Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 564


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 564: Nghiêm Thanh Nghịch Tập

Lần này là xa giá rành rành, lấy thân phận Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ mang theo gia quyến dâng hương, thần sắc Đức Lăng Đại Lạt Ma kia trở nên hết sức khó coi, sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng giống như mở cửa hàng nhuộm, sau khi miễn cưỡng nói vài câu bèn vội vàng trốn mất.

Mấy vị đại hòa thượng lại hết sức nhiệt tình vừa bưng trà đưa nước, vừa giới thiệu cặn kẽ những điển tích trong chùa, chạy vắt giò lên cổ.

Thì ra Long Phúc tự là chùa miếu duy nhất ở kinh sư mà hòa thượng và Lạt Ma ở chung. Đám Lạt Ma trời sinh tính dã man lại ỷ vào triều đình dung túng, ức hiếp hòa thượng cùng chùa. Tần Lâm mới vừa hung hăng dạy dỗ Đức Lăng cầm đầu đám Lạt Ma, tự nhiên được đám hòa thượng vô cùng mến mộ.

Đại Hùng Bảo Điện, ba nén nhang thơm khói xanh lượn lờ, Chu Nghiêu Anh quỳ gối trên bồ đoàn, ánh mặt trời từ cửa sổ phía Tây chiếu vào, khuôn mặt thanh tú nàng toát ra ánh sáng vô cùng thánh khiết.

– Là tín nữ không tốt, nếu dùng sức mạnh giữ Lữ Quế Hoa lại bên cạnh mình, nàng cũng sẽ không bị người xấu đánh chết… Cầu xin Phật tổ phù hộ nàng sớm giải được oan nghiệt, sớm ngày siêu thoát, nếu như có kiếp sau sẽ thác sinh vào nhà giàu sang…

Chu Nghiêu Anh khép hờ đôi mắt, chấp tay hành lễ, lẩm bẩm cầu nguyện, thật là vô cùng thành kính.

Tần Lâm thấy vậy liền nhớ lại, Lý Thái hậu cũng là vô cùng tin tưởng Phật Bồ Tát, xem ra Chu Nghiêu Anh chịu ảnh hưởng của mẫu thân không ít.

– Lữ, Lữ Quế Hoa?

Trịnh Trinh đột nhiên giống như thấy quỷ:

– Chẳng lẽ Quế Hoa đã chết?

Tần Lâm không tiện nói lung tung nội tình cho nàng biết, chỉ nói là Lữ Quế Hoa đắc tội một vị công công có quyền thế, bị vu hãm trộm đồ, bị phạt đánh loạn côn mà chết.

Trịnh Trinh chỉ cảm thấy cổ họng khô khan, nàng biết Lữ Quế Hoa ở phía Đông sông hộ thành, là nữ nhi Lữ gia phục vụ trong cung. Nghe nói còn được quý nhân trong cung sủng ái, từ trước tới nay Lữ gia hết sức tự hào, vì sao đột ngột đắc tội đại thái giám, bị đánh chết như vậy?

Nửa năm trước đã bị đánh chết, đáng thương Lữ gia bây giờ cũng không biết, còn tưởng rằng nữ nhi vẫn phục vụ ở trong cung…

Vốn là Trịnh Trinh rất có lòng tin đối với mình, chợt cảm giác tiền đồ mờ mịt một mảnh, kinh ngạc nhìn nhìn Tần Lâm một chút, hối hận vạn phần.

– Không cần phải lo lắng…

Tần Lâm ghé sát bên tai nàng, thanh âm trầm thấp tựa như ma quỷ nói nhỏ:

– Ta có mấy vị bằng hữu ở trong cung, đến lúc đó…

Tần Lâm chỉ nói thật thấp mấy câu, Trịnh Trinh lập tức lộ vẻ vui mừng, vội vàng gật đầu đáp ứng không ngừng.

Kể từ khi thấy Thanh Đại cùng Từ Tân Di, Trịnh Trinh lập tức tự cắt đứt ý tưởng trong lòng mình với Tần Lâm. Hai vị phu nhân này một xinh đẹp kiều mị, một xuất thân hiển quý, cho dù là nàng tự phụ xinh đẹp nhưng so với bọn họ cũng không tránh khỏi tự ti mặc cảm.

Không ngờ rằng Tần Lâm chỉ dùng mấy câu nói nhẹ nhàng đã mở ra cho nàng một vùng trời mới.

Có chú cháu Bỉnh Bút thái giám Ty Lễ Giám Trương Thành, Trương Tiểu Dương tương trợ một tay, nếu như cần, ngay cả Trưởng Công chúa Chu Nghiêu Anh cùng Thái Y Viện Sứ Lý Kiến Phương cũng sẽ xuất thủ giúp một tay, muốn leo lên cao trong cung không phải là dễ dàng sao? Thậm chí Tần Lâm hết sức bình thản nhắc tới, trong tình huống cần thiết hắn còn có thể giao dịch với Phùng Bảo…

Trịnh Trinh nhìn lại vị Tần tướng quân trẻ tuổi này, trong lòng ngổn ngang trăm mối, biết rằng bất kể đối phương có tình cảm với mình hay không, tóm lại không phải là khách qua đường tình cờ gặp gỡ rồi chia tay đường ai nấy đi.

– A Trinh cảm tạ Tần Đại ca, nếu cuộc đời này có ngày ngóc đầu lên được, quyết không phụ ân của Đại ca hôm nay!

Trịnh Trinh trịnh trọng phát ra lời thề, rất nhanh nàng liền khôi phục lòng tin, khát vọng đối với vinh hoa phú quý khiến cho ý chí chiến đấu của nàng cháy bừng lên trong đôi mắt.

———–

Theo Tôn Hiểu Nhân nằm vùng trở mặt, Bạch Liên Bắc tông bị diệt, trong cung từ từ khôi phục yên tĩnh. Sau tiết Nguyên Tiêu Trịnh Trinh thuận lợi thông qua tuyển chọn tú nữ, được nữ kiệu phu khiêng kiệu hoa đưa vào trong cung, từ đó trở đi đã thành Đô Nhân có địa vị thấp nhất trong Tử Cấm thành, cũng tức là cung nữ bình thường.

Bất quá Từ Thánh Lý Thái hậu hiện tại hiển hách vô cùng, năm xưa không phải là cũng lấy thân phận cung nữ bình thường như vậy tiến vào Dụ vương phủ hay sao? Chỉ trong hơn mười năm từ địa vị cung nữ hàn vi đã trở thành Thái hậu mẫu nghi thiên hạ.

Có lẽ người khác không hiểu vì sao Tần Lâm coi trọng Trịnh Trinh như vậy, ngay cả Từ Văn Trường cũng cảm thấy Tần Lâm an bài vô cùng tự tin, làm sao hắn biết được Trịnh Trinh chắc chắn sẽ bò lên cao trong cung? Tuy rằng dung mạo nàng coi như xinh đẹp, nhưng cũng không phải thiên tư quốc sắc gì.

Tần Lâm trong lòng buồn cười, thầm nói các ngươi biết cái gì, Trịnh Trinh chính là Trịnh quý phi triều Vạn Lịch được Vạn Lịch đế sủng ái nhất trong ba ngàn cung nữ. Tranh Quốc bản, Yêu Thư án, Đĩnh Kích án, Hồng Hoàn án, Di Cung án… mấy chục năm khuấy động cục diện triều Đại Minh đều có liên quan với nàng.

Có người nói nàng là yêu nữ mê hoặc quân vương, có người nói nàng cùng Vạn Lịch thật lòng yêu nhau, nhưng đối với Tần Lâm đều không quan trọng, quan trọng là có ích cho mình, tương lai Trịnh Trinh có thể đi tới vị trí nào?

Trong các tú nữ cùng nhau ngồi kiệu tiến vào trong cung đợt này, người khác là vừa vào nội đình sâu tựa như biển, Tử Cấm thành thâm cung u oán tịch mịch cả đời, quay đầu lại đã trở thành cung nữ bạc đầu. Nhưng đối với Trịnh Trinh, chuyến đi này không phải là tầm thường, những chuyện long trời lở đất trong triều Đại Minh sau này, từ khoảnh khắc nàng bước vào cung đã dần dần manh nha.

Nếu như nói Trịnh Trinh là cỗ tiềm lực tương lai mà Tần Lâm đầu tư trước, vậy nhàn chương khắc ngọc mà Tần Lâm đưa cho Phùng Bảo lại là đòn đả kích mạnh mẽ hữu lực nhắm vào Vương Hoàng hậu.

Rốt cục Phùng Bảo sử dụng nhàn chương giở trò gì, Tần Lâm cũng không biết rõ. Bất quá không bao lâu sau Trương Tiểu Dương đã mang tin tức tới, những thái giám tâm phúc của Vương Hoàng hậu mà nàng an bày trong thập nhị giám tứ ty bát cục trong những năm qua cơ hồ bị Phùng Bảo quét sạch, cách chức phế truất, bằng không cũng lui về bên cạnh Vương Hoàng hậu, không còn cầm quyền được nữa.

Lần này Vương Hoàng hậu hứng chịu thiệt thòi rất lớn, nhưng cũng không có làm ra bất kỳ phản kích nào, hẳn là nhàn chương kia sinh ra tác dụng rất lớn.

Nghe nói mấy buổi tối gần đây, Khôn Ninh cung nơi Hoàng hậu ở đều truyền ra tiếng đồ sứ vỡ, xem ra tâm trạng Vương Hoàng hậu vô cùng không tốt.

Ngoài ra một tiểu thái giám họ Phùng, một tiểu thái giám họ Tần bên cạnh Vương Hoàng hậu bị nàng tìm được sai lầm, đánh cho một trận nhớ đời.

Tần Lâm nghe vậy cười ha hả, đường đường chủ nhân lục cung lại dùng phương thức này để phát tiết cơn giận, quả thật là kém cỏi vô cùng.

‘Còn không phải là là do Tần trưởng quan ngươi làm ra sao?’

Trương Tiểu Dương thầm nghĩ như vậy.

Chương 564: Nghiêm Thanh nghịch tập (Trung)

Sau khi Từ Văn Trường biết được nguồn cơn, vuốt chòm râu dê nhắc nhở Tần Lâm, cho là Phùng Đốc Công cũng không phải kẻ hiền lành. Nhất định là lão vừa đấu với Vương Hoàng hậu vừa tiết lộ chuyện nhàn chương có liên quan tới Tần Lâm thông qua một đường dây nào đó, từ đó bị Vương Hoàng hậu biết.

Phân tích này hết sức đáng tin cậy, nhất định bản thân Phùng Bảo sẽ bị Vương Hoàng hậu oán hận, nhưng lão cũng không quên lôi kéo Tần Lâm vào, đây chính là lừa gạt gian trá lẫn nhau.

Đổi lại là một tháng trước, quả thật Tần Lâm sẽ xem mối thù Vương Hoàng hậu như mối họa đáng lo về sau, bất quá hiện tại, ha ha, tiết trời tốt thật… Trịnh quý phi được Vạn Lịch Hoàng đế sủng ái trong ba ngàn cung nữ đã ra tay, Vương Hoàng hậu còn có thể phách lối được bao lâu? Một năm hay hai năm… đến lúc đó dù là không vào lãnh cung cũng phải đứng sang bên, hắc hắc…

Nụ cười của Tần Lâm vô cùng âm hiểm, ngay cả lão đầu Từ Văn Trường nhìn thấy cũng không khỏi lạnh toát trong lòng.

Cơ hồ cùng lúc đó, Thanh Đại cùng Từ Tân Di cũng từ chỗ Chu Nghiêu Anh biết được chuyện Vương Hoàng hậu nếm mùi đau khổ, lập tức ba nàng đoán ra là do Tần Lâm giở trò quỷ quái. Hai vị phu nhân sớm biết phu quân thần thông quảng đại, chẳng qua là cảm thán một phen, Trưởng Công chúa lại sùng bái tỷ phu của mình tới cực điểm.

Hôm ấy Tần Lâm đang ngồi trong nha môn của mình, thấy ánh mặt trời mùa Xuân ấm áp rực rỡ bèn đưa Tôn Hiểu Nhân từ trong chiếu ngục ra, ngồi ở trong sân chiếu ngục Bắc Trấn Phủ Ty đề phòng sâm nghiêm.

Trên bàn có bày mấy bình rượu cũ, hai chiếc chén sứ. Tần Lâm tự tay rót đầy, đẩy một chén tới trước mặt Tôn Hiểu Nhân:

– Lão Tôn, mặc dù ngươi giết người vô tội, thiên lý nan dung, nhưng bản quan kính ngươi là một hán tử, lần này bản quan có thể nhất cử diệt Bạch Liên Bắc tông cũng có công lao của ngươi.

Tôn Hiểu Nhân cũng không từ chối, cầm ly lên uống một hơi cạn sạch, nhẹ nhàng đặt lên bàn:

– Chén đầu tiên nhà ta kính Tần tướng quân, là tướng quân ngài tra rõ nguyên nhân chân chính cái chết gia huynh mười năm trước, mới giúp nhà ta không làm quỷ chết oan. Cũng nhờ Tần tướng quân chỉ điểm bến mê, vợ con nhà ta giữ được tính mạng, tội danh chém cả nhà trở thành lưu đày đi xa, quả thật là ân trọng như núi.

Tần Lâm cũng cười giơ ly rượu lên, từ từ uống cạn.

Không bao lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã, Tôn Hiểu Nhân cười lớn đeo khóa sắt trở lại trên cổ, tự đi vào trong chiếu ngục.

Hình bộ Thượng Thư Nghiêm Thanh mang theo hai tên ty quan cùng một đội binh đinh, bày ra đầy đủ nghi thức đi tới Bắc Trấn Phủ Ty.

Vị lão huynh này bề ngoài gầy gò, mí mắt căng lên như sưng, để ria chữ bát, từ trước tới nay vẫn có danh thanh quan. Chỉ bất quá lúc nào sắc mặt cũng hết sức cau có, dường như là cả thiên hạ này đều thiếu nợ lão vậy.

Lão cũng là người duy nhất trong Lục bộ không phải là người Giang Lăng đảng.

Trong khi Giang Lăng đảng như mặt trời ban trưa, Nghiêm Thanh có thể lấy thân phận không phải là người Giang Lăng đảng làm được Hình bộ Thượng Thư, hoặc là hậu đài của lão không nhỏ, hoặc có bản lãnh cực lớn, hoặc có cả hai thứ này.

Mặc dù ưng khuyển Xưởng Vệ quyền thế cực lớn, nhưng đại quan Bộ Đường cũng không phải tùy tiện chọc nổi, thấy Nghiêm Thanh đến, Hồng Dương Thiện liền mặt mũi tươi cười nghênh đón, khom lưng nói:

– Nghiêm Thượng Thư đến tệ nha môn có chuyện gì, tiểu nhân Hồng Dương Thiện ở chỗ này phục dịch.

Mí mắt Nghiêm Thanh căng lên gần như nhắm tít, thấy Tần Lâm không đích thân ra đón bèn hừ lạnh một tiếng:

– Quả nhiên thiếu niên đắc chí ngông cuồng, lão phu đã đến chỗ này hắn còn lên mặt tự cao như vậy, Hồng Chỉ Huy, gọi chưởng ấn quan Tần Lâm của các ngươi ra gặp!

Thời này gọi tên chính là khinh bỉ, kết giao ngang hàng chỉ gọi tên tự, trong quan trường gọi danh hiệu quan hàm. Tỷ dụ như Trương Cư Chính, Vạn Lịch, Thái hậu gọi lão là Trương tiên sinh, đồng liêu trong triều gọi lão là Thái Nhạc tiên sinh, dân gian gọi là Giang Lăng tướng công, ai kêu ba chữ Trương Cư Chính ngay mặt nhất định là không muốn sống nữa.

Nghiêm Thanh gọi thẳng tên Tần Lâm như vậy, sắc mặt của các vị cẩm y quan giáo Bắc Trấn Phủ Ty lập tức trở nên hết sức khó coi, Hồng Dương Thiện lập tức dựng mặt lên, lạnh lùng nói:

– Nghiêm Bộ Đường, xin lỗi, Tần tướng quân nhà ta có chuyện quan trọng trong chiếu ngục, xin ngài chờ cho một lát.

– Lão phu phụng chỉ làm việc, tên họ Tần còn thoái thác nữa, đừng trách lão phu thượng tấu!

Nghiêm Thanh dứt lời bèn vung tay áo một cái thật mạnh.

Đám quan giáo Bắc Trấn Phủ Ty từ Hồng Dương Thiện trở xuống thảy đều ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu tại sao thái độ Nghiêm Thượng Thư giống như ăn thuốc súng. Mặc dù cùng là nha môn chấp pháp, nhưng giữa Hình bộ và Bắc Trấn Phủ Ty lui tới cũng không nhiều, dường như Tần tướng quân cùng Nghiêm Thượng Thư cũng không có va chạm gì với nhau…

loading...

– Ôi chao, thì ra là Nghiêm Bộ Đường lão Đại nhân!

Lưu Thủ Hữu từ Bạch Hổ đại đường cười híp mắt chạy ra đón, nhìn nhìn thự nha Bắc Trấn Phủ Ty, sắc mặt lộ ra vẻ chế nhạo.

Nghiêm Thanh hừ mạnh một tiếng:

– Lưu Đô Đốc ngự hạ không nghiêm, để loại người nịnh bợ may mắn leo lên vị trí chưởng ấn quan, quả thật là chuyện lạ của quốc triều.

Lưu Thủ Hữu giả vờ sợ hãi ngoài mặt, trong lòng đã sớm vui như mở hội. Là đầu lãnh đặc vụ, đương nhiên y biết vì sao hôm nay Nghiêm Thanh lại nổi trận lôi đình.

Năm đó lúc Lưu Nhất Nho làm Thị Lang ở Hình bộ chính là hảo hữu của Nghiêm Thanh. Sau đó phụ tử Lưu Nhất Nho, Lưu Kham Chi tự vận ở Nam Kinh, Nghiêm Thanh bèn ghi món nợ này vào sổ bìa đen cho Tần Lâm. Bất quá là lúc ấy quả thật Lưu Kham Chi có hành vi bất chính, làm ra chuyện xấu, cho nên Nghiêm Thanh không tiện công khai nhảy ra tranh chấp cùng Tần Lâm.

Vì sao hiện tại đã qua hai năm, Nghiêm Thanh đột nhiên lại xông ra làm khó Tần Lâm như vậy?!

Thì ra sở dĩ lão có thể lấy thân phận không phải là người Giang Lăng đảng ngồi trên vị trí Hình bộ Thượng Thư vững vàng như vậy, chỉ vì nhà lão kết thông gia với nhà mẹ Vương Hoàng hậu. Có mối quan hệ này, Trương Cư Chính không làm gì được lão. Nếu như Thủ Phụ làm quá mức, vậy sẽ có lời bình phẩm độc đoán chuyên quyền, hoành hành ngang ngược.

Vương Hoàng hậu oán hận Tần Lâm, hẳn là Nghiêm Thanh vì mối quan hệ này mới hoàn toàn trở mặt, nhảy ra chỉ trích Tần Lâm.

Thù mới hận cũ cùng nhau xông lên trong lòng, cũng khó trách Nghiêm lão Thượng Thư thất thố như thế.

Đương nhiên Lưu Thủ Hữu vui vẻ quan sát chuyện này, nếu như Nghiêm Thanh có thể đấu cùng Tần Lâm, y tuyệt đối không ngại ở bên cạnh quạt gió thổi lửa.

Đại môn chiếu ngục chậm rãi mở ra, Tần Lâm ung dung nhàn nhã đi ra:

– Người nào hô to gọi nhỏ ở Bắc Trấn Phủ Ty ta?! Chiếu ngục là trọng địa, không phận sự cấm vào, không phải là con mèo con chó nào muốn vào cũng được!

Tần Lâm không thèm liếc nhìn Nghiêm Thanh lần nào, hoàn toàn xem như không thấy đường đường Hình bộ Thượng Thư mặc sắc phục quan văn nhị phẩm này.

Chương 564: Nghiêm Thanh nghịch tập (Hạ)

Đám quan giáo thuộc hạ Bắc Trấn Phủ Ty Hồng Dương Thiện mới đầu thấy Hình bộ Thượng Thư Nghiêm lão Đại nhân phát uy đều có hơi không được tự nhiên, vào lúc này thấy tướng quân mình trấn định như vậy lập tức yên tâm.

Giỡn chơi sao, Tần tướng quân chúng ta đã hạ gục biết bao nhiêu đại quan triều đình, thêm một Hình bộ Thượng Thư nữa có đáng kể gì?

Nghiêm Thanh bị một câu ‘con mèo con chó’ chọc cho nổi giận đùng đùng, chỉ Tần Lâm nói:

– Ngươi… Ngươi, ngươi, ngươi dám vũ nhục đại quan triều đình, bản Bộ Đường…

– Đây là lão tự chuốc nhục vào thân….

Tần Lâm chỉ chỉ bảng hiệu chiếu ngục đen như mực:

– Xem thử đây là địa phương nào? Chiếu ngục! Nghiêm lão Đại nhân ở bên ngoài hô to gọi nhỏ, chẳng lẽ nóng lòng muốn đi vào nhanh một chút?

Người khác không hiểu lắm, Tần Lâm còn không rõ ràng ý tới của Nghiêm Thanh sao? Lão già này muốn trút giận thay Vương Hoàng hậu, cho nên tới đây chèn ép hắn.

Nếu là người khác thật đúng là phải nhường Nghiêm Thanh ba phần, đổi lại là Tần Lâm quả thật không coi lão ra gì.

Hình bộ Thượng Thư có gì đặc biệt hơn người, tưởng mình là ai chứ?

Đột nhiên Nghiêm Thanh như là phát hiện cái gì, mí mắt căng phồng híp sát lại, bật cười:

– Hừ hừ, Tần tướng quân lại đang uống rượu làm vui trong chiếu ngục, bản Bộ Đường muốn cáo đến triều đình, trị tội danh ngươi sơ sót lười biếng, coi thường chức trách.

– Ta uống rượu thì đã sao? Ta còn đang uống cùng khâm phạm đây!

Tần Lâm khoát tay một cái, nói thẳng cho lão biết:

– Hôm nay lão tới đây dẫn đám yếu phạm Bạch Liên Bắc tông đi chém đầu chứ gì? Không ngại nói cho lão biết, mới vừa rồi ta chính là đang uống rượu cùng một tên khâm phạm trong đó, bây giờ lão có thể viết tấu chương thượng tấu liền, xem thử có thể tố được ta không?

– Ngươi… Ngươi… Ngươi…

Nghiêm Thanh giận đến mặt đỏ tới mang tai, lão làm Hình bộ Thượng Thư thật lâu, từ trước tới nay chưa từng thấy kẻ nào lớn lối như Tần Lâm, không coi lão ra gì như vậy.

Lưu Thủ Hữu giả mù sa mưa vờ làm người tốt, dáng vẻ không có ý kiến:

– Ôi chao, tuy nói văn võ khác đường nhưng dù sao cũng là làm quan cùng triều, Nghiêm lão Đại nhân là tiền bối, Tần tướng quân không khỏi không kính lão tôn hiền. Nào tới đây, Tần tướng quân trẻ tuổi, nói lời xin lỗi coi như xí xóa chuyện này, đâu cần viết tấu chương thượng tấu làm gì cho phiền phức. Nếu như chuyện này truyền đi, người khác cười cả cẩm y Đô Đốc ta, quả thật không tốt chút nào.

Thật ra lời Lưu Thủ Hữu toàn là đánh rắm, mặc dù Bắc Trấn Phủ Ty thuộc hệ thống Cẩm Y Vệ nhưng được đặc biệt cấp cho một chiếc đại ấn, có chuyện gì có thể chuyển lên tới ngự tiền, chuyện của chiếu ngục cũng không thuộc quyền cai quản của Lưu Thủ Hữu.

Nhưng nếu Tần Lâm chịu nói xin lỗi, vậy coi như khí thế yếu đi, Lưu Thủ Hữu tự nhiên có hậu chiêu bắt hắn cúi đầu từng bước một.

Tần Lâm cất tiếng cười ha hả, quan sát Nghiêm Thanh một phen, không nhanh không chậm nói:

– Kẻ nào không viết tấu chương thượng tấu chính là cháu con rùa đen. Chỗ chúng ta có đủ giấy mực, cho Nghiêm Thượng Thư mượn viết, cứ viết ta uống rượu cùng khâm phạm ở chiếu ngục, không viết là con rùa đen khốn kiếp!

Nghiêm Thanh giận đến cơ hồ cắn nát hàm răng, xoay người vung tay lên:

– Được, Lưu Đô Đốc, đây cũng không phải là lão phu không nể mặt ngươi, mà là tên họ Tần lấn hiếp người quá đáng. Ta mượn giấy bút ở nha thự ngươi dùng một chút, hiện tại lập tức thượng tấu tên họ Tần!

Đồ trẻ con! Tần Lâm nhìn Nghiêm Thanh cùng Lưu Thủ Hữu, khẽ nhếch môi, cười đặc biệt gian trá.

– Tần ca…

Lục mập đuổi tới, thấp giọng hỏi:

– Theo hiểu biết của huynh đệ đối với huynh, vì sao đệ cảm thấy như huynh đặc biệt muốn khích cho Nghiêm Thanh viết đạo tấu chương này?

– Phải viết, nhất định phải viết, viết hay lắm!

Tần Lâm cười xấu xa hăng hắc:

– Bởi vì phải nhắc nhở một ít người, đừng quên…

Nghiêm Thanh xuất thân Tiến Sĩ làm tới Hình bộ Thượng Thư, tài văn có thể nói là hạ bút thành văn, soạt soạt mấy nét ở Bạch Hổ đại đường đã viết xong tấu chương thượng tấu.

Lưu Thủ Hữu giả mù sa mưa muốn ngăn cản, nhưng lời y nói ra toàn là thêm dầu vào lửa, không những không khiến cho Nghiêm Thanh bớt giận, ngược lại hỏa khí càng lúc càng lớn.

– Lưu Đô Đốc, cũng không phải là lão phu không nể mặt ngươi, là tên họ Tần không nể mặt lão phu.

Nghiêm Thanh dứt lời bèn giao tấu chương đã viết xong cho quan sai vặt, lệnh đem tới giao cho Thông Chính Ty.

Lưu Thủ Hữu cười lạnh một trận, chư vị đường thượng quan Cẩm Y Vệ cùng thuộc quan ngơ ngác nhìn nhau. Ai cũng biết Tần Lâm được mặt rồng ưu ái, nhưng đạo tấu chương này của Nghiêm Thanh gởi lên, có thể nào triều đình cảm thấy Tần trưởng quan ỷ được cưng chiều mà sinh kiêu ngạo hay không?

Nghiêm Thanh là giải phạm nhân đi Thái Thị Khẩu xử tử, lão lấy thân phận Hình bộ Thượng Thư kiêm nhiệm chức giám trảm quan. Tần Lâm lấy thân phận Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, chưởng Bắc Trấn Phủ Ty, Lưu Thủ Hữu lấy thân phận Tả Đô Đốc, chưởng Cẩm Y Vệ đảm nhiệm hai tên phó giám trảm quan.

Đưa tấu chương thượng tấu đi rồi, Nghiêm Thanh mặt lạnh làm thủ tục chuyển giao cùng Tần Lâm xong xuôi, đoàn người áp giải đám phạm nhân Bạch Liên Bắc tông về phía Thái Thị Khẩu.

Từ nha môn Cẩm Y Vệ đi ra, hai bên đường dân chúng kéo ra xem náo nhiệt rất đông. Nghe nói những tên phản bội Bạch Liên Bắc tông này cấu kết dẫn dắt Mông Cổ Thát Lỗ xông quan, dân chúng giận dữ vô cùng, tập trung ném rau cải thối, trứng gà trứng vịt thối vào bọn chúng tới tấp.

Thạch Tự Nhiên từ địa vị giáo chủ cao cao tại thượng được mấy vạn tín đồ quỳ lạy, biến thành tù nhân bị nhốt trong tù xa, lặng yên không nói, nhắm mắt lại mặc cho đồ dơ bẩn ném vào người như mưa bấc.

Sắc mặt Thạch Trung Thiên, Thạch Hiếu Hiền, Từ Hồng Nho thảy đều tái nhợt, cho dù là bọn chúng từng mang tới tử vong cho bao nhiêu người khác, từng giết chết biết bao nhiêu dân chúng vô tội, nhưng khi cái chết giáng xuống đầu bọn chúng, cảm giác sợ hãi vẫn làm cho bọn chúng không rét mà run.

Bạch Liên Bắc tông hưng suy giống như giấc mộng đêm Xuân, uy thế hiển hách trong mười năm qua, quay đầu lại giống như dã tràng xe cát.

Chỉ có Tôn Hiểu Nhân là cười hì hì, thậm chí hai tay từ hai cái lỗ trên tù xa thò ra ngoài, liên tục ôm quyền thi lễ dân chúng, thần sắc không có hốt hoảng chút nào.

– Tên này quả thật là nam tử hán!

Dân chúng thấy y khẳng khái như vậy, ngược lại không ném đồ dơ vào tù xa y.

Bọn họ không biết rằng trong số đám tội phạm bị xử tử hôm nay, duy chỉ có một mình Tôn Hiểu Nhân không phải là nam tử hán…

Thái Thị Khẩu cách nha môn Cẩm Y Vệ không phải là xa, từ từ đi gần nửa canh giờ cũng đã đến. Binh sĩ Hình bộ đã sớm vây quanh mảnh đất trống dùng làm hình trường, mấy tên đao phủ thủ khoác lụa đỏ đã chờ sẵn ở đó.

Đám người Thạch Tự Nhiên, Thạch Trung Thiên đại nghịch bất đạo, bị xử lăng trì. Đao phủ thủ nhét vải vào trong miệng bọn chúng, trói từng tên vào cọc gỗ, sau đó cắt từng đao một.

Cảnh tượng này quả thật là đẫm máu tàn khốc, Tần Lâm không thể nào dùng cách tử hình nhân đạo của đời sau áp dụng vào đời này, hơn nữa hắn cũng không có chút hứng thú nào đối với chuyện này.

Mục lục
loading...