Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 552


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 552: Tra Xét Gian Tà

Moi ra được tên nằm vùng Tôn Hiểu Nhân bên cạnh Vương Hoàng hậu, chặt đứt bàn tay đen của Bạch Liên Bắc tông vươn về phía Tử Cấm thành, Tần Lâm cũng không cần cố kỵ trở lực có thể đến từ nội đình, rốt cục đã có thể phát ra một đòn chí mạng về phía Bạch Liên Bắc tông.

Chân tướng cái chết của Tôn Hoài Nhân mười năm trước bị Tần Lâm vạch trần từ một bộ xương khô, Tôn Hiểu Nhân bị cừu hận che mờ lý trí rốt cục tỉnh ngộ. Đương nhiên bản thân y không thể nào tránh khỏi cái chết, nhưng vì tính mạng của thê tử, cũng vì muốn báo thù Bạch Liên Bắc tông, y mới cam lòng tình nguyện phối hợp với Tần Lâm.

Tôn Hiểu Nhân khích bác triều đình nội loạn là do Thiếu giáo chủ Bạch Liên Bắc tông Thạch Trung Thiên chỉ điểm, mà hành động cụ thể lại là ý của y nảy ra nhất thời, cũng không có thông báo cho Thạch Trung Thiên trước. Tôn Hiểu Nhân không phải là thần tiên, dĩ nhiên không thể nào biết trước ngay đêm đó sẽ phát sinh chuyện gì, y cũng chỉ nghe nói Vạn Lịch uống say mèm, cầm kiếm kêu to muốn giết Phùng Bảo, mới nghĩ ra chủ ý giết cung nữ giá họa, khích bác nội loạn mà thôi.

Sau khi chuyện này xảy ra Đông Xưởng vẫn giữ bí mật chuyện này tương đối đến nơi đến chốn, đối ngoại tuyên truyền bao gồm chiếu trị tội kia cũng chỉ công bố Vạn Lịch uống rượu say mèm, dạ hành trong cung, như vậy đã giải thích được hỗn loạn xảy ra trong cung đêm đó.

Cỗ lực lượng này của Bạch Liên Bắc tông nằm vùng trong cung, do Tôn Hiểu Nhân có địa vị cao nhất cầm đầu. Có y phối hợp, Đông Xưởng rất dễ dàng bắt giữ đám nội gián nằm vùng ở thế lực vòng ngoài trong Hoán Y cục… phong tỏa nghiêm mật không để tiết lộ tin tức.

Lấy chuyện này làm cơ sở, Phùng Bảo, Lưu Thủ Hữu cùng Tần Lâm định ra kế hoạch một lưới bắt hết Bạch Liên Bắc tông. Đông Xưởng, Cẩm Y Vệ hợp tác mật thiết giăng ra một tấm lưới tuy thưa mà khó lọt, chụp xuống đầu Bạch Liên Bắc tông.

———–

Ở phía Tây cách Vĩnh Bình phủ Loan Châu thành hai mươi dặm có một mảnh động thiên phúc địa, long mạch dựa lưng vào Phượng Hoàng sơn. Sa Hà trước mặt tựa như ngọc đái ngang lưng, núi sông xinh đẹp tuyệt trần, thổ địa phì nhiêu, gọi là Thạch Phật khẩu, chính là chỗ Văn Hương môn thiết lập tổng đàn.

Trước đây nơi này chẳng qua là một thôn bình thường trong địa khu Hoa Bắc, kể từ mười năm trước Văn Hương môn chủ Vương Sâm thiết lập tổng đàn ở chỗ này, lập tức trở nên sầm uất. Vương Sâm cho xây dựng miếu thờ điện các, tín đồ càng ngày càng gia tăng, bố thí phong phú, giúp cho tổng đàn Thạch Phật khẩu càng ngày càng huy hoàng, rốt cục tạo nên một tòa thành không lớn không nhỏ.

Thạch Phật khẩu chiếm diện tích cũng không lớn, chu vi chỉ có bốn dặm, nhưng quy mô kiến trúc lại được chú trọng đặc biệt.

Đầu tiên là bố trí bốn bề trước đình, sau điếm, Đông cốc, Tây lâu, để phụ trách tiếp đãi tín đồ từ bốn phương tám hướng tới cúng bái.

Bản thân Thạch Phật khẩu có kết cấu bố trí nghiêm cẩn, khí phái mười phần, bốn bề tường vây kiên cố, cửa thành hùng vĩ. Bên trong thành ở đầu hai con phố lớn Đông Tây có hai cổng chào lớn, trên đó có mấy chữ ‘Thanh sơn chủ nhân, Di Lặc chuyển thế’.

Bên ngoài thành là kiến trúc một đám miếu thờ khổng lồ, dưới chân Phượng Hoàng sơn Đông Bắc thành là Thần Chủ miếu, bên trong miếu thờ tượng Phật Di Lặc bằng đá hoa cương màu đỏ cao hai thước. Tây quan là Lão Gia miếu, Nương Nương miếu, Thổ Địa từ, Tam Quan miếu. Nam quan là Bồ Đề tự, chính điện bên trong chùa thờ phụng Thiên Thủ Thiên Nhãn Phật, sau lưng chính là Vi Đà Phật tay cầm Kim Cương Xử.

Trong đó Thần Chủ miếu cùng Bồ Đề tự là hoành tráng hùng vĩ nhất, chiếm diện tích trên dưới trăm mẫu, điêu khắc rường cột, lợp ngói lưu ly, nhìn đâu cũng thấy kim bích huy hoàng, khí tượng trang nghiêm cực độ.

Chính giữa Thạch Phật khẩu chỗ ở của giáo chủ Vương gia toát ra khí phái đặc thù, nội viện có khách sảnh, thư phòng, tú lâu, vườn hoa, viện bên có vệ sảnh, võ trường, phòng ăn, ao cá…

Vô số hán tử cường tráng không đếm xuể bảo vệ tòa đại viện này, mà trong lòng đám tín đồ thành kính, nơi này không nghi ngờ gì chính là trung tâm tín ngưỡng của bọn họ, là nơi mà chân thần cứu vớt thế giới trú ngụ.

Thật may là các tín đồ chưa biết, có bao nhiêu âm mưu làm hại quân dân vô tội dọc theo trường thành phải mất mạng, chính là phát sinh từ bên trong ngôi đại viện này. nguồn tunghoanh.com

Sâu trong đình viện đang cử hành hội nghị trung cao tầng trong giáo.

Thiếu giáo chủ Thạch Trung Thiên từng đánh nhau cùng Tần Lâm hai lần đều kết cục thảm bại mà về, đang đứng ở chính giữa phòng khách, thần sắc hết sức sợ hãi. Y đang khuyên giải một lão nhân tóc bạc ngồi trên ghế chạm rồng trên đài cao chín bậc:

– Phụ thân, xin người hãy suy nghĩ lại, cốt hài Tôn Hoài Nhân đã bị ma đầu Đông Xưởng mang đi, con sợ rằng chuyện này sẽ sinh biến.

Đúng vậy, lão nhân ngồi trên đài cao bên trên ghế chạm rồng, nghiễm nhiên tự xưng đế vương chính là Văn Hương môn chủ Vương Sâm, cũng là giáo chủ Bạch Liên Bắc tông Thạch Tự Nhiên.

Nghe lời khuyên nhủ của con trai, thần sắc Thạch Tự Nhiên âm trầm bất định, ánh mắt xảo trá híp lại.

Chuyện lần này đúng là vô cùng khó giải quyết.

Từ khi Đông Xưởng phái Lưu Tam Đao đào đi cốt hài Tôn Hoài Nhân, Bạch Liên Bắc tông lập tức nghi ngờ không biết thân phận Tôn Hiểu Nhân có bị tiết lộ hay không. Nhưng vào thời gian đó trong cung cũng không có dị động gì, Tôn Hiểu Nhân vẫn ở bên cạnh Vương Hoàng hậu êm xuôi, cho nên Bạch Liên Bắc tông tạm thời yên tâm.

Nhưng vô cùng kỳ quái, ít ngày trước bên kinh sư đột nhiên truyền tới tin tức, nói trong cung xảy ra tình huống dị thường, Vạn Lịch vì uống rượu dạ hành cho nên bị hạ chiếu trị tội, mấy tên nằm vùng trong Hoán Y cục cùng Hỗn Đường ty bên ngoài cũng mất đi liên lạc.

Phải chăng là đã xảy ra vấn đề gì?

Đang lúc Bạch Liên Bắc tông nghi thần nghi quỷ, Tôn Hiểu Nhân lại lấy đường dây bí mật từ trong cung truyền tới tin tức, nói bệ hạ uống rượu quá chén, chọc giận Thái hậu, khiến cho Phùng Bảo chỉnh lý toàn bộ nội đình. Mấy tên nằm vùng kia chẳng qua là ngẫu nhiên bị điều động sang cương vị khác, không bao lâu sau nhân cơ hội ra cung là có thể khôi phục liên lạc.

Đối với chuyện này, phe Bạch Liên Bắc tông nửa tin nửa ngờ, cho dù là Thạch Tự Nhiên lão gian cự hoạt cũng không biết nên làm thế nào.

Thạch Trung Thiên không nhịn được lại khuyên nhủ:

– Cha, chúng ta không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như Tôn Hiểu Nhân phản bội bản giáo, đầu nhập phe Ngụy triều, Thạch Phật khẩu chúng ta sẽ rất nguy hiểm!

Hai bên trên ghế có tám vị lãnh đạo cao cấp trong giáo đang ngồi, một tên thanh niên trong đó tuổi còn nhỏ hơn Thạch Trung Thiên, dáng dấp rất là tuấn tú, chẳng qua là giữa hai lông mày phủ một tầng âm khí, nghe vậy liền cười lạnh nói:

– Đại ca thất bại liên tục ở Linh Quan miếu và Thập Bát Bàn ở kinh sư, e rằng đã vô cùng rối loạn. Vào lúc này nói ra như vậy không khỏi có ý cho rằng cỏ cây hoa lá cũng là binh, ha ha ha…

Người nói chuyện là Tam đệ Thạch Trung Thiên Thạch Hiếu Hiền, lúc lấy Văn Hương môn truyền giáo dùng tên giả Vương Hiếu Hiền, đang tranh đoạt y bát của phụ thân cùng huynh trưởng.

Thạch Hiếu Hiền vừa dứt lời, Thạch Trung Thiên cố nén tức giận, sa sầm mặt nói:

– Tam đệ, nếu như ưng khuyển Xưởng Vệ phát hiện chân tướng cái chết của Tôn Hoài Nhân năm xưa từ bộ xương khô kia, Tôn Hoài Nhân sinh lòng căm phẫn đầu dựa vào Chu Minh Ngụy triều cũng là chuyện hoàn toàn có khả năng!

– Xương trắng đã mười năm còn có thể tìm ra chân tướng được sao, ha ha, Đại ca huynh quả thật là người si nói mộng.

Thạch Hiếu Hiền cười đến nỗi chảy cả nước mắt ra.

Thạch Trung Thiên đang muốn cất tiếng phản bác, một vị hán tử trung niên đang ngồi diện mạo tầm thường, giống như một nông phu cũng gật đầu một cái:

– Tam sư đệ nói có lý, mười năm trước giết chết Tôn Hoài Nhân, bây giờ thịt cũng đã rữa nát hết, chỉ còn lại một bộ khô cốt, ưng khuyển triều đình tuyệt không thể nào tra ra nguyên nhân cái chết, vạch trần Tôn Hiểu Nhân.

Hán tử trung niên này là Đại đệ tử Từ Hồng Nho của giáo chủ Bạch Liên Bắc tông Thạch Tự Nhiên, tràn đầy uy vọng bên trong giáo, y vừa mở miệng, trưởng lão, Đường chủ đang ngồi liền rối rít lên tiếng phụ họa.

loading...

Thạch Tự Nhiên trên ghế giáo chủ trầm ngâm một lúc lâu, rốt cục đưa hai tay ra đè xuống. Nhất thời không khí nặng nề như ngưng đọng thành thực chất, hai đứa con đang tranh đoạt y bát, Từ Hồng Nho cùng các vị trưởng lão lập tức nhất tề ngậm miệng lại.

– Hồng Nho và Tiểu Tam nói có lý…

Thạch Tự Nhiên gật đầu một cái, từ từ nói:

– Tên Tôn Hiểu Nhân này tính tình cương nghị ương ngạnh, mười năm trước mang mối thù của huynh trưởng, bỏ mặc thê tử tịnh thân vào cung nằm vùng, tuyệt không phải người thường có thể làm được, y tuyệt đối sẽ không bán đứng bản giáo. Về phần chân tướng cái chết Tôn Hoài Nhân, đã mười năm qua, thân thể đã thối rữa chỉ còn lại một bộ xương khô, ưng khuyển Xưởng Vệ có thể làm gì được?

Thạch Trung Thiên đang muốn nói trong đám ưng trảo tôn Cẩm Y Vệ có tên Tần Lâm cực kỳ có bản lãnh, xét âm đoán dương hết sức lợi hại, nhưng chuyển niệm lại nghĩ nói như vậy không phải là càng cho thấy mình kém cỏi bất tài sao. Tất nhiên Tam đệ sẽ nhân cơ hội cạn tào ráo máng, cho nên không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng lại.

Thạch Hiếu Hiền tỏ ra dương dương đắc ý, nhìn Từ Hồng Nho một chút, ánh mắt hai người trao đổi với nhau.

Thạch Tự Nhiên đã sớm nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ khẽ mỉm cười, đột nhiên đổi giọng:

– Bất quá lời của lão Đại cũng không sai, cẩn tắc vô áy náy, sắp sửa tới ngày Phật Di Lặc giáng sinh, tín đồ bốn phía kéo tới triều bái, chúng ta cần phải đặc biệt cẩn thận, phòng bị ưng khuyển Xưởng Vệ trà trộn vào.

Mọi người nhất tề vâng lệnh, đám người Thạch Trung Thiên, Thạch Hiếu Hiền, Từ Hồng Nho chia ra dẫn thủ hạ xuất ngoại tuần tra.

Thạch Tự Nhiên đi xuống ghế, đi lên chỗ cao quan sát toàn bộ Thạch Phật khẩu, chỉ thấy trong đám miếu thờ dày đặc đầu người nhốn nháo, khắp nơi khói nhẹ lượn quanh, trong lòng không khỏi cảm thấy đắc ý.

Năm Long Khánh phong cống Yêm Đáp Hãn, Bắc tông bị Yêm Đáp Hãn và quân Minh liên hiệp tấn công ở Bản Thăng thành nơi Tái Ngoại, vắt giò lên cổ bỏ chạy tứ tán, khi ấy thê lương tới mức nào?

Hiện tại lão lung lạc nhân tài, thu thập của cải xây nên một mảng cơ nghiệp ở Thạch Phật khẩu này, hơn nữa cài cắm nội gián nằm vùng bên trong quan phủ, cộng thêm trăm vạn tín đồ dọc theo trường thành, nghiễm nhiên trở thành bá chủ một phương, đóng cửa nhà lại tự xưng Hoàng đế.

Tương lai bất kể mượn nhờ thế lực người Mông Cổ nơi Tái Ngoại, hay gây ra nội loạn triều Minh từ trong cung đình, lão và đám con cháu mình đều có thể thừa thế xông lên, ngồi lên ngai vàng chân chính trong Tử Cấm thành kia.

———–

Mồng Một tháng Giêng là ngày Phật Di Lặc đản sinh, hôm nay đã là Hai Mươi Tám tháng Chạp, tín đồ Văn Hương môn bốn phương tám hướng đều chạy tới Thạch Phật khẩu chờ ngày Di Lặc gia gia đản sinh. Hy vọng lão nhân gia sớm ngày giáng xuống phàm trần, xóa sạch khổ nạn nhân gian, chữa khỏi bệnh tật cho dân chúng.

Mặc dù tuyết mới vừa rơi, các nơi Loan Châu một mảnh tuyết trắng phau, nhưng tín đồ đi tới Thạch Phật khẩu vẫn vô cùng đông đúc, bên trong tòa thành nho nhỏ này đầu người nhốn nháo, trước mấy ngôi miếu lớn chen chúc nước chảy không lọt. Bất kể lão nhân tóc bạc hoa râm hay là thiếu phụ nhà nông tóc đen phơi phới, tất cả đều thành kính cầu nguyện, ngoài ra cũng có không ít xe kiệu của đạt quan quý nhân đến chỗ này cầu thần bái Phật, cầu cho năm sau thăng quan phát tài.

Dưới cổng chào bằng đá phía Tây Thạch Phật khẩu, một tên mập chen chúc trong đám tín đồ, ngẩng đầu nhìn bốn chữ to ‘Thanh sơn chủ nhân’ trên cổng chào, không khỏi phì cười một tiếng:

– Ủa, khẩu khí tên này lớn thật, Thanh sơn chủ nhân, lão chiếm nửa giang sơn Đại Minh sao?

– Thiếu gia chớ có lên tiếng…

Tần Lâm ăn mặc áo xanh nón nhỏ như người làm, nhìn quanh tả hữu thấy toàn là thủ hạ mình, cũng không có người nào khác chú ý tới lời tên mập này, lúc này mới vỗ vai y một cái:

– Này heo, nói chuyện cẩn thận một chút, nếu không lát nữa người khác bắt ngài đi, cắt thịt béo nhắm rượu, lão tử bất kể!

Đoàn người tới đây bí mật điều tra, muốn một lưới bắt hết Bạch Liên Bắc tông. Bề ngoài tên mập nhìn qua giống như con trai ông chủ lớn, cho nên giả trang làm thiếu gia, Tần Lâm tạm thời sung làm thư đồng, Ngưu Đại Lực trên đầu thủ sẵn mũ lông coi như là hộ vệ, mười tên thân binh Hiệu Úy võ công cao cường giấu vũ khí ở phía dưới áo bông thật dày.

Từ Tần Lâm trở xuống, toàn là tinh nhuệ Bắc Trấn Phủ Ty.

– Ủa, không ngờ rằng bọn Bắc tông này xây dựng một mảng nhà cửa lớn như vậy ở Loan Châu…

Đầu A Sa từ trong đám người nhô ra, sau lưng nó còn có con chó vàng đi theo.

Tần Lâm sờ mũi một cái: dường như giữa chúng ta có thứ gì đó kỳ quái trà trộn vào.

A Sa muốn đi theo bọn họ, lý do vô cùng đầy đủ: bên người thiếu gia có một tiểu nha hoàn hầu hạ, không phải là diễn tuồng vui này càng thêm giống như thật sao?

Tần Lâm suy nghĩ một chút thấy cũng phải, chắc chắn Bạch Liên Bắc tông sẽ không nghĩ tới ưng khuyển Xưởng Vệ sẽ mang theo một bé gái đi, mang theo A Sa có thể mê hoặc địch nhân ở một mức độ nào đó.

Dọc trên đường đi, A Sa linh hoạt hơn bất kỳ ai khác, hơn nữa đến Thạch Phật khẩu, tiểu cô nương liền mở mắt to nhìn khắp nơi, dường như nhìn đâu cũng cảm thấy mới mẻ.

– Ha ha, quả thật tên mập giống như một vị thiếu gia nhà giàu, còn Tần đại thúc…

A Sa chỉ Tần Lâm cười hì hì:

– Quả thật giống như một tên cẩu nô tài.

– Sau khi trở về sẽ làm thịt ngươi!

Tần Lâm nghiến răng nghiến lợi, hắn đã từng gặp mặt Thiếu giáo chủ Bạch Liên Bắc tông Thạch Trung Thiên, mặc dù cách xa nhưng cũng khó bảo đảm không bị nhận ra, cho nên hóa trang trên mặt, biến thành diện mục cẩu nô tài bỉ ổi.

Nhìn dáng vẻ tinh quái của A Sa, Tần Lâm đột nhiên rất muốn đập dẹp nó, nhân lúc nó không chú ý bèn đưa tay cốc đầu nó một cái thật mạnh.

Cốp!

– Ôi chao!

Hai tay A Sa ôm lấy đầu, nước mắt rưng rưng nhìn Tần Lâm.

Mục lục
loading...