Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 530


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 530: Cái Chết Của Lữ Quế Hoa

Lúc này Từ Tân Di mới định thần lại, vội vàng giúp đỡ lấy Chu Nghiêu Anh, lại bấm Nhân Trung cho nàng. Một lúc lâu sau nàng mới từ từ tỉnh lại, nhưng gương mặt vẫn trắng nhợt, không có mấy phần huyết sắc.

– Có chỗ nào đau hay không, vì sao eo muội uốn cong như vậy?

Từ Tân Di khẩn trương kiểm tra biểu muội, chỉ sợ vị Trưởng Công chúa gió thổi cũng bay này có điều chi sơ suất.

– Không có, không có…

Chu Nghiêu Anh đáp trả, chợt khuôn mặt trắng nõn trở nên đỏ bừng, nhìn Tần Lâm, đôi mắt ẩm ướt chớp chớp giống như nai con hoảng sợ, thanh âm nhỏ như muỗi kêu:

– Tỷ phu, tay của huynh…

Rốt cục Tần Lâm kinh ngạc phát giác ra, ma trảo của hắn vẫn còn đặt trên eo lưng hoàng hoa khuê nữ người ta.

Ừm… mềm mại mịn màng, êm ái…

Cười khan hai tiếng, Tần Lâm thu ma trảo trở về, sắc mặt không hề tỏ vẻ lúng túng, dường như là chuyện đương nhiên.

Từ Tân Di đỡ biểu muội ngồi vào ghế, xoay người lại nhìn chằm chằm Tần Lâm:

– Chàng cố ý! Vốn là thân thể Chu Nghiêu Anh biểu muội rất yếu, chàng còn lấy đầu lâu ra hù dọa nàng!

– Oan uổng, quả thật oan uổng tày trời!

Tần Lâm luôn miệng kêu oan:

– Lão bà minh giám, mới đầu ta đã bảo biểu muội để đầu lâu xuống trước, nhưng nàng lại bảo ta phải nói rõ nguồn cơn trước, ta bèn nói ra. Hiện tại lại trách đây là lỗi của ta sao?

Từ Tân Di suy nghĩ một chút cũng phải, quả thật Tần Lâm đã bảo để tượng đầu người xuống trước, là mình bắt hắn phải nói rõ mọi chuyện trước. Nhưng ai mà ngờ được bên trong tượng đầu này lại là một chiếc đầu lâu thật?

Chu Nghiêu Anh ngồi trên ghế nghỉ ngơi một hồi, thấy Từ Tân Di gây gổ cùng Tần Lâm, nàng liền bất chấp thở dốc, vội vàng khuyên giải:

– Không… Không trách tỷ phu, là muội quá nhát gan, thật ra thì khi Quế Hoa còn sống tốt với muội như vậy, muội không nên sợ nàng ấy.

Ta đã nói không thể trách ta được, Tần Lâm đắc ý nhìn Từ Tân Di cười cười.

Từ Đại tiểu thư cũng chỉ có thể bỏ qua, lòng nói ngươi chỉ giỏi hù dọa tiểu biểu muội, tương lai làm cho nàng sợ hãi. Uổng cho nàng hay bênh vực ngươi, chỗ nào cũng nói tốt cho ngươi…

Chu Nghiêu Anh lại uống nửa chén trà thơm, lấy lại bình tĩnh, nói ra chuyện của Quế Hoa.

Đúng như Tần Lâm giám định xương cốt lấy được kết luận, Quế Hoa tử vong lúc mới vừa tròn mười tám tuổi.

Nàng là người Thuận Thiên phủ Đại Hưng huyện, họ Lữ, nhà ở bờ Đông sông hộ thành, mười sáu tuổi vào cung làm ‘đô nhân’, cũng tức là cung nữ bình thường, được điều tới hầu hạ Chu Nghiêu Anh.

Dung mạo Quế Hoa có thể coi là thượng giai, nhưng ở trong cung mỹ nữ như mây cũng không phải là xuất chúng, tính tình là hết sức ôn nhu hiền dịu, vừa đúng cùng Chu Nghiêu Anh chủ tớ tương đắc. Chu Nghiêu Anh bèn dạy nàng học chữ, thời gian hơn một năm đã học thuộc cả Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính, Thiên Tự Văn.

Đầu năm nay, bên cạnh Vương Hoàng hậu thiếu mấy cung nữ cơ trí, thái giám liền báo tên Quế Hoa lên. Mặc dù trong lòng Chu Nghiêu Anh không nỡ, nhưng nghĩ tới mình cuối cùng chỉ là một Công chúa không ai hỏi tới, Vương Hoàng hậu lại là chủ nhân nội cung nóng bỏng tay, Quế Hoa tới đó có lẽ sẽ có tiền đồ tốt hơn. Lại thêm xưa nay nàng không thích tranh chấp bất cứ thứ gì với người khác, cho nên để Quế Hoa đi qua chỗ Vương Hoàng hậu.

Từ đó trở đi Quế Hoa phục thị ở Khôn Ninh cung của Vương Hoàng hậu.

Không ngờ rằng tháng Bảy năm nay đột nhiên truyền tới tin dữ: Quế Hoa bởi vì không vâng lời Vương Hoàng hậu, lại bị Hoàng hậu hạ lệnh dùng hình trượng đánh cho tới chết. (Lịch sử ghi lại Vương Hoàng hậu không được sủng ái, cho nên tâm tính thiên khích, trước sau phạt trượng đánh chết cung nữ thái giám vượt qua trăm người.)

loading...

Chợt nghe tin dữ, Chu Nghiêu Anh thương tâm muốn chết, nửa đêm len lén khóc thầm mấy trận, không dám khóc ngay trước mặt người khác, sợ rằng tẩu tẩu biết sẽ đối phó với mình.

– Vương Hoàng hậu này quả thật ghê tởm!

Từ Tân Di giận đến mắt hạnh đỏ lên, siết quả đấm nói:

– Cung nữ tuy là người ở, nhưng cũng được mẫu thân mang thai mười tháng, phụ mẫu dưỡng dục khổ cực hơn mười năm. Trời cao có đức hiếu sinh, nàng làm ác như vậy, dựa vào cái gì làm mẫu nghi thiên hạ?

Chu Nghiêu Anh bị dọa sợ đến đứng lên, vô cùng kinh hoảng nhìn sang bốn phía:

– Biểu tỷ cẩn thận lời nói, để phòng tai vách mạch rừng!

Sau khi nhìn thấy Tần Lâm nàng mới định thần lại, a, thì ra nơi này là phủ đệ Tần tỷ phu, cũng không phải là Hoàng cung tràn đầy lừa gạt, phản bội lẫn nhau.

Vốn Tần Lâm như có điều suy nghĩ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Từ Tân Di cười lên:

– Nếu thật là giận dữ liền đánh chết cung nữ, Vương Hoàng hậu quả thật không xứng với mẫu nghi thiên hạ, bất quá theo khẩu khí Từ Đại tiểu thư nói, dường như…

Từ Tân Di bĩu môi, khẽ điểm vào trán Tần Lâm một cái:

– Biết chàng muốn nói gì rồi, dường như thiếp cũng có thể làm mẫu nghi thiên hạ phải không? Hừ, thiếp không có bản lãnh này, chỉ giỏi giữ chân tên ngốc là chàng thôi!

Hai người đùa giỡn với nhau, thấy gương mặt lo lắng của Chu Nghiêu Anh dần dần giãn ra, Tần Lâm thở phào nhẹ nhõm. Loại người thân thể yếu ớt như Chu Nghiêu Anh, nếu như để cho u sầu uất kết chắc chắn sẽ tổn thương thân thể, cho nên đùa giỡn một chút để cho nàng mau chóng quên đi ký ức đau buồn kia.

Tần Lâm lại hỏi Chu Nghiêu Anh Vương Hoàng hậu là hạng người thế nào, nàng tin tưởng sủng ái người nào nhất vân vân…

– Vị Hoàng tẩu này không chỉ có đoan trang xinh đẹp, lại còn thông minh cơ trí, cố hết sức lấy lòng mẫu hậu muội, sợ rằng trong lòng mẫu hậu ngay cả đứa con ruột là muội cũng không bằng nàng ấy…

Chu Nghiêu Anh cười khổ, nàng là con ruột Lý Thái hậu, nhưng được sủng ái thương yêu còn kém xa đứa con dâu là Vương Hoàng hậu.

Rất nhanh, đôi mày của nàng cau lại:

– Nhưng Hoàng tẩu ngự hạ quả thật khắc bạc cay nghiệt, ngoại trừ vị Tôn Hoài Nhân Tôn công công bên người nàng, thái giám cung nữ khác không ai có thể có kết quả tốt. Nàng vừa vào cung hai năm, hạ lệnh đánh chết thái giám cung nữ không có mười cũng có bảy tám người, Quế Hoa, Quế Hoa chính là bị tay nàng… ôi…

Chu Nghiêu Anh tính tình nhu nhược hiền lành, Tần Lâm rất ít thấy nàng biểu lộ bất mãn đối với người nào, nhưng lần này vẻ chán ghét trên mặt Trưởng Công chúa thật sự là vô cùng rõ ràng.

Tần Lâm không khỏi kỳ quái hỏi:

– Nàng làm như vậy, chẳng lẽ mẫu hậu nàng không ngăn cản sao? Ta nghe nói lão nhân gia được gọi là Quan Âm Lý nương nương, rất là nhân từ, khoan hậu.

Chu Nghiêu Anh lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói:

– Hoàng tẩu dụ dỗ mẫu hậu xoay mòng mòng không biết gì. Đương nhiên nàng sẽ nói là những cung nữ thái giám kia đại nghịch bất đạo, tội đáng phải chết, mẫu hậu căn bản cũng sẽ không nghi ngờ. Lại nói ngay cả con ruột như muội mà phải tránh lui chín mươi dặm, còn có những người khác dám nói ra nói vào với mẫu hậu hay sao?

– Thật sự muốn đi đánh nàng một trận…

Từ Tân Di thở phì phò.

Đây đương nhiên là nói cho hả tức, trừ Lý Thái hậu cùng bản thân Vạn Lịch đế, còn có ai có thể làm gì được Vương Hoàng hậu?

Mục lục
loading...