Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 537


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 537: Đại Án Trong Cung

Tần Lâm nghe chẳng qua là khẽ mỉm cười, cũng không vạch trần.

Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực nghe những lời này, cơ hồ muốn cười nghiêng ngả. Thân binh Hiệu Úy đều là mới đi theo Tần Lâm ở Nam Kinh, bọn họ không biết, chẳng lẽ hai tên Ngưu, Lục không biết hay sao, đây gọi là bán trời không mời thiên lôi, Lý Kiến Phương nói hoàn toàn ngược lại với sự thật.

Thấy Lý Kiến Phương mở miệng ra là tự xưng thúc lão gia, Lục Viễn Chí nháy nhó cười nói:

– Sư thúc, theo như quy củ trong quan trường kinh sư này, chỉ có chú ruột của Tần ca mới có thể tự xưng là thúc lão gia. Người là Tam thúc của phu nhân Tần ca, phía trước phải thêm một chữ ngoại, gọi là ngoại thúc lão gia mới phải.

Lý Kiến Phương ngẩn ra, cảm thấy thêm chữ ngoại ở phía trước không được đường hoàng, chợt đưa tay tát Lục Viễn Chí một cái:

– Tên mập này lắm mồm nói gì vậy, thêm chữ ngoại có vẻ xa lạ biết bao?

Lần này Tần Lâm đứng ở cùng trận tuyến với Lý Kiến Phương, nghiêm nghị nói:

– Lục mập, đệ nói như vậy cũng không đúng, Tam thúc Thanh Đại cũng là Tam thúc của ta.

Lục mập thè lưỡi thật dài, cười khan hăng hắc.

Lý Kiến Phương nghe lời này giống như uống một hơi nửa cân mật ong, từ trong ra đến bên ngoài đều cảm thấy ngọt lịm. Đừng nói Tần Lâm gọi y là Tam thúc, cho dù là bảo y gọi Tần Lâm là Tam thúc, y cũng sẽ tình nguyện gọi như thường.

Tần Lâm từ Đông An môn bên cạnh nha môn Đông Xưởng về nhà, đúng là phải đi ngang qua nha môn Thái Y viện, nhưng hắn không đơn thuần là thuận đường mà đi như vậy.

– Tam thúc, nhìn dáng vẻ thúc dường như lúc này ở Thái Y viện cũng không tệ phải không?

Tần Lâm đột nhiên hỏi.

Lý Kiến Phương xoa xoa tay cười:

– Đó là đương nhiên, nhờ phúc của hiền điệt tế, các đồng liêu Thái Y viện đều tỏ ra khách sáo với ta, nhận được mấy đạo phụng chỉ chữa trị, đều có danh tiếng bên trong bên ngoài cung.

– Vậy thì tốt…

Tần Lâm dừng một chút, lại nhìn vào của mắt Lý Kiến Phương hỏi:

– Tam thúc đại tài, làm bát phẩm ngự y quả thật là khuất tất, chẳng hay người có ý làm Viện Phán, Viện Xứ hay chăng?

Lý Kiến Phương vốn là ham mê công danh, nghe lời này vui vẻ tới mức tim đập thình thịch, làm sao có chuyện không muốn. Nhưng sau đó y chợt cau mày:

– Hiền điệt tế, Thái Y viện trên danh nghĩa là Lễ bộ cai quản, bởi vì phải phụ trách chẩn trị chư vị nương nương cùng thái giám trong cung, cho nên trên thực tế bổ nhiệm Viện Phán Viện Xứ đều phải nhờ Ty Lễ Giám lên tiếng. Ủa, chẳng lẽ ngươi và Phùng Đốc Công…

Cao Cái Phiến của Tần Lâm không phải là cho không, Phùng Bảo muốn cầu cạnh hắn, vậy phải hỗ trợ cất nhắc Lý Kiến Phương làm Viện Xứ Thái Y viện.

Mặc dù Lý Kiến Phương hơi tham công danh một chút, nhưng bất kể nói thế nào cũng là Tam thúc của Thanh Đại, người của mình ràng ràng. Cũng phải nói nếu như y không màng danh lợi, Tần Lâm sẽ rất khó nhờ vả y làm việc, y có tính tình như vậy, tương lai mới tận tâm làm việc cho Tần Lâm.

Tần Lâm không học y học lâm sàng, trước kia nhìn bọn thái giám cũng không nghĩ quá nhiều. Lần này là bộ xương khô mắc chứng loãng xương kia đã nhắc nhở hắn, thì ra Cao Cái Phiến mà hắn dùng lừa Kinh Vương Chu Thường Quán lại có hiệu quả với bọn thái giám.

Tiên đan đối chứng như vậy chỉ cung cấp cho Phùng Bảo, chẳng phải là quá lãng phí sao?

Vỗ vỗ vào tay Lý Kiến Phương, Tần Lâm nghiêm nghị nói:

– Tam thúc, chúng ta là truyền nhân Kỳ Hoàng, phải chăng là nên chú trọng hành y tế thế?

Lý Kiến Phương chợt hiểu ra, gật đầu liên tục:

– Đúng đúng đúng, cho nên thuốc này mượn tiếng Phùng Đốc Công mà vang danh, làm cho hoạn quan cả Tử Cấm thành đều biết, khiến cho bọn họ đều tới mua ở chỗ chúng ta. Hiền điệt tế, loại thuốc thêm đá vôi vào như vậy thật sự có hiệu quả ư?

– Ôi… Là tiên đan, sau này ngàn vạn lần không thể nói hai chữ ‘đá vôi’…

Tần Lâm cười xấu xa chớp chớp mắt.

Hắn vẫn còn đang suy nghĩ làm thế nào lặng lẽ vươn tay vào trong Tử Cấm thành, còn phải làm sao cho đường đường chính chính, không thể chọc cho triều đình hiểu lầm.

Hắn chưởng Bắc Trấn Phủ Ty, hệ thống Cẩm Y Vệ, từ các đường dây quân sự, chính trị, dân sự bí mật cũng có thể thu thập được tình báo. Ngoài ra hắn còn thiết lập nữ y quán, thu thập tình báo nhờ vào các tiểu thư phu nhân của các nhà đạt quan hiển quý.

Trong cả mạng lưới tình báo này duy chỉ có Tử Cấm thành vẫn còn là một con số không to tướng, chỉ vì hắn thân là ngoại quan Bắc Trấn Phủ Ty không thể vươn tay vào trong cung. Mà trong cung tự có ngự y xem bệnh, thái giám hầu hạ, các cung nữ phi tần có bệnh cũng không cần phải đến nữ y quán.

Lần này may mắn, để cho Lý Kiến Phương làm Viện Phán hoặc là Viện Xứ Thái Y viện, lấy danh nghĩa của y mở tiệm thuốc ở gần hoàng thành, chuyên bán Cao Cái Phiến nhằm vào thái giám.

Trong cơ thể thái giám thiếu hormone, rất dễ dàng bị loãng xương, Cao Cái Phiến tuyệt đối có hiệu quả rõ ràng, nhất định bọn họ sẽ tranh nhau tới mua.

Thập Toàn Đại Bổ Hoàn, Lục Vị Địa Hoàng Hoàn gì đó, mỗi loại thuốc bổ đều được thêm đá vôi vào phương thuốc chính. Căn cứ theo thể chất của người mắc bệnh, tỷ như bệnh nhân khí huyết lưỡng hư sẽ cho ‘tiên đan’ lấy Thập Toàn Đại Bổ Hoàn làm căn bản, bệnh nhân can thận âm hư sẽ cho ‘tiên đan’ lấy Lục Vị Địa Hoàng Hoàn làm căn bản.

Giao trách nhiệm cho một số y sinh hỏi han trong quá trình xem bệnh kê thuốc, bọn thái giám trong khi bắt mạch, lấy thuốc cũng sẽ nói chuyện phiếm với nhau. Nơi này có thể lấy được tin tức, sau khi tổng hợp phân tích cũng rất hữu dụng.

Lý Kiến Phương cũng không biết trong đó còn có chuyện này, bất quá cho dù là y phát hiện chẳng lẽ lại nói cho người ngoài biết?

Tần Lâm hoàn toàn có thể tưởng tượng tình cảnh bốc lửa sau này, sẽ mời Phùng Bảo Phùng Đốc Công để làm quảng cáo, mời Đốc Công đứng ngay ngắn, khai mạc.

Lúc ấy Phùng Bảo cười hì hì giơ viên thuốc lên, giơ ngón tay cái lên:

– Kể từ khi nhà ta uống Cao Cái Phiến, lưng không còn đau, chân không còn nhức, có thể lên tới lầu năm một mạch không cần nghỉ. Cao Cái Phiến của Tần tướng quân thật sự có hiệu quả gấp năm lần loại thuốc thông thường.

———–

Hôm sau Tần Lâm bèn ôm hộp gấm tới nhà Phùng Bảo, đưa thuốc cho lão, nói nếu như uống thấy có hiệu quả hãy tuyên truyền giúp, để cho các thái giám khác đều biết.

Mới đầu Phùng Bảo không chịu giúp, chỉ sợ Tần Lâm cho người khác sẽ không đủ cung ứng cho mình. Cho đến khi nghe Tần Lâm nói Lý Kiến Phương chuẩn bị sản xuất với số lượng lớn, lúc này Phùng Bảo mới yên lòng.

Về chuyện cất nhắc Lý Kiến Phương, Phùng Bảo lập tức đáp ứng không chút do dự. Viện Xứ Thái Y viện chẳng qua là chức quan ngũ phẩm, trong mắt Phùng Đốc Công quả thật chỉ là chuyện nhỏ như hạt đậu, thậm chí không đáng để lão phí đầu óc suy nghĩ. Lại nói Lý Kiến Phương là con trai thần y Lý Thời Trân, gia học uyên nguyên, y thuật cao minh, còn có gì mà không yên lòng?

Thấy Phùng Bảo có vẻ hơi thất thần, Tần Lâm cũng giả vờ tỏ vẻ quan tâm, kinh ngạc hỏi:

– Ủa, vì sao khí sắc Phùng Đốc Công có vẻ không tốt như vậy, ngài chấp chưởng Ty Lễ Giám, Đông Xưởng, kiêm cả trong ngoài, trên đời chỉ có Lý Thái hậu cùng bệ hạ có thể làm cho ngài buồn bực phải không?

Phùng Bảo nhìn Tần Lâm giống như nhìn thấy quỷ sống, rốt cục cười khổ thở dài một tiếng:

– Thôi thôi thôi, chỉ có người mới cười, nào thấy người cũ khóc, nhà ta già rồi, chỉ có Tần tướng quân được mặt rồng ưu đãi, ngày sau còn dài!

Tần Lâm cười thầm, mới vừa rồi hắn là cố ý nói ra hai người này, thật ra thì Lý Thái hậu tương đối tín nhiệm Phùng Bảo, ngược lại Vạn Lịch có chút chán ghét Phùng Đại Bạn đã quen quản y từ nhỏ, động một chút là báo cáo cho Lý Thái hậu.

Chuyện của Lý Thái hậu, Phùng Bảo cùng tiểu Hoàng đế, Tần Lâm không có hứng thú dính vào, khẩu thị tâm phi an ủi Phùng Bảo mấy câu, sau đó liền cáo từ rời đi.

Tần Lâm làm chuyện này, đồng thời cũng ra lệnh cho thân tín Bắc Trấn Phủ Ty, để cho Hồng Dương Thiện an bài cao thủ bí mật điều tra Tôn Hoài Nhân. Dù sao từ bộ xương khô suy đoán ra chứng loãng xương, tiếp theo bán Cao Cái Phiến cho bọn thái giám chỉ là phụ, Tôn Hoài Nhân bên cạnh Vương Hoàng hậu mới là mục tiêu chính.

Bất quá lực lượng Bắc Trấn Phủ Ty không cách nào xâm nhập Hoàng cung đại nội, chủ yếu vẫn là chờ tin tức bên Đông Xưởng, tai mắt Phùng Bảo Phùng Đốc Công đông đảo ở trong cung, còn phải dựa vào lão theo dõi sát sao Tôn Hoài Nhân.

Rất nhanh, triều đình ban hạ lệnh bổ nhiệm Viện Xứ Thái Y viện.

Chuyện cả đời Lý Kiến Phương có thể cũng không làm được, Tần Lâm làm thành dễ như trở bàn tay. Nhận được bổ nhiệm Viện Xứ Thái Y viện, lập tức Lý Kiến Phương bận rộn vắt giò lên cổ, vừa dâng hương tế cáo thần vị tổ tông, vừa gởi tin nhà báo cho phụ thân Lý Thời Trân biết, lúc trước lão bị yêu đạo, phương sĩ gạt ra khỏi Thái Y viện, hôm nay con trai làm được Viện Xứ Thái Y viện, rốt cục đã có thể trút giận cho phụ thân mình.

Trừ phu thê Lý Kiến Phương ra, Thanh Đại là cao hứng nhất, tiểu nha đầu năm đó thường ôm bất bình thay gia gia, tại sao Gia Tĩnh Hoàng đế tin theo yêu đạo cùng phương sĩ, ngược lại đuổi đi thần y chân chính? Hiện tại rất tốt, Tam thúc làm Viện Xứ Thái Y viện, cuối cùng đã có thể nở mày nở mặt một phen.

Nghe người ta bàn tán biết là Tần Lâm lo liệu cho Tam thúc thăng quan, Thanh Đại dùng đôi môi mềm mại của mình thưởng cho hắn. Không phải vì Tam thúc thăng quan phát tài, mà là vì từ nay y thuật của gia gia có thể đạt được địa vị chính thống ở Thái Y viện, càng thêm phát dương quang đại.

Hôm ấy Tần Lâm mở tiệc ở phủ ăn mừng Lý Kiến Phương vinh thăng Viện Xứ Thái Y viện, trừ chủ nhân chính còn có mấy huynh đệ thân tín Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực ngồi, Trầm thị, Từ Tân Di, Thanh Đại ở một bàn khác, Thị Kiếm cùng bốn nàng Giáp Ất Bính Đinh tương bồi.

Xế chiều hôm đó trời đổ tuyết, đến ban đêm gió rét gào thét, bông tuyết bay tán loạn, trong sân đèn đuốc sáng choang, mọi người ngồi ở trong đại sảnh thưởng tuyết, vui vẻ vô cùng.

Trong lúc bất chợt trên đường phố bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa rầm rập, y giáp kêu loảng xoảng, tiếng bước chân vang thành một mảnh, không biết bao nhiêu người tới.

Phu thê Lý Kiến Phương không khỏi có hơi bối rối, từ trên ghế đứng lên, muốn xem thử đã xảy ra chuyện gì.

– Trận thế này của lão Thích cũng quá lớn…

Tần Lâm gãi đầu một cái:

– Không phải, ở kinh sư nhất định lão sẽ cụp đuôi làm người. Ặc… hay là Lưu Đô Đốc lại ngứa ngáy tay chân, hoặc giả Phùng Đốc Công uống lộn thuốc?

Đều không phải.

Đại môn mở ra, người tới là một lão thái giám rất già, thân mặc mãng bào thêu rồng, mái tóc bên dưới ô sa không cánh bạc trắng như tuyết, sắc mặt hết sức hồng hào, không giận mà oai.

Hơn nữa làm cho người ta kinh ngạc chính là, hai Bỉnh Bút thái giám Ty Lễ Giám Trương Thành, Trương Kình đều theo sát phía sau, thõng tay cúi đầu, thái độ cực kỳ khiêm nhường.

Ánh mắt lão thái giám đảo qua trong sảnh, phu thê Lý Kiến Phương không tự chủ được cảm thấy lạnh lẽo trong long. Rốt cục ánh mắt của lão dừng trên mặt Tần Lâm, kéo dài giọng hỏi hai Trương Ty Lễ Giám:

– Đám lỏi con kia, đây chính là tên Tần Lâm mà các ngươi nói sao? Nhìn qua tuổi còn trẻ, chỉ sợ là trẻ người non dạ, hành sự bất ổn.

loading...

Tần Lâm ngồi ở chỗ cũ, không nhúc nhích chút nào, ánh mắt lạnh lùng nghênh đón ánh mắt đối phương, cười lạnh nói:

– Hai vị Trương công công, vị lão nãi nãi này là ai, sao không giới thiệu với ta?

Phụt… Từ Tân Di cười phun cơm, Thanh Đại phục ở trên bàn, bả vai giật giật liên hồi. Rõ ràng là lão thái giám, Tần Lâm lại gọi là lão nãi nãi, quả thật hết sức xấu xa.

Thần sắc Trương Thành lại tỏ ra hốt hoảng, ra sức lấy tay, nháy mắt ra hiệu cho Tần Lâm.

Trương Kình lập tức cúi đầu, nói với lão thái giám:

– Lão tổ tông, tiểu nhân đã sớm nói họ Tần này trẻ tuổi, kiêu vọng, không gánh nổi đại nhiệm. Chúng ta nên sớm hồi bẩm Lý Thái hậu, lựa chọn danh thần khác gánh vác trách nhiệm nặng nề này đi!

Lão thái giám cũng không tức giận, nhìn chằm chằm Tần Lâm một hồi, lại thấy Tần Lâm ngồi ở đó vững như Thái Sơn, khí định thần nhàn, khí độ nghiễm nhiên nhất phái tông chủ, cũng không phải là cố làm ra vẻ trầm ổn.

– Quả nhiên có chút bản lãnh, không trách nương nương tin tưởng hắn…

Lão thái giám gật đầu một cái, thần sắc hòa hoãn hơn đôi chút:

– Tần tướng quân, nhà ta là chưởng ấn Đô Tri Giám Trương Hoành, phụng ý chỉ Thái hậu có chuyện quan trọng tới đây muốn nói, xin hãy cho tả hữu lui ra.

Nghe thấy cái tên Trương Hoành, mọi người đang ngồi nhất tề phát ra tiếng kinh hô thất thanh khe khẽ, Từ Tân Di cũng lẩm bẩm:

– Chẳng trách nào… ta còn tưởng là ai tỏ ra tự đại như thế, thì ra là lão.

Thái giám trong cung vô cùng chú trọng bối phận, gặp người bối phận già hơn phải xưng là lão tổ tông. Giống như Phùng Bảo mặc dù chấp chưởng Ty Lễ Giám, Đông Xưởng, quyền lực kiêm cả trong ngoài, nhưng bối phận cũng không phải là cao nhất.

Hiện tại thái giám có bối phận cao nhất, thâm niên lâu nhất chính là Đô Tri Giám Trương Hoành này, ngay cả Bỉnh Bút thái giám Ty Lễ Giám Trương Kình cũng bái làm môn hạ của lão. Cho dù là Phùng Bảo gặp Trương Hoành cũng không dám lên mặt, thậm chí ngay cả Từ Thánh Lý nương nương cũng gọi lão là Trương lão bạn. (Thường thì lão bạn là tiếng nương tử gọi trượng phu, nhưng ở đời Minh lại là cách xưng hô đặc biệt với thái giám.)

Đô Tri Giám là một trong mười hai giám nội đình, có chủ quan chưởng ấn thái giám, bên dưới lập ra Thiêm Thư, Chưởng Ty, Trường Tùy, Phụng Ngự… coi sóc các giám cung đình, thông báo, theo hầu Hoàng đế trước sau, không cho ai qua lại. Trương Hoành ở Đô Tri Giám cơ bản cũng là dưỡng lão.

Xưa nay Tần Lâm không hề có giao tình với lão, Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ Ty cùng Đô Tri Giám cũng không có công việc lui tới, Trương Hoành đột nhiên tới chơi, chẳng lẽ là tới hỏi Cao Cái Phiến?

Dĩ nhiên không phải, trừ phi đầu óc lão có vấn đề.

Tần Lâm mời Trương Hoành vào trong nội đường, thấy thị nữ dâng trà đều bị Trương Hoành khoát tay cự tuyệt, hắn bèn hỏi thẳng vào vấn đề:

– Trương công công đột nhiên tới chơi, là tìm hạ quan hỏi tiên đan trị bệnh loãng xương sao? Ha ha, không cần phải bày ra khí thế lớn như vậy, hạ quan nhát gan, rất sợ.

Trương Hoành nhìn chằm chằm Tần Lâm một hồi, đột nhiên khóe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói:

– Nhà ta lại cảm thấy gan Tần tướng quân rất lớn, gan lớn tày trời! Nếu không làm sao dám nhiều lần lén lút mang Công chúa ra khỏi cung?

Tần Lâm ngẩn người ra, cười cười sờ mũi một cái:

– Thì ra là chuyện này, ừm, thật ra thì Phùng Bảo, Lưu Thủ Hữu đều biết, về phần trước mặt Thái hậu… ta cũng quên nói một tiếng.

Trương Hoành nghẹn lời, suýt chút nữa ngạt thở, lúc này mới biết Tần Lâm là loại người khó chịu vô cùng, dẻo như keo đánh không vỡ, nấu không mềm, nhai không nát.

Khoan nói chuyện khác, nếu như vạch trần chuyện này, Phùng Bảo phụ trách cung cấm, Lưu Thủ Hữu phụ trách thủ vệ hoàng thành đều phải mất thể diện, rơi đài theo. Hơn nữa là Từ Tân Di đem Chu Nghiêu Anh ra ngoài, tra ra lập tức Ngụy Quốc Công, Định Quốc Công cùng Vũ Thanh Bá phủ đều có trách nhiệm. Người nào đưa chuyện này ra ánh sáng, Phùng Bảo, Lưu Thủ Hữu cùng một đống hoàng thân quốc thích ắt sẽ hận kẻ đó tới chết, ngay cả Lý Thái hậu cũng không có gì vui.

Kẻ nào đầu óc bệnh hoạn mới đi nói với Thái hậu chuyện này.

Trương Hoành sống đã lâu năm như vậy, đã trải qua biết bao sóng to gió lớn, gặp phải Tần Lâm lại bó tay hết cách, không làm gì được hắn.

Trương Thành, Trương Kình cúi đầu, mặc dù bụng đầy tâm sự nhưng nghe hai bên đối đáp cũng cảm thấy buồn cười, lần này là lão tổ tông gặp tiểu tổ tông, lão không bằng tiểu.

Tần Lâm cười cười, nhìn thần sắc Trương Hoành, nâng chung trà lên nói:

– Hẳn Thái hậu nương nương bảo lão tới cũng không phải nói chuyện Trưởng Công chúa phải không? Lão Trương công công, hai vị tiểu Trương công công, có chuyện gì cứ việc nói thẳng ra, chúng ta cùng nhau thương lượng. Tần mỗ thích mềm không thích cứng, nếu muốn đè đầu cỡi cổ ta nói chuyện quả thật là ý nghĩ hoang đường, Tần mỗ không thể làm gì khác hơn là bưng trà tiễn khách.

Trương Hoành vừa phủ đầu một chút, cảm thấy tên Tần Lâm này quả thật khó đối phó, cũng đã không còn ý muốn áp chế, chấn nhiếp đối phương. Hiện tại chuyện trước mắt cấp bách, lão bèn nói thật:

– Tần tướng quân, trong cung có đại sự xảy ra, Từ Thánh nương nương cho đòi ngươi vào cung làm việc. Vừa rồi… vừa rồi là nhà ta tự tiện chủ trương, khiến cho ngươi không hiểu rõ, xin đừng e ngại, mời theo chúng ta vào cung đi.

Đại sự? Tần Lâm thầm giật mình, ngoài mặt không thay đổi chút nào, gật đầu một cái nói:

– Thái hậu có chỉ, Tần mỗ hẳn phải phụng chiếu, bất quá hẳn lúc này trong cung có chuyện dùng đến Tần mỗ, nhất định không phải là tiếp kiến ngoại phiên, thương nghị quân cơ, mà là có đại án gì phải không?!

Trương Hoành nhìn Tần Lâm, thần sắc lại hòa hoãn hơn trước:

– Tần tướng quân quả nhiên danh bất hư truyền, không sai, có vụ án tày trời muốn ngươi xử lý, chuyện này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài chút nào.

– Ta có vị trợ thủ phải dẫn theo, còn có túi da trâu đựng công cụ đồ nghề kiểm nghiệm…

Tần Lâm thấy đôi mày trắng như tuyết của Trương Hoành nhướng lên, liền tranh trước bổ sung:

– Y là Lục Viễn Chí, Bá Hộ Cẩm Y Vệ, từng theo bản quan vào sinh ra tử, tuyệt đối có thể tin được.

Trương Hoành suy nghĩ một chút, đồng ý với yêu cầu Tần Lâm, bốn người cùng đi ra, Tần Lâm liền kêu Lục Viễn Chí thu dọn đồ đạc, đi theo vào cung.

Thanh Đại cùng Từ Tân Di đã sớm chờ ở ngoài cửa, thấy Tần Lâm đi ra liền nghênh đón.

– Tần ca ca, có chuyện gì không, lão thái giám kia vô cùng hung dữ, còn mang theo binh tới…

Thanh Đại nắm tay của Tần Lâm, thiếu nữ nắm chặt năm ngón tay, truyền sang tình cảm sâu đậm ân cần, sóng mắt như nước càng khiến cho trong lòng Tần Lâm ngọt ngào như rót mật, hắn vỗ vỗ tay nàng, mỉm cười tỏ vẻ không có vấn đề gì.

Từ Tân Di chống nạnh, mắt hạnh trợn tròn nhìn chằm chằm Trương Hoành:

– Lão thái giám, Tần Lâm thiếu một cọng lông, cô nãi nãi sẽ chặt đầu chó của lão!

Trương Hoành nhìn Từ Tân Di, lắc đầu mỉm cười:

– Lời đồn Nhị phu nhân Tần tướng quân Từ thị hung hãn điêu ngoa, quả nhiên như vậy.

– Lão…!

Từ Tân Di tức tối vô cùng.

– Yên tâm, không có việc gì…

Tần Lâm cười híp mắt an ủi đôi câu, lại cau mày nói với Trương Hoành:

– Lão Trương công công, nói chuyện với lão bà của ta xin hãy khách sáo một chút.

Binh mã Trương Hoành mang tới là quan giáo Kim Ngô Vệ, thấy Tần Lâm cùng Trương Hoành nói như vậy đều bị dọa sợ đến cắn đầu ngón tay, Cho dù là Từ Thánh Lý nương nương cùng Phùng Đốc Công, ở trước mặt lão Trương công công cũng phải tỏ ra khách sáo vài phần.

Không ngờ rằng Trương Hoành nghe lời của Tần Lâm cũng không tức giận, ngược lại chân thành nhìn Từ Tân Di chắp tay một cái:

– Tần tướng quân nói phải, nhà ta vô lễ, xin bồi tội phu nhân.

Từ Tân Di cười tít mắt, cho dù là chính nàng chế phục lão Trương công công này, cũng không ấm lòng bằng câu nói của Tần Lâm.

Thấy thần thái giọng nói của Trương Hoành lúc này, mọi người yên tâm không ít, đưa mắt nhìn Tần Lâm cùng Lục Viễn Chí nhảy lên ngựa, theo Trương Hoành đội gió đạp tuyết chạy về phía Tử Cấm thành.

———–

Tần Lâm cũng không biết trong lúc hắn đang vội vàng phi ngựa, không khí bên trong Tử Cấm thành đã trở nên ngưng trọng khác thường. Ai nấy bước đi vội vã, người quen chạm mặt cũng không chào hỏi, cứ đi ngang qua nhau, tối đa cũng chỉ trao đổi một ánh mắt đầy thâm ý.

Từ Ninh cung đèn đuốc sáng choang, cung nữ thái giám đều đứng ở bên ngoài cung. Bão tuyết trắng xóa như lông ngỗng bay tán loạn, phủ trên vai áo bọn họ đọng một lớp tuyết khá dày, nhưng không người nào dám loạn động dù chỉ một chút, chỉ có ánh mắt hốt hoảng thỉnh thoảng liếc nhìn vào trong cung.

Lý Thái hậu, Vạn Lịch đế, Phùng Bảo, mấy người có quyền lực nhất triều Đại Minh bây giờ đều ở trong Từ Ninh cung, chỉ bất quá không khí khác xa bình thường bọn họ đối xử với nhau.

Mẫu thân bệ hạ, Từ Thánh Lý nương nương sắc mặt tái xanh, vỗ tay vịn long phượng tọa ỷ, gằn giọng quát:

– Chu Dực Quân!

Vạn Lịch quỳ dưới đất ngơ ngác ngẩng đầu lên. Không biết đã bao lâu y chưa từng nghe người khác gọi tên mình như vậy, cho dù là mẫu hậu cũng thường gọi y là hoàng nhi.

Lý Thái hậu đang vô cùng tức giận, tỏ ra thất vọng tới cực điểm giống như bất kỳ vị mẫu thân nào khác, trách cứ Vạn Lịch:

– Chu Dực Quân, đừng tưởng rằng hiện tại con đang trên ngôi chí tôn cửu ngũ là có thể tùy ý muốn làm gì thì làm. Mẫu hậu không nên, cũng không nhúng tay vào triều chính, nhưng triều Đại Minh chúng ta còn có vị Y Doãn, Hoắc Quang, bị nguyên phụ đế sư Trương tiên sinh biết được, đến lúc đó xem con làm sao!

Có lẽ Lý Thái hậu đang bị lửa giận bốc cao làm mê muội, nói câu ‘Bị lão sư biết, nhất định xử phạt’ chẳng khác nào mẫu thân dân gian dạy dỗ con mình, khiến cho Vạn Lịch đang quỳ toàn thân run rẩy, sắc mặt trở nên hết sức khó coi.

Mục lục
loading...