Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 556


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 556: Đấu Với Bắc Tông

Lục Viễn Chí giơ ‘Pháp bảo’ chỉ Thạch Tự Nhiên xa xa:

– Chư vị thiện nam tín nữ, tên giả mạo này kêu gọi mọi người tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện, diệt yêu trừ ma, thật ra là mượn danh ta lừa gạt người đời. Tên thật của lão là giáo chủ Thạch Tự Nhiên, dùng tên giả Vương Sâm, lão còn chạy đến Bản Thăng thành cấu kết với ngoại địch Thát Lỗ, bán đứng triều Đại Minh chúng ta, dẫn dắt Lỗ kỵ xông quan!

Thì ra là như vậy! Phật gia đã chính miệng nói ra, các tín đồ rất tin không nghi ngờ, trong lòng bọn họ nhất thời đám Thạch Tự Nhiên từ thần linh cao cao tại thượng đã hóa thành đống phân ai ai cũng ghê tởm.

Tần Lâm lẫn trong đám người, không để lỡ thời cơ vội vàng khản cổ gào to:

– Hàng yêu trừ ma, mau thay Phật gia bắt lại đám bại hoại này!

– Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?

Cao thủ Bạch Liên Bắc tông Thạch Trung Thiên, Từ Hồng Nho thảy đều kinh hoảng thất thố nhìn bốn phía. Đám tín đồ trước đây bị bọn họ đùa giỡn trong lòng bàn tay, hiện tại dưới sự sách động của ‘chân thân Di Lặc’ Lục Viễn Chí đang huơ tay múa chân tiến tới gần bọn họ.

Chơi dao có ngày đứt tay, cảnh tượng hiện tại không thể nghi ngờ là hết sức mỉa mai đối với Bạch Liên Bắc tông.

Thạch Tự Nhiên quyết định thật nhanh, nghiến răng nghiến lợi nói:

– Chỉ cần giữ được rừng xanh, không sợ không có củi đốt, nếu Tần đại ma đầu Cẩm Y Vệ tự mình tới đây, sợ là không giữ được cơ nghiệp này của chúng ta…

Thạch Hiếu Hiền, Từ Hồng Nho còn đang chần chờ, Thạch Trung Thiên đã hiểu ý phụ thân, lập tức đưa tay lên miệng phát ra tiếng huýt sáo chói tai lanh lảnh.

Đại môn Thần Chủ miếu lập tức mở ra, có rất nhiều tráng hán thân mặc áo đỏ, đầu cột khăn xanh, tay cầm giới đao, trường mâu sáng loáng chen chúc ùa ra.

Những tráng hán áo đỏ này là hộ pháp thần binh tham gia nghi thức lúc Văn Hương môn cử hành pháp sự, các tín đồ đã quen, cho dù là đối phương cầm vũ khí cũng không cảm thấy sợ hãi.

Có vị lão hán chừng năm mươi tuổi ở trước đám tín đồ nước da màu cổ đồng dày dạn phong sương, mặc một chiếc áo bông vá mấy chỗ.

Các tín đồ đều nhận ra được người này tên là Triệu lão Đại, là một trong số những tín đồ thành kính nhất. Lão gần như đem hết gia sản quyên góp cho Văn Hương môn làm tiền hương hỏa, thành kính thờ phụng Di Lặc Phật tổ. Bình thời ai dám nói một câu bất kính đối với Văn Hương môn, hoặc là tỏ vẻ nghi ngờ đối với Di Lặc Phật tổ, Triệu lão Đại sẽ không tiếc liều mạng với người đó.

Triệu lão Đại đón hộ pháp thần binh đi tới, tay chỉ Lục Viễn Chí xa xa một cái:

– Các huynh đệ, thì ra Vương Sâm Vương môn chủ là một tên lường gạt, chúng ta đều bị lão lừa gạt. Xem kìa, chân thân Di Lặc Phật tổ giáng xuống phàm trần, muốn tố cáo cho chúng ta rằng…

– Giết!

Hộ pháp thần binh quát ngắn một tiếng, Triệu lão Đại đang xoay đầu nhìn Lục Viễn Chí giả trang Phật Di Lặc, còn không có biết rõ chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bỗng, bay lên thật cao.

Chẳng lẽ mình đã phi thăng Tây Thiên?

Triệu lão Đại nghi hoặc không hiểu nhìn xuống, rất nhanh thấy được thi thể không đầu của mình đang mềm nhũn ngã xuống, cổ không đầu phun máu tươi ra điên cuồng, giờ mới hiểu được cũng không phải là ban ngày phi thăng, chỉ có đầu của mình bay lên.

Đáng thương cho Triệu lão Đại thành kính lễ bái Di Lặc, quyên hiến cơ hồ toàn bộ gia sản cho Văn Hương môn, cuối cùng lại có kết cục đầu một nơi mình một nẻo.

Đầu người bay lên, máu tươi từ cổ đứt phun cao ba thước, hàng ngàn hàng vạn tín đồ tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy đều há to miệng không khép lại được.

Chân thân Di Lặc Phật tổ chính miệng nói ra, các tín đồ cố nhiên rất tin không nghi ngờ, nhưng dù sao cũng là chuyện tai nghe, không có cảm nhận trực quan mắt thấy. Bây giờ Văn Hương môn hành hung giết người, bày ra cảnh tượng đẫm máu trần trụi nhất trước mặt các tín đồ, những lời tuyên dương từ bi, thương hại, cứu khổ cứu nạn của bọn họ trước đó, hiện tại không thể nghi ngờ trở thành chuyện mỉa mai lớn nhất.

Cháy nhà ra mặt chuột, Văn Hương môn đã xé xuống cái khăn che mặt giả nhân giả nghĩa, giơ cao dao mổ đối với tín đồ mình.

Cảnh tượng đẫm máu như vậy nhất thời làm cho các tín đồ bùng nổ, kẻ nhát gan bắt đầu chạy trốn, cũng có nhiều người bị kích động tới mức mù quáng, tay không xông lên vật lộn cùng hộ pháp thần binh. Người già phụ nữ và trẻ con khóc lóc ầm trời, trong lúc nhất thời đạo tràng thanh tĩnh trước Thần Chủ miếu biến thành Tu La địa ngục huyết nhục văng tung tóe.

Thạch Tự Nhiên thấy cảnh tượng hỗn loạn như vậy, đáy lòng không khỏi thở dài sâu kín một tiếng, biết hơn mười năm truyền giáo tạo dựng lên cơ nghiệp của mình bắt đầu từ giờ khắc này coi như xong đời.

Bất quá các tín đồ bị Lục Viễn Chí giả trang Phật Di Lặc kích động đã bắt đầu phản bội, nếu như không hạ sát thủ gây ra hỗn loạn, làm sao bọn Thạch Tự Nhiên có thể rút lui một cách bình yên.

Lúc này cũng không kịp quản rất nhiều, Thạch Tự Nhiên mang theo hai đứa con trai cùng đại đồ đệ Từ Hồng Nho, thừa dịp thế cục hỗn loạn không chịu nổi, dưới sự bảo vệ của rất nhiều cao thủ trong giáo mở một đường máu, dùng thi thể tín đồ làm đá lót đường cố gắng chạy trốn giữ mạng.

A Sa từ xa nhìn chằm chằm Thạch Tự Nhiên, trong đôi mắt của bé gái tràn đầy lửa giận, hận không thể cắn lão khốn kia chết ngay tức khắc. Bạch Liên giáo chú trọng độ Tam Dương hạo kiếp, Di Lặc giáng thế Minh Vương hạ sinh, lấy tế thế cứu khổ làm tôn chỉ, đối nghịch cùng triều đình là một chuyện khác, làm sao có thể giết tín đồ mình?

Đáng tiếc trên quảng trường chen chúc vô số người, người già phụ nữ và trẻ con loạn thành một đám, cho dù là thân hình A Sa trơn tuột như lươn cũng không thể chen qua lọt biển người như vậy. Tần Lâm lại ở sát bên cạnh, nó không thể thi triển khinh công, gấp tới nỗi gãi đầu gãi tai.

Bạch Liên giáo chủ và bọn Ngả Khổ Thiền chờ trên tiểu lâu cũng không nghĩ tới thế cục sẽ phát triển đến trình độ như vậy. Thấy phản đồ Thạch Tự Nhiên lại giết tín đồ mình, Bạch Liên giáo chủ lập tức động thân, chuẩn bị phóng ra khỏi cửa sổ xuống dưới.

Rất nhanh nàng đã dừng bước!

Bởi vì Tần Lâm đã có cử động…

– Thạch Tự Nhiên, lão làm ác đa đoan, còn mơ tưởng chạy trốn sao?

Tần Lâm xa xa quát về phía Thạch Tự Nhiên, sau đó giơ tay lên thật cao, chém xéo xuống thật mạnh:

– Các huynh đệ, bắt hết đám can phạm Bạch Liên tà giáo này!

– Tuân lệnh!

Mười tên thân binh Hiệu Úy lập tức lấy ra Xế Điện Thương từ dưới áo bông thật dày, nhắm vào đám hộ pháp thần binh bắn đùng đùng một trận, lập tức bắn ngã bảy tám tên.

Đây chính là hậu thủ của Tần Lâm sao? Bạch Liên giáo chủ nhướng mày, phất tay ngăn bọn Ngả Khổ Thiền đang rục rịch muốn động lại.

Thạch Trung Thiên cũng ngẩn người ra, thấy thân binh Hiệu Úy Tần Lâm đều đang nạp đạn không khỏi vui mừng hớn hở:

– Bắt giặc phải bắt tướng trước, chúng ta phải hạ Tần ma đầu trước. Các huynh đệ lên, bọn họ chỉ có chừng mười người, súng kia cũng chỉ có thể bắn một phát!

Mấy tên cao thủ đi phía trước mở đường, hộ pháp thần binh theo sát, mở một đường máu giữa đám người hỗn loạn, chạy thẳng tới Tần Lâm.

A Sa bĩu môi khinh thường, làm bộ như sợ quá phải ôm đùi Tần Lâm, thật ra là che chở trước người hắn.

– Con ghẻ cũng biết sợ sao?

Tần Lâm rất không có lương tâm vỗ vỗ đầu nó, sau đó cất tiếng cười dài:

– Ha ha ha, nhiều người khi dễ ít người ư? Các huynh đệ, hết thảy hiện thân!

Lập tức có bảy tám chục tên tráng hán trong đám tín đồ nhất tề ứng tiếng:

– Tuân lệnh Tần trưởng quan!

loading...

Đông Xưởng Chưởng Hình Thiên Hộ Từ Tước, Lý Hình Bá Hộ Trần Ứng Phượng, Chỉ Huy Đồng Tri Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ Ty Hồng Dương Thiện dẫn dắt đông đảo cao thủ Xưởng Vệ trà trộn trong đám tín đồ, theo một tiếng quát ngắn của Tần Lâm hiện thân toàn bộ.

– Văn Hương môn chủ Vương Sâm, hay ta phải gọi lão là Thạch Tự Nhiên?

Trên mặt Từ Tước nở một nụ cười âm trầm lạnh lẽo, ánh mắt băng hàn giống như rắn độc nhìn chăm chú vào Thạch Tự Nhiên, cười khành khạch quái dị:

– Thạch huynh, năm đó từ biệt ở Bản Thăng thành, chúng ta đã mười năm chưa từng gặp mặt!

Trần Ứng Phượng gác ngang cương đao, mặt nung núc thịt run run:

– Đám chết bằm Bạch Liên Bắc tông này, theo gia gia đi kinh sư một chuyến!

Bọn Thạch Tự Nhiên chấn động trong lòng, phàm là nhân vật Bạch Liên Bắc tông hơi lớn tuổi đều nhận ra được hai đại ma đầu Đông Xưởng Từ Tước và Trần Ứng Phượng này. Năm đó chính là hai người bọn họ dẫn dắt đông đảo cao thủ Xưởng Vệ, phối hợp quân Minh cùng Yêm Đáp Hãn đánh bất ngờ Bản Thăng thành, bắt Triệu Hoành Bắc, nhất cử phá hủy thế lực Bạch Liên Bắc tông thành lập ở Tái Bắc.

Đông đảo cao thủ Xưởng Vệ đồng thời xuất hiện, người Bạch Liên Bắc tông đã là chắp cánh khó thoát, từ trưởng lão đến hộ pháp thần binh bình thường, sắc mặt ai nấy lập tức trở nên trắng như tờ giấy.

Tần Lâm cười khành khạch quái dị một trận, hai chân bất đinh bất bát, thân hình vững vàng như non Thái, một tay chống nạnh, một tay dùng khí thế chỉ điểm giang sơn chỉ về phía Thạch Tự Nhiên ngoài xa:

– Các huynh đệ, bắt hết phản tặc cho ta!

Những cao thủ Xưởng Vệ ầm ầm hô to một tiếng, ai nấy đều muốn thể hiện mình trước mặt Tần trưởng quan được mặt rồng ưu ái, thanh danh như mặt trời đứng bóng, hết thảy tinh thần cao như cầu vồng.

– Liều mạng với ưng khuyển Xưởng Vệ!

Thạch Tự Nhiên múa tít kim trượng, giống như hổ điên lao về phía Tần Lâm.

Lao đi chưa được ba bước, Trần Ứng Phượng đã vung cương đao ngăn lại, mười ba đường Ngũ Hổ Đoạn Môn đao xuất ra vô cùng uy mãnh, nhắm vào các nơi yếu hại trên thân thể Thạch Tự Nhiên.

– Lên!

Thạch Trung Thiên, Thạch Hiếu Hiền cũng hiểu được hiện tại sống chết trước mắt, gạt hiềm khích huynh đệ tranh nhau sang bên.

Từ Tước lạnh lùng cười một tiếng, lợi kiếm bên hông ra khỏi vỏ, chỉ thấy kiếm mà y sử dụng vừa mỏng vừa nhỏ, lưỡi kiếm lóe lên u quang xanh biếc. Cổ tay y lộn một cái, một chiêu Độc Xà Thổ Tín đâm tới nhắm vào cổ họng hai huynh đệ Thạch gia.

Từ Hồng Nho cũng dẫn dắt tất cả trưởng lão Bạch Liên Bắc tông đấu với những cao thủ Xưởng Vệ vô cùng hỗn loạn.

– Trời ơi, quả nhiên là cao thủ đại nội!

Không biết Tần Lâm tìm được một cái ghế nhỏ ở đâu đặt mông ngồi xuống, người khác đánh nhau quên sống chết, hắn ở bên ngoài quan sát có vẻ vô cùng cao hứng.

Chỉ thấy đầu người cuồn cuộn, vô số cao thủ Xưởng Vệ đánh nhau với Bạch Liên Bắc tông, các tín đồ đều tứ tán né ra, Phật Di Lặc Lục Viễn Chí đã hoàn thành nhiệm vụ, cười ha hả chạy đến bên người Tần Lâm, nhẹ nhàng đấm lưng cho hắn:

– Tần ca, thân ca ca của đệ, đệ có thể thay đổi y phục được chưa?

Tần Lâm cười vỗ vỗ bụng Lục Viễn Chí:

– Đệ mặc như vậy rất là anh tuấn.

– Lạnh không chịu nổi…

Thanh âm Lục Viễn Chí run lẩy bẩy, vừa nói chuyện vừa xoay người lại, ách xì liên tục mấy cái.

Quả thật là như vậy, Loan Châu nằm ở phía Bắc kinh sư, mùng Một tháng Giêng lạnh biết bao. Tên mập chỉ mặc một chiếc áo vải mỏng để lộ ngực bụng, cái bụng tròn căng của y phơi ra bên ngoài, quả thật là khó cho y.

Tần Lâm cười cười, bảo Lục Viễn Chí mau mau mặc áo bông vào. Y vì giả trang Phật Di Lặc phải cạo trọc đầu, cũng đã hy sinh rất lớn, nếu vì vậy còn bị cảm mạo phong hàn, Tần Lâm sẽ cảm thấy rất áy náy.

Đang khi nói chuyện tình thế đã phát sinh biến hóa, chỉ nghe một tiếng hét ôi chao thảm thiết, huyệt Kiên Tỉnh của Thiếu giáo chủ Thạch Trung Thiên đã bị tế kiếm Từ Tước đâm trúng, cánh tay phải mềm nhũn rũ xuống.

Y nghiến răng một cái, chuyển kiếm sang tay trái đấu tiếp.

Dùng quen tay phải còn không phải là đối thủ, tay trái làm sao có thể ngăn cản được, kiếm pháp Thạch Trung Thiên càng ngày càng tán loạn.

Thấy ca ca bị thương, Thạch Hiếu Hiền càng cảm thấy nôn nóng, đúng lúc này Từ Tước để lộ sơ hở, trong lòng y hết sức vui mừng, kiếm thế đâm ra hơi mạnh một chút. Bất ngờ Từ Tước lướt sang bên cạnh, tế kiếm hớt lên trên, kiếm và hai ngón tay Thạch Hiếu Hiền lập tức bay ra ngoài.

Từ Tước được thế không buông tha người, tế kiếm soạt soạt tựa như rắn độc quấn thân, đâm vào mấy chỗ yếu huyệt trên thân thể hai huynh đệ Thạch gia, khiến cho hai người mềm nhũn co quắp trên mặt đất.

– Hay, hay lắm!

Tần Lâm vỗ tay cười to, Đốc Công Đông Xưởng Phùng Bảo cũng không phải là tuyệt thế cao thủ gì, nhưng hai ưng khuyển Từ Tước, Trần Ứng Phượng thật là lợi hại, là cao thủ đại nội không chê vào đâu được.

Thạch Tự Nhiên nghe Tần Lâm cười to, quay đầu lại nhìn thấy hai đứa con trai co quắp dưới đất, lập tức trong lòng đại loạn, kim trượng bị cương đao Trần Ứng Phượng ép văng sang bên.

Trần Ứng Phượng xoay ngược sống đao lại bổ vào gáy lão một cái, Thạch Tự Nhiên chợt cảm thấy trời đất quay cuồng.

Ha ha ha… Tần Lâm cất tiếng cười to, giơ ngón tay cái lên với hai người bọn họ:

– Khá, khá lắm, võ công hai vị thật là lợi hại, lần này đã lập công lớn!

– Tần tướng quân khen quá lời rồi!

Từ Tước và Trần Ứng Phượng đều cười híp mắt chắp tay đáp lễ, lần này hai người bọn họ lập được công lao không nhỏ, cuối cùng vẫn là nhờ vào Tần Lâm mới có thể lập được công lao lớn như vậy.

Đầu não đã bị bắt, phản kháng của Bạch Liên Bắc tông lập tức trở nên uổng công vô ích. Đông đảo cao thủ Xưởng Vệ ép tới từng bước một, Từ Hồng Nho cùng đám hộ pháp thần binh liên tục lui về phía sau, cuối cùng bị ép thành một vòng tròn rất nhỏ, tựa lưng vào nhau cố gắng ngoan cố kháng cự.

Còn muốn chơi sao?!

Tần Lâm cười hăng hắc, nhận lấy Xế Điện Thương từ trong tay thân binh Hiệu Úy, nổ một phát súng vào giữa đám đông địch nhân.

Pằng!

Súng nổ người ngã, một tên hộ pháp thần binh mặc áo đỏ lập tức ngã xuống đất.

Tần Lâm ném súng cho thân binh Hiệu Úy nạp đạn, lại nhận lấy một khẩu súng khác bắn ra phát nữa.

Nếu như đấu dây dưa phân tán, Tần Lâm còn lo lắng ngộ thương người mình, bây giờ phản tặc Bạch Liên Bắc tông bị vây khốn thật chặt, chen chúc một đống, bắn quả thật bọn họ quá mức dễ dàng.

Mục lục
loading...