Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 531


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 531: Chủ Nhân Lục Cung

Tần Lâm cúi đầu nghĩ ngợi, Chu Nghiêu Anh không biết, cũng không cần thiết nói láo, như vậy chuyện này cũng rất cổ quái. Lữ Quế Hoa là một cung nữ ôn nhu hiền thục, tướng mạo ở trong cung lại không phải là nổi trội, gần như không có chuyện ghen tuông tranh chấp, tranh giành sủng ái ở nội cung. Càng không thể nào lấy thân phận cung nữ nhỏ nhoi nghịch ý Vương Hoàng hậu, như vậy vì sao nàng bị Vương Hoàng hậu đánh chết?

– Chẳng lẽ cũng giống như bảy tám người xấu số trước đó, đơn thuần chỉ là vô tình mà xúc phạm Vương Hoàng hậu, mà đã mất mạng nhỏ?

– Hẳn sẽ không…

Chu Nghiêu Anh nghi hoặc chớp mắt một cái:

– Quế Hoa nàng làm việc đặc biệt cẩn thận, tỉ mỉ, mài mực, trải giấy cho muội từ trước tới nay chưa từng sơ suất bao giờ. Đám thái giám cung nữ trước đó đều là tay chân vụng về đánh rơi chén lưu ly, rơi nến cháy hỏng lễ phục Hoàng hậu, mới bị trượng đánh chết, Quế Hoa lại khác với những người đó.

Chuyện này rất kỳ quái, Tần Lâm mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, nếu như sau lưng chuyện này thật sự không có chuyện gì cả, vậy vì sao Đông Xưởng lại lấy hài cốt nàng đi, cuối cùng biến thành khô lâu, tới trên tay mình?

Sợ rằng Phùng Bảo cũng ngửi ra có cái gì không đúng, cho nên mới âm thầm điều tra chuyện này, Xưởng Vệ một thể, Đông Xưởng cũng có không ít cao thủ, bọn họ vươn tay ra rất dài.

Tần Lâm cũng không giấu giếm, kể lại chuyện này từ đầu chí cuối một lượt.

Chu Nghiêu Anh rơi nước mắt giọt ngắn giọt dài, cũng không còn sợ nữa, sờ sờ tượng đầu đất sét:

– Quế Hoa, ngươi thật đáng thương, tại sao người của Đông Xưởng lại làm cho ngươi thành đầu lâu như vậy?

Tần Lâm suy nghĩ một chút, hỏi:

– Lúc nào Vương Hoàng hậu ra khỏi Khôn Ninh cung?

– Ngươi muốn làm gì?

Từ Tân Di cùng Chu Nghiêu Anh đều kinh ngạc trợn to hai mắt.

Tần Lâm khẽ mỉm cười:

– Gặp vị chủ nhân lục cung này. truyện copy từ tunghoanh.com

———–

Tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu vào mái ngói lưu ly của Từ Ninh cung, làm nổi bật một lớp sương trắng mỏng mịn, gió Bắc thổi tới một trận, cung nữ thái giám đều rét cóng tới mức co cổ giậm chân.

Trong lúc sáng sớm tiết trời giá rét này, có một đội nghi thức xa xa đi tới, thái giám cao phẩm thân khoác bào đỏ đi trước, từng đôi cung nữ xách đèn lồng, cầm quạt lông, vây quanh một chiếc lọng chuôi màu đỏ rực, tán màu hạnh huỳnh từ từ đi tới.

Dưới lọng, Vương Hoàng hậu đầu đội Tạo Cấu quán trên có Thúy Bác sơn, san hô phượng quán, huy hoàng rực rỡ, thân mặc áo choàng vải vàng phối với khăn choàng xanh thẳm, khắp áo thêu cảnh rồng bay trên mây bằng chỉ vàng, sang quý vô cùng. Sắc mặt nàng như phủ một làn sương lạnh, môi mím chặt ra vẻ nghiêm trang, khí độ uy nghiêm của Hoàng hậu trung cung toát ra hết sức rõ ràng.

Đúng vậy, chỉ hai năm trước nàng còn gọi là Vương Hỷ Thư, ở trong khuê các, phụ mẫu đều là cẩm y tiểu quan, không biết tương lai sẽ gả cho nhà nào.

Không ngờ rằng có một ngày bay lên cao hóa phượng hoàng, Vương Hỷ Thư biến thành Vương Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, trở thành chủ nhân lục cung, đây cũng là chuyện khiến cho nàng không chuẩn bị kịp.

Nếu đã ngồi lên vị trí Hoàng hậu, nàng quyết sẽ không thụ lùi, biết trượng phu cũng không sủng ái mình, ngược lại nàng ân cần hầu hạ Lý Thái hậu. Hai năm qua sáng sớm mỗi ngày, bất kể mưa nắng gió rét đều đến Từ Ninh cung vấn an, làm tròn bổn phận dâu hiền.

Thái giám cung nữ Từ Ninh cung xa xa nhìn thấy lọng Vương Hoàng hậu đều nhỏ giọng bàn tán:

– Vương nương nương hầu hạ Lý Thái hậu thật sự là thuần nhân chí hiếu! Mỗi ngày mặt trời mới vừa lên nương nương đã tới đây vấn an, mưa gió không ngại!

Bọn họ không ngại buông lời khen ngợi lớn một chút, tốt nhất là truyền tới tai Vương Hoàng hậu.

Vương Hoàng hậu mơ hồ nghe được mấy câu, khóe miệng hơi mỉm cười, ngực càng ưỡn cao về phía trước, đầu càng ngẩng cao lên.

Nàng nhìn một vị thái giám mặc y phục màu đỏ lụa đào bên người cười cười, thấp giọng nói:

– Tôn bạn bạn, biện pháp của ngươi quả nhiên rất hay, bản cung có tương lai, tất nhiên sẽ có phần ngươi.

Thái giám kia chính là Tôn Hoài Nhân được Vương Hoàng hậu sủng ái nhất, vóc người tầm thước, da mặt trắng nõn, trên mũi có mấy đốm rỗ, nghe vậy khẽ cúi đầu:

– Nương nương huệ chất lan tâm, nhân hiếu vô song, mỗi ngày thật sớm tới vấn an thật sự là phát ra từ phế phủ, tiểu nhân cũng không dám giành công chút nào.

Nụ cười Vương Hoàng hậu càng thêm thoải mái, nhìn Tôn Hoài Nhân càng thuận mắt hơn.

Hai năm trước sắc phong làm Hoàng hậu, làm nữ tử đời này coi như đi tới đỉnh, hẳn không cầu gì khác. Nhưng sau đám cưới Vương Hoàng hậu phát hiện một sự thật đáng sợ, đó chính là trượng phu cũng không thương yêu mình!

Vạn Lịch đế Chu Dực Quân cũng không có bất kỳ tình cảm nào đối với vị thê tử mà mẫu thân chọn thay mình này.

Mặc dù Vương Hỷ Thư chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này, nhưng cũng hiểu được tranh giành sủng ái chốn hậu cung vô cùng lợi hại. Theo như nàng thấy đây không thể nghi ngờ chính là tình huống đáng sợ nhất: không được Hoàng đế sủng ái, vị trí chủ nhân lục cung cũng không vững chắc, bất cứ lúc nào sẽ có hồ ly tinh nhảy ra tranh đoạt Hoàng đế sủng ái, thậm chí tranh cả bảo tọa Hoàng hậu của nàng.

Thật may là bên người có vị Tôn Hoài Nhân Tôn công công này nghĩ ra chủ ý giúp nàng. Thay vì tranh sủng ái với vô số hồ ly tinh, cung nữ trước mặt Hoàng đế, không bằng dựa vào thế chính cung Hoàng hậu lấy thân phận con dâu thoải mái đi lấy lòng Lý Thái hậu. Chỉ cần được Lý Thái hậu thương yêu, ngôi vị chính cung này lập tức vững như bàn thạch, tuyệt không thể nào bị người đoạt đi.

Vương Hỷ Thư có tâm kế, cũng có nghị lực, hai năm kiên trì không nghỉ đã có được hồi báo xứng đáng. Không chỉ được sủng ái trước mặt bà bà Lý Thái hậu, ngay cả trong ngoài cung cũng truyền mỹ danh Hoàng hậu thuần nhân chí hiếu. Mặc dù Hoàng đế vẫn không thích nàng như trước, nhưng lúc gặp nhau sắc mặt đã tốt hơn nhiều.

Đúng vậy, hạt sương mùa hè chưa tan, hạt sương đóng băng mùa Đông chưa tan, tia sáng mặt trời đầu tiên vừa xuất hiện đã tới Từ Ninh cung vấn an, cái này căn bản là một tuồng kịch. Nhưng Vương Hỷ Thư cam tâm tình nguyện diễn tuồng kịch này, vĩnh viễn diễn không thôi.

– Hoàng hậu giá lâm, Hoàng hậu giá lâm!

Bọn thái giám dọc đường thét lớn, thái giám cùng cung nữ gặp phải thảy đều quỳ xuống nghênh đón.

Chợt nụ cười của Vương Hoàng hậu ngưng bặt, trong đôi mắt chợt lóe vẻ tức giận rồi biến mất: trước đại môn Từ Ninh cung có người không chỉ không chịu quỳ nghênh, còn lười biếng tựa người vào lư hương hoàng đồng tiên hạc, không biết đang cầu nguyện cái gì.

– Lớn mật, là người phương nào kháng lễ ở chỗ này?

Thái giám quát một tiếng.

Vương Hoàng hậu cũng lấy ánh mắt uy nghiêm nhìn trừng trừng.

Không ngờ rằng chẳng những người nọ không quỳ xuống, ngược lại tỏ vẻ gian xảo nhìn nàng cười, đôi mắt không khách sáo chút nào lướt trên người nàng một lượt, nhìn không bỏ sót.

Vương Hoàng hậu giận đến thân thể phát run, từ trước tới nay chưa bao giờ nàng gặp phải kẻ nào vô lễ như vậy.

Nếu như là thái giám cung nữ nàng đã sớm hạ lệnh dùng trượng đập chết, nhưng thấy người này mặc Cẩm Y Vệ Phi Ngư phục, lại đang ở bên ngoài Từ Ninh cung của bà bà, cho nên tạm thời miễn cưỡng nhịn cơn tức giận, thấp giọng hỏi Tôn Hoài Nhân:

– Tôn bạn bạn, người này là ai?

Đúng như mong muốn, Tôn Hoài Nhân đáp:

loading...

– Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, chưởng Bắc Trấn Phủ Ty Tần Lâm, người này luôn luôn kiêu căng tự đại, rõ ràng không xem nương nương ra gì, quả thật là đáng giận!

Tần Lâm chờ ở chỗ này đã có một hồi, hắn quan sát Vương nương nương, bộ dáng cũng đoan trang xinh đẹp, đáng tiếc lưỡng quyền nhô cao, đôi môi mỏng dính, gương mặt lạnh như băng, vừa nhìn đã cảm thấy không phải là hạng người ôn nhu hiền thục, vì sao Lý Thái hậu lại chọn thê tử như vậy cho con mình?

Vương Hoàng hậu thấy Tần Lâm quan sát mình không chút kiêng kỵ, càng tức giận, gằn giọng nói:

– Tần tướng quân vô lễ, bản cung đến đây, vì sao không mau mau quỳ nghênh?

Khụ khụ… Một tràng tiếng ho khan từ trong Từ Ninh cung truyền tới.

Tần Lâm cười cợt nhả với Vương Hoàng hậu:

– Xin lỗi, thất bồi, thất bồi!

Nói xong hắn chợt xoay người, nhanh như một làn khói chạy vào Từ Ninh cung.

Đám cung nữ thái giám thấy vậy không khỏi trợn mắt há mồm, năm đó Lý Thái hậu phò ấu tử lên ngôi, Từ Ninh cung này thường có quan bên ngoài xuất nhập, Tần Lâm lại có lệnh bài xuyên cung, tới đây cũng không ly kỳ. Nhưng cười cợt nhả ở trước mặt chính cung Hoàng hậu, còn nói thất bồi, trời ơi, lá gan hắn cũng quá lớn…

Vương Hoàng hậu giận đến cả người run run, thế nhưng đây là chỗ của Thái hậu, không dám cao giọng ồn ào, gương mặt xanh mét, chậm rãi đi vào.

Tôn Hoài Nhân bên cạnh nàng khẽ nhếch môi, nở một nụ cười lạnh lẽo.

Trong Từ Ninh cung, Lý Thái hậu ho khan, cười tươi nhìn Vương Hoàng hậu, Tần Lâm chạy vào trước đang đứng ở bên cạnh, lặng lẽ làm mặt quỷ với nàng.

Vương Hoàng hậu nhất thời tức bể phổi, sau khi vấn an Lý Thái hậu không nhịn được tố cáo:

– Mẫu hậu từ giám, mới vừa rồi vị Tần trưởng quan này thấy nhi thần, vẻ mặt vô lễ, cử chỉ khinh bạc, quả thật nhục đến Thiên gia, xin mẫu hậu trị hắn tội đại bất kính.

Tần Lâm cũng không nói lời nào, lập tức quỳ xuống trước mặt Lý Thái hậu.

– Tần tướng quân không đến nỗi như vậy…

Lý Thái hậu buồn bực, ôn tồn nói:

– Mới vừa rồi ái khanh lấy lộ thủy (sương) làm thuốc dẫn cho ai gia, có lẽ là không có chú ý tới Hoàng hậu phải không?

– Cái gì, lấy lộ thủy làm thuốc dẫn?

Lúc này Vương Hoàng hậu mới chú ý tới trên bàn để một cái hộp gấm, bên trong chứa mấy hoàn thuốc.

Lý Thái hậu cười híp mắt, hai tay đỡ hờ:

– Xin Tần tướng quân đứng lên, chớ động một chút là quỳ xuống, ngươi còn câu chấp như vậy nữa, ai gia cảm thấy không được tự nhiên.

Tần Lâm đứng lên, buồn bực nói:

– Bẩm Thái hậu nương nương, mới vừa rồi thần nhìn thấy Hoàng hậu, cũng nghe thấy công công bên người nàng đang gọi. Là vi thần không có để ý tới, bởi vì mải lo bệnh của Thái hậu, nôn nóng muốn lấy lộ thủy trở về phục dịch người uống thuốc.

Vương Hoàng hậu nghe vậy cũng có vẻ không được tự nhiên, nàng là thuần nhân chí hiếu, người khác thay nàng đưa thuốc tới cho bà bà, gấp rút muốn chữa trị chứng ho khan kéo đàm cho bà bà, nàng lại chấp nhất lễ nghi như vậy, không khỏi cũng hơi quá đáng.

Tần Lâm chắp tay một cái, lại nói:

– Trong ngoài cung đều đồn đãi Vương Hoàng hậu thuần nhân chí hiếu, vi thần tưởng mình chữa trị chứng ho khan kéo đàm cho Thái hậu, sau khi nương nương biết nhất định sẽ không so đo. Hơn nữa dùng sương sớm này làm thuốc dẫn, hiệu quả là cực tốt, chỉ là không thể phơi ánh mặt trời, mới vừa rồi ánh mặt trời đã chiếu xuống sân, cho nên vi thần chỉ có thể gấp rút mang lộ thủy về cho Thái hậu, không có thời gian hành lễ với nương nương. Chỉ cần chữa hết bệnh Thái hậu nương nương, vi thần cam nguyện chịu tội đại bất kính, chết mà không oán!

Đám cung nữ thái giám ai nấy cắn đầu ngón tay, Tần Lâm Tần trưởng quan thật là há miệng ra long trời lở đất, có thể nói cho người chết phải sống lại. Những lời vừa rồi có thể nói là nghĩa chính từ nghiêm, bừng bừng chính khí.

Từ Thánh Lý Thái hậu vốn xuất thân tiểu môn tiểu hộ, không hiểu nhiều lắm các loại đạo lý lễ nghi lớn nhỏ, chỉ cảm thấy lời Tần Lâm nói rất có lý, vội vàng nói:

– Tần tướng quân nói gì vậy, khụ khụ, chẳng lẽ ngươi chữa bệnh cho ai gia là có tội hay sao? Há đâu có lý như vậy? Dù là Hoàng hậu biết được nguồn cơn cũng sẽ tuyệt đối không so đo.

Nói chuyện đến nước này, nếu Vương Hoàng hậu không có điều bày tỏ chính là ngu dại, vội vàng bày ra sắc mặt thuần hiếu, vừa ân cần vừa tự trách nói:

– Mẫu hậu nói rất phải, nhi thần hận không thể cắt thịt cho người, hiện tại Tần trưởng quan chữa bệnh cho người chính là phân ưu thay nhi thần, làm sao nhi thần có thể trách hắn được?!

Quả thật là một cảnh tượng con hiếu mẹ hiền!

Tần Lâm ở bên cạnh thấy vậy cười lạnh không dứt, trên đời này không hề có con dâu không coi sinh mạng kẻ ăn người ở ra gì, lại thuần nhân chí hiếu đối với bà bà như vậy, rõ ràng là giả vờ giả vịt.

Tôn Hoài Nhân lại đột nhiên quỳ xuống góp lời:

– Khải bẩm Thái hậu, Tần tướng quân vào hiến thuốc, không biết có trải qua ngự y kiểm tra hay không?

Hay cho một chiêu rút củi đáy nồi! Tần Lâm thầm khen một tiếng, nhìn Tôn Hoài Nhân một chút.

Đáng tiếc phương thuốc trị bệnh ho suyễn kéo đàm là do Đại Minh thần y Lý Thời Trân thân truyền, uống vào lập tức có công hiệu. Trước khi Lý Thái hậu uống thuốc ngươi nói như vậy có thể có chút tác dụng, hiện tại thì đã muộn.

Quả nhiên Lý Thái hậu không chút nghĩ ngợi nói:

– Mới vừa uống thuốc của Tần tướng quân, ai gia lập tức cảm thấy cổ họng mát mẻ, thoải mái hơn nhiều. Ôi chao, các ngươi chớ khẩn trương như vậy, Tần tướng quân là anh hùng tay không ngăn voi, đã cứu con ta, làm sao lại hại ai gia? Sau này chỉ cần là hắn vào hiến thuốc, không cần để ngự y kiểm tra, ai gia tuyệt không nghi ngờ!

Tôn Hoài Nhân ngượng ngùng đứng ở một bên, không có hảo ý nhìn nhìn Tần Lâm, lại không làm gì được hắn.

Đối với một vị mẫu thân mà nói, còn có ân tình gì nặng hơn so với cứu mạng của con trai nàng? Bất kể thế nào, muốn lật đổ Tần Lâm trước mặt Lý Thái hậu, đó là chuyện hết sức không dễ dàng.

Lý Thái hậu hàn huyên mấy câu cùng Vương Hoàng hậu, đây là trong hậu cung, Tần Lâm bất tiện ở lâu, liền cáo từ rời đi.

Ra khỏi Hoàng cung, Tần Lâm cười to ba tiếng, trong lòng đã có tính toán.

———–

Tần Lâm cố ý đập cỏ động rắn, chính là muốn xem thử tính tình Vương Hoàng hậu thế nào, quan sát cử động người bên cạnh nàng để có thể tìm ra manh mối.

Đúng vậy, hắn không thể tuyên bố với Lý Thái hậu rằng Vương Hoàng hậu có mối liên hệ với Văn Hương môn, Văn Hương môn chính là Bạch Liên Bắc tông, nhưng hắn có thể dùng ngôn ngữ thái độ thăm dò, quả nhiên lần này thăm dò biết được không ít chuyện.

Vương Hoàng hậu cũng không phải là hạng người tâm tư thâm trầm gì, tính khí là loại người ngoài mặt có thể rất ẩn nhẫn, bên trong lại chỉ cần điểm một cái liền nổ. Chẳng trách nào hở ra là nàng ra lệnh đánh chết cung nữ thái giám như vậy.

Mục lục
loading...