Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 541


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 541: Tái Diễn Vụ Án

– Đúng, chính là Tôn Hải gây án!

Lục Viễn Chí vỗ đùi một cái, hưng phấn nói:

– Y sớm nghi ngờ Khách Dụng không có say thật, sợ chúng ta moi ra thật tình từ trong miệng Khách Dụng, cho nên giở trò muốn bắt cố thả, cố ý tranh trước ra vẻ muốn gánh tội thay bệ hạ. Sau đó lại nói với chúng ta rằng Khách Dụng uống rượu giở trò lừa bịp, cố gắng dời đi mục tiêu!

Trương Hoành nghe vậy hơi trầm ngâm, khẽ gật đầu, mặc dù Khách Dụng cũng không thể khẳng định nghe được là Tôn công công hay là Ôn công công, nhưng trong bốn thái giám quả thật hành động Tôn Hải là khả nghi nhất.

– Đúng là có chút khả nghi, ta cảm thấy chỗ nào đó có điểm không đúng…

Tần Lâm gãi gãi đầu, linh cảm dường như bị thứ gì đó ngăn chặn, tả xung hữu đột nhưng không thoát ra được.

Suy nghĩ một chút, bây giờ hiện trường đã bị rửa sạch hoàn toàn, chỉ còn lại hai cỗ nữ thi, lại thêm chiều cao của bốn tên thái giám cùng Vạn Lịch không sai biệt lắm, muốn bằng vào góc độ vết thương xác định hung thủ cũng là không thể nào.

Lại lấy hung khí tới, là một thanh kim long bảo kiếm hết sức hoa lệ, đáng tiếc vân tay vết máu trên đó đã bị rửa sạch, sau khi Tần Lâm xem xong cũng không thể làm gì được.

Hiện trường, thi thể, hung khí, người trong cuộc… Dường như còn thiếu một thứ gì đó?

Tần Lâm chợt vỗ tay một cái, cười to nói:

– Huyết y, đúng rồi, huyết y ở nơi nào? Có huyết y là có thể dựng lại hiện trường như trước.

Mới vừa rồi bốn tên nghi phạm đều mặc y phục tội phạm, như vậy hẳn bọn họ đã cởi y phục dính máu ra, những y phục đó hiện tại ở đâu?

Cũng may chuyện này đã sớm giao cấm quân Đông Xưởng và cung nội điều tra, Tần Lâm vừa nói ra, lập tức hỏi ra tình huống từ trong miệng bốn tên thái giám. Thì ra bọn họ phái người đem huyết y đi đốt, lại bị người của Đông Xưởng ngăn lại, bây giờ huyết y đang dưới sự khống chế của Đông Xưởng.

Tần Lâm cầm ngọc bội Thái hậu khâm ban phá án, chư vị Đương Đầu Đông Xưởng không dám ngăn trở, chỉ chốc lát sau liền lấy được huyết y vào tay.

Thật là may mắn!

Tần Lâm lấy tay vỗ trán, lòng nói Vạn Lịch ôi Vạn Lịch, mặc dù ngươi ngu thật, nhưng lại may mắn vô cùng.

Lập tức áp giải bốn tên thái giám từ tù thất ra, Tần Lâm gằn giọng nói:

– Không cho phép nói chuyện, không cho phép thông cung, nếu không bản quan sẽ xử tử các ngươi. Hiện tại mạnh ai nấy mặc lại huyết y của mình, theo ta trở lại Khúc Lưu quán.

Bốn người Tôn Đức Tú, Ôn Thái, Tôn Hải, Khách Dụng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nghe lệnh mặc lại y phục dính máu của mình. Thấy trên y phục này vết máu loang lổ, sắc mặt bọn họ có hơi tái đi.

Cuối cùng còn dư một bộ áo đen thêu rồng vàng, Tần Lâm giận quát:

– Vì sao còn lại một bộ, còn tên khốn nào chưa mặc?

– Là, là bệ hạ!

Bốn tên thái giám yếu ớt trả lời.

Một đám thái giám Ngự Mã Giám, Cẩm Y Hiệu Úy cùng cấm quân Kim Ngô Vệ đều trợn mắt há mồm, người vừa hung hãn vừa tàn độc, không chút kiêng kỵ giống như Tần tướng quân, thật sự là ít thấy.

– Thì ra là bệ hạ…

Tần Lâm cười sờ sờ mũi, thầm nhủ trong lòng mình quên mất tên rác rưởi này.

Hắn nhìn một vòng đám Hiệu Úy, thái giám, cuối cùng chỉ chỉ một thái giám mập lùn:

– Ngươi, tới đây, mặc bộ y phục này lên người.

– Nô tỳ không dám, nô tỳ ngàn vạn lần không dám mặc y phục Hoàng gia…

Tiểu thái giám kia quỳ sụp xuống đất, gần như bật khóc.

– Không mặc ư?

Tần Lâm hung thần ác sát rống lên:

– Ngươi bất quá chỉ bị cắt bên dưới, có tin là lão tử lập tức cắt nốt bên trên của ngươi không?

Đám thái giám đều run lập cập, Tần tướng quân bắn một phát pháo, tập thể một đám người đông đúc trúng thương.

Tiểu thái giám bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là run rẩy mặc y phục của Vạn Lịch lên người. Vóc người y tương đương với Vạn Lịch, cho nên mặc vào cũng rất vừa người, bất quá trên áo vết máu loang lổ, tiểu thái giám miệng méo xệch, muốn khóc lại không dám.

Tần Lâm dẫn theo mọi người đi trở về Khúc Lưu quán, mọi người canh giữ ở trước quán thấy một đám thái giám mặc huyết y tới, tất cả đều kinh ngạc vô cùng, không biết Tần Lâm muốn giở trò quỷ quái gì.

– Người đâu, lấy ra y phục của hai cung nữ xấu số kia.

Tần Lâm ra lệnh một tiếng, lại dẫn người xông vào một cung thất bên cạnh.

Có mấy cung nữ dựa ở cửa xem náo nhiệt, thấy Tần Lâm hung hãn xông tới bị dọa sợ đến nỗi chạy thẳng vào phòng. Tần Lâm cũng không để ý nhiều như vậy, chỉ huy cấm quân vọt vào, bắt hết tất cả cung nữ tập trung lại.

– Tướng quân tha mạng, tướng quân tha mạng!

Bọn cung nữ khóc lóc hết sức đáng thương, không biết vị cẩm y tướng quân này muốn làm chuyện gì xấu.

Tần Lâm quan sát từng người một, nhìn tới người này lắc đầu một cái nói quá gầy, nhìn sang người khác nói hơi cao một chút, người không biết cho rằng hắn đang chọn mỹ nhân.

Trong lòng bọn cung nữ đáng thương, Tần Lâm thật sự là cướp phỉ xông vào Nữ Nhi quốc.

– Ngươi… Ngươi, đi ra!

Tần Lâm chọn trúng hai người:

– Mặc huyết y vào!

A?! Hai tên cung nữ bị chọn trúng ngơ ngác nhìn nhau, do dự không chịu rời chỗ.

– Có phải muốn bản tướng quân mặc thay các ngươi hay không?!

Tần Lâm cười xấu xa, làm ra vẻ muốn xông tới.

Ối, sắc lang! Hai tên cung nữ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cầm huyết y lên trở về phòng, chỉ chốc lát sau đã thay xong, toàn thân vết máu loang lổ đi ra.

Lúc này mọi người đã đông đủ, Tần Lâm liền dẫn theo mọi người đi vào nơi phát hiện vụ án trong Khúc Lưu quán.

– Tôn Đức Tú, Ôn Thái, Tôn Hải, Khách Dụng, các ngươi nhớ lại vị trí nằm sáng sớm của mình, sau đó tất cả nằm xuống cho ta!

Tần Lâm ra lệnh.

Mới đầu bọn Tôn Đức Tú còn có chút do dự, lập tức Trương Hoành nhắc nhở bọn họ:

– Đám lỏi con này, muốn mau tra ra vụ án nước cạn lòi đá, cứ làm theo lời Tần tướng quân!

Bốn tên thái giám không do dự nữa, lập tức bắt đầu nhớ lại tình huống sáng sớm.

Đầu tiên Tôn Đức Tú nằm ở vị trí chếch sang bên trái một chút, sau đó nói với Ôn Thái:

– Lão Ôn, nhà ta nhớ ngươi nằm bắt chéo với nhà ta, chân của ngươi đè trên người nhà ta, ép tới sáng sớm nhà ta thức dậy nửa người tê dại.

– Không sai…

Ôn Thái gật đầu một cái, cũng nằm chênh chếch bên người Tôn Đức Tú, gác một chân lên lưng đối phương.

Tôn Hải cùng Khách Dụng lại không được hòa hảo như vậy.

Bên này Tôn Hải mới vừa nằm bên cạnh dòng suối, Khách Dụng liền cau mày nói:

– Lão Tôn, nhà ta nhớ buổi sáng thức dậy, ngươi nằm hơi lệch sang trái một chút.

– Thối lắm, mắt ngươi nhìn thế nào vậy?

Tôn Hải giận nói:

– Rõ ràng là nhà ta nằm ở chỗ này, bởi vì uống rượu quá nhiều, cảm thấy rất khát, nhà ta còn nhớ trước khi ngủ đưa tay xuống suối vốc nước lên uống. Nằm như vầy mới có thể vốc nước được, ngươi xem…

Khách Dụng nằm xuống ở vị trí hơi xa một chút, lẩm bẩm nói:

– Sáng sớm ngươi tỉnh dậy cuối cùng, là Ôn Thái lớn tiếng gọi đánh thức, khi đó ngươi nằm nhích vào bên trong một chút…

Tần Lâm nghe lời này, như có điều suy nghĩ.

Bốn tên thái giám ai vào chỗ nấy, tiểu thái giám đóng vai Vạn Lịch Hoàng đế cùng hai tên cung nữ đóng vai người chết cũng nằm vào vị trí của mình.

Bây giờ, dựng lại hiện trường đã hoàn thành.

Mặc dù vết máu trên đất đã bị tẩy rửa sạch sẽ, nhưng trên huyết y của mọi người để lại nhiều vết máu đủ các hình dáng, cố nhiên không có vết máu trên mặt đất, trên tường… khiến cho vết máu không hoàn chỉnh, nhưng như vậy cũng đã trợ giúp Tần Lâm rất nhiều.

Nhìn những vết máu này, Tần Lâm bắt đầu tái diễn vụ án.

Đầu tiên, bởi vì trước đó từ tóc vụn bên trong vết thương xác định người chết là bị trực tiếp đâm trúng bộ vị chí mạng mà chết, như vậy cũng có thể suy đoán vị trí các nàng ngã xuống không hề bị di chuyển.

Kiểm tra thi cương ở phần lưng, mông của hai cỗ nữ thi, cũng chứng minh lúc ấy thi thể là nằm ngửa mặt lên trời.

Tần Lâm nhìn hiện trường mọi người đang nằm, sau khi ghi nhớ bèn bảo mọi người đi thay y phục màu trắng.

Lục Viễn Chí lấy một ít thuốc nhuộm màu đỏ đổ vào nước, làm máu giả.

– Đầu tiên chúng ta giả định là bệ hạ giết người…

Tần Lâm dứt lời, thấy thần sắc ba vị Trương công công khó coi liền cười nói:

– Giả định mà thôi, được rồi, bây giờ bắt đầu. Căn cứ theo vết máu trên huyết y của hai cỗ nữ thi chảy xuôi xuống dưới ngực bụng, phán đoán tư thế các nàng lúc ấy hẳn là đứng thẳng, mời hai vị tỷ muội cung nữ đứng lên.

Vì vậy hai vị cung nữ nghe lệnh đứng dậy, sau đó Tần Lâm lệnh cho tiểu thái giám đóng vai Vạn Lịch tiến lên, cầm kiếm mô phỏng động tác chém giết.

– Xin các vị xem, mũi kiếm đâm thấu tim và mạch máu ở cổ sẽ sinh ra vết máu dạng văng tung tóe, vết máu loại này chính là như vầy…

Tần Lâm dứt lời, đưa mắt ra hiệu cho Lục Viễn Chí.

Tên mập ngậm một hớp máu giả, từ độ cao ngang tim của nữ thi số một phun mạnh vào người tiểu thái giám. Sau đó chuyển sang độ cao ngang cổ nữ thi thứ hai, lại phun vào người tiểu thái giám một lần nữa.

Chỉ thấy lúc này toàn thân tiểu thái giám vết máu loang lổ, vô cùng ghê rợn. Lục Viễn Chí phun máu giả ra cũng có không ít dính vào thân thể bốn tên thái giám, y phục màu trắng dính máu giả màu đỏ trở nên nổi bật hết sức rõ ràng.

Tần Lâm lại tỏ ra hết sức hứng thú, vẻ mặt hắn hiện tại trông như hung thần ác sát, khiến cho hai tên cung nữ bị dọa sợ gần chết. Thế nhưng hai nàng không nhận được mệnh lệnh, cũng không dám động đậy chút nào, đứng ở đó run lẩy bẩy.

loading...

Lúc này Tần Lâm mới lệnh cho hai tên cung nữ té xuống đất, tiếp theo để cho lưỡi kiếm Lục Viễn Chí nhúng vào máu giả, huy động bảo kiếm mô phỏng lại mấy nhát đâm chém sau đó.

Chỉ thấy bảo kiếm mang theo máu giả vung ra tung tóe, lại rơi không ít trên người bốn tên thái giám.

– Cắt!

Tần Lâm làm động tác ngừng quay, ý bảo dừng tái diễn vụ án, sau đó ra hiệu cho bốn tên thái giám đứng lên, mỗi người cởi ra huyết y của mình.

Quả nhiên hiện tại trên y phục trắng của bọn họ dính máu giả đỏ tươi, vết máu trên đó cơ bản nhất trí với huyết y có dính vết máu thật. Mặc dù có chút khác biệt hoặc nhiều hoặc ít nhưng các loại vết máu dạng văng tung tóe, dạng vẩy ra, dạng nhỏ giọt… và phạm vi đại khái không khác biệt, chứng minh tái diễn vụ án căn bản thành công.

Cuối cùng Tần Lâm chỉ tiểu thái giám nói:

– Xin các vị hãy xem máu giả trên áo y và vết máu trên huyết y của bệ hạ có chỗ nào khác nhau…

Tên mập bỏ máu giả xuống, mở y phục Vạn Lịch ra cho mọi người xem.

Tất cả mọi người đều kinh hô thất thanh.

Chỉ thấy vết máu trên người tiểu thái giám có dạng văng tung tóe là chính, lốm đốm từng giọt, thỉnh thoảng có vết máu dạng nhỏ xuống hoặc vẩy ra. Mà huyết y do Vạn Lịch mặc trước đó mặc dù cũng có thật nhiều vết máu, nhưng lại hết sức hỗn loạn, dính bết vào người, có không ít chỗ thoạt nhìn giống như là tưới máu lên.

– Nếu là đứng giết người, tại sao có thể có những vết máu như bị rót tưới lên là chính?

Tần Lâm cười, đưa tay làm động tác:

– Rất rõ ràng, chỉ có tưới từ trên xuống mới có thể tạo thành vết máu như vậy.

Muốn tạo thành vết máu loại này, trừ phi người bị giết treo ở giữa không trung, kẻ giết người đứng bên dưới đâm ra một kiếm, máu tươi từ phía trên đổ xuống.

Mà tình huống như thế quả thật không thể tưởng tượng nổi, hoặc nói không có khả năng.

Nói cách khác, Vạn Lịch căn bản cũng không có giết người, là người khác giết chết hai tên cung nữ, sau đó xách thi thể lên, tưới máu tươi lên người y.

Hiện trường trả lại như cũ, tái diễn vụ án, lấy sự thật vững như bàn thạch chứng minh, Vạn Lịch là vô tội.

– Hai vị tiểu Trương công công, bây giờ các ngươi có thể đi Từ Ninh cung bẩm báo Thái hậu…

Tần Lâm cười nói:

– Vi thần lấy chứng cớ xác thật không thể nghi ngờ chứng minh, bệ hạ là bị người cố ý hãm hại.

Trương Thành cùng Trương Kình vui mừng quá đỗi, từ trước tới nay hai người bọn họ chưa từng vui mừng như vậy. Hiện tại đi bẩm báo tin tức tốt, không thể nghi ngờ sẽ làm cho địa vị bọn họ gia tăng không ít trong lòng Lý Thái hậu cùng Vạn Lịch đế.

Thần sắc Trương Hoành vẫn không thay đổi, vẻ mặt bình thản như nước đứng không chút dao động.

Trước khi đi, Trương Thành ghé vào bên tai Tần Lâm, thấp giọng nói:

– Vị lão tổ tông này của nhà ta hết dạ trung thành, từ trước tới nay không kết bè phái với bất cứ ai, Tần lão đệ ngàn vạn lần không nên có bất cứ thành kiến gì với lão.

Tần Lâm gật đầu một cái, không cần Trương Thành nhắc nhở, hắn cũng đã nhìn ra.

Chỉ chứng minh Vạn Lịch không phải là hung thủ, chẳng qua là phá được một nửa vụ án. Muốn thu hoạch toàn thắng, còn phải tìm ra hung thủ ẩn nấp sau màn.

Rốt cuộc là người nào giá họa cho Vạn Lịch?!

Tần Lâm lại cho bốn tên thái giám cùng hai tên cung nữ nằm xuống, tiểu thái giám đóng vai Vạn Lịch cũng nằm trở lại xuống đất. So sánh vết máu giả rơi vãi trên hiện trường, hắn tái diễn động tác của hung thủ lúc gây án từ đầu chí cuối một lượt.

– Không biết hung thủ dùng biện pháp gì tiến vào Khúc Lưu quán, đầu tiên hai tên cung nữ đứng ở chỗ này… Ủa, vì sao các nàng phải trở lại vị trí của một đám mèo say, mà không phải ở trên sân khấu hay ngồi trên ghế gần đó nghỉ ngơi? Chẳng lẽ là do hung thủ vô danh kia ép buộc các nàng?

Tạm thời không quản chuyện này, sau đó Tần Lâm xem xét quá trình hung thủ chém giết, trước hết đâm một kiếm như vầy giết chết nữ thi số một, sau đó đâm một kiếm như vầy giết chết nữ thi số hai.

Tiếp theo đâm chém thêm vài kiếm trên người hai tên cung nữ, sau đó mới xách hai cỗ thi thể lên tưới máu lên người Vạn Lịch, ngụy tạo hiện trường Vạn Lịch say rượu giết người.

Cuối cùng hung thủ trở về… không, y sẽ phải…

Tần Lâm cười, hắn đã hiểu tại sao Tôn Hải lại cãi nhau với Khách Dụng.

Sở dĩ Tôn Hải nói trước khi ngủ đưa tay ra là có thể vốc nước suối giải khát, Khách Dụng lại kiên trì nói sau khi tỉnh lại nhìn thấy Tôn Hải nằm ở vị trí cách dòng suối một khoảng, nguyên nhân chính là…

Hung thủ đã động vào Tôn Hải say như chết!

Nguyên nhân, nguyên nhân, nguyên nhân… tại sao hung thủ lại động vào Tôn Hải? Rất đơn giản, vị trí Tôn Hải ở gần dòng suối nhất, từ bên người Vạn Lịch đi tới là vị trí gần nhất, dễ dàng hơn so với đi ngang qua mấy người khác.

Bất quá nếu không cần thiết, cần gì làm chuyện này?! Chẳng lẽ còn có yếu tố khác sao?

Tóc, những đoạn tóc bị cắt, còn có thuyền gỗ nhỏ chở chén rượu, Tần Lâm không nhìn thấy trong khắp cả Khúc Lưu quán.

Tần Lâm liền hỏi bốn tên thái giám:

– Sáng sớm các ngươi thức dậy có nhìn thấy thuyền gỗ nhỏ dùng để tải chén rượu hay không? Còn có tóc của người chết, bị cắt xuống nhiều như vậy, chẳng lẽ đã dọn sạch sẽ rồi sao?

Bốn tên thái giám ngơ ngác nhìn nhau, nhớ lại một lúc đều nghi hoặc nói:

– Không có, tóc, tóc hình như là ném thẳng xuống suối rồi, về phần thuyền nhỏ kia ai mà nhớ được, bất quá chỉ là món đồ chơi rất nhỏ, giống như bầu nước…

– Đúng rồi, nhớ dường như vật kia ở bên cạnh nhà ta…

Tôn Hải bổ sung:

– Ít nhất trước khi ngủ là như vậy, nhà ta không nhớ rõ để nó ở đâu…

– Hẳn là ở chỗ này…

Tần Lâm cười lên, chỉ chỉ sau lưng Tôn Hải.

Vết máu dính trên người y chủ yếu nằm ở phần lưng và bên trái, chứng minh lúc hành hung giết người y nằm xoay về bên phải, đưa lưng về phía hung thủ. Nhưng vết máu phần lưng của y có một khoảng trống kỳ lạ to bằng bàn tay.

Tần Lâm không nói thì thôi, vừa nói mọi người liền phát giác, vị trí kia quả thật rất giống bị thuyền nhỏ ngăn cản.

Chẳng lẽ hung thủ đã lấy đi thuyền nhỏ kia, vì sao y làm như vậy?

– Dấu chân, dấu chân dính máu…

Tần Lâm giải thích:

– Hung thủ vì giá họa cho bệ hạ, xách theo thi thể chảy máu đi tới đi lui, tất nhiên đạp lên vũng máu, mà chúng ta biết, cao thủ Đông Xưởng có thể từ dấu chân máu tìm được hung thủ. Vì vậy sau khi y hoàn thành công việc giết người giá họa, không chỉ có dọn dẹp dấu chân dính máu dưới đất, mà còn lấy nước suối để tẩy rửa đi vết máu dưới bàn chân. Mà con thuyền nhỏ kia giống như bầu nước, đã bị hung thủ dùng để múc nước lên tẩy rửa đế giày, tẩy rửa vị trí dấu chân dính máu dưới đất, cuối cùng ném đi.

Không trách bốn tên thái giám đều kêu lên, sáng sớm bọn họ thức dậy quả thật thấy trên mặt đất có vết nước. Bất quá hôm qua vui chơi thác loạn điên cuồng, chỉ cho là có ai đó vẩy nước suối loạn khắp nơi, cộng thêm hai cỗ nữ thi bày ở đó, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều.

Vốn là hiện trường đã bị chính bọn họ hủy diệt, không nghĩ tới Tần Lâm còn lấy huyết y làm căn bản, tiến hành xây dựng lại hiện trường và suy diễn vụ án, lại suy ra tất cả quá trình xảy ra án mạng, còn tra ra được thứ mà bốn tên thái giám sơ ý bỏ qua.

Bốn chữ xét âm đoán dương của Tần Lâm quả thật không phải chỉ có hư danh.

– Bất quá, còn có thể tìm được thuyền nhỏ kia sao?

Trương Hoành nhíu mày một cái, có vẻ lo âu nói:

– Tần tướng quân, dòng suối nhỏ này nối thẳng ngự hà, mà ngự hà lại thông ra ngoài sông lớn, nếu như lúc án phát thuyền nhỏ kia đã trôi xuôi dòng, bây giờ đã có chín canh giờ…

Tần Lâm khẽ mỉm cười:

– Bệ hạ hồng phúc tề thiên, bản quan tất có thể tìm được thuyền nhỏ kia.

Chỉ mong là như vậy, Trương Hoành có vẻ không tin, tính toán thời gian cũng không biết hiện tại thuyền nhỏ kia đã trôi giạt đến nơi nào.

Rất nhiều Đông Xưởng, cấm quân xuất động, ra ngoài dự liệu của Trương Hoành, rốt cục tìm được thuyền nhỏ ở cửa ngăn bên ngoài ngự hà.

Làm sao có thể như vậy được?

Trương Hoành giật mình không nhỏ, thuyền gỗ nhỏ kia chỉ lớn hơn bàn tay một chút, khe song sắt của cửa ngăn ngự hà lại rộng hơn nhiều, hẳn nó đã phải trôi ra ngự hà mới đúng.

Mấy tên quan giáo Kim Ngô Vệ chạy như điên tới, dựa theo Tần Lâm đã dặn dò trước đó, dùng túi vải gói thuyền nhỏ lại mang tới, không cho dùng tay chạm vào.

Tần Lâm cười ra lệnh cho bọn họ tháo vải bọc ra, Trương Hoành cùng những thái giám khác nhìn thấy nhất tề hít sâu một hơi khí lạnh: chỉ thấy xung quanh thuyền gỗ nhỏ kia quấn từng mớ tóc dày, vấn vương thuyền gỗ giống như oán niệm quỷ hồn, vĩnh viễn không chịu buông tha.

– Nếu như nói đây là oán niệm quỷ hồn làm ra, ta thật sự không dám phủ nhận…

Tần Lâm lẩm bẩm thở dài.

Chính là tóc mà Vạn Lịch cắt của hai tên cung nữ, sau đó tiện tay ném xuống suối. Số tóc này trôi xuôi dòng, kết lại thành đoàn.

Sau đó hung thủ dùng thuyền gỗ múc nước suối rửa đế giày và vết máu trên mặt đất, cũng thuận tay ném đồ chơi này xuống suối để cho nó theo nước trôi đi. Dù sao chỉ là một chiếc thuyền gỗ nho nhỏ tầm thường, trôi trên mặt suối chẳng khác nào rác rưởi, ai mà ngờ được nó đã từng là công cụ giúp đỡ tội phạm.

Không ngờ rằng thuyền gỗ bị tóc trước đó trôi đi cuốn lấy xung quanh, cuối cùng quấn vào hàng rào sắt cửa ngăn ngự hà.

Tuy rằng tóc đã bị cắt đi, nhưng cũng có thể báo thù cho chủ nhân mình sau khi chết.

———–

Tần Lâm điều tra phá án cả đêm ở Tử Cấm thành, mỗi khi công việc điều tra phá án có tiến triển mới, liền có người không ngừng vội vàng chạy đi báo cho Từ Ninh cung.

Từ Thánh Lý Thái hậu, đương kim cửu ngũ chí tôn Vạn Lịch Hoàng đế, chủ nhân lục cung Vương Hoàng hậu, đế sư Thủ Phụ Trương Cư Chính cùng thủ lĩnh nội giám Phùng Bảo, những người này có quyền thế nhất triều Đại Minh, tất cả đều chờ ở Từ Ninh cung, chờ đợi Tần Lâm hồi báo.

Hắn có thể tra rõ vụ án này, làm cho các phe tâm phục khẩu phục hay không?

Cung nữ đã dâng lên ba lần trà sâm, mặc dù Từ Thánh Lý Thái hậu lộ rõ vẻ mệt mỏi trên mặt nhưng vẫn ra sức chịu đựng. Vạn Lịch là Hoàng đế, cũng là con ruột của nàng, nàng nhất định phải biết rõ con trai của mình rốt cục có phải là hôn quân, bạo quân hay không.

Vạn Lịch khổ sở không thôi, nết uống rượu của y quả thật không tốt, chuyện đã xảy ra hôm qua, hiện tại không thể nào nhớ nổi dù chỉ một chút. Cho dù là y cố gắng vắt óc nhớ lại, trong đầu vẫn trống rỗng.

Nhờ có Vương Hoàng hậu thỉnh thoảng đưa ánh mắt khích lệ, tin tưởng nhìn trượng phu, tâm trạng Vạn Lịch mới khá hơn một chút. Sau đó y mơ hồ sinh ra mấy phần áy náy đối với Vương Hoàng hậu, âm thầm quyết định tương lai phải đối xử tốt với Hoàng hậu hơn một chút.

Phùng Bảo nói giúp mấy câu tốt đẹp cho Vạn Lịch, trái với lòng mình, nếp nhăn nơi khóe mắt Lý Thái hậu hơi giãn ra một chút.

Phùng Đốc Công vạn phần quen thuộc tính tình Lý Thái hậu, dĩ nhiên biết điểm này có ý nghĩa như thế nào, trong lòng thầm nói mặc dù tên Tần Lâm kia đáng ghét thật, nhưng phán đoán tình thế ngược lại vô cùng chính xác.

Cho dù Vạn Lịch thật sự là một hôn quân, Lý Thái hậu mắng con trai phạt con trai là một chuyện, người khác lên tiếng chỉ trích lại là một chuyện khác.

Cuối cùng Phùng Bảo lặng lẽ nhìn đồng minh Trương Cư Chính của mình, sắc mặt đế sư Thủ Phụ hết sức uy nghiêm, cũng như tâm cơ của lão sâu không lường được.

Mục lục
loading...