Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 532


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 532: Bộ Xương Khô Thứ Hai

Tính tình Vương Hoàng hậu như vậy cũng không giống như thật sự có cấu kết với Bạch Liên Bắc tông, rất có thể chính nàng cũng bị người lợi dụng mà không hay không biết.

Về phần Tôn Hoài Nhân bên người nàng, Tần Lâm phát giác ra có vẻ khác thường, y lộ ra địch ý với mình hết sức rõ ràng.

Trong cả cuộc nói chuyện giao thiệp, Tần Lâm vận dụng kỹ thuật phân tích biểu hiện bên ngoài cực kỳ tinh thâm, đây là kỹ thuật phân tích thường xuyên dùng đến lúc thẩm vấn phạm nhân.

Lúc Tôn Hoài Nhân nói với Vương Hoàng hậu rằng Tần Lâm ‘vô cùng đáng ghét’, rõ ràng có động tác cau mày, mắt khép hờ, đây là tâm trạng chán ghét không tự chủ được để lộ ra.

Thử hỏi Tôn Hoài Nhân cùng Tần Lâm là lần đầu gặp mặt, cho dù là Tần Lâm bất kính đối với Vương Hoàng hậu, y cáo mượn oai hùm đứng ra quát tháo là được, cần gì tỏ ra chán ghét Tần Lâm ngay trong lúc nói chuyện với Vương Hoàng hậu như vậy?

Sau đó, khơi dậy địch ý của Vương Hoàng hậu đối với Tần Lâm thành công, Tôn Hoài Nhân đắc ý nhìn Tần Lâm, chân mày hơi nhướng lên, cơ hàm khẽ nghiến lại, khiến cho cả gương mặt trở nên cương ngạnh, đây là bày tỏ địch ý mà y cố gắng hết sức che giấu trong lòng.

Cuối cùng ở trước mặt Lý Thái hậu, đột nhiên Tôn Hoài Nhân quỳ xuống hỏi thuốc có trải qua ngự y kiểm nghiệm hay không, muốn khơi lên lòng nghi ngờ của Lý Thái hậu đối với Tần Lâm. Đến lúc Thái hậu cũng không làm như y mong muốn, khóe môi y nhếch ngang ra hai bên, hơn nữa môi dưới hơi trề xuống, cho thấy nụ cười cũng không phải là nịnh hót, mà là cười khổ.

Vì sao người này lại hao tổn tâm muốn đối nghịch với Tần Lâm, bản thân câu hỏi này chính là nghi điểm rất lớn.

Trở lại nha môn Bắc Trấn Phủ Ty, Tần Lâm lập tức phái người đi tìm Trương Tiểu Dương, tra xét lai lịch của Tôn Hoài Nhân.

Hồ sơ mật của nha môn Bắc Trấn Phủ Ty ghi chép về cung nữ thái giám rất ít, thường là không nhúng tay vào chuyện của nội cung, cho nên phải tra từ bên nội quan giám.

Đợi hai canh giờ, đúng như hắn dự đoán, quả nhiên Lưu Tam Đao đã tìm tới cửa.

Tần Lâm đưa tượng đầu người làm xong cho lão, Lưu Tam Đao vừa nhìn liền tỏ ra kinh ngạc:

– Ủa, giống như đúc khi còn sống…

Tần Lâm cười mà không nói, chờ Lưu Tam Đao nói ra bước kế tiếp.

– Tần trưởng quan, tiểu nhân có một thỉnh cầu quá đáng…

Lưu Tam Đao ấp a ấp úng nói:

– Còn có một bộ khô cốt, nhưng lần này liên quan trọng đại, không dám lấy ra, không thể làm gì khác hơn là mời Tần trưởng quan đến Đông Xưởng chúng ta một chuyến…

Tần Lâm gật đầu một cái, bình đạm nói:

– Đúng là quan hệ trọng đại, ngay cả chính cung nương nương Phùng Đốc Công cũng theo dõi, lá gan này cũng thật sự khá lớn!

Lưu Tam Đao cả kinh từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, hồi lâu mới chỉ tượng đầu người Lữ Quế Hoa, ấp a ấp úng nói:

– Ngươi… Ngươi đã biết rồi sao?

– Không sai…

Tần Lâm chỉ chỉ tượng đầu người:

– Nàng là cung nữ bên cạnh Vương nương nương, tháng Bảy bị phạt trượng đánh chết, nếu không phải là Đông Xưởng các ngươi theo dõi Vương Hoàng hậu, cần gì thu thi thể nàng vào tay như vậy?

Lưu Tam Đao im lặng không nói, chuyện này dù là ở nội bộ Đông Xưởng cũng là cơ mật cao độ, do hai tên thân tín của Phùng Bảo, Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng đích thân nắm. Tư cách của Lưu Tam Đao còn chưa đủ tiếp xúc với cơ mật quan trọng như vậy, không có cách nào đối đáp lời chất vấn của Tần Lâm.

– Chuyện này quan hệ quá lớn, không phải là Lưu gia có thể quyết định…

Tần Lâm vỗ vỗ vai Lưu Tam Đao, cười nói:

– Đừng chậm trễ, chúng ta đi thôi.

– Đi đâu?

Lưu Tam Đao trợn tròn mắt.

– Gặp Phùng Bảo Phùng Đốc Công của các ngươi.

———–

Tần Lâm gặp Đốc Công Đông Xưởng Phùng Bảo ở nha môn Đông Xưởng phía Bắc Đông An môn, cơ quan đặc vụ thần bí nhất triều Minh, địa phương âm trầm kinh khủng trong truyền thuyết. Vào cửa là bức họa Nhạc Phi Nhạc Vũ Mục, phía trên treo chữ vàng ‘tinh trung báo quốc’.

Được Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng cung cung kính kính mời vào nội đường, Tần Lâm nhàn nhã uống trà, rung đùi quan sát xung quanh hết sức ung dung bình thản, làm như nơi này không phải là Đông Xưởng âm trầm kinh khủng, mà là thanh lâu tửu quán nào đó.

Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng chỉ nhìn nhau không nói, nhưng cũng âm thầm bội phục Tần Lâm. Hai người bọn họ cũng coi như là loại người cùng hung cực ác xú danh vang khắp kinh sư, bao nhiêu người nghe tên Nhị Đương Đầu, Tam Đương Đầu Đông Xưởng liền bị dọa sợ đến cả người run lên. Nhưng bản thân bọn họ biết rất rõ ràng, người ngồi rung đùi trước mặt bọn họ chắc chắn hung ác hơn mình rất nhiều.

Không bao lâu sau, Phùng Bảo tới.

Phùng Bảo Phùng Đốc Công Chưởng ấn thái giám Ty Lễ Giám, cai quản Đông Xưởng, mặc một bộ mãng bào Ngũ Trảo Kim Long màu vàng sẫm, đầu đội ô sa không cánh, lưng đeo ngọc đái, mặt trắng nõn, lông mày treo cao, nhìn qua uy phong lẫm lẫm. Bao nhiêu người thấy lão nhân gia bị dọa sợ đến vãi ra quần, có bao nhiêu người muốn nịnh bợ lấy lòng lại không tìm được đường lối.

Cho dù là Từ Tước, Trần Ứng Phượng hung danh vang khắp Đông Xưởng cũng đã sớm đứng lên, nhìn thấy Phùng Bảo liền vội vàng quỳ xuống ra mắt.

Tần Lâm vẫn ung dung nhàn nhã ngồi trên ghế, cầm nắp chén trà hớt bọt trên mặt, không thèm liếc nhìn Phùng Bảo một lần nào.

Nếu như ở bên ngoài bị người nào thấy cảnh tượng này, sợ rằng sẽ bị dọa chết tươi tại chỗ.

Nhưng Phùng Bảo cũng không tức giận chút nào, hoặc nói lão không tức giận được, chỉ đi tới kéo tay Tần Lâm, gằn giọng nói:

– Họ Tần ngươi tìm nhà ta làm quái gì, làm được thì làm, không được thì thôi, không có ngươi nhà ta cũng giải quyết được…

Có phục hồi được dung mạo đầu lâu thứ hai hay không, thật ra Phùng Bảo cũng không quan trọng lắm, lão còn có biện pháp khác đạt tới mục đích, nhưng Tần Lâm có thể để cho lão nắm giữ quyền chủ động sao?

– Phùng Đốc Công, lão thật là to gan!

Tần Lâm đột nhiên vỗ bàn một cái thật mạnh, nước trà văng tung tóe dính vào người Phùng Bảo.

Đang lúc Phùng Bảo trợn mắt há mồm, Tần Lâm nói tiếp:

– Thân là chưởng ấn Ty Lễ Giám, Đốc Công Đông Xưởng, lại bí mật điều tra chính cung Hoàng hậu, Phùng Bảo, ý lão muốn như thế nào?

Nếu như nói trong một nhà, chính cung Hoàng hậu chính là nữ chủ nhân, cho dù Phùng Bảo ghê gớm tới mức nào bất quá cũng chỉ là Đại quản gia, không trải qua chủ nhân ủy quyền đã dám điều tra nữ chủ nhân, tuyệt đối là vượt quyền, mưu đồ bất chính.

Phùng Bảo bị dọa sợ đến lui một bước, chột dạ xem thử xung quanh, chỉ có Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng, lão lại phấn chấn tinh thần, lớn tiếng phản bác:

– Tần tướng quân không nên nói nhăng nói càn, bất quá nhà ta chỉ điều tra chuyện cung nữ chết, cũng không có tra Vương Hoàng hậu, ngươi nói hươu nói vượn.

– Phùng Đốc Công, ngài cần gì vội vàng phủ nhận như vậy?

loading...

Sắc mặt Tần Lâm thay đổi còn nhanh hơn cả tiết trời tháng Sáu, cười híp mắt phủi phủi nước trên người Phùng Bảo, lại đưa lão trở về chỗ ngồi, sau đó mới thần thần bí bí nói:

– Phùng Đốc Công, ngài cảm thấy hạ quan là người thế nào?

Phùng Bảo hừ mũi một tiếng:

– Bỉ ổi hạ lưu, âm hiểm tàn độc, đê tiện xảo quyệt, không có lợi không làm, thua thiệt một chút không chịu, chiếm tiện nghi không chê nhiều…

Từ Tước, Trần Ứng Phượng nhịn cười không được, hai người ôm bụng cười thật đau.

Cho dù là da mặt Tần Lâm dày, lúc này cũng không tránh khỏi đỏ mặt lên, giơ ngón tay cái lên khen:

– Sinh ta ra là cha mẹ, hiểu ta chỉ có Phùng Đốc Công!

– Cuối cùng còn phải thêm da mặt dày như thành tường!

Phùng Bảo thấy Tần Lâm ra vẻ bại hoại cũng không nhịn được cười lên, thật sự là bị hắn làm cho dở khóc dở cười.

Tần Lâm chợt đổi giọng:

– Đúng, Phùng Đốc Công nói đúng, bản quan chính là kẻ xảo quyệt tàn nhẫn, ngàn vạn lần không chịu thua thiệt, chiếm tiện nghi cho dù là vỡ đầu cũng muốn. Đã như vậy, thử hỏi rốt cuộc Vương Hoàng hậu có gì cổ quái, có liên quan gì với ta? Cho dù nàng là giả mạo, cho dù nàng là nam nhân giả trang, cho dù nàng là hồ ly thành tinh, nếu không có lợi ta đếm xỉa tới nàng làm gì?

Phùng Bảo nghe đến đó đã hiểu bảy phần, thần sắc trở nên hòa hoãn, gật đầu một cái nói:

– Thì ra Tần trưởng quan quả thật là người một đường với nhà ta, vậy thì dễ nói chuyện.

Người một đường? Tần Lâm cười thầm, lòng nói lão ít hơn ta một bộ phận, chúng ta không phải là người một đường, bất quá nếu nói ra lời này chắc chắn sẽ chọc cho Phùng Bảo tức chết, hắn bèn nuốt xuống, chỉ cười nói:

– Phùng Đốc Công, có câu Xưởng Vệ một thể, Đông Xưởng cùng Cẩm Y Vệ chúng ta có thể chung sức hợp tác trong chuyện này, mọi người đều có ích lợi. Đương nhiên không cần nhắc tới tên ngốc Lưu Thủ Hữu kia, Phùng Đốc Công cùng hạ quan liên thủ là được.

– Ngươi cũng rất giảo hoạt…

Phùng Bảo nừa cười nửa không nhìn Tần Lâm, gật đầu một cái:

– Không sai, ngươi không chỉ có thể xét âm đoán dương, cũng có tư cách nói chuyện ở trước mặt Lý Thái hậu, trong chuyện này quả thật chúng ta có thể hợp tác.

Tần Lâm hiểu ý của đối phương, Phùng Đốc Công nhấn mạnh ba chữ ‘trong chuyện này’, có nghĩa hai bên vẫn phân chia rõ ràng, chỉ là tạm thời liên thủ mà thôi.

Từ Tước và Trần Ứng Phượng nịnh bợ ở trước mặt Phùng Bảo đã quen, thấy vậy vội vàng chúc mừng:

– Chúc mừng Phùng Đốc Công, chúc mừng Tần tướng quân, Xưởng Vệ chúng ta liên thủ, nhất định không gì mà không làm được.

– Cút đi!

Phùng Bảo đạp cho mỗi người một cước:

– Phải chi các ngươi có bản lãnh như Tần tướng quân, nhà ta cũng không rơi vào cảnh khó khăn như vậy.

Từ Tước, Trần Ứng Phượng không cút, bọn họ phải lưu lại làm việc, ai nấy cười hỉ hả, thầm nhủ trong lòng nếu như chúng ta có bản lãnh như Tần tướng quân cũng tốt, người ta là thượng khách của Phùng Đốc Công lão, chúng ta thì sao, tối đa cũng chỉ là con chó hạ cấp mà thôi.

Phùng Bảo dẫn đầu, hai vị Từ, Trần đi sau, Tần Lâm ở giữa, đi tới một mật thất nha môn Đông Xưởng.

Giữa phòng bày ra một bàn lớn, trên che vải trắng, bên dưới có thứ gì đó phồng lên.

Từ Tước đi lên, vén vải trắng ra, rõ ràng là một bộ khô lâu trắng hếu.

Quả nhiên Tần Lâm đoán không sai, đây mới là chính chủ!

Tần Lâm vừa thấy bộ xương này chất xương thô kệch, khung xương chậu nhỏ mà hẹp, lập tức nói:

– Là xương của nam nhân, để ta xem thử hàm răng và chất xương… Ừm, căn cứ độ mòn của hàm răng và trạng thái chất xương, phán đoán lúc người này tử vong vào khoảng chừng ba mươi tuổi.

Bên trong mật thất Đông Xưởng âm thầm lạnh lẽo, đối mặt một bộ xương khô trắng hếu, Tần Lâm lại không tỏ ra sợ hãi chút nào, không ngừng lật qua lật lại quan sát, nhìn dáng vẻ còn cảm thấy rất hứng thú.

Cho dù là hai hung đồ Từ Tước, Trần Ứng Phượng thấy vậy cũng không thể nói gì được, chỉ có thể ngơ ngác nhìn nhau, buông tiếng than dài: ai nói hai ta biến thái, Tần Lâm còn biến thái hơn chúng ta.

Tần Lâm mân mê bộ xương khô, hai tay đặt trên xương sườn, không cẩn thận chợt nghe rắc một tiếng, khúc xương sườn kia bất ngờ gãy đôi.

– Ủa, bộ xương khô này có điều cổ quái, vào tuổi này xương không nên xốp loãng như vậy mới phải…

Tần Lâm gãi gãi đầu, ngẩng đầu lại nhìn thấy sắc mặt Phùng Bảo trắng nhợt thê thảm, nhất thời chợt hiểu ra:

– Thì ra đây là một vị công công!

Phùng Bảo, Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng thảy đều trợn mắt há mồm, nhìn chằm chằm Tần Lâm giống như nhìn quái vật, thậm chí nghi ngờ không biết hắn có biết dương thần xuất khiếu, mộng thẩm âm hồn giống như lời đồn hay không.

Phải biết thái giám so sánh với nam nhân bình thường cũng chỉ thiếu một bộ phận mà thôi, cũng không có khắc vào xương hai chữ ‘hoạn quan’. Bộ xương khô này đã tiêu mất da thịt toàn thân, chỉ còn trơ lại xương trắng, vì sao Tần Lâm vừa nhìn qua đã biết là một vị công công?

Đương nhiên là Tần Lâm có biện pháp độc môn của hắn.

Giống như bộ xương khô này, quan sát mức độ bào mòn của nó có thể phán đoán thời gian chôn cất ước chừng mười năm. Lại thêm ngửi, sờ nắn đất tìm thấy trong khe xương, phát hiện là đất có tính kiềm, chuyện này càng không bình thường.

Nếu như là chôn ở Nam phương trong đất có tính acid, chất vôi (Calci) trong xương sẽ bị biến mất rất nhanh, trở nên xốp loãng như vậy còn có thể. Nhưng trong loại đất có tính kiềm ở Bắc phương này, chất vôi biến mất rất chậm, cho dù là tiếp tục chôn mười năm hai mươi năm cũng sẽ không trở nên loãng tới mức này.

Cũng nói rõ người chết khi còn sống đã có triệu chứng xương bị xốp loãng.

Thông thường nói đến loãng xương, đây là triệu chứng xuất hiện trên thân thể người lớn tuổi. Bởi vì tuổi tác đã cao, mức hormone trong cơ thể giảm xuống, cơ năng sinh lý suy thoái, Calci tiêu mất rất nhanh, tạo thành bệnh chứng này.

Trước tiên kiểm tra độ mòn của men răng bộ xương khô này, tình trạng xương và gánh nặng khớp xương, kết luận người chết là một nam nhân chừng ba mươi tuổi, cuộc sống không lo, dinh dưỡng được bảo đảm, thông thường người ở tuổi này không nên có triệu chứng loãng xương mới phải.

Tần Lâm còn đang nghĩ ngợi, ngẩng đầu vừa đúng nhìn thấy Phùng Bảo Phùng công công, nhất thời chợt hiểu ra: tại sao người già dễ bị chứng loãng xương hơn? Là vì sau nhiều năm cơ năng thoái hóa, mức độ hormone giảm xuống, thiếu Calci. Trên người thái giám thiếu một bộ phận cũng sẽ làm cho mức hormone giảm xuống, cho nên thường là bọn họ mắc chứng loãng xương khi tuổi còn rất trẻ.

Chủ nhân bộ xương khô này vào ba mươi tuổi đã mắc chứng loãng xương, Tần Lâm đã có chín thành khẳng định y là một hoạn quan, hơn nữa bạch cốt xuất hiện vào thời khắc mấu chốt Phùng Bảo bí mật điều tra Vương Hoàng hậu, bản thân điểm này cũng đã là bằng chứng gián tiếp, cũng không hoài nghi chút nào nữa.

Đương nhiên Tần Lâm sẽ không nói ra nội dung quá mức cặn kẽ, nếu còn nói nữa e rằng người khác cũng không hiểu, bèn chỉ đoạn xương gãy:

– Xương của người này loãng xốp hơn người bình thường, đó là vì thân thể hoạn quan không trọn vẹn, khí huyết vận hành không thông thuận. Phùng Đốc Công ở trong cung, nhất định biết có không ít công công lúc đứng lâu, ngồi lâu sẽ cảm thấy đau lưng, ban ngày đau nhẹ, ban đêm và lúc thần thanh khí sảng lại càng đau hơn.

Mục lục
loading...