Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 535


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 535: Hiểu Lầm

Ngoài ra Vạn Lịch mới thành thân được hai năm, nếu Đông Xưởng xuống tay đối phó Vương Hoàng hậu, bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào?

Càng đừng nhắc tới Vương Hoàng hậu bày ra dáng vẻ thuần nhân chí hiếu với Lý Thái hậu, hai năm qua sáng sớm mỗi ngày đi vấn an khi tia nắng ban mai đầu tiên vừa xuất hiện, Lý Thái hậu thật sự rất thích đứa con dâu này.

Nói cho cùng, quyền thế Phùng Bảo lớn hơn nữa cũng chỉ là Đại quản gia, Lý Thái hậu, Vạn Lịch đế cùng Vương Hoàng hậu mới thật sự là chủ nhân, lão không có vạn phần xác thật nắm chắc, làm sao có thể cứng rắn đối kháng với Vương Hoàng hậu?

Theo Phùng Bảo thấy, thay vì vạch trần chuyện này, không bằng cố gắng lợi dụng, xem làm thế nào tìm được ích lợi cho mình, như vậy mới thích hợp hơn.

Kẻ ‘Đê tiện vô sỉ, lòng dạ độc ác, thua thiệt một chút không chịu, chiếm tiện nghi tuyệt không buông tha Tần Lâm Tần trưởng quan’ trong lòng Phùng Đốc Công, rốt cục đang nghĩ như thế nào?

Hắn cầm mấy mảnh xương nhỏ nơi cổ họng lên nghịch nghịch trong lòng bàn tay, khóe miệng khẽ nhếch có vẻ vui thích.

– Phùng Đốc Công, chuyện này còn phải từ từ thương nghị, hai nhà chúng ta theo dõi chặt chẽ Tôn Hoài Nhân kia, để xem y có hành động gì…

Tần Lâm dứt lời, lại cố ý giả bộ tỏ ra nghi ngờ, nhìn Phùng Bảo một chút:

– Hai nhà chúng ta hợp tác, ích lợi chia đều, nếu như có động tĩnh gì, Phùng Đốc Công cũng không nên nuốt một mình!

– Làm sao có chuyện như vậy, chẳng lẽ nhà ta là loại người như vậy sao?

Phùng Bảo nói một câu mà trong lòng lão cũng không tin.

Ngay cả ánh mắt của Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng cũng như đang nói: Đốc Công, ngài chính là loại người như vậy, lừa ngài là con chó nhỏ!

Phùng Bảo á khẩu nghẹn lời, giọng căm hận nói:

– Nhà ta vẫn chờ Tần trưởng quan cho tiên đan trị chứng loãng xương này, nếu nhà ta dám lừa gạt Tần trưởng quan, ngươi không cho thuốc kia là được!

Đã nói tới như vậy, Tần Lâm không tin cũng không được, hắn cười chắp tay một cái:

– Đốc Công nhân phẩm cao khiết, tín nghĩa vô song, Tần mỗ tuyệt đối tin được. Thuốc đó chờ sau khi ta trở về làm xong, sẽ đích thân đưa đến quý phủ.

Phùng Bảo ừm một tiếng, vốn là không muốn đưa Tần Lâm, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn đích thân đưa Tần Lâm đi ra ngoài. Chuyện liên thủ phá án cũng chỉ là phụ, mấu chốt là thuốc kia không thể xảy ra chuyện gì lầm lỡ.

Đông Xưởng đề phòng sâm nghiêm, chưởng ấn Ty Lễ Giám Phùng Bảo thân mặc mãng bào, lưng đeo ngọc đái khí tượng pháp độ đầy đủ đích thân đưa Tần Lâm ra tới đại môn, chứng tỏ lão coi trọng Tần Lâm tới mức nào.

Lưu Tam Đao cầm đầu, những Lĩnh Ban, Chưởng Ban, Ty Phòng Đông Xưởng thấy cảnh tượng này trong lòng ai nấy đều cân nhắc, biết không thể chọc vị Tần trưởng quan này.

– Tần tướng quân, thuốc kia…

Phùng Bảo suy nghĩ một chút, cuối cùng nói ra lời cất giấu trong lòng:

– Ngươi cũng đừng hạ độc hại nhà ta!

– Ta là loại người như vậy sao? Tuyệt đối sẽ không!

Tần Lâm lắc đầu lia lịa.

Đúng vậy, ngươi chính là loại người như vậy, lần này ý kiến Phùng Bảo, Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng hoàn toàn nhất trí.

Phục các ngươi quá! Tần Lâm tức giận vỗ bụng Phùng Bảo một cái, nghênh ngang đi xa.

Phùng Bảo trở lại mật thất, trong lúc vô tình lại cầm tượng đầu người Tần Lâm vừa làm xong quan sát, tỏ ra kỳ quái nói:

– Ủa, biểu lộ ngoài cười mà trong không cười này, vì sao ta thấy quen mắt như vậy?!

Từ Tước, Trần Ứng Phượng ngơ ngác nhìn nhau, sau đó cùng nhau chỉ chỉ Phùng Bảo: Đốc Công, chính là nụ cười hay treo trên gương mặt già nua của ngài…

Trời ơi… Phùng Bảo ném tượng đầu đi, lòng nói mình lại bị Tần Lâm đùa bỡn.

———–

Phía sau nha môn Lễ bộ về phía Đông Đại Minh môn, chính là Thái Y viện trông coi sự vụ y dược, đề phòng chữa trị dịch bệnh trên cả nước.

Huệ Dân dược cục, y quán hạnh lâm trên đời đều thờ phụng tượng hai vị lão tổ Kỳ Hoàng, duy chỉ có bên trong Thái Y viện là thờ thánh chỉ sắc kiến của Vĩnh Lạc gia, là tổ đình y gia. Thần y thánh thủ trong thiên hạ bất kể ở nơi khác tự cao tới mức nào, đến nơi này cũng phải nín thở tĩnh khí, không dám buông thả phóng túng.

Có thể đến Thái Y viện nhận chức y quan, đó là mục tiêu cao nhất của tất cả mọi người trong hạnh lâm cả nước, quang tông diệu tổ, nổi danh thiên hạ, ngoài ra cũng không còn con đường nào khác.

Cho nên Lý Kiến Phương phụng chức ở Thái Y viện, trong lòng không có lúc nào là không tràn đầy tự hào. Y thân mặc quan phục ngự y chính bát phẩm, ngồi trong nha môn Thái Y pháp độ sâm nghiêm viện làm việc. Người mời y đi xem bệnh không phải là Công Hầu Bá, Phò mã cũng là Thượng Thư Thị Lang, thậm chí có mấy lần còn là phụng chỉ đi tới phủ đệ lão thần thân quý chữa bệnh, thật là vinh dự vô cùng.

Ánh tà dương phía Tây chiếu vào tượng Kỳ Hoàng, Lý Kiến Phương nheo mắt lại, âm thầm tính toán: phụ thân Lý Thời Trân là năm Gia Tĩnh đến Thái Y viện nhậm chức, bị yêu đạo, phương sĩ chèn ép, chỉ làm đến bát phẩm ngự y đã trở về quê. Mình lại khác, có cháu rể Tần Lâm làm chỗ dựa, tương lai sẽ một mực thăng lên, làm chính lục phẩm Viện Phán thậm chí ngũ phẩm Viện Xứ.

Đến giờ nghỉ, các ngự sĩ, y sinh rối rít thu dọn đồ đạc về nhà, không ít người chào hỏi Lý Kiến Phương:

– Lý ngự y, mặt trời ngã về Tây rồi, về nghỉ thôi.

– Lý huynh, hiếm khi rảnh rỗi như hôm nay, chúng ta cùng đi uống chút rượu chứ?

Lý Kiến Phương khách sáo mà cương quyết từ chối lời mời, bảo hai tên đầy tớ chậm rãi thu dọn đồ đạc, còn mình không nhanh không chậm cầm một quyển Bản Thảo Cương Mục lật xem, cố ý trì hoãn ra khỏi cửa chậm hơn các đồng liêu một bước.

– Lý huynh thật là hiếu học, chăm chỉ vô cùng.

Đám y quan nịnh nọt một phen, ai nấy rời đi.

Suy đoán Lý Kiến Phương không nghe được, có người cao gầy để chòm râu dê đen nhánh cười lên:

– Vị Lý lão huynh này thật giỏi, vừa mới tới đã làm chức ngự y quản Đại Phương Mạch, chậc chậc, sợ rằng tương lai chúng ta sẽ là thuộc hạ của y!

Lập tức có không ít y quan phụ họa:

loading...

– Người ta có hậu đài vững chắc, có một đứa cháu rể ưu tú như vậy, ta thấy sớm muộn gì y cũng sẽ làm tới Viện Phán, Viện Xứ.

Bất quá cũng có mấy người nói giúp cho Lý Kiến Phương:

– Cũng không chỉ dựa vào Tần trưởng quan, dù sao Lý ngự y gia học uyên nguyên, y thuật quả thật lợi hại.

Y giới vô cùng chú trọng thực tế, không cần biết một người ba hoa trên trời dưới đất thế nào, rốt cục cũng phải xem kẻ đó có trị bệnh được hay không. Lý Kiến Phương vừa đến đã làm ngự y quản sự Đại Phương Mạch xếp hàng đệ nhất trong mười ba khoa của Thái Y viện, mặc dù những y quan này có hơi ganh ghét, nhưng không thừa nhận y thuật Lý Kiến Phương thật sự cao minh cũng không được.

Đang khi các y quan vừa nói chuyện vừa ra khỏi nha môn, chợt thấy mấy người tuổi trẻ từ phía Bắc đi tới, trò chuyện chỉ chỏ về phía tấm biển chữ vàng nha môn Thái Y viện.

Người cầm đầu tuổi vừa hai mươi, khuôn mặt không có gì đặc biệt, duy chỉ có đôi mắt lộ vẻ giảo hoạt, khoác áo bông màu lam nhạt, vạt áo trước, ống tay áo dính không ít vết bùn đất, trông giống như thợ nặn tượng.

Tên này nhìn lên bảng vàng Thái Y viện, sau đó lại nhìn sang đồng bạn mình cười nói:

– Tên mập, nếu chúng ta vẫn một mực đi theo Thái sư phụ học y, chỉ sợ hiện tại cũng đã đến nha môn này làm việc.

Một tên mập mặt tròn nung núc thịt cũng nhìn nha môn với vẻ ‘vô cùng mơ ước’, cất tiếng than thở:

– Lúc trước đệ đã nghĩ bất kể ba mươi, bốn mươi hay là năm sáu mươi tuổi, chỉ cần có thể tới Thái Y viện làm việc, coi như đời này sống không uổng phí. Không ngờ rằng không tới nha môn ở cửa Đông Đại Minh môn, chúng ta lại làm nên chuyện ở cửa Tây, quả thật là thế sự khôn lường.

Mới đầu đám y quan nghe người tuổi trẻ lam bào kia nói một mực đi theo Thái sư phụ là có thể đến Thái Y viện làm việc, không khỏi cười thầm hắn không biết trời cao đất rộng là gì. Sau đó nghe tên mập nói làm việc ở phía Tây, nhất thời hiểu ra: phố Kỳ Bàn phía Tây là Tiền Quân Đô Đốc phủ, Cẩm Y Vệ, dọc theo Giang Mễ hạng đi thẳng về phía Tây, đến tận cùng chính là xưởng gạch ngói. Thì ra ba người tuổi tác tương đương nhau này là thợ làm việc ở xưởng gạch ngói.

Danh y trên thiên hạ có hàng ngàn hàng vạn, có bao nhiêu người có thể tới Thái Y viện nhậm chức? Đám danh y từ nơi khác tới kinh sư, tới Thái Y viện là nơi tối cao của hạnh lâm này chiêm ngưỡng, vừa mơ ước vừa than thở, các y quan Thái Y viện đã thấy rất nhiều, không có gì là lạ.

Nghĩ tới mấy người tuổi trẻ này học y bất thành, không thể làm gì khác hơn là đi làm thợ gạch ngói, các y quan không khỏi bùi ngùi cảm khái.

Nhưng vào lúc này, một chiếc xe ngựa màn trướng màu xám từ trên đường phố từ từ chạy tới, rèm cửa sổ vén lên, lộ ra dung nhan thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, chính là Trịnh Trinh ngày đó ra đi không từ giã Tần Lâm.

Ngày đó nàng cố ý nhận Tần Lâm là biểu ca, mượn hắn chặn lại Ngô Đức và đám tay sai của y, nhưng nàng cũng chạy đi báo quan thật sự. Bất quá quan sai nhận được ích lợi của Ngô gia, tên nào cũng thoái thác năm lần bảy lượt. Trịnh Trinh khổ cầu bọn họ chạy tới khu đất sét, đến khi tất cả mọi chuyện đã xong, chỉ nghe nói một nhóm Cẩm Y Vệ mạo nhận phu đào đánh cho Ngô Đức và đám tay sai tới mức phụ mẫu bọn họ không nhận ra.

Thiếu nữ nào mà không hoài xuân? Mặc dù thân phận người tuổi trẻ đào đất hàn vi, nhưng lại có thể đánh cho Ngô Đức tơi tả như vậy, trong lúc không hay không biết đôi mắt giảo hoạt của hắn đã in sâu vào lòng Trịnh Trinh.

Hắn có thể là Cẩm Y Vệ thật không? Cho dù hắn chỉ là một Tiểu Kỳ, không, Hiệu Úy bình thường… Trịnh Trinh bị bóng dáng của hắn làm cho rối loạn trong lòng. Vốn nàng vô cùng quả quyết, trong lúc nhất thời lại do dự đối với lựa chọn trước mắt.

Bây giờ nàng vừa liếc nhìn qua liền nhận ra thanh niên lam bào kia chính là phu đào đất ngày đó thay mình đuổi Ngô Đức đi, vội vàng bảo xa phu dừng xe lại.

– Tiểu thư, hôm nay là ngày cuối cùng ghi danh chọn tú nữ (ghi danh tuyển chọn vào cung làm cung nữ, phi tần), nếu còn trễ nữa sẽ không thể ghi danh.

Xa phu hảo tâm nhắc nhở.

– Bảo ngươi dừng thì cứ dừng…

Trịnh Trinh vén màn cửa lên, há miệng định gọi. Nàng muốn chính miệng hỏi tên kia một chút, rốt cục hôm đó nói là Cẩm Y Vệ gì đó, có phải là thật hay không. Mặc dù trong mắt của nàng, chuyện này ngay cả một phần trăm hy vọng cũng không có, nhưng nàng vẫn cảm thấy còn chút hy vọng không thể từ bỏ.

Tần Lâm cũng nhìn thấy Trịnh Trinh, bèn vẫy vẫy tay với nàng. Hắn muốn hỏi nha đầu này xem hôm ấy rốt cục có chuyện gì, báo hại mình đánh một trận mà không hiểu vì sao, lại bỏ đi không từ giã, quả thật cũng không trọng nghĩa khí gì cả.

Trong đám y quan Thái Y viện có vài người hảo tâm tiến lại nghênh đón bọn Tần Lâm, trong đó có một lão nhân vóc người ngũ đoản, da mặt vàng võ chợt nhìn những người tuổi trẻ này cười nói:

– Học mà còn mỗi buổi mỗi tập, chẳng phải thích ư? Chư vị tuy gửi thân xưởng gạch ngói, vẫn ôm lòng hành y tế thế, chuyện này quả thật là khó được.

Nụ cười của Trịnh Trinh lập tức ngưng đọng lại trên mặt: xưởng gạch ngói, thợ gạch ngói ư? Không trách hắn phải đi đào đất sét, tên này nói láo gạt người, quả thật là khoác lác một tấc tới trời.

Trịnh Trinh buông rèm cửa sổ xuống, nghiến răng một cái lệnh cho xa phu:

– Đi, đi báo tú nữ!

Xa phu vung roi lên múa ra một bông hoa, xe ngựa lập tức chạy đi.

Trời, nữ nhân này thật là… Tần Lâm sờ sờ mũi, cười khổ một trận, dĩ nhiên hắn biết tại sao Trịnh Trinh bỏ chạy còn nhanh hơn thỏ.

Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực cùng mấy tên thân binh Hiệu Úy ôm bụng cười nghiêng ngả, từ trước tới nay chưa thấy Tần trưởng quan kinh ngạc như vậy. Đại tiểu thư Quốc Công phủ, tướng phủ thiên kim, Trưởng Công chúa, ai ai cũng cười cười nói nói với hắn vô cùng vui vẻ. Nhưng tiểu cô nương nhà mở lò gạch này dường như lại sợ bị hắn bám lấy, quả thật khiến cho người ta không biết nên nói cái gì cho phải.

Bọn họ không biết tuy rằng xe ngựa chạy xa, trong lòng Trịnh Trinh cũng cảm thấy mất mát, năm lần bảy lượt muốn xuống xe chính miệng nói tiếng cảm tạ với Tần Lâm, nhưng cuối cùng nàng không làm như vậy. Sau khi phụ thân bệnh gia cảnh càng ngày càng suy sụp, ca ca mê rượu chè cờ bạc, hết thảy chuyện này khiến cho nàng không có lựa chọn.

Vào cửa hầu sâu như biển, Hoàng cung càng là sâu không lường được, tương lai sẽ có kết cục gì? Trịnh Trinh cắn môi để lại dấu răng thật sâu.

Tần Lâm cũng không mấy chú ý tới Trịnh Trinh, bèo nước tương phùng mà thôi, chẳng lẽ đánh giùm nàng một trận còn muốn nàng lấy thân báo đáp, khí bá vương của mình còn chưa tới mức đó.

Trên thực tế hôm đó sau khi lấy đất sét trở về, hắn đã hoàn toàn quên bẵng chuyện này. Bằng không với uy lực của Bắc Trấn Phủ Ty chẳng lẽ không thể tra ra lai lịch Trịnh Trinh.

Khụ…

Y quan mặt vàng nhìn theo ánh mắt Tần Lâm, đã thấy rõ hết thảy chuyện này, bèn cười nói:

– Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, tiểu ca nhi, ngươi làm thợ gạch ngói như vậy làm sao có thể lọt vào pháp nhãn của thục nữ người ta? Cần phải biết thư trung tự hữu nhan như ngọc, ta thấy ánh mắt ngươi sáng, vầng trán đầy đặn, tự nhiên cực kỳ thông minh, không bằng nhặt sách thuốc lên tiếp tục học tập. Nếu tương lai trở thành danh y hạnh lâm, tất có thể lấy được vợ đẹp.

Tần Lâm khẽ ặc một tiếng trong cổ, thầm nhủ trong lòng ta đã cưới hai người, cho dù là muốn cưới nữa cũng không cần chờ tới khi trở thành danh y.

Hắn cười nhìn y quan chắp tay một cái:

– Hảo ý của lão tiên sinh, tại hạ xin tâm lãnh, bất quá tại hạ có chuyện khác phải làm, sợ rằng không thể học y.

– Không biết tốt xấu…

Y quan cao đi tới, khinh thường liếc Tần Lâm một cái, nói với lão y quan kia:

– Triệu lão tiên sinh, cần phải biết gỗ mục không thể dùng điêu khắc, những người này làm gạch ngói còn tạm được, làm sao có thể học y? Nếu như có thể học từ sớm, vậy sẽ không tới nỗi đi làm thợ gạch ngói.

Mục lục
loading...