Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 542


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 542: Tin Báo Liên Tiếp

Chỉ thấy hai mắt Trương Cư Chính lấp lánh hữu thần nhìn ra ngoài điện, toàn thân bất động như một pho tượng. Không biết là đang trầm tư suy nghĩ tiền đồ triều Đại Minh, hay là tính toán hơn thiệt được mất của vụ án này đối với nghiệp lớn cải cách triều chính mới của mình.

Ngoài điện sắc trời đen ngòm như mực, mây đen âm u giăng đầy bầu trời, không thể thấy một ngôi sao nào cả. Dưới bông tuyết rơi rơi lả tả, toàn bộ các cung thất điện vũ Tử Cấm thành đều đốt đèn lồng, ánh lửa có vẻ hết sức ảm đạm. Đại cung đăng trước đây chiếu sáng như ban ngày, hiện tại dường như chỉ có thể chiếu sáng xung quanh vài thước xa gần, xa hơn chút nữa ánh sáng của nó liền bị bóng tối nuốt chửng.

Trong lúc trong lòng mọi người nóng nảy, tiếng bước chân vang lên dồn dập làm cho lòng người chấn động. Tất cả mọi người đều lên tinh thần, chuyển tầm mắt sang phương hướng tiếng bước chân vang lên.

Tôn Hoài Nhân từ ngoài điện bước nhanh chạy tới, mặt mũi vui vẻ tươi tắn, thở hổn hển lớn tiếng bẩm báo:

– Có tiến triển! Tần tướng quân điều tra có tiến triển!

Vạn Lịch thấp thỏm trong lòng, đang muốn hỏi, Lý Thái hậu đã tranh trước, thân thể nàng nghiêng về phía trước, thanh âm mang theo vài phần nôn nóng:

– Như thế nào? Miễn lễ, nói mau!

Tôn Hoài Nhân miêu tả vô cùng sinh động:

– Khải bẩm Thái hậu nương nương, Tần tướng quân tìm được tóc vụn bên trong vết thương chí mạng của hai tên cung nữ, lại không tìm được trong những vết thương khác trên thân thể. Những tóc vụn kia là trước đó bệ hạ dùng kiếm cắt tóc các nàng dính vào lưỡi kiếm, điểm này chứng minh hung thủ là dùng kiếm giết chết hai tên cung nữ trước, sau đó mới đâm chém loạn mấy kiếm trên người các nàng, làm như vậy rất có thể là ý đồ giá họa cho bệ hạ!

– Thì ra là như vậy!

Thần sắc Lý Thái hậu trở nên hòa hoãn rất nhiều, rốt cục dựa trở về lưng ghế.

Vạn Lịch cũng thở ra một hơi thật dài, mặc dù vẫn chưa thể triệt để giải oan, nhưng cũng đã giảm bớt hiềm nghi rất nhiều.

– Tần tướng quân còn nói…

Tôn Hoài Nhân nhìn Phùng Bảo một chút, ấp a ấp úng.

Lý Thái hậu kinh ngạc, phất tay một cái nói:

– Ngay trước mặt ai gia, có chuyện gì ngươi cứ nói đừng ngại.

Rốt cục Tôn Hoài Nhân nói thẳng không kiêng kỵ:

– Tần tướng quân nói, nếu như Phùng công công bằng lòng, chính là nhân chứng tốt nhất của bệ hạ. Đêm qua bệ hạ đi tới chỗ ở Phùng công công quấy nhiễu, sau mới gặp chuyện không may ở Khúc Lưu quán, rốt cuộc bệ hạ say tới mức nào, Phùng công công biết rõ ràng nhất. Hai vị cung nữ này đều là bị một kiếm đâm trúng nơi yếu hại mà chết, nếu như bệ hạ say bí tỉ, như vậy càng không thể nào động thủ giết người.

Nhất thời tất cả ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Phùng Bảo. Ai ai cũng nghĩ rằng: đúng vậy, Vạn Lịch cầm kiếm nói muốn giết Phùng Bảo, kết quả trở về Khúc Lưu quán liền xảy ra chuyện, nếu Tần Lâm cố ý nhắc tới, chẳng lẽ là Phùng Đốc Công…

Lý Thái hậu bưng trà sâm lên uống một hớp, từ từ nói:

– Phùng lão bạn, lúc ấy lão nhìn thấy bệ hạ say tới mức nào?

Vào lúc này Phùng Bảo thật sự hận Tần Lâm tới mức muốn ăn tươi nuốt sống hắn, nhưng không thể làm gì được, vì giải oan cho mình chỉ có thể lớn tiếng nói:

– Khải bẩm nương nương, đêm qua lão nô thấy bệ hạ cầm kiếm tới, bước chân lảo đảo, nghiêng ngả loạng choạng, đã say bí tỉ, xem bộ dáng tuyệt không thể nào hai kiếm đều đâm trúng vào nơi yếu hại, giết chết hai tên cung nữ.

Lời vừa nói ra, Vạn Lịch thở phào nhẹ nhõm thật to. Từ trước tới nay y vẫn sợ hãi vị Phùng Đại Bạn này, đêm qua cầm kiếm nói muốn giết Phùng Bảo thật ra chỉ là rượu nói rượu làm, sau khi tỉnh rượu nhớ lại cảm thấy âm thầm sợ hãi.

Lúc mới ban đầu, Phùng Bảo vội vội vàng vàng chạy tới tố cáo mẫu hậu, ngoài mặt làm như giải vây cho y, thật ra thì khẩu thị tâm phi, Vạn Lịch lại không phải người ngu, dĩ nhiên nghe được.

Sau Phùng Bảo đi ra ngoài một chuyến, khẩu khí liền thay đổi một chút, đã không còn xúi giục bới móc như lúc đầu.

Cho tới bây giờ, Phùng Bảo chính miệng thừa nhận Vạn Lịch say vô cùng, không có khả năng giết chết hai tên cung nữ nhanh chóng gọn gàng như vậy, rốt cục Vạn Lịch đã yên lòng.

– Lần này Phùng Đốc Công đã nói lời thật…

Vương Hoàng hậu nhìn về phía trượng phu hạ giọng cười nói.

– Lão cầu mong cho trẫm thoái vị còn không kịp…

Vạn Lịch giận dữ bất bình bĩu môi, lại thấp giọng nói:

– Nàng cho rằng Phùng Đại Bạn là hảo tâm giải vây thay trẫm ư? Thật ra là nhờ Tần ái khanh tìm được bằng chứng, lão không thể không đẩy thuyền theo nước.

Vào giờ phút này trong lòng Vạn Lịch Hoàng đế, bao nhiêu công lao thuộc về Tần ái khanh, bao nhiêu tội lỗi thuộc về Phùng Đại Bạn, đáng thương Phùng Bảo trúng thương lỗ chỗ khắp người.

Vương Hoàng hậu nghe vậy lại nhíu mày một cái:

– Bệ hạ tin Tần tướng quân tới mức này sao?

Vạn Lịch cười cười, Tần tướng quân tay không ngăn voi, xả thân cứu giá, chính là đệ nhất trung thần số một chữ Thiên của trẫm.

Duy chỉ có Trương Cư Chính thủy chung không nói một lời, thân hình lão vốn là cao lớn, cho dù ngồi trên ghế cũng có khí thế vững chãi mênh mông như núi lớn.

Thấy sắc mặt Phùng Bảo khó coi, Trương Cư Chính vuốt chòm râu đen dưới cằm, mắt xếch khẽ nhướng, nháy mắt một cái.

Lúc này Phùng Bảo vốn đã rối loạn trong lòng, nhưng sau khi nhận ra được ý của đế sư Thủ Phụ, nhất thời tim cũng không còn đập mạnh nữa, huyệt Thái Dương cũng không còn giật giật nữa, dần dần bình tĩnh lại.

Tiếng bước chân vội vàng vang lên lần nữa, lần này là Trương Thành cùng Trương Kình cùng tới.

– Bệ hạ, bệ hạ!

Trương Thành còn cách thật xa đã nước mắt chan hòa, dáng vẻ như vui quá mà khóc:

– Tần tướng quân tìm được huyết y, phục hồi hiện trường như cũ, tái diễn vụ án, đã chứng minh hai tên cung nữ cũng không phải là bệ hạ giết chết!

Trương Kình nhìn qua lập tức kêu trời, tiểu tử Trương Thành này giả bộ thật là lợi hại, cũng đưa ống tay áo lên khóc tới nỗi mưa gió tơi bời, vừa khóc vừa thổn thức:

– Hoàng gia, mới vừa rồi nô tỳ, nô tỳ bị dọa gần chết… May là Tần tướng quân giải oan cho Hoàng gia, bằng không chủ nhục thần chết, Hoàng gia có chuyện, làm sao nô tỳ có thể sống tiếp đây, hu hu…

Lý Thái hậu không phát giác, còn tưởng rằng hai người bọn họ lộ ra chân tình, gật gật đầu nói:

– Hai người các ngươi cũng rất trung thành, ai gia không nhìn lầm người.

Phùng Bảo thật là dở khóc dở cười, hai người Trương Thành, Trương Kình này, sợ rằng cách chữ Trung còn kém mười vạn tám ngàn dặm, ngược lại cách chữ Gian chỉ có chừng một thước mà thôi.

Trương Thành cùng Trương Kình nóng lòng tranh công, tranh nhau kể lại một lượt chuyện Tần Lâm lợi dụng huyết y, lại tìm tới thái giám, cung nữ vóc người tương đương để phục hồi hiện trường như cũ và tái diễn quá trình vụ án.

Đến khi nghe hình thái cùng vị trí vết máu trên huyết y Vạn Lịch mặc và huyết y sau khi tái diễn vụ án khác xa nhau, Vạn Lịch kích động đứng lên, siết chặt nắm tay vung lên:

– Đã nói trẫm không có giết người, may nhờ Tần tướng quân xét âm đoán dương, thay trẫm điều tra rõ vụ án.

loading...

Lý Thái hậu lộ vẻ vui mừng, nhưng vẫn tỏ vẻ lo lắng hừ một tiếng:

– Bệ hạ, tuy không có giết người, nhưng chẳng lẽ uống rượu say mèm, đêm khuya dùng kiếm gây sự là đúng hay sao?

Vạn Lịch lộ vẻ đau khổ ngồi về chỗ cũ, cúi gằm đầu không dám lên tiếng.

Trương Cư Chính chợt mở mắt ra, hắng giọng nói:

– Dạy không nghiêm là trách nhiệm của lão sư, lão thần cũng có trách nhiệm.

– Đúng là Trương tiên sinh có trách nhiệm…

Lý Thái hậu dừng một chút, lại nói:

– Cho nên bệ hạ có bao nhiêu tội, sẽ phạt Trương tiên sinh thảo chiếu.

Trời ơi, còn phạt mấy tội nữa sao? Vạn Lịch vừa nghe như vậy nhất thời tinh khí thần sa sút không ít, đang định cãi lại, đôi môi ngập ngừng mấy cái, cuối cùng không dám nghịch ý mẫu hậu.

– Nô tỳ, nô tỳ…

Tôn Hoài Nhân nhìn sắc mặt của các vị chủ nhân, sau đó ấp a ấp úng nói:

– Nô tỳ cho là, bao nhiêu tội có thể để sau định đoạt, hiện tại quan trọng là phải tra rõ xem kẻ nào là đầu sỏ tội ác giết chết cung nữ, hãm hại bệ hạ.

Đúng vậy, lời này đã nói trúng vào sâu tận tâm khảm quân thần, rốt cục là kẻ nào gan lớn tày trời, dám gây ra hung án như vậy trong Tử Cấm thành, ngay trước mặt Hoàng đế bệ hạ?

Động cơ không thể nghi ngờ là khởi điểm hoài nghi.

Nếu như Vạn Lịch thoái vị, sẽ có lợi nhất đối với người nào?

Nhìn ngoài mặt là Lộ Vương có khả năng kế vị rất lớn, y là đệ đệ đồng bào của Vạn Lịch, cũng là con trai tiên hoàng Long Khánh đế.

Nhưng khoan nói tình cảm giữa Lộ Vương và Vạn Lịch rất tốt, huynh đệ chan hòa, chỉ riêng vấn đề tuổi tác đã không có khả năng. Năm nay Lộ Vương mới vừa tròn mười hai tuổi, một hài tử mười hai tuổi có thể bày âm mưu như vậy được sao?

Trừ Lộ Vương ra, người kế tiếp nhận được lợi ích chính là Trương Cư Chính và Phùng Bảo. Bất quá Trương Cư Chính đang ở bên ngoài cung khống chế nội các, Lục bộ và ngôn quan Ngự Sử, tay của lão vẫn chưa thể vươn vào trong tận Tử Cấm thành.

Đối tượng hiềm nghi lớn nhất còn lại cũng chỉ có Phùng Bảo Phùng Đốc Công. Dù sao bệ hạ đi tới chỗ lão kêu chém giết vang trời, sau khi trở về Khúc Lưu quán lập tức xảy ra chuyện, thế nào Phùng Bảo cũng không thoát được hiềm nghi giá họa.

Nhất thời tim Phùng Bảo đập thình thịch. Lão là tổng quản nội đình còn kiêm Đề Đốc Đông Xưởng, trong chuyện giết cung nữ hãm hại Vạn Lịch này, lão vừa có động cơ lại có năng lực, nếu không thể tra ra hung thủ, quả thật mối oan này có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không thể nào rửa sạch.

Lúc trước Phùng Bảo hy vọng Tần Lâm không phá được vụ án, để cho Lý Thái hậu thất vọng đối với con trai tới cực điểm, mình và Trương Cư Chính phối hợp lại diễn tuồng phế trưởng lập ấu. Nhưng vào lúc này trong lòng lão lại cầu xin thần Phật đầy trời Ngọc Hoàng Đại Đế, Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Như Lai Phật Tổ, Quan Thế Âm Bồ Tát qua một lượt, chỉ cầu Tần Lâm có thể phá án nhanh lên một chút, mau mau bắt được tên khốn giá họa kia.

Hừ hừ, tìm được tên khốn kia rồi, nếu không cho y nếm thử sáu sáu ba mươi sáu bộ khốc hình Thiên Cương của Đông Xưởng, nhà ta sẽ viết ngược chữ Phùng…

Thật may là đế sư Thủ Phụ Trương Cư Chính ném tới ánh mắt ủng hộ Phùng Bảo lần nữa, nghiêm nghị mà kiên định, dù sao cũng giúp cho tâm trạng Phùng Bảo bình tĩnh một chút.

Rốt cục tiếng bước chân vang lên lần thứ ba, có đoàn người xách theo đèn lồng vội vã chạy tới.

Hai lần trước đều là Tần Lâm tra án có đột phá, lần này lại sẽ mang đến vui mừng mới ư?

Người tới là bản thân Tần Lâm, tay hắn cầm một túi vải không biết chứa thứ gì bên trong. Ánh mắt của mọi người đều bị hắn hấp dẫn, tới nỗi bên cạnh Tần Lâm là Trương Hoành vốn là nhân vật số một nội đình, lần đầu tiên bị hoàn toàn không thấy, bốn tên thái giám Tôn Đức Tú đêm qua liên quan tới vụ án cũng không ai để ý.

– Khải bẩm bệ hạ, Hoàng thái hậu…

Tần Lâm cười khanh khách đi vào chính điện Từ Ninh cung:

– Vi thần đã tìm được vật thất lạc của hung thủ.

Thứ gì, chẳng lẽ là ngọc bội, đồ trang sức đeo tay các loại trên người hung thủ? Vậy cũng có thể tra ra là đồ của người nào, từ đó truy ra hung thủ.

Tần Lâm mở túi vải ra, chỉ thấy bên trong là một chiếc thuyền gỗ nhỏ chạm trổ tinh xảo.

– Đây… đây không phải là thuyền nhỏ chở rượu trong Khúc Lưu quán sao?

Vạn Lịch kinh ngạc nói:

– Tối hôm qua trẫm còn chơi đùa với nó, dùng nó chuyển chén rượu trên dòng suối. Tần ái khanh, đó cũng không phải đồ của hung thủ.

Thời này chưa có kỹ thuật phân biệt vân tay, chứng cớ phát hiện ở hiện trường chỉ có thể thông qua phân biệt thuộc về người nào mà tìm ra người đó. Tỷ như người chết giật được một cái nút áo trên áo hung thủ cầm trong lòng bàn tay, nếu như nút áo tương đối đặc biệt, vậy sẽ theo đầu mối này truy tìm hung thủ. Nhưng vật vô chủ giống như chiếc thuyền nhỏ này, lại không có tác dụng gì cho phá án.

Tần Lâm quan sát Tôn Hoài Nhân, phát hiện lúc mình vừa cầm túi vải tới, thần sắc y có mấy phần hốt hoảng, sau khi nhìn thấy bên trong túi vải là thuyền nhỏ lại trấn định lại.

Hừ, ngươi cho rằng ta chỉ có chút bản lãnh này ư?

Ngay trước các đại lão Lý Thái hậu, Vạn Lịch, Trương Thủ Phụ, Tần Lâm dõng dạc nói:

– Vân tay người ta là độc nhất vô nhị, tay người sờ qua nơi nào sẽ để lại dấu tay ở đó, vi thần có thể làm cho vân tay hiện hình, tra biết hung thủ.

Danh tiếng xét âm đoán dương của Tần trưởng quan không phải nhỏ, mặc dù trước đây chưa từng nghe qua phương pháp này, nhưng Tần Lâm đã nói như vậy, bắt đầu từ Lý Thái hậu cũng không ai tỏ ra nghi ngờ.

Duy chỉ có Tôn Hoài Nhân nói thật thấp bên tai Vương Hoàng hậu đôi câu, Vương Hoàng hậu liền đặt câu hỏi:

– Tần tướng quân nói ngươi có thể biết dấu tay là của ai, nhưng từ trước tới nay cũng chưa từng nghe nói qua thủ đoạn này, ngươi có thể chứng minh cho Thái hậu nương nương xem một chút hay không?

Lý Thái hậu nghe vậy gật đầu một cái, dù sao biện pháp mà từ trước tới nay chưa nghe nói qua, muốn dựa vào nó để tra tìm hung thủ, không thể không chứng minh trước thử xem loại kỹ thuật này có hữu hiệu hay không.

– Rất đơn giản…

Tần Lâm nhìn chư vị đại lão ở Từ Ninh cung một lượt:

– Ở đây có năm cây cột lớn sơn đỏ, hạ quan sẽ đi ra ngoài trước, mời Thái hậu nương nương, bệ hạ, Hoàng hậu nương nương, Trương Thủ Phụ cùng Phùng Đốc Công mỗi người chọn một cây cây cột, sờ một cái ở vị trí cao năm thước. Sau đó mọi người trở lại chỗ ngồi của mình, sờ trên tay vịn ghế của mình một cái. Hạ quan đi vào kiểm tra vân tay, sẽ chỉ ra người nào đã sờ cây cột nào.

Biện pháp này vô cùng mới mẻ, Lý Thái hậu còn chưa kịp đáp ứng, Vạn Lịch đã hứng thú vô cùng tranh trước đồng ý:

– Tần tướng quân nói rất có lý, cứ làm như vậy đi, ngươi mau đi ra ngoài, chúng ta sẽ sờ cột.

– Vi thần tuân chỉ…

Tần Lâm dứt lời liền xoay người đi ra ngoài điện, đứng quay lưng về phía điện.

Mục lục
loading...