Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 56


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 56: Tiên Thuật Hay Là Yêu Pháp?

Không sao cả, vỏ quít dày có móng tay nhọn, tay chân Tần Lâm cực nhanh đóng cửa lại, lập tức lấy trong túi áo ra một vật, chính là thứ mà ai ai cũng thích, bạc lão huynh.

Sau đó hắn tìm một cái nghiên sạch sẽ, mài đĩnh bạc trong nghiên, dần dần xuất hiện bụi bạc li ti rất mịn.

Sau đó ánh mắt của hắn lướt qua tìm kiếm trong đám bút lông, cho đến khi phát hiện một chiếc bút lông chuột xám, lúc này mới nở một nụ cười.

Bên bàn đọc sách có kéo cắt, Tần Lâm dùng kéo cắt bằng đầu ngọn bút lông này, bút lông lập tức hóa thành một cây cọ nhỏ.

Lông chuột xám mềm mại đàn hồi cao, lúc quét vân tay không làm tổn thương vân tay lại có thể quét sạch đi lớp bột phấn dư thừa xung quanh. Sau khi chỉnh sửa một phen, chiếc bút lông này đã biến thành một cây cọ quét vân tay thượng hạng.

Dùng cọ quét vân tay tự chế chấm vào bột bạc vừa mài xong, sau đó nhẹ nhàng quét lên tượng con giáp vài lần. Chuột, không có, trâu, không có… Hổ, phát hiện vân tay rồi!

Vết vân tay màu bạc mờ mờ xuất hiện sau lưng pho tượng hổ, mặc dù màu sắc không đậm nhưng có thể nhìn thấy hình dáng rõ ràng.

Tiếp theo tượng con giáp rắn cùng tượng con giáp rồng cũng lần lượt phơi bày chân tướng. Tần Lâm còn phát hiện vân tay trẻ con trên pho tượng rắn, nghĩ đến sắc mặt cay nghiệt của Hoàng phi, hắn khẽ mỉm cười giễu cợt.

Chỉ tay của người, da trên bàn tay tồn tại rất nhiều mồ hôi và bã nhờn trên da, chỉ cần sinh mạng hoạt động tồn tại, vậy sẽ không ngừng tiết ra mồ hôi và bã nhờn, có hơi giống như con dấu nguyên tử không ngừng có mực ứa ra mặt ngoài con dấu. Vì vậy, chỉ cần ngón tay, bàn tay tiếp xúc vào mặt ngoài vật thể, sẽ tự động lưu lại dấu vết giống như con dấu nguyên tử.

Rửa tay, lau tay đúng là có thể giảm đi một phần mồ hôi và bã nhờn trên da, nhưng vẫn sẽ có một phần lưu lại. Huống chi Kinh Vương thiên tuế là người sống, từ khi rửa tay đến khi sờ những tượng con giáp này, rất nhanh ngón tay lại tiết ra mồ hôi và bã nhờn mới.

So sánh với tay có mồ hôi, bã nhờn, tay rửa sạch sẽ để lại vân tay sẽ mờ hơn rất nhiều, dùng mắt thường không cách nào quan sát phân biệt. Nhưng chỉ cần là bề mặt của những thứ bóng loáng mà tay từng tiếp xúc qua như đồ sơn mài, thủy tinh, đồ sứ… dùng bột phấn vàng bạc và cọ quét vân tay quét qua, vân tay sẽ lập tức lộ ra nguyên hình.

Làm xong những chuyện này, Tần Lâm không khỏi ngửa mặt lên trời cười dài, nếu như rửa sạch tay cũng sẽ không lưu lại vân tay, phạm tội cũng quá dễ dàng rồi… Hừ hừ, bao tay cao su mới là vương đạo… ặc, dạy hư tiểu bằng hữu rồi.

Giấu chổi quét vân tay, lau dấu vết trên tượng con giáp, lúc này Tần Lâm mới ung dung nhàn nhã đi ra thư phòng, công bố câu trả lời với tất cả mọi người.

Đối với Kinh Vương Chu Thường Quán, Tần Lâm giải thích như vầy:

– Thiên tuế là trụ cột hoàng thất, huyết mạch Chân Long, thân có Long Hổ khí, phàm đụng chạm bất kỳ đồ vật gì đều dính loại khí tức trân quý này. Tần mỗ lấy Vọng Khí thuật quan sát, cho nên có thể tìm ra tượng con giáp mà Vương gia đã chạm qua.

Người hàng năm vỗ mông Kinh Vương nịnh bợ không có một vạn cũng có tám ngàn, nhưng lần này là từ trong miệng người trong Tiên gia mà Chu Thường Quán cực kỳ ngưỡng mộ nói ra, Vương gia chỉ cảm thấy như muốn chắp cánh bay lên, ngoác miệng cười đến tận mang tai, hảo cảm với Tần Lâm lên cao đến tận chín tầng trời.

Còn có một chút khiếm khuyết, nếu như Long Hổ khí biến thành Tiên khí, như vậy thì còn gì bằng?!

Chu Thường Quán níu lại Tần Lâm cánh tay, dùng giọng điệu gần như cầu khẩn nói:

– Tần Đại sư, tiểu vương một lòng cầu xin kim đan Đại Đạo Tiên gia, chỉ tiếc tiên môn khó chạm, mãi vẫn không sờ được đến ngưỡng cửa. Hôm nay trước có Uy Linh chân nhân chỉ điểm bến mê, lại có Tần Đại sư giáng hạ phàm trần đi tới vương phủ, hơn phân nửa là duyên phận tiểu vương đã đến… Tần Đại sư, xin ở lại vương phủ, cùng nghiên cứu đan thuật với Uy Linh chân nhân có được chăng? Tiểu Vương cũng không dám tự cao tự đại, nguyện lấy sư lễ đối đãi.

Thật sao, phen này biểu diễn xong, Tần công tử biến thành Tần Đại sư, hơn nữa còn là vương giả sư (sư phụ của bậc vương giả) hai năm rõ mười.

Như vậy, rốt cục hắn có đáp ứng lời khẩn cầu của Kinh Vương hay không?

Kẻ quan tâm chuyện này nhất cũng không phải là Uy Linh Tiên địa vị ở vương phủ vô hình trung bị thách thức, mà là trắc phi Hoàng thị, nàng vội vàng nháy mắt ra dấu với Chu Thường Quán:

– Vương gia, vương phủ chúng ta có Uy Linh chân nhân giáng hạ, đã là phúc phận lớn lao, Tần công tử phụng sắc hạ giới, nhất định có chuyện trọng yếu hơn…

Nhưng Chu Do Phiền thủy chung nép trong góc lúc này thoáng động trong lòng, thình lình lên tiếng nói với Tần Lâm:

– Phụ vương thành tâm thành ý kính hiền yêu đạo, Tần huynh đệ ngươi cân nhắc thử xem?

Tần Lâm chậm chạp mà kiên quyết lắc đầu một cái:

– Thứ cho tại hạ khó có thể tuân mệnh.

Phụ tử Kinh Vương đồng thời thất vọng, chỉ bất quá nguyên nhân thất vọng mỗi người không giống nhau, Hoàng phi cùng Uy Linh Tiên cùng thở phào một cái.

Chu Thường Quán nhìn biểu lộ Tần Lâm, giống như một đại mỹ nữ tuyệt thế sáng ngời rực rỡ đứng trước mặt lại không có biện pháp đẩy ngã, cất tiếng than thở:

– Đại sư không chịu giáng lâm tệ phủ, tưởng tiểu vương căn cơ nông cạn, tiên duyên chưa tới, đây cũng là chuyện không thể làm gì.

Tần Lâm cười nói:

– Mặc dù không có Long Hổ kim đan uống vào là có thể lập tức phi thăng, nhưng vẫn còn có một ít đan hoàn kéo dài tuổi thọ, mấy ngày nữa sẽ đưa tới cho Vương gia. Như vậy, tại hạ xin cáo từ.

Chu Thường Quán vui mừng quá đỗi, kêu Trương Tiểu Dương:

– Người đâu, truyền lệnh xuống, bản vương muốn mở trung môn, tự mình đưa tiễn Tần Đại sư đi ra ngoài!

———–

Kinh Vương phủ tọa lạc ở phía Bắc Kỳ Châu thành, xây dựa theo thế núi Kỳ Lân sơn, lầu canh trên cửa chính vương phủ tượng trưng cho quyền thế thân vương Đại Minh, cửa đồng dày cộp nặng nề sơn đỏ đóng kín, hai bên trên cột đề chữ to thếp vàng: Vũ dực Đại Minh, Thế trấn Kinh Hồ.

Mặt tiền vương phủ chính là dáng vẻ trời sinh, khí tượng vạn thiên, sư tử bằng đá hai bên đại môn cao hơn châu nha chừng hơn hai lần, bệ đá bảy tầng thật cao chỉ thấp hơn Tử Cấm thành ở kinh sư hai tầng, chỉ kém thiên tử Đại Minh một bậc mà thôi.

Đám kiêu bộc nhiều không đếm xuể cầm trong tay trường tiên, đứng trên ghế hình ngựa, vung vẩy dụng cụ đứng ở cửa. Bọn họ nhất loạt mặc áo xanh bằng lụa, đội ô sa không cánh, ánh mắt luôn nhìn từ trên cao xuống, mũi cũng hất ngược lên trời. Còn có võ quan Nghi Vệ Ty đội khôi mặc giáp, cầm đao thương sáng loáng, ôm cờ phấp phới, tiền hô hậu ủng.

Khí thế như vậy, trận thế như vậy khiến cho khách qua đường nhìn thấy vô cùng hâm mộ, không dám ngó thẳng vương phủ sâm nghiêm này dù chỉ một lần.

Chợt nghe một tiếng hét lớn vang lên, cánh cửa trung môn vương phủ dày nặng đỏ chói kêu lên ken két chậm rãi mở ra.

Chỉ thấy võ tướng binh đinh Nghi Vệ Ty tay cầm đao thương kiếm kích ùa ra, Nghi Vệ chính, Nghi Vệ phó chia ra hai bên tả hữu, Điển Trượng đứng thành từng cặp hai người đối diện nhau, các Kỳ Bài, Hiệu Úy đứng hình cánh nhạn, ai cũng đứng nghiêm.

Những người đi đường lập tức dừng bước lại, từ xa đứng nhìn, nhìn trận thế này, người ra phủ chỉ sợ không phải là Quốc Công cũng là khâm sai đại thần!

Cho dù là ai cũng không đoán được, Kinh Vương phủ bày ra trận thế loại này, người cùng thiên tuế gia cầm tay tiến ra vừa không phải là thiên hoàng quý trụ, cũng không phải khâm sai đại thần, mà là một đại tiểu tử tuổi còn quá trẻ.

Có dân chúng tinh mắt nhận ra Tần Lâm:

loading...

– Trời ơi, không ngờ lại là tiểu học đồ y quán Lý thị từng hai lần bỉ mặt Hoàng bá vương!

– Chuyện ngươi nói xưa rồi.

Lập tức có người phản bác:

– Người ta bây giờ là Cẩm Y Hiệu Úy, thân quân thiên tử Đại Minh, mới vừa rồi còn phá án mạng trong Chỉ Huy Sứ phủ, Vương Đại nhân cúi mình ba lần với hắn ngoài đường phố!

Dân chúng tặc lưỡi than thở, thêm dầu thêm mỡ vào chuyện của Tần Lâm, khiến cho câu chuyện trở nên hết sức thần kỳ.

Chu Thường Quán cung kính dị thường, không những mở trung môn đích thân đưa Tần Lâm ra, còn đưa tới bậc thềm cuối cùng mới chắp tay cáo biệt.

Trời ơi, đây là đãi ngộ gì vậy?

Trên đường con ngươi rớt đầy đất, cho dù là dân chúng Kỳ Châu thành không hiểu nghi thức của triều Đại Minh, nhưng tình cảnh Chỉ Huy Sứ Đại nhân, Tri Châu Đại lão gia tới lạy Kinh Vương mọi người từng thấy, tất cả đều là cúi đầu ra vào bằng cửa hông. Trung môn ư, chớ hòng mơ tưởng! Càng không cần phải nói thiên tuế gia tự mình đưa ra, còn đưa tới bậc thềm cuối cùng.

Ủa, vì sao phía sau hắn còn có bốn tên nữ binh như hoa như ngọc đi theo? Chuyện này càng làm cho người ta thêm khó hiểu.

Rất nhanh nữ binh Giáp Ất Bính Đinh trở thành lực hấp dẫn chú ý mới, thời này nữ tử ra cửa xuất đầu lộ diện cực ít, nữ tử dung mạo nổi trội, vóc người cao ráo chưa thành thân lại càng khó gặp. Mà nữ binh giống như hôm nay thân vận trang phục quan võ, cao thấp mập ốm chênh lệch không có mấy, y giáp bảo kiếm nhất tề, càng là chưa từng nghe qua.

Nếu như là ở Nam Trực Lệ, quan dân dân chúng đều biết đây là thân binh Đại tiểu thư trong phủ Ngụy Quốc Công, bè đảng lưu manh trốn đi xa được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhưng người Kỳ Châu không biết uy phong Từ đại tiểu thư, chỉ trỏ các nàng bàn tán xôn xao.

– Ta, ta muốn trở về bên người Đại tiểu thư…

Nữ binh Đinh khiếp sợ nhìn nhiều người như vậy, có vẻ muốn rút lui.

Nữ binh Giáp vung tay lên, chém đinh chặt sắt nói:

– Chẳng lẽ còn chưa nhìn ra sao? Tên họ Tần bại hoại này biết chút yêu pháp, nhất định là hắn dùng yêu pháp mê hoặc Thanh Đại tiểu thư, chúng ta tuyệt không thể cô phụ Đại tiểu thư nhờ cậy, nhất định phải nghĩ hết biện pháp cứu Thanh Đại tiểu thư từ trong tay hắn!

Nữ binh Ất cùng Bính nhất tề gật đầu, ngọn lửa chính nghĩa bừng bừng cháy trong lồng ngực. Cứu vớt công chúa bị đại ma vương bắt được, một thiên sử thi sắp sửa mở màn.

– Nhưng yêu pháp hắn thật là lợi hại, không chỉ có thể cách không đoán vật, còn, còn…

Nữ binh Đinh va hai hàm răng trên dưới vào nhau nghe lách cách:

– Còn có vừa rồi dường như nghe dân chúng nói, hắn mổ bụng tử thi ra, móc tim phổi của người chết ra ngoài…

Cái lạnh như ngưng tụ thành thực chất trong nháy mắt ập tới, hàm răng ba vị nữ binh Giáp, Ất, Bính cũng bắt đầu kêu lên lách cách, khiếp hãi nhìn theo bóng lưng Tần Lâm trước mặt, phảng phất sau khoảnh khắc hắn sẽ xoay người lại, mở ra miệng to như chậu máu…

– Đại tiểu thư mau tới cứu mạng!

Nữ binh Đinh nhìn bầu trời nhỏ giọng cầu xin.

Nữ binh Giáp hung hăng cắn răng một cái, nghiêm nghị nói:

– Đại tiểu thư đã nói qua, trên chiến trường chỉ có tiến mà không có lui, chúng ta há có thể sợ người này? Tiểu Đinh, nếu như muội thật sự cảm thấy sợ hãi, hãy đọc câu khẩu hiệu mà chúng ta hay đọc lúc hàng binh bày trận, vây săn dã thú đi. Mỗi lần hô lên như vậy, đều cảm giác can đảm gia tăng gấp trăm lần.

– Vậy muội đọc…?

Nữ binh Đinh khiếp hãi nhìn ba vị tỷ tỷ một chút, tựa hồ chỉ cần đọc lên sẽ không còn sợ nữa:

– Đại tiểu thư uy vũ, Đại tiểu thư tất thắng!

Nhưng rất nhanh ba vị Giáp Ất Bính cũng đã đọc theo, thanh âm ai nấy đều run rẩy.

———–

Bên trong y quán Lý thị bận rộn hỗn loạn trước đó chưa từng có, từ tiên sinh, đệ tử đến học đồ, người làm, tất cả đều tụm năm tụm ba bàn tán xôn xao ầm ĩ. Bàng Hiến ngồi ở đại đường chẩn bệnh thay người chỉ cảm thấy tâm huyết dâng trào, thế nào cũng không tĩnh tâm được bắt mạch, Lý Kiến Phương càng không ngừng ra ra vào vào, sắc mặt có vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác, dường như đang mong đợi chuyện gì.

– Còn ra thể thống gì nữa?! Người học y chỉ gặp chút tục sự đã rối loạn tâm khiếu, tâm không tĩnh, nghệ không thuần, hại người hại mình!

Lý Thời Trân vuốt râu lớn tiếng nói, cũng không biết rốt cục là lão trách cứ Bàng Hiến hay Lý Kiến Phương.

Dù sao sau khi Lý Kiến Phương nghe vậy có chút xấu hổ, bẽn lẽn trở lại đại đường ngồi xuống, nhưng người tĩnh mà tâm chưa tĩnh, không ngừng nâng chung lên uống trà.

Tất cả mọi người trong y quán đều biết thế tử mời Tần Lâm đi, hơn nữa khác với lần trước thay Từ Tân Di chuyển giao lễ vật cho Thanh Đại, lần này chỉ mời một mình Tần Lâm.

Trước kia có lời đồn đãi nói dường như thế tử thích Thanh Đại, lần trước Tần Lâm và Thanh Đại cùng đi, Chu Do Phiền vì giữ thể diện cho nên không tiện phát tác ngay tại chỗ, như vậy lần này y có bất lợi với Tần Lâm hay không?

Còn có Hoàng phi, đệ đệ của nàng Hoàng Liên Tổ năm lần bảy lượt bị Tần Lâm sửa trị, nàng có muốn trút giận thay đệ đệ của mình không?

Về phần lần trước Kinh Vương tặng quà cho Tần Lâm, còn có tiểu thái giám kia nói cái gì cung kính đãi ngộ, vừa gặp đã thân, tuyệt đại đa số người không mấy tin tưởng. Một bạch đinh có thể giao hảo cùng Kinh Vương thiên tuế, nói ra chỉ sợ người khác cười đến trẹo quai hàm.

Sợ rằng chẳng qua là phụ tử Kinh Vương làm bộ làm tịch mà thôi, kế tiếp sẽ hạ độc thủ áp chế Tần Lâm!

Lý Kiến Phương cho rằng Tần Lâm đi chuyến này cũng sẽ không về được nữa.

Ngược lại với y, các đệ tử đều toát mồ hôi lạnh lo thay cho Tần Lâm. Ngoại trừ Trương Kiến Lan, Bạch Liễm đến nay vẫn còn bị nhốt trong đại lao, tất cả các đệ tử y quán đều nóng lòng lo lắng cho Tần Lâm. Từ Lục Viễn Chí trở đi, ai mà chưa từng uống qua rượu mời của hắn.

Ít ngày trước nếu không phải là Tần Lâm động thân ra, mạo hiểm lưu đày ba ngàn dặm giải phẫu thi thể bệnh nhân tìm được chân tướng tử vong, sợ rằng toàn bộ y quán đều phải lưng đeo tội danh lang băm giết người.

Không ngừng có đệ tử từ bên ngoài thở hổn hển chạy về, báo cáo diễn biến mới, lần nào cũng không có kết quả xác thực, đưa tới một trận xôn xao trong phạm vi nhỏ.

Trong hậu viện, ba chị em dâu Trầm thị cùng tức phụ Phùng mụ của quản gia Lưu Toàn, bốn bà nhiều chuyện bàn tán với nhau không ngớt miệng.

Mục lục
loading...