Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 561


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 561: Đại Hiệp Xuất Thủ

Nói giỡn sao, Đức Lăng Đại Lạt Ma là triều đình cung phụng ở Long Phúc tự, phong cho chức ngũ phẩm tăng quan, không phải mấy tên nha dịch có thể chọc nổi. Huống chi triều đình muốn mượn bọn họ lung lạc quý tộc Tây Tạng cùng Mông Cổ, tuyệt không sẽ vì chuyện tranh chấp nho nhỏ dân gian mà làm gì y.

– Ôi, chúng ta thật sự không có cách nào, thật may là ban ngày ban mặt, lại có nhiều người nhìn như vậy, chẳng qua là lục soát thân thể một chút, cũng không mất đi miếng thịt nào…

Đám nha dịch bỏ đi cảm thấy khó chịu trong lòng, không thể làm gì khác hơn là dùng lời nói dối an ủi lương tâm còn lại không có mấy của mình.

Trịnh Trinh nhất thời ngẩn ra, ngàn vạn lần không nghĩ tới nha dịch sẽ làm như vậy.

Đức Lăng đưa mắt ra hiệu, mấy tên Lạt Ma cười xấu xa xông tới, thấy dung mạo Trịnh Trinh xinh đẹp, cổ họng nuốt nước bọt ừng ực.

– Lớn mật!

Đột nhiên một tiếng quát to như sét đánh vang lên, trên mặt tên Lạt Ma cười dâm đãng nhất bị một cái tát thật mạnh.

– Là ngươi?

Trịnh Trinh vui mừng lẫn lộn.

Người xuất thủ đánh Lạt Ma chính là người đã từng bị nàng lợi dụng ngăn cản Đại thiếu gia Ngô gia ở khu vực đất sét, cũng là người mà nàng tình cờ gặp lại trong ngày ghi danh chọn tú nữ ở bên ngoài Thái Y viện. Lúc ấy nghe đám y quan nói hắn là một người tuổi trẻ học y bất thành, không thể làm gì khác hơn là đến xưởng gạch ngói làm thợ.

Tần Lâm cười gật đầu một cái, hắn chưa có hảo cảm gì đối với Trịnh Trinh, nhưng giữa ban ngày ban mặt như vậy, không ngờ rằng Lạt Ma muốn lục soát thân thể thiếu nữ chưa xuất các. Mấy tên nha dịch thấy vậy lẩn trốn, thử hỏi nếu thật sự để cho bọn họ được như ý, uy nghiêm của triều Đại Minh ở chỗ nào, dân chúng sẽ xem triều đình này thế nào?

Huống chi tính khí của Tần Lâm từ trước tới nay chính là đến lúc nên xuất thủ lập tức sẽ xuất thủ.

Tên Lạt Ma có nụ cười bỉ ổi bị Tần Lâm tát một cái ngã lộn nhào. Tuy rằng Tần tướng quân không thông võ nghệ, nhưng hạ thủ cũng không dung tình chút nào. Chỉ thấy Lạt Ma kia lăn lông lốc dưới đất, trên mặt còn in dấu năm ngón tay đỏ tươi, khóe miệng máu chảy ròng ròng, kêu đau không ngớt.

Đức Lăng Đại Lạt Ma sợ hết hồn, y ỷ vào triều đình ưu ái, hoành hành bá đạo ở kinh sư đã lâu, cố nhiên đại quan đại phủ không dám trêu chọc, khi hiếp dân chúng không có áp lực gì.

Không ngờ rằng hôm nay thình lình xuất hiện một người trẻ tuổi, không nói nửa lời tát cho tiểu Lạt Ma tâm phúc của y lăn đi mấy vòng.

Quan sát Tần Lâm, Đức Lăng cảm thấy có vẻ khác thường. Mặc dù tên này ăn mặc bình thường nhưng khí chất bất phàm, đôi mắt sáng tới mức dọa người, không biết có lai lịch gì, trong lúc nhất thời cũng không dám khinh cử vọng động.

Tần Lâm không xem mấy Lạt Ma này ra gì, không thèm chớp mắt lần nào, chỉ lo cười nói với Trịnh Trinh:

– Sao hả, Trịnh cô nương cũng tới tham gia miếu hội này sao?

– Đúng, đúng vậy…

Trịnh Trinh nhìn Tần Lâm, ánh mắt vừa chạm vào liền vội vàng né tránh, hai tai trở nên đỏ ửng, lắp ba lắp bắp nói:

– Xin… xin lỗi, lần trước ở cửa Thái Y viện ta có việc gấp… Lần này lại nhờ ngươi giúp một tay… thật… thật là xấu hổ…

Tần Lâm sờ sờ mũi, nói thật:

– Không sao cả, dù sao cũng là trách nhiệm của ta, cũng không phải là chỉ đối với một mình Trịnh cô nương như vậy. Nơi này là kinh sư dưới chân thiên tử, có cương kỷ triều đình, há dung túng cho mấy tên Lạt Ma hoành hành bá đạo, khi dễ dân chúng Đại Minh ta?

Lại là những lời lớn lối này, Trịnh Trinh nghe giọng điệu của Tần Lâm dường như cũng không phải là hoàn toàn vì mình, trong lòng có hơi chua xót, cố ý hỏi:

– Còn chưa thỉnh giáo Đại ca họ gì, hôm nay ngươi không làm ở xưởng gạch ngói sao? Đúng rồi, xưởng gạch ngói cũng giống như lò gốm nhà ta, phải qua tiết Nguyên Tiêu mới khai trương trở lại, chẳng trách nào ngươi có thời gian rảnh đi chơi miếu hội.

Dứt lời Trịnh Trinh liền bật cười lên, tự cho là mình thông minh, còn nháy mắt với Tần Lâm một cái.

Xưởng gạch ngói…. Xưởng gạch ngói…

Tần Lâm không hiểu gì, yếu ớt nói:

– Ta họ Tần…

Đức Lăng Đại Lạt Ma nghe vậy không khỏi cười suýt chút nữa trẹo quai hàm, vốn tưởng rằng người này có lai lịch rất lớn, thì ra bất quá chỉ là tên thợ xưởng gạch ngói.

Y đưa mắt ra hiệu, mấy tên Lạt Ma thủ hạ lập tức đùng đùng nổi giận mắng Tần Lâm:

– Con cóc ghẻ này thật là lớn lối, dám giương oai trước mặt Phật gia?

Dứt lời mấy tên Lạt Ma liền ép lên, xăn tay áo lên muốn đánh Tần Lâm.

– Giương oai, ta còn muốn bắt các ngươi vào chiếu ngục nữa là!

Tần Lâm cười hăng hắc, ánh mắt âm trầm đáng sợ khiến cho mấy Lạt Ma kia nhất tề rùng mình một cái.

– Đi mau…

Trịnh Trinh kéo cánh tay Tần Lâm, gấp đến độ trên trán rịn ra một lớp mồ hôi.

Tần Lâm không nhịn được chế nhạo:

– Trịnh cô nương, lần này không gọi biểu ca nữa sao?

Sắc mặt Trịnh Trinh càng ngày càng đỏ, trong lòng vừa tức vừa vội, vì sao người này giống như một thanh niên lỗ mãng, không thức thời vụ như vậy… Hắn chỉ có một mình, bất quá chỉ là một tên thợ xưởng gạch ngói, có thể đấu với những Lạt Ma này sao? Phải biết ngay cả nha dịch tầm thường cũng không dám chọc tới Lạt Ma!

Tần Lâm vẫn tỏ ra ung dung điềm tĩnh, nếu Trịnh Trinh đã hiểu lầm, hắn cũng muốn cố ý đùa một chút, bèn nghiêm mặt nói:

– Mặc dù thân phận ta thấp kém, nhưng có câu công đạo tại lòng người, Lạt Ma hoành hành ngang ngược, dám lục soát thân thể nữ tử ngoài đường phố, rõ ràng chính là vũ nhục già trẻ kinh sư chúng ta, xem thường hào kiệt Trung Nguyên chúng ta. Ta tin tưởng thiện ác hữu báo, chánh nghĩa tất thắng, nhất định sẽ có đại hiệp kịp thời xuất thủ, dạy dỗ những tên ác Lạt Ma này.

Chẳng lẽ là người này có bệnh thần kinh, hoặc là nghe kể chuyện quá nhiều? Mặc dù hiệp khách giang hồ không phải là truyền thuyết, nhưng cũng không tới mức đâu đâu cũng có.

Dân chúng nhìn Tần Lâm bằng ánh mắt thương hại, Trịnh Trinh hận không thể đào một cái lỗ chôn vùi hắn xuống.

Mấy tên Lạt Ma nhìn nhau, cười tới nỗi lỗ mũi phun khói. Chẳng những tên này là một thanh niên lỗ mãng, hơn nữa còn là một kẻ ngốc không hơn không kém.

– Đánh hắn!

Đám Lạt Ma múa may quyền cước xông lên, khí thế vô cùng hung hãn.

Tần Lâm không né không tránh, dáng vẻ như có chỗ dựa nên không lo sợ gì, nhưng trong mắt người khác, dường như hắn đang sợ quá ngây người ra tại chỗ.

Không ít dân chúng thiện lương đã nhắm hai mắt lại, không muốn nhìn cảnh tượng thê thảm người trẻ tuổi này bị Lạt Ma đánh tơi bời.

Có lẽ chỉ trong khoảnh khắc, hắn sẽ bị đánh cho sưng cả mặt mày.

Trịnh Trinh hơi cảm động trong lòng, lại cảm thấy là lạ, thầm nói lòng dạ kẻ ngu này cố nhiên là cực tốt, nhưng quá ngu độn như vậy, tương lai khó tránh khỏi va đầu vào vách khắp nơi, cả đời khó có thể ngóc đầu lên nổi.

Không ngờ rằng đột nhiên có người kêu lên:

– Tặc Lạt Ma dám hoành hành ngang ngược làm ác, Động Đình hồ Tiểu Bạch Long đã tới!

Tiểu Bạch Long này trắng thì có trắng, đáng tiếc trên mặt có mấy vết rỗ như hạt mè, bất quá thân thủ rất khá, chỉ sau một quyền đã đánh gục Lạt Ma cầm đầu.

– Bạch huynh hảo thân thủ! Hãy xem thiết chưởng của Nhạn Đãng sơn Vương Bá Thiên ta!

Hán tử kia mặt đen như trôn chảo, tiếng hô như sấm, đưa ra một bàn tay to bè đánh mạnh. Lạt Ma thứ hai giống như bị một tấm sắt đánh vào mặt, chỉ kịp a một tiếng, cả bộ mặt đã bị đánh cho máu thịt bầy nhầy.

loading...

– Kim đao Triệu Vô Địch ở chỗ này, tặc tử đỡ!

Người sử kim đao chính là một đại hán mặt tím múa đao vù vù vô cùng uy vũ, chỉ thấy một luồng kim quang bao vây vòng quanh Lạt Ma thứ ba, khiến cho người ta nhìn thấy hoa cả mắt.

Lạt Ma kia hồn bất phụ thể, vội vàng dừng chân lại không nhúc nhích, chợt kim quang thu lại, Triệu Vô Địch cười hì hì nhìn y.

Lạt Ma kinh hoảng sờ sờ lên người, không hề đau đớn như không có bị thương gì. Thình lình tăng mão, tăng bào vỡ ra thành từng mảnh to bằng bàn tay, thân thể y trần trụi từ trên xuống dưới, run lên lẩy bẩy trong gió rét.

Dân chúng thấy vậy thảy đều ngây người, chỉ cảm thấy hôm nay xem náo nhiệt còn hấp dẫn hơn cả nghe kể chuyện. Thì ra kinh sư quả thật là đầm rồng hang hổ, dân gian lại có nhiều đại hiệp như vậy.

Trịnh Trinh trợn mắt há mồm, nhìn Tần Lâm giống như không quen biết, lại nhìn sang mấy vị đại hiệp, âm thầm bấm mình một cái, đau thật, không phải là nằm mơ.

– Ta đã nói rồi, có rất nhiều đại hiệp…

Tần Lâm cười hì hì chắp tay một cái với chư vị đại hiệp:

– Đa tạ, đa tạ!

Mấy vị đại hiệp rất là khách sáo, nhất tề ôm quyền đáp lễ:

– Công tử trượng nghĩa chấp ngôn, hào khí can vân, chúng ta đều bội phục vô cùng.

Chẳng lẽ Tần Lâm đã luyện Đại Dự Ngôn thuật đến cảnh giới Ngôn Xuất Pháp Tùy?

Hiển nhiên không phải.

Sở dĩ các vị đại hiệp khách sáo như vậy, bởi vì bọn họ vốn chính là thân binh Hiệu Úy thủ hạ Tần Lâm.

Bọn họ thân là cao thủ chọn ra bên trong cẩm y quan giáo, một số người còn là bò ra từ trong núi thây biển máu, đối phó mấy tên Lạt Ma quả thật là giết gà dùng dao mổ trâu, không phí bao nhiêu sức lực.

– Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi…

Bây giờ đến phiên Đức Lăng Đại Lạt Ma gấp gáp, chỉ Tần Lâm nói liên tiếp một chuỗi ngươi, chính là nói không ra lời.

Tần Lâm cất tiếng cười ha hả:

– Sao hả, muốn đánh đã có đại hiệp, muốn nói lý có vương pháp, Đại Lạt Ma ngươi muốn chọn thứ nào?

Đức Lăng Đại Lạt Ma tức gần nổ phổi, trong lúc nhất thời không nghĩ ra nên làm cái gì bây giờ.

– Lạt Ma xấu xa, tại sao ngươi muốn đổ oan cho ta?

Trịnh Trinh tức giận chất vấn Đức Lăng.

– Ta… Ta không có đổ oan cho nàng!

Đức Lăng miệng rất cứng rắn, cố gắng cãi cối cãi chày:

– Nàng không chỉ có trộm pháp khí nhà ta, còn cấu kết bằng hữu lục lâm đạo đả thương Lạt Ma, ta phải thượng tấu triều đình, cáo đến trước Đô Sát Viện Trần lão Đại nhân, Lễ bộ Phan lão Đại nhân, trị tội nàng!

Trịnh Trinh nghe vậy liền sửng sốt, nhà nàng mở lò gốm làm ăn, cũng nhận ra được vài người của quan phủ, bất quá chỉ là các nhân vật tầm cỡ Bộ Đầu, Thư Bạn… Hiện tại nghe Đức Lăng mở miệng nhắc tới Tả Đô Ngự Sử cùng Lễ bộ Thượng Thư, trong lòng nàng không khỏi sợ run lên.

Tần Lâm cười rạng rỡ hơn bất cứ ai, đi tới vỗ nhè nhẹ vào má của Đức Lăng:

– Chớ nói Trần Giá cùng Phan Thịnh, cho dù là ngươi gọi cả Lục bộ Cửu Khanh tới đây một lượt, lão tử cũng sẽ đánh ngươi, xem thử đến lúc đó bọn họ nói thế nào?

Đức Lăng ngây người sửng sốt, đánh nhau đối phương có đại hiệp trợ giúp, lấy thế đè người đối phương là một thanh niên lỗ mãng, căn bản không sợ, từ trước tới nay y chưa từng thấy qua người khó đối phó như vậy.

Chợt ánh mắt sáng lên, Đức Lăng cảm thấy nắm chắc hơn, hết sức phách lối nói:

– Ha ha, đại quan triều đình tới rồi, các ngươi chờ xui xẻo đi!

Đại quan? Tần Lâm quay đầu lại xem thử, khóe miệng liền khẽ nhếch lên.

Trương Công Ngư Trương Đô Đường đang dẫn hai viên Tuần Thành Ngự Sử, mang theo quan binh Ngũ Thành Binh Mã ty đi về phía này, không ngừng vỗ đòn kiệu luôn miệng thúc giục:

– Mau mau mau, Lạt Ma đánh nhau với dân chúng, không phải chuyện đùa. Triều đình chú trọng làm cho người xa phục, dựa vào bọn họ ràng buộc Tây Tạng, nếu như xảy ra đánh nhau lớn, triều đình sẽ mất thể diện.

Thời này dân chúng đều sợ quan, thấy Đại lão gia tới, ai nấy nhất tề mau mau tránh ra hai bên, nhường ra một mảnh đất trống.

Quan binh Ngũ Thành Binh Mã ty rầm rập chạy lên, vây quanh Tần Lâm cùng mấy vị đại hiệp

Trương Công Ngư đội giải trĩ quán, bổ phục giải trĩ, khệnh khạng bước ra ngoài kiệu. Có vẻ như dọc trên đường đi đã nghe kể nguồn cơn, Trương Đô Đường hắng giọng nói to:

– Hiệp dùng võ phạm cấm, những người trong giang hồ này hở một chút là đánh đánh giết giết, vương pháp triều đình khó có thể dung… Ặc, ngươi…

Trương Đô Đường đang nói chợt nghẹn lời, nuốt chửng những lời còn lại xuống. Nguyên nhân không vì gì khác, người tuổi trẻ gây chuyện kia lại là huynh đệ bái minh với y, là Tần Lâm đã nhiều lần ra sức giúp đỡ.

Tần Lâm nhìn về phía Trương Công Ngư khẽ mỉm cười.

Trương Công Ngư vốn tính hồ đồ, thường hay tự cho là đúng, thấy Tần Lâm và thân binh Hiệu Úy đều mặc thường phục còn tưởng rằng hắn đang thi hành nhiệm vụ bí mật gì, liền cố ý nghiêm mặt, làm bộ không quen biết:

– Khụ khụ, kẻ nào dám gây chuyện ở chỗ này? Bản Đô Đường đang muốn tầm chương trích cú làm thơ, bị các ngươi quấy rầy nhã hứng, quả thật mất hứng vô cùng.

Hai Tuần Thành Ngự Sử nhận ra được Tần Lâm, thấy vậy không hiểu vì sao, hơi suy nghĩ một chút cũng đoán như Trương Công Ngư, vẫn đứng bên cạnh không nói lời nào.

Đức Lăng ác nhân cáo trạng trước, lập tức tiến lên hai bước:

– Trương Đô Đường minh giám, nữ tử này trộm pháp khí chúng ta, người trẻ tuổi này cùng mấy tên giang hồ hào khách đều là đồng đảng của nàng ta. Đại lão gia biết người xuất gia chúng ta từ trước tới nay không nói láo, hắn nói láo ngài không nên tin, chỉ cần bắt trở về nghiêm hình ép cung, nhất định có thể điều tra ra chân tướng chuyện này.

Đại Lạt Ma này quả thật cũng phách lối, không ngờ rằng dám ra lệnh trực tiếp cho Trương Công Ngư. Y là chưởng Đông Xưởng hay chưởng Cẩm Y Vệ, là Hình bộ Thượng Thư hay là Tả Đô Ngự Sử Đô Sát Viện?

Đừng nói Trương Công Ngư vốn là muốn giúp Tần Lâm, cho dù là không nghiêng về bên nào, nghe lời này của Đức Lăng cũng phải thầm thóa mạ trong lòng.

– Ừm, là như vậy sao…

Trương Công Ngư ậm ừ trong miệng, sau đó nhìn sắc mặt Tần Lâm:

– Đúng rồi, vị huynh đệ này, ngươi có gì để nói?

Tần Lâm chắp tay một cái:

– Trương Đô Đường, Đức Lăng Lạt Ma vu hãm vị Trịnh cô nương này, xin ngài minh xét.

Dứt lời, hắn đưa mắt ra hiệu cho Trịnh Trinh, bảo nàng nói chuyện.

Vốn Trịnh Trinh rất sợ, quan lớn nhất mà nàng quen biết cũng chỉ là một Tá Tạp Thái gia Đại Hưng huyện, Đô Đường Đại lão gia quả thật là từ trước tới nay chưa từng nghe qua.

Mục lục
loading...