khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng…

Lý Thời Trân ngồi vững trên đài bát phong thổi bất động, cũng bị tin tức kinh người này làm cho đứng bật dậy:

– Cái gì, ngươi không có nhìn lầm chứ?

Rất nhanh đã có vú già lắm mồm truyền tin tức đến hậu viện, Trầm thị đang nhìn có vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác đặt mông ngồi phịch trên băng đá, mà Tưởng thị cùng Dương thị đang lo lắng cho Tần Lâm cũng cả kinh không khép miệng lại được. Tối đa các nàng chỉ trông cậy Tần Lâm có thể bình yên trở lại y quán, không hề dám hy vọng xa vời Kinh Vương sẽ bày ra toàn bộ nghi thức, tự mình đưa ra trung môn.

– Xem ra họ Tần này cũng có vài phần bản lãnh, tương lai nói không chừng sẽ lên làm cẩm y Bá Hộ…

Trầm thị chua ngoa lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía Thanh Đại mơ hồ mang theo vẻ hâm mộ khó tả.

Cẩm Y Vệ quyền thế cực lớn, trưởng quan phân trú các nơi cơ hồ có thể sánh ngang cùng quan phụ mẫu địa phương. Cho dù là ngũ phẩm cẩm y Thiên Hộ quyền thế cũng không kém tòng nhị phẩm Bố Chính Sứ bao nhiêu, Bá Hộ có thể sánh vai cùng Tri Châu, Tri Phủ.

Trầm thị nói Tần Lâm lên làm Bá Hộ đã là lời khen lớn nhất, mặc dù so với thế tử bây giờ, Vương gia tương lai Chu Do Phiền còn kém xa, nhưng cũng là địa vị mà bá tánh bình dân chỉ có thể ngước mặt trông theo.

Trầm thị đang âm thầm suy tính, nên tiếp tục xúi giục Thanh Đại kết giao cùng thế tử, hay là ngược lại tác hợp nàng cùng Tần Lâm?

– Trời ơi không tốt…

loading...

Trầm thị thầm kêu một tiếng, mới vừa nói xấu Tần Lâm rất nhiều, Thanh Đại nói lại với hắn thì…

Nàng tới bên cạnh Thanh Đại ngồi xuống, nở một nụ cười bồi nói:

– Điệt nữ à, vừa rồi thím nói như vậy, con đừng để trong lòng…

Thanh Đại không yên lòng đáp:

– Nói cái gì vậy, con cũng không có chú ý…

Trầm thị mừng rỡ, cười tới nỗi nhăn nhúm mặt mày:

– Thật là hay quá, tới đây, thím sẽ may giúp con.

– Không cần, điệt nữ tự mình may được.

Thanh Đại cười từ chối, đây là áo mà nàng may cho Tần Đại ca, muốn mỗi một mũi kim cũng phải do chính tay mình may.

Dáng vẻ trước kiêu ngạo sau cung kính của Trầm thị lọt vào trong mắt hai chị em dâu còn lại, bọn họ đã cười đến đau cả bụng. Bất quá bọn họ lấy làm kỳ không biết vì sao Thanh Đại nghe được tin vui như vậy, vẫn dùng răng cửa nhẹ nhẹ cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhăn nhó.

Đáng thương thiếu nữ thất hồn lạc phách, đang âm thầm hối hận: không xong, Tam thẩm nói hắn sẽ làm cẩm y Bá Hộ, lúc ấy mình phải giữ lời hứa hắn làm được Bá Hộ sẽ để cho hắn hôn. Nếu như hắn hôn thật, vậy thì vô cùng xấu hổ…

Hơn nữa với tính tình Tần Đại ca bại hoại lại thích trêu cợt người khác, e rằng sẽ không chịu tự nguyện buông tha cho quyền lợi này.

Thanh Đại sờ sờ mặt, cảm thấy tay mình cũng nóng ran.

Đang lúc thiếu nữ trù trừ có nên đổi ý hay không, tiền viện lại có tình huống mới.

Lục Viễn Chí chạy đến nỗi gương mặt mập mạp phát hồng quang, lông mày lấm tấm mồ hôi hột, mệt tới nỗi thân thể rã rời, ánh mắt lại vô cùng gian xảo:

– Các vị sư huynh, Tần Đại ca của chúng ta giỏi thật, Kinh Vương tặng hắn bốn đại cô nương xinh đẹp, đang trở lại y quán chúng ta!

– Có chuyện tốt bậc này sao…

Các huynh đệ nhất thời vừa hâm mộ vừa ghen tỵ, thầm nhủ Tần Lâm này quả thật vô cùng may mắn, bốn vị, bốn vị mỹ nữ, trời ơi.

Có người hỏi Lục Viễn Chí có thấy rõ hình dạng mỹ nữ thế nào không, tên mập mạp này lau mồ hôi, ngượng ngùng nói:

– Nghe người đi trước mặt nói, ta liền vội vàng chạy về nói cho các ngươi biết, ngay cả mặt Tần ca cũng không thấy.

Nói xong y giội một gáo nước lạnh lên đầu, lại vội vàng muốn chạy ra ngoài. Nhưng thân thể y mập mạp, quả thật chạy hết nổi, chỉ đành ngồi xuống ghế thở hổn hển.

Các sư huynh đệ ngưỡng mộ Tần Lâm giống như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt, nhưng cũng không khỏi bất bình thay Thanh Đại:

– Tần ca đúng là diễm phúc không cạn, nhưng tiểu sư muội làm sao bây giờ?

– Đúng vậy, bốn vị, con bà nó một lần bốn vị, cũng quá cầm thú… Nhất định tiểu sư muội sẽ hết sức đau lòng…

Chợt tất cả mọi người đều im lặng không nói thêm gì nữa, bởi vì Thanh Đại đã đi tới đại đường.

Các sư huynh đệ thứ nhất muốn che giấu thay Tần Lâm, thứ hai không muốn Thanh Đại thương tâm, bèn ra dấu, đưa mắt với nhau, định khoan hãy nói chuyện này cho nàng biết.

Chỉ thấy Thanh Đại đi tới ghế lặng yên ngồi xuống, tựa hồ đang chờ Tần Lâm.

Lục Viễn Chí thầm kêu một tiếng khổ, vốn là muốn Tần Lâm gần tới y quán sẽ chặn hắn lại, bảo hắn an trí bốn mỹ nữ đi nơi khác, tạm thời che giấu Thanh Đại.

Mục lục
loading...