Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 554


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 554: Bọ Ngựa Rình Ve Sầu

Cho nên dù A Sa ham chơi khó dạy, không hề giống như các vị Thánh Nữ đời trước, nhưng những kẻ có thâm niên trong giáo như bọn Ngả Khổ Thiền đều dung túng phục tùng nó, không dám chỉ trích.

Từ trước tới nay A Sa cũng chưa từng nghe qua người khác nhắc tới chuyện này, hiện tại nghe sư phó nói như vậy, mắt nó mở thật to, chỉ vào mũi mình:

– Ý của sư phó muốn nói, đồ nhi chính là kẻ ứng kiếp dị tinh kinh thiên, thần khí dịch chủ kia sao? Không thể nào, con… con bất quá chỉ là…

A Sa chu cái miệng nhỏ nhắn, cơ hồ muốn khóc.

A Sa cảm thấy hứng thú của mình đối với đường hồ lô, bánh đậu xanh và bánh hoa quế tương đối lớn, nhưng nghe ý của sư phó thật sự muốn mình làm một đời nữ hoàng, nó cảm thấy sợ hãi không ít.

Bạch Liên giáo chủ do dự một chút, hơi lộ ra vẻ lúng túng:

– Đại sự như chuyện thiên mệnh thay đổi, Thần Châu dịch đỉnh loại này không thể nào suy tính được cặn kẽ tỉ mỉ. Nhưng vi sư tính đúng thiên mệnh và số mệnh của con có dấu hiệu phối hợp với nhau, sau khi phái con đi tới Bắc phương độ kiếp, dấu hiệu thiên đạo dời đi càng thêm rõ ràng, cho nên người nhận mệnh trời kia hết tám thành chính là đồ nhi.

A Sa bị dọa sợ đến không nhẹ, nếu như là người khác nói lời nói này, nó sẽ cười xòa cho qua, nhưng đây là chính miệng sư phó nói.

‘Hì hì, chẳng lẽ sẽ ta thật sự làm nữ hoàng? Đến lúc đó nhất định bắt Tần Lâm lại, đánh vào mông hắn thật mạnh…’

A Sa đảo mắt liên hồi, tưởng tượng cảnh mình đang ngồi trên bảo tọa thật cao, vẻ mặt Tần Lâm như đưa đám quỳ phía dưới tung hô nữ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mình đánh cho mông hắn nở hoa, hắn còn phải nhịn đau tạ chủ long ân, đã cảm thấy vui không bút nào tả xiết.

Bất quá, nếu như thật sự đánh Tần đại thúc, Thanh Đại tỷ tỷ cùng Tân Di tỷ tỷ nhất định sẽ không vui. Hơn nữa Tần đại thúc rất trọng thể diện, nhất định hắn sẽ tức giận… A Sa suy nghĩ một chút đã cảm thấy không thể làm như vậy, không khỏi có chút tiếc nuối.

Khụ khụ, thấy đồ đệ hồn vía bay đi đâu mất, Bạch Liên giáo chủ vỗ nhẹ vào gò má bầu bĩnh của nó:

– A Sa, tạm thời con không cần nghĩ nhiều như vậy, con chỉ cần tin tưởng vi sư đoán sẽ không sai là được, về phần tương lai, tự nhiên có thiên mệnh phò tá con.

– Được.

A Sa cười hì hì gật đầu một cái:

– Đúng rồi, sư phó cùng bọn Ngả đại thúc tới nơi này là muốn làm gì?

Giọng Bạch Liên giáo chủ không cho phép nghi ngờ chút nào:

– Nhạn Bắc phân đà Thạch Trung Thiên lại dám cấu kết Mông Cổ Thát Lỗ xâm lấn Trung Nguyên, tuy bị Thích Kế Quang đánh bại, nhưng hành động này đã trở thành phản nghịch bản giáo. Cho nên vi sư dẫn dắt toàn bộ cao thủ trong giáo tới đây, muốn hoàn toàn thu phục Nhạn Bắc phân đà. Nếu bọn họ chấp mê không tỉnh, vi sư cũng chỉ có thể…

Dứt lời, nàng đưa ra bàn tay trắng nõn chém xéo xuống, dáng vẻ đằng đằng sát khí.

A Sa nghe vậy dở khóc dở cười, triều đình muốn đuổi tận giết tuyệt Bắc tông, bên tổng giáo cũng muốn thanh lý môn hộ, dường như Bắc tông đã trở thành chuột chạy cùng sào, bị mọi người đuổi đánh.

– Sư phó, Tần Lâm cũng dẫn người muốn đối phó những phản đồ Nhạn Bắc phân đà này, để cho binh mã triều đình đối phó bọn họ được rồi, ngài cùng bọn Ngả đại thúc cũng tiết kiệm được chút chuyện!

A Sa cảm thấy không cần thiết giấu giếm thay Tần Lâm, bèn nói ra hết thảy kế hoạch của hắn.

– Là như vậy sao…

Bạch Liên giáo chủ khẽ gật đầu, dùng mắt trao đổi với Ngả Khổ Thiền, ba tên đường chủ, sau đó chợt cười lạnh nói:

– Được, nếu hắn đã muốn giết đám phản đồ này, vậy chúng ta cũng không cần động thủ, ngược lại tiết kiệm được không ít chuyện, ha ha ha.

A Sa lại làm nũng trong lòng sư phụ một lúc nữa, sau đó mới lưu luyến thi triển tuyệt đỉnh khinh công, trở lại khách sạn Tần Lâm ở.

A Sa không hề biết sau khi nó đi rồi, mặt Bạch Liên giáo chủ như vừa phủ thêm một làn sương lạnh, lạnh lùng nói:

– Tần Lâm nhiều lần phá hư nghiệp lớn Thánh giáo ta, lần này may mà gặp phải tay chúng ta. Bọ ngựa rình bắt ve sầu, nào hay chim sẻ đứng chầu sau lưng, chúng ta làm chim sẻ rình ở phía sau.

Ngả Khổ Thiền nhíu mày một cái, chắp tay nói:

– Mới vừa rồi Thánh giáo chủ đối với Thánh Nữ Đại nhân…

– A Sa lòng ngay miệng lẹ, khoan hãy cho nó biết…

Trong đôi mắt xinh đẹp của Bạch Liên giáo chủ toát ra sát khí kinh người, liếc xéo về phía khách sạn nơi Tần Lâm ở.

———–

A Sa trở lại khách sạn, Tần Lâm vẫn còn đang ngáy khò khò, nó nhảy vào bên trong phòng, rón rén đóng cửa sổ lại.

Đi ra ngoài lâu như vậy, chăn dưới đất đã sớm lạnh như băng, A Sa đưa tay sờ sờ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nhăn nhó.

Nó nhìn sang Tần Lâm, lúc này hắn đã ngủ thật say, trên giường còn trải nệm da gấu thật dày, vô cùng ấm áp.

– Không công bình, không công bình chút nào…

A Sa đảo mắt mấy vòng:

– Này, giường rộng như vậy, mỗi người một nửa mới phải, Tần đại thúc, ngươi có đồng ý hay không?

Tần Lâm vẫn ngáy khò khò.

– Không nói lời nào, coi như ngươi chấp nhận…

A Sa cảm thấy hết sức yên lòng ôm lấy chăn chen lên giường.

Tuy rằng nó còn là một đứa nhỏ nhưng nội công tinh xảo, khí lực thật sự lớn đến mức dọa người. Đôi chân trắng nhỏ của nó khẽ vươn ra, đã đá Tần Lâm lăn vào trong góc.

Sau đó, A Sa vô cùng thoải mái giang rộng tay chân, công khai chiếm đoạt cả cái giường lớn.

Hôm sau trời vừa rạng sáng, Tần Lâm tỉnh ngủ, lúc mở mắt ra đã thấy A Sa cầm đũa gài búi tóc trên đầu.

– Trời ơi, chẳng lẽ mình ngủ không quen nệm da gấu, vì sao toàn thân mệt mỏi khác thường như vậy?

Tần Lâm uể oải vươn vai, vô cùng kỳ quái phát hiện toàn thân bủn rủn, không giống như vừa ngủ thoải mái trên giường lớn một đêm, mà cảm giác giống như vừa ngủ trên giường hành quân vô cùng nhỏ hẹp, lúc rời giường có cảm giác nhức mỏi khó chịu.

A Sa thè lưỡi thật dài, xoay lưng lại cười thầm.

Nhìn thấy tiểu quỷ, Tần Lâm rời giường càng cảm thấy khó chịu, bèn vỗ mép giường một cái:

– Con ghẻ, cười cái gì vậy? Tới đây để ta đá mấy cái cho đỡ cơn buồn bực.

Một thứ gì màu trắng ném tới, nện vào mặt Tần Lâm.

Là một cái bánh bao lớn nóng hổi.

loading...

Tần Lâm xông tới giống như con báo, mà A Sa cũng không yếu thế chút nào, hai người quyền qua cước lại đánh nhau loạn xạ.

Dĩ nhiên A Sa không dám bại lộ võ công, kết cục cuối cùng chính là bị Tần Lâm nắm tóc đạp một cước bay vào tường, dán tường trượt xuống dưới…

Kế đó ngày ngày A Sa chờ cho Tần Lâm ngủ thiếp đi rồi điểm huyệt ngủ của hắn, sau đó đạp hắn vào trong góc, một mình chiếm đoạt cả cái giường lớn. Có lẽ trong vô minh có điều cảm ứng, sau khi Tần Lâm rời giường lại đánh nó một trận trút giận.

Đáng tiếc A Sa thân mang nội công thượng thừa, quyền cước Tần Lâm làm sao có thể thật sự thương tổn được nó. Bất quá Tần Lâm cũng đã quen, dù sao trong mắt hắn, con ghẻ chính là một con gián đánh hoài không chết.

Cuối cùng đã tới ngày mùng Một tháng Giêng, là ngày đại lễ khắp chốn mừng vui, chỉ bất quá ở Loan Châu Thạch Phật khẩu còn có một hàm nghĩa khác, đó chính là ngày sinh Phật Di Lặc.

Di Lặc Bồ Tát, dịch ý là từ thị, dịch âm là mai da lợi da, mai đát lệ dược, một trong tám đại Bồ Tát Phật giáo, trong kinh điển Đại Thừa Phật giáo lại thường được gọi là A Dật Đa Bồ Tát, là người kế nhiệm Thích Ca Mâu Ni Phật, thường được tôn xưng là Phật Di Lặc. Được Duy Thức học phái tôn sùng là thủy tổ, hệ thống tư tưởng khổng lồ được các Bồ Tát như Vô Trứ, Thế Thân phát dương quang đại, được Đại sư Đạo An và Huyền Trang của Phật giáo Trung Quốc hết sức sùng bái.

Phật Di Lặc được thờ phụng phổ biến trong dân gian. Ngay từ thời Tây Tần, trong hang đá Bỉnh Linh tự ở Cam Túc đã có hình vẽ Phật Di Lặc. Duy Ma kinh viết ‘Có câu Di Lặc là tên Bồ Tát, tên tự là A Dật Đa, Nam Thiên Trúc Bà La môn’.

Dược Sư, Như Lai, Di Lặc là tên hiệu của Tam Thế Phật quá khứ hiện tại vị lai, các chùa miếu đều có thờ cúng. Cho nên Văn Hương môn cử hành long trọng miếu hội Phật đản ở Thạch Phật khẩu, về mặt đạo lý cũng không có bất kỳ chướng ngại nào.

Chỉ bất quá các tín đồ ở tầng dưới chót cũng không biết, Phật Di Lặc còn là tín ngưỡng của Bạch Liên giáo.

Di Lặc giáo là đoàn thể tôn giáo thờ phụng Phật Di Lặc ở nhà, từ sau Tùy Đường, các phần tử có dã tâm mượn danh Di Lặc chuyển thế, mưu đồ tạo phản. Ma Ni giáo sau thời Đường Vũ Hậu truyền vào nước ta, bởi vì Đường Vũ Tông bài xích Phật giáo, Ma Ni giáo cũng bị cấm cho nên chuyển sang hoạt động ngầm. Bởi vì giáo lý tôn thờ quang minh, thần mà bọn họ thờ phụng được tôn là Minh Vương, sau đó đổi xưng Minh giáo.

Trong giáo lý của hai giáo này đều để lộ vẻ bất mãn hiện trạng, ước mơ tương lai, các nghi thức thắp hương, ăn chay cũng có nhiều chỗ tương đồng, sau khi hai giáo tiếp xúc tự nhiên có khuynh hướng dung hợp. Mỗi lúc gặp thực tế chính trị làm dân chúng thất vọng, lời đồn đãi Di Lặc, Minh Vương xuất thế tự nhiên hiện lên.

Ngoài ra Đạo giáo là tín ngưỡng cố hữu nước ta, truyền lưu với Di Lặc giáo, Minh giáo trong dân gian tự nhiên không khỏi bị ảnh hưởng. Sau đó đến thời Nguyên Bạch Liên giáo hưng khởi, cũng dung hợp ba loại tín ngưỡng Di Lặc giáo, Minh giáo, Đạo giáo.

Mùng Một tháng Giêng, trước Thần Chủ miếu hương khói lượn lờ, đầu người lố nhố, châu huyện phụ cận có không biết bao nhiêu người tới đây tế bái. Thậm chí có tín đồ ở Sơn Tây Đại Đồng thật xa cũng tới, khiến cho miếu hội Thạch Phật khẩu náo nhiệt hơn cả miếu hội Nam Kinh, Bắc Kinh.

Giáo chủ Bạch Liên Bắc tông Thạch Tự Nhiên ngồi bên trong mật các Thần Chủ miếu, từ cửa sổ âm u nhìn ra ngoài, phía dưới toàn là đội ngũ tín chúng khổng lồ Văn Hương môn phát triển trong những năm gần đây.

Khởi nghĩa Hoàng Cân cuối đời Hán chính là Trương Giác mượn Thiên Sư đạo hành sự, Hồng Cân quân cuối đời Nguyên là do Minh giáo Bạch Liên giáo khởi sự. Hiện tại Văn Hương môn có nhiều tín đồ như vậy, hơn nữa vẫn còn đang ngày càng phát triển lớn mạnh, rất có khả năng tương lai sẽ thay đổi triều đại, nhập chủ giang sơn.

Nhìn hàng ngàn hàng vạn đầu người nhốn nháo, Thạch Tự Nhiên nở nụ cười.

Các hương dân đến Thạch Phật khẩu bái Phật đản căn bản chẳng hay biết gì, không biết được mình vái lạy không phải là Phật Di Lặc Phật giáo, mà là Phật Di Lặc Bạch Liên giáo.

Lừa gạt, sách động, ngu dân… Thạch Tự Nhiên dùng đủ loại thủ đoạn tập hợp tín đồ, chính là vì đạt tới mục đích không thể cho ai biết của lão.

Con thứ hai Thạch Tự Nhiên đã chết trong khi phá vòng vây Bản Thăng thành mười năm trước, còn lại hai đứa con trai, Thạch Trung Thiên cùng Thạch Hiếu Hiền, cộng thêm đại đồ đệ Từ Hồng Nho, ba người mặc áo cà sa thêu hoa rực rỡ vào, đầu đội mũ Tỳ Lư, khệnh khạng xuất hiện trước mặt Thần Chủ miếu.

Nói bọn họ là Phật, lại còn để tóc, nói bọn họ là Đạo, lại mặc áo cà sa, theo người sáng suốt thấy tự nhiên nực cười tới cực điểm.

Nhưng các tín đồ lại không nghĩ như vậy, theo ba vị cao nhân hiện thân, tín đồ trước Thần Chủ miếu lập tức quỳ rạp xuống một mảng đông như kiến.

– Con bà nó, còn phải quỳ trước mặt tên khốn này!

Lục Viễn Chí lẫn trong đám người, giận đến nỗi mặt mập run run.

Tần Lâm liếc y một cái:

– Ngu đần, nói đệ là heo thì hơi quá đáng, thật ra tối thiểu đệ cũng thông minh hơn heo một chút.

Không phải sao, mặc dù thân thể Tần Lâm cũng thấp xuống một đoạn, nhưng hắn căn bản cũng không quỳ, mà là ngồi chồm hổm dưới đất.

Ngưu Đại Lực và các thân binh Hiệu Úy nhìn nhau cười thầm, không trách người ta là trưởng quan.

– Này, đến lúc rồi phải không?

Lục Viễn Chí chỉ lên trên, Thạch Trung Thiên đang mặc áo cà sa giả thần giả quỷ.

Tần Lâm lắc đầu một cái:

– Đừng nôn nóng, chờ Thạch Tự Nhiên kia đi ra, chúng ta hãy thu lưới!

A Sa hết nhìn Đông tới nhìn Tây, muốn xem thử sư phó cùng bọn Ngả Khổ Thiền ở nơi nào, nhưng xung quanh người ta tấp nập, không thể thấy được.

‘Có lẽ lúc này bọn sư phó cũng muốn tới xem phản đồ diệt vong…’ A Sa liếm môi một cái, cảm thấy dù sao đám phản đồ Bắc tông này chết trong tay ai cũng không có gì khác biệt.

Trước Thần Chủ miếu đắp đài cao, trên đài Thạch Trung Thiên tụng niệm:

– Tam Dương hạo kiếp, Di Lặc giáng thế, cứu khổ cứu nạn, cứu vớt thế nhân!

Thạch Hiếu Hiền cùng Từ Hồng Nho cũng giơ pháp khí lên phối hợp, ba người đại biểu Bạch Liên giáo tuyên truyền Tam Dương hạo kiếp, về phần Phật Di Lặc giáng thế đương nhiên là thờ ở phía sau miếu.

Dưới đài mấy vạn tín đồ như mê như say, ai nấy thần tình kích động vạn phần, bên cạnh Tần Lâm có một người sắc mặt đỏ bừng, tuy rằng hiện tại tiết trời lạnh lẽo nhưng trán y lại toát ra mồ hôi nóng, thân thể cũng không ngừng run rẩy, giống như động kinh.

– Trời ơi, làm gì vậy?

Tần Lâm đẩy người nọ một cái:

– Đại ca, ngươi run rẩy như vậy không mệt sao?

– Ta… Ta… Ta không mệt chút nào…

Tên kia vừa run vừa nói, nhưng sắc mặt tái nhợt, mới vừa nói xong cũng lập tức ngã quỵ.

Y cũng không phải là duy nhất, rất nhiều người nước mắt chan hòa, đắm chìm trong trạng thái kỳ quái khó hiểu.

Tần Lâm lấy tay vỗ trán, lòng nói loại tà giáo ngu dân này, lão tử nên đưa nó xuống địa ngục nhanh nhanh một chút mới được.

Đúng vào lúc này, đám người phát ra tiếng hoan hô như núi lở biển gầm.

Chỉ thấy đại môn Thần Chủ miếu mở ra, một lão đầu tử mắt tam giác, mặt hồ ly, thân khoác áo cà sa kim quang chói lọi, trên đầu đội bảo quán ba tầng, tay cầm một cây kim trượng, chậm rãi đi ra.

Tiếng hô của đám đông xông thẳng lên trời:

– Tái thế Di Lặc!

– Đương kim Phật tử!

Vô số người đỏ mặt, mắt cơ hồ muốn lồi ra, vẻ mặt phấn khởi vô cùng. May là nơi này gần vùng Tái Bắc, gió rét lạnh lẽo, nhưng sóng nhiệt do đám đông toát ra cũng khiến cho Tần Lâm phải toát mồ hôi trán.

Trạng thái cuồng nhiệt vượt ra ngoài lý trí này, một khi cổ động nó, ngoại trừ dùng thủ đoạn đẫm máu trấn áp ra quả thật không có cách nào khác đối phó.

Mục lục
loading...