Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 566


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 566: Thiết Dũng Trận

Cho nên khi nhận được lệnh Đông Xưởng điều động làm Tý khoa Quản Sự, lão Hoắc chê thuyền chậm bèn cỡi ngựa, chạy hơn ba ngàn dặm dọc theo quan đạo từ Hàng Châu đến kinh sư, hào hứng chạy về nhậm chức.

Thủ lĩnh Đông Xưởng xưng là Đông Xưởng chưởng ấn thái giám, cũng xưng Xưởng Công hoặc Đốc Chủ, là nhân vật số hai trong hoạn quan kế dưới thái giám chưởng ấn Ty Lễ Giám. Bình thường lấy người đứng hàng thứ hai, thứ ba trong Bỉnh Bút thái giám Ty Lễ Giám đảm nhiệm, quan hàm gọi đầy đủ là Khâm Sai Tổng Đốc Đông Xưởng quan giáo bạn sự thái giám, gọi tắt là Đề Đốc Đông Xưởng. Trước mắt Phùng Bảo vừa là chưởng ấn Ty Lễ Giám lại kiêm Đốc Công Đông Xưởng, cho nên quyền thế kinh thiên.

Thuộc quan Đông Xưởng có một Chưởng Hình Thiên Hộ, một Lý Hình Bá Hộ, do Thiên Hộ, Bá Hộ Cẩm Y Vệ đảm nhiệm, xưng Thiếp Hình quan, chính là Từ Tước và Trần Ứng Phượng tâm phúc của Phùng Bảo.

Ngoài ra còn thiết lập hơn bốn mươi người Chưởng Ban, Lĩnh Ban, Ty Phòng, được Cẩm Y Vệ giao quyền, chia làm mười hai khoa Tý Sửu Dần Mão… Quản Sự các khoa đội mão tròn, đi giày đen, mặc áo nâu. Người còn lại giày mũ giống nhau, nhưng mặc áo dài.

Cụ thể phụ trách công tác điều tra truy bắt là Dịch Trưởng và Phiên Dịch, Dịch Trưởng tương đương với tiểu đội trưởng, lại gọi là Đương Đầu, chia ra dưới quyền mười hai khoa Tý Sửu Dần Mão… Bọn họ mặc đồng phục mão nhọn, mang giày da trắng mặt y phục nâu, lưng thắt dây thao trắng. Mỗi Dịch Trưởng dẫn dắt mấy tên Phiên Dịch, Phiên Dịch còn gọi Phiên Tử, lại gọi Cán Sự, những người này cũng là lựa chọn ra từ trong phần tử tinh anh mẫn cán của Cẩm Y Vệ.

Nói cách khác, Hoắc Trọng Lâu nhậm chức Tý khoa Quản Sự là xếp hàng thứ nhất trong mười hai khoa, mặc dù vẫn là quan viên phẩm cấp hơi thấp, nhưng trong hệ thống Đông Xưởng chỉ kế dưới Đốc Công Phùng Bảo, Chưởng Hình Thiên Hộ Từ Tước và Lý Hình Bá Hộ Trần Ứng Phượng.

Trước đây quen biết Tần Lâm ở Kỳ Châu, Hoắc Trọng Lâu lăn lộn hai mươi năm trong Đông Xưởng vẫn chỉ là một Đương Đầu nho nhỏ. Chỉ trong mấy năm qua thăng Ty Phòng, thăng Lĩnh Ban, lần này leo lên tới Tý khoa Quản Sự, quả thật là một bước lên mây.

Nhìn tường thành kinh sư cổ kính, Hoắc Trọng Lâu suy nghĩ: Có lẽ tương lai ta có thể làm tới Lý Hình Bá Hộ, thậm chí Chưởng Hình Thiên Hộ…

Hoắc Quản Sự có vẻ hài lòng đắc ý, ngựa không ngừng vó chạy thẳng tới nha môn Đông Xưởng đã có hơn một năm chưa tới.

Cũng không giống như dự liệu tân quan trở về nhậm chức sẽ được hoan nghênh nhiệt tình, thái độ tất cả đồng liêu đều trở nên lạnh như băng, dường như y không phải là tân khoa Quản Sự nóng bỏng mới ra lò, mà là tên ngốc xui xẻo nào đó.

Hoắc Trọng Lâu không hiểu vì sao, buồn bực vô cùng.

Thử hỏi Phùng Bảo là ngu đần sao, Tần Lâm đào chân tường rõ ràng như vậy, Phùng Đốc Công dễ dàng đáp ứng, đương nhiên là có thủ đoạn khắc chế. Lão chỉ cần ngấm ngầm ra hiệu là có thể làm cho Hoắc Trọng Lâu nửa bước khó đi.

Ý của Phùng Bảo cũng rất rõ ràng, mất đi Hoắc Trọng Lâu này không thành vấn đề, Tần Lâm muốn gài đinh vào Đông Xưởng ta, nằm mơ đi!

Hoắc Trọng Lâu nào biết những chuyện này, đi tới Đông Xưởng liền húc đầu vào vách sắt.

Cũng may quan hệ giữa y và Lưu Tam Đao cũng không tệ lắm, thừa dịp không có người nào bèn lén lút hỏi, Lưu Tam Đao nói thẳng không kiêng kỵ:

– Lão Hoắc, quan chức ngươi đã được cất nhắc, nhưng muốn nhúc nhích một cái còn khó hơn lên trời, ngươi cho rằng là Đốc Công cất nhắc ngươi ư? Ta nghe nói là Tần trưởng quan Cẩm Y Vệ tìm Đốc Công yêu cầu, ngươi cho rằng Đốc Công dám trọng dụng ngươi sao?

– Ôi chao, không trách đột nhiên được cất nhắc như vậy, vì sao ta quên mất phúc tinh Tần trưởng quan?

Hoắc Trọng Lâu vỗ trán một cái, ra cửa lập tức đi tìm Tần Lâm.

Hoắc Trọng Lâu hỏi thăm người đi đường tìm được phủ đệ Tần Lâm, vừa tới ngoài cửa lập tức lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy đại môn sơn đỏ đinh vàng sáng chói, hai bên có hai con sư tử bằng đá rất lớn, bảy tám tên cẩm y quan giáo như lang như hổ đeo Tú Xuân đao đứng trên bậc thềm, quả thật là uy phong lẫm lẫm.

Quá khứ nơi này không phải là biệt viện Thành Quốc Công Chu Ứng Trinh sao? Xem ra hơn một năm qua, Tần trưởng quan ở kinh sư cũng oai phong không ít.

Hoắc Trọng Lâu không dám chậm trễ, cẩn thận sửa sang lại áo mão, lúc này mới chậm rãi cất bước tiến lên.

Cách bậc thềm còn tới bảy tám bước, không đợi Hoắc Trọng Lâu mở miệng, cẩm y quan giáo cầm đầu đã quát lên trước:

– Đương Đầu Đông Xưởng kia hãy dừng bước, hãy nói rõ ràng đến đây là vì việc công, hay muốn bái kiến riêng tư, để ta đi vào thông báo.

Hoắc Trọng Lâu kinh hãi trong lòng, hiểu được nay đã khác xưa. Nhớ năm đó mới gặp gỡ Tần trưởng quan, hắn vẫn chỉ là một Tổng Kỳ nho nhỏ ở Kỳ Châu sở, chỉ sau mấy năm phá được rất nhiều kỳ án, lập tức lên như diều gặp gió, thăng lên tới Đô Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, quả thật không phải là mình nói muốn gặp là gặp được.

Chỉ mấy năm trước, Hoắc Trọng Lâu võ nghệ cao cường nhưng sĩ đồ chậm chạp, dần dần nuôi dưỡng thành tính khí bướng bỉnh không phục ai, càng ngày càng chọc cho cấp trên không thích, chịu oan uổng hết lần này tới lần khác. Mấy năm qua quan vận hanh thông, tính tình cũng trở nên uyển chuyển hơn, cũng biết rõ đường đi lối lại trong chốn quan trường.

– Các vị huynh đệ thông cảm, hạ quan Tý khoa Quản Sự Đông Xưởng Hoắc Trọng Lâu, muốn cầu kiến Tần trưởng quan của quý phủ. Chút lễ mọn bất thành kính ý, các huynh đệ cầm lấy uống trà…

Lão Hoắc cười râu quai nón run lên, đưa tay ra phía trước lập tức xuất hiện năm lượng bạc.

Quan giáo giữ cửa còn chưa kịp nói có nhận hay không, chợt Lục mập từ trong nhà chạy ra, cười híp mắt ôm chầm lấy Hoắc Trọng Lâu:

– Ôi chao, đây không phải là Hoắc lão ca sao? Khách quý, khách quý… Đám lỏi con chết bầm này dám thu bạc vào cửa của lão nhân gia sao? Hoắc lão ca chính là cố giao của Tần trưởng quan chúng ta, kết giao ở Kỳ Châu.

Cẩm y quan giáo giữ cửa nghe vậy lập tức sinh lòng kính nể, chẳng những không thu bạc vào cửa mà còn tươi cười rạng rỡ nịnh nọt Hoắc Trọng Lâu. Ai nấy đều gọi Hoắc Quản Sự luôn miệng, dáng vẻ vô cùng thân thiết.

Hoắc Trọng Lâu cảm kích Lục Viễn Chí tới nỗi rơi nước mắt, trong lòng lại không khỏi bùi ngùi cảm khái. Nhớ lúc mới vừa gặp tên mập này, không nhớ y là một Tiểu Kỳ hay Hiệu Úy, không ngờ rằng chỉ sau vài năm nước lên theo thuyền, nhờ Tần trưởng quan dìu dắt hiện tại đã làm tới chính lục phẩm cẩm y Bá Hộ thực thụ.

Y còn không biết lần này đại chiến Thạch Phật khẩu, chiến công Tần Lâm là triều đình trực tiếp thăng thưởng, tướng sĩ có công còn lại là do Tần Lâm liệt kê danh sách bảo cử, triều đình theo lệ luận công ban thưởng. Đợi thêm mấy ngày nữa, gia hàm Phó Thiên Hộ của Lục Viễn Chí và Ngưu Đại Lực hẳn sẽ phát xuống.

Có Lục Viễn Chí dẫn kiến, Hoắc Trọng Lâu gặp được Tần Lâm rất nhanh.

Vừa đi vài bước vào trong phủ đã nghe vang lên thanh âm của Tần Lâm:

– Không được không được, đi cờ ở chỗ này sẽ thua, để cho ta suy nghĩ lại một chút!

– Đại trượng phu hạ cờ không hối hận, không cho đi lại…

Từ Văn Trường lão gian cự hoạt cười gian, từ từ đặt cờ đen xuống, rõ ràng ván cờ này là Tần Lâm sắp thua.

Lục Viễn Chí còn ở rất xa đã kêu lên:

– Tần ca, huynh xem là ai tới?

Tần Lâm nhìn thấy Hoắc Trọng Lâu, lập tức đẩy bàn cờ ra đứng dậy, cười lớn ra đón:

– Hoắc lão ca, đã lâu không gặp, phong thái không kém năm đó!

Từ Văn Trường gãi gãi mái đầu bạc trắng, thầm nhủ tiểu tử Tần Lâm này thấy sắp thua bèn kiếm cớ bỏ chạy, quả nhiên da mặt dày.

Hoắc Trọng Lâu vui mừng quá đỗi, lòng nhiệt tình của Tần Lâm và sự thờ ơ lạnh nhạt của Hoắc Trọng Lâu ở Đông Xưởng đối lập nhau như nước với lửa. Y không hề do dự chút nào, lập tức quỳ sụp xuống lạy:

loading...

– Môn hạ Hoắc Trọng Lâu, khấu tạ ân đề bạt của Tần trưởng quan!

Tần Lâm đã dự liệu sẽ có cử động này, cố ý muộn một bước, chờ Hoắc Trọng Lâu quỳ xuống hắn mới làm bộ sợ hãi đưa hai tay ra:

– Không nên, không nên, tại sao Hoắc huynh lại hành đại lễ như vậy, khiến cho tiểu đệ cảm thấy áy náy trong lòng…

Thân hình Hoắc Trọng Lâu vẫn không nhúc nhích, thân y mang võ công thượng thừa, làm sao Tần Lâm có thể đỡ lên nổi. Y cố ý quỳ lâu một chút, sau đó mới chịu bò dậy, cảm kích tới nỗi rơi nước mắt:

– Tần trưởng quan năm lần bảy lượt cất nhắc môn hạ, thật sự là ân trọng như núi, nếu như Hoắc mỗ còn không biết báo đáp, vậy thì thật sự không bằng cầm thú!

Trước khác nay khác, lấy tình thế hiện tại mà nói, kể từ khi Tần Lâm mở miệng thỉnh Phùng Bảo cất nhắc Hoắc Trọng Lâu, bất kể bản thân Hoắc Trọng Lâu biết chuyện hay không, bằng lòng hay không, trên trán y đã khắc sâu chữ Tần.

Phùng Bảo ở trước mặt Tần Lâm tựa hồ hết sức ngoan ngoãn, đó là nhờ vào kế sách chu đáo của Tần Lâm, cho nên Phùng Đốc Công không thể không thuận thế mà làm.

Nhưng Phùng Bảo cũng không phải là kẻ ngốc, nhân vật có thể liên minh cùng Trương Cư Chính khống chế triều chính, có thể chấp chưởng Ty Lễ Giám cùng Đông Xưởng, kiêm tổng nội ngoại, há có thể khinh thường?

Trong quan trường là dùng hết toàn lực chế tạo Thiết Dũng Trận (thùng sắt, ý nói vô cùng kiên cố) đối với phạm vi thế lực của mình, đối với phạm vi của người khác là tìm mọi cách rải đinh rải cát, cho người trà trộn nằm vùng. Trương Cư Chính và Phùng Bảo liên minh, hai bên lại còn ngấm ngầm tranh đoạt quyền chủ đạo, Lưu Thủ Hữu chấp chưởng Cẩm Y Vệ, Phùng Bảo còn phái Phùng Bang Ninh tới, chính là như vậy.

Hoắc Trọng Lâu là người Tần Lâm mở miệng đòi cất nhắc, Phùng Bảo có thể mặc cho y làm mưa làm gió ở Đông Xưởng sao? Nếu như không có biến số nào khác, chỉ cần Phùng Đốc Công còn tại vị một ngày, Hoắc Quản Sự vẫn phải chịu ghẻ lạnh một ngày.

Cho nên, hoàn toàn đầu dựa vào Tần Lâm là con đường duy nhất Hoắc Trọng Lâu có thể đi.

Bất quá Hoắc Trọng Lâu cũng không có nửa câu oán hận nào, nhiều năm qua cho tới bây giờ Phùng Bảo chưa hề đề bạt y lần nào. Hiện tại nhờ có Tần Lâm trực tiếp gián tiếp trợ giúp, lại làm cho y thăng một lần ba cấp, từ Dịch Trưởng làm tới Quản Sự. Nếu được cất nhắc thăng quan còn oán trách, vậy thừa dịp sớm về nhà ôm hài tử cho rồi, chớ lăn lộn trong quan trường làm gì nữa.

Ngược lại trong khoảnh khắc quỳ xuống, trong lòng y có cảm giác mơ hồ trút được gánh nặng. Rốt cục hoàn toàn đầu nhập môn hạ Tần trưởng quan, cũng coi như hoàn thành một tâm nguyện.

Từ Văn Trường vỗ tay bôm bốp, gương mặt đầy nếp nhăn chằng chịt nở một nụ cười rạng rỡ:

– Chúc mừng Tần trưởng quan, chúc mừng Tần trưởng quan, hôm nay cũng như Quan Vân Trường được Chu Thương, Nhạc Vũ Mục gặp được Vương Hoành, hào kiệt tuấn tài theo anh hùng, mời uống cạn một chén lớn!

Tần Lâm cười ha hả, bảo Lục Viễn Chí căn dặn phòng bếp làm tiệc rượu đón gió tẩy trần cho Hoắc Trọng Lâu.

Rượu qua ba tuần, món ăn năm vị, Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực cùng Từ Văn Trường thay nhau mời rượu, Hoắc Trọng Lâu rượu đến chén cạn, may là tửu lượng y lớn cũng cảm thấy ù tai hoa mắt.

– Tần trưởng quan yên tâm, cho dù Đông Xưởng là Thiết Dũng Trận của Phùng Đốc Công, thân lão Hoắc ta là cây đinh cũng phải đục cho lão thủng một lỗ to.

Hoắc Trọng Lâu vỗ ngực tỏ vẻ trung thành.

Tần Lâm bưng chén rượu cười mà không nói, khẽ lắc đầu một cái.

– Sai lầm rồi, Hoắc Quản Sự sai lầm rồi…

Từ Văn Trường cười ha hả, đôi mắt già nua lóe ra tia sáng tinh minh khôn khéo:

– Theo tiểu lão nhi suy đoán, Tần trưởng quan cũng không chuẩn bị dùng Hoắc Quản Sự như cây đinh.

Hoắc Trọng Lâu kinh ngạc, trong lòng cảm thấy mơ hồ khó hiểu. Đông Xưởng là Thiết Dũng Trận của Phùng Bảo, ta là người của Tần trưởng quan trà trộn vào trong đó, không làm hạt cát cây đinh vậy có thể làm được gì?

Tần Lâm giơ chén rượu ung dung chậm rãi, cao thâm khó lường nói:

– Đại tài của Hoắc lão ca dùng làm đinh đâm thủng thùng sắt của Phùng Bảo không khỏi quá mức khuất tất. Chuẩn bị làm thợ đóng thùng đi, vạn nhất ta muốn tìm ngươi làm thùng mới, đến lúc đó nhất định ngươi phải làm được!

Cái gì? Đôi mắt sắc bén như mắt ưng của Hoắc Trọng Lâu lập tức trợn tròn, hiểu ý trong lời của Tần Lâm, chợt cảm thấy tim mình như nghẹn lại, cảm giác trong lòng vừa mong chờ vừa hưng phấn, lại pha lẫn chút nghi ngờ.

Phùng Bảo đang thịnh như mặt trời ban trưa, Tần trưởng quan nói lời này không sợ quá sớm hay sao?

Từ Văn Trường cười ha hả:

– Chuẩn bị trước là tốt nhất, đến lúc đó sẽ tự hiểu. Hoắc Quản Sự biết nên làm như thế nào rồi chứ: ngoan ngoãn ngồi yên ở chỗ của mình, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, không thu tóm quyền lực, không ra mặt, âm thầm làm quen hết tất cả các ngõ ngách, để cho Phiên Tử thấp kém nhất cũng biết tới Tý khoa Quản Sự là ngươi. Ngấm ngầm sắp đặt nhân, tài, sự, quyền một lượt, suy nghĩ về tương lai…

Hoắc Trọng Lâu gật đầu một cái thật mạnh, đương nhiên cảm thấy lòng tin của Tần Lâm là khó lòng tin được, nhưng quá khứ đã có lần chứng minh suy nghĩ của y đã sai.

Nói không chừng ta thật sự có thể làm tới Chưởng Hình Thiên Hộ Đông Xưởng? Hoắc Trọng Lâu chỉ cảm thấy tim mình bắt đầu nhảy lên kịch liệt, cho dù là chiến đấu sinh tử với trưởng lão Bạch Liên giáo cũng chưa đập mạnh như bây giờ.

Bữa tiệc này lại khiến cho Hoắc Quản Sự Đông Xưởng võ công cao cường, uy chấn giang hồ phải toát mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.

– Đúng rồi…

Tần Lâm ăn uống xong rồi, mới làm bộ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra hỏi:

– Doanh Châu Trưởng Quan Ty Kim trưởng quan, lúc ngươi rời đi Hàng Châu có từng gặp qua nàng không?

Hoắc Trọng Lâu chớp chớp mắt, không hiểu Tần Lâm hỏi như vậy là có ý gì, chần chờ nói:

– Môn hạ… Môn hạ từng gặp nàng.

Ồ, hấp dẫn đây… Ba người Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực cùng Từ Văn Trường lập tức dựng đứng lỗ tai, đều thấy vẻ mặt tò mò của đối phương.

– Nàng có từng nói với ngươi chuyện gì không?

Tần Lâm phát giác cử động tò mò theo dõi của ba người, ho khan mấy tiếng che giấu, lại làm bộ bưng chén rượu lên uống một hớp.

Mục lục
loading...