Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 538


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 538: Trung Thần Số Một

Bởi vì Vạn Lịch biết rõ ràng, Y Doãn cùng Hoắc Quang đều là hiền thần, đều là hiền thần đã từng phế qua Hoàng đế!

Trương Cư Chính có thể phế mình hay không? Có mẫu hậu ủng hộ, Trương Cư Chính cùng Phùng Bảo liên thủ… Mẫu hậu cũng không chỉ có một đứa con trai là y, Vạn Lịch còn có vị đệ đệ đồng bào, Lộ Vương Chu Dực Lưu!

Vạn Lịch không dám nghĩ tiếp nữa, y phục trước ngực sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm, dán thật chặt vào người, khiến cho y cảm thấy mình hô hấp có vẻ khó khăn, gần như ngưng trệ.

Trong lòng Phùng Bảo cười lạnh không ngừng, thần sắc lại giả bộ cực kỳ sợ hãi, nghiêm trang nói với Lý Thái hậu:

– Nương nương, bệ hạ chẳng qua là còn trẻ thiếu suy nghĩ, bị gian nịnh dẫn dụ, bản tâm ngài nhất định không chịu giết người bừa bãi như vậy.

Ta giết người rồi sao? Vạn Lịch giơ tay lên, nghi hoặc nhìn một chút, nhưng ký ức đêm qua dưới tác dụng của men rượu đã trở nên mơ mơ hồ hồ, ngay cả chính y cũng không thể khẳng định rốt cuộc mình có giết người hay không.

Thần sắc Lý Thái hậu cực kỳ đau xót:

– Cái gọi là quân muốn thần chết, thần không thể không chết, đó cũng là chuyện có nguyên nhân, cũng không phải là nói làm Hoàng thượng là có thể tùy ý chém giết kẻ vô tội! Con ta tàn ngược như vậy, bởi vì uống rượu say lại muốn giết người, làm thế nào ăn nói với liệt tổ liệt tông? Hôn quân, hôn quân!

Bên ngoài Từ Ninh cung, thình lình một loạt tiếng bước chân vang lên.

Vạn Lịch nơm nớp không yên quay đầu nhìn lại, đến khi thấy rõ người tới là Vương Hoàng hậu, y không tự chủ được nhíu mày một cái. Đối với vị Hoàng hậu nà chỉ làm hết trách nhiệm trượng phu của mình mà thôi, không hề có tình cảm gì.

Vương Hoàng hậu cũng không có mặc cung trang hoa lệ, mà là mặc áo choàng bông màu đen cổ lông hạc, tương đối mộc mạc, má phấn có dấu nước mắt làm nhòe đi, vừa đi tới đã lập tức quỳ xuống khóc lóc:

– Mẫu hậu, là nhi thần không làm tròn bổn phận chủ nhân lục cung, để cho bệ hạ uống rượu tìm vui, giết lầm người hầu, xin mẫu hậu giáng tội trách phạt nhi thần, không nên trách mắng bệ hạ!

Lý Thái hậu thấy con dâu tới, cuối cùng thần sắc trở nên hòa hoãn đôi chút, đưa tay ra đỡ hờ:

– Hoàng hậu cũng không có lỗi, ai gia có thể nào trách con. Đứng lên, mau dậy đi, quỳ dưới đất rất lạnh…

– Chẳng lẽ bệ hạ quỳ không sợ lạnh sao?

Vương Hoàng hậu vô cùng cố chấp lắc đầu một cái, thần sắc kiên định:

– Bệ hạ không đứng lên, nhi thần cũng không dám đứng lên.

Lý Thái hậu tỏ ra do dự, nàng rất hài lòng đứa con dâu này, nhưng lại không bằng lòng bỏ qua cho chuyện con trai mình gây ra đại họa như vậy.

Vạn Lịch nhìn Vương Hoàng hậu, trong lòng không khỏi cảm động, quả thật y không hề thích vị Hoàng hậu lạnh như băng, không có gì thú vị này. Nhưng không thể không thừa nhận, vào giờ phút này nàng đã làm tròn chức phận của một người vợ, một vị Hoàng hậu.

Lý Thái hậu còn đang do dự không quyết, một tên tiểu hoạn quan bước chân vội vã đi vào thông báo:

– Nguyên phụ đế sư Trương tiên sinh tới!

Phùng Bảo nghe vậy lộ vẻ vui mừng, vị Y Doãn đời nay, Hoắc Quang đương triều Trương Cư Chính này đến, không thể nghi ngờ sẽ quyết định số phận của Vạn Lịch. Nếu như muốn phế đế, có ý chỉ Thái hậu lại thêm đế sư Thủ Phụ cùng Ty Lễ Giám nhất trí thông qua, hoàn toàn có thể thảo ra chiếu sách Vạn Lịch đế thối vị ở trong Từ Ninh cung này.

Lộ Vương chỉ có mười hai tuổi, so với Vạn Lịch ngày càng trưởng thành, cố gắng thoát khỏi Lý Thái hậu, Phùng Bảo cùng Trương Cư Chính kiềm chế, từ nay độc đoán chuyên, Lộ Vương còn trẻ hơn nhiều. Nếu y lên ngôi sẽ xuất hiện cục diện vua còn nhỏ, như vậy Lý Thái hậu, tiểu Hoàng đế cùng thần công trong ngoài sẽ không thể không tiến thêm một bước ỷ lại vào vị Phùng Đại Bạn này.

Vạn Lịch nghe thấy Trương Cư Chính tới, y ý thức được vận mạng của mình sẽ được quyết định rất nhanh, nhất thời thân thể lay động một cái, cơ hồ mềm nhũn ngã xuống đất. Bất kể y cố gắng học tập đế vương thuật dường nào, bất kể địa vị của y chí cao vô thượng dường nào, dù sao y cũng chỉ là một thanh niên mới mười tám tuổi.

Trương Cư Chính có quyền cỡi ngựa chạy trong cung cấm. Lão dừng cỗ kiệu ba mươi hai người khiêng ở bên ngoài ngọ môn, sau đó cỡi ngựa đón gió tuyết chạy tới Từ Ninh cung.

Đế sư Thủ Phụ thần sắc nghiêm túc mà trầm ổn, một thân thường phục, đầu đội Trung Tĩnh quán vẫn lộ ra vẻ trang trọng uy nghiêm, được thái giám dẫn đường đang sải bước đi thật nhanh vào Từ Ninh cung.

Vạn Lịch vẫn đang quỳ dưới đất, nhìn thấy vị lão sư nghiêm nghị này tới, trong lòng vừa xấu hổ vừa sợ hãi, thậm chí vào lúc tối hậu quan đầu nổi lên mấy phần căm phẫn: vì sao lão lại tới nhanh như vậy, chẳng lẽ lão thật sự muốn phế đi đế vị của ta nhanh nhanh một chút?

– Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nương nương thiên tuế!

Trương Cư Chính tung hô, chỉ bất quá tình cảnh hiện tại làm tất cả mọi người cũng không được tự nhiên, bởi vì Vạn Lịch Hoàng đế đang quỳ trên mặt đất.

– Ban cho Trương tiên sinh ngồi…

Lý Thái hậu lệnh cho cung nữ mang ghế tới, dâng trà, sau đó không kịp chờ đợi hỏi:

– Trên đường tới đây, hẳn Trương tiên sinh cũng đã biết chuyện phải không?

Trương Cư Chính gật đầu một cái, vuốt chòm râu ngăm đen:

– Bệ hạ, chuyện này quả thật là ngài có lỗi…

Xong rồi, trong lòng Vạn Lịch cảm thấy lạnh toát như vừa rơi xuống hố băng, dường như có thanh âm ma quỷ từ đáy lòng đang kêu gọi: đúng vậy, lão là lão sư của ngươi, nhưng lão muốn phế đi ngôi vị Hoàng đế của ngươi. Nếu như đệ đệ của ngươi Lộ Vương ngồi lên ngôi vị Hoàng đế, lão cũng sẽ là đế sư, nhưng đệ đệ của ngươi chỉ có mười hai tuổi, quyền thế đế sư chắc chắn sẽ lớn hơn!

Oán niệm giống như rắn độc, cắn xé tim của Vạn Lịch.

Không ngờ rằng Trương Cư Chính chợt đổi giọng:

– Bất quá dạy dỗ không nghiêm cũng là trách nhiệm của lão sư, lão thần là lão sư của bệ hạ, nhất định phải chịu trách nhiệm đối với chuyện này, xin nương nương giáng tội!

Dứt lời, vị đế sư Thủ Phụ này liền vén vạt bào phục lên, quỳ sụp xuống đất.

Chẳng lẽ Trương tiên sinh cũng không muốn phế ngôi vị Hoàng đế của trẫm? Vạn Lịch không khỏi cảm thấy kinh ngạc, đúng lý ra ấu đệ Lộ Vương lên ngôi chắc chắn sẽ nghe lời Trương tiên sinh hơn, chẳng lẽ lão chỉ giả vờ như vậy?

Rốt cục Trương Cư Chính nghĩ thế nào, với tầm mắt của Vạn Lịch vẫn không thể nhìn thấu.

Vương Hoàng hậu vốn là quỳ trên mặt đất, lúc này cũng tranh giành cho rằng đây là lỗi của mình. Còn Phùng Bảo giả vờ giả vịt, trong lòng lại cầu mong cho Lý Thái hậu mau mau hạ quyết tâm, phế Vạn Lịch đi là hay nhất.

Thái hậu hết sức thất vọng, văn thần Thủ Phụ và lãnh ban đại thần đều ở đây, có thể phế vua một cách quang minh chính đại…

Đang lúc mọi người thi nhau nói, tình cảnh trở nên hỗn loạn, bên ngoài Từ Ninh cung tiếng vó ngựa vang vang, có người lớn tiếng nói:

– Vụ án chưa rõ, có lẽ bệ hạ hàm oan, há có thể vội vàng kết luận như vậy?

Là ai đang nói giúp cho trẫm? Trong lòng Vạn Lịch kích động vô cùng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Lâm giục ngựa chạy tới, chạy một mạch tới dưới bậc thềm Từ Ninh cung mới ghìm cương ngựa lại. Đạp Tuyết Ô Chuy hí vang, dựng đứng thân trước, sau đó hai vó trước của nó mới rơi mạnh xuống đất, khiến cho bụi tuyết tung bay tán loạn.

Tần Lâm tung mình nhảy xuống, nhanh chóng mà không để mất trầm ổn đi vào Từ Ninh cung, không còn nụ cười cợt nhả như ngày thường, hiện tại thần sắc trang trọng vô cùng.

Tần ái khanh tới rất hay! Vạn Lịch mừng rỡ trong lòng nhìn sang, rất muốn nói cho Tần Lâm: bọn họ đều nói trẫm giết người bừa bãi, nhưng trẫm không có một chút ấn tượng nào cả!

Tần Lâm nhất định có biện pháp tra rõ chân tướng… Lý Thái hậu cũng rất cao hứng, nàng tin được Tần Lâm, tin tưởng người trẻ tuổi này sẽ không để cho mình thất vọng.

Trương Cư Chính cũng âm thầm nghĩ ngợi: Tiểu tử này rất thích hợp, bất quá dính vào chuyện nhà đế vương bừa bãi sẽ vô cùng nguy hiểm, tương lai Huyên nhi…

Duy chỉ có Phùng Bảo lặng lẽ ra dấu với Tần Lâm, ý nói lão đã biết rõ tình thế, không nên tự tiện vọng động.

Bất quá mọi người cảm thấy kỳ quái, phái Trương Hoành đi cho đòi Tần Lâm vào cung, vì sao Tần Lâm đã tới lại không thấy bóng Trương Hoành đâu?

Bọn họ không biết Đạp Tuyết Ô Chuy của Tần Lâm rất nhanh, dọc theo đường đi nghe giới thiệu vụ án xong, hắn cũng bất chấp quy củ cấm cỡi ngựa trong cung, bèn giục Đạp Tuyết Ô Chuy chạy tới Từ Ninh cung, bỏ lại Trương Hoành ở phía sau thật xa.

Nghe qua vụ án, trước khi đi tới Từ Ninh cung, Tần Lâm đã có được đường nét mơ hồ.

Theo Trương Hoành giới thiệu, chuyện này phải nói đến từ đêm qua.

Vạn Lịch không thích Vương Hoàng hậu, tuổi lại trẻ, có Bỉnh Bút thái giám Ty Lễ Giám Trương Thành, Trương Kình, Tôn Đức Tú cùng quản sự thái giám Càn Thanh cung Khách Dụng dẫn dụ tìm vui. Gần đây Trương Thành, Trương Kình bị Phùng Bảo khuyến cáo, dần dần không dám tùy ý vọng động, Tôn Đức Tú cùng Khách Dụng vẫn như cũ, ỷ vào bệ hạ tin tưởng, thậm chí đối với Phùng Bảo cũng giở trò lá mặt lá trái.

Đêm qua Tôn Đức Tú, Khách Dụng lại cùng Vạn Lịch mặc áo ngắn gọn gàng, đeo kiếm cầm đao du ngoạn ở trong cung, chỉ che giấu một mình Lý Thái hậu mà thôi.

Mọi người uống rượu khử lạnh, thưởng thức ca múa, chơi bời vô cùng vui vẻ ở Khúc Lưu quán trong cung. Vạn Lịch say mèm, lại nghe Tôn Đức Tú cùng Khách Dụng nói xấu mấy câu sau lưng Phùng Bảo, nhất thời tức giận, nói:

– Trẫm là Hoàng đế, khắp bầu trời này không đất đai nào không phải là đất của thiên tử, không con dân nào không phải là con dân của thiên tử. Trẫm thành thân trị nước đã có hai năm, Phùng Đại Bạn dựa vào cái gì cứ quản trẫm mãi?

Nết uống rượu của Vạn Lịch vốn đã không tốt, lúc ấy lại bị hai tên Tôn, Khách xúi giục, nhất thời bất chấp hết thảy, cầm bảo kiếm vọt tới chỗ ở Phùng Bảo ở trong cung, nói muốn giết Phùng Bảo.

Ngay đêm đó Phùng Bảo vừa đúng ở lại trong cung, nghe Hoàng đế lớn tiếng đòi giết mình vừa đau lòng vừa căm phẫn. Nhưng dù sao không tiện tranh chấp ngay mặt cùng Vạn Lịch, lão bèn sai người dời tảng đá lớn chặn cửa viện lại, không để cho Vạn Lịch đi vào, chuẩn bị sáng sớm hôm sau đi tìm Lý Thái hậu tố cáo, xin Thái hậu thu thập đứa con trai làm Hoàng đế này.

Vạn Lịch không vào cửa được, ở bên ngoài viện mắng to Phùng Bảo một trận. Hoàng đế bị ngăn ngoài cửa không cho vào, cơn giận bừng bừng khó lòng tiêu giải, lại đem người chạy về Khúc Lưu quán uống rượu, xem hát.

Lúc này mọi người đã say mèm, lại cầm đao kiếm, cung nữ ca múa Khúc Lưu quán vô cùng sợ hãi lại không dám chạy, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ca hát vũ múa.

loading...

Không ngờ rằng Vạn Lịch say không nói đạo đức, bắt đám cung nữ biểu diễn ca khúc mới, đám cung nữ nói biểu diễn không được, Hoàng đế đùng đùng nổi giận, cầm kiếm muốn giết người.

Bọn thái giám còn có kẻ tỉnh táo, vội vàng khuyên giải, cuối cùng Vạn Lịch đùa ác cắt tóc hai tên cung nữ, nói là cắt tóc thay cắt đầu.

Lại uống thêm một trận, cuối cùng tất cả ngủ say.

Không ngờ rằng sáng sớm hôm sau thức dậy, Vạn Lịch cùng bọn thái giám lại vô cùng kinh ngạc phát hiện hai tên cung nữ kia nằm trong vũng máu, toàn thân lạnh như băng, đã chết từ lâu, một bên còn ném thanh bảo kiếm ngự dụng dính máu.

Vạn Lịch bị dọa sợ đến luống cuống tay chân, y biết mẫu hậu có yêu cầu với mình nghiêm khắc tới mức nào, cũng biết xảy ra chuyện này không tiện đối mặt đế sư Thủ Phụ Trương tiên sinh. Mặc dù trên lý thuyết quân muốn thần chết thần không thể không chết, nhưng cũng có hạn độ nhất định, nếu Hoàng đế thật sự giết người bừa bãi, tỷ như Hạ Kiệt, Thương Trụ, đó chính là hôn quân, bạo quân, độc phu, dân tặc, ai ai cũng có thể giết chết.

Vạn Lịch ngôi cao cửu ngũ, dĩ nhiên không đến nỗi bởi vì giết hai tên cung nữ mà phải đền mạng. Nhưng chắc chắn y sẽ bị Lý Thái hậu hung hăng trừng trị một phen, ở trước mặt đế sư Trương Cư Chính cũng không tốt lành gì.

Vì vậy, Hoàng đế biết mình đã gây họa bèn thương lượng với đám hầu cận, muốn che giấu chuyện này.

Làm sao có thể che giấu được, khắp trong Tử Cấm thành đều có tai mắt của Phùng Bảo, xế chiều lão biết được chuyện này, lập tức tỏ ra lo lắng trùng trùng chạy đi tìm Lý Thái hậu tố cáo.

Phản ứng của Lý Thái hậu còn nghiêm trọng hơn Phùng Bảo hy vọng, Thái hậu nương nương xuất thân tiểu hộ nhân gia, cũng không hiểu đạo lý quá cao thâm, nhưng nàng rất rõ ràng một điểm: sau khi say rượu giết người bừa bãi đó chính là hôn quân, thật là có lỗi với liệt tổ liệt tông!

Thái hậu hết sức thương yêu đứa con trai này, bao nhiêu tâm huyết đều dồn vào người y, tới nỗi lãnh đạm cả với con gái ruột, cơ hồ không nghe thấy không hỏi Chu Nghiêu Anh.

Vạn Lịch mười tuổi lên ngôi, trong sáu năm trước khi thành thân, mỗi ngày canh tư Lý Thái hậu rời giường, canh năm liền đến tẩm cung Hoàng đế gọi y thức dậy, tự mình rửa mặt, sửa sang y phục cho y, đưa y vào triều…

Hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn, phát giác con trai có thể là một hôn quân, bạo quân, nỗi đau trong lòng Lý Thái hậu không bút nào tả xiết. Tâm trạng yêu càng sâu hận càng sâu này đã tới mức khiến cho nàng muốn phế đi ngôi vị Hoàng đế của Vạn Lịch.

Bất quá, mặc dù bản thân Vạn Lịch cũng không phủ nhận giết người, nhưng rốt cuộc chuyện tối ngày hôm qua là như thế nào, trong lòng Lý Thái hậu vẫn còn nghi ngờ. Cho nên vừa trách phạt con trai, phái người thông báo Trương Cư Chính vào cung, đồng thời nàng cũng sai phái Trương Hoành thâm niên già nhất trong cung, từ trước tới nay không hề kết bè kết đảng, cho đòi Tần Lâm vào cung.

– Tần trưởng quan xét âm đoán dương, có thể tra rõ chân tướng chuyện xảy ra vào đêm ở Khúc Lưu quán chăng?

Tần Lâm trong Từ Ninh cung, đối mặt mấy vị chấp chưởng quyền lực cao nhất triều Đại Minh cũng không hề tỏ ra e dè sợ hãi chút nào, ngang nhiên bẩm báo:

– Thái hậu nương nương, thứ cho thần nói thẳng không kiêng kỵ, trước khi vụ án chưa rõ bệ hạ chẳng qua là hiềm nghi mà thôi. Nếu chưa tra rõ vụ án mà nương nương đã buông lời hồ đồ trách phạt bệ hạ, thứ cho thần không dám tán đồng!

Cung nữ thái giám Từ Ninh cung nghe vậy cơ hồ bị dọa ngất, có cung nữ lỡ tay làm rơi đèn. Dù sao ngay cả bệ hạ, Phùng Đốc Công cùng Trương tiên sinh cũng rất cung kính với Lý Thái hậu, tên họ Tần này vừa mới tới đã dám nói Thái hậu buông lời hồ đồ, còn cái gì không dám tán đồng, trời ơi, ngươi là Thiên Vương lão tử hay sao?

Duy chỉ có Vạn Lịch Hoàng đế cảm động đến nước mắt tuôn trào, lòng nói trẫm cũng sắp bị bức phải thoái vị, Tần ái khanh còn ủng hộ như vậy, không tiếc chọc giận mẫu hậu, Tần ái khanh thật là trung thần, trung thần số một trên đời này.

Trương Hoành vẫn còn ở sau, Trương Thành, Trương Kình xuống ngựa, thở hồng hộc chạy vào, mới vừa vào cửa nghe được câu này, chớ nói Trương Kình, cho dù là Trương Thành quan hệ tốt cùng Tần Lâm cũng đồng loạt nhảy lên, chỉ lỗ mũi hắn biểu lộ trung thành với Thái hậu:

– Tần tướng quân xuất ngôn càn rỡ, phạm vào tội đại bất kính, còn không mau mau tạ tội với nương nương?

Tần Lâm không tạ tội, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Thái hậu.

Chẳng ai nghĩ tới Lý Thái hậu lại không tỏ ra tức giận chút nào, ngược lại hơi suy nghĩ một hồi, gật đầu nói:

– Ngươi nói có chút đạo lý, ai gia làm việc quả thật quá gấp gáp.

Trời ơi, ngươi làm gì thế này? Phùng Bảo gấp đến độ giậm chân, ngày hôm qua Vạn Lịch nói muốn giết lão đã chọc tức Phùng Đốc Công, lại lo lắng Hoàng đế tuổi càng lớn càng không nghe lời của mình, lão đang hận không được phế Vạn Lịch nhanh lên một chút, thay bằng Lộ Vương mười hai tuổi.

Tần Lâm khẽ bĩu môi, trong lòng thầm mắng ngu đần, uổng cho lão theo hầu bên cạnh Lý Thái hậu lâu như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu tâm tư của nàng? Nếu Thái hậu thật sự hoàn toàn thất vọng đối với bệ hạ, nếu nàng đã hạ quyết tâm phế đế, còn cần phải chờ lâu như vậy, có cần thiết gọi ta tới đây ư?

Thật ra thì Phùng Bảo cũng không phải đần, mà là quan tâm quá mức sẽ bị loạn. Tối hôm qua Hoàng đế cầm kiếm nói muốn giết lão, quả thật vừa dọa lão sợ hãi, cũng chọc tức lão. Bây giờ có Lý nương nương, có Trương Tướng gia, Hoàng đế vẫn chỉ là say rượu nổi điên, dời khối đá lớn chận cửa là tránh khỏi, nhưng nếu tương lai Lý nương nương không còn, Vạn Lịch muốn đâm một kiếm vào ngực Phùng Đốc Công lão, khi đó một tảng đá còn có thể ngăn cản được sao?

Bất kể Phùng Bảo nghĩ như thế nào, Tần Lâm bèn bẩm báo:

– Cho nên vi thần cho là, trước hết phải tra rõ chân tướng án mạng Khúc Lưu quán đêm qua, sau đó hãy nói những chuyện khác.

Phùng Bảo đứng ở sau lưng Lý nương nương, Thái hậu không nhìn thấy thần sắc của lão, cứ nói thẳng:

– Ai gia chính là vì chuyện này mới tìm Tần tướng quân tới, ngươi là anh hùng ngăn voi cứu giá, bệ hạ tin được ngươi. Nghe nói ngươi cũng có giao tình với Trương tiên sinh cùng Phùng Bạn Bạn, mọi người đều biết ngươi xét âm đoán dương, minh xét không sai, ai gia muốn giao vụ án này cho ngươi xử lý.

Tần Lâm có nhận vụ án này không, hắn có thể tra ra chân tướng hay không?

Vạn Lịch nhìn Tần Lâm lom lom, bây giờ cũng chỉ có thể trông cậy vào vị đại trung thần này, ngàn vạn lần ngươi không nên làm cho trẫm thất vọng!

Đột nhiên mọi người thấy thần sắc Tần Lâm nghiêm nghị, mắt lấp lánh tinh quang, giống như Gia Cát Lượng được Lưu tiên chủ ủy thác di cô ở Bạch Đế thành, hay như Nhạc Vũ Mục ra sức bảo vệ Khang Vương, tiến lên trước một bước. Có khí thế hàng ngàn hàng vạn người cũng không thể nào ngăn được, thân hình vững như tùng bách, lại giống như Bao Công dùng lời thẳng thắn can vua, nhẹ nhàng mở miệng nói ra bốn chữ như chém đinh chặt sắt:

– Vi thần lãnh chỉ!

Thật là hay quá… Vạn Lịch nước mắt lưng tròng, hình ảnh động tác, khí thế thần thái của Tần Lâm thật sự là đại trung thần số một từ cổ chí kim.

– Thôi được, tối nay ai gia không ngủ, chờ ngươi tra rõ vụ án…

Lý Thái hậu nhìn con trai quỳ dưới đất, trong lòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:

– Đứng lên đi, nếu không phải là Tần tướng quân nói vụ án chưa rõ, ai gia sẽ bắt con quỳ cả đêm!

– Nhi thần, nhi thần…

Vạn Lịch ngập ngừng nói không ra lời, vẫn là Vương Hoàng hậu xoa xoa đầu gối quỳ đau giúp y, vì vậy Vạn Lịch càng cảm kích đối với Vương Hoàng hậu, nhìn nàng cười cười cực kỳ hiếm có.

Lý Thái hậu lệnh cho Tần Lâm lấy ngọc bội ban cho hắn lần trước, để thuận tiện tra án trong cung.

Tần Lâm cầm quyền phá án liền cáo từ đi ra ngoài, chuẩn bị bắt đầu công việc tra án suốt đêm.

Mới vừa ra Từ Ninh cung, Phùng Bảo từ phía sau lưng đuổi theo, thấp giọng oán trách:

– Tần Lâm, ngươi lại muốn sính cường làm gì, chuyện này hoàn toàn không cần thiết tra xét. Nếu như… nếu như chúng ta có thể thành công, ngươi chính là cẩm y Đô Đốc mới.

– Phùng Đốc Công…

Tần Lâm cười lắc đầu một cái:

– Lão vẫn chưa hiểu hay sao, Thái hậu không hề hạ quyết tâm phế đế.

Chỗ ánh đèn không chiếu tới, sắc mặt Phùng Bảo âm trầm bất định:

– Cho dù là Lý nương nương bất quá chỉ tức giận, nhưng chỉ cần nhà ta dùng lời lẽ khích bác, đưa Thái hậu nương nương vốn mong con mình nên người lên thật cao, nói không chừng nàng ở vào thế cỡi hổ khó xuống, xuống chỉ phế đế thì sao?

– Đế sư Thủ Phụ Trương tiên sinh sẽ không đồng ý…

Tần Lâm thầm than một tiếng trong lòng, Phùng Bảo cho là Vạn Lịch ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt Thái hậu, như vậy chuyện phế đế sẽ dễ dàng như ăn kẹo hay sao?

Khoan đề cập tới tập đoàn quan văn kịch liệt phản bác, cho dù là Lý Thái hậu thêm vào Trương Cư Chính, một Thái hậu một đế sư liên thủ, bên ngoài là Phùng Đốc Công lão thật sự phế bỏ Hoàng đế. Lúc ấy tân quân lên ngôi lại là một thiếu niên mới mười hai tuổi, cục diện vua còn nhỏ, bên trong có Bạch Liên giáo chờ cơ hội tạo phản bất cứ lúc nào, bên ngoài có các bộ Thát Đát như hổ rình mồi, đến lúc đó nói không chừng sẽ xảy ra loạn lạc gì đó.

Phế đế, cho dù là phế bỏ một Hoàng đế trên thực tế vẫn chưa thể đích thân xử lý triều chính, chắc chắn cũng là cục diện chấn động cực kỳ, sẽ vô cùng bất lợi với toàn bộ quốc gia, hay là đối với Trương Cư Chính cải cách triều chính mới.

Thấy Phùng Bảo còn muốn khuyên nhủ, Tần Lâm chợt cười gian giảo:

– Phùng Đốc Công, lão nói tân đế lên ngôi, bản quan sẽ nhận vị trí của Lưu Thủ Hữu, nhưng nếu ta tra rõ vụ án có nội tình khác, hôm nay Vạn Lịch bệ hạ không thoái vị, lão đoán tương lai ta sẽ làm đến mức nào?

– Thằng lỏi này…

Phùng Bảo đùng đùng nổi giận, tới nỗi sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng, nhưng cũng không nói gì thêm.

– Này, Phùng Đốc Công…

Tần Lâm gọi lại Phùng Bảo xoay người muốn đi:

– Ta khuyên lão lát nữa trở về vẫn nên diễn cho trọn vẹn tuồng kịch, cho dù là mèo mù khóc chuột giả từ bi, lão cũng phải cố gắng diễn cho thật tốt. Diễn cho tới mức đoạt được tượng vàng Oscar, tương lai có thể mượn đó lui bước.

– Không cần ngươi làm bộ hảo tâm!

Phùng Bảo tránh thoát Tần Lâm, xoay người bỏ đi, nhưng trong lòng lão âm thầm tính toán, cảm thấy Tần Lâm nói như vậy cũng có đạo lý.

Mục lục
loading...