Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 546


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 546: Chân Tướng Che Giấu Mười Năm

Phùng Bảo ặc một tiếng trong cổ, á khẩu nghẹn lời, hồi lâu mới trợn mắt một cái:

– Tần tướng quân thật đúng là miệng lưỡi không buông tha người.

Mười ngón tay nối liền với tim, Tôn Hiểu Nhân đau đến hôn mê bất tỉnh, lúc này Trần Ứng Phượng mới rút ngón tay y ra khỏi hình cụ. Chỉ thấy ngón áp út của y bị cháy sạch, da thịt đen sì, cho dù là sai dịch Đông Xưởng cũng cảm thấy ghê tởm vô cùng.

Trần Ứng Phượng thị uy nhìn thử Tần Lâm, y không biết rằng Tần Lâm từng thấy qua cảnh tượng ghê tởm hơn như vậy gấp mười lần, chỉ cười cười bình thản, không coi ra gì.

Vô cùng mất hứng, Trần Ứng Phượng dùng nước lạnh tưới tỉnh Tôn Hiểu Nhân, gằn giọng nói:

– Họ Tôn, còn không chịu cung khai, gia gia sẽ đốt sạch tất cả mười đầu ngón tay ngươi!

Sắc mặt Tôn Hiểu Nhân tái nhợt, suy yếu vô lực cười cười, ánh mắt lại không hề dao động, dường như đang muốn nói muốn làm gì tùy ngươi.

Tất cả sai dịch Đông Xưởng đều chắc lưỡi hít hà, Tôn Hiểu Nhân này có phải là người hay không?! Tù phạm bình thường thông thường là không uống nổi món ‘trà đãi khách’ đầu tiên, cho dù là hán tử cứng rắn cũng chỉ có thể chịu đựng được ‘điểm tâm’ kế đó. Tôn Hiểu Nhân chẳng những uống trà đãi khách, ngay cả bữa ăn chính cũng nuốt chửng, vẫn tỏ ra không thèm để ý, e rằng có thể nuốt chửng cả bàn tiệc.

Trần Ứng Phượng tức gần nổ phổi, há miệng thở hồng hộc, trong lòng đã quyết xoay người lại bẩm báo:

– Phùng Đốc Công, Từ Nhị Đương Đầu, tiểu nhân còn mấy trò chơi nữa, ‘tắm rửa’, ‘thoa dầu’, ‘lột da’, ‘moi ruột’…

Những khốc hình này đừng nói là thật sự dùng tới, chỉ riêng tên gọi của chúng đã khiến cho người ta không rét mà run. Tuy rằng đám sai dịch Đông Xưởng là ưng khuyển cùng hung cực ác, nghe vậy cũng liếm liếm đôi môi khô. Chỉ có vài tên biến thái, hành sự đặc biệt tàn độc mới xoa xoa tay, tỏ vẻ háo hức muốn mau mau động thủ.

Có thể tưởng tượng Phùng Bảo giận đến xanh cả mặt, tát Trần Ứng Phượng một cái thật mạnh:

– Moi ruột con bà ngươi, chúng ta cần người sống, cần khẩu cung, chứ không cần ngươi giết y. Sử dụng ‘lột da’, ‘moi ruột’… phạm nhân còn có thể sống được sao?

Trần Ứng Phượng ở trước mặt người khác hung ác bá đạo, gặp phải Phùng Bảo thuần phục còn hơn cả chó dữ ở trước mặt chủ nhân, vừa khẽ tự tát tai mình vừa cười híp mắt nói:

– Đốc Công nói rất phải, tiểu nhân bị phạm nhân chọc tức tới nỗi mất trí. Đốc Công đánh thật hay, đánh thật hay.

– Từ Tước, không phải là ngươi khoác lác bản lãnh dụng hình ép cung của mình lớn lắm hay sao?

Ánh mắt Phùng Bảo liếc xéo, giọng điệu toát ra vẻ oán hận:

– Sao hả, lần này gặp phải kẻ cứng đầu cứng cổ, đã bó tay hết cách rồi ư?

Trần Ứng Phượng mới vừa thua trận, Từ Tước nhìn lại Tôn Hiểu Nhân, ngón tay y cháy đen như than, trên mặt vẫn giữ nụ cười lạnh lẽo tỏ vẻ không quan tâm. Trong lòng Từ Tước âm thầm kêu khổ, đối mặt Phùng Bảo chất vấn cũng chỉ có thể hậm hực hừ hừ.

Trong lịch sử cả ngàn năm của Bạch Liên giáo, bất cứ triều đại nào cũng không thể cấm tuyệt, còn sinh ra khởi nghĩa vô số lần quét ngang cả giang sơn. Bản thân nó có một bộ giáo lý đầu độc lòng người, giống như Tôn Hiểu Nhân chính là bị tẩy não hoàn toàn, không còn để ý tới sinh tử của bản thân mình nữa, muốn dùng khốc hình cạy miệng của y là muôn vàn khó khăn.

Phùng Bảo không làm gì được, trợn mắt nhìn Từ Tước lạnh lẽo vô cùng, hừ mạnh trong mũi một tiếng. Lão muốn lấy được khẩu cung nhưng lại không thể giết chết Tôn Hiểu Nhân, cuối cùng vô kế khả thi.

Bất đắc dĩ, nhìn sang Tần Lâm đứng bên cạnh ung dung nhàn nhã, Phùng Bảo không thể làm gì khác hơn là sa sầm nét mặt:

– Tần tướng quân, lúc chúng ta ra Từ Ninh cung, không phải ngài đã nói…

Phùng Bảo còn chưa nói hết lời, Tần Lâm lại ngáp dài một cái:

– A… thật là buồn ngủ, chỗ Đốc Công có trà ngon không vậy, hiện tại đêm đã khuya, ta buồn ngủ quá.

Bình thời ai dám tự cao lên mặt trước mặt Phùng Đốc Công như vậy, cho dù là Vạn Lịch cũng phải gọi lão là Phùng Đại Bạn.

Nhưng Tần Lâm lại không nể mặt lão chút nào, ai bảo ban đầu lão tự ý chủ trương, hiện tại quay lại cầu xin ta, vậy ta phải lên mặt một chút.

Trong lòng Phùng Bảo hiểu được Tần Lâm bất mãn, vội vàng khiển trách Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng:

– Các ngươi có chút nhãn lực nào không, còn không mau đi pha trà cho Tần tướng quân?

– Đừng lấy nhầm trà…

Tần Lâm cười ha hả, lời nói mang theo ẩn ý:

– Loại ‘trà đãi khách’ của Đông Xưởng các ngươi, hạ quan không chịu nổi…

Vốn Từ Tước gọi một tên Ty Phòng đi pha trà, nghe ý trong lời Tần Lâm không tốt vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Trần Ứng Phượng. Vị Lý Hình Bá Hộ này đi rót trà đậm tới, Chưởng Hình Thiên Hộ là y tự mình bưng lên, hai tay dâng cho Tần Lâm.

Tần Lâm thản nhiên nhận lấy, ung dung nhàn nhã uống trà, nếu không tỏ vẻ một chút trước mặt đám ưng khuyển hung ác của Đông Xưởng này, bọn họ sẽ không biết Tần trưởng quan là thần tiên phương nào.

Phùng Bảo chờ đợi nóng nảy trong lòng lại không dám thúc giục, hết thảy ưng khuyển Đông Xưởng từ Từ Tước, Trần Ứng Phượng trở xuống đều thè lưỡi, thầm nói cao nhân có thể làm cho Đốc Công chúng ta nhẫn nhịn như vậy, e rằng trên đời này cũng không có bao nhiêu người.

Uống trà xong, hẳn đã đến lúc động thủ…

Tần Lâm lại không động thủ.

Hắn cười híp mắt nhìn Phùng Bảo nói:

– Phùng Đốc Công, hạ quan phá án có một số thủ đoạn không thể cho người khác xem, cảm phiền mượn mật thất lần trước dùng một chút.

– Ngươi…

Phùng Bảo trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái, suy nghĩ một chút ngược lại không từ chối, lão cho rằng có lẽ Tần Lâm có độc môn tuyệt chiêu ép cung nào đó không tiện tiết lộ ra ngoài.

Chính là mật thất lần trước kiểm nghiệm, bộ xương khô của Tôn Hoài Nhân còn bày trong đó. Tần Lâm gọi Lục mập, bảo y xách Tôn Hiểu Nhân bị trói gô đi vào, còn mình theo sau.

Phùng Bảo tò mò trong lòng, mặt dày cũng muốn cùng đi vào mật thất quan sát. Không ngờ rằng Tần Lâm vừa vào cửa đã nhanh tay đóng sầm cửa lại, rầm một tiếng, suýt chút nữa cánh cửa kẹp trúng mũi Phùng Đốc Công.

Tần Lâm vừa sờ sờ bộ xương khô vừa hỏi Lục Viễn Chí:

– Đệ có biết vì sao những tên ngu muội Đông Xưởng kia dùng tới đại hình cũng không thể cạy miệng người này hay không?

Tên mập suy nghĩ một chút, do dự nói:

– Bọn họ dùng hình pháp kinh khủng ép cung, đối phó tội phạm bình thường đương nhiên là có hiệu quả, gặp phải loại người bị Bạch Liên tà giáo tẩy não này dĩ nhiên là bó tay hết cách.

Tần Lâm gật đầu một cái cười nói:

– Đúng vậy, cũng giống như một cuộn tơ rối, không tìm được đầu mối, cho dù là đệ có sức mạnh như trâu cũng không thể kéo ra. Nhưng nếu tìm được đúng đầu mối của nó, chỉ cần kéo nhẹ sẽ tháo được toàn bộ. Tên mập, đệ có tin ta chỉ cần nói vài câu sẽ làm cho tên này ngoan ngoãn lên tiếng nói thật hay không?

– Tần ca, huynh cũng đừng úp mở nữa, mau mau ra tay đi…

loading...

Lục mập xoa xoa tay, chuẩn bị học tập thủ đoạn của Tần Lâm.

Tôn Hiểu Nhân nghe được đối thoại giữa Tần Lâm cùng Lục Viễn Chí, chẳng qua chỉ cười hăng hắc không ngừng. Lòng tin của y vô cùng kiên định, thậm chí còn kiên cường hơn cả một số Bạch Liên giáo đồ tự vận sau khi bị bắt. Cho dù là gân toàn thân cốt đứt đoạn, dù chỉ còn lại hơi thở sau cùng, y cũng muốn sống tiếp, đấu với triều Đại Minh cho đến cùng.

Mặc dù đại kế khích bác Ngụy triều nội loạn bị tên Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ trẻ tuổi này phá hư, nhưng Tôn Hiểu Nhân tuyệt không tin đối phương có thể làm cho mình khai ra thật tình. Đừng nói là hắn chỉ nói vài câu, cho dù là hàng ngàn hàng vạn câu cũng không thể được.

Tần Lâm ung dung điềm tĩnh mở tấm vải đỏ che bộ xương khô ra, chỉ chỉ:

– Tôn Hiểu Nhân, ngươi hãy nhìn cho rõ, đây là cốt hài của ca ca ngươi Tôn Hoài Nhân!

– Ngươi nói phải là phải sao?

Tôn Hiểu Nhân cười lạnh, rốt cục ánh mắt không tự chủ được cũng nhìn theo tay Tần Lâm chỉ, vừa nhìn nhất thời giật mình kinh hãi.

Trong nhà bần hàn khốn khổ, hai huynh đệ từ nhỏ đã phải giúp nhà làm việc, trên ngón trỏ tay trái của bộ xương khô này có một vết cắt sâu, chính là năm sáu tuổi Tôn Hoài Nhân cắt cỏ cho heo ăn, không cẩn thận bị lưỡi liềm cắt trúng bị thương.

Nói cách khác, bộ hài cốt này đúng là ca ca của y!

Thấy ánh mắt Tôn Hiểu Nhân kinh nghi bất định, Tần Lâm không nhanh không chậm nói ra câu thứ hai:

– Phùng Đốc Công nói ngươi vì vào cung nằm vùng làm ra hành động giết huynh tự cung, nhưng ta biết, Tôn Hoài Nhân không phải là do ngươi giết.

Ánh mắt Tôn Hiểu Nhân híp lại, môi giật giật, cắn răng quan sát, cố nén không lên tiếng, thần sắc tỏ ra hết sức bình thản.

Tần Lâm ngoài mặt cười hì hì, thật ra quan sát cẩn thận phản ứng của đối phương, thấy vẻ mặt Tôn Hiểu Nhân càng cảm thấy nắm chắc trong lòng, nói ra câu thứ ba:

– Tôn Hoài Nhân chết, là Bạch Liên giáo gạt ngươi làm ra.

– Thối lắm, cẩu quan thối lắm!

Tôn Hiểu Nhân giống như sư tử bị chọc giận, mặc dù bị trói chặt vẫn cố gắng giãy giụa mắng to. Lục Viễn Chí đánh y mấy cái, y mới chịu ngoan ngoãn một chút.

Tên mập vô cùng bội phục, mới vừa rồi hai đại ma đầu Đông Xưởng Từ Tước, Trần Ứng Phượng dùng đại hình phục dịch, Tôn Hiểu Nhân này chỉ coi như gãi ngứa. Hiện tại Tần Lâm chỉ nói ra ba câu, y đã không chịu được phải mở miệng.

Tôn Hiểu Nhân bị đánh mấy cái, ngồi dưới đất thở hồng hộc, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tần Lâm, chợt toét miệng cười:

– Cẩu quan, ngươi cho rằng nói như vậy là có thể khích bác ly gián sao? Nằm mơ, gia gia một lòng trung thành với Thánh giáo, tuyệt đối không mắc bẫy ngươi đâu!

Tần Lâm cũng cười thầm không ngừng, chịu mở miệng nói chuyện, cũng đã mở ra đột phá khẩu này, còn sợ không thể trị cho y phải ngoan ngoãn sao?

– Ngươi nói cũng không phải là ngươi và Bạch Liên tà giáo hại chết Tôn Hoài Nhân, được rồi…

Tần Lâm chỉ chỉ bộ xương khô:

– Nói cho ta biết nguyên nhân cái chết ca ca ngươi, như vậy không phải là phản giáo chứ?

Tôn Hiểu Nhân nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng mở miệng nói:

– Ca ca ta, ca ca ta là bệnh chết. Mười năm trước lúc Ngụy đế Long Khánh còn tại vị, ca ca ta làm việc ở Đô Tri Giám, tình cờ phạm chút ít lỗi, liền bị cẩu Hoàng đế đánh một trận đòn độc. Lúc ấy ta đang… ca ca mang bệnh trở về Kế Châu tìm ta, dọc đường khổ cực, về đến nhà lập tức phát bệnh mà chết.

– Hừ, Ngụy đế tàn ác như vậy, hại chết anh ruột ta, lão tử thề không đội chung trời với Ngụy triều. Ngươi không cần tra hỏi, chuyện này là do một tay ta làm ra, muốn giết muốn mổ cứ việc.

– Thật sự là bị Long Khánh gia phạt đánh, về nhà phát tác thương thế mà chết sao?

Tần Lâm bật cười, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Lục Viễn Chí vô cùng quen thuộc biểu lộ này của Tần Lâm, không thể nghi ngờ, hắn đã nắm chắc phần thắng.

Tần Lâm nhặt lên một miếng xương nhỏ ở vị trí cổ bộ xương khô, trông hết sức bình thường:

– Tôn Hiểu Nhân, ngươi xem cho kỹ, miếng xương này gọi là xương lưỡi, nếu như bị người bóp cổ mà chết, xương lưỡi người bị hại sẽ bị gãy. Nếu như Tôn Hoài Nhân là bị Long Khánh đế đánh, về nhà thương bệnh phát tác mà chết, như vậy ngươi giải thích vì sao hai bên góc xương lưỡi của y đều có vết gãy?

A?! Tôn Hiểu Nhân trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm miếng xương nhỏ trong tay Tần Lâm. Quả thật dấu gãy là dấu cũ, quan sát cẩn thận, trên xương trắng còn có vết ban màu đỏ sẫm, có nghĩa là vết thương tạo thành khi còn sống.

Tần Lâm nhìn thần sắc Tôn Hiểu Nhân liền biết mình đã phân tích đúng đường, bèn nói tiếp:

– Nếu như dùng vải mềm bọc hai bàn tay lại, sau đó bấm chính xác vào mạch máu hai bên cổ, người chết sẽ không xuất hiện tình huống mặt mũi sưng phù tím bầm giống như bị bóp cổ chết thông thường, hơn nữa sẽ không lưu lại vết bấm rõ ràng. Nhưng diện mạo sẽ hơi sưng phù hơn so với bình thường, cặp mắt sẽ xuất hiện nhiều tia máu một chút…

– Không cần nói nữa!

Cơ mặt Tôn Hiểu Nhân trở nên méo mó biến dạng, dường như toàn thân đắm chìm trong nỗi đau khổ cực lớn nào đó, thậm chí đau đớn gấp trăm lần vừa rồi bị khốc hình hành hạ. Huyệt Thái Dương và gân xanh trên trán y giật giật liên hồi, từng giọt mồ hôi rất lớn lăn dài xuống.

Y phát hiện ra giáo lý khuôn vàng thước ngọc mà mình coi như chân lý từ trước tới nay, vào giờ phút này đã ầm ầm sụp đổ.

Xương lưỡi có thể làm giả, nhưng hiện tượng Tần Lâm nói lại không khác chút nào so với tử trạng của ca ca mà ngày đó chính mắt y nhìn thấy.

Tần Lâm không thể nào có mặt vào mười năm trước lúc ca ca chết, chuyện này tuyệt đối không có cách nào làm giả.

Mặt và đầu cổ Tôn Hiểu Nhân toàn là mồ hôi, lè lưỡi liếm liếm môi khô khốc, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Lâm:

– Nếu như… Nếu như nhà ta nói ra hết toàn bộ, tướng quân có thể làm gì cho nhà ta?

– Bản thân ngươi khi quân phạm thượng, phạm vào tội lớn thập ác không tha, không thể nào chạy thoát cái chết…

Tần Lâm quan sát thần sắc Tôn Hiểu Nhân, quả nhiên đối phương nghe tin chết hoàn toàn không có chút kinh hoàng nào. Kể từ ngày y cắt tiểu để đệ vào cung trở đi, cũng đã vứt bỏ sinh tử sang bên.

Bất quá rất nhanh, Tần Lâm sờ sờ cằm, ánh mắt sắc bén như dao nhìn thẳng vào mặt Tôn Hiểu Nhân:

– Nếu như ngươi đã giả mạo tên tuổi, không phải là Tôn Hoài Nhân chân chính, vậy cái gọi là em dâu và cháu ở quê nhà Tuân Hóa thật ra chính là thê tử và con ruột của ngươi, có phải không?

Thần sắc Tôn Hiểu Nhân nhất thời trở nên vô cùng hốt hoảng, khóe mắt không tự chủ được co giật liên hồi.

Đoán không lầm, Tần Lâm nói tiếp:

– Sở dĩ ngươi không tự vận, cố gắng chịu đựng đại hình, ngoại trừ lòng tin Bạch Liên giáo chống đỡ ra, chỉ sợ cũng ôm lòng trì hoãn thời gian, để cho đồng bọn đưa lão bà cùng con trai ngươi chạy trốn phải không? Ha ha, đến bây giờ ngươi cũng nên hiểu, suy nghĩ này cũng chỉ là uổng phí tâm cơ!

Tôn Hiểu Nhân không tự chủ được run lên bần bật, mới vừa rồi bị Đông Xưởng nghiêm hình ép cung, y cũng không run lên như vậy.

Mục lục
loading...