Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 565


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 565: Hoàn Toàn Ngược Lại

Nghiêm Thanh lại cực kỳ chuyên chú thi hành chức trách giám trảm quan của mình, trong cả quá trình cơ hồ nhìn chằm chằm không chớp mắt phạm nhân bị xử tử, thể hiện ra đầy đủ tính tàn nhẫn máu lạnh của lão.

Đây là một quan viên tàn khốc! Tần Lâm âm thầm báo cho mình, mặc dù Nghiêm Thanh là một quan văn, nhưng người này tâm tính ác độc, chỉ sợ chỉ có hơn Từ Tước, Trần Ứng Phượng chớ không kém.

– Thế nào, Tần tướng quân tự xưng hãn dũng, lại không dám nhìn thẳng lăng trì sao?

Nghiêm Thanh liếc mắt Tần Lâm, mơ hồ có vẻ đắc ý.

Trong số quan văn lão được xưng can đảm, từ khi nhậm chức Hình bộ Thượng Thư tới nay rất hay dùng nghiêm hình khốc pháp, có thể nói thanh danh lừng lẫy.

Tần Lâm cười cười:

– Ta không có hứng thú mấy đối với người sống.

Lúc này Nghiêm Thanh mới nhớ ra Tần Lâm làm gì, lão có thể lấy làm kiêu ngạo về lòng can đảm trong đám quan văn đồng liêu, nhưng so với Tần Lâm e rằng chưa đủ.

Mấy tên thủ ác đều bị lăng trì xử tử, số còn lại chém đầu ngay tức khắc. Đám đao phủ thủ đưa bọn Thạch Tự Nhiên lên Tây Thiên xong, quay sang bắt đám tòng phạm còn lại kể cả Tôn Hiểu Nhân quỳ xuống.

Trong khoảnh khắc cuối cùng Tôn Hiểu Nhân còn mỉm cười cảm kích nhìn về phía Tần Lâm. Lúc hành hình còn có thể nhìn kẻ đầu sỏ tội ác sát hại anh ruột, lừa gạt mình mười năm, gây thành bi kịch chết ở trước mặt mình, y không còn bất cứ tiếc nuối nào.

Ánh đao chợt lóe, đầu người bay lên, máu chảy như suối, Bạch Liên Bắc tông từ nay hoàn toàn trở thành lịch sử.

Lúc này giám trảm quan Nghiêm Thanh lại có chút không yên lòng, nhìn về phương hướng Tử Cấm thành phía Bắc, âm thầm nghĩ ngợi: Thông Chính Sứ Ty Phạm Thông Chính có tình cũ với lão phu, tấu chương thượng tấu kia hẳn đã phát đến triều đình rất nhanh, hừ hừ, cũng muốn xem thử Trương lão nhi đối phó thế nào…

———–

Quả thật Thủ Phụ đế sư Trương Cư Chính đang ở nội các nhận được tấu chương, bất quá lão cũng không có lập tức phê duyệt mà là cầm tấu chương suy nghĩ một hồi, sau đó bật cười lên.

Rất nhanh, Trương Cư Chính cầm tấu chương đi Dưỡng Tâm điện, tìm Vạn Lịch đang đọc sách.

– Bệ hạ, Hình bộ Thượng Thư Nghiêm Thanh thượng tấu Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ Tần Lâm…

Trương Cư Chính đưa tấu chương cho Vạn Lịch, sau đó không nói một lời đứng ở bên cạnh.

Hai vị Bạn Bạn Trương Thành cùng Trương Kình đang phụng bồi Vạn Lịch lập tức dựng đứng lỗ tai lên, một người muốn hóa giải thay Tần Lâm, người kia hận không được lập tức thêm dầu thêm mỡ, quật ngã Tần Lâm trên mặt đất rồi giẫm chân lên giày xéo.

Vạn Lịch không hiểu chuyện gì nhận lấy tấu chương, lật tới lật lui xem, sau đó đột ngột vứt tấu chương trên bàn sách rộng lớn:

– Há đâu có lý như vậy! Trương tiên sinh, hẳn là ông hiểu rất rõ ràng, Tần ái khanh vì tra án, thủ đoạn thần kỳ nào cũng có thể dùng tới, cưa đầu, mổ bụng… thường thường làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi… Tôn Hiểu Nhân chính là hắn bắt ra ngoài, hơn nữa đã lập tức bị xử tử, chẳng lẽ hắn còn cấu kết với Tôn Hiểu Nhân mưu đồ bất chính hay sao?

Trương Cư Chính vuốt chòm râu đen nhánh, khẽ cười cười:

– Theo lão thần thấy, chớ nói uống rượu, lúc Tần Lâm tra án giả thần giả quỷ đã sớm không chỉ một lần, nhất định là Nghiêm Thượng Thư hiểu lầm.

– Phần tấu chương này giữ lại không phát.

Vạn Lịch không chậm trễ chút nào, thậm chí có vẻ chán ghét tiện tay vứt bỏ tấu chương đạn hặc của người ta.

Cái gọi là giữ lại không phát, có nghĩa là phần tấu chương này bị vứt vào sọt rác.

Trương Kình thở ra một hơi thật dài, may là chưa vội vàng đâm thọc Tần Lâm, bằng không húc đầu vào vách sắt, tự mình chuốc khổ vào thân. Trương Thành lại âm thầm cao hứng, bất kể thế nào y cũng là đồng minh của Tần Lâm.

Trương Cư Chính khẽ cau mày, thầm nói chẳng lẽ Vạn Lịch vẫn chưa nhớ ra được sao? Mặc dù mình cũng có thể nói, nhưng hiệu quả vẫn không tốt bằng bản thân bệ hạ nói. Dù sao tuổi Tần Lâm còn trẻ, tuổi Vạn Lịch cũng còn trẻ, đôi quân thần này còn có mấy chục năm với nhau.

Vạn Lịch chỉ có tư chất tầm thường, nhưng trải qua bao nhiêu năm Trương Cư Chính khổ tâm dạy bảo cũng học được một bụng đế vương tâm thuật, rốt cục nghĩ tới chuyện này bèn hỏi:

– Ủa, lần trước Tần ái khanh bắt Tôn Hiểu Nhân, vì là bí mật trong cung cho nên không được thăng thưởng. Lần sau hắn tiêu diệt Bạch Liên Bắc tông chính là chiến công thực thụ, chẳng lẽ chưa được thăng thưởng hay sao?

Ủa, lúc này ngươi mới nhớ tới sao? Trương Cư Chính vui vẻ trong lòng nhưng ngoài mặt không lộ vẻ gì.

Đế sư Thủ Phụ cũng là một kẻ đáng yêu.

Dù sao Vạn Lịch cũng là đồ đệ, không hiểu được lòng dạ quỷ quái của sư phụ mình, không chút nghi ngờ vỗ bàn thật mạnh:

– Thưởng, nên thăng thưởng trọng hậu! Tần tướng quân lập công lớn như vậy, không những trẫm rất vui vẻ, dù là mẫu hậu cũng thường thường nhắc tới…

Trương Kình đảo mắt một vòng:

– Bệ hạ, thiếu niên thiên tử thiếu niên danh thần, tương lai Tần tướng quân vĩnh viễn bảo vệ giang sơn Đại Minh ta, quả thật là phúc của xã tắc!

Trương Kình đứng ra nói giúp Tần Lâm, mặt trời mọc từ hướng Tây lúc nào vậy?

Trong tình huống này thổi phồng còn có hiệu quả hơn cả dìm xuống, quả nhiên thần sắc Vạn Lịch thoáng thay đổi.

Thiếu niên thiên tử, thiếu niên danh thần cố nhiên là tốt, nhưng từ cổ chí kim cực ít có thiện thủy thiện chung. Thần tử thiếu niên thành danh rất nhanh sẽ đối mặt với cục diện công cao không thưởng, từ đó sinh lòng ngăn cách. Có thể quân thần tương đắc từ đầu chí cuối, mười phần không được một.

Trương Thành biết rõ tính của tiểu chủ nhân mình, bèn giúp Tần Lâm khiêm tốn vài câu:

– Nô tỳ nghe nói Tần tướng quân tự nhận cũng không có công lao gì, hết thảy toàn nhờ vào bệ hạ hồng phúc tề thiên, uy linh liệt tổ liệt tông che chở.

Lần này chân mày Vạn Lịch mới giãn ra, tâm trạng trở nên thoải mái.

Trương Cư Chính thấy dáng vẻ của học trò mình như vậy không khỏi âm thầm có hơi hối hận. Thuật đế vương ngự hạ cố nhiên quan trọng, nhưng lại yêu cầu bản thân người học có lòng dạ bao la bát ngát, rộng sâu như bể mới có thể dung nạp. Nếu như lòng dạ nhỏ mọn, tính tình thiên khích, lại không bằng ngu độn một chút còn hơn, học những quyền mưu thủ đoạn này rất dễ đi lầm đường.

Đáng tiếc Vạn Lịch đã có mười tám tuổi, Trương Cư Chính nghĩ tới những chuyện này đã là quá muộn.

Một đạo trung chỉ phát ra, Trương Cư Chính lấy tốc độ nhanh nhất làm các hạng thủ tục.

———–

Bọn Tần Lâm, Nghiêm Thanh đang giám trảm ở Thái Thị Khẩu, chợt thấy từ xa xuất hiện khoái mã từ phương hướng Tử Cấm thành chạy tới

Lúc này đã hành hình xong hết thảy phạm nhân, Nghiêm Thanh đang đứng dậy, thấy vậy lập tức trợn to mí mắt sưng húp: nhanh như vậy sao, xem ra Vương Hoàng hậu đúng là thổi lỗ tai bên gối bệ hạ, ngay cả Trương lão nhi cũng không ngăn cản được, ha ha!

loading...

Trương Kình dẫn dắt mấy tên thái giám tới đây tuyên chỉ, vốn y hết sức không muốn đi, nhưng bệ hạ đã chỉ đích danh y, không đi mà được sao? xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Rõ ràng y vô cùng oán hận Tần Lâm, nhưng lại phải tới tuyên đạo ý chỉ này, tâm trạng thật sự khó chịu hơn cả vừa nuốt chửng một con ruồi.

Chương 565: Hoàn toàn ngược lại (Hạ)

Trương công công cỡi ngựa chạy tới gần, mặt đen lại lạnh như băng nói:

– Có thánh chỉ, Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ chưởng Bắc Trấn Phủ Ty Tần Lâm tiếp chỉ!

Quan viên Đại Minh đều biết cách nhìn sắc mặt của sứ giả truyền chỉ, có thể ước đoán nội dung thánh chỉ thế nào.

Nhìn dáng vẻ quái dị của Trương Kình, đạo thánh chỉ này còn có thể tốt được sao, nhất định Tần Lâm sẽ chịu xui xẻo.

Chư vị cẩm y quan giáo Bắc Trấn Phủ Ty, bắt đầu từ Hồng Dương Thiện đến Điêu Thế Quý, Hoa Đắc Quan, đến thuộc quan cùng Hiệu Úy tầm thường, ai nấy tim đập như trống trận.

Chỉ có Ngưu Đại Lực cùng Lục mập đặc biệt trấn định, trưởng quan mình là ai chứ, nếu có thể bị một đạo tấu chương Nghiêm Thanh hạ gục đó mới là chuyện kỳ quái. Hơn nữa theo tình hình vừa rồi, hai người bọn họ quen thuộc tính khí Tần Lâm, thậm chí cảm thấy sự thật là hắn cố ý chọc giận Nghiêm Thanh, để cho lão thượng đạo tấu chương này.

Trên pháp trường vốn có sẵn hương án, trong quan trường có câu ‘thấy đỏ là vui’, thậm chí có vị quan đang xui xẻo vô cùng bèn đem phạm nhân ra đánh cho đổ máu. Vì vậy Tần Lâm tiếp chỉ trên pháp trường mới vừa hành hình phạm nhân, cũng không cần úy kỵ gì.

Trương Kình vô cùng không vui, hoặc là nói tình thế bất đắc dĩ mới không thể không mở thánh chỉ ra đọc:

– Phụng Thiên thừa vận Hoàng đế, chiếu viết: Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, Bắc Trấn Phủ Ty chưởng ấn quan Tần Lâm sống chết quên mình, đáp đền triều đình, nhất cử tiêu diệt yêu phỉ Bạch Liên Bắc tông, chiến công hiển hách, đặc thăng thụ Đô Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, tán cấp Phiêu Kỵ tướng quân, gia huân Thượng Hộ Quân, khâm thử!

Quả nhiên Tần Lâm cất tiếng cười ha hả, hai tay nhận lấy thánh chỉ:

– Vi thần tuân chỉ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

Chính nhị phẩm Đô Chỉ Huy Sứ, tán cấp Phiêu Kỵ tướng quân, gia huân Thượng Hộ Quân! Bọn Hồng Dương Thiện hâm mộ tới nỗi đỏ mắt, mà sắc mặt của Lưu Thủ Hữu lại càng xám ngắt.

Đô Chỉ Huy Sứ là võ quan chính nhị phẩm, kế dưới chính nhất phẩm Đô Đốc và tòng nhất phẩm Đô Đốc Đồng Tri, là vũ chức cao phẩm cực lớn.

Cẩm Y Vệ gọi đầy đủ là cẩm y thân quân Đô Chỉ Huy Sứ Ty, nói cách khác quan lớn nhất Cẩm Y Vệ chính là Đô Chỉ Huy Sứ. Giống như chức Tả Đô Đốc của Lưu Thủ Hữu là gia hàm, mà chức quan y đảm nhiệm chưởng Cẩm Y Vệ thật ra chính là Đô Chỉ Huy Sứ.

Bây giờ quan chức Tần Lâm cũng được thăng đến Đô Chỉ Huy Sứ, nói cách khác, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể thay thế vị trí Lưu Thủ Hữu, trở thành chưởng ấn quan toàn bộ Cẩm Y Vệ.

Kế tiếp Phiêu Kỵ tướng quân là nhị phẩm tán cấp, cũng không phải quá cao, huân quan Thượng Hộ Quân lại hơi có giá trị. Lớn hơn Thượng Hộ Quân cũng chỉ còn lại có Trụ Quốc và Tả Hữu Trụ Quốc, Sinh Phong Thượng Trụ Quốc, quả thật là ghê gớm!

– Ta đã nói rồi…

Lục Viễn Chí lại trở nên đắc ý, dường như kẻ tiếp chỉ không phải là Tần Lâm mà là y vậy:

– Tên của trưởng quan chúng ta được gọi là ‘giản tại đế tâm’, muốn thượng tấu Tần ca ta, hừ, quả thật là một giấc mộng Xuân Thu.

Nghiêm Thanh hoàn toàn ngây dại, đúng như lời Lục Viễn Chí, cho dù là nằm mơ lão cũng không thể thấy, dâng tấu chương đạn hặc lên ngược lại khiến cho Tần Lâm gia quan tấn tước.

Trời ơi, còn có thiên lý hay sao, còn chỗ cho người ta sống sao… Nghiêm Thanh cảm thấy hết sức uất ức trong lòng.

Không giống với vụ án Khúc Lưu quán liên quan tới bí mật trong cung cấm, không có cách nào khua cờ gióng trống thăng thưởng công khai, chỉ được mấy món mãng bào ngọc đái, vụ án Thạch Phật khẩu tiêu diệt Bạch Liên Bắc tông là tiêu diệt phản nghịch vô cùng quang minh chính đại. Triều đình luận công ban thưởng, Tần Lâm thăng chính nhị phẩm Đô Chỉ Huy Sứ, tán cấp Phiêu Kỵ tướng quân, gia huân Thượng Hộ Quân!

Tần Lâm vừa cuốn thánh chỉ lại vừa toét miệng cười xấu xa.

Nghiêm Thanh không hề biết chuyện này đã sớm nằm trong kế hoạch của Tần Lâm.

Nghiêm khắc mà nói, chuyện đánh dẹp Bạch Liên Bắc tông quả thật có thể không cần thăng thưởng. Bởi vì từ khi moi ra Tôn Hiểu Nhân đến đại chiến Thạch Phật khẩu cũng có thể xem chỉ là một vụ án xuyên suốt, đã tưởng thưởng mãng bào ngọc đái tựa hồ cũng đủ rồi.

Nhưng vì sao thăng thưởng không rõ ràng, phải lấy danh nghĩa sủng ái thần tử đặc biệt ban cho hắn mãng bào ngọc đái? Chính là vì liên quan tới bí mật trong cung cấm, không tiện truyền ra khắp thiên hạ.

Tần Lâm thầm nhủ trong lòng, đúng vậy, nếu chuyện Tôn Hiểu Nhân truyền ra ngoài không biết sẽ nguy hại tới mức độ nào. E rằng chuyện Vạn Lịch bị cắm sừng sẽ lưu truyền rất lâu trong dân gian, quả thật không thể thăng thưởng một cách rầm rộ được.

Nhưng sau đó tiêu diệt Thạch Phật khẩu là quang minh chính đại diệt bình phản tặc, nếu như vậy còn không thưởng phải thế nào mới thưởng?

Chẳng qua là dường như chuyện này bị triều đình quên bẵng đi, trở về lâu như vậy, Lý Thái hậu, Vạn Lịch, Trương Cư Chính cũng không đề cập tới. Tần Lâm cũng muốn mặt dày đi nói, nhưng Vạn Lịch kia nghi thần nghi quỷ, lòng nghi kỵ hết sức nặng nề, quả thật khiến cho người ta không dám thỉnh công, làm không khéo sẽ khiến cho y nghĩ rằng Tần Lâm tham công kiêu ngạo.

Cho dù là để những người khác, tỷ như Trương Công Ngư thượng tấu thỉnh công giùm Tần Lâm, quả thật cũng lộ liễu, thậm chí ngoại trừ bị hiểu lầm tham công kiêu ngạo, còn thêm tội kết bè kết đảng.

Vừa hay Nghiêm lão Thượng Thư muốn cho Tần Lâm một bài học, nhảy ra muốn thượng tấu, trong lòng Tần Lâm lập tức vui như mở hội.

Đạo tấu chương này vừa lên, Vạn Lịch cùng Trương Cư Chính chắc chắn sẽ có suy nghĩ ‘Tần Lâm uống rượu cùng khâm phạm thật sao, hắn còn hóa trang điều tra, ẩn núp nằm vùng, làm sao có thể coi là tội danh?’

Sau đó sẽ là thưởng công phạt tội, đã không có tội, vậy phải nghĩ tới công lao của hắn, cho nên tác dụng thật của đạo tấu chương này chính là nhắc nhở.

Vì vậy tấu chương Nghiêm Thanh thượng tấu không những không thể hạ gục được Tần Lâm, ngược lại đưa tới hiệu quả thỉnh công. Thậm chí hiệu quả còn tốt hơn để cho Trương Công Ngư, Tằng Tỉnh Ngô trực tiếp thượng tấu tấu chương thỉnh công.

Đáng thương Nghiêm lão Thượng Thư không hiểu gì cả, lão nhân gia lại trút giận chuyện này lên đầu Trương Cư Chính, oán hận lẩm bẩm:

– Trương lão nhi, lão che chở môn hạ, một nữ nhi mười chín tuổi còn chưa xuất giá, chúng ta không để cát lọt vào mắt…

Trời ơi… Tần Lâm nhờ gió thổi nghe lỏm được đôi câu, nhất thời choáng váng.

———–

– Kinh sư, lâu lắm mới gặp lại!

Hoắc Trọng Lâu nhìn tường thành kinh sư cao lớn nguy nga, trong lòng bồi hồi cảm khái.

Y nhận được lệnh thăng quan ở Hàng Châu, nhất thời vui mừng quá đỗi, những lời ‘thăng quan phát tài’ này, hai chữ sau đã được thực hiện ở Hàng Châu, bây giờ đang suy nghĩ nhiều hơn về hai chữ trước.

Trước kia là anh hùng hảo hán bị nghèo khổ bức bách, một văn tiền cũng bị làm khó, nhưng trong xương tủy Hoắc Trọng Lâu vẫn muốn làm đại quan, một đao một thương gầy dựng nên sự nghiệp. Bằng không nếu chỉ cần tiền, bằng vào võ công của y đi làm cường đạo trong những năm qua cũng đã sớm phát đại tài.

Mục lục
loading...