Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 550


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 550: Chiếu Trị Tội

Lời khai của Tôn Hiểu Nhân đã cung cấp bằng chứng Bạch Liên Bắc tông chính là Văn Hương môn. Sau khi Vạn Lịch quyết định ban cho Tần Lâm mãng bào, rất nhanh nghị định an bài trong Vũ Anh điện: Đông Xưởng và Cẩm Y Vệ sẽ hợp tác mật thiết, bí mật bày lưới, nhất định phải một lưới bắt hết Bạch Liên Bắc tông.

Bởi vì Tôn Hiểu Nhân biết năm đó Tôn Hoài Nhân bị Bạch Liên Bắc tông giết chết, y tự nguyện trợ giúp triều đình, khai ra hết tất cả nội ứng trong cung. Thật ra thì thế lực Bạch Liên Bắc tông cũng không lớn như mọi người tưởng tượng, nhân tố ngẫu nhiên nằm vùng giống như Tôn Hiểu Nhân tương đối nhiều, còn lại nằm vùng chỉ có năm người, đều ở cơ cấu bên ngoài như Hoán Y Cục, Hỗn Đường Ty (lo việc tắm rửa)… hơn nữa phẩm cấp cũng rất thấp, không thể tiếp xúc được cơ mật nòng cốt của triều đình.

Phùng Bảo mượn cơ hội này triển khai hành động thanh lý trong cung, thanh tra tất cả cung nữ thái giám trong cung một lượt. Vừa đúng bọn Tôn Hải, Khách Dụng, Tôn Đức Tú giật dây hành động của Vạn Lịch, dần dần ỷ trượng Hoàng đế sủng ái tranh quyền đoạt lợi cùng Phùng Bảo, Phùng Đốc Công mượn công làm tư, nhân cơ hội này đuổi sạch bọn họ đi trông đồng cỏ, giữ hoàng lăng.

Ngay cả hai Bỉnh Bút thái giám Ty Lễ Giám Trương Thành, Trương Kình kế dưới Phùng Bảo cũng thu liễm rất nhiều, e sợ Phùng Bảo nhân cơ hội này ném đá giấu tay.

Tâm tư của Phùng Bảo đa số đặt ở trong cung, hành động bên ngoài lấy Cẩm Y Vệ làm chủ, Đông Xưởng là phụ. Lưu Thủ Hữu bố cục toàn bộ, Tần Lâm phụ trách hành động trực tiếp, đào hang ổ Bạch Liên Bắc tông, bắt giết nhân vật cao cấp trong giáo. nguồn tunghoanh.com

Ngoài mặt nói là Lưu Thủ Hữu bố cục toàn bộ, Tần Lâm chỉ phụ trách tấn công tổng bộ Bạch Liên Bắc tông, nhưng các vị đại lão đều hiểu được đây chỉ là cách dùng từ mà thôi. Nói trắng ra là chính là binh tôm tướng cá nhãi nhép ở các hương đường Bạch Liên Bắc tông để cho Lưu Thủ Hữu đối phó, đại nhân vật trên tổng bộ giao cho Tần Lâm.

Coi như nhìn lại, Lưu Thủ Hữu giăng lưới bốn bề chỉ bắt được một đống tôm tép nhỏ, Tần Lâm đánh thẳng tổng bộ lại có thể bắt được cá lớn.

Bất quá đây cũng là tất nhiên, ai bảo bản lãnh phá án của Lưu Thủ Hữu không bằng Tần Lâm, cho nên y cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo.

Sau khi thương lượng xong xuôi, cuối cùng Lý Thái hậu đột nhiên nói:

– Chư vị ái khanh, mặc dù là lần này bệ hạ bị vu hãm, nhưng y uống rượu say mèm, cầm kiếm đi đêm phá phách, phạm lỗi cũng không nhỏ, nhất định phải hạ chiếu trị tội.

Trời ơi, hạ chiếu trị tội ư? Vạn Lịch lập tức méo miệng, chiếu trị tội đối với một vị đế vương có mức độ nghiêm trọng gần như chỉ kém thoái vị. Lý Thái hậu đột nhiên nhắc tới chuyện này, trong lòng Vạn Lịch buồn bực vô cùng, vội vàng đưa ánh mắt cầu viện nhìn về phía Trương Cư Chính.

Không có cách nào, bị đế sư Thủ Phụ phê bình mấy câu vẫn còn tốt hơn nhiều so với bị hạ chiếu trị tội.

Trương Cư Chính vuốt râu mỉm cười, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng rõ ràng là không có ý giúp Vạn Lịch.

Lão cải cách triều chính mới đã đến thời khắc mấu chốt, tên học trò Vạn Lịch này càng ngày càng không nghe lời, càng ngày càng trưởng thành cũng có ý muốn thu hồi quyền lực, vì vậy một ít thế lực phản đối triều chính mới cả trong lẫn ngoài triều đã đưa mắt nhìn về phía vị Hoàng đế trẻ tuổi.

Trương Cư Chính muốn lấy phương pháp không chút nghi ngờ nói cho đối phương biết, lão là đế sư, vẫn luôn là đế sư, triều đình này vẫn là do lão và Giang Lăng đảng của lão nắm giữ triều chính. Triều chính mới nhất định phải được tiếp tục thi hành không sai một mảy may, muốn đi theo bàng môn tả đạo, khích bác quan hệ giữa lão và Hoàng đế, nằm mơ!

Lý Thái hậu là vị mẫu thân nghiêm nghị, từ trước tới nay không hề nghĩ tới tâm lý nghịch phản nảy sinh trong lòng con trai, thấy vậy bất quá chỉ ôn nhu hỏi:

– Trương tiên sinh công vụ bề bộn, chiếu trị tội để cho tiểu Trương Các Lão hay là Thân Các Lão thảo đây?

– Một chuyện không phiền hai chủ, để cho lão thần động bút đi…

Trương Cư Chính nhìn Vạn Lịch, mỉm cười nói:

– Dù sao dạy không nghiêm là lỗi của lão sư, lão thần cũng có trách nhiệm rất lớn.

Vạn Lịch chỉ cảm thấy trong miệng khô khốc, gần đây y có mấy chuyện không hoàn toàn làm theo ý của Trương tiên sinh, có thể tưởng tượng được, chỉ sợ đạo chiếu trị tội này không phải nhẹ nhàng như vậy.

Tần Lâm thấy vậy ngược lại trong lòng cảm thán một tiếng, ngày sau mâu thuẫn giữa Vạn Lịch cùng Trương Cư Chính đại khái chính là từ những chuyện này dần dần gieo mầm móng, ai tưởng tượng được chuyện sẽ phát triển tới mức đó?

Nhưng vấn đề hạ chiếu trị tội hay không, không phải là quan Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, chưởng ấn Bắc Trấn Phủ Ty chuyên quản tập nã đại gian ác nghịch như hắn có thể quản được, không thể làm gì cũng chỉ có thể ẩn nhẫn không phát.

Quan sát tỉ mỉ, lúc Trương Cư Chính từ biệt, mặc dù Vạn Lịch cười tiễn đưa, nhưng khóe miệng y dường như đang kéo ngang ra hai bên. Tần Lâm nhận ra đây là do cơ cổ phát lực cười giả, mà không phải là cơ mặt hoạt động cười thật.

Dù sao cũng là nhạc phụ tương lai, nghĩ đến tấu chương của Trương Cư Chính trong lòng Tần Lâm lại cảm thấy khó chịu. Tính toán thời gian trở về Bắc Trấn Phủ Ty vội vàng làm một phen bố trí diệt sát Bạch Liên Bắc tông hãy còn kịp, hắn bèn giục ngựa chạy thẳng tới tướng phủ nằm ở Châu Thị khẩu hẻm Sa Mạo.

Tần Lâm đã vô cùng quen thuộc đường đi nước bước tướng phủ này, cảm thấy tính tình Trương Cư Chính cứng như sắt đá, không phải là có thể dễ dàng thuyết phục, trước hết hắn đi tìm Trương Tử Huyên.

Mười chín tuổi ở triều Minh đã là nữ thanh niên lớn tuổi, qua hai mươi chắc chắn đã trở thành nữ tử ế chồng, nhưng thiên kim tướng phủ này đang tuổi thanh xuân phơi phới, không hề có vẻ không ai thèm lấy.

Chỉ thấy nàng mày đẹp như vẽ, thiên tư quốc sắc, ôm một con mèo Ba Tư trắng như tuyết uể oải ngồi ở trong khuê phòng đọc sách, thỉnh thoảng vươn vai uốn éo một cái toát ra phong tình vạn chủng, chọc cho Tần Lâm ngoài cửa sổ rình coi nuốt nước miếng một cái.

Cốc cốc, hắn gõ cửa sổ.

– Ỷ Hồng, Ôi Thúy, là ai đang nghịch ngợm vậy?

Trương Tử Huyên mím môi hỏi, cũng không quay đầu lại.

Tần Lâm gằn giọng, giả giọng Lý Hồng Nương trong Tây Sương ký:

– Tiểu thư, là tình lang tới rồi…

Trương Tử Huyên ném sách sang bên, lúc quay đầu lại đã lộ vẻ vui mừng:

– A, là Tần huynh, âm thầm lẻn đến dưới cửa sổ tiểu muội, ý muốn như thế nào?

– Tiểu sinh tới đây chính là muốn cắp hương trộm ngọc.

Tần Lâm nhìn quanh quất, theo cửa sổ tiến vào khuê phòng tiểu thư.

Thời này khuê phòng thiên kim tiểu thư cũng không phải là người ngoài có thể tiến vào, cho dù là Tần Lâm và Trương Tử Huyên quen biết đã lâu, cũng là lần đầu tiên hắn chạy vào trong khuê phòng nàng.

Chỉ thấy khắp nơi trong phòng trần thiết thanh nhã, trong bình hoa cắm mấy cành mai truyền tới mùi hương nhàn nhạt, trên án đặt lò hương, một chiếc đỉnh đồng cổ kính, tranh họa treo trên vách đủ các màu sắc, hẳn là niên đại của chúng rất xưa.

Nhìn lên tủ sách chỉ thấy không hề có Tây Sương Ký mà khuê nữ thường xem, mà thấy có Tư Trì Thông Giám, Trúc Thư Kỷ Niên, Phản Kinh, Thái Bạch Âm Kinh… xem ra sở học của Trương gia chính là ngoại nho nội pháp.

– Hừ, Tử Huyên tiểu thư của ta quả nhiên là một tài nữ…

Tần Lâm chỉ giá sách, xem qua từng quyển:

– Tư Trì Thông Giám, Trúc Thư Kỷ Niên, Phản Kinh, Thái Bạch Âm Kinh, chậc chậc, nào phải là sách mà nữ tử bình thường hay xem.

Đầu mày cuối mắt Trương Tử Huyên toát ra vẻ oán trách:

– Nữ tử khuê các bình thường sẽ không cho phép huynh nhảy cửa sổ như vậy, Tần huynh thật là một, là một…

loading...

Hàm răng nhẹ nhàng cắn môi đỏ mọng một cái, sóng mắt sáng rỡ quét một vòng trên người hắn, vốn là muốn nói hai chữ dâm tặc, nhưng cuối cùng nữ nhi xấu hổ, không thể nói ra miệng.

– Không phải vậy, khuê phòng khuê các nữ tử bình thường, bản tướng quân cũng sẽ không vào…

Tần Lâm cười xấu xa, len lén nhìn da thịt mịn màng trắng như tuyết chỗ cổ áo Trương Tử Huyên, liếm môi một cái:

– Ta chỉ vào khuê phòng nàng…

Sắc mặt Trương Tử Huyên lập tức trở nên ửng đỏ, về phương diện đấu khẩu nàng vĩnh viễn thua kém Tần Lâm vốn da mặt cực dày. Hiện tại hai người ở cách nhau quá gần, trong phòng lại hết sức yên tĩnh, cảm giác được hơi thở nóng hổi của hắn và nhịp tim đập như trống trận càng ngày càng nhanh của mình, thiên kim tướng phủ cũng hơi hốt hoảng. Nàng khẽ đẩy hắn, cố ý tìm một đề tài khác:

– Sao hả, hôm nay lừa được một chiếc mãng bào, cho nên Tần huynh muốn tìm tiểu muội để khoe khoang sao?

Tần Lâm cười khổ sờ mũi một cái:

– Ta nào có nông cạn như vậy, không nói chuyện phiếm nữa, hôm nay ta có chính sự muốn tìm Trương lão tiên sinh, xin phiền tiểu thư dẫn kiến.

– Huynh muốn gặp phụ thân muội, cần muội dẫn kiến từ lúc nào vậy?

Trương Tử Huyên kinh ngạc nhìn Tần Lâm một chút, chợt cười nói:

– Tiểu muội biết suy nghĩ trong lòng Tần huynh rồi.

Tần Lâm lập tức ngẩn ra, thầm nhủ ngay cả chuyện này cũng biết, nàng cũng quá mức thông minh, không hổ là con gái duy nhất của Trương Cư Chính.

Trương Tử Huyên đưa tay ra, dịu dàng sờ vào mặt hắn:

– Tần huynh, gia phụ biết rõ Vạn Lịch bệ hạ thiên tính bạc bẽo, vốn là trước đó huynh tay không ngăn voi cứu giá, đêm qua lại rửa sạch oan khuất cho y, đương nhiên là y vô cùng cảm kích. Thế nhưng nếu phần thưởng lại do gia phụ đề xuất, nhất định bệ hạ sẽ có suy nghĩ khác. Cho nên gia phụ để mặc cho bệ hạ tự đưa ra phần thưởng với huynh, huynh có hiểu ý của muội không?

Tần Lâm nghe xong dở khóc dở cười, sáng sớm hắn đã hiểu rõ ý Trương Cư Chính, lúc này nghe Trương Tử Huyên nói như vậy bèn làm ra vẻ như vừa bừng tỉnh mộng, chân mày cau chặt chậm rãi giãn ra, hưởng thụ cảm giác mềm mại từ bàn tay mỹ nhân. Thừa dịp nàng không chú ý, đầu hắn quay qua, môi nhẹ nhàng chạm vào đôi môi đỏ thắm mềm mại của nàng.

Trương Tử Huyên bị tập kích lui về phía sau một bước, chỉ thấy Tần Lâm đang cười hề hề vô cùng giảo hoạt, không hề có vẻ gì là buồn bực, thiên kim tướng phủ mới biết mình lại bị hắn gạt.

Tần Lâm cười ha hả:

– Ta có chuyện muốn tìm Trương lão tiên sinh, bất quá không phải là ta muốn thăng quan, mà là liên quan tới đạo chiếu trị tội bệ hạ!

– Chiếu trị tội?

Trương Tử Huyên vừa nghe, ánh mắt thâm thúy lập tức liền mở thật to:

– Saso hả, là muốn cho gia phụ thảo ra sao? Không xong, đi mau!

Trương Tử Huyên cũng không kịp quản rất nhiều, dắt tay của Tần Lâm bước chân vội vã đi ra ngoài. Dọc trên đường đi đám tôi tớ nha hoàn tướng phủ thấy vậy ai nấy đều chắc lưỡi hít hà: trời ơi, thiên kim tiểu thư tướng phủ chúng ta dám dắt tay nam nhân đi như vậy không kiêng kỵ gì cả. Mặc dù Trương lão tiên sinh bình sanh hận nhất lễ giáo, nhưng cũng không tới mức hoàn toàn gạt bỏ lễ giáo như vậy mới phải, chẳng lẽ là Trương lão tà sinh ra một Trương tiểu tà?

Quen thuộc đường lối, đi thẳng đến ngoài thư phòng, vừa đúng lúc nhìn thấy Du Thất đang bưng một cái hộp đi ra ngoài.

– Dừng lại!

Trương Tử Huyên nhanh chóng quát tháo:

– Phải chăng là trong hộp đựng chiếu trị tội thảo ra cho bệ hạ?

– Chính là vi phụ thảo…

Trương Cư Chính từ thư phòng đi ra, đầu đội Trung Tĩnh quán, thân mặc y phục tại gia, thân hình cao lớn cùng uy tướng mạo nghiêm toát ra uy thế bức người.

– Phụ thân Đại nhân!

Trương Tử Huyên quỳ hai gối xuống đất:

– Cho dù là người không nghĩ cho bản thân mình, cũng xin suy nghĩ nhiều một chút cho trên dưới Trương gia chúng ta. Lời lẽ trong đạo chiếu trị tội này chắc chắn là vô cùng nghiêm khắc, tương lai sẽ có một ngày bệ hạ nắm hết quyền bính, lúc ấy y sẽ xử trí Trương gia chúng ta thế nào?

Thần sắc Trương Cư Chính cực kỳ nghiêm túc, vung tay áo bào lên:

– Tan xương nát thịt hồn không sợ, phải lưu trong sạch ở nhân gian, dùng hai chữ ‘trong sạch’ dựng nên giàu mạnh chính là mong muốn cả đời của vi phụ. Hơn nữa… hơn nữa tương lai nhất định bệ hạ sẽ hiểu được nổi khổ của ta.

– Sai lầm rồi, Trương lão tiên sinh sai lầm rồi!

Tần Lâm đột nhiên lắc đầu quầy quậy.

Trương Cư Chính nghe vậy vô cùng kinh ngạc, đôi mắt xếch nhỏ dài híp lại, trong khoảnh khắc tinh quang bắn ra, ánh mắt như lôi điện hết sức sắc bén.

Kể từ khi ngồi lên địa vị cao đế sư Thủ Phụ, Trương Cư Chính sử dụng quyền mưu đánh đâu thắng đó, bất kể là Cao Củng Cao Các Lão kiêu ngạo ngang ngược, hay là Hải Thụy Hải Bút Giá thanh danh trên đời đều biết, nhất nhất bị trục xuất, bị cách chức. Ngay cả Minh chủ văn đàn Vương Thế Trinh, huynh đệ Cảnh gia lãnh tụ thanh lưu cũng không thể không khuất tất cúi đầu trước lão.

Trong vụ án ‘đoạt tình’ gây nhiều tranh cãi vào năm Vạn Lịch thứ năm, Trương Cư Chính đã thi triển uy lực lôi đình, dùng đình trượng và những thủ đoạn thảm khốc hơn đánh ngã đám quan viên bảo thủ ngoài sáng yêu cầu lão phải về quê để tang phụ thân mới mất, thật ra trong tối là phản đối triều chính mới.

Ba bốn năm qua, địa vị đế sư Thủ Phụ càng ngày càng trở nên kiên cố, Giang Lăng đảng từ trung ương tới địa phương kêu lên một tiếng vạn người hưởng ứng. Đã từ rất lâu Trương Cư Chính chưa từng nghe người khác nói chữ ‘sai’ này với mình, hiện tại Tần Lâm đột nhiên nhắc tới khiến cho lão cảm thấy hết sức ngỡ ngàng, khó lòng chấp nhận.

Trương Tử Huyên thấy thần sắc của phụ thân lập tức giật nảy mình, dùng ánh mắt hết sức nhu tình nhìn Tần Lâm, ánh mắt ai oán như muốn cầu khẩn hắn dùng lời lẽ hòa hoãn một chút, tạm thời thối lui, còn mình sẽ từ từ nghĩ biện pháp uyển chuyển khuyên phụ thân.

Tần Lâm nhìn lại Trương Tử Huyên với ánh mắt an ủi, bất quá hắn cũng không chịu thối lui, mà là tiến lên một bước tới gần Trương Cư Chính hơn:

– Trương lão tiên sinh, quả thật lão sai lầm rồi.

Trương Tử Huyên ngấm ngầm thở dài, đoán được tên này sẽ không chịu đổi ý.

Mặc dù Tần Lâm và phụ thân nàng là văn võ khác đường, tính cách khác nhau, nhưng tính kiêu ngạo từ trong xương tủy là hoàn toàn giống nhao. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến cho thiên kim tướng phủ vừa gặp Tần Lâm đã cảm thấy xiêu lòng.

Mục lục
loading...